[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [3]

Phần 3:

 

Warn: Có cảnh nóng, mặc dù nhẹ thôi nhưng những mem dễ thương chưa đủ tuổi hoặc không thích thể loại này thì đừng đọc nhé🙂

Chân thành cảm ơn nàng Mai Lê đã giúp ta từ ý tưởng thành văn cho đoạn H trong phần này, gửi đến nàng ngàn nụ hôn

Hochun love love DBSK

 

Yoochun nằm trong phòng hơn nửa ngày trời. Anh chỉ muốn cả đời này nằm luôn ở đây, không muốn bước ra ngoài để phải đối mặt với Yunho nữa. Vì cái gì Yunho phải ép buộc anh như vậy? Yunho ngày trước không bao giờ bắt buộc anh phải làm những gì anh không muốn. Yunho vẫn luôn nhường nhịn anh, luôn luôn dịu dàng đối đãi. Anh muốn Yunho của ngày xưa quay trở về. Anh không cần một Jung Yunho khiến anh sợ hãi đến mức này. Anh không cần!

 

 

Yoochun cảm thấy khó chịu, muốn đi tắm rửa để đầu óc thanh tỉnh một chút nhưng vừa mới nhỏm người dậy thì cơn đau quặn thắt từ bụng truyền đến khiến anh nhíu mày. Chết thật, từ sáng đến giờ không bỏ gì vào bụng nên bị đau bao tử rồi.

 

 

Yoochun cắn răng nằm xuống, chờ cơn đau qua đi nhưng bụng cứ nhói đau liên hồi làm anh không thể chịu đựng được.

 

Sực nhớ tới ngăn đầu tủ hình như có thuốc. JaeJoong biết Yoochun hay đau bao tử bất thường nên thường mua sẵn thuốc để khắp nơi trong nhà. Yoochun cố gắng ngồi dậy, mở tủ ra lấy thuốc, may mắn có vỉ thuốc trong đó. Anh vội vàng nuốt xuống một viên. Một lát sau cơn đau thắt mới có dấu hiệu giảm bớt. Yoochun ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.

 

 

Điện thoại một lần nữa lại reo lên. Yoochun ngờ vực cầm lên xem, lần này lại có một số máy lạ khác. Yoochun cau mày tức giận, nghĩ thầm chắc chắn là Yunho gọi tới. Yunho rảnh rỗi không có chuyện gì làm mua hết sim này đến sim khác phá anh nhưng xin lỗi, anh không rảnh để tiếp.

 

 

Yoochun tắt máy.

 

 

Điện thoại reo thêm mấy lần và lần nào Yoochun cũng ngắt ngay chứ không hề nhìn tới.

 

 

Vài phút sau thì có một tin nhắn gửi đến. Yoochun nhìn nhìn, cuối cùng mở ra xem.

 

 

[Yoochun, là anh, JaeJoong đây! Vì sao anh gọi không bắt máy?]

 

 

JaeJoong???

 

 

Yoochun ngạc nhiên. JaeJoong xài số này hồi nào sao anh không biết? Với lại, sao có chuyện trùng hợp đến kì lạ như vậy được, sáng nay vừa bị Yunho gọi số lạ tìm đến, bây giờ tự nhiên JaeJoong cũng dùng số lạ gọi cho anh là vì sao? Nhưng mà……

 

 

Trong khi Yoochun phân vân suy nghĩ thì một tin nhắn kế tiếp lại được gửi tới.

 

 

[Em sao vậy? Không tin thì gọi cho anh xem]

 

 

Yoochun chỉ sợ bị Yunho gài thế nhưng lỡ là JaeJoong thật thì biết làm thế nào?

 

 

Mặc kệ đi, dù gì cũng chỉ nói qua điện thoại. Nghĩ thế, Yoochun tức khắc gọi lại.

 

 

Và bên kia, anh nghe chính là giọng của JaeJoong!

 

 

“À, không có gì, tại em mệt nên không nghe máy, nhưng vì sao không xài số cũ?”

 

 

“Máy hết pin? Bỏ đi, anh gọi về có chuyện gì?”

 

 

“Em không muốn ra ngoài…..”

 

 

“JaeJoong, hôm nay anh nói chuyện hơi lạ đấy….được, được, do em đa nghi, em đi là được chứ gì!”

 

 

“Sao đến chỗ vắng vẻ quá vậy?”

 

 

[Vì nơi đó có thứ anh muốn cho em xem, Yoochun, chỉ cần em đến mọi chuyện sẽ được giải quyết…]

 

 

Vẫn là giọng của JaeJoong nhưng vì sao cứ thấy có điểm gì đó không ổn. Mà không ổn chỗ nào thì anh không rõ.

 

 

“Được rồi, em sẽ đến, vậy…..”

 

 

[Anh đã nhờ người đến đón em, 4h chiều nay em ra ngã tư đứng chờ nhé]

 

 

“Ok”_ Yoochun đồng ý.

 

 

Sau khi nhận được câu trả lời từ Yoochun thì JaeJoong cũng lập tức dập máy. Nhưng chỉ một lát sau, JaeJoong lại nhắn tin và căn dặn anh hãy tháo pin và bỏ sim ra. JaeJoong nói rằng sợ anh bị Yunho gây áp lực. Nghe JaeJoong nói cũng có lý, vì vậy, Yoochun tháo sim bỏ ra ngoài.

 

 

Từ giờ đến chiều còn rất nhiều thời gian. Yoochun cảm thấy khỏe hơn nên xuống dưới nhà ăn chút gì đó kế đến lên lại phòng ngủ một giấc.

 

 

Vì đã đặt đồng hồ báo thức nên khoảng 3h 30 Yoochun liền tỉnh ngủ. Anh tắm rửa sau đó rời khỏi nhà, đúng 4h thì ra đến ngã tư đứng chờ người của JaeJoong tới đón.

 

 

Một chiếc xe lam bạc thình lình rà tới bên cạnh chỗ Yoochun đang đứng. Qủa thật anh có chút giật mình nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản. Người lái xe hạ kính xuống, Yoochun có thể thấy được anh ta không giống tài xế bình thường, cả người mặc bộ đồ màu đen, nhìn cứ như bảo vệ cấp cao hoặc giống như bọn người xã hội đen thường thấy trên tivi.

 

 

“Cậu là Park Yoochun?”

 

 

Người kia ló đầu ra hỏi. Yoochun cẩn cẩn dực dực gật đầu.

 

 

“Kim JaeJoong nhờ tôi tới đón cậu, lên xe đi”

 

 

Yoochun sau khi ngồi vào sau xe thì người kia nhanh chóng lái xe rời đi. Lúc ấy, ngã tư kì lạ là không có một bóng người mặc dù thường ngày phải rất nhiều người qua lại mới đúng. Đáng tiếc Yoochun đang mải nghĩ đến địa điểm sắp tới nên không để ý đến tình tiết khó hiểu này.

 

 

Một lúc lâu sau, Yoochun mới bắt đầu để ý là người kia đã chở anh ra khỏi khu vực thành thị. Cảnh vật xung quanh vô cùng lạ lẫm đối với anh.

 

 

“Anh chở tôi đi đâu thế?”

 

 

Người kia im lặng.

 

 

“Tôi hỏi anh, đang đưa tôi đi đâu???”_ Yoochun lớn tiếng hỏi. Nhưng người kia chăm chú lái xe, không hé răng câu nào. Một cỗ lo sợ dấy lên trong lòng. Yoochun hoảng loạn muốn phá cửa nhảy ra ngoài nhưng cửa tự động đã bị khóa chặt.

 

 

“Rốt cuộc anh là ai!? Mau thả tôi xuống!!!! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!!”_ Yoochun vội vàng lục lọi túi quần nhưng khi sờ hai bên trống rỗng anh mới nhớ ra điện thoại của anh đã bị tháo sim và hãy còn ngổn ngang trên giường. Thôi chết rồi!

 

 

Yoochun cuống lên. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì tên tài xế đột ngột chuyển hướng lái sau đó phóng với tốc độ cao khiến Yoochun ngã lăn ra ghế. Khỉ thật, Yoochun âm thầm mắng. Còn chưa định thần xong thì tên tài xế đã thắng phanh lại và ngay sau đó, cửa xe đột ngột bị mở ra và anh bị một người thô bạo lôi ra khỏi xe.

 

 

Yoochun sau khi ra được bên ngoài, liền bị một đám người áo đen bao vây. Yoochun lo lắng.

 

 

“Các người là ai?? Vì sao lại bắt tôi đến đây hả??”

 

 

Nhưng cũng như tên lái xe, tất cả bọn họ chỉ im lặng nhìn anh.

 

 

Yoochun cắn chặt răng. Mặc kệ bọn người này là ai, trước mắt phải trốn thoát đã rồi mới tính tiếp.

 

 

Ngay khi một tên áo đen có ý định lại gần Yoochun. Yoochun liền động thủ.

 

 

Anh lao vào đấm đá được hai tên trước mặt tuy nhiên, bất ngờ ở phía sau có người giữ chặt lấy anh. Yoochun còn định kháng cự nhưng cái khăn tay mang theo mùi gai gai bịt kín mũi và miệng anh.

 

 

Yoochun ra sức giãy dụa muốn thoát ra hiểm cảnh trước mắt nhưng cánh tay phía sau dường như biết rất rõ thể trạng của anh, anh càng giãy, cánh tay càng gắt gao giữ chặt, mạnh mẽ và hữu lực. Rốt cuộc thuốc mê phát huy tác dụng, Yoochun tầm mắt trở bên mơ hồ, tay chân như bị rút cạn sức lực. Hôn mê bất tỉnh.

 

 

Người đang ôm lấy Yoochun, trên môi nhẹ nở nụ cười. Không ngờ đến Yoochun ngây thơ như vậy khiến cho mọi chuyện diễn biến thật thuận lợi.

 

 

Yoochun, xem ra lần này em chạy không thoát thật rồi.

 

 

Hắn nhẹ nhàng bế ngang người Yoochun, khoan thai ngồi vào chiếc xe màu đen đang đợi sẵn.

 

 

:

:

:

 

 

“Ưm…”

 

 

Yoochun mở mắt ra, trước mặt là một cái trần nhà xa lạ. Anh cảm thấy người nặng trịch, tay chân nhấc lên không nổi, mắt cũng hoa hoa.

 

 

“Em tỉnh?”

 

 

Bên tai ong ong, nhưng không có nghĩa là anh không nhận ra đó là tiếng nói của Yunho. Yoochun hơi có cảm giác bất an, đôi mắt nheo chặt cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo  một chút, anh một lượt hỏi ra hết tất cả nghi vấn trong lòng:

 

 

“Yunho? … Anh… làm gì ở đây? JaeJoong đâu? Nơi này là chỗ nào? Làm sao tôi đến được đây?”

 

 

Yunho trong mắt Yoochun đã trở thành ba, bốn thân ảnh, rung ra rung rinh, mờ mờ ảo ảo. Anh thấy một đống Yunho khe khẽ cười nhạt, im lặng không trả lời, từ từ tiến lại, leo lên giường và áp sát vào anh.

 

 

“Theo anh về.”

 

 

Yunho lập lại một lần nữa thỉnh cầu.

 

 

Yoochun thấy thật mệt mỏi, anh phải nói thêm bao nhiêu lần nữa thì hắn mới thông suốt? Rằng vốn đã không còn đường trở lại cho cả hai? Rằng quá khứ qua rồi, chính là níu kéo hay cưỡng bách đều không ích lợi. Yunho, anh sẽ kết thúc một lần cho tất cả với hắn, không dây dưa thêm nữa, không thể dây dưa thêm một phút nào nữa, 7 năm, đã là quá đủ.

 

 

“Em sẽ không về.”

 

 

Chắc nịch, súc tích, anh thậm chí còn không chần chờ một giây, Yunho trong khoảnh khắc có cảm tưởng mọi thứ, mọi thứ mình có, nắm trong tay, giống như thuỷ tinh mong manh, đều rớt xuống không tiếng động, vỡ nát chói tai, mảnh kiếng đâm vào tay đau đến tận xương tuỷ.

 

 

“Ưm!”

 

 

Yunho không để cho Yoochun có khả năng tiếp tục nói thêm bất cứ gì, hắn cúi xuống lấp kín đôi môi người nọ bằng cách cuồng dã nhất, mút chặt, khuấy loạn, cắn xé ngấu nghiến, có cảm tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống luôn Yoochun thì Yunho mới vừa lòng.

 

 

Yoochun lại rơi  tình trạng mơ mơ tỉnh tỉnh, không nhận thức được chính mình, nhưng rõ ràng minh bạch đến kì lạ, anh cảm thấy rằng bản thân đang sợ. Chưa bao giờ thấy một Yunho điên cuồng như thế, phẫn nộ đến thế, và ảo giác mơ hồ làm cho hình ảnh càng lúc càng phóng đại. Anh cố gắng dùng hết sức lực giãy ra khỏi vòng tay cường tráng siết quanh mình, nhưng nỗ lực đó không hiệu quả, giống như một cái khều nhẹ, chạm chẹ, càng mang tính khiêu khích.

 

 

“…ừng! Dừng!…H…Ho!”

 

 

Những khoảng trống hiếm hoi trong nụ hôn cuồng dã chỉ có thể cho phép Yoochun nói một vài âm tiết không rõ ràng. Một bàn tay của Yunho đã bắt đầu lần mò xuống dưới, luồn qua áo của anh mơn trớn trên da thịt, vờn từ vùng rốn khẽ xoa xoa rồi đi lên đến đầu vú bên phải, chậm rãi, từ tốn vặn vẹo, trái ngược hoàn toàn với hành vi miệng lưỡi thô bạo bên trên.

 

 

Tách ra được khỏi nhau đã là chuyện của vài phút sau đó, Yoochun mất hoàn toàn sức kháng cự, chỉ có thể nằm yếu ớt thở hổn hển lấy lại khí như một con cá mắc cạn, ánh mắt mờ mịt hoàn toàn.

 

 

Yunho liếm liếm môi dưới, cúi người xuống, trên dái tai bên phải của Yoochun cắn nhẹ, day day không nhả. Yoochun khẽ rùng mình mấy lần, hơi thở từ mũi và miệng càng nặng, nhưng sức lực còn lại của anh còn không đủ để phát ra dù chỉ một tiếng.

 

 

Yunho bật cười, là cười gằn, hỏi như chế giễu:

 

 

“Bên phải vẫn là nơi mẫn cảm của em? Ân? JaeJoong có biết điều này chứ? Mỗi ngày đều vuốt ve em như tôi đã vuốt ve chứ?”

 

 

Bên tai ù ù, nhưng những câu từ được rót vào như nhả mật từ hơi thở của Yunho, Yoochun vẫn nghe rõ, bỗng chốc cảm thấy, tim đau như cắt. Cơn phẫn nộ cùng bi thương loan loan, sức lực tưởng chừng mất rồi tự nhiên bộc phát, Yoochun nâng chân muốn đá vào bộ hạ của Yunho.

 

 

Tiếc rằng, Yunho là ai cơ chứ? Dù Yoochun có đang trong trạng thái tỉnh táo khoẻ mạnh bình thường đi chăng nữa, cũng chưa chắc đụng được đến cái da tay của hắn, huống chi anh giờ đã mê mang một nửa?

 

 

Nhẹ nhàng như không gạt qua cái chân của Yoochun, Yunho tiện thể lột cả quần dài anh ra, dang rộng hai chân anh sang hai bên, chen vào. Yoochun hoảng sợ muốn giơ tay chụp lại quần, lại càng hoảng sợ hơn khi tay chân bây giờ đã rơi hoàn toàn vào trạng thái bất động.

 

 

“Anh…? …Thuốc?…”

 

 

Yunho không trả lời, từ trong túi áo lấy ra “áo mưa”, tự đeo vào, sau đó lấy dầu bôi trơn đổ tràn trề trên hậu huyệt của Yoochun, ý đồ hiện ra minh bạch. Dang rộng hết cỡ hai chân của anh, hắn một cái đỉnh vào toàn bộ. Yoochun chết lặng, trong căn phòng vang lên tiếng vải vóc bị xé rách.

 

 

Nơi đó của đàn ông không như phụ nữ, vốn sinh ra không phải dành cho chuyện này. Dù với tiền hí kĩ lưỡng, bôi trơn đang hoàng và khiêu khích cực độ đi nữa, cũng vẫn sẽ đau như xé ra, huống chi Yunho chỉ đơn giản là đổ dầu bơi trơn lên trên, sau đó đỉnh vào, cái đau này quả thực so với địa ngục cũng gần bằng!

 

 

Yunho luật động như một dã thú, cuồng bạo, dồn dập, rút ra đi vào với tốc độ chóng mặt. Yoochun như một con búp bê hỏng dưới thân anh, mười phần bị động, mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt vì đau đớn mà vặn vẹo.

 

 

Anh bị đau làm cho ngất xỉu, tiếp tục vì đau mà thanh tỉnh trở lại. Miệng tự động phát ra các tiếng “A…a… a… d…ừng….ha…a”, nhưng một chút dục vọng hay khoái cảm đều không có, bên trong chỉ hoàn toàn là đau đớn, thống khổ, cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

 

Mà Yunho cũng không có đơn giản buông tha anh như vậy.

 

 

“Rên rỉ dâm đãng đến thế? Thích lắm sao? Hả Yoochun?”

 

 

“JaeJoong thế nào? Khi ở trên giường ấy? Có khiến cho em phải khóc thét lên vì sung sướng giống như tôi không?”

 

 

“Hoặc là, với em thì dưới thân một thằng đàn ông nào cũng như nhau cả? Dù là tôi, JaeJoong, chẳng có khác biệt! Cái em cần là một người thượng mình thôi, phải không tiểu dâm đãng?”

 

 

Những lời nhục mạ như bùa chú nguyền rủa liên hồi buông ra từ Yunho. Phẫn nộ khiến cho động tác dưới thân của hắn càng điên cuồng, xâm chiếm mãnh liệt, càng về sau càng mất đi lí trí. Hành hạ anh, trừng phạt anh, giam giữ anh lại! Để Yoochun từ giờ về sau nhận thức được, JaeJoong nhận thức được, anh là của hắn, là của hắn– Yunho này! Đừng mong từ bỏ, đừng hòng cướp đi, đừng nghĩ đến cự tuyệt hay phủ nhận thêm bất kì lần nào nữa!

 

 

Yoochun đong đưa vô thần dưới sự dẫn dắt của Yunho, nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Anh tuyệt vọng. Con người này, con người đang cưỡi lên anh như cưỡi một con chó này, là ai? Là ai vậy? Yunho của anh đâu? Yunho mà anh quen biết có phải chỉ tồn tại trong hồi ức xưa cũ, với hiện tại đã bay biến đi không còn một mảng?

 

 

Đầu óc tê liệt, dưới thân mất cảm giác, tinh thần kiệt quệ tột độ. Nước mắt Yoochun không ngừng chảy, rơi như mưa trên chiếc gối trắng. Yunho, thật sự, anh không muốn hận người này… Chưa từng nghĩ… sẽ hận con người này….

 

 

24 thoughts on “[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [3]

  1. Hơ hơ, gì zậy ta, sao thèng Ho nó lại ra nông nỗi thế này nhỉ, ăn nói với tục tưng của ta như thế hả, mún ta đập cho mấy nhát k hả tên Ho kia huuu

    Ta chỉ nghĩ nó bằng moi cách bắt thằng bé về để nhốt lại, k ngờ ………….huuuuuuu

    Để ta nhảy vào ta đập thằng Ho phát nha >.<

  2. Ặc,sau 7 năm anh ho đã quay lại và lợi hại hơn xưa…Tội cho chun bé nhỏ ngây thơ bị dụ vào động gấu để bị rape te tua lun >”<
    Haiz,giờ coi như chun đã bi ho độc chiếm rùi,hk bít số phận anh sao này sẽ ra sao đây?!
    P/s:còn cái ya ngắn theo em viết thế là ổn rồi a~ mà ss cắt chap thiệt là bất ngờ wá😦

    • hí hí lâu lắm rồi mới thấy lại em *hun hun*
      Ss đang viết tiếp mà, viết tới đó tự nhiên bị đau lưng nên không iết tiếp được nữa, đành phải ngắt😦

  3. lâu ngày k vào đây :)) cháp mới \m/ 7 năm củng đũ làm thay đổi mọi thứ kể cả tính cách chun hận ho roài =))) cơ mà ng gọi là jae hay ho? Ps: s có pk edit đam mỹ k?😀

    • Ss không biết edit đâu em >.< Từng thử rồi nhưng văn phong của ss không tốt😦 Hơn nữa ss sử dụng QT không được, có những từ khó hiểu ss cũng không biết hỏi hay chém sao hết á =.= tốt nhất vẫn là nên đi đọc ké của tiền bối thôi ^^

  4. hôm bưã lướt tivi e tình cờ thấy lộc đỉnh kí 2008 và bỗng dưng tinh thần SA tăng cao :)) e đi tìm fic khang hy và vy tiểu bảo nhưng mà ng ta giới thiệu thì hay còn đọan đam thì dạng link tải về :3 mà tải về bộ đó chưa edit =.= thành ra đọc k hiểu =))) mà tìm khắp trêng mạng có cái đó thôi =)))

    • Vậy em nên đi đến các nhà editor đam mỹ, sau đó giới thiệu, nếu người ta thấy hay sẽ edit cho em đọc, ss không thích đồng nhân văn nên không thể giúp em rồi ^^ ss cũng hay giới thiệu đam mỹ cho mấy bạn ấy edit lắm🙂

      • Đúng rồi em, bên cạnh là fangirl thì ss là hủ nữ chính hiệu đây nè, cái gì của đam cũng biết hết á ha ha ha, bị nhiễm cả hai loại nên ss hơi bị biến thái khó đào tạo à nha~

    • ss chưa từng đọc đam của DBSK hơn nữa Đam mà Yoochun là uke quá ít nên ss chịu, vì ss chỉ đọc được fic có Yoochun và Yoochun phải làm uke, còn các cp khác ss không đọc được em ạ. Hồi đầu cuồng mấy anh quá nên ss cop đam mỹ về, sau đó cải biên theo ý mình rồi để dành làm của riêng, nhưng giờ ss không thích vậy nữa nên đọc nguyên gốc luôn ^^ Ss cũng kén lắm, đam mỹ ss phải chọn lọc thể loại cực kĩ mới đọc chứ khơi khơi cop về đọc, nhiều lúc gặp nội dung không thích mà bực mình cả mấy ngày =.=

  5. thật là tới nai mới còm choa em được ế
    đọc cái phần nài nó lý thị choáng, hầu hết ss ko mường tượng ra được là Yun lại thay đổi đến đáng sợ như vầy
    hik hik, chả bik giải thik cảm giác sao nữa
    nhưng mà hóng chap sau của em nga

    • Thank ss~ mới đầu em đâu tính vậy =.= nhưng thấy nếu để yên bình quá thấy nó chán chán thế là tự nhiên quay về hình ảnh anh Ho trong Hurt T.T bá đạo và độc tài, tạm thời em bận nên chưa viết tiếp được ss ạ ><

      • H của Hurt ấn tượng cơ mà nói thực nà ss thik H của Hurt hơn, với lại Yun ko quá lời như thế nài, bởi vì bên kia Yun ko được Chun chấp nhận từ đầu, nhưng lời nói trong quá trình H của anh ko tàn nhẫn như vầy, còn ở đây chẳng phải họ đã có kỷ niệm đẹp với nhao sao, hik hik mấy lời đó nghe đau lòng quá :3

      • Chậc, vì bạn em không phải fan DBSK, nên đâu có hiểu mấy anh đâu, bạn em dân đam mỹ chính tông đấy ạ, vì bạn em viết rồi, em cũng không sửa được nên đâm lao theo lao luôn >”<

      • qua bên watt đi, ss tặng em một fic YA, mà chắc cái nài em cũng xem rồi, nhờ cái Hurt của em mà chị học tập được nhiều ý,😀

      • Ha ha cái Hurt là fic đầu tay của em, ý tưởng nhiều nhưng viết non vô cùng tận, từ ngữ thì ôi thôi nhưng mà em cực kì vui vì trong gia tài của em thì Hurt và Đệ Nhất Vương Phi là hai fic em được biết đến và cũng được mọi người nhớ nhất ^^ ss từ Hurt lấy ra được ý tưởng em cũng thực bất ngờ a🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s