[Hochun fic] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [2]

E hèm, đây là fic kế tiếp sẽ hoàn, định làm one short nhưng theo tình hình chắc khoảng 4, 5 phần mới hết. Chắc mọi người không ấn tượng gì fic này đâu hả, nhưng thỉnh đọc lại xem sao nhé, vì ta mới đảo lại ý tưởng, phần 3 sẽ có xôi thịt =))) lần này không pass gì hết nhưng nếu được mọi người nhớ cho uke ý kiến nhé về H nhé, vì bạn uke có lòng giúp đỡ, với lại cũng rất mong lời nhận xét của mọi người *năn nỉ*

Phần 1: Nếu không nhớ nội dung hãy xem lại phần này nha

Phần 2:

hochun3

 

JaeJoong siết chặt nắm tay bên dưới, cố gắng hết sức để không lộ ra vẻ hoảng sợ trước Yunho. Hoảng sợ này không phải là sợ theo nghĩa thông thường mà nó bao hàm sự lo lắng và sự phấn khích. Nói ra thì thật mâu thuẫn nhưng tâm trạng của JaeJoong hiện giờ chính là như vậy.

 

 

 

“Cậu đến sao không báo cho tôi?”_ JaeJoong hỏi.

 

 

 

Yunho buồn cười_ “Đã nói là tạo sự bất ngờ cơ mà, sao? 7 năm sống cùng Yoochun hẳn rất hạnh phúc đi”

 

 

 

JaeJoong quay mặt đi, từ chối cho câu trả lời. Anh giúp Yoochun đứng thẳng dậy rồi nói với Yoochun_ “Em vào phòng thay đồ đi”

 

 

 

Yoochun nhìn anh, nhẹ gật đầu nhưng chỉ mới bước được một bước đã bị Yunho nhanh tay đi tới kéo lại. Động tác Yunho nhanh đến nỗi JaeJoong đứng ngay gần đó cũng phản ứng không kịp. Yoochun hoảng hốt.

 

 

 

“Em là nhân vật chính mà định đi đâu!? Nói cho xong xuôi rồi mau theo anh về”_ Yunho vừa nói xen lẫn nụ cười trầm thấp không xem ai ra gì. Một Jung Yunho đáng sợ mà Yoochun chưa từng được biết.

 

 

 

Yoochun đưa mắt lên nhìn hắn.

 

 

 

“Em không muốn đi….”

 

 

Nghe được câu trả lời không như mong muốn, nhưng Yunho lại làm như chuyện đó không có vấn đề gì, hắn hơi nheo mắt nhìn xuống đôi mắt có phằn rụt rè né tránh của Yoochun, hỏi lại thêm một lần.

“Thật sự không theo anh về sao?”

Yoochun thoáng bất an, mở miệng_ “Yunho, chúng ta cứ giữ mức độ này không tốt sao? Em thật sự mệt mỏi rồi, chỉ muốn sống bình lặng qua ngày thôi, nếu em trở về bên cạnh anh, em biết mọi chuyện sẽ không như trước được nữa”

“Là vì Kim JaeJoong?”_ Yunho vẫn nhìn chằm chằm vào Yoochun.

JaeJoong cau mày lại nhìn Yunho, cảm thấy Yunho mang theo khí tức rất nguy hiểm, từ lúc bước vào đến giờ, chưa một giây nào hắn nhìn anh với đôi mắt thiện cảm. Một Jung Yunho hiện giờ, nếu Yoochun ở bên cạnh đúng là chỉ có khổ sở mà thôi.

“Yunho, cậu phải biết giữa tôi và Yoochun trong sạch, đừng có hơi một tí là lôi tôi ra để khó dễ Yoochun!”

“Anh câm miệng! giờ tôi đang nói chuyện với Yoochun, anh không có tư cách lên tiếng!”_ Yunho thình lình quay ngoắt lại quát lớn, thời gian qua đã rèn luyện hắn tính cách cứng rắn độc tôn, lời nói của người khác mà nghe không xuôi tai liền phản ứng vô cùng gay gắt chứ đừng nói đến hắn hãy còn đang ghen bóng ghen gió với JaeJoong.

Yoochun thấy thế, không muốn tiếp tục giằng co với Yunho nữa, anh mạnh mẽ gỡ tay Yunho đang giữ chặt ra, Yunho không buông, Yoochun lập tức dùng chân đá lên, dù gì Yoochun cũng đai đen Taewondo chứ chẳng chơi. Dù mấy năm rồi không sử dụng nhưng những lúc cần thiết vẫn có thể đem ra.

Rất tiếc, Yunho tay chân không những lanh lẹ mà sức lực vượt hẳn Yoochun một bậc. Hắn nhanh chóng dùng tay bắt lấy chân Yoochun, đẩy mạnh người ra. Tuy nhiên điều này vừa đúng ý Yoochun vì anh đã thoát ra vòng kìm kẹp của hắn.

Yoochun cứng rắn lên tiếng_ “Yunho, anh trở về đi”

“Ha ha ha ha”_ Đột nhiên Yunho bật cười, hắn ôm bụng mà cười. Hành động quái lạ bất thường càng khiến cho JaeJoong và Yoochun thêm hoang mang_ “Nực cười thật, anh cố gắng hết sức, chờ đợi trong mỏi mòn chỉ để xây dựng tương lai cho hai chúng ta, cuối cùng sau khi gặp lại em lại nói anh về đi, em từ bỏ, Park Yoochun, trên đời này đúng là tìm không ra người nào tàn nhẫn hơn em”

Sự bi thương lan dần trong giọng nói của Yunho. Yoochun chỉ thấy lòng nghẹn lại. Anh đau khổ nhìn hắn_ “Yunho, không phải em từ chối anh mà em không thể hại anh nữa, vất vả lắm anh mới có được ngày hôm nay, đừng vì chuyện không đâu mà mất cả sự nghiệp của anh, còn gia đình anh nữa, ba anh thì sao? Tại sao anh không hiểu cho cảm giác của ông? Nhà chỉ có mình anh là con trai, anh đừng vì em mà làm bất kì chuyện gì nữa!”

“Em câm miệng!!!!”_ Yunho ngưng cười. Thay thế ánh mắt bi thương vừa rồi là đôi mắt đỏ ngầu long lên_ “Tôi đã hơn ba mươi tuổi đầu, tôi đã quá chán ghét cứ phải sống vì trách nhiệm, sống vì suy nghĩ cho người khác, tôi sẽ báo hiếu cho ba mẹ, để họ nửa đời còn lại sống sung sướng vô lo, bây giờ tôi cần phải sống cho mình, tôi sẽ làm tất cả những gì tôi muốn, Yoochun, trong đó có em, tôi tuyệt đối không thả em ra, trừ phi tôi chết”

“Yunho….”_ Yoochun còn muốn nói thêm nhưng bị Yunho làm ra động tác ngăn lại. Anh chỉ có thể trơ mắt lên mà nhìn hắn.

“Tôi cho em thời hạn 3 ngày để thu dọn đồ đạc cũng như sắp xếp công việc, sau 3 ngày tôi sẽ tới đón, em tốt nhất đừng làm ra hành động gì nông nổi, nếu không đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn”

Yunho dứt lời, không quên lườm về phía JaeJoong cảnh cáo, sau đó bỏ đi.

Yoochun gần như thoát hết khí lực, ngồi phịch xuống sàn nhà, bất động không nói nổi câu nào. JaeJoong vội vàng chạy lại đỡ anh_ “Yoochun, hay em trở về nhà mẹ Park đi, có mẹ Park ở đó, Yunho không dám làm gì đâu”

Yoochun mệt mỏi lắc đầu_ “Vô ích thôi, với tính cách chu toàn của Yunho, em nghĩ trước khi đến tìm chúng ta có lẽ anh ấy đã ghé thăm mẹ em trước rồi….”

:

:

Yunho ngồi vắt chéo chân lên bàn làm việc, vừa uống rượu vừa nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt hắn thâm trầm, nhìn không ra hắn đang vui hay buồn.

Hắn đang nghĩ, biết vậy chỉ cho Yoochun một ngày để chuẩn bị, Lỡ ra hạn 3 ngày mới phát giác ra từng đó thời gian quá dài, trong mấy ngày này hắn biết phải làm gì để giết thời gian cơ chứ!?

Nhưng không sao, hắn đã chờ được 7 năm, chờ thêm 3 ngày cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Lần này đưa Yoochun trở về, hắn sẽ khóa người lại, anh sẽ không có cơ hội rời khỏi hắn thêm một lần nào nữa.

:

Sau cái ngày gặp lại Yunho, Yoochun gần như sống trong bất an hoảng loạn. Mỗi khi ra ngoài, anh luôn có cảm giác bị người khác theo dõi. Hơn nữa trong một ngày, không biết anh nhận được bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi hối thúc từ Yunho. Anh biết, Yunho phát điên rồi, và anh cũng sắp bị hắn bức đến điên luôn rồi.

Ngày thứ hai, Yoochun trốn tiệt trong nhà, anh co người nằm trên giường. Vốn dĩ JaeJoong muốn ở nhà cùng anh nhưng anh biết dạo gần đây JaeJoong rất bận nên ép JaeJoong đi làm, nói JaeJoong cứ để mặc anh, anh muốn ở một mình để JaeJoong yên tâm làm việc.

Đột nhiên điện thoại rung lên vì có người gọi tới. Yoochun giật mình. Lại Yunho nữa sao?

Anh run tay cầm điện thoại lên, thì màn hình hiện lên số lạ. Yoochun hoang mang không biết có nên bắt máy hay không….

Điện thoại vẫn tiếp tục rung lên liền hồi.

Yoochun bấm bụng nghe thử, nhưng anh thậm chí chưa kịp a lô thì bên đầu dây bên kia đã lập tức lên tiếng, khiến tim anh đập lỗi một nhịp.

“Là anh, mau ra mở cửa nào…”_ Tiếng nói như tiếng ác ma đánh tới.

Yoochun như sắp tan vỡ đến nơi, anh sợ hãi_ “K…không….e…em …..không có ở nhà……”

Bên kia là một tràng cười thú vị_ “Ngốc quá, Yoochun, em lại không ngoan rồi, còn dám nói dối anh sao!?”

Yoochun tay run cầm cập_ “Còn…còn chưa tới ba ngày…..”

“Phải, nhưng anh đến muốn nói cho em biết anh định sẽ rút ngắn thời gian, anh đứng mỏi chân lắm rồi, còn không ra mở cửa là anh phá cửa đi vào đấy”

“Đừng!”_ Yoochun vội vã hét lên. Anh sợ hắn rồi, anh không thể chịu đựng nổi nữa.

“Anh cho em 5 giây, anh đếm từ một đến năm, còn không mau ra mà anh xông vào thật đấy! Nào…..bắt đầu….1…..”

Yoochun xốc chăn, liều mạng chạy xuống dưới lầu. Chớp mắt anh đã đứng trước mặt hắn. Yunho nhìn bộ dạng chật vật của Yoochun lại cảm thấy vô cùng vừa lòng_ “Vậy mới ngoan chứ”_ Còn lấy tay xoa đầu Yoochun.

Yoochun tức giận gạt ra_ “Jung Yunho, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Muốn em ngay lập tức dọn đến sống cùng anh”

Yoochun mở mắt trừng trừng_ “Anh đừng hiếp người quá đáng!”

“Ha, không phải lần đầu em biết Jung Yunho anh, chuyện anh đã quyết định thì không đến phiên em đối ý”

“Anh đừng hòng, anh càng ép tôi càng không làm theo ý anh”_ Yoochun như con mèo xù lông. Anh xô mạnh Yunho ra, đóng cửa kín lại. Sau đó như bị ma đuổi chạy thẳng lên lầu.

Yunho khẽ cười_ “Là em bức tôi phải ra tay đấy nhé”

16 thoughts on “[Hochun fic] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [2]

  1. Hú hú có chap mới, lại là Hochun nưã chứ. E cũng mong ss sớm hoàn fic này. Fic này Jung Yunho thật sự bá đạo, chap này còn có tý quá đáng. Nhg mà cũng vì a yêu Chun. Mong chap 3 có H, mọi chuyện sớm đc giải quyết, hai ng mau quay về vs nhau. Nhg mà thực sự e cứ thấy sợ Ho trong fic, cảm giác cứ ntn a sẽ làm tổn thương Chun. Dù gì cũng mong chap mới cuả ss, yêu ss.

    • Em ạ, fic này sau một hồi suy xét thì nó là ngược =.= Yunho khả nắng xấu 100 % trong fic này, Yoochun khổ thảm luôn em, ss nói trước để em chuẩn bị tinh thần *khụ khụ*

      • Thật ạ? Thế viễn cảnh quay lại có vẻ xa xôi ah. Nhg mà ko sao, có fic ss viết là tốt rồi. Khổ thân Chunnie *thở dài*

      • Có quay lại em ạ nhưng trong tình cảnh khá bi đát, cơ mà tự nhiên đọc lại ss thấy chap này ss viết kì kì sao ấy =.= để xem lại cái đã

  2. Chào mừng uke quay trở lại nha, mòn con mắt rùi đó kekeke

    Sao cháp ngắn zậy e, dài thêm chút nữa đi, k cho thêm cháp khác đi chứ🙂

  3. A! S lại k có đặc biệt, fic này là cực kỳ đặc biệt đấyyyyyy!!!! AAA! Iu ss’ quá đi!phần 2 r` hú hú hú, e chờ lâu r` đấy nhé, hihihi! Ss’ comeback r`, Hochun comeback r` hehehehe!❤❤❤❤❤

    • Hảo, hảo. ss đã nghĩ ra một đống ý tưởng để hành Yoochun lên bờ xuống ruộng, mong rằng em sẽ thích *mắt mơ màng*

      • Á… lại ngược… mà… càng ngược càng hăng, hehehehe! Ss’ cứ ngược đi ạ!!!!!❤❤❤❤❤. E thích ngược, mặc dù đọc vào đau lòng như khá thích, kekkekekek! Iu ss'~ gê!!!!!

      • Hôm nay ss đang chỉnh sửa nên chưa post chap mới được😦 hảo xin lỗi mọi người a~
        Ngược này không đau lòng cũng không khóc đâu em, chủ yếu ngược thân không à =.=

      • Á, ngược thân, á á á, xiu~. Lâu quá e k có coi H 2U, aaaaa, ss’ làm e mừng rớm lun r` aaaaaaaaaaaa. Iu ss’ gê, thế là e k cần chuẩn bị khăn giấy r`, ehhehe.❤❤❤❤❤. K s đâu ss', có j` mà xl~ chứ, ss' cứ từ từ ngâm để có 1 bộ fic hoàn hảo nè, hehehe.❤

  4. Rã man, nóa làm chị hóng cho đã, rùi tới phần 3 mới cóa xôi thịt, thế nài lại hóng dfi cổ ra à, đau khổ cái đời tui :3
    nhưng mà dù sao ss cũng dzui hết lớn nga, mừng em còm bách với 2U nhá
    moaizzzzzz moaizzzzzzzzzzzz :-****************

  5. khậc khậc! * gõ cửa ngó vào*

    chào tỷ tỷ!

    đệ là độc giả mới của tỷ , hạnh ngộ hạnh ngộ!

    cái chap này nghe chừng có mùi SM nặng, Jung Yunho đã thành gấu điên vì tình rồi, đệ thấy hắn trong này chẳng khác là bao so với mấy ông lão râu dài hay bắt nạt trẻ con( trẻ con là Yô chơn ni~ , khì khì)

    • *mắt chớp chớp* *mỉm cười khả ái* Chào muội muội *vuốt ve*
      Có mem mới vào mừng mún rơi lệ luôn nè, đa tạ muội đã đọc fic của tỷ nhé🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s