[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 26

Chap 26:

 

Jaechunna

 

“JaeJoong bị cảm lạnh, đây là hai ngày thuốc, cậu cứ theo toa mà chia cho cậu ta uống”_ Hyun Joong đưa thuốc cho Yoochun, căn dặn vài điều _ “Uống trước khi ăn nha, hơn nữa mấy ngày này đừng cho cậu ta uống bia rượu, tên này nhìn bề ngoài đứng đắn chứ uống cũng dữ lắm”

 

Yoochun nhận thuốc_ “Tôi biết rồi, tuyệt đối không cho anh ấy đụng vào mấy chất kích thích”

 

Hyun Joong cười, gật đầu.

 

Yoochun cảm thấy Hyun Joong nói chuyện lễ độ, tự nhiên cũng thấy đặc biệt có cảm tình. Dù JaeJoong mè nheo không cho anh rời khỏi hắn nửa bước nhưng Yoochun vẫn mặc kệ đi ra tiễn Hyun Joong. Anh còn hứa hẹn khi JaeJoong khỏi bệnh sẽ mời Hyun Joong đến nhà dùng cơm. Hyun Joong đồng ý ngay nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị, thằng JaeJoong này nhìn vậy mà cũng kiếm được vợ tốt như thế, ốm có người chăm lo, còn có thể thay mặt đối đãi bạn bè. Nhóm bạn của JaeJoong tên nào cũng còn độc thân cả, nếu để bọn kia nhìn thấy cảnh này chắc sẽ tức chết mất.

 

“Đến hôm đó cậu không ngại nếu tôi dẫn đám bạn của JaeJoong tới luôn chứ?”_ Hyun Joong nhân tiện bọc đầu trước.

 

“Ah?”_ Yoochun không nghĩ tới sẽ gặp bạn bè của JaeJoong_ “Không sao, càng đông càng vui mà, bạn của JaeJoong tôi cũng chưa từng gặp ai, chỉ sợ…”

 

“Đừng lo, tụi nó nhìn bề ngoài giống lưu manh nhưng thật ra đứa nào cũng tốt tính hết”

 

Yoochun khẽ cười_ “Vậy quyết định thế đi”

 

Hyun Joong bỗng a một tiếng, hắn mò túi rút ra tấm card, đưa cho Yoochun_ “Đây là danh thiếp của tôi, tôi tên Kim Hyun Joong, sau này có gì cứ gọi cho tôi, cậu là…e hèm….dù gì cũng là bạn bè nhau cả, mà nói chuyện nãy giờ tôi còn chưa kịp biết tên cậu?”

 

“Park Yoochun, cứ gọi Yoochun là được rồi”

 

“Ok, Yoochun, tôi về trước, gửi lời chào đến hai bác dùm tôi, lúc nãy đi ra mà chẳng thấy hai bác đâu cả”

 

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Hyun Joong”

 

Yoochun tiễn Hyun Joong ra đến tận cổng rồi mới quay trở vào.

 

Vào lại trong phòng, thì thấy ba Kim và JaeJoong đang nói chuyện gì đó, còn mẹ Kim đang pha nước cam cho JaeJoong, mẹ Kim nhìn thấy Yoochun, liền ngoắc tay anh vào.

 

“Hyun Joong về rồi?”

 

“Dạ, anh ấy bảo JaeJoong bị cảm lạnh thôi, không sao”_ Yoochun giúp mẹ Kim vắt nước cam.

 

“Mẹ cũng tính tiễn nó, tại thằng JaeJoong đòi uống nước cam nên mẹ phải lên pha, mà cũng không sao, bạn bè của JaeJoong quen nhà mình hết rồi, mỗi lần tụi nó đến nhà là như cái chợ vậy, xem nhau như người nhà cả”

 

Yoochun chăm chú nghe mẹ Kim nói, trong lòng cảm thấy thật hâm mộ JaeJoong. Sống có nhiều bạn bè lại toàn bạn tốt đâu phải dễ kiếm, như anh đây, một người bạn tâm giao cũng không có. Cảm giác nhà cửa náo nhiệt anh cũng chưa từng được nếm trải qua. Nhưng mà, với tính cách của anh, chắc không khí ồn ào vui vẻ đó anh sợ sẽ không thích ứng được.

 

JaeJoong miệng thì tiếp chuyện ba Kim, mắt thì không dời bóng lưng Yoochun chút nào. Hắn nhận ra sau khi tiễn Hyun Joong, Yoochun có vẻ rất thích thú, và điều này khiến hắn khó chịu. Nói không phải khoe khoang nhưng bạn bè hắn chơi đều ngang tầm với hắn, tên nào mặt mũi cũng sáng láng, làm ăn giỏi giang, mà trong số đó Kim Hyun Joong lại biết cách ăn nói nhất, đó là lý do hắn không cho Yoochun nói chuyện nhiều với Kim Hyun Joong. Cảm giác lo sợ đồ của mình bị cướp đi thực sự rất chán ghét. Đây là lần thứ hai hắn có cảm giác này, dù không mãnh liệt như lúc nhìn thấy Yoochun ở cùng Jung Yunho, nhưng khó chịu thì vẫn là khó chịu.

 

 

“Thôi ba mẹ xuống dưới lầu đi, để Yoochun ở lại chăm sóc con là được rồi”_ JaeJoong bỗng lên tiếng, hắn muốn nói chuyện với Yoochun một cách rõ ràng.

 

Ba mẹ Kim cũng chiều ý hắn, đi xuống dưới lầu.

 

Yoochun cũng chẳng nói gì, lẳng lặng đưa ly nước cam cho hắn rồi ngồi xuống bên cạnh.

 

“Hyun Joong có nói gì với cậu không?”_ JaeJoong không uống, đặt lại trên mặt bàn.

 

“Cũng không có gì, đại khái dặn dò tôi cách chăm sóc người bệnh”_ Yoochun nhìn hắn.

 

JaeJoong gật gật đầu_ “Thế cậu cảm thấy Hyun Joong là người thế nào?”

 

Yoochun khẽ cười_ “Tôi chỉ mới gặp anh ta lần đầu, nhận xét cái gì!?”

 

“Ít ra cảm giác phải có chứ?”

 

“Thôi được rồi….Hyun Joong nói chuyện rất lễ độ, anh ta dễ dàng làm cho người nói chuyện cảm giác tin tưởng, thêm vào đó, Hyun Joong rất đẹp trai nha, càng làm cho người ta có cảm tình”_ Yoochun lời thật nói thật, không nhận ra mặt JaeJoong nghe xong liền xám đen lại.

 

JaeJoong nén giận, tiếp tục hỏi_ “Có vẻ như ấn tượng của cậu về Hyun Joong lần đầu tiên mới gặp khá hơn tôi rất nhiều nhỉ!?”

 

“Tất nhiên a, lần đầu tiên gặp anh, anh chính là boss đứng trên cao nhìn xuống, tôi hoảng sợ còn không kịp”_ Yoochun nhớ lại thời điểm sửa máy cho JaeJoong_ “Lúc đó tôi có cảm giác không khí xung quanh anh đông thành băng hết cả, thật kinh khủng”

 

JaeJoong nga~ một tiếng_ “Ra vậy”

 

Yoochun cũng không phải ngu ngốc, anh lập tức nhận ra ngay Kim JaeJoong dường như bị mất hứng. Nghĩ lại thấy mình nói cũng hơi quá, Yoochun vội sửa chữa_ “Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi cảm thấy anh tuy hơi cố chấp và bá đạo nhưng cũng rất chu đáo, dù tính cách là phần trẻ con nhưng cũng thập phần đáng tin cậy”

 

Kim JaeJoong liếc mắt nhìn anh_ “Ha, cậu vừa đấm vừa xoa là có ý gì?”

 

“Không có, tôi đang nói thật lòng mà”

 

“Được, xem như cậu nói thật, về chuyện bản hợp đồng…tôi định….”

 

*Cộc cộc cộc*

 

“Anh định?”_ Yoochun đang nghe JaeJoong nói nửa chừng.

 

JaeJoong cắn môi. Mẹ nó, hắn đang định nói chuyện tương lai nha, ngay cả ông trời cũng không giúp hắn!

 

“Bỏ đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau, cậu ra mở cửa đã”_ JaeJoong không còn cách nào khác đành phải gác lại ý định trong đầu.

 

Yoochun nhìn hắn, đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là mẹ Kim.

 

“Có gì sao bác gái?”

 

“Tin tức thằng Jae cáo bệnh truyền đi quá nhanh a, mấy nhân viên trong công ty nó, thấy đa phần là nữ giới đến thăm bệnh, con hỏi xem nó có tiếp không?”_ Mẹ Kim hiếm khi thấy ăn nói khép nép như vậy, bà vừa nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt của Yoochun.

 

Ngược lại Yoochun chỉ hơi nhíu mày, anh nhanh chóng quay vào hỏi JaeJoong. Kim JaeJoong nhăn mặt, nói hắn đang rất mệt, không thể tiếp chuyện được, mấy cô kia thăm bệnh để mẹ tiếp là được rồi.

 

Yoochun lại đi ra nói với mẹ Kim như vậy, mẹ Kim thoáng nhìn vào bên trong, sau đó nắm tay Yoochun cười_ “Con đừng suy nghĩ vẩn vơ đấy, con thấy chưa, JaeJoong nó ngoài con ra thì chẳng để tâm ai cả, nữ nhân đến với nó nhiều như vậy mà nó có để ai vào trong mắt đâu, chuyện bên dưới để mẹ giải quyết cho, con cứ lo săn sóc cho JaeJoong thì tốt rồi, vậy nha”

 

Nói xong, mẹ Kim bỏ đi.

 

Yoochun đứng ngẩn người. Tại sao anh phải suy nghĩ vẩn vơ? Bác gái nhạy cảm quá chăng, à, chắc bác gái nghĩ anh hiện tại là người yêu của JaeJoong, nếu JaeJoong có người khác theo, theo lẽ tự nhiên anh sẽ không thoải mái, có lẽ bác gái nghĩ như vậy nên mới chạy lên vừa thông báo vừa an ủi mình. Yoochun nghĩ ngợi, nếu anh là một cô gái, có mẹ chồng thế này thật là quá hạnh phúc đi, chỉ tiếc, anh không những không phải là một cô nàng ngây thơ trong trắng, còn là một nam nhân cấu kết với JaeJoong lừa gạt bác gái.

 

Càng nghĩ Yoochun càng cảm thấy nặng lòng.

 

JaeJoong nằm ở trong, nhìn ra mấy lần cứ thấy Yoochun đứng ngẩn người mà không chịu vào với hắn. Không biết mẹ có nói gì không mà Yoochun buồn như vậy? JaeJoong trong người còn mệt, nhưng hắn vẫn ráng bò dậy, đi tới đứng phía sau Yoochun, hắn để một tay lên vai Yoochun.

 

“Nghĩ gì mà thất thần vậy?”

 

Yoochun giật mình, quay đầu lại_ “À…không sao….anh không nằm nghỉ ra đây làm gì vậy!?”_ Yoochun xoay người đỡ JaeJoong đi vào. JaeJoong lắc đầu_ “Tôi lo lắng, còn tưởng mẹ nói gì khiến cậu không vui”

 

Yoochun khẽ nhìn JaeJoong, miệng như có như không mỉm cười, người này tuy có chút càn quấy nhưng tính ra từ trước tới nay hắn là người quan tâm đến cảm nhận của anh nhất. Nghĩ vậy, tim Yoochun như mềm ra, cử chỉ đối với JaeJoong bỗng chốc càng thêm dịu dàng.

 

“Anh nằm xuống ngủ thêm chút đi, có thèm ăn gì không tôi đi mua cho, sáng giờ anh chưa ăn gì cả”

 

“Tôi cảm thấy rất đắng miệng, chẳng muốn ăn”_ JaeJoong được Yoochun kê gối, đắp chăn cẩn thận, được chăm sóc chu đáo tự nhiên lại muốn làm nũng.

 

“Không ăn cũng phải ăn, tạm thời anh ngủ đi, tôi xuống nấu cháo hành cho anh giải cảm”

 

JaeJoong chớp mắt mấy cái nhìn Yoochun, ngoan ngoãn nằm im rất nhanh sau đó thì ngủ mất.

 

Điệu bộ của hắn chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, Yoochun lắc đầu mỉm cười, khẽ khàng đi xuống dưới nấu cháo cho hắn, ngay cả khi đóng cửa cũng thật nhẹ nhàng vì sợ sẽ đánh thức hắn.

4 thoughts on “[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 26

  1. Có mùi giấm =))))
    Có ai đó đã chính thức xác định đc tình cảm của mình rồi, chuẩn bị làm cú đột phá rồi đây =))
    Ráng mà rước người ấy về đi Joongie ~~~
    Everything will be alright !
    Cố lên nhé em ^^

  2. Sao trong mấy fic viết Chun làm uke toàn biết nấu ăn zị? Ở ngoài bạn ý có biết nấu đâu mà chỉ biết ăn thôi

    • T.T fic này ổng biết nấu mấy món đơn giản thôi mà, Chap trước đó nước màu ổng còn không biết đấy thôi =.= chứ theo nội dung ổng sống một mình, món đơn giản còn không biết nấu chắc ổng chết lâu rồi á ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s