[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_ Chap 22

Chap 22:

Jaechun JYJ

 

 

 

Jung Yunho cứ tưởng, Yoochun xin nghỉ chỉ có ngày hôm đó, không ngờ những ngày sau, Yoochun không đến tiệm làm việc nữa.

 

Yoochun cứ như một cơn gió, dù đến hay đi cũng nhẹ nhàng dứt khoát như vậy.

 

Còn Yoochun, sau ngày hôm đó bị giữ lại, những ngày sau anh vẫn bị cái cớ tương tự của mẹ Kim mà bị bức đến nhà JaeJoong, dù anh có nói rất ngại, hay không tự nhiên thế nào mẹ Kim cũng xem như không nghe thấy. Đến ngày thứ năm trong tuần, trong lúc Yoochun theo thường lệ bấm huyệt cho ba Kim vào mỗi sáng thì ra chiếu chỉ, muốn anh dọn đến ở luôn cùng bọn họ. Yoochun xám mặt. Anh không muốn như vậy, nhưng anh không thể ầm ầm mà từ chối được, anh chỉ có thể mang hết lý lẽ ra nói. Anh nói đủ khía cạnh, thậm chí còn nói thẳng bản thân vô duyên mặt dày thế nào nếu cứ ăn không ngồi rồi ở nhà họ Kim. Thế nhưng mẹ Kim vẫn nhìn anh chớp chớp mắt.

 

“Chunnie à, con đã tiếp xúc với nhà ta cũng một thời gian rồi mà vẫn còn ngượng ngùng là sao? Thứ nhất, mẹ thấy con mỗi ngày cứ đi đi về về như vậy rất vất vả, sáng sớm còn phải đến bấm huyệt cho lão già”

 

Ba Kim ngồi bên im lặng.

 

“Không, không có, bác gái, con không cảm thấy vất vả….”_ Yoochun cố gắng biện minh.

 

“Yên nào, để mẹ nói hết đã”_ Mẹ Kim bẻ gãy ý muốn của Yoochun, bà kín đáo đảo mắt sang JaeJoong ngồi gần đó, nói tiếp_ “Thứ hai, mẹ đã sớm chấp nhận tình yêu của con và JaeJoong, cho nên sớm muộn gì con cũng về đây làm dâu, bây giờ dọn về đây cho con tập làm quen dần cũng tốt”

 

Yoochun một trận run rẩy, ở bên kia, ba Kim càng thở dài một hơi. Nhưng không ai dám lên tiếng khi mẹ Kim đang nói.

 

“Thứ ba, có con ở đây mẹ vô cùng vui vẻ, khi mẹ biết con nghỉ làm đúng là có hơi buồn cho con nhưng những ngày qua có con cùng ra chợ, cùng đàm chuyện mẹ liền nghĩ con nghỉ làm cũng không có gì không tốt, hơn nữa con làm công việc kia JaeJoong cũng lo lắng lắm, đúng không Jae?”_ Mẹ Kim cố tình kéo dài âm điệu hỏi JaeJoong.

 

JaeJoong nhìn mẹ hắn_ “Phải, phải, con rất lo lắng”

 

Yoochun liếc qua JaeJoong, không hiểu hắn lo lắng cái gì?

 

JaeJoong cũng biết Yoochun đang nhìn qua hắn nhưng vờ xem như không để ý. Nghĩ sao vậy? Hắn không lo lắng mới lạ. Chỗ Yoochun làm có nguyên một con kì đà cỡ lớn, đã vậy con kì đà còn biết võ. Hắn đâu thể thường xuyên ghé qua chỗ Yoochun được, nếu Yoochun còn làm, hắn cũng sẽ tìm cách khiến Yoochun phải nghỉ làm. Trước sau gì Yoochun cũng phải từ bỏ công việc đó nhưng việc Yoochun tự nguyện nghỉ làm trước khiến hắn vui vẻ tới mấy ngày.

 

“Chunnie, nếu con thấy ba lý do trên vẫn chưa đủ thuyết phục thì con cứ yên tâm, ngay ngày mai mẹ sẽ soạn nguyên một sớ lý do con nên dọn tới ở nhà chúng ta cho”

 

“Bác gái, cả nhà đối xử tốt với con như vậy con rất cảm động nhưng….”

 

“Chunnie~ sao con cứ phụ ý tốt của ta!?”_ Mẹ Kim đứng dậy, đi tới chỗ Yoochun_ “Thế này, để con tâm phục khẩu phục, con vẫn cứ ở nhà chúng ta đi, nhưng chỉ trong vòng một tháng, sau một tháng nếu con ở vẫn không quen thì con lại về chỗ cũ, chờ đến khi hai đứa làm đám cưới thì dọn ở lại, được không?”

 

Yoochun ngẩn người nghe mẹ Kim nói, thoáng buồn, cứ nghe tới thời hạn chỉ có một tháng anh sao cảm thấy mình bất lực đến thế. Mà cũng trùng hợp, anh ở nhà họ Kim hết một tháng đồng thời cũng vừa lúc chấm dứt hợp đồng với JaeJoong. Ngày ấy nếu ra đi chắc chắn sẽ rất tiếc nuối… nhưng biết làm sao hơn, nơi này vốn anh chỉ tình cờ đi đến, nó không thuộc về anh.

 

Yoochun tự điều chỉnh cảm xúc của mình, khẽ nói_ “Con hiểu rồi, cảm ơn bác gái”

 

Mẹ Kim lúc này mới mỉm cười hài lòng.

 

Kim JaeJoong lại nghỉ thêm một ngày. Hắn gọi điện nói trợ lý đem toàn bộ công việc cần hắn xử lý gửi qua mail cho hắn, trợ lý vô cùng kinh ngạc, tổng giám đốc thời gian gần đây thường xuyên không đến công ty, hôm đi làm thì tận 8h mới đến, 5h chiều đã lái xe đi về, mặc dù công việc tổng giám đốc vẫn giải quyết bình thường, các cuộc họp quan trọng vẫn tham dự đầy đủ nhưng tác phong của tổng giám đốc đúng là càng lúc càng kì quái. Nhân viên trong công ty ngược lại vui vui mừng mừng, nói tổng giám đốc càng ngày càng giống người, ít ra có vẻ tổng giám đốc sống vui vẻ hơn trước. Từ đó suy luận ra, tổng giám đốc đang yêu.

 

Kim JaeJoong chở Yoochun đến phòng trọ của anh thu dọn đồ đạc. Hầu như tất cả đều được đem đi, ngay cả con Harang cũng được mang theo, Kim phu nhân không ưa vật nuôi cho lắm nhưng nghe JaeJoong bảo con Harang theo Yoochun lâu lắm rồi, nếu không đem nó về cùng Yoochun sợ Yoochun sẽ không nỡ, sau một hồi suy nghĩ, mẹ Kim cũng đồng ý dẫn Harang về ở cùng. Sự ưu ái này của mẹ Kim càng khiến Yoochun thêm yêu mến bà.

 

                   *****

 

Sống ở Kim gia thêm vài ngày, Yoochun sớm đã quen được sinh hoạt ở nơi đây.

Chuyện ăn uống, đi lại không có vấn đề gì lớn. Nếu có chút khó xử thì chính là chuyện đi ngủ vào buổi tối. Mẹ Kim không thích anh và JaeJoong ngủ riêng cho nên mấy ngày qua, anh và JaeJoong vẫn ngủ chung một phòng theo nguyên tắc trước đó, anh ngủ trên giường, JaeJoong ngủ dưới sàn.

 

Nhưng những ngày này thời tiết đột nhiên thay đổi, tuyết rơi nhiều hơn, trời cũng lạnh hơn. Tối hôm trước trời rét căm, dù bật điều hòa nhưng anh nằm trên giường vẫn thấy lạnh. Lén nhìn JaeJoong nằm dưới sàn, thấy hắn nằm co ro mà thấy tội nghiệp sao sao ấy. Dù gì hắn cũng là chủ nhà, để hắn như vậy hình như không tốt lắm.

 

Sáng hôm nay Kim JaeJoong có cuộc họp quan trọng nên phải đi làm sớm. Yoochun ngày trước dọn phòng có nhìn thấy một cái áo len dày trong ngăn tủ, tuy hơi nhỏ nhưng nếu mặc đỡ một ngày chắc không có vấn đề gì, thế là trước khi JaeJoong đi khỏi, anh liền nói hắn chờ một chút, sau đó chạy nhanh lên lầu lấy áo. Lúc trở xuống thì đưa cho JaeJoong, bắt hắn mặc vào. JaeJoong nhìn một chút, lại đưa vào tay Yoochun.

 

“Tôi không mặc đâu, vào họp mang theo cái này sẽ bị cười chết”

 

“Trời lạnh, anh mặc là chuyện đương nhiên, ai dám cười”_ Yoochun thấy JaeJoong ngang bướng, tự tay khoác vào cho hắn. JaeJoong bất đắc dĩ mặc vào, lại than.

 

“Áo này lâu quá rồi, chật chội khó chịu”

 

Yoochun cũng biết vậy, nên giọng nhẹ xuống_ “Mặc đỡ đi”

 

Không còn cách nào khác, Kim tổng đành phải mặc áo len chật đi làm.

 

Yoochun ở nhà, quyết định đi mua cho JaeJoong một cái áo len mới. Anh cũng biết ý dò hỏi xem ba mẹ Kim đã có áo chưa, nhìn thấy hai lão nhân gia ngồi trên lầu nhâm nhi trà nóng, áo mặc kín thân thì an tâm rồi xin phép anh đi ra ngoài một lát.

 

Tất nhiên, Yoochun dùng tiền của bản thân mà mua.

 

Đến tối, cơm nước xong xuôi,  cả nhà bốn người cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm, Yoochun không có chuyện gì để kể chỉ yên lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng mới cười góp vui. JaeJoong dù tiếp chuyện với ba mẹ nhưng hắn rất để ý sắc mặt của Yoochun, nhận ra anh không sao hắn mới vui vẻ kể chuyện tiếp.

 

Khi hai người lên phòng, JaeJoong như cũ ôm chăn nệm trải ra sàn thì Yoochun lại thu gom chúng bỏ lên trên giường. JaeJoong ngạc nhiên.

 

“Sao vậy?”

 

Yoochun quay mặt đi, giả vờ như đang xếp chỗ_ “Trời lạnh rồi, lên trên giường cùng nằm đi”

 

“Nhưng cậu quen ngủ một mình”

 

“….”_ Yoochun đứng thẳng dậy, đối diện với JaeJoong_ “Giờ anh muốn nằm giường hay nằm đất, chọn một đi”

 

JaeJoong chợn mi_ “Nằm giường a”

 

JaeJoong nhanh chóng leo lên giường, hơn một tuần nay hắn không được nằm trên nó rồi, thật hoài niệm a~

 

Trong lúc JaeJoong ôm gối lăn qua lăn lại, Yoochun sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì lấy từ trong tủ ra một cái hộp. Anh đi ra chỗ JaeJoong, đứng nhìn xuống hắn rồi đem hộp gỗ đưa ra.

 

“Cái này cho anh”

 

Kim tổng lập tức dừng động tác. Hắn mở to mắt nhìn Yoochun, kế đó có hơi lúng túng ngồi bật dậy, Kim tổng chỉ tay vào mình_ “Cho tôi!?”

 

Yoochun gật đầu.

 

“Tại sao?”_ Kim tổng nhất thời ngu ngốc không hiểu nổi Yoochun đang làm cái gì. Hôm nay anh đối xử tốt với hắn lạ thường, hắn thực thích ứng không kịp.

 

Yoochun bặm chặt môi. Tên ngu ngốc này, người ta tặng quà mà còn trố mắt ra hỏi tại sao??? Ai nói hắn thông minh chứ, rõ ràng là trì độn.

 

Yoochun không trả lời hắn. Mặt cau có xoay người đi, anh đi đến bên kia giường, nằm phịch xuống, lại kéo chăn lên che kín đầu làm cho Kim JaeJoong không nhìn thấy được biểu tình của anh.

 

JaeJoong thôi không nhìn Yoochun nữa, mà nhìn chằm chằm vào hộp quà, sau đó nhanh tay mở nắp hộp quà ra. Bên trong là một chiếc áo len màu đen sọc trắng. Sực nhớ đến hồi sáng, hắn có buột miệng than áo chật, bất giác JaeJoong quay sang nhìn cái người cứ có chuyện là giấu mặt kia, khẽ cười. Trong lòng hắn có một cái gì đó nhè nhẹ đánh vào.

 

Hắn vươn người nằm lên chiếc gối Yoochun cố tình để giữa làm ranh giới, khều khều ngoài tấm chăn.

 

“Yoochun”

 

Người bên trong giãy một chút, nói_ “Tôi không biết anh mặc size bao nhiêu, nhưng nhìn khổ người có lẽ anh chỉ hơn tôi khoảng một size thôi, cho nên tôi mua kích cỡ rộng hơn bình thường tôi mặc một chút”

 

“Chưa thử nhưng nhìn là biết rất vừa vặn”_ JaeJoong lên tiếng, thanh âm pha lẫn tiếng cười trầm thấp không che giấu_ “Cảm ơn”

 

Yoochun nằm bất động.

 

Yoochun không biết rằng JaeJoong vui vẻ như thế nào khi nhận được món quà từ anh. Trước nay JaeJoong nhận không ít quà từ người khác nhưng tất cả đều xuất phát từ lợi ích hoặc giả đó đều là những món quà đắt tiền, những thứ mà người ta không tặng hắn cũng có. Còn món quà của Yoochun thì khác, áo len tuy bình thường nhưng xuất phát từ nội tâm, Yoochun vì để ý hắn mới mua cho hắn.

 Cứ thế, mỗi người một tâm tình đi vào giấc ngủ, trên khóe môi từng người ẩn hiện nụ cười khác nhau, mặc dù ở giữa bị ngăn cách bởi một cái gối ôm.

 

31 thoughts on “[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_ Chap 22

  1. Uầy, 2 bạn trẻ chap này thật là ~~~~~ sweet tận xương nhaaaaaaa ~~~
    1 phần cũng nhờ Kim mama, Chunnie có hậu thuẫn lớn mạnh hết biết :))))
    Sao e ko để soulmate mặc đồ chung 1 size như ngoài đời, ss thấy vậy hay hơn, buồn buồn lấy đồ đối phương mặc cho tình =)))
    Ss góp ý chút nhé:
    – “trợn” chứ ko phải “chợn” nhé ^^
    – còn về size đồ, nếu lớn hơn thì cũng lắm Jae chỉ hơn Chun 1 size là cùng chứ ko thể 2,3 size đc. Ví dụ nếu Chun mặc size L, Jae mà hơn 2, 3 size chắc bự hơn cả anh quản lí cũ của Chun quá, ko thể đc =))))
    Ý kiến chút vậy thôi, hóng tiếp fic của e🙂

    • Em sửa lại cái size rồi ấy, thank ss ^^ còn từ chợn….ý em là chớp mi một cái ấy, em cũng chẳng biết dùng ch/tr nữa =.= thảm kịch quá!
      P/s: Em thấy anh Jae dáng người đô hơn Yoochun >.< nên không thích hai người mặc chung ~ hihi~

      • You’re welcome, babe ^^
        Tại soulmate xưa h vốn cùng nhóm máu, cùng size quần áo và cùng cả kích cỡ giày nên ss tự nhiên ss thích vậy thôi :))))
        Vs lại tự dưng có ý nghĩ, sau này nếu có người giận người kia, thì người bị giận mặc đồ của đối phương vào rồi đi giỗ ngọt =))))) *đầu óc dạo này loạn rồi* =))
        Với Jae thì đã chắc chắn là thích đối phương rồi, còn Chun mới chỉ ở mức rung động thôi
        Kim đại tổng tài còn cố gắng dài dài :))))

      • Chà, em thậm chí chưa từng nghĩ tới chi tiết đó ss tiếc ghê ta~ nhưng không sao, tùy vào tình hình em sẽ tìm cách thêm chi tiết đó nếu có thể ^^

  2. Cute quá, aa, cute quá, bạn Jae chết rồi, chết không toàn thây luôn, bạn Chun cũng chết, em đây sống ngắm nhìn 2 bạn chết =))))), chừng nào thì cái gối ôm đoàn tụ với đá gạch đây? ;)))

    • Ôi, ôi, em phấn khích đến nỗi mún giết hai anh luôn a ~~~~
      Hai anh chết rồi lấy đâu kịch hay cho em xem nữa🙂

      • Em có giết 2 anh đâu, là 2 anh tự giết nhau rồi em ngó ấy, chị em mình xem phim ;))

      • ss đã hiểu ý em ~ hai anh giết nhau ở đâu chứ giết nhau trên giường thì ….hắc hắc….ss thích mê *che mặt*

      • ss nói thiệt chứ bộ ss tưởng đây là tâm lý chung chứ!? ><

  3. Woa co chap moi ah, yeu ss qua co
    Haha chun don ve o chung vs jae roi, chac sap toi co nhieu chuyen de xem lam ah, rot cuoc 2 nguoi cung giuong roi, sap den buoc tiep theo chu ss, em mong qua co
    Chun de thuong kinh khung, tang wa cho nguoi ta roi ma con e then nua co chu, thich cai man trum men cua ban ay qua, tre con ko chiu noi lun, 2 ban lai tien them 1 bac tinh cam nua roi
    Hong chap sau cua ss ah

    • Để tiến đến bước cuối cùng thì hai bạn trẻ phải trải qua vài ba chap nữa, nếu ss vui thì sẽ mau có thôi ~~~

      • Hihi em mong den luc ay qua co, ah ma 2 con chua co kiss nhau nua kia ma ahhh hong qua co

  4. Aigoo chap này pink ghê~ chunnie hảo dễ thương và tốt bụng nhak.chẹp cứ đà này anh jae sẽ sớm bị đốn tim thôi.còn anh ho chắc sẽ hk dễ dàng buông tay chun đâu ss nhể? từ nay chun về nhà jae ở lun òj nên chắc sẽ còn nhìu màn hấp dẫn đêy*cười nham nhở*

  5. ờm đại khái là đã từ chiến trận trở về a, đề thi quá chán a, làm bài ngàn chấm a, dự là sẽ có 1 đống ý tưởng ngược để phục thù sự học khốn nạn a >”<

    • Không làm bài tốt à? Em đừng lo lắng mà chán nản vội, để biết kết quả đã chứ, em mà ngược….ngược fic đâu không thấy tự ngược mình là không ổn đâu em *xoa đầu* thi xong rồi tìm chỗ giải khuây nha, ss tin em sẽ may mắn, cố lên!

      • tks ss T^T, à, để phục thù sự học thì chắc e ngồi viết fic ngược chứ chả tự ngược làm j đâu ạ =))))) sẽ cố gắng phủi bụi đống ý tưởng từ đời nào nào r

      • Ss chỉ sợ tự sáng tác tự đọc rồi tự khóc ấy chứ ^^ (vì em viết ngược mà)
        Ss đùa thôi, này, sáng tác xong thì gửi ss đọc với nhá🙂

      • hix khéo tự đọc tự khóc thiệt T^T mà trc h e vẫn định viết tặng ss 1 fic mờ T^T tại quá lười + quá bận mấy cái linh tinh, HoChun ná, ss thik mấy cp phụ là gì nào :3 tại e sợ tự xếp cp lại trúng cp nào ss ko thik

  6. Á, có thể chỉ viết cp chính không? thôi đi, cp phụ là gì cũng được em, ss không câu nệ đâu, trừ YunJAE , Yoosu ra thôi ^^
    P/s: Ngược nhưng kết phải HE nhá, BE là ss cắn em đó😦 cảm ơn vì em đã viết fic tặng ss🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s