[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 27

Chap 27:

 

 

Jaechun

 

Chỉ vài ngày sau đó, JaeJoong bệnh đã khỏi hẳn. Những ngày bị cảm, mẹ Kim không cho hắn đến công ty, công việc giao hết cho trợ lý và thư ký, đảm bảo bây giờ đi làm lại có thể nói công việc chất thành núi. Nhưng mà, dù công việc có nhiều đến đâu hắn cũng sẽ không chút phàn nàn bởi vì mấy ngày ở nhà này hắn rất thỏa mãn.

 

Yoochun tận tình chăm sóc khiến hắn cảm động không thôi. Cái loại cảm giác kì lạ trong hắn dần dần hắn đã nhận ra đó là gì.

 

Bởi vì hắn không chịu rời Yoochun nửa bước cho nên hắn nghỉ làm cũng suy ra Yoochun cũng không được đi làm. Sáng nay vừa thấy hắn có thể đứng dậy, Yoochun đứng cười to hai tiếng sau đó lập cập chạy đi làm, đến ăn sáng cũng không ăn, Yoochun động tác nhanh khiến Kim JaeJoong có muốn đuổi theo cũng không kịp, người gì mà thích đi làm đến vậy, JaeJoong bất mãn nghĩ.

 

Cuộc sống trôi qua quá mức bình yên mà JaeJoong quên mất chỉ còn chưa đến một tuần nữa là hết kì hạn một tháng. Và điều này, Yoochun lại nhớ rất rõ ràng.

 

Ở công ty, Yoochun ngồi nhẩm tính lại, nếu không tính ngày hôm nay thì chỉ còn năm ngày nữa là hết tháng. Không biết đến ngày cuối cùng đó, JaeJoong sẽ nói lý do gì để anh rời khỏi đây?

 

Yoochun thở dài, anh ngả người dựa lưng vào ghế, trái tim nhói lên như bị ai đó véo mạnh vào.

 

Tại sao anh lại cảm thấy thương tâm khi nghĩ đến phải rời khỏi Kim gia, tại sao cảm giác mất mát cùng đau lòng lại quấn lấy anh khi nghĩ rằng từ nay về sau không được phép gặp lại JaeJoong nữa? Còn cả ba mẹ Kim, ba mẹ Kim đối xử với anh tốt như vậy, liệu họ có chấp nhận được không khi anh cứ thế mà bỏ đi?

 

Sau này…..không biết phải làm thế nào để làm quen lại cuộc sống một mình như lúc trước đây….

 

Quen rồi mỗi khi đi làm về có người đưa rước, cũng quen rồi suy nghĩ sẽ trở về nhà ngay sau khi làm bất kì việc gì vì sợ người kia sẽ nổi giận, thói quen cùng nhiều người ăn uống trò chuyện vào mỗi buổi sáng, hay thói quen cùng với ai đó nói từ chuyện nhỏ đến chuyện to những việc xảy ra trong ngày, tất cả những việc đó từ khi nào đã trở thành một phần trong cuộc sống của Yoochun.

 

Thói quen rất đáng sợ.

 

Đột nhiên nhớ lại ngày tháng cứ lui thủi sống một mình, Yoochun bỗng hoảng sợ. Nhưng anh biết phải làm sao đây, giữa anh và JaeJoong nào có cái ràng buộc nào khác đâu.

 

Đang ngồi nghĩ đến bần thần thì một tách cà phê thơm đặt lên bàn trước mặt Yoochun. Yoochun ngẩng đầu lên nhìn_ “Có chuyện gì sao anh Yee Wook?”

 

Yee Wook kéo ghế ngồi xuống cạnh Yoochun_ “Không có gì, đến báo với cậu việc này thôi, hai ngày nữa có một bữa tiệc giao du giữa các thương nhân ở trung tâm khu phố, nghe nói bữa tiệc này quy mô rất lớn, những người có địa vị đều được mời, không hiểu sao công ty nhỏ của chúng ta cũng có thiệp”

 

Yoochun nhìn Yee Wook, anh vẫn không hiểu ý anh ta.

 

“Cấp trên bận việc không đi được cho nên nói tôi và cậu đại diện công ty dự tiệc, ở đó có thể làm quen được nhiều người, có lợi cho công ty phát triển sau này”

 

“Sao kì vậy? Chúng ta chỉ là nhân viên nhỏ, đáng lẽ phải do những người có chức cao trong công ty đi chứ?”

 

Yee Wook bật cười_ “Thế mới nói, nhưng được đi cũng vinh dự lắm mà, cấp trên bảo đi thì mình đi, thắc mắc làm gì, chắc tại tôi là trưởng phòng còn cậu đóng góp nhiều cho công ty nên được cấp trên cân nhắc”

 

Yoochun cảm giác chuyện này rất khó hiểu nhưng nghĩ lại cũng không ảnh hưởng đến mình nên nhanh chóng cho qua_ “Tiệc sáng hay tối vậy?”

 

“Buổi tối, hôm đó tôi sẽ đến đón cậu”

 

Yoochun trợn mắt_ “Ấy, không cần, tôi sẽ đến công ty, anh lái xe đến đây rồi cùng đi là được rồi”

 

Trời, điên sao mà chỉ Yee Wook nhà JaeJoong cơ chứ!

 

Yee Wook cười cười_ “Ừ, tôi thì sao cũng được”

 

……………….

 

………….

 

Cùng thời gian đó, bên JaeJoong cũng nhận được thiệp mời tham dự. Nếu công ty Yoochun chỉ là công ty điện tử nhỏ mà đã có thiệp thì công ty JYJ của JaeJoong hiển nhiên phải có. JaeJoong cầm thiệp trong tay, suy tính không biết có nên đi hay không, mấy bữa tiệc gặp mặt tầng lớp thượng lưu này hắn không phải lần đầu mới đi, gần đây hắn thích ăn cơm ở nhà hơn, hứng thú đi tiệc tùng không còn nữa.

 

“Hay cô và phó tổng đi dự nhỉ?”_ JaeJoong nhìn cô trợ lý xinh đẹp của hắn.

 

“Kim tổng, anh vẫn nên đi, bên kia khi gửi thiệp tỏ ra rất thành ý, nếu anh không tới sẽ bị người khác dị nghị đấy ạ, hơn nữa, anh là một trong 3 người được mời danh dự, anh không tới không được đâu”_ Cô trợ lý cười duyên dáng_ “Kim tổng, để em đi cùng với anh”

 

JaeJoong lập tức từ chối_ “Không được, nếu đi tôi sẽ đi cùng với…”_ Tự nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh của Yoochun. Sao hắn lại có ý nghĩ này vậy!?_ “À, ý tôi là chuyện này sẽ tính sau, có gì tôi sẽ báo lại”

 

Cô trợ lý không che giấu vẻ mặt thất vọng nhưng vẫn ráng cười_ “Em hiểu rồi”

 

Ngồi lại một mình, JaeJoong sau một hồi suy nghĩ thì gọi điện cho Yoochun.

 

[Có chuyện gì vậy? Anh lại mệt à?]_ Không ngờ tới bên kia nhanh chóng bắt máy, đã vậy Yoochun còn quan tâm hỏi han ngay về hắn, bao nhiêu đắn đo của hắn tức thì trôi đi hết, giờ hắn chỉ biết một chuyện, hắn càng ngày càng thích Yoochun.

 

“À, không phải, anh khỏe rồi, em đang làm gì?”_ JaeJoong mang theo yêu chiều hỏi lại.

 

[Thật không sao đấy chứ? Tôi đang đánh máy một số tài liệu, anh đang làm gì?]

 

“Anh rất rảnh rỗi, chỉ ngồi ký vài bản hợp đồng, thứ bảy này em rảnh không? Buổi tối ấy?”

 

Yoochun bên kia thoáng im lặng, mãi sau mới đáp [Tối hôm đó tôi bận, phải thay mặt công ty đi dự tiệc] Yoochun không hề nghĩ tới Kim JaeJoong cũng sẽ có mặt ở buổi tiệc đó, anh lại nghĩ hắn hỏi anh có rảnh không để cùng hắn đi đâu đó chơi như bình thường.

 

“À…..”_ JaeJoong có cảm giác hụt hẫng.

 

[Sao vậy!?]

 

“Ừm, không có gì, thôi em lo việc của mình đi, anh phải đi họp”

 

[JaeJoong…..tôi……thôi vậy, tạm biệt]

 

“Tạm biệt”

 

Đã cúp máy rồi nhưng Yoochun vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình di động. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác đã phụ lòng JaeJoong, rõ ràng hắn chưa nói gì cả mà, thế nhưng linh tính cho anh biết, JaeJoong có lẽ muốn cùng anh đi đâu đó. Thôi thì hôm đó không đi được anh sẽ bù cho hắn hôm khác vậy, thời gian của hai người không còn nhiều nhưng chí ít, ngày cuối cùng kia anh quyết định sẽ dành nguyên ngày hôm đó chỉ để ở bên cạnh JaeJoong.

 

Bên kia JaeJoong cũng không khá hơn, gọi điện cho Yoochun xong, hắn ngồi thừ người ra.

 

Kim JaeJoong chết tiệt, từ khi nào mày trở nên yếu đuối thế hả!? Chỉ vì bị từ chối mà cảm thấy buồn bã đến mức này sao!? Ngu ngốc!

 

Tối hôm đó Yoochun đi rồi, hắn ở nhà một mình cũng chẳng làm gì, chi bằng đi dự tiệc luôn cho xong.

 

Nghĩ thế, JaeJoong nhấn số gọi xuống phòng cô trợ lý khi nãy.

 

[Kim tổng, em nghe đây]

 

“Buổi tiệc kia tôi sẽ đi cùng cô, chuẩn bị cho tốt vào”

 

[Thật sao ạ!? Dạ, em biết phải làm sao mà hihi~] Cô gái không nén nổi vui mừng, cười ra tiếng.

 

JaeJoong xị mặt, người mà hắn muốn cùng đi thì từ chối hắn, người muốn đi cùng hắn thì vui vẻ đến mức này, thật bất công mà.

 

—————

———

Đến tối, ba mẹ Kim dạo gần đây được mấy chị của JaeJoong thay phiên nhau mời đến nhà nên tối nay hai bác ở nhà của chị ba. Yoochun ngồi xem ti vi một lúc cũng không thấy JaeJoong, anh khó hiểu đi ra sân sau thì nhìn thấy hắn có vẻ đang rất suy tư ngồi đó. Yoochun lại gần chỗ hắn, ngồi xuống cạnh bên.

 

“Ở công ty có chuyện khó giải quyết à?”_ Yoochun hỏi.

 

JaeJoong đầu cũng không quay sang, im lặng.

 

“Vấn đề rất nghiêm trọng sao?”_ Yoochun lo lắng.

 

JaeJoong vốn định sẽ làm mặt lạnh nhưng thấy Yoochun vì hắn mà lo lắng lại không nỡ, thế là cơ mặt lại giãn ra, nhìn Yoochun nhẹ cười mà trấn an_ “Đâu có gì, anh đang vì một số chuyện nhỏ mà cảm thấy không vui thôi”

 

Yoochun cau mày bất mãn nhìn hắn_ “Anh đừng làm tôi sợ”

 

JaeJoong nhìn Yoochun, suy nghĩ, lại nói_ “Thật ra…..anh hơi buồn vì tối thứ bảy em bận”

 

Yoochun khẽ thở ra_ “Tôi cũng nghĩ anh giận vì chuyện này, nhưng tối đó thật sự không thể không đi, để hôm khác tôi cùng anh đi chơi, có được không?”

 

JaeJoong thấy Yoochun đã xuống nước, cũng đành cười ra_ “Đùa thôi, anh hiểu mà, nhưng …….”

 

“Nhưng gì?”

 

“Hiện tại anh cần một sự an ủi”

 

Yoochun sửng sốt_ “Anh lại định giở trò gì nữa vậy?”

 

JaeJoong nhìn Yoochun, ánh mắt kiên định_ “Cho anh hôn một cái đi”

 

14 thoughts on “[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 27

  1. SS’ Chau!!!!! Mừng ss’ comebackkkk!!! Ss’ đã khỏe hẳn chưa ạ? Nếu chưa ss’ nên nghỉ ngơi nha, k nên dùng sức nhiều, chơi máy tính cũng mất sức ấy ạ. E dạo này đi học có bài, nên k biết ss’ comeback, tội lỗi quá, hihihi. Ss’ ơi, thương ss’ gê, ss’ phải khỏe mạnh ấy, chứ đùng 1 cái bị bệnh làm tụi e lo muốn xỉu. E lên wp, đọc liền tù tì 2 chap sướng quá hihihi. Ss’ viết hay qá nha, hihi.
    Anyway, e toàn nói nhảm, hihihi. MỪNG SS’ COMEBACKKKKK!!! *tung hoa* *tung vàng* *tung dollar*

    • Trời ơi, đọc cái comt của em mà ss cũng muốn sung sức theo :))))
      Ss comeback mấy hôm nay rồi, giờ đã khỏi hẳn hé hé thực cảm ơn em lắm lắm, quan tâm ss ghê *ôm ôm hun hun*
      P/s: Lượm lặt vàng, hoa, đô la ^^

  2. Phải dành hẳn một cái com khác cho tình iu đây =)) lâu lắm mới thây post bài lên, chắc là đi chơi chứ j? nếu mà thế bỏ bê nhà cửa thì nên phat nha, hay là ốm nên lấy cớ trốn việc? Dù sao cũng mừng chap mới => yeah! Yeah, mà xem hết scan của The JYJ chứ? hình hai bạn JaeChun tình củm gớm mà công nhận càng ngày càng thấy Jae chiếm dụng Chun cưng (của ta) quá nhiều TT_TT.

    • Lâu lâu????? Ta cứ cách hai ba ngày là post nhá >.< trách oan ta đánh chít giờ =.=
      Scan của THE JYJ ta có biết đâu T.T hình lấy trên soulmate a day và mấy trang wed đi lang thang lượm về mà, cơ mà nhìn mấy hình này đủ biết ^^ hai bạn cứ như lạc vào thế giới riêng, để lại bạn Su lạc lõng mà thấy tội hehe

  3. *đập bàn* bạn Kim tổng đã lộ mặt thật, nhưng mình thích =))))
    Đối với “tình nhân siêu tự kỷ” như Chunnie nhà em thì anh phải đánh nhanh rút gọn mới đc =)))
    Dây dưa ngập ngừng là hư bột hư đường hết =))))
    Ko chừng chap sau có người vứt thư kí để đi hú hí vs ai đó cho xem =)))
    Thanks em *ôm ôm*

    • Đúng vậy a, JaeJae nhà mình so với mấy anh seme khác đã rất chậm rồi, cho nên anh ấy đổi chiến thuật đó mừ🙂 để xem sẽ đi tới đâu ^o^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s