[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chương 23

Chap 23:

 

Chap này uke viết không ổn lắm đâu, mọi người đọc đỡ nha

Jaechunno1

 

Hôm sau Kim JaeJoong đi làm, tinh thần phấn chấn vui vẻ, thậm chí dự báo thời tiết thông báo nhiệt độ trong ngày sẽ giảm xuống 2 độ hắn còn chỉ vào màn hình ti vi cười cười, nhìn Yoochun nói, thật tốt, thật tốt quá, cơ hội mặc áo chính là đây, nói xong khoan thai bước lên lầu.

 

Yoochun đang ăn sáng cũng phải dừng đũa. Ngoái đầu nhìn theo hắn. Càng ở chung anh càng phát hiện ra, tính cách của Kim JaeJoong không phải trẻ con bình thường.

 

Mẹ Kim lay tay Yoochun, hỏi han_ “Thằng Jae nó làm sao vậy?”

 

“Bác gái đừng lo, anh ấy….”

 

Yoochun chưa kịp nói hết câu thì JaeJoong đứng trên lầu hỏi vọng xuống.

 

“Yoochun, áo len mới mua đâu?”

 

Yoochun ngước lên nhìn hắn_ “Áo chưa có giặt”

 

“Không cần giặt, hôm nay để anh mặc đi làm, khi về giặt luôn một thể”

 

“Nhưng áo mới mua vẫn phải giặt qua, anh mặc đỡ áo vest dày nào đó đi”

 

JaeJoong lại đi xuống lầu, mặt hằm hằm ngồi xuống chỗ cũ. Ba mẹ Kim nghe đối thoại giữa hai người có cái hiểu cái không nhưng phần nào đoán được nội dung, ba Kim nhìn mẹ Kim, mẹ Kim nhìn sang Yoochun, Yoochun mới cắn răng nói.

 

“Kim tổng, anh sao cứ phải như vậy?”

 

Kim JaeJoong hừ nặng một tiếng, không nói chuyện.

 

Yoochun hết cách. Anh đứng dậy đi vào trong, lúc trở ra cầm theo cái áo khoác len màu đen sọc trắng tối qua để trước mặt JaeJoong.

 

“Tôi mặc kệ, anh muốn làm sao thì làm”

 

Ba mẹ Kim dồn chú ý lên cái áo, ba Kim nhìn Yoochun_ “Đây là….”_ Ông không thể hiểu nổi , đó chẳng phải chỉ một cái áo len bình thường thôi sao? Có gì đâu mà JaeJoong làm quá lên như thế!?

 

Không đợi Yoochun trả lời, JaeJoong nhanh chóng khoác cái áo vào rồi cười nói_ “Trời lạnh nên Yoochun mua cho con”

 

Ba Kim vẻ mặt bất đắc dĩ, còn mẹ Kim ah~ một tiếng, kế đến hắc hắc cười_ “Hèn gì…..cái thằng, ngày xưa ta mua cho mi bao nhiêu là đồ mà có thấy mi quý trọng vậy đâu!? Đằng này Yoochun mới mua cho cái áo đã quýnh hết lên”

 

Yoochun nghe vậy, nhịn không được phải bật cười.

 

JaeJoong thấy thế, cũng tự nhận bản thân làm trò hơi lố, quê độ nên hắng giọng mấy cái. Sau đó nhanh chóng xin phép đi làm, Kim JaeJoong lần đầu tiên xử sự như vậy khiến cho mẹ Kim ở đằng sau ôm bụng cười, ba Kim thì lắc đầu ngao ngán.

 

Lúc đến công ty, hắn liền gặp Kim Junsu đang đứng ở đại sảnh.

 

Kim Junsu cũng vừa lúc trông thấy hắn. Cậu em họ cười toe, dang tay muốn chạy tới ôm hắn. Kim JaeJoong từ đằng xa lập tức trừng mắt cảnh cáo. Kim Junsu vội vã thu tay lại, nghĩ, người gì mà lúc nào cũng lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm, thổ lổ một chút tình cảm thì chết à? Nhưng Junsu chỉ dám nghĩ thôi chứ đâu dám nói.

 

Cậu theo sau JaeJoong vào văn phòng. Chờ hắn ra hiệu mới dám báo cáo.

 

“Hyung, chuyện anh giao em làm đã giải quyết xong”

 

JaeJoong nhướng mi_ “Lão già đó dễ dàng buông ra vậy sao?”

 

Junsu tự tin_ “Mới đầu em cũng tưởng lão ghê gớm lắm, sau đó mới biết lão chỉ được cái to mồm thôi, gốc gác kiến thức đều không có, tính cách lại hách dịch, nhân viên dưới trướng cũng nhiều người bất mãn lắm, chức vụ hiện tại của ông ta là nhờ bỏ tiền ra mua, hyung, em đã mua lại công ty con đó, tất nhiên chỉ loại bỏ ông ta theo yêu cầu của hyung, còn tất cả nhân viên đều giữ lại, hơn nữa anh có thể yên tâm, với thủ đoạn của em thì lão già đó sẽ không có gan quay lại quậy phá gì đâu”

 

JaeJoong gật đầu_ “Làm tốt lắm”

 

Junsu cẩn thận nhìn sắc mặt, nhận thấy hắn đang vui vẻ mới bẽn lẽn hỏi_ “Hyung…. Người bạn mà hyung nói tới….ừm….em đã gặp chưa nhỉ?”_ JaeJoong giao thiệp bạn bè rất rộng rãi, tuy nhiên hầu hết những người đó Junsu ít nhiều đã từng gặp qua vì cậu rất hay đeo lấy JaeJoong đòi đi. JaeJoong cũng từng nhờ cậu vài chuyện để giúp đỡ bạn bè nhưng chưa lần nào thấy anh ấy để tâm nhiều như vậy, hơn nữa còn tốn công sắp xếp và không muốn cho người kia biết. Chuyện lần này nói ra thì ngắn gọn nhưng thật ra không dễ như thế, để ép lão kia tự nguyện từ chức không những phải tạo bằng chứng giả còn phải nhờ vào các mối quan hệ luật pháp của JaeJoong hyung mà bọc đầu này chặn đầu kia. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn không tin bạn bè bình thường mà làm tới mức đó.

 

“Gặp rồi”_ JaeJoong thoải mái nói_ “Trước sau gì cậu cũng biết thôi, chuyện lần trước xem như xí xóa nhé, hôm nào anh có thời gian sẽ khao cậu một chầu, à, còn có một chuyện nữa cậu làm nốt cho anh”

 

“Vâng?”

 

“Chọn ra một người uy tín nhất công ty đó, nói anh ta phải tìm cách mời bằng được người này về làm, nếu không mời được thì tất cả nhân viên chuẩn bị khăn gói rời đi, phải nhớ, tuyệt đối không được để người này biết do chúng ta sắp xếp”_ JaeJoong vừa căn dặn, vừa đưa cho Junsu một tấm hình. Mà người trong hình Junsu vừa nhìn đã nhận ra ngay.

 

“Hyung, đây chẳng phải là….”

 

“Junsu, em cứ làm tốt chuyện hyung giao, chuyện gì cần biết anh sẽ nói em sau”

 

Junsu lần nữa nhìn người trong hình, trong lòng tự có cân nhắc.

 

Chờ Junsu rời khỏi, JaeJoong mới suy nghĩ, Yoochun tính ra đã ở nhà hắn hơn một tuần, mỗi ngày trôi qua mặc dù Yoochun không biểu hiện ra nhưng hắn biết anh rất buồn chán. Một ngày trưởng thành suốt ngày ru rú trong nhà làm sao mà chịu nổi. Hắn biết Yoochun yêu thích công việc cũ nên rất muốn quang minh chính đại giúp Yoochun đi làm lại thế nhưng với tính cách của Yoochun, thế nào tự ái cũng nổi lên mà từ chối. Cho nên cách tốt nhất vẫn là giấu nhẹm đi mà âm thầm sắp xếp phía sau.

 

Nhưng phải làm thế nào để Yoochun nghĩ rằng người nhân viên của công ty lúc trước Yoochun làm việc tìm đến Yoochun chỉ là trùng hợp….

 

    *****

 

Yoochun ở nhà, giữa trưa thì nhận được điện thoại JaeJoong gọi. Hắn nói rằng trưa nay còn việc nên không về ăn trưa, mặt khác, tự nhiên hắn nói chiều nay hắn sẽ thu xếp về sớm, muốn cùng anh đi chơi.

 

Yoochun vốn không thích đi lắm, từ chối thẳng sợ hắn lại giận dỗi nên viện lý do ba mẹ Kim ở nhà ăn cơm sẽ buồn. Kim JaeJoong làm như biết anh sẽ trả lời như vậy, hắn khẽ cười trong điện thoại, cậu sao còn hiếu thảo hơn cả tôi, yên tâm đi, tối nay chị hai tôi mời ba mẹ bữa cơm, mẹ vừa rồi cũng bắt tôi phải đưa cậu ra ngoài, chứ tình nhân kiểu gì mà chẳng thấy hẹn hò gì cả.

 

Yoochun nghĩ nghĩ, rồi đồng ý.

 

Vừa cúp máy chỗ Yoochun, JaeJoong ngay lập tức gọi cho Junsu, nói cho cậu biết địa điểm mà tên nhân viên kia cần tới, ngay cả giờ giấc cũng rõ ràng.

 

Tuy có hơi miễn cưỡng, nhưng hắn tin hắn sẽ làm cho mọi chuyện diễn biến tự nhiên nhất có thể.

 

Độ bốn giờ chiều, Kim JaeJoong lái xe về nhà. Vào đến cửa đã nhìn thấy Yoochun tắm rửa sạch sẽ, mặc sẵn quần áo ngồi chờ. JaeJoong nhìn anh, mắt chớp mấy cái, sau đó nhẹ cười.

 

“Đợi anh một chút, sẽ xuống liền”

 

Hắn nhanh chân chạy lên lầu. JaeJoong hấp ta hấp tấp y hệt cậu trai mới lớn lần đầu hẹn hò. Tâm trạng vừa hồi hộp vừa vui vẻ cứ đan xen lẫn nhau. Tự nói với lòng lần đi chơi này chẳng qua là làm theo kế hoạch nhưng không biết vì sao trong lòng cứ khấp khởi không yên.

 

Rất nhanh, JaeJoong mặc áo thường ngày đi xuống.

 

Yoochun đứng dậy, nhìn JaeJoong lại ngẩn người. Chỉ là quần jeans áo thun đen nhưng sao Kim JaeJoong khoác vào cảm giác lại khác biệt đến vậy. Anh phải công nhận hắn có gì đó rất nổi bật, khiến người đối diện không thể không dừng mắt tại hắn.

 

“Sao vậy? Thích anh rồi sao?”_ Thấy Yoochun cứ nghệch mặt ra, JaeJoong đột nhiên rất muốn trêu chọc. Hắn biết hắn rất đẹp trai, ai cũng nói thế mà.

 

Yoochun bất giác mặt đỏ lên, cả tai cũng đỏ. Phản xạ ngây thơ đến mức JaeJoong tưởng hắn nhìn lầm. Trong đầu hắn, Yoochun rất lạnh lùng, một Yoochun đơn thuần thế này nhất thời khiến hắn không biết phải phản ứng làm sao mới tốt.

 

Thế nhưng Yoochun đã kịp thời trấn tĩnh lại. Vừa rồi suy nghĩ bâng quơ, cộng thêm JaeJoong buông lời đùa cợt, nên mới lộ ra bộ dáng xấu hổ quẫn bách. Nghĩ lại càng thêm mất mặt, Yoochun vội vã quay đầu đi.

 

“Xin lỗi….khi nãy anh chỉ nói đùa….”_ JaeJoong nắm lấy khuỷu tay Yoochun. Dường như Yoochun tức giận, hắn không muốn Yoochun giận hắn.

 

“Tôi biết, Kim tổng, mau ra xe đi thôi”

 

Yoochun lạnh nhạt gạt tay hắn ra. Tự mình bước ra ngoài.

 

Bình thường Yoochun đều gọi hắn, JaeJoong. Mỗi khi Yoochun tức giận hắn chuyện gì, liền sẽ gọi hắn hai chữ, Kim tổng.

 

12 thoughts on “[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chương 23

  1. Anh hứng chí vì đc mua áo và giận lẫy vô cớ vì ko đc mặc áo. Thiệt hết cách =))
    Anh rất quan tâm người ta nhaaaa… Thậm chí còn hiểu rõ tính cách của ngta nữa… Sợ ngta giận, sợ ngta buồn, sợ ngta phiền lòng ~~
    Anh lậm rồi, lậm nặng lắm r Kim Tổng =))))
    Có điều sau này anh còn khổ dài dài đấy, người anh iu bị tự kỉ bẩm sinh, bác sĩ cũng vô phương cứu chữa T____T

  2. A ha ha Jaejoong vs ai cũng có thể lạnh lùng riêng đứng trc chun thì lun trẻ con nhak :))) anh jae thì liên tục quan tâm mọi thứ về chun a~ ây dà anh đã có lòng như zậy thì mau thổ lộ vs chun đi chứ hông thì chunnie ngốc cũng hk nhận ra tình củm của mình đâu.2 anh lẹ lẹ lên để rds nó còn có “phim” xem nữa a

    • Hắc, em cứ đổi tên liên tục làm ss suýt không nhận ra đấy
      Anh Jae thì đã đành nhưng anh Chun nhà ta còn nhiều khúc mắc quá nên nghĩ không thông, hơn nữa….màn tỏ tình không biết có không nữa😦

  3. Ss’ a, sr ss’ vì lúc trc’ k cmt cho ss’ a, e bị cướp máy tính, h` mới có đc lap a~ ^^! Chap này Jae hảo trẻ con. tính cách hàn băng liền nhanh chóng bay mất bới Chunnie. E rất thích bạn Su a, dthg* kinh khủng!!! Hóng chap sau qá đi! Fic này ngày càng gây cấn a, khi mà biết bạn Jae đã có cảm tình vs Chunnie!!! Iu ss’ a~!

    • hí hí cảm ơn em, ss cũng iu em a *chụt choẹt*
      Em cứ từ từ đừng nôn nóng, bạn Chun còn phải qua mấy vụ nữa mới chấp nhận được bạn Jae cơ ~ cho nên chị em mình cứ bình bình thản thản mà xem phim nhá

  4. Ối,em sr ss nhak,làm ss phải vắt óc suy nghĩ òi :”> vì em toàn comt = đt nên lâu lâu đt hết pin mà em thì hóng fic wá nên mượn đt nhỏ em họ để comt cho ss thì..tèn ten,sau khi cmt xong thì em mới bík đã wên đổi wa tên của mình- cái tính ẩu làm như ăn vào máu rùi ạk,hì hì*gãi đầu*
    Ai dà,còn cái màn tỉnh tò của 2 anh,chẹp,em nghĩ hk cần lãng mạn hay khoa trương j̀ lắm đâu hay ss cứ để jae “ăn sạch” chunnie rùi thổ lộ cũng hk muộn chút nào =]]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s