[Jaechun fic] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_ Chap cuối

 Hihihi, cuối cùng em cũng đã viết xong bộ này rồi *tung hoa đốt pháo*

Vắng mặt hai tuần vì em bận quá, viết chap này trong hai ngày à, nên có gì thiếu xót mọi người thông cảm cho Uke nha, yêu mọi người rất nhiều *gửi ngàn nụ hôn*

 

 

Chap 38:

 

 

Chúc mừng đám cưới đôi trẻ nhá:)))))

Chúc mừng đám cưới đôi trẻ nhá:)))))

 

Cả hai đều bị ướt sũng, mà trực thăng cũng không thể đáp xuống gần mặt đất hơn được nên không có cách nào khác, JaeJoong phải gọi người đưa xe đến.

Trong lúc chờ đợi, JaeJoong ẵm ngang người Yoochun đặt lên trên bờ. Yoochun da mặt mỏng, trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm bị JaeJoong ôm ấp thân mật thì cảm thấy rất không tự nhiên. Sau khi được JaeJoong đưa lên, Yoochun đẩy nhẹ JaeJoong ra, trước đôi mắt ngạc nhiên của hắn, anh ngượng ngùng nói:

 

“Người ta nhìn”

 

JaeJoong nhìn Yoochun, nhảy lên ngồi bên cạnh anh, tiện thể cũng quan sát một chút, thì thực sự nhìn thấy người ta gần như bu quanh hồ nước để nhìn hai người. JaeJoong buồn cười_ “Cứ kệ người ta, cũng ai kêu em dám bỏ trốn, làm anh huy động lực lượng bắt em về nên mới gây chú ý như vậy đấy”

 

Yoochun nâng mắt lên trừng hắn, buồn bực nói_ “Tại ai lừa em bỏ đi kết hôn chứ?”

 

“Được, được, tại anh không suy nghĩ tốt, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, Yoochun, trước khi trở về hai chúng ta ghé nơi này đã”_ JaeJoong cười, yêu thương gạt những sợi tóc bị ướt dính trên trán Yoochun.

 

“Đi đâu?”_ Yoochun cũng để mặc hắn vuốt tóc cho mình.

 

“Em biết không, nhược điểm lớn nhất của em là không biết rõ ưu điểm của mình, lúc nào cũng tự ti, có chuyện cũng không nói cho người khác biết mà cứ ôm khư khư trong lòng, từ nay về sau đã có anh rồi, anh sẽ không để em sống như vậy nữa, thêm vào đó…..”_ JaeJoong cười cười_ “Hôm nay là ngày kết hôn của hai ta cơ mà, anh đã nhờ mẹ kéo dài thêm thời gian, vì vậy chúng ta cần phải đi tút tát lại trước khi đến lễ đường”

 

“Tút tát?”_ Yoochun cau mày nhìn hắn.

 

“Chứ còn gì nữa, không lẽ cứ để người ướt vậy mà đi gặp khách khứa hay sao? Với lại anh muốn em khi đi bên cạnh anh sẽ không để bất kì người nào dám nói em này kia”

 

“Em không để ý đâu”_ Yoochun nói với hắn.

 

“Nhưng anh để ý, em yên tâm đi, mọi chuyện cứ làm theo ý của anh là được”

 

Một lát sau, xe nhà JaeJoong đã tới. JaeJoong mặc kệ Yoochun giãy dụa lại một lần nữa bế ngang người mang lên xe. Bị Yoochun mắng còn mặt dày nói, anh chính là sợ em lại nhanh chân chạy mất, tốt nhất từ nay về sau cứ để anh ẵm em đi. Kết quả bị Yoochun đấm cho một cái vào mặt. Nói là đấm nhưng lực tay vô cùng nhẹ, rõ ràng với sức lực của JaeJoong thì chẳng đáng là gì nhưng hắn lại giỏi làm trò, ngồi trên xe cứ ôm lấy má ăn vạ với Yoochun, đáng tiếc Yoochun không hề mềm lòng với hắn hơn nữa còn tức giận không muốn mở miệng nói chuyện.

 

Tài xế ngồi ghế trước, chứng kiến toàn bộ hành động không thể tưởng tượng nổi của cậu chủ lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, anh ta nhìn thấy JaeJoong ai u ôm lấy tay Yoochun, còn giả vờ học đòi trẻ nhỏ làm nũng, anh ta chỉ cảm thấy da đầu run lên một trận.

 

“Cậu….cậu chủ…..đến nơi rồi….”

 

JaeJoong thu lại vẻ mặt nham nhở, gật gật đầu_ “Chunnie~ Mau xuống xe thôi ~”

 

Yoochun đẩy tay hắn ra, tự mở cửa xe bước ra.

 

JaeJoong cũng không giận, tay chân nhanh nhẹn đi qua chỗ Yoochun, khoác tay ôm lấy Yoochun cùng nhau bước vào. Vì đã hẹn trước nên nhân viên trong tiệm nhanh chóng trang điểm lại cũng như chuẩn bị sẵn hai âu phục cho hai người.

 

Suốt buổi trang điểm, JaeJoong cứ mải lo nắm tay Yoochun, báo hại Yoochun xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, mà nhân viên trang điểm cũng phải đổ mồ hôi hột với hắn, vì các cô cứ đứng trang điểm mà che khuất Yoochun khỏi tầm mắt JaeJoong là hắn la làng lên, nói hắn không nhìn thấy được mặt vợ hắn, thế là cô chuyên viên trang điểm cho Yoochun lại phải cười trừ xin lỗi, đứng nép sang phía bên kia nhưng làm như vậy cô rõ ràng không thuận tay chút nào. Yoochun bị bức đến đường cùng, tức giận liền đứng dậy kéo tay cô nhân viên vào phòng bên cạnh trang điểm, khóa trái cửa lại. Jaejoong há miệng, còn tính chạy theo thì Yoochun lên tiếng_ “Anh mà còn quậy nữa nếu bị trễ giờ em sẽ mặc kệ anh!”

 

Lúc này JaeJoong mới chịu ngoan ngoãn ngồi im nhưng mặt thì bí xị không nói lời nào.

 

:

 

:

 

Yoochun ngồi bên trong, nhìn chính mình trên tấm gương lớn, anh đã đi một chặng đường dài như vậy liệu đây có đúng là chặng cuối con đường không? Anh đã có thể nghỉ ngơi rồi sao? Yoochun cắn môi, mạnh mẽ nhéo lên mu bàn tay, cảm giác đau đớn để anh biết được đây không phải là giấc mơ.

 

Yoochun ngốc nghếch mỉm cười. Có lẽ ông trời đã âm thầm an bài đi, nếu như gặp gỡ JaeJoong là duyên phận, dù cho có là nghiệt duyên đi chăng nữa thì anh cũng không hối hận bởi vì từ trước đến nay, chưa có ai đối xử tốt với anh như JaeJoong cả, ở bên cạnh hắn, anh cảm nhận được mình đối với một người là quan trọng, cảm thấy bản thân thật có giá trị. Anh nhất định phải dùng ngày tháng sau này để yêu thương JaeJoong, mãi mãi mãi mãi nắm tay hắn cùng nhau đi. Cúi xuống nhìn bàn tay được JaeJoong nắm chặt, JaeJoong ngốc, anh không biết em vui vẻ như thế nào khi anh nắm tay em như vậy đâu, nhưng em quả thực rất ngượng ngùng, cũng sợ nếu hạnh phúc quá thì hạnh phúc này sẽ càng dễ mất đi. JaeJoong, liệu sau này anh có hối hận với quyết định ngày hôm nay của anh hay không? Em rất muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi…

 

:

 

:

 

“Sau đây, xin mời quý quan khách tập trung lên lễ đường, chú rể cùng cô dâu sắp ra mắt các vị”

 

Toàn bộ khách khứa trong đại sảnh đều hướng mắt lên lễ đài. Họ càng lúc càng muốn biết rốt cuộc cô dâu là nhân vật nào mà có thể cướp được trái tim tổng giám đốc của tập đoàn JYJ nổi tiếng, phóng viên nhà báo hướng máy quay tập trung hết lên lễ đường.

 

“Em…em sợ quá….sao anh lại mời đông khách như vậy chứ!”_ Yoochun đứng bên trong cuống lên với JaeJoong. Anh thật sự không nghĩ tới lại có quá nhiều người tham dự như vậy. Lỡ như ai cũng chê cười JaeJoong thì phải làm sao, phải làm sao.

 

“Em lo gì chứ, Hàn quốc tuy vẫn còn kì thị đồng tính luyến ái nhưng là với người bình thường, còn đối với anh, bọn họ không dám đắc tội đâu, hơn nữa khi nhìn thấy tên em ở ngoài kia, anh đoán chắc cũng hơn phân nửa đoán ra em là nam nhân”_ JaeJoong ôm eo Yoochun, ẩn ý vừa nói vừa lợi dụng ăn đậu hũ_ “Nào, tới giờ rồi, lát nữa có màn mạo hiểm lắm đấy, em mà không ôm chặt anh thì sẽ bị ngã”

 

“JaeJoong! Em sợ độ cao”

 

“Có anh ôm em rồi ~”

 

:

 

“Xin mời cha mẹ của tổng giám đốc Kim JaeJoong cùng với mẹ của bên cô dâu Park Yoochun lên lễ đường!!!!”

 

MC dõng dạc giới thiệu. Cha mẹ Kim cùng mẹ Park ăn mặc sang trọng cười thật tươi bước lên. Cha mẹ Kim thì giới doanh nhân bên dưới ai cũng biết, nhưng mẹ Park tất nhiên là lần đầu tiên thấy mặt, nhưng với dáng vẻ quý phái ôn hòa của bà khiến cho không ít người bên dưới ngỡ ngàng. Qúy phu nhân này là mẹ của cô dâu, mẹ đã như vậy chắc chắn con gái càng phải yêu kiều xinh đẹp a.

 

Ai biết được mẹ Park cũng đang run cầm cập. Dù đã được mẹ Kim chuẩn bị nhưng đột nhiên xuất hiện trước mặt bao nhiêu khách quý thế này, mẹ thấy bối rối lắm.

 

“Và đây là phần được nhiều người mong chờ nhất, sự xuất hiện của cô dâu chú rễ ngày hôm nay, một cặp đôi phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể đến được với nhau, xin mọi người hãy cho tràng pháo tay chào đón chú rể Kim JaeJoong cùng vị hôn thê Park Yoochun!!!!”

 

Phụp!

 

Toàn bộ khánh phòng chìm trong bóng tối.

 

Trong lúc mọi người đang hồi hộp xem chuyện gì sẽ diễn ra thì trên không trung, một luồng sáng chói mắt chiếu thẳng xuống trung tâm phía dưới, bên trên có hai bóng người mặc đồ trắng tinh đang thả dây bay xuống.

 

Bên dưới vô cùng sửng sốt trước màn giới thiệu ấn tượng, ngay sau đó là giọng của Kim JaeJoong từ bên trên vừa bay xuống vừa nói.

 

“Cảm ơn các vị khách quý đã nể mặt đến tham dự lễ cưới của tôi”

 

Sau khi hắn ôm Yoochun đáp xuống thì toàn bộ khánh phòng được bật đèn sáng trưng, hoa hồng cùng với bong bóng nước từ phía bên trên thả xuống khiến cho không gian trở nên mỹ lệ hơn bao giờ hết. Toàn bộ khách khứa đều bị choáng ngợp bởi vì bày trí tinh tế của Kim JaeJoong.

 

JaeJoong ôm lấy Yoochun, cười đến thật mỹ mãn_ “Và đây, chính là cô dâu của tôi, Park Yoochun”

 

Mọi người trông thấy Yoochun, hầu hết đều kinh ngạc không nói nên lời.

 Thật ra khi nghe cái tên, mười mươi cũng đoán ra được cô dâu này không bình thường.

 

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng không ít tiểu thư có mặt bị sốc đến đứng không vững.

 

Yoochun ôm chặt lấy tay JaeJoong, khẽ cúi đầu với tất cả mọi người_ “Xin chào, tôi là Park Yoochun”

 

Giọng nói trầm thấp nhưng rất có hương vị, gương mặt khả ái ôn hòa giống hệt vị phu nhân xinh đẹp đứng trên kia. Dù là nam nhân, nhưng trên người Yoochun toát ra vẻ dịu dàng khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

 

Mặc dù có rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng hầu như tất cả mọi người đều phải công nhận rằng, hai người bọn họ khi đứng bên cạnh nhau trông thực xứng đôi.

 

“Mọi người, cô dâu chúng ta đã thấy mặt rồi, rất phù hợp với Kim tổng giám đốc, tại sao chúng ta còn không mau nâng ly chúc mừng bọn họ”_ Đột nhiên một người từ trong đám đông lên tiếng khiến cho bầu không khí đang yên lặng trở nên sinh động trở lại.

 

Sau đó tất cả mọi người đồng loạt nâng cao ly rượu, hô lớn tiếng_ “Chúc mừng JaeJoong và Yoochun!!!!!! Chúc mừng JaeJoong và Yoochun!!!! Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!!!!!”

 

JaeJoong thỏa mãn, hắn kéo người Yoochun qua, nâng cằm anh lên, mãnh liệt hôn xuống. Cuối cùng người này cũng thuộc về hắn.

 

Cha mẹ của Jaejoong và Yoochun trên khán đài, chấm chấm nước mắt nhìn đôi trẻ. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là tốt rồi, chuyện sau này, cứ thuận theo tự nhiên đi…..

 

:

 

12h đêm, tại một gian phòng nọ………….

 

“Ah, ưm, nhẹ, nhẹ một chút……..”_ Tiếng thở dốc quen thuộc từ trong phòng vọng ra.

 

“Không được a~ anh sợ làm không đủ tốt cái miệng nhỏ bên dưới của em sẽ trách anh đấy”

 

“Anh! Đừng…………..đừng làm nữa………..đã làm nhiều lần quá rồi……em chịu không nổi………….”

 

“Mai được nghỉ mà, em cứ từ từ mà hưởng thụ đi”_ Lại thêm một cú đâm thọc mạnh mẽ.

 

“Ah! Không được!!!!!!!”

 

JaeJoong ôm chặt lấy Yoochun, lại làm thêm một lần.

 

 

 

24 thoughts on “[Jaechun fic] Gặp gỡ phải một chàng đào hoa_ Chap cuối

  1. AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Oa! Dthg* quá ss’ ơi!!! Iu kinh khủng lun á! Fic này nhẹ nhàng, dthg*, ngọt quá chài lun! Làm e đọc xong mà cứ tủm tỉm cười!!! Thế là 1 fic Jaechun cũng đã xong! 38 chap ss’ đã viết rất tốt a~ Chap cuối Jae vs Chun thương gê lun á! Hay hay hay! Thích quá ik~~~ Ss’ vất vả r` a! *lau mồ hôi* *bóp tay bóp chân* Mừng ss’ end 1 fic mới!!! *tung hoa* *tung bông* *tung đô la*

    • Ôi trời ơi, em nói mà ss giật mình luôn nhá, cảm ơn em ^^ fic này chắc là fic dài nhất của ss đấy >.< cũng không ngờ có thể viết nhiều thế, may mà mọi người vần ủng hộ a *lâng lâng*
      À, hy vọng cái kết này sẽ không hụt hẫng nhé =.= ss cố lắm rồi ấy ~~~

      • Hihihi, k s mà ss’ càng dài càng hay miễn là trong mỗi chap có sức hút khiến ng` khác đọc típ là đc mà!!! Fic này của ss’ đc nhiều ng` đọc đến nỗi lên google bấm “jaechun fic” là ra vế sau “gap go phai mot chang dao hoa” r`!!! Hihihi. Cái kết k làm e hụt hẫng, bởi fic vốn nhẹ nhàng, nên kết cũng nhẹ nốt mà❤. Nói chung là iu ss' geeeeeeeee!!!!!!!!!

      • *mắt chớp chớp* thật hả?❤ ôi trời, lát ss lên google gõ thử xem hí hí hí *uốn éo*
        Ss cũng hảo hảo iu em a~~~ *ôm ôm* nếu gặp em ở ngoài đời chắc ss đem em về nhà lun quá ^^

      • Hehehhe, e gặp ss’ cũng sẽ đem ss’ về lun, 2 chị e ta tối ngày thủ thỉ to nhỏ… :]]~ hihi. E cũng êu ss’ á!!!!!

  2. Ss Châu!!!!!!!!!!!!! Ko biết ss còn nhớ e ko nưã? Đầu tiên là e rấttttttttttt xin lỗi ss vì đã đọc chuà fic từ đầu đến cuối mà ko thèm comt 1 chap nào *cúi đầu* Ss đừng giận e nha, tại mấy chap đầu ss post đợt đầu năm học mới,e năm nay lớp 9 nên cũng bận. Với cả chs đọc fic thì nhiều thứ muốn nói mà lúc đặt tay gõ ra thì bay đi đâu hết ý, thế nên cứ toàn đọc chuà cuả ss.
    Thứ 2 là chúc mừng ss đã end thêm 1 fic mới*tung hoa tung bông* E biết là để end đc fic chắc là ss cũng vất vả lắm*bóp chân bóp tay* Fic này e rất thích, 2 bạn rất đáng yêu. Jae thì bá đạo đúng kiểu e thích, còn Chun thì hơi hiền nhg chắc do ss xây dựng nhân vật như vậy nên e ko có ý kiến gì.
    Nói chung là chúc mừng ss, e yêu ss *ôm*

    • * trố mắt lên nhìn* nhớ chứ, nhớ chứ, em là ss phải nhớ rồi, cơ mà vì lâu không thấy em comt nên ss tưởng em không thích đọc fic này ^^ à, fic này có một chap có pass nếu chưa đọc thì để mail ss gửi cho nhá, ss cũng không nhớ rõ đã gửi cho em chưa nữa *ngượng ngùng*
      Học lớp 9 rồi là phải thi chuyển cấp, ráng lên em nhá🙂
      Ss cũng yêu quý em lắm á *hun hun*
      P/s: hí hí chap cuối em comt là tốt rồi, rất cảm ơn em ^o^

  3. trả YC cho ta huhu. Con “dê” già kia, may là bác mang lại hạnh phúc cho YC nhà ta đấy thì ta đây cắt…

    • Cắt ở mô? Cắt cái chi rứa? *cốc đầu* đôi trẻ hạnh phúc chắc chắn hạnh phúc mà, Chun Chun sẽ được bảo bọc kĩ, “umma” khỏi lo hen ^^

  4. Cuối cùng Kim đại tổng tài cũng chính thức rước được “tên sửa máy tính aka tình nhân siêu tự kỷ” về nhà =))
    Bạn Kim Boss chơi bất ngờ kiểu này coi chừng mất vợ có ngày, cũng hên là mọi chuyện đều êm đẹp =))
    Mừng ss complete thêm 1 fic nữa, đặc biệt là fic soulmate *tung bông*
    Chờ fic mới của em nhé *ôm ôm*

    • Thank ss *ôm ôm hun hun vuốt vuốt* fic này là có ss ủng hộ em nhất đấy🙂
      Em sẽ đọc lại mấy fic cũ để lấy lại cảm hứng hoàn thêm một bộ, chưa biết nhắm tới fic nào, vì fic em viết dở cũng tới mấy bộ T.T
      Một lần nữa cảm ơn ss đã ủng hộ em trong thời gian qua *Chụt* ~~~~ hí hí

  5. Chụp bó bông cô dâu mà chun tung trong đám cưới (tự chế a), lon ton đem tới tặng ss: mừng ss end fic nha~ cuối cùng jae cũng đã rước chun về dinh rùi,fic quả thật rất hay và pink a. tks ss và hóng những hàng mới sau này❤

    • hắc hắc cảm ơn em nhá ^o^ lâu rồi mới thấy lại em ~ *nhéo má*
      ss sẽ cố gắng hoàn những fic còn đang viết dở >.<

  6. Chụp bó bông cô dâu mà chun tung trong đám cưới (tự chế a) lon ton đem đến tặng ss: mừng ss end fic nha~ cuối cùng jae cũng rước chun về dinh rùi. fic quả thật rất hay và pink a. Tks ss và hảo hóng những hàng mới nữa a❤

    • Đập đầu vô gối. Ss ơi xóa jùm em 1 trong 2 cái comt đi ạ (máy nhà em dạo này đang điên nên em comt 1 cái rùi mà nó hk hiển thị làm comt lại thì nó ra 2 cái) thiệt ngại a😦

      • À, không sao, không sao đâu, ss không vào menu nên chưa xóa được, mà cứ để vậy cũng không sao ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s