[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 25

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ chap mới *cúi đầu* Chẳng là hơn một tuần qua, ta-uke bị sốt xuất huyết, phải nhập viện, ta thân thể đau nhức + đầu óc không tỉnh táo nên không thể làm ăn được gì cả Nhà ta hiện tại vẫn bất ổn, ta vừa xuất viện lại đến phiên ba ta nhập viện, thực sự rất khổ a….

 

 

Chap 25:

 

tumblr_mpnl2bEnI41qfxe5bo1_250tumblr_mpnl2bEnI41qfxe5bo2_250

 

JaeJoong định bụng rời khỏi để Yoochun nói chuyện riêng với đồng nghiệp nhưng Yoochun nắm tay hắn kéo lại, nói hắn cứ đứng bên cạnh anh. JaeJoong nghe vậy, ngoan ngoãn đứng nghe chuyện.

Anh chàng tên Yee Wook kia sau màn chào hỏi thông thường thì chủ động đề cập đến vấn đề mời Yoochun đi làm lại, dù thế nào trong công ty Yoochun cũng là người có kinh nghiệm cộng tay nghề cao nhất. Yoochun cười trừ, anh còn không biết đồng nghiệp cũng coi trọng anh như vậy, ngày trước ở công ty, ai nhìn anh cũng không vừa mắt. Yee Wook cũng không cho Yoochun có lý do từ chối, liên tục đưa ra nhiều lợi ích, sau cùng Yoochun mới phải nói anh cần suy nghĩ. Yee Wook không ép nữa, anh ta đưa cho Yoochun danh thiếp của mình, nói rằng rất hy vọng Yoochun sẽ quay lại làm việc, Yoochun nhận lấy danh thiếp, nhẹ gật đầu.

 

“Công ty bây giờ rất cần cậu, tôi mong rằng ba ngày sau cậu sẽ cho tôi đáp án, thôi được rồi, vợ tôi đang chờ tôi đằng kia, tôi xin phép đi trước”_ Yee Wook vỗ vai Yoochun, rời đi.

 

Yee Wook đi xa rồi, JaeJoong mới lên tiếng.

 

“Cậu nghĩ sao?”

 

“Nghĩ sao là nghĩ sao?”_ Yoochun bỏ danh thiếp vào trong túi áo, nhìn JaeJoong.

 

“Gỉa ngây cái gì? Lần trước tại tôi mà cậu mất việc, lần này có cơ hội đi làm lại, nếu là tôi nhất định tôi sẽ không bỏ qua”

 

“Thì tôi có nói sẽ không đi làm lại đâu, chẳng qua cảm thấy hơi kì lạ, việc tốt sao tự nhiên lại tới tôi nhỉ!? Hơn nữa lão già kia gốc gác rất mạnh, đang không lại bỏ việc, anh không thấy chuyện này kì quái sao?”

 

“Có gì lạ đâu, tính cách như lão ta chắc chắn đắc tội không ít người, trên thương trường chẳng ai tự cho là gốc mạnh cả, biết thì sống, không biết sẽ sớm bị đào thải thôi”

 

Yoochun suy nghĩ, cảm thấy lời JaeJoong nói cũng rất có lý. Tâm tình thoáng chốc buông lỏng. Anh bất giác nắm lấy tay hắn_”Chúng ta đi ăn thôi”

 

JaeJoong quay sang cười_ “Ừ, đi ăn”

 

                                                    *****

 

Không chờ đến ba ngày, ngay ngày hôm sau Yoochun đã xách cặp táp đi làm. Mẹ Kim trách trời trách đất không muốn cho Yoochun đi, sau một hồi nói to nói nhỏ bà mới chịu buông Yoochun ra.

 

Yoochun tính sẽ đi xe buýt, hoặc sẽ đi taxi nhưng chân còn chưa ra tới cổng đã bị JaeJoong giật lại cặp, ném ra sau xe riêng của hắn. JaeJoong nói từ nay về sau hắn sẽ chở Yoochun đi làm, chiều hắn tan sở Yoochun cũng phải tan sở, không được làm thêm giờ. Yoochun nhăn mặt, nói hắn sao lại bá đạo như vậy nhưng JaeJoong bĩu môi, không cho là Yoochun đúng.

 

Bây giờ JaeJoong đã quen với cuộc sống có Yoochun ở bên. Cứ về nhà là thấy Yoochun rồi cho nên việc hắn mỗi ngày đi làm về mà không nhìn thấy Yoochun thì cả người lập tức sẽ thấy không được tự nhiên. Hắn có lẽ cũng quên mất cái bản hợp đồng ràng buộc giữa hắn và Yoochun mất tiêu rồi cũng nên.

 

Từ ngày đi làm lại, Yoochun không còn cảm thấy u uất như trước nữa. Anh sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn.

 

Cả Yoochun và JaeJoong đồng thời không phát hiện ra giữa hai người bọn họ đang dần hình thành một mối liên hệ chặt chẽ. Mỗi ngày trở về nhà, sau mỗi bữa cơm, JaeJoong và Yoochun không biết từ lúc nào lại có thói quen kể cho nhau nghe chuyện xảy ra trong ngày. Chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện gì cũng kể. Công việc của JaeJoong có phần phức tạp hơn, tuy Yoochun khi nghe có cái hiểu cái không nhưng những ý kiến của anh đều được JaeJoong ghi nhớ.

 

Trải qua thêm vài ngày, cái gối ngăn cách ở giữa bây giờ đã chuyển xuống dưới chân hai người. Lý do JaeJoong đưa ra là mỗi khi trò chuyện hắn cứ phải rướn người qua rất khó chịu, vì vậy cái gối lập tức bị JaeJoong đá xuống dưới.

 

“Ngày mai muốn ăn cái gì?”_ JaeJoong và Yoochun nằm song song với nhau. Từ ngày Yoochun chuyển về đây sống, nhiệm vụ nấu nướng tự nhiên lại do JaeJoong đảm nhận.

 

“Anh biết nấu vằn thắn không?”_ Yoochun nằm nhìn trần nhà_ “Hôm bữa nghe ba nói muốn ăn, giờ nghĩ cũng thấy thèm thèm”

 

“Để tôi thử xem”_ JaeJoong nói_ “Nhưng cậu cũng phải xuống phụ tôi đấy”

 

Yoochun quay đầu sang, bật cười_ “Ừ”

 

Gần sáng, đang ngủ ngon thì Yoochun nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ bên cạnh. Anh mở mắt, nhìn qua JaeJoong thì thấy hắn một thân mồ hôi, cả khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng, mắt tuy nhắm chặt nhưng có vẻ rất khó chịu.

Yoochun vội vàng bật dậy, anh sờ trán hắn, trán nóng ran.

 

“JaeJoong, JaeJoong”

 

Yoochun thử lay JaeJoong dậy nhưng không được.

 

JaeJoong sốt cao quá, mới sáng sớm thế này làm sao tìm được bác sĩ!? Yoochun suy nghĩ một chút, anh sống một mình nên kinh nghiệm tự chăm sóc bản thân không tệ, tạm thời cứ giúp JaeJoong hạ sốt trước đã, đợi trời sáng đưa hắn đi bệnh viện luôn.

 

Yoochun kéo chăn ra khỏi người JaeJoong, giúp hắn tỏa nhiệt. Anh đi lấy nước ấm lau người cho hắn. Yoochun nghĩ anh có thể tự lo nên không làm phiền đến ba mẹ Kim trên lầu. Sau khi lau người, JaeJoong hơi tỉnh nhưng giọng hắn khản đặc nói không ra hơi. Yoochun biết thế, nói hắn cứ nằm im cho anh, không được cử động lung tung. Yoochun đi lấy mấy viên thuốc hạ sốt đưa cho JaeJoong uống. Uống xong, để cho JaeJoong nằm nghỉ, còn anh chạy đi pha nước chanh mật ong giúp hắn thanh giọng.

 

JaeJoong mơ màng nằm trên giường, nhìn Yoochun chạy qua chạy lại trước mặt, trong lòng chợt nghĩ, có vợ thực tốt…

 

Thật ra ngay từ tối hôm qua hắn đã có cảm giác mỏi mệt trong người nhưng những lần hắn bị bệnh đều tự mình đi tìm bác sĩ nên không nghĩ sẽ nói cho ai nghe triệu chứng bất thường của cơ thể. Hơn nữa bệnh cá nhân, hắn phải tự xử lý mới đúng. Nhưng có vẻ như lần này hắn không phải bệnh cảm bình thường, nửa đêm hắn cảm giác vùng cổ và thắt lưng đau buốt, kế đến đầu nhức nhối khó chịu. Hắn định gọi Yoochun nhưng thấy Yoochun ngủ ngon quá lại không nỡ đánh thức, thế là nằm chịu đựng chờ trời sáng. Không ngờ biến thành sốt cao mê man, không biết gì nữa luôn.

 

Có lẽ do mấy hôm trước trời lạnh mà hắn vẫn phải ngủ dưới sàn nên bị nhiễm lạnh rồi.

 

JaeJoong đang nhắm mắt, một lần nữa bị Yoochun lay dậy.

 

“Anh uống cái này đã rồi hãy ngủ”_ Yoochun đỡ JaeJoong ngồi lên, đưa ly chanh mật ong cho hắn_ “Uống sẽ thấy dễ chịu hơn”

 

JaeJoong cầm ly, uống một hơi hết sạch.

 

Yoochun đặt JaeJoong nằm lại, thay khăn đắp trên trán cho hắn. Có Yoochun ngồi ở bên, JaeJoong một phần yên tâm một phần do tác dụng của thuốc nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Hơn nửa tiếng sau, JaeJoong bớt sốt, Yoochun muốn đi thay nước nhưng khi anh đứng lên lại bị bàn tay của JaeJoong nắm chặt lấy góc áo, không thể bước đi được. Yoochun bất đắc dĩ nhìn nhìn, anh dùng tay gỡ tay hắn ra, gỡ được ngón thứ nhất thì ngón thứ hai bấu vào, gỡ ngón thứ ba thì ngón thứ nhất níu lại.

 

“JaeJoong!”_ Yoochun bắt đầu bực mình.

 

“Đừng….đừng đi….”_ Trong cơn mê sảng, JaeJoong thì thầm như thế.

 

“Anh ngoan a, tôi đi thay nước, sẽ quay lại ngay”_ Yoochun dùng giọng điệu trẻ con dỗ dành nhưng JaeJoong vẫn kiên trì nắm chặt lấy góc áo, thành ra Yoochun phải ngồi lại chỗ cũ, hắn mới thôi không cau mày nữa mà yên ắng ngủ tiếp.

 

Trời sáng, JaeJoong hạ sốt nhưng thân thể vẫn nhức mỏi. Yoochun nói để anh đi mời bác sĩ tới nhưng hắn cứ bặm môi lại, không cho anh đi.

 

“Có cậu chăm sóc cho tôi là được rồi, không cần bác sĩ”

 

“Vậy sao được, anh mau buông ra để tôi đi, bị bệnh không đi xem bác sĩ sao được”

 

JaeJoong nhíu mày, không thỏa hiệp.

 

Mãi sau ba mẹ Kim mới biết hắn bị bệnh, còn làm mình làm mẩy không cho Yoochun đi tìm bác sĩ. Ba Kim chỉ có mỗi hắn là con trai, vừa tức vừa vội chửi bới om sòm nhưng JaeJoong vẫn lì mặt ra, không thả Yoochun là không thả.

 

“Cần gì phải đích thân đi, mẹ, mẹ gọi cho Hyun Joong đi, nói hắn đến khám cho con”

 

“Thằng con này, để Hyun Joong thấy màn này không mất mặt hay sao hả?”_ Mẹ Kim miệng thì mắng nhưng vẫn nhấn số gọi cho Kim Hyun Joong. Hyun Joong là bạn thân nhất của JaeJoong, làm bác sĩ_”À, Hyun Joong hả con? Ờ, thằng Jae đột nhiên sốt cao quá, con đến xem dùm bác với, ừ, ừ, cảm ơn con, tạm biệt”

 

Mẹ Kim liếc mắt nhìn JaeJoong_ “Hyun Joong đến ngay đấy, buông Yoochun ra đi”

 

Yoochun và ba Kim đều nhìn hắn.

 

JaeJoong vẫn cắn răng_ “Không được, con rời Yoochun sẽ cảm thấy bất an”

 

………………

 

……..

 

……….

 

Kim Hyun Joong rất nhiệt tình, chưa đầy 15 phút sau đã có mặt ở Kim gia. Sau khi khám sơ cho JaeJoong, Hyun Joong nói sẽ tiêm hắn một mũi, khoảng hai ngày sau sẽ khỏi hẳn thôi.

Ba mẹ Kim sớm đã ra khỏi phòng cho Hyun Joong tự nhiên chữa trị, chỉ có Yoochun vẫn bị JaeJoong níu lại. Chính Yoochun cũng không hiểu tại sao Kim JaeJoong tự nhiên lại bám anh như vậy nữa.

 

“Này, đủ rồi đấy ông tướng, ông buông người ta ra tôi mới chích thuốc cho ông được chứ, mau nằm sấp xuống!”_ Hyun Joong đi tới gỡ tay JaeJoong ra.

 

JaeJoong thả tay nhưng vẫn nhìn Yoochun_ “Cậu không được đi ra ngoài”

 

“Đã-biết”_ Yoochun trở mắt xem thường. Anh đứng ngay bên cạnh giường.

 

Kim Hyun Joong nhìn Yoochun một chút, sau đó nói với JaeJoong_ “Chắc đây là ‘tàng kiều’ Junsu nói đúng không!? Ghê thật, không ngờ Kim JaeJoong mà cũng có ngày này, sao chẳng nghe cậu nói gì cho anh em nghe hết vậy hả!?”

 

“Hừ, tiêm thì tiêm đại đi”_ JaeJoong không trả lời, chuyện hắn chưa chắc chắn, hắn sẽ không đi nói lung tung.

 

Hyun Joong cũng không chấp_ “Không nói thì thôi, nhưng tốt nhất đừng để mấy thằng kia biết, tụi nó mà biết coi chừng ‘người của cậu’ tự nhiên được chơi trò mất tích đấy”

 

“Tụi nó dám!?”_ Kim JaeJoong nghiến răng quay lại nhìn.

 

Hyun Joong nhún nhún vai_ “Chỉ đùa thôi mà”

 

Yoochun đứng bên nghe hai người họ đấu qua đấu lại, cảm thấy nhức đầu. Bạn của Kim JaeJoong cũng y như hắn, toàn là xác người lớn còn đầu óc trẻ con!

25 thoughts on “[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 25

  1. à uke cúi cùng cũng đã comeback
    đã đỡ hẳn nàng
    híc híc, ta mới được Bông nhắn choa bik hôm trước
    thật xin lỗi vì ko bik nàng ốm a
    cố gắng tẩm bổ nhé, sốt xuất huyết mất sức nhiều lắm
    mà cảm ơn món quà comeback của nàng
    làm ta cảm động a, yêu nàng lắm :-***********

    • Cảm ơn nàng nhiều *lau lau nước mắt* ta đỡ hơn nhiều rồi, nhưng mấy hôm nay vào viện chăm ba nên hơi mệt >.<, nhà mình có ss Big, Bông và bé Jenny phạm biết ta bệnh thôi nên ta đâu có trách mọi người được *ôm ôm*

    • Cảm ơn bạn *ôm một cái* vì mình thấy đủ chap nên post luôn, đây là chap trước đó nên không ảnh hưởng lắm, mình rất vui vì bạn luôn ủng hộ fic🙂

  2. Bạn thật tận tâm, vừa ốm dậy là post chap mới liền. Mong ba bạn mau khoẻ, bạn cố gắng dưỡng sức nhá, chap mới ko cần vội, tụi mình chớ đc. ^_^

    • Đa tạ nàng, nàng thông cảm như vậy thực tốt quá, mong nàng tiếp tục ủng hộ cho nhà của ta nhé

  3. Ko biết em bị bệnh nên … >”<
    Dù sao thì cũng đỡ bệnh là mừng rồi, chúc ba em cũng sớm xuất viện và khoẻ mạnh nhé *ôm*
    ——–
    Ai đó đã rất cần ai đó trong cuộc sống của mình rồi, bám người ta cứng ngắc =)))
    Cái hợp đồng 1 tháng h cũng chẳng khác j giấy vụn, chẳng ai còn nhớ tới nữa rồi =))))
    Những anh chàng tuy trẻ con nhưng 1 khi đã yêu sẽ rất chung thuỷ và mãnh liệt lắm đấy, bạn nhỏ "hay tự kỉ" ráng mà giữ con người ta thật chặt nhé =)))

    • Em hiểu, em hiểu mà, ss yên tâm, em nhìn thấy comt của ss là biết ss thích fic này của em như thế nào, em mừng còn không kịp, tại bệnh nên không thông báo cho mọi người được, làm mọi người chờ >.<
      Cảm ơn lời chúc của ss🙂
      P/s: tờ hợp đồng kia sẽ sớm biến thành giấy đăng ký kết hôn he he he

      • Ss bị cuồng soulmate mà =)))
        Vs lại fic này 2 tên to đầu mà ngơ ngơ nên ss muốn xem sau này chúng noá sẽ yêu nhau thế nào đây =))
        Đc thành giấy kết hôn thì tốt =))
        Sớm khoẻ nhé *ôm ôm*

      • Em khỏe hắn rồi nè ss ^^ ba em cũng đã về nhà, tuy 10 phần hư hết 6 phần nhưng tạm thời đã ổn🙂
        Sẽ hoạt động lại như cũ a~

  4. đợi lâu mới có chap mới hóa ra ss bị bệnh, ss bị bệnh vẫn chưa khỏi cộng thêm nhà có chuyện mà vẫn viết được chap mới e khâm phục ss và quý ss vì k để rd đợi lâu ^___^ chúc ss và ba ss sớm khỏi bệnh nha ^__^
    ————-
    Chap này có tiến triển nha cuộc sống của hai người y chang cuộc sống vk ck rầu hô hô, cái gối đã đi xuống dưới ;;) và cơn bạo bệnh mà tình cảm có tiến triển rầu ;;) giờ chỉ còn cái hợp đồng vs Yunho thâu à ;)))

    • ừm, may chap này trước đó đã viết được một nửa chứ nếu không cũng không post kịp đâu em😦
      cảm ơn lời chúc của em nha, ss vui lắm á ^^
      P/s: Truyện phát triển hơi chậm, chắc mọi người đọc sắp nản rồi ><

      • đúng là truyện này so với truyện khác chậm thật =))
        bữa nay nổi hứng e đi đọc fic on going của ss ;)) trước giờ e toàn đọc fic từ chap 1 or end rầu thôi, vs lại e bias jae nên đọc fic về jae là chủ yếu :v, và e đang mong chờ fic hurt =))

      • Xin lỗi em, Hurt ss còn đang chờ hàng T.T khi nào có hàng trong tay ss mới viết tiếp được, cơ mà trong khi chờ Hurt cứ đọc tạm fic này đã hen🙂

  5. Em bó tay anh Jae rồi. Bệnh mà còn kiếm cớ làm nũng.
    Bạn Chun cũng ngoan thiệt là ngoan nha, không có rời anh nửa bước. Thấy bạn Chun chăm sóc anh Jae cứ như vợ chăm sóc chồng ý nhỉ?
    Mà em bấn nhất là cái chi tiết bỏ cái gối ôm nha. Hai ông tướng này buồn cười. Đàn ông con trai với nhau mà ngủ cũng chắn cái gối ôm!
    Em hóng chap sau của ss nhé. Ss cố lên!

  6. Ss ốm a😦
    Dạo này em lười kinh khủng luôn, tối nay k có gì làm nên cầm điện thoại, mới cầm lên là tìm đọc fic này luôn nha. 2 bạn thật cute, Jae giống đứa nhỏ nhõng nhẽo :v
    Ss…. em hỏi nhỏ… liệu em… còn được gặp anh Yun không ạ?

    • Có chứ em🙂 nhưng có lẽ sẽ là gặp cú chót, fic này cũng sắp đến giai đoạn kết rồi ấy ^^

      • ^^ ss đâu có định qua fic này làm mọi người ghét anh Ho đâu, để xem xây dựng hình tượng của anh Ho xấu xa chút thử phản ứng của mọi người thôi.

      • hảo , hảo anh Ho của em là oai nhất rồi nhưng mà ở ngoài đời cơ ^^ chứ trong fic này của ss có thấy oai đâu mà ><

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s