[Jaechun fic] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 30

Chap 30:

Bản thân uke rất thích tấm này, nhìn JaeJae oai như gì đâu á, đúng mẫu ông xã của Yoochun luôn ~~~~

Bản thân uke rất thích tấm này, nhìn JaeJae oai như gì đâu á, đúng mẫu ông xã của Yoochun luôn ~~~~

 

Kim JaeJoong là ai? Hắn là một người rất có thế lực ở giới kinh tế thậm chí bên chính trị bạn bè của hắn cũng rất đông. Vì vậy nếu có cơ hội ai mà chẳng muốn nịnh bợ hắn mấy câu để được hưởng chút lợi. Dù việc hắn quen biết với Park Yoochun, một người tầm thường đến không thể tầm thường hơn cũng chẳng ai dám hé răng câu gì, mà chỉ có thể ở đằng sau âm thầm bàn tán.

 

Kim JaeJoong dắt Yoochun lên lầu để tránh cho Yoochun cảm thấy khó chịu vì không khí ồn ào bên dưới. Tuy nhiên tầng bên trên mặc dù ít người nhưng lại toàn những khách mời hạng VIP, Yoochun khi nhìn thấy họ, chỉ hận không thể lập tức chạy xuống dưới rồi bỏ về.

 

Những vị khách kia đang vừa uống rượu vừa trò chuyện, trông thấy JaeJoong đi lên liền tiến đến chào hỏi. Bọn họ từ cử chỉ đến nói năng đều cực kì lễ độ, nghe ra còn cảm thấy khách sáo giả tạo nhưng khi Yoochun lén nhìn nét mặt JaeJoong, thì từ đầu đến cuối JaeJoong ngoài câu “chào chủ tịch Song, chào Jang tổng ….” Chủ yếu là chào hỏi ra thì chỉ thản nhiên cười chứ không nói thêm một câu nào. Yoochun thấy người ta vây hắn đông quá, muốn tách ra nhưng mới vừa động thân thì Kim JaeJoong đã quay người lại nhìn anh khiến cho Yoochun vốn bị xem nhẹ lại một lần nưã bị người ta chú ý.

 

“Sao vậy Yoochun?”_ Tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại làm như vô tội hỏi han.

 

Yoochun gượng gạo, lắc lắc đầu.

 

“Ah? Kim tổng…..xin lỗi nãy giờ mải nói chuyện với anh nên không chú ý, vị này là….”

 

JaeJoong cười tươi rói, làm như hắn nãy giờ chỉ chờ câu hỏi này, nhưng miệng vừa mới mở đã bị Yoochun giật tay ra hiệu bắt hắn im lặng. Yoochun linh tính mách bảo nếu anh không nói chuyện cũng không biết Kim JaeJoong sẽ phát biểu ra những câu khủng bố nào nữa.

 

“Tôi là bạn của Kim tổng”_ Yoochun nhẹ nhàng nói.

 

Kim JaeJoong mày nhăn lại.

 

Còn vị khách vừa hỏi kia, nghe được câu trả lời cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ cười một cái_ “Ra vậy, cậu là bạn của Kim tổng thì cũng là bạn của chúng tôi, sau này có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói, đừng khách sáo”_ Anh ta còn đưa tay ra ý muốn bắt tay với Yoochun. Yoochun nhìn anh ta một chút, nói cảm ơn, liền đưa tay ra.

 

Yoochun bây giờ không thể xuống lầu được, cho nên sau khi đẩy JaeJoong đi nói chuyện với khách của hắn. Anh liền ngồi xuống cái ghế gần đó, yên lặng ngồi. Thỉnh thoảng quan sát JaeJoong, thấy hắn mấy lần định đến chỗ của anh đều bị người ta phát hiện giữ lại thì cảm thấy buồn cười. Chờ đến khi tiệc khai mạc, JaeJoong lại càng bận rộn đối phó với hết người này đến người kia, nhưng hắn không quên rảnh một cái là chạy đến bên Yoochun, gắp đồ ăn và rót rượu cho anh, rồi lại phải chạy đi. Yoochun nhìn hắn tất bật, trong lòng vừa xót vừa ngọt đan xen. Ráng ngồi thêm một lúc, nhìn đồng hồ đã hơn tám rưỡi, Yoochun thực muốn về nhà muốn chết rồi.

 

Anh không biết mấy giờ thì tiệc tan nữa.

 

“Em muốn về rồi đúng không?”

 

Đột nhiên Kim JaeJoong xuất hiện bên cạnh, Yoochun giật mình quay sang_ “Ủa? Anh không tiếp khách nữa à?”

 

“Xong rồi, muốn về chưa?”_ Ghế rộng như vậy mà JaeJoong cứ ngồi sát vào anh, Yoochun không tự giác dịch dịch người một chút.

 

“Lại sao vậy?”_ JaeJoong nhìn anh cười cười, không cố ngồi sát vào anh nữa.

 

“Ừ, đi về đi”

 

JaeJoong dẫn Yoochun ra bằng lối cửa sau, chỉ đi một đoạn ngắn đã ra tới nhà xe.

 

“Yoochun, khoan về nhà đã, tự nhiên anh muốn ăn nhẹ cái gì đó”_ Trước khi mở cửa xe, JaeJoong xoay người cười nói với Yoochun. Lúc nãy uống rượu hơi nhiều, trong bụng hắn như muốn bốc hỏa.

 

“Vậy anh muốn ăn cái gì?”_ Yoochun thấy hắn xoa bụng, đại khái cũng hiểu hắn khó chịu_ “Do uống rượu phải không? Đi uống trà giải rượu nhé”

 

JaeJoong lắc đầu_ “Anh muốn ăn kem, giải nhiệt nhanh”

 

Yoochun há miệng_ “Đùa gì vậy, kem không giải rượu được đâu”

 

“Anh mặc kệ, miễn sao ăn vào mà mát ngay là được, đi nào”_ Không muốn nghe Yoochun cằn nhằn, JaeJoong đơn giản đẩy ngay Yoochun vào chỗ ngồi, còn mình cũng nhanh chóng chui vào trong xe, khởi động máy.

 

JaeJoong một mặt lái xe một mặt hỏi xem Yoochun có biết quán kem nào ngon không? Yoochun không cần nghĩ liền buột miệng nói ra tên một cửa tiệm, khi nói ra rồi mới ngẩn người, đó là tiệm của mẹ anh. Mấy năm rồi anh không dám bước vào, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Anh sợ mẹ nhìn thấy anh sẽ nổi giận.

 

Nhân lúc Yoochun phản ứng chậm chạp, JaeJoong nhanh miệng hỏi tiệm kem đó nằm ở đường nào. Yoochun không hề chú ý, nói ra tên đường. Sau cùng đến khi cùng JaeJoong đứng trước cửa tiệm rồi mới giật mình thảng thốt.

 

“Sao em còn ngẩn người ra đó, mau vào a”_ JaeJoong kéo Yoochun bước vào.

 

Yoochun vội rụt người lại, anh lắc đầu nguầy nguậy_ “Không, không được, JaeJoong, tôi nói nhầm rồi, chúng ta đi tiệm khác nha, được không?”

 

JaeJoong nheo mắt khó hiểu_ “Thôi lỡ rồi, dù gì đã đứng trước tiệm, chúng ta hôm nay cứ tạm ăn ở đây, hôm sau đến chỗ em thích, hm?”

 

Yoochun vẫn lắc đầu như trước_ “JaeJoong, đi tiệm khác đi, tôi….tôi….”

 

JaeJoong nhìn Yoochun khẩn trương như vậy, càng cảm thấy hiếu kì, với tính cách của hắn thì càng muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Hơn nữa, từ bây giờ trở đi những chuyện liên quan đến Yoochun hắn muốn biết thật cặn kẽ.

 

JaeJoong ôm lấy vai Yoochun, dỗ ngọt_ “Em lạ thật, ngoan, ăn một chút thôi rồi về, trong đó có gì làm em sợ sao?”

 

Yoochun cau mày, không nói chuyện.

 

“Yên tâm, trời có sập thì vẫn có Kim JaeJoong này đỡ cho em, đi nào”

 

JaeJoong một tay ôm eo Yoochun, gần như cưỡng chế mang người bước vào.

 

Vừa vào đến nơi, Yoochun đã chạy ngay vào một góc khuất ngồi xuống đó. JaeJoong cũng vội vã đi theo anh. Tiệm của mẹ anh không có phục vụ, một mình mẹ quán xuyến hết mọi việc, Yoochun rất sợ mẹ sẽ ra hỏi món. Mẹ mà trông thấy anh không biết sẽ ra sao nữa. Yoochun cầm ngay lấy cái menu, giả vờ như đang nhìn nhưng anh giơ rất cao, gần như che cả đầu để tránh mẹ bắt gặp.

 

JaeJoong ngồi đối diện với Yoochun, chống cằm nhìn anh. Lát sau quả nhiên mẹ Park đi ra hỏi món. Một bàn chỉ có đặt một cái menu, Yoochun cầm mất rồi nên JaeJoong đâu biết món gì mà gọi. Khi mẹ Park hỏi, JaeJoong nhún vai một cái,  nói cho hắn loại kem ngon nhất. Sau đó hắn hỏi sang Yoochun.

 

“Em ăn kem gì?”

 

Yoochun sao dám lên tiếng. Lắc đầu.

 

Mẹ Park cảm thấy kì lạ, bà mới lên tiếng_ “Qúy khách có phải không hài lòng với kem của tôi không? Trong thực đơn có rất nhiều loại mà”

 

Yoochun khóc không ra nước mắt, kem của mẹ sao anh dám chê chứ, hơn nữa kem mẹ làm với anh là ngon nhất, ngon nhất trên đời này nhưng….

 

Thấy chủ tiệm cứ đứng chờ mà Yoochun thì cứ lặng thinh, JaeJoong dứt khoát kéo cái menu là khỏi Yoochun.

 

“Yoochun, em làm sao vậy hả?”

 

Mẹ Park nhìn thấy Yoochun, sửng sốt đến không nói nên lời_ “Y…Yoochun?”

 

Mà Yoochun như sắp khóc đến nơi, đôi môi run rẩy , mãi mới gọi ra tiếng_ “Mẹ………”

 

<><><><><><><><> 

 

 

Mẹ Park hôm nay đóng cửa sớm. Trong tiệm giờ chỉ còn lại ba người. Mẹ Park ngồi nhìn Jaejoong và Yoochun ở phía đối diện, từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng thêm câu nào.

 

JaeJoong đối với mọi chuyện đều ngỡ ngàng, hắn biết hắn chưa hiểu gì về Yoochun cả nên càng không thể lên tiếng, hắn chỉ có thể ngồi mà chờ đợi và nghe xem sự tình rốt cuộc là như thế nào.

 

Yoochun nãy giờ thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Anh cứ cúi gằm mặt, không biết nên mở lời như thế nào.

 

“Mấy năm nay con sống thế nào?”_ Mẹ Park vẫn một mực nhìn Yoochun. Đứa con này của bà thật là muốn trách cũng không trách được. Sống thế nào mà toàn phải căng mình chịu dày vò thế chứ, những tổn thương Yoochun đã chịu bà sao có thể không biết, nhìn thân thể gầy gò của Yoochun liền biết trong mấy năm qua thằng bé chịu không ít vất vả rồi.

 

Yoochun nghe mẹ hỏi, một nửa không dám tin nhưng theo phản xạ liền ngẩng đầu lên nhìn bà_ “Con…sống tốt lắm….”

 

“Vì sao không về gặp mẹ?”

 

“Con…..không dám về….khi con thú nhận với mẹ rằng con đồng tính, mẹ đã xém ngất xỉu, sau đó con bất chấp tất cả quen biết với Yunho, con rất muốn chứng minh cho mẹ biết tình yêu giữa hai người con trai cũng giống với tình yêu trai gái bình thường khác, giữa chúng con vẫn có sự chung thủy nhưng cuối cùng chuyện không như con muốn, lúc con biết mẹ đến mắng chửi Yunho, con đã rất sợ hãi, con không còn mặt mũi nào gặp mẹ nên con mới bỏ đi…con sợ mẹ nhìn thấy con sẽ tức giận, sợ mẹ đau lòng, sợ mẹ thất vọng”

 

“Hừ, suốt mấy năm qua, tháng nào cũng có người nặc danh gửi một số tiền nhất định cho mẹ, những ngày lễ tết còn tặng hoa, tặng quần áo còn mua bảo hiểm cho mẹ, là con đúng không?”

 

Yoochun một lần nữa cúi mặt. Anh không trả lời.

 

“Sao con ngốc quá vậy!!!!!!”_ Mẹ Park nhịn không nổi nữa, bà gục mặt xuống dưới bàn, khóc nức nở. Yoochun thấy mẹ như vậy, vội vã chạy sang ôm lấy bà, vừa khóc vừa xin lỗi, mẹ, con xin lỗi, con trai bất hiếu, là con bất hiếu.

 

4 thoughts on “[Jaechun fic] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 30

  1. Oa comt đc cho ss rùi mừng wá >,< chap trc em comt mà gặp trục trặc nên hk đc *khóc* chap này đã xuất hiện mẹ chun nhưng hình như cũng hk khác ba jae là mấy thì phải?! Mong là jae cũng sẽ đc lòng mẹ chun a~

    • Chưa =.= tại mẹ park chưa để ý ấy, à mà sắp có chuyển biến mới tốt đẹp, em chờ nhá ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s