[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 35

Chap 35:

 

Ánh nhìn nguy hiểm...

Ánh nhìn nguy hiểm…

 

Buổi sáng hôm sau, rất ngạc nhiên khi Yoochun tỉnh dậy rất sớm vì chính anh cũng nghĩ rằng, buổi tối vật qua vật lại như vậy hẳn sáng dậy sẽ mệt muốn chết đi nhưng ngược lại trừ bỏ dưới thân hơi đau nhức thì tinh thần rất tỉnh ráo, rất sảng khoái.

Nhìn sang bên cạnh, JaeJoong vẫn ngủ rất say, tay hắn còn vòng qua hông anh ôm rất chặt. Yoochun nhẹ mỉm cười, lưu luyến xích nằm sâu vào lòng hắn, hít thở thật sâu hương vị của JaeJoong, sau đó nhẹ nhàng hôn lướt lên bờ môi đang khép chặt kia của hắn.

 

JaeJoong…….em rời đi rồi liệu anh có đau lòng không? Có luyến tiếc chút gì khoảng thời gian cùng nhau không? Và anh sẽ mất bao lâu để quên? 3 ngày? 1 tuần? 1 tháng? Hay lâu hơn nữa?

 

Yoochun khẽ lách mình ngồi dậy. Anh để tay JaeJoong sang một bên, rồi nhanh chóng bước xuống giường. Yoochun tẩy rửa thân thể, đi ra và lôi cái vali mà ngày hôm qua đã sắp xếp sẵn bỏ lên trên ghế. Yoochun đi tới bàn làm việc của JaeJoong, viết vài dòng vào hai tờ giấy nhỏ, kế đến để một tờ ngay ngắn trên bàn, còn một tờ anh giữ lại. Trước khi đi ra khỏi phòng, Yoochun cố gắng nhìn JaeJoong lâu hơn một chút, nhưng đi thì vẫn phải đi.

 

“JaeJoongie à, tạm biệt”

 

Yoochun đi lên trên lầu, nhét tờ giấy còn lại qua khe cửa phòng của ba mẹ Kim. Với anh, hai người như ba mẹ thứ hai của mình, hôm nay anh không thể bấm huyệt chân cho ba Kim cũng không thể cùng JaeJoong nấu ăn cho mẹ Kim được nữa.

 

“Con xin lỗi”_ Con xin lỗi vì đã lừa hai người……nếu có thể được, con rất mong muốn mọi chuyện trở thành sự thật, con muốn trở thành người mà JaeJoong yêu, muốn trở thành người nhà của họ Kim.

 

Yoochun đặt chìa khóa nhà lên trên bàn, đi ra vườn sau dắt theo Harang rời khỏi nhà họ Kim.

 

Với anh, khoảng thời gian ở bên JaeJoong thật như một giấc mơ, mà giấc mơ thì sẽ không thể là sự thật, anh tốt nhất nên quên đi nếu như không muốn đau lòng thêm nữa.

 

Yoochun đi rồi. Nhà họ Kim như trở về trạng thái ban đầu của nó. Lạnh lẽo và buồn tẻ. JaeJoong tỉnh dậy, theo thói quen sờ sờ bên cạnh tìm kiếm cơ thể ấm áp nhưng sờ tới sờ lui chỉ là khoảng trống đã mất đi hơi ấm. Hắn ngồi bật dậy, hắn lại nghĩ hay Yoochun dậy sớm qua phòng ba mẹ để bấm huyệt cho ba rồi nhưng linh tính của hắn rất xấu, thậm chí nôn nóng đến mức không kịp đánh răng rửa mặt mà chạy ngay qua phòng của ba mẹ hắn.

 

“Ba, mẹ!”_ JaeJoong đập cửa_ “Ba, mẹ, có Yoochun ở bên trong không vậy?”

 

Mãi sau mẹ Kim đi ra mở cửa, bà còn chưa kịp định thần thì JaeJoong đã xông hẳn vô. Nhưng đáng tiếc, Yoochun làm sao có ở đây được.

 

“Yoochun không qua đây sao?”_ JaeJoong tim đập hẫng một nhịp.

 

Mẹ Kim không hiểu_ “Tối hôm qua ba mẹ về muộn, sáng nay dậy cũng muộn nên chưa gặp Yoochun?  Mà nó phải ở cùng con mới đúng chứ?”

 

Ba Kim không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mẹ Kim, mặt không biểu tình nhìn JaeJoong, không ai biết ông đang nắm chặt mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay.

 

JaeJoong như nhớ ra điều gì. Hắn lao vào phòng mình, khóa chặt cửa lại. Hắn mở tung tủ quần áo, liền nhìn thấy một nửa tủ số quần áo của Yoochun đã biến mất. Hắn chạy vào phòng tắm, khăn mặt mất một chiếc, bàn chải rõ ràng là một cặp giờ cũng chỉ còn có một, tất cả, tất cả những thứ của Yoochun đều không còn xót lại một thứ gì. JaeJoong như mất hết sức lực ngồi phịch xuống sàn nhà.

 

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hắn không hiểu gì cả…..vì cái gì tối hôm qua còn vui vẻ như vậy…….hắn còn nghĩ Yoochun đã cảm nhận được tình cảm của hắn mà chủ động tiến tới bước cuối cùng nhưng bây giờ sao giống như tất cả chỉ là mơ vậy? Là do hắn tưởng tượng sao? Chỉ có hắn tự mình đa tình hay sao???

 

JaeJoong ôm lấy đầu, hắn không biết phải làm thế nào để chấp nhận sự thật này, đột nhiên dư quang trong mắt phát hiện ra có cái gì đó ở trên bàn làm việc. JaeJoong lập tức đứng dậy, đi tới cầm tờ giấy được viết nắn nót kia lên.

 

[JaeJoong,

Hôm nay là ngày cuối cùng của bản hợp đồng. Em phải rời đi vì không có lý do gì để ở lại nữa. Cảm ơn anh hơn một tháng qua đã đối xử tốt với em]

 

Chỉ có như vậy?

 

JaeJoong cảm thấy buồn cười.

 

Nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy đau khổ cùng cực.

 

ở bên ngoài, ba mẹ Kim rất lo lắng đứng trước cửa phòng đã khóa chặt của JaeJoong. Lát sau bỗng nghe tiếng gầm lớn của JaeJoong từ bên trong. Mẹ Kim nhịn không được khóc ra còn ba Kim chỉ có thể im lặng ôm lấy bà.

 

:

 

Yoochun đi đến công ty, gặp trưởng phòng xin phép nghỉ nửa tháng, nhưng anh lại nói với trưởng phòng rằng, nếu có ai đến tìm anh, xin hãy nói rằng anh nghỉ việc rồi.

Sắp xếp công việc ổn thỏa, Yoochun trở về nhà mẹ, nhốt mình ở trong phòng.

 

Mẹ Park một mực im lặng, mẹ không biết quyết định của mẹ có đúng hay không nhưng mẹ rất tin tưởng JaeJoong. Chỉ cần hai đứa nó qua được ải này thì có thể xem như khổ tận cam lai rồi.

 

:

 

Rời khỏi nhà họ Kim hai ngày, Yoochun cả ngảy chỉ ngồi ngẩn người trong phòng, thi thoảng lại đứng bên cửa sổ, đờ đẫn nhìn xuống dưới cứ như đang chờ đợi điều gì. Khổ nhất là mỗi buổi sáng, anh theo thói quen dậy rất sớm, ngày đầu tiên còn hoảng hồn bật dậy nhìn sang bên cạnh, nói lớn “JaeJoong, mau dậy, trễ giờ làm rồi” nhưng khi nhìn sang không thấy thân ảnh người kia, anh đều giống như chực khóc tới nơi. Sang ngày thứ hai, anh không dám ngủ một mình, cho nên gọi Harang lên ngủ cùng nhưng vẫn không sao làm quen được trước khi đi ngủ được trò chuyện, được ai đó ôm vào lòng.

Đến ngày thứ ba, Yoochun mang theo đôi mắt thâm quầng nhìn mẹ Park. Mẹ Park chỉ biết thở dài_ “Vậy mà còn ngang bướng nói không yêu nó”

 

Thế nhưng mẹ Park cũng bắt đầu lo lắng, đã ba ngày rồi nhưng phía JaeJoong sao một chút động tĩnh cũng không có?

 

:

 Yoochun đâu biết, từ khi anh rời đi, JaeJoong cũng không còn chịu khó về nhà nấu cơm cho gia đình nữa, vì đồ ăn hắn nấu không còn có người cùng ăn. Hai ngày đầu, JaeJoong tâm trí đi làm không vực dậy nổi, hắn cứ ngồi ở sô pha, dáng vẻ làm như không có chuyện gì nhưng làm gì có ai ngồi đọc sách mà đọc một trang hết cả một ngày vẫn chưa xong như hắn.

 

Ba Kim vốn muốn giấu nhưng thấy mẹ Kim không còn nở nụ cười như trước liền đau lòng, ông đưa cho bà tờ giấy Yoochun để lại. Trong đó không nói gì nhiều, nhưng chỉ toàn lời xin lỗi khó hiểu, mẹ Kim cảm thấy có điều không đúng mới mặc kệ JaeJoong như không còn sinh khí, ép hỏi hắn Yoochun đâu rồi, rốt cuộc giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi???

 

JaeJoong cắn răng không nói. Mẹ Kim tức giận, bà nói rằng nếu hắn không nói bà sẽ đi tìm mẹ của Yoochun hỏi chuyện. JaeJoong nghe vậy, mới ngước đôi mắt bi thương lên nhìn bà.

 

“Được, nếu mẹ đã muốn biết thì con sẽ nói hết cho mẹ nghe, dù sao thì Yoochun cũng không còn ở đây nữa”

 

JaeJoong đưa cho mẹ Kim tờ giấy Yoochun để lại cho hắn. Nhìn thấy hai chữ “hợp đồng”, mẹ trợn mắt lên nhìn JaeJoong, ngay cả ba Kim cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.

 

“Này là ý gì?????”_ Mẹ Kim hét lên.

 

“Con và Yoochun……..”

 

Từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện đều do hắn sắp đặt. Nhưng không ai ngờ được hắn lại nảy sinh tình cảm thật sự với Yoochun. Hắn yêu trước, nên mới thua thảm bại như vậy.

 

JaeJoong đem hết mọi chuyện nói ra, mẹ Kim tức giận lao vào đánh hắn nhưng JaeJoong chỉ đứng im chịu trận. Chờ mẹ Kim dừng tay, hắn mới nghẹn lời nói rằng_ “Nhưng, con bây giờ yêu Yoochun thật rồi, mẹ”

 

Mẹ Kim bỏ về phòng. Ba Kim nói với JaeJoong_ “Thằng con ngốc, làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ!”

 

Cả ngày hôm đó, mẹ Kim ngồi trong phòng không muốn ăn uống, ba Kim thì ngồi bên an ủi bà. Còn JaeJoong, hắn cũng ngồi bần thần suốt buổi, suy nghĩ thật kĩ xem phải làm như thế nào. Hắn đọc đi đọc lại lời nói của Yoochun [Không có lý do gì ở lại] Yoochun nói như vậy, Yoochun là muốn hắn làm gì đây?

 

Hôm sau, JaeJoong cuối cùng cũng phải tới công ty. Hắn cho người đến công ty Yoochun dò hỏi mới biết được tin Yoochun đã nghỉ làm. JaeJoong đích thân đến phòng trọ của Yoochun, thì cửa khóa ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, Yoochun không có nhiều bạn bè, người có thể chứa chấp Yoochun chỉ có thể là mẹ Park!

 

JaeJoong không vội bứt dây động rừng. Hắn có lòng tự trọng của hắn, hắn nhất định phải cho Yoochun biết được anh có trốn cũng vô ích, và hắn sẽ không đi tìm anh đâu, hắn muốn anh tự nguyện đến bên cạnh hắn.

 

JaeJoong thuê người điều tra tin tức của Yoochun. Gần như lục tung cả Seoul nhưng chỉ trừ nhà mẹ Park. Đến khi không nghe được tin tức gì mới, Jaejoong mới càng chắc chắn, Yoochun ở cùng với mẹ. Như vậy càng tốt, hắn sợ nhất Yoochun vì trốn hắn mà bỏ đi xa, hắn còn chưa tìm hiểu hết về Yoochun, nếu người bỏ đi thật, hắn biết đi đâu mà đòi người!?

 

JaeJoong bên này đã bắt đầu bày biện thiên la địa võng, còn Yoochun vẫn đang bận thương tâm mà không hay biết gì.

10 thoughts on “[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_Chap 35

    • Ảnh sĩ diện lắm, đi tìm ảnh sợ Chun làm giá càng không chịu về, Jae thông minh vậy ắt sẽ có cách thôi !

  1. Hazzz khổ thân e Chun, gặp phải thằng same nào cũng ranh ma, thế thì sống sao nổi chứ Chun của ta huuuuu

    Nhưng mà ta thích xem thằng Jae thả lưới bắt e à🙂

    • hắc hắc, ai bảo mấy lão seme DBSK nhà mình toàn giỏi trên giỏi không thôi, phận làm uke đành phải nhận mệnh ^^

  2. Ko biết cái này có đc tính là ngược ko đây =)))
    Kim đại boss quả là…. *đập bàn*

    Nhưng mà thôi thà vậy đi, chứ ngược quá làm sao chịu nỗi :v
    Nói chung là, “tình nhân siêu tự kỉ” kia có chạy đằng trời cũng k thoát =))))

  3. gì chứ! uke ơi! làm thế nào để cho con thỏ PArk trốn đc lâu lâu tẹo đê, nhanh bị tìm thấy quá à ~_~ , k thì ít nhất cũng nên gây khó với con “dê” già 1 tí chứ?!

    • Từ từ a, người ta còn đang mập mờ mà =.= phải để xem bản lĩnh của lão Park có hơn được Kim đại tổng không đã chứ >.<

      • cứ phải căn dặn trc, mà nói chung là còn có e Harang mà, nên để ẻm ra xử lý con “dê” già

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s