[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_ Chap 37

Chap 37:

 

ờ..............thì cũng có cầu hôn =.=

ờ…………..thì cũng có cầu hôn =.=

 

Yoochun trời sinh mẫn cảm, nội tâm lại phong phú, cho nên u sầu của Yoochun một khi đã có thì chỉ có thể ngày càng trầm trọng chứ không thể một hai câu an ủi của người khác là có thể trị được.

 

Nghe được mẹ Kim gọi điện cho JaeJoong, hẹn ngày mai gặp mặt thì anh đã dự định sẵn một kế hoạch khác cho mình.

 

Về phần JaeJoong, sau khi nhận được cú gọi điện của mẹ Kim. Hắn vui mừng đến mức chỉ thiếu điều nhảy múa tung tăng trong nhà. Trời ơi, vậy là Yoochun của hắn sắp về lại với hắn rồi ~ JaeJoong lập tức gọi điện xuống dưới, thông báo ngày hôm sau chính là lễ đính hôn của hắn. Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, Kim JaeJoong vẫn nhất quyết làm theo ý của mình. Mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước cho nên tình hình diễn biến đều phụ thuộc vào phía bên Yoochun mà thôi. Còn hắn, chỉ cần truyền lệnh xuống thì tiệc tùng, lễ hỏi chỉ một buổi tối là chuẩn bị xong.

 

Ngày hôm sau, Kim JaeJoong từ sáng sớm đã liên tục nhìn đồng hồ. Dưới nhà nhân viên bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc sẽ diễn ra vào lúc 10h. Nhìn đồng hồ, mẹ Park hẹn hắn gặp mặt lúc 8h nhưng giờ đã là 8h45, sao vẫn chưa thấy mẹ con Yoochun đâu hết?

 

JaeJoong nhấn nút điện thoại.

 

“Jang quản gia, thế nào rồi?”

 

“Cậu chủ, tôi chờ nãy giờ nhưng chưa nhìn thấy cậu Yoochun”

 

JaeJoong bắt đầu sốt ruột.

 

Đúng 9h, Kim JaeJoong muốn kiên nhẫn cũng hết nổi, hắn đang định xông cửa đi ra thì bên ngoài nghe tiếng lao xao lao xao, rất nhanh hắn nhìn thấy mẹ Park được Jang quản gia dẫn vào, tuy nhiên nhìn mẹ Park thần sắc rất không được tốt.

 

JaeJoong nhìn qua nhìn lại, hắn không nhìn thấy Yoochun cùng theo vào, trong lòng đoán chắc mười mươi tình hình không tốt, hắn phẩy tay cho Jang quản gia đi ra, còn mình nhanh chóng chạy tới chỗ mẹ Park.

 

“Bác gái, Yoochun đâu? Sao Yoochun không đi cùng bác?”

 

Không thèm để ý tới sự lo lắng của JaeJoong, mẹ Park tức khắc tát cho JaeJoong một tát như trời giáng.

Dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của JaeJoong, bà từng giọt từng giọt rơi lệ mà gào lên.

 

“Mày còn dám hỏi sao??? Hôm nay là lễ đính hôn của mày, làm sao nó dám vác mặt tới!!!”_ Mẹ Park lao tới đánh tới tấp vào người JaeJoong_ “Mày mau trả con trai lại cho tao huhuhu nó vì sợ tao dẫn đến gặp mày nên trong đêm đã lén bỏ đi, nó vì tác thành cho mày, nó sợ tao sẽ vì nó mà phá hỏng hôn sự tốt đẹp của mày nên mới bỏ đi, giờ thì tốt rồi, tao mất con trai rồi………”_ Mẹ Park đau khổ khóc không ra tiếng_ “Kim JaeJoong, vì cái gì mày lại đem Yoochun ra đùa giỡn như vậy, vì cái gì còn chạy đến lấy lòng tao, đã không yêu nó thì đừng giày vò nó, sao mày có thể cứ thế làm tổn thương nó…… trời ơi………..”

 

Mẹ Park vừa khóc vừa níu lấy áo JaeJoong, bà khóc đến ngã ra sàn. JaeJoong đứng đó ngơ ngác, nhất thời hắn không thể tiêu hóa được gì. Mẹ Kim không biết từ đâu đẩy cửa chạy vào. Mẹ Kim vẻ mặt hốt hoảng đỡ mẹ Park đứng dậy, hỏi dồn_ “Bà nói cái gì? Yoochun nó bỏ đi rồi? Nó đi đâu? Đi đâu chứ?”

 

Mẹ Park mạnh mẽ đẩy mẹ Kim ra_ “Bà hỏi làm gì? Chuyện của Yoochun không cần bà quan tâm!”

 

“Sao có thể không quan tâm!? Bà trách oan JaeJoong nhà tôi rồi, bà biết hôm nay nó đính hôn với ai không? Bà có biết nó thu xếp mọi chuyện là vì cái gì không hả??”_ Mẹ Kim gấp đến độ hai mắt cũng đỏ lên.

 

Mẹ Park hãy còn nước mắt ngắn nước mắt dài, bất giác lại nói_ “Bà nói vậy là có ý gì?”

 

“Lúc đi vào đại sảnh sao bà không để ý một chút, người đính hôn với JaeJoong ngoài Yoochun ra còn có thể là ai hả!? JaeJoong…… nó…….”

 

“Mẹ! Đừng nói nữa!”_ JaeJoong bỗng nhiên lên tiếng. Vẻ mặt hắn thất thố đến không tưởng tượng được. JaeJoong xoa rối mái tóc vốn được chải chuốt kĩ càng, hắn cần phải bình tĩnh, trước mắt phải bình tĩnh, Yoochun chỉ mới bỏ đi, khẳng định không đi đâu xa được, hắn phải nghĩ xem Yoochun có thể đi đâu…..

 

JaeJoong xoay người nói với mẹ Kim_ “ Mẹ, chuyện ở dưới nhà mẹ giải quyết dùm con, con nhất định tìm được Yoochun nội trong ngày hôm nay, tiệc vẫn đãi bình thường, tạm thời thế đã”

 

Nói đoạn, hắn gọi điện nhờ thám tử tư tìm tung tích của Yoochun cho hắn. Còn đe dọa người ta, nếu không tìm ra thì lo mà chuẩn bị nghỉ hưu sớm đi.

 

Vì chuyện hắn đính hôn làm quá rùm beng cho nên không thể nhờ cảnh sát và nhà báo nhúng tay vào. Chỉ còn cách nhờ đến thế lực đen của một người bạn. JaeJoong lập tức gọi điện cho người đó, gửi hình đồng thời cung cấp thông tin hữu dụng, nghe được lời hứa chắc chắn của người đó, JaeJoong mới âm thầm nhẹ thở ra. Kế đến hắn gọi điện cho cấp dưới, yêu cầu mong chóng mang trực thăng số 5 đến ngay cho hắn.

 

Mẹ Park nhìn JaeJoong hành động mau lẹ, cũng quên luôn bản thân đang khóc lóc oán trách JaeJoong, bà nhìn thấy JaeJoong lo lắng như vậy, mới nhớ tới những lời lúc nãy mẹ Kim đã nói. Bà thật sự không thể hiểu nổi, bà sắp bị gia đình họ Kim này làm điên mất rồi.

 

“Chị sui gia”

 

Mẹ Kim ôm lấy vai mẹ Park_ “Chị đừng lo, chuyện tìm kiếm Yoochun cứ giao cho JaeJoong, chị ngồi xuống đây đi, tôi sẽ giải thích cho chị nghe mọi chuyện”

 

Mẹ Park mắt ngấn lệ nhìn mẹ Kim, gật gật đầu.

 

Rất nhanh, bên ngoài đã nghe tiếng phành phạch phành phạch của cánh quạt trực thăng đáp xuống. Sân thượng nhà JaeJoong rất rộng, cho nên biến nó thành chỗ đáp trực thăng quả thật không thành vấn đề. Kim JaeJoong còn đang chờ cú điện thoại của người kia, không biết phải chờ bao lâu nhưng hắn tin tưởng với thế lực của người đó, việc tìm kiếm Yoochun sẽ dễ dàng hơn.

 

Không biết phải chờ bao lâu, đến khi điện thoại rung lên JaeJoong mới giật mình.

 

“Đã tìm thấy chưa?”

 

[Rồi, có người nhìn thấy cậu ta ngồi một mình ở công viên phía Nam]

 

JaeJoong nắm được tin lành, mừng đến run rẩy_ “Hyung, cảm ơn anh”

 

[Anh em cả mà, ơn nghĩa gì, tuy nhiên không ngờ tới nhìn cậu như vậy hóa ra định mệnh lại giống anh]_ Người kia nói lại bật ra nụ cười trầm thấp.

 

JaeJoong cũng khẽ cười_ “Em cũng không ngờ, nhưng cảm giác được yêu thế này, tuyệt thật”

 

[Bớt sến đi, mau đi bắt em dâu về, tuy tôi đã cho người theo sát nhưng không chắc sẽ giữ được lâu đâu]

 

JaeJoong cúp máy.

 

Hắn trực tiếp nhảy lên trực thăng cá nhân đi tới đón người.

 

Yoochun tay ôm túi đồ, ngồi ngẩn người nhìn người ta đi qua đi lại vui vẻ. Tệ thật, đi đâu không đi lại đi đến chỗ này. Lúc ra khỏi khách sạn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, anh không biết ngày tháng sau này mình sẽ đi đâu về đâu. Cuối cùng để mặc rồi cứ đi về phía trước, không ngờ lúc dừng lại thì đã đứng ở cổng công viên mà ngày trước anh và JaeJoong đã cùng nhau đi.

 

Yoochun nghĩ tới chuyện đó, lại thở dài……..

 

Bỏ đi, tạm thời về lại khách sạn ngủ một giấc, quên hết mấy chuyện phiền não này đi, chờ đến khi chuyện JaeJoong kết thúc, anh mới trở về cùng mẹ về quê.

 

Yoochun quyết định như vậy liền đứng dậy muốn rời khỏi. Nhưng mới bước được hai ba bước, anh nhận ra không khí có gì đó thay đổi.

 

Còn chưa kịp suy nghĩ xem đã bị một tiếng hét lớn làm giật nảy mình.

 

“Park Yoochun!!! Em đứng lại đó cho anh!!!”

 

Gió từ cánh quạt trực thăng rất mạnh, JaeJoong vì nôn nóng bắt người nên không để ý rằng hắn đã cho hạ trực thăng quá thấp, mà công viên càng không phải là nơi để chơi trò mạo hiểm này nha.

 

Mọi người ở đó nhốn nháo cả lên, một phần cũng vì họ đứng chứng kiến một màn đúng là cả đời khó quên!

 

Gió thổi vù vù, Yoochun đứng lẻ loi không có chỗ trú liền đứng liêu xiêu như sắp bay đi, Yoochun lấy áo khoác che đầu, khẽ nhìn lên, nhận ra là JaeJoong không tự chủ được co chân bỏ chạy. Mắt thấy Yoochun ngang nhiên chạy đi, JaeJoong tức giận cầm loa hét lớn.

 

“Yoochun, nếu em còn dám chạy thì đứng trách anh!”

 

Yoochun bịt tai lại, anh không muốn nghe!

 

“Cậu chủ, không thể xuống tiếp, sẽ làm bị thương người dân mất”_ Người đi cùng JaeJoong lo sợ nói. Nhìn mặt JaeJoong vì tức giận mà đỏ gay gắt, hắn rất sợ hãi.

 

JaeJoong nghiến răng nghiến lợi, hắn ra hiệu cho trực thăng giữ khoảng cách an toàn cho người dân bên dưới, sau đó đeo dù vào, không đợi cấp dưới cản lại đã nhảy ngay xuống, bởi vì trực thăng cách mặt đất khoảng 700 mét, nhảy xuống mà không chuẩn bị rất nguy hiểm.

 

May mắn ngay bên dưới là một hồ nước nhân tạo, JaeJoong không quản bộ âu phục trắng tinh đang mặc trên người nhảy ùm xuống nước.

 

Yoochun chạy được một đoạn, nghe tiếng động lớn liền ngoảnh đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy cảnh JaeJoong nhảy thẳng xuống hồ sâu. Yoochun há hốc miệng, hành động nhanh hơn suy nghĩ vội vội vàng vàng chạy ngược lại.

 

Trời ạ, tên ngốc kia không lo ở nhà kết hôn còn đuổi theo anh tới tận đây làm gì!

 

“JaeJoong! JaeJoong! Anh không sao chứ? JaeJoong!”_ Yoochun chống tay cạnh hồ, hướng bên dưới hét lên. Mọi người gần đó cũng bu quanh hồ nghe ngóng. Có người gọi cho cứu hộ nhưng cứu hộ vừa định nhảy xuống thì JaeJoong bất ngờ ngoi lên đúng chỗ Yoochun đang đứng, ôm chầm lấy Yoochun kéo luôn người xuống nước.

 

“Á!!!!!!!!!!”_ Yoochun sợ hãi rống lớn lên. Nước ngập vào mũi vào tai anh, Yoochun khó chịu nhắm tịt mắt lại. Anh không thể thở được!

 

Yoochun giãy giụa giãy giụa hòng thoát ra nhưng cánh tay hữu lực của JaeJoong ôm càng thêm chặt. Nhân lúc anh há miệng muốn thở hắn liền đột kích hôn tới. Yoochun mặc kệ đang ở dưới nước trợn mắt lên nhìn. JaeJoong mở mắt nhìn anh, trong nụ hôn cười đến vui vẻ.

 

Biết Yoochun không thể chịu được thêm nữa, JaeJoong đẩy người trồi lên. Khi hai cánh môi vừa tách ra, JaeJoong liền cười nói_ “Bắt được em rồi”

 

Yoochun tức giận, đánh mạnh lên vai hắn, muốn hắn thả anh ra nhưng JaeJoong lại nói thêm_ “Đừng đánh anh a, anh còn phải về để kết hôn nữa”

 

Yoochun nghe hắn nói, trong lòng một mảnh thương tâm. Không tự chủ được liền lớn tiếng_ “Đã một lòng muốn kết hôn như vậy còn đi tìm tôi làm gì, buông ra!”_ Yoochun ra sức đẩy hắn.

 

JaeJoong vạn phần bất đắc dĩ_ “Cô dâu của anh ở đây, em hỏi xem nếu trở về tay không thì kết hôn với ai?”

 

Yoochun dừng tay, kinh ngạc nhìn_ “Anh đang nói bậy bạ cái gì vậy!?”

 

“Trời ơi, ngốc ạ”_ JaeJoong nhịn không được ôm lấy Yoochun, để đầu anh tựa lên vai chính mình_ “Thực xin lỗi, là anh ích kỉ……anh sợ nếu anh chủ động đến gần em, chưa chắc em đã cam tâm tình nguyện chấp nhận anh, cho nên anh mới nghĩ ra chiêu sách này, vốn nghĩ trong thời gian ngắn, dựa vào sức mạnh báo chí giúp em sớm nhận ra tình cảm của em dành cho anh, sau đó sẽ tự nguyện đến bên cạnh anh, không nghĩ tới em lại vì anh mà chấp nhận rút lui……”

 

Yoochun vô cùng sửng sốt, anh bất chấp đẩy hắn ra_ “Kim JaeJoong, anh có biết mình đang nói gì không?”

 

“Biết a, anh đang thú nhận với em cơ mà”_ JaeJoong dịu dàng nở nụ cười.

 

“Anh điên rồi, anh không thể nào thật lòng thích một người như tôi, nếu có cũng chỉ nhất thời hồ đồ”

 

Jaejoong nhìn thấy đau khổ đang lan dần trong mắt Yoochun, đau lòng lau đi những giọt nước mắt đang rớt xuống của anh_ “Xin lỗi, anh sai rồi, anh dùng không đúng cách tỏ tình, Yoochun, nhưng anh thật lòng thích em, anh sớm đã nhận ra……chỉ là không dám đối mặt……anh bị em làm động tâm có thể từ lúc anh nhìn thấy em khóc vào đêm hôm đó, hoặc lúc em mua áo tặng anh, hay là khi em chăm sóc khi anh đau ốm, tất cả những chuyện đó anh đều ghi nhớ, Yoochun, cho anh một cơ hội cũng như tự cho em một cơ hội, lấy anh nha?”

 

“Sao….sao có thể…..”_ Yoochun yếu ớt nhìn hắn.

 

“Sao lại không thể? Với Kim JaeJoong anh, không chuyện gì là không thể!”

14 thoughts on “[Jaechun] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_ Chap 37

  1. hihi lâu lắm rồi mới lên nói chuyện vs ss ah, hihi đọc 1 lượt 3 chap liền đã ghê cơ
    ss thật chăm chỉ nhé, dạo này ss vẫn khỏe chứ, năm học mới đến rồi, ss học nam 3 rồi nhỉ, ss vẫn còn đi làm thêm chứ, vì lâu quá ko nói chuyện nên chả bik tin tức gì về ss hết ah, miss you
    èo cái bạn yoochun này cũng thiệt là, sau 1 đêm nồng thắm ấy thì cuốn gói bỏ đi, đã vậy còn hiểu lầm jae nữa chứ
    bạn jae cũng thiệt là khi ko bảo kết hôn thì bảo sao em nó ko hiểu lầm cho dc ah, còn dùng trực thăng để truy vợ ah, anh cũng quá khoa trương dey, nhưng bất quá em thích ah, cứ tưởng tượng cảnh jae từ máy bay hét to tên chun bảo em đứng lại vừa thấy lãng mạn vừa thấy….biến thái quá. hihi chap sau 2 bạn huề nhau nhé
    mẹ park thật là bạo lực ah,ngày đầu gặp mặt thì jae bị chọi vỡ đầu, giờ lại còn tát anh ý, bác phải cưng chìu con rể xíu đi ah như mẹ kim cưng chun ý ko thì bạn ấy sợ quá xách dép chạy thì sao ah
    hóng chap sau của ss

    • Hức, ss chờ em mãi 😦
      Ss vẫn đi dạy thêm, nếu không lấy đâu ra tiền tiêu xài 🙂
      Học thì không vất vả lắm nhưng cả ngày toàn xoay quanh mấy chuyện linh tinh ^^
      Em thì sao rồi? Học hành và cuộc sống vẫn ổn chứ?
      Quay lại fic, e hèm, chắc em cũng nhận ra fic đang đi đến hồi hết chứ hả !? Viết xong fic này ss phải nghỉ xả hơi thôi *cười múm mím*

  2. A~ sắp đc đi ăn đám cưới nha! màn cầu hôn made by kim jaejoong quả là có 1-0-2,đã làm cho chun nhà ta phải hết hồn 1 phen rùi ❤

    • Hảo, nhưng mà nếu có ai cầu hôn ss kiểu đó, dù có bị dọa cũng là cam tâm tình nguyện a~~~

      • Chưa nàng, còn một chap nữa là hết, nhưng đang lại sợ hụt hẫng, cuối tuần mới có chap mới nhé vì ta đang bận quá, xin lỗi mọi người *cúi đầu*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s