[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 24

Chap 24:

 

tumblr_lz3kwsD6Ys1qdvpa0o1_500

 

Khu vui chơi giải trí mở cửa cả ngày nhưng vào buổi chiều thường vắng vì mọi người vẫn chưa đi làm về.

 

JaeJoong muốn làm hòa với Yoochun nên sau khi mua vé, hắn cố tình ngó xem trò nào có thể chơi đùa vui vẻ mà tạo được cơ hội cho hắn.

 

JaeJoong vừa quan sát, tay bất giác cũng nắm lấy tay Yoochun dẫn người đi. Yoochun trước mặt người khác không muốn thân mật như vậy, anh muốn rút tay ra nhưng mấy lần đều bị JaeJoong nắm lại. Yoochun nói JaeJoong bỏ tay ra, hai thằng đàn ông nắm tay nhau sẽ bị người ta chú ý, đáng tiếc JaeJoong xem nhẹ lời Yoochun, mà không phải chỉ lời nói của Yoochun, Kim JaeJoong với lời nói của người khác cũng ít khi chịu nghe.

 

“Có sao đâu, họ nhìn kệ họ”

 

Yoochun khuyên răn không được, chỉ có thể để mặc hắn dắt tay anh đi.

 

Chợt mắt JaeJoong sáng lên khi nhìn thấy máy gắp thú. Hắn cười thành tiếng liền quay sang Yoochun.

 

“Trò đầu tiên chúng ta sẽ chơi gắp thú nha”

 

Yoochun nhìn hắn_ “Hm?”

 

“Tôi hồi nhỏ chỉ chơi một lần, nhưng vẫn nhớ trò này rất vui mà, để tôi gắp cho cậu một con ha ha ha”

 

JaeJoong nói xong, không cho Yoochun kịp nói lời nào đã kéo người đi. Thông qua mặt kính, JaeJoong xem xem con vật nào có vẻ giống với Yoochun nhất, hắn nhìn tới nhìn lui, nhìn thấy con thỏ màu hồng nhạt bên góc phải. Chậc, nếu gắp con thỏ này thì có vẻ xem thường Yoochun quá, dù gì cũng là đàn ông con trai, ai mà muốn bị so sánh với thỏ con yếu đuối chứ, lỡ như gắp trúng nó thật, chỉ sợ làm hòa không được còn bị cậu ta chửi thêm. Nhưng mà…. JaeJoong đảo mắt qua Yoochun, trong lúc Yoochun cũng đang chọn con vật trong tủ kính, hắn âm thầm đánh giá, Park Yoochun quả thật rất giống thỏ, càng nhìn mặt càng thấy giống, vẻ mặt cứ ngây ngây hiện giờ lại càng giống. Kệ đi, cứ chọn con thỏ hồng này!

 

Ngược lại với JaeJoong, từ lúc nhìn vào lồng kính Yoochun một mực nhìn con sói xám bên góc trái. Chẳng hiểu sao có cảm giác hình tượng này rất giống với Kim JaeJoong. Dù có lúc thấy hắn giống hồ ly hơn nhưng bây giờ lại thấy hắn giống y như con sói. Vừa xấu xa, vừa ương bướng, còn không bao giờ chịu nghe người khác nói. Cơ mà….Yoochun nhăn mày….. con sói này mặt xấu quá….còn lè lưỡi nữa, nếu anh gắp con này Kim JaeJoong sẽ kêu trời kêu đất mất. Mà khoan, tại sao anh phải sợ hắn chứ, hắn mấy lần toàn đưa anh vào thế bị động, còn dám uy hiếp anh, lần này gắp con sói tặng hắn, xem như đã nể mặt mũi hắn lắm rồi. Kệ đi, cứ chọn con sói xám này!

 

Hai người đã đưa ra quyết định, tay cũng đồng thời để vào nút bấm.

 

“Này nhé, tôi giao trước, chúng ta mỗi người một bộ điều khiển, gắp trúng con nào sẽ tặng lại cho người kia…..người được nhận chỉ được cảm ơn, không được oán trách, còn phải vui vẻ tươi cười với người tặng”_ JaeJoong khôn ngoan giao kèo trước.

 

Yoochun nhếch miệng_ “Được thôi, là anh nói đó”_ Tôi cũng muốn xem vẻ mặt anh khi mếu máo sẽ như thế nào, Yoochun âm thầm nghĩ.

 

“Vậy tôi đếm nhé”_ JaeJoong  đắc ý_ “1, 2, 3, bắt đầu!”

 

JaeJoong nhanh tay nhấn nút trước, nhưng máy gắp bên trong khó điều khiển hơn hắn tưởng. Hắn cố lèo lái để gắp đỉnh đầu con thỏ kéo qua nhưng toàn gắp trúng cái tai, bị trượt.

 

“Chết tiệt”_ Kim JaeJoong nổi nóng. Yoochun thấy thế thì nhanh tay đẩy JaeJoong ra.

 

“Tới lượt tôi, mở to mắt mà xem đây”

 

Yoochun cắn môi dưới….cẩn thẩn kéo máy gắp gần sát con sói xám….

 

JaeJoong nhìn theo tay anh, mày nhăn thành một đám_ “Gì vậy!? Sao lại chọn con vật xấu xí đó vậy!?”

 

Yoochun đang tập trung tinh thần nhưng vẫn để ý tới lời JaeJoong_ “Tôi thấy nó-rất-giống-anh nha”

 

JaeJoong nhất quyết không chịu, hắn chơi xấu đẩy tay Yoochun một cái khiến anh khi sắp gắp được con sói liền bị tuột tay. Yoochun nổi điên giẫm mạnh vào chân JaeJoong, một bên rống lớn.

 

“Kim JaeJoong, anh làm cái quái gì vậy hả????”

 

“AAAAAAAAA”_ JaeJoong kêu la thảm thiết. Hắn ôm chân nhảy cẫng lên_ “Tôi không cho cậu chọn con đó, chọn con khác đi”

 

“Tôi không thích”

 

“Tôi có điểm nào giống con sói đó hả? Tôi tuổi cọp, chọn con cọp kia đi”_ JaeJoong thả chân xuống, chỉ tay vào lồng kính yêu cầu Yoochun đổi lại.

 

“Hơ, lúc nãy anh chọn con thỏ kia tôi còn chưa tính sổ với anh, giờ còn dám bắt tôi theo ý anh, nằm mơ”_ Yoochun hiếm khi mạnh miệng với người khác như thế, có lẽ Yoochun đã hoàn toàn nhập vào với không khí vui chơi ở đây, cho nên sẵn sàng ăn nói tay đôi với JaeJoong a~

 

JaeJoong xanh mặt_ “Giỏi, giỏi lắm, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ, hôm nay không dạy cho cậu một bài học, tôi không phải họ Kim”

 

Kim JaeJoong vồ lấy nút bấm, Yoochun cũng không vừa giành lại_ “Khi nãy anh ăn gian, phải đến phiên tôi mới đúng”

 

“Tôi ăn gian khi nào? Giờ đến lượt tôi nha”

 

“Anh tránh ra!”

 

“Cậu mau buông!”

 

……………….

 

Nửa tiếng trôi qua, trên tay Yoochun cầm con thỏ hồng, JaeJoong xách con sói xám xấu xí. Mặt người nào người nấy u ám.

 

“Anh đã nói phải cười khi nhận mà, mau cười rồi cảm ơn tôi đi”_ Yoochun nhìn JaeJoong.

 

JaeJoong hít sâu một hơi, quay sang Yoochun nở nụ cười siêu cấp gượng gạo, nhẹ nhàng nói_ “A ha, cảm ơn Chunnie nhiều nha~ con sói thật là đáng yêu ~”_ Kế đó tức thì nghiến răng_ “Tới lượt cậu”

 

Yoochun khóe môi hơi run nhưng vẫn phải làm như không có gì, cười cười_ “Thỏ con này thực hợp với tôi, cảm ơn anh”

 

…………….

 

Trò chơi kế tiếp vẫn do Kim JaeJoong lựa chọn, tàu lượn siêu tốc.

 

Yoochun nhìn con tàu chạy rầm rầm trên đỉnh đầu mà choáng váng.

 

“Kim…Kim tổng….có thể chơi trò khác không?”

 

“Sao vậy? Trò này vui lắm đó”_ Kim JaeJoong hành động nhanh nhẹn, đã mua xong hai vé_ “Không lẽ cậu sợ?”

 

Yoochun tự ái đàn ông nổi lên_ “Ai sợ chứ, chơi thì chơi”

 

Thế nhưng khi ngồi lên rồi Yoochun mới thấy sợ hãi. Hai tay anh run run ôm chặt lấy con thỏ JaeJoong mới tặng. JaeJoong ngồi bên thấy mặt Yoochun tái đi, cũng lo lắng_ “Nếu không thích thì đi xuống thôi, chơi trò khác nha”

 

Yoochun mắt thấy nhân viên đã vào phòng điều khiển, đành lắc đầu_ “Không…không sao….”

 

……………

 

Tàu bắt đầu chạy. JaeJoong còn chưa kịp cảm nhận cái gì thì đã thấy Yoochun ôm chặt lấy cánh tay hắn, mặt rúc vào hắn, thét chói tai.

 

Kim JaeJoong_ “…”

 

……………

 

Yoochun ngồi bên vệ đường ói ra mật xanh mật vàng. JaeJoong một tay ôm hai con thú nhồi bông, một tay liên tục vỗ lưng cho Yoochun.

 

“Cậu sao ngốc vậy, sợ độ cao thì phải nói chứ, cứ liều mạng mà chơi có ngày….”_ Vế sau JaeJoong không muốn nói tiếp.

 

Yoochun ho sặc sụa, JaeJoong vội vàng chạy đi mua hai chai nước khoáng cho Yoochun súc miệng. Mãi mới bình ổn được, Yoochun muốn ngồi nghỉ một lát.

 

JaeJoong đỡ Yoochun ngồi xuống ghế, đồng thời kéo đầu cho Yoochun dựa vào vai mình. Yoochun đang mệt, cũng tùy ý hắn.

 

Một lúc sau, Yoochun bình thường trở lại.

 

“Tôi ổn rồi, đi chơi tiếp thôi”

 

“Có chắc là còn chơi được không đó?”_ JaeJoong nghi ngờ.

 

“Mấy trò chơi sau phải do tôi chỉ định”_ Yoochun cũng muốn bảo toàn cho mình.

 

“Được”

 

………………..

“Chà, đây là lần đầu tiên tôi đi chơi vui vẻ như thế!”_ Yoochun cảm khái nói, anh và JaeJoong sau khi chơi đủ mọi trò chơi thì ngồi ghế đá, ăn kem nghỉ ngơi một chút.

 

JaeJoong cũng vui vẻ, cứ nhìn Yoochun cười.

 

Nhìn sắc trời cũng hơi tối, khu vui chơi càng lúc càng đông. JaeJoong lén bỏ tay vào túi quần, nhắn tin cho Junsu [Công viên giải trí Seoul, ghế đá gần nhà banh]

 

“JaeJoong, tôi thấy chơi cũng đủ rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi”_ Yoochun bắt đầu thoải mái với JaeJoong hơn, không còn câu nệ như trước. Vận động nhiều nên giờ anh thấy đói bụng quá, có lẽ JaeJoong cũng vậy.

 

JaeJoong nhanh chóng nói_ “Ngồi đây nói chuyện thêm một chút”_ JaeJoong nhìn đồng hồ_ “Đợi gần 8h hãy đi, tôi dẫn cậu đến nơi này, món ăn cực ngon chỉ tiếc mở cửa hơi trễ nên phải gần đến giờ mới đi được”

 

Yoochun không hề nghi ngờ gì cả, gật đầu đồng ý luôn. Trong lúc chờ đợi người kia tìm đến, Kim JaeJoong tranh thủ tìm hiểu nhiều hơn về Yoochun, nhưng mà mỗi lần đề cập đến những vấn đề quan trọng, Yoochun lúc nào cũng khéo léo chuyển chủ đề đi khiến JaeJoong rất chán nản. JaeJoong trong lòng phải lẩm nhẩm cả trăm lần câu <Dục tốc bất đạt> mới có thể miễn cưỡng cho qua câu chuyện.

 

Một lúc lâu sau vẫn không thấy người cần tới xuất hiện. Kim JaeJoong bắt đầu cảm thấy buồn bực. Yoochun nhìn JaeJoong như vậy, lại nghĩ hắn hay là đói bụng rồi nhưng ngại nói, thế là thúc giục JaeJoong đi ăn thôi.

 

JaeJoong đang lúc bối rối thì đột nhiên có người gọi Yoochun.

 

“Là anh Park đúng không?”

 

Yoochun quay đầu lại nhìn. JaeJoong vì không biết mặt người kia nên cũng quay lại xem thế nào.

 

“Anh Jee Wook?”_ Yoochun ngạc nhiên nhận ra người quen. Kia không phải bạn đồng nghiệp của anh ở công ty X hay sao.

 

JaeJoong xác định vấn đề đã theo hướng mình thu xếp mới nhẹ thở ra.

 

 

 

19 thoughts on “[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 24

  1. Quan tâm tới ngta cực nhiều mà cứ thích giả lơ…
    Người yêu đã ngốc, người đc yêu còn ngốc hơn :)))
    Đừng nói a để dành sức để sau này bùng phát, Kim đại tổng tài =))))

  2. k biết nàng để ý k nhưng từ ngày tách ra, Jae càng ngàng càng thích Chun thì phải đi với Chun hết ẹo bên trái lại ẹo bên phải chưa kể là suốt ngày chụp ảnh hay quay video với Chun thì chu cái mỏ ra =)) nhiều lúc thấy Su như cái bóng đèn to đùng. (cảm nhận riêng nên k nhận gạch và đá nhé uke iu :X)

    • Ôí chà, ai dám ném gì nàng 🙂 nhưng những điều nàng nói tất cả fan Jaechun đều cảm nhận như vậy hết á JaeJoong sama làm như không có Yoochun không được, còn Yoochun cũng phụ thuộc vào anh ấy quá còn gì, hai người đánh lẻ đi chơi riêng suốt, làm Junsu gào khóc trên twitter nói cô đơn, nói bị bỏ rơi, hai anh này đi chơi với nhau ở đâu không ai biết, tất nhiên có làm gì mờ ám không càng không ai dám biết ^^

      • hí hí! ta cũng nghĩ zị! dù sao cũng mang danh là soulmate từ trc rồi mà

  3. Kim “Dê” joong làm j mà có vẻ thần bí thế uke? mau ra chap mới đầy đợi fic của nàng cũng dài hết cả cổ rồi

    • Ta tự cảm thấy dạo gần đây ta ra chap khá đều rồi mà nàng *giật tay áo, mắt rưng rưng*
      Ta cũng muốn viết nhanh lắm chứ bộ *ôm mặt khóc ăn vạ*

      • *an ủi* ừa ta biết :X
        Cứ nói zị thui chứ nàng cứ từ từ với cả nàng làm 1 mềnh nên thế rhui *hun gió*

  4. E thích chap nì gê gớm lun!!! Siêu cấp ngọt, siêu cấp dthg*, siêu cấp hài!!!!!!!!! Ss’ viết tình tiết dthg* qá a. Thích lắm á! Iu ss’ gê, e mong chap sau qá đi.

  5. Chap này dễ thương wớ,mà em công nhận là ss chọn h/ả 2 con thú nhồi bông chuẩn ghê lun,nói đúng bản chất của ng nhận chăm phần chăm =]]] bạn chun có vẻ cũng đã cởi mở hơn vs jae rùi(còn jae thì khỏi nói-xáp lại chun mỗi khi có cơ hội<3 ).Em thích chap này lắm a~ mong chap sau của ss nhák

  6. Hay quá ss ơi. Em thích fic này lắm luôn nha. Ss rất biết cách làm mới những cái đã cũ. Tuy motif giả thành thật đã có nhiều rồi, nhưng đọc fic này của ss em vẫn thấy mới lạ, hấp dẫn, chờ mong, bởi cách viết của ss và cả cái cách mà ss xây dựng nhân vật. Fic của ss viết pink thật là pink nha. Em thích fic ss bởi điểm này đó. Mong chờ chap sau của ss. Ss fighting!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s