[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa _ Chap 32

Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ, nhưng vì dạo này ta hơi bận nhé, à, khoảng 1, 2 chương nữa sẽ có xôi thịt sau những ngày bình lặng nha hé hé, ta trước đó sẽ gửi danh sách những bạn ta gửi tặng pass nhé, vì xôi thịt lần này tặng, nên sẽ không có gợi ý🙂 ta đã thu thập lại riêng danh sách những bạn theo dõi Gặp Gỡ Phải một chàng đào hoa rồi í ^^

 

 

 

Chap 32:

 

Hình chả liên quan gì đến nọi dung fic =.=

Hình chả liên quan gì đến nọi dung fic =.=

 

Yoochun đứng bên đường, chưa kịp gọi xe thì điện thoại reo lên. Màn hình hiện lên số điện thoại rất lạ, Yoochun ngờ vực bắt máy. Không đợi Yoochun lên tiếng, đối phương với giọng nói trong cao đã nói chuyện ngay.

 

“Yoochun hyung, là em, Changmin đây”

 

Yoochun thoáng cau mày, anh không nhớ mình đã cho Changmin số điện thoại khi nào.

 

“Hyung? ấy, em biết sao anh im lặng rồi…… là Yunho cho em số, anh ấy nói tình cờ gặp lại anh hôm qua nên hỏi luôn, hyung, chúng ta cùng đi ăn sáng được không? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh”

 

Tình cờ? Đâu ra mà lắm cái tình cờ như vậy? Jung Yunho vẫn là Jung Yunho, vẫn ích kỉ như thế.

 

“Xin lỗi Minnie, anh đang có việc gấp, để hôm khác anh qua gặp em nhé”

 

“Không được, em biết anh đang tìm cách tránh mặt em, anh vẫn giận em có đúng không? Chỉ là bữa ăn sáng đơn thuần, em năn nỉ anh mà, Yoochun”_ Changmin xuống giọng hết lời. Hôm nay cậu vì muốn gặp Yoochun mà không đi công tác, cậu nhất định phải gặp được anh mới thôi.

 

Yoochun thở dài_ “Thôi được rồi, em muốn ăn ở đâu?”

 

Changmin vui vẻ nói ngay_ “Anh biết nhà hàng Dong Gae không? Chúng ta hẹn nhau ở đó, em sẽ tới ngay đấy”

 

“Anh biết, gặp lại sau”_ Yoochun sau khi dập máy, anh tiếp tục gọi về nhà, khi nghe mẹ Kim bắt máy, anh liền nói_ “Bác gái, con phải đi nơi này một chút, lát nữa con sẽ về nha”

 

“Ah….được được, con cứ đi đi, nhớ về sớm và đi đường cẩn thận đấy”_ Mẹ Kim thoải mái nói.

 Yoochun khẽ cười, mẹ Kim thật biết cách làm người khác cảm thấy yên tâm vui vẻ. Chỉ một câu nói quan tâm đơn giản nhưng khiến anh cảm thấy ngoài mẹ Park ra, bà đúng là một người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này.

 

Yoochun suy nghĩ, lát nữa sau khi gặp Changmin xong, anh sẽ ghé mua bánh nướng cho ba mẹ Kim. Tuy hơi xa một chút nhưng nếu ủ cẩn thẩn chắc về đến nhà vẫn sẽ còn nóng và giòn. Ba mẹ Kim thích ăn bánh nướng nhất mà.

 

                      ❀◕ ‿ ◕❀

 

Nhà hàng Dong Gae.

Yoochun đến trước, anh chọn đại một vị trí ngồi xuống chờ Changmin. Trong lúc chờ đợi, Yoochun chống cằm nhìn ra ngoài đường, nhà hàng này bao bọc bởi tấm kiếng trong suốt nên dù ở bên trong vẫn có thể dễ dàng ngắm cảnh vật bên ngoài. Nhìn dòng người tấp nập đi lại, Yoochun lại sực nhớ tới khi nãy không biết JaeJoong chở mẹ anh đi đâu? Mà công nhận hay thật, anh rất chú ý khi đi theo sau mà vẫn bị hắn phát hiện được. Kim đại tổng tài có khác, Yoochun vừa nghĩ vừa mỉm cười.

 

“Wa, hyung, anh đang nhớ tới ai mà cười đến ngọt ngào vậy a????”_ Bất chợt giọng nói Changmin cất lên. Yoochun giật mình quay đầu lại nhìn, anh lập tức nhăn mặt.

 

“Minnie, anh lại tưởng chỉ có mình em tới?”_ Người đứng bên cạnh Changmin không phải Jung Yunho thì còn ai vào đây!

 

Changmin gượng cười, cậu kéo tay áo Yunho cùng ngồi xuống_ “Anh ấy như trẻ con, cứ nằng nặc đòi đi theo, em cũng không còn cách nào”

 

“Yoochun, em không hoan nghênh anh sao?”_ Nhìn sắc mặt Yoochun không tốt, Yunho cảm thấy đau lòng, anh không nghĩ tới Yoochun lại chán ghét anh đến như vậy. Rõ ràng lúc đầu không quá bài xích anh nhưng từ trận đánh nhau trước với Kim JaeJoong, Yoochun ngay cả nhìn mặt anh cũng lười. Từ đầu đến cuối là Kim JaeJoong gây sự trước, tại sao người bị Yoochun ghét lại là anh?

 

Yoochun không trả lời. Anh cầm menu đưa cho Changmin_ “Em chọn món đi, vừa nãy anh gọi cho mình rồi”

 

Yunho còn định nói tiếp nhưng Changmin nhanh tay giật giật tay áo của anh_ “Anh ăn gì?”

 

Yunho nhìn sang_ “Gì cũng được, gọi giống em đi”

 

Changmin gọi hai phần bánh kim chi rán và hai ly nước cam ép. Còn Yoochun đơn giản hơn, một phần shashimi nhỏ và ly cà phê nóng.

Trong lúc ngồi ăn, Yoochun luôn im lặng, người bắt chuyện khi thì Changmin lúc thì Yunho nhưng chỉ với Changmin, anh mới chịu khó nhoẻn miệng cười vài cái nhưng với Yunho, anh không muốn phản ứng gì cả.

 

JaeJoong đèo mẹ Park đi ăn lẩu. Những ngày đầu để thuyết phục mẹ Park, Kim tổng giám đốc ăn không ít đau khổ, cuối cùng cũng làm mẹ Park hơi hơi cảm động. Vì sao lại nói hơi hơi? Vì mẹ Park tuy đã chịu nói chuyện với hắn, cũng không đánh hắn nữa nhưng thái độ của mẹ vẫn còn xa cách lắm. Mãi mới tìm hiểu được mẹ thích ăn lẩu, JaeJoong không ngại khó tìm bằng được quán lẩu lươn ngon nhất Seoul thông qua vị quân sư tài tình mẹ Kim! Không những thế, biết mẹ Park bị say xe, không thích đi xe ô tô nên sáng sớm hôm nay hắn lôi xe đạp lâu ngày không sử dụng đem ra. JaeJoong có lòng như vậy, mẹ Park không bị lung lay thì đúng là có trái tim sắt đá. Cách hành xử của Kim JaeJoong hoàn toàn khác so với Yunho ngày trước, hắn quan tâm săn sóc bà hơn, cũng chịu khó tìm hiểu về bà hơn. Bà mà hắn còn chiều chuộng như vậy huống gì Yoochun là người yêu của hắn, mẹ Park nghĩ trong đầu, nghe nói Kim JaeJoong còn biết nấu ăn, hèn gì Yoochun da dẻ hồng hào hơn những năm trước rất nhiều dù người còn hơi ốm yếu.

 

“Bác gái, con ghé kia mua hai ly sô cô la nóng nhé, trời lạnh quá”_ JaeJoong ngoảnh đầu lại nhìn mẹ Park cười.

 

Hắn chắc không biết khuôn mặt hắn rạng rỡ thế này thì lực sát thương cao đến thế nào…..

 

Mẹ Park nhìn hắn, ngẩn người.

 

“Bác gái!?”

 

“À, khụ, khụ, ờ, mua đi”_ Mẹ Park đỏ mặt trả lời. Thằng nhỏ này dám xẹt điện cả vào bà. Nó vừa giàu có, vừa đẹp trai lại hiểu biết thế này không biết Yoochun có vất vả lắm không khi có nhiều vệ tinh bao vây nó. Bà lại lo lắng cho Yoochun.

 

JaeJoong dừng xe bên vỉa hè. Hắn vừa đứng xuống thì vô tình nhìn sang phía đối diện, mẹ Park cũng tình cờ nhìn theo hắn. Xuyên qua tấm kính của nhà hàng bên kia đường, JaeJoong và mẹ Park đồng thời nhìn thấy Yoochun đang ngồi bên trong, chưa kịp khó hiểu thì kinh dị hơn hai người lại nhìn thấy Yoochun trò chuyện với hai người khác, một người là ai thì không rõ nhưng người còn lại chính là Jung Yunho!!!

 

Kim JaeJoong trong lòng thoáng chốc lạnh đi. Nhưng mẹ Park thì ngược lại, bà trông thấy Jung Yunho thì không khác nào trông thấy kẻ thù truyền kiếp, lửa giận trong bà bốc lên ngùn ngụt. Chính cậu ta đã hại Yoochun thê thê thảm thảm, bây giờ còn dám vác mặt tới gặp Yoochun, đúng là gan tày trời mà.

 

Mẹ Park bắt JaeJoong mau chóng tìm chỗ gửi xe, sau đó thèm giải thích gì hết mà trực tiếp kéo theo JaeJoong  xông vào nhà hàng. JaeJoong trợn mắt nhìn bà nhưng không dám lên tiếng chống đối.

 

Yoochun đang không biết cách nào mượn cớ về sớm thì mẹ Park cùng JaeJoong đột ngột xuất hiện. Yoochun sợ đến nhảy dựng lên nhưng động tác của anh không thấm vào đâu so với mẹ Park. Vừa vào đến nơi, bà liền cầm lấy ly nước cam đang uống dở trên bàn hất thẳng vào Yunho. Yunho cùng Changmin sửng sốt vô cùng, Changmin đứng bật dậy_ “Bác làm cái gì vậy!!??”

 

“Sao? Cậu Shim Changmin, giờ cậu cũng muốn ra mặt chống đối bà già này à?”_ Mẹ Park nhìn Changmin, châm chọc nói.

 

“Mẹ à….”_ Mắt thấy khách khứa trong nhà hàng đang tập trung nhìn về hướng bọn họ Yoochun liền đứng lên muốn ngăn mẹ lại, anh theo phản xạ nhất định nhìn JaeJoong đứng ngay phía sau, không ngờ hắn không những không giúp anh mà còn hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang hướng khác.

 

Trong khi tôi vất vả tìm cách giảm bớt mọi trở ngại để đến bên em thì em rảnh rang đi tìm Jung Yunho tâm sự. Thật uổng phí công sức của tôi mà. JaeJoong cảm thấy bị tổn thương mà nghĩ.

 

Yoochun vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Sao JaeJoong lại ngó lơ anh vậy? Hồi sáng còn vui vẻ thế cơ mà?

 

“Bác gái, chúng con hôm nay hẹn Yoochun hyung là để xin lỗi anh ấy chứ không có ý gì khác”_ Changmin kiềm chế hành vi, khẩn khoản nói.

 

Jung Yunho cũng đứng lên, mặc kệ nước cam dính nhớp trên người.

 

“Con xin lỗi”_ Yunho nhìn mẹ Park_ “Con thật sự xin lỗi”_ Anh gập người 90 độ trước mặt mẹ Park. Nhưng đáng tiếc không mảy may làm bà cảm động.

 

Yunho khi đứng thẳng người lên, mới phải hiện ra Kim JaeJoong đang đứng ngay phía sau mẹ Park. Anh ta liền chỉ tay vào mặt Jaejoong.

 

“Sao anh lại ở đây?”

 

Chợt Yunho định hình lại hoàn cảnh, anh ta bất giác mỉm cười mà nhìn JaeJoong_ “À…..tôi biết rồi…..chính anh nói nhăng nói cuội rồi dẫn mẹ Park đến đây đúng không? Muốn mẹ Park sỉ vả tôi để anh ở bên xem kịch hay chứ gì? Kim JaeJoong, tôi không ngờ anh vô sỉ như vậy đấy”

 

“Anh……..”_ JaeJoong bị chọc giận, đang tính nói cho ra ngô ra khoai thì mắt thấy Yunho bị tát một cái rõ đau. Người tát không ai khác chính là Yoochun nhà hắn nha.

 

Yunho ôm một bên má, không thể tin nhìn Yoochun. Ngay cả Changmin và mẹ park cũng bị hành động này của Yoochun mà sững người.

 

“Anh không có tư cách trỉ chích JaeJoong, hơn nữa JaeJoong không phải hạng người như anh nói, tôi cấm anh không được xúc phạm JaeJoong!”_ Yoochun vô cùng lạnh lùng nói_ “Tôi đến đây gặp hai người không ai biết cả, làm sao JaeJoong biết được mà lập mưu như anh nói, JaeJoong và anh vốn không cùng loại người, đứng đánh đồng anh ấy với anh”

 

“Yoo…..Yoochun……..”_ Yunho dường như vô cùng thương tâm.

 

“Đừng gọi tên tôi, hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, từ nay về sau tôi không muốn có bất kì quan hệ nào với hai người nữa”_ Yoochun nhìn sang Changmin_ “Thật xin lỗi nhưng anh không còn cách nào khác, quan hệ giữa chúng ta không có cách nào trở lại như trước, nếu mai mốt có gặp thì cứ xem như người dưng đi”

 

Nói xong, Yoochun đặt lên bàn một tờ tiền có mệnh giá lớn sau đó kéo cả mẹ Park và JaeJoong bỏ đi. JaeJoong nhìn xuống bàn tay Yoochun đang nắm chặt lấy tay hắn, vui mừng vô cùng tận.

 

21 thoughts on “[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa _ Chap 32

  1. 1 2 chap nưã có xôi thịt =)))) vậy sau vài ngày chắc có gợj ý pass pảj hem ss *chớp chớp* ________ cháp này mama chun chấp nhận jae rồi :)) chậc yun làm chun tức gjận gê thật ;)) jờ là còn chuyện đôi trẻ nưã thôi :))

    • Không có gợi ý em Xôi thịt lần này tặng nên ss sẽ gửi cho từng nàng một, ss đã lập danh sách rồi, yên tâm nhé, chẳng biết xôi thịt đủ đô không nhưng ít ra giải trí chút đỉnh chắc không có vấn đề ^^

  2. Tình nhân siêu tự kỉ cuối cùng cũng đã có phản ứng *đập bàn*
    Bơ đôi khi cũng có lợi Kim đại tổng tài nhở *cười gian*
    Chuyến này a thành công r đấy, mẹ Park cũng đứng về phía anh rồi ~~
    Giờ chỉ còn đợi anh chính thức mang người về nữa thôi đấy =))))

    • Anh Jae thấy đáng được hưởng mừ, nhưng mà mang người về thì còn một khúc mắc nhỏ xíu nữa🙂

      • còn nữa hả =)))
        đừng hành hạ đôi trẻ quá tội chúng nó em àh =)))
        cho tụi nó “tình yêu tìm thấy” chút đi e =)))

  3. Quả là sự chân thành của jae đã làm lung lay mẹ park rùj🙂 woah ~ không ngờ chun cũng hành động thật quyết đoán nha(chắc có ng hả hê lắm đây)
    Ss fighting a !!!❤
    P/s: a nhân tiện cho em hỏi ss có xài fb hơm?Nếu có thì cho em xin nha

    • Ắc, ss có nhưng ít xài lắm em ạ😦 và để tránh rắc rối trên face nên ss cũng không kết bạn với ai hết , xin lỗi em nha, có gì cứ vào đây hoặc vào mail ss trò chuyện nhé, vui hơn mừ ^^

  4. yeah! cuối cùng cũng có lúc YooChun hành động đúng! cái tát đó đáng lẽ phải xuất hiện từ lâu lắm rồi

  5. Hơ hơ, càng đọc sao mình càng thấy cái thằng Ho sao mặt nó trơ thế nhỉ, bỏ rơi con người ta như zậy rùi mà còn hzzzzzzzzzzzzzzzzz

    • Hí, ss đã cảm thấy ghét anh Ho chưa? Chap này em ra đòn quyết định cho anh Ho đó🙂
      Loại con trai này đáng lẽ em không nên áp dụng cho anh Ho mới đúng T.T viết fic xong muốn đi tạ tội với tiểu Jung ghê ><

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s