[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa _Chap 31

Chương 31:

 

Jaechunsoulmate

 

“Đau quá ~ “_ Kim JaeJoong ngồi trên giường ngủ của hai người, ôm bên trán sưng húp cả lên.

 

Yoochun nghe hắn than, nhanh đi tới chườm đá lạnh lên trên vết thương của hắn_ “Anh chườm lên đi, xin lỗi, khi nãy mẹ tôi quá kích động”

 

“Không sao, mẹ em vì thương em thôi, anh rất thông cảm với bác gái nhưng việc bác gái nói em về ở chung thì anh nhất định không thỏa hiệp đâu”_ JaeJoong giữ chặt túi chườm, nhìn Yoochun.

 

“JaeJoong, có chuyện này tôi phải nói với anh, hợp đồng một tháng giữa chúng ta sắp hết rồi, sớm muộn gì tôi cũng phải rời đi, anh tội gì phải như vậy”_ Yoochun cũng nhìn thẳng vào hắn, cười buồn. Hợp đồng là hợp đồng, anh còn chờ đợi gì ở hắn, tại sao trong lòng cứ mong muốn hắn nói một câu giữ anh lại?

 

“………..”_ JaeJoong mở miệng, tính nói gì đó lại đột ngột dừng lại. Thời cơ chưa tới, JaeJoong nghĩ ngợi. Bây giờ mẹ của Yoochun xuất hiện, mọi chuyện đã không còn lèo lái theo hướng hắn dự định. Lúc ở tiệm kem của bác gái, qua cuộc nói chuyện giữa hai người, hắn dần dần biết được không ít quá khứ của Yoochun. Hắn lắp ráp từng chuyện từng chuyện từ lúc gặp Yoochun cho đến bây giờ, hắn đã sáng tỏ tất cả. Tuy nhiên khi hắn đã quyết định phải có được Yoochun thì mẹ Park bây giờ là vấn đề rất lớn, bà còn muốn bắt Yoochun trở về. Bà đã quá ám ảnh việc Yoochun bị Jung Yunho bỏ rơi nên bà càng chán ghét tình yêu đồng giới, hắn muốn đến được với Yoochun thì cần được mẹ Park chấp nhận_ “Yoochun, hợp đồng có thể kéo dài thêm 1 tuần không?”

 

Yoochun ngẩn người_ “Vì sao?”

 

“Em cho anh 1 tuần, trong 1 tuần này anh nhờ em chăm sóc ba mẹ anh, anh tạm thời sẽ không về nhà”_ JaeJoong rất nghiêm túc, ngược lại khiến Yoochun sợ hãi.

 

“Anh phải đi công tác sao?”

 

JaeJoong nhẹ lắc đầu, hắn đưa tay chạm vào má Yoochun_ “Chuyện này liên quan đến nửa đời sau của anh, còn quan trọng hơn cả đi công tác nữa”

 

Yoochun bị hắn thân mật, ngượng ngịu né đi bàn tay hắn nhưng JaeJoong lại nhanh chóng rút tay về. Hắn nhìn Yoochun, khẽ cười_ “Trán anh không sao rồi, đi ngủ thôi”

 

Yoochun không thể từ chối mà cũng không muốn từ chối. Anh chợt nghĩ, níu kéo thêm được chút nào chẳng phải tốt chút đó sao.

 

Khi nằm xuống, Yoochun nghĩ lại cảnh tượng mẹ ném bình hoa giả vào Jaejoong mà lạnh người. Cũng may đó là bình giả, nếu là hàng thật không biết sẽ như thế nào. Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, nhận được sự tha thứ từ mẹ, anh chưa kịp vui mừng thì mẹ để ý tới sự có mặt của JaeJoong.  Đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người, mẹ lập tức hỏi ngay JaeJoong là ai. Anh biết mẹ sẽ rất có ác cảm với những nam nhân bên cạnh anh nên chỉ định nói JaeJoong và anh đơn giản là bạn bè nhưng ngặt nỗi Kim JaeJoong dường như không biết điều này. Lúc mẹ hỏi còn bày ra gương mặt hớn hở, nói cũng không thèm để ý đến cái nháy mắt liên hồi của anh………..

 

“Chào bác gái, con hiện tại là người yêu của Yoochun a~”

 

Lời nói vừa dứt thì cái bình hoa trên bàn cũng vừa kịp đáp vào mặt JaeJoong.

 

“A!”_ JaeJoong lập tức ôm trán. Yoochun thảng thốt chạy tới bên hắn, nhìn thấy vệt máu chảy dài anh sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, Yoochun la hoảng lên_ “Mẹ! JaeJoong không phải người xấu, mẹ đừng đánh a! JaeJoong bị thương rồi!!!”

 

“Cút!!!!!!!!! Mày cút ngay!!!!!!!! Yoochun, con còn chưa chịu tỉnh ngộ!? Bị một vố rồi còn chưa đau sao?”_ Mẹ Park giận điên người, bà chỉ tay hét thẳng vào mặt Jaejoong.

 

Kim JaeJoong nhịn đau, bước lên một bước bảo hộ Yoochun ở phía sau, hắn nôn nóng muốn giải thích_ “Bác gái, con không như Jung Yunho, con……”

 

“Chỉ nói miệng thì nói gì chẳng được, Yoochun nhà tôi là con trai, càng không có gì để bảo đảm, cậu và nó không thể ở bên nhau như một gia đình bình thường được, nhìn cậu giàu có như vậy, gia đình chắc chắn gia giáo khó khăn, người nhà cậu có thể chấp nhận nó sao???”

 

“Bác gái, chuyện này bác có thể yên tâm, mẹ con rất ủng hộ chuyện của tụi con, hơn nữa Yoochun cũng đã dọn về sống cùng con rồi, đã gần được một tháng”_ JaeJoong vội nói, máu trên trán chảy xuống má, hắn tưởng mồ hôi lại quẹt lau đi. Yoochun đứng bên cạnh, lo lắng không thôi, anh lấy khăn giấy tính lau cho hắn nhưng hắn nhìn anh, ra hiệu nói không sao.

 

“Gì chứ? Cậu tưởng tôi già rồi hồ đồ muốn gạt sao thì gạt à? Tôi không cần biết chuyện đó có thật hay không, giờ mẹ con tôi đã nhận nhau, Yoochun nhà tôi, tôi sẽ tự đón nó về”_ Mẹ Park hùng hổ đi tới lôi Yoochun về phía mình.

 

“Không được!!!”_ Kim JaeJoong la lên. Hắn khẩn thiết nhìn mẹ Park_ “Bác gái, bác nghe con nói, con nói nãy giờ toàn là nói thật a, bác nói gì con cũng nghe nhưng bác đừng ép Yoochun về mà”

 

Yoochun cũng nhìn mẹ mình, nhẹ giọng_ “Con đang sống ở Kim gia, ba mẹ Kim đối xử với con vô cùng tốt, con lúc này không thể rời đi được”_ Yoochun nắm tay mẹ mình_ “Con rồi sẽ về thôi”

 

Mẹ Park đăm chiêu suy nghĩ. JaeJoong và Yoochun phải nói mãi mẹ mới chịu để hai người trở về.

 

Yoochun nằm trên giường trằn trọc. Anh thay đổi tư thế nằm quay lưng lại thì đối mặt với tấm lưng dày rộng của JaeJoong. Yoochun nhíu mày, không biết hắn đã ngủ chưa? Anh rất muốn hỏi hắn, những lời hắn nói ở nhà mẹ anh là có ý gì…….

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

_ _ _ _ _  __

 

Sáng hôm sau ngủ dậy, Yoochun đã không còn thấy JaeJoong nằm trên giường. Anh nhìn đồng hồ, mới gần 6 giờ sáng. Không lẽ hắn dậy sớm tập thể dục? Nhưng Kim JaeJoong lúc nào cũng dậy lúc 6h30 cơ mà. Yoochun bật dậy, xỏ dép đi xuống dưới nhà, bên ngoài tuyết đang rơi, Yoochun mở cửa thì gió lạnh thổi vào, anh vội vàng khép cửa lại. Yoochun đi tìm khắp nhà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của JaeJoong. Yoochun đi lên lầu, khẽ mở cửa phòng của ba mẹ Kim, nhìn thấy hai lão nhân gia vẫn còn đang ngủ say.

 

Yoochun cắn môi, anh mở điện thoại gọi cho hắn. Phải chờ đến tiếng tít thứ năm Kim JaeJoong mới bắt máy.

 

Bên đầu dây anh có thể nghe thấy tiếng gió rít qua cùng với hơi thở dồn dập của hắn.

 

“Mới sáng sớm anh đi đâu vậy?”

 

JaeJoong hình như vừa chạy vừa trả lời_ “Anh có chút việc, em và ba mẹ cứ ăn sáng đi”

 

“……….”_ Yoochun có cảm giác rất kì lạ. Anh biết anh không có quyền xen vào chuyện riêng của JaeJoong nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn.

 

“Yoochun? Có nghe anh nói không?”

 

“Được rồi”_ Hờn giận không rõ lý do, Yoochun dập máy.

 

Đúng như lời Kim JaeJoong nói, hắn cả ngày không thấy mặt mũi, chỉ đến tối hắn mới trở về. Mỗi lần hắn trở về đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi, điều này càng làm cho Yoochun khó hiểu. Anh lần nào dò hỏi hắn cũng nói không có gì, nhưng anh biết thừa, không có gì mới lạ!

 

Đến ngày thứ ba, ngay cả mẹ Kim tự nhiên cũng bị hắn kéo đi. Yoochun và ba Kim đòi đi theo nhưng hắn nhất quyết không chịu, cuối cùng cả ngày hôm đó hắn và mẹ Kim không về.

 

Sang ngày thứ tư, mẹ Kim cùng hắn tinh thần sảng khoái trở về. Nghi vấn trong lòng Yoochun cũng đã đạt tới cực hạn.

 

Hạn một tuần chỉ còn ba ngày.

 

Ngày thứ năm, Yoochun buổi tối lén lút hẹn giờ. Sáng hôm sau, canh lúc JaeJoong vừa ra khỏi nhà thì anh liền bám theo hắn. Kim JaeJoong không đi xe hơi riêng mà chạy xe đạp. Yoochun bất đắc dĩ phải chờ hắn đi một đoạn mới kêu xe dí theo.

 

Yoochun đi theo JaeJoong mới giật mình phát hiện JaeJoong đi tới nhà riêng của mẹ anh. Kim JaeJoong sao lại tới đây? Không lẽ mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng lén lút đi tới đi lui là đến nhà mẹ anh sao? Yoochun ôm một đống khúc mắc bước xuống xe, nhưng anh không vội hành động. Anh muốn xem xem Kim JaeJoong đang giở trò gì.

Anh nhìn thấy Kim JaeJoong gõ cửa, rất nhanh nhìn thấy mẹ mình đi ra. Mặt mẹ có vẻ rất thản nhiên, dù còn lạnh lùng nhưng không còn gắt gao như hôm đầu gặp JaeJoong nữa. Anh còn nhận ra hình như mẹ còn hơi cười khi JaeJoong nói cái gì đó.  Sao lại có sự thay đổi lớn như vậy???

 

Kim JaeJoong còn chỉ chỉ phía sau xe, sau đó mẹ anh dù có chần chừ một hồi nhưng cuối cùng vẫn ngồi lên, hai người kế đó đi đâu thì anh không biết nữa.

 

Trong lúc cảm xúc của Yoochun đang vô cùng hỗn loạn thì anh có điện thoại, là mẹ Kim gọi tới.

 

Anh bắt máy_ “Con nghe bác gái”

 

[Chunnie~ con đi đâu vậy hả? Làm mẹ lo muốn chết ~~~]

 

“A, con xin lỗi, con ra ngoài một lát nhưng khi nãy con đã gọi cơm sáng cho hai bác rồi, đến giờ người ta sẽ đem tới”_ Yoochun nhẹ nhàng nói.

 

[Con đi theo JaeJoong đúng không?] Đột nhiên mẹ Kim nói, còn mang theo tiếng cười khe khẽ.

 

Yoochun không hiểu vì sao mẹ Kim lại biết, nhất thời không biết nên trả lời thế nào _ “Dạ….con……”

 

[Thằng Jae vừa gọi điện cho mẹ, nói mẹ gọi con trở về, con đi theo nó, nó biết hết đấy, còn nữa, nó còn nói, đại sự sắp thành rồi con phải chờ nó, về đi, mẹ kể cho con nghe chuyện này]

 

Yoochun đứng ngẩn người. Nửa ngày anh mới trấn tĩnh lại, lật đật quay trở về.

 

 

 

 

 

 

 

4 thoughts on “[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa _Chap 31

  1. Hazzz thế là anh Jae chuẩn bị rước đc e về nhà rùi, mà k bít ảnh đưa mẹ Park đi đâu nhỉ heee

    Chào mừng uke trở lại 🙂

  2. Chap này thấy rõ sự quyết tâm cao độ của jae để chinh phục mẹ chun nha~ vì chun,jae có thể làm tất cả a. em ngóng cái đại sự kèm món “thịt thỏ” a~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s