[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [4]

 

Hochun2udbsk

Lúc tỉnh lại, Yoochun phát hiện ra chỉ còn một mình anh nằm trong phòng. Quần áo không được mặc, tuy nhiên thân thể đã được tẩy rửa sạch sẽ. Cơ thể chỉ cần động một chút liền đau đến không chịu nổi.

 

Biết rõ miễn cưỡng cử động chỉ làm mình đau thêm nên Yoochun nằm yên trên giường. Anh đắp chăn che kín đầu. Không tự chủ được mà run rẩy thân mình.

 

Đột nhiên nghe tiếng chốt cửa mở ra. Yoochun càng thêm co rúm người lại. Anh gần như nín thở để nghe động tĩnh bên ngoài. Anh nghe tiếng bước chân…không phải của một người mà của nhiều người!?

 

“Yoochun, anh biết em tỉnh rồi, mau mở chăn ra nào”_ Giây tiếp theo Yoochun thấy cả người bị đè ép xuống, anh hoảng loạn giãy khỏi cái ôm đầy ác ý của Yunho. Nhưng  hắn hoàn toàn không cho anh có thời gian để chống đối, ngay lập tức kéo mạnh tấm chăn ra khỏi người anh, quăng xuống đất.

 

Yoochun trên người không có mảnh vải che thân, vết xanh tím rải rác khắp nơi trên người không chút che giấu, Yoochun thẹn đến mức cả cổ cũng đỏ gay gắt nhưng Yunho không thèm để ý đến cảm nhận của anh. Hắn đè hai tay anh lên đệm, cười gằn_ “Yoochun, em mà còn không ngoan ngoãn thì sẽ đau hơn đấy”

 

Yoochun không lên tiếng, chỉ có thể trừng mắt mà nhìn. Ngay lúc này anh mới phát giác ra còn có thêm bốn người ăn mặc quái lạ khác đang ở trong phòng. Bọn họ đồng loạt mặc đồ trắng, tựa như áo blouse của bác sĩ nhưng cầu kì hơn. Đặc biệt họ đều che kín mặt mày. Yoochun đột nhiên có linh cảm thực đáng sợ.

 

“Các…..các người là ai!? Mau ra ngoài, cút ra ngoài!!!!”_ Dù thế nào Yoochun cũng liều mạng hét lên, mặc kệ Yunho đang khống chế. Bộ dạng đáng xấu hổ này của anh làm sao có thể để người khác nhìn thấy. Jung Yunho, rốt cuộc anh còn muốn gì ở tôi nữa chứ!!!!!

 

“Yoochun~”_ Yunho bất ngờ ghé sát vào người Yoochun, hắn nhẹ nhàng liếm liếm vành tai nhạy cảm của anh, khẽ nói_ “Bình tĩnh lại nào, bọn họ là bác sĩ riêng của tôi, tôi định sẽ làm luôn hôm nay nhưng xem ra em còn khá mệt nên tạm thời dời lại chuyện kia, trước mắt, Chunnie à, anh muốn cầu hôn em a”

 

Yoochun vừa nghe xong, không cần suy nghĩ liền nhổ nước miếng lên mặt Yunho, anh phá lên cười_ “Jung Yunho, anh ngu ngốc sao? Anh đối xử với tôi như vậy mà anh còn nghĩ tôi sẽ nhận lời anh? Nằm mơ!”

 

Tưởng rằng Yunho sẽ vô cùng tức giận, thế nhưng hắn chỉ đơn giản lau đi, rồi nói_ “Đáng tiếc chuyện này không phải do em quyết định, Yoochun, từ ngày hôm nay trở đi, cuộc sống của em là do tôi định đoạt, em sẽ không còn cơ hội để trốn khỏi tôi nữa rồi”

 

Vừa dứt lời. Jung Yunho liền rút khăn tay nhét vào miệng Yoochun. Yoochun giương to mắt lên, ra sức cảnh cáo hắn nhưng vô ích. Sau đó bốn người kia đột nhiên đi tới, Yoochun sợ đến mức không quản mặt mũi muốn trườn trốn đi nhưng mà không được. Bọn họ giữ chặt lấy hai tay hai chân của anh. Sau đó hai chân của anh bị kéo căng ra hai bên. Nơi tư mật bị phơi bày không chút che đậy. Yoochun tức giận đến mức hai mắt đỏ lên. Nhưng anh chỉ có thể ư a những tiếng không rõ ràng.

 

Yunho quỳ giữa hai chân anh, cười đến mê muội. Sau đó hắn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đen. Lấy từ trong đó ra một vật hình tròn, nhìn giống y như một chiếc nhẫn.

 

“Yoochun, em đừng trợn mắt to nhìn anh như vậy, sẽ hại mắt lắm đó”_ Jung Yunho cố ý đưa vật đó tới trước mắt Yoochun_ “Nhìn xem, em đoán nó là gì nào? A~ Yoochun thông minh như vậy cơ mà, em đoán đúng rồi, đây là cái anh dùng để cầu hôn em”

 

Yoochun giãy dụa giãy dụa đổi lại chỉ để mấy người kia kìm anh còn chặt chẽ hơn.

 

Yunho mân mê chiếc nhẫn, cười nói_ “Anh muốn tự tay đeo nhẫn cho em, nhưng anh nghĩ nếu đeo vào ngón áp út như thông thường thì thật chẳng có gì đặc biệt, hơn nữa, lỡ đâu em sơ ý đánh mất thì anh sẽ rất đau lòng, vì thế anh nghĩ đến một biện pháp khác, đó là đeo vào một bộ phận thiêng liêng hơn”

 

Jung Yunho đưa tay chạm vào dương vật của Yoochun, ánh mắt tức khắc trở nên u tối_ “Chính là nó, anh đã dựa vào trí nhớ của mình để tạo ra chiếc nhẫn hy vọng vừa vặn với em, sẵn anh nói luôn, vì anh muốn em phải ghi nhớ suốt đời ngày hôm nay nên anh sẽ đeo nó từ đầu đến cuối, nếu em không muốn chịu đau nhiều hơn thì nên nằm yên cho anh, chiếc nhẫn này đã lưu dấu vân tay của anh, vì vậy ngoài anh ra không ai có thể mở được nó, và ngoài anh ra không ai có thể làm em cương được nữa, nó sẽ khống chế thể trạng của em”

 

“Gggggggrrrr”_ Biến thái! Anh là đồ biến thái! Yoochun la hét trong lòng! Yoochun dùng đôi mắt đỏ gay của anh để nói cho hắn biết, nếu hắn dám làm thế thì anh sẽ hận hắn suốt đời, anh nhất định sẽ không tha thứ cho hắn! Nhất định!

 

Cái gì mà cầu hôn, cái gì mà thiêng liêng. Tất cả chỉ là suy nghĩ ích kỉ biến thái của hắn. Park Yoochun này sẽ không để anh muốn làm gì thì làm đâu.

 

“Em lại vậy rồi”_ Yunho thoáng cau mày.

 

“Đem chân gập lại”_ Jung Yunho tức thì ra lệnh của người của hắn. Hai người đang giữ chân Yoochun lập tức gập chân Yoochun lên. Yoochun bị đau liền nhăn mày lại nhưng cái đau đớn này chẳng thấm vào đâu so với sự tổn thương sâu sắc trong lòng Yoochun.

 

“Em phải nhìn cho thật kĩ đấy, Chunnie~”

 

Hắn nhẹ nhàng nâng mông Yoochun lên, sau đó cầm lấy dương vật của anh, từ từ xỏ nhẫn vào dương vật.

 

Yoochun mở mắt trừng trừng, anh không thể tin được hắn lại….hắn lại dùng cách này đối xử với anh. Anh không muốn, anh không muốn như vậy. Yoochun ra sức muốn khép chân lại nhưng hoàn toàn vô ích. Chiếc nhẫn đó làm sao có thể xỏ vào chứ! Yunho xỏ vào tới đâu, chiếc nhẫn ma sát kéo da dương vật chảy máu tới đó. Yoochun đau đớn quằn quại, mồ hôi lạnh chảy ra trên gương mặt trắng bệch của Yoochun. Bây giờ dù Yoochun có muốn xin tha thì cũng không thể nói nổi nữa. Dương vật tất nhiên to hơn nhiều so với chiếc nhẫn nhỏ bé kia, khi tới chỗ hắn xỏ không vào, Jung Yunho không chút nương tay dùng sức nhấn mạnh chiếc nhẫn, mới vào một nửa nhưng máu đã chảy một vũng dài trên ra nệm trắng tinh. Yoochun thần trí cũng không còn bao nhiêu thanh tỉnh.

 

Loại đau đớn này làm gì có nam nhân nào có thể chịu nổi.

 

Jung Yunho nhìn thấy mắt Yoochun như muốn khép lại. Hắn liền cho người tạt nước lên mặt Yoochun ép anh phải tỉnh.

 

Yoochun như con cá nhỏ mắc cạn, thở thoi thóp trên giường.

 

“Em không được ngủ, phải nhìn tôi đeo nhẫn vào tận gốc”

 

Hai chân Yoochun run rẩy đến đáng thương. Anh không thể chịu đựng được.

 

“UWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM”

 

Thình lình Yunho bóp chặt lấy dương vật đầy máu của anh, một phát đẩy chiếc nhẫn vào. Yoochun trợn trắng mắt, trong miệng ngậm khăn chỉ có thể cho ra âm thanh đau đớn nhẫn nhịn đến cực độ.

 

Sau cùng, anh chỉ kịp cảm nhận thấy tay chân đã được thả ra, sau đó liền bất tỉnh.

 

 

 

<><><><><><><><> 

 

 

 

Trong phòng làm việc của Yunho.

 

Hắn thản nhiên dùng khăn tay lau sạch máu, một mặt lên tiếng hỏi một trong số những người mặc đồ trắng khi nãy.

 

“Sao rồi? kiểm tra thế nào?”

 

“Ông chủ Jung, cậu Yoochun thể lực quá yếu, tiền sử sức khỏe cũng không tốt, nếu như muốn làm chuyện kia phải chờ sức khỏe cậu ấy hoàn toàn hồi phục, chúng tôi mới có thể kiểm tra lại lần nữa sau đó mới thử nghiệm xem cơ thể của cậu ấy có phù hợp với tử cung nhân tạo hay không, mặc dù tử cung đặt vào vẫn có thể lấy ra nhưng mỗi lần thực hiện đều sẽ rất đau đớn”

 

Yunho có chút suy tư_ “Tôi còn định chỉ cho em ấy thuốc gây tê, nhưng nếu đau quá thì gây mê luôn vậy, sau khi tiểu phẫu uống thuốc giảm đau chắc ổn chứ?”

 

“Vâng, tôi vừa rồi có nghiên cứu ra loại thuốc giảm đau cực nhanh mà không có tác dụng phụ, tuy nhiên…”

 

“Yên tâm, thù lao tôi nhất định không bạc đãi cậu, chuyện sức khỏe của Yoochun cứ giao cho tôi, khi nào ổn tôi sẽ gọi điện cho cậu, nên nhớ, Yoochun là vợ tôi, tuyệt đối không được để ra sai sót”

 

“Tôi hiểu”

 

“Được rồi, cậu ra ngoài trước đi, tôi còn phải làm việc”

 

Jung Yunho rút ra điếu thuốc, hút một hơi dài. Những chuyện kế tiếp phải làm còn rất nhiều, trước mắt tuần sau phải qua Hà Lan đăng ký kết hôn cái đã. Chuyện sau đó mới từ từ tính tiếp.

 

14 thoughts on “[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [4]

    • À, “Mua Vợ”, bộ này em đọc rồi, cơ mà lúc sáng tác không hề nghĩ tới nó =.=!
      Mà kệ đi, dù sao anh Ho trong này đảm bảo đủ tàn nhẫn hơn anh công trong kia T.T

  1. Cái gì zậy ta, sao lại còn cái câu “Đủ tàn nhẫn hơn..” huuuu ta k chịu đâu, khổ thân bé Chun của ta wa

    Đọc fic kiru này uke phải cho ra liên tiếp 1 ngày vài cháp lun mới đã, cứ thế này ss đau đầu vì sốt ruột lắm =))

    • *há miệng* fic tàn bạo này hao mòn ý tưởng lắm đấy ss, em ngồi rặn chữ cả buổi mới được tưng đó *chán nản*

  2. haha, lâu rồi ko vào nhà ss nha. Bây h vào lại thấy dc cái màn này, ôi, nhức não. E thì thường thích tình nguyện tiếp nhận hơn, nhưng mà cái màn này làm em nhức nhói thật, cũng ko bik nói sao, vẫn là rất thik ý mà

    Ss còn nhớ em hôn

    • *gật đầu cái rụp* Nhớ chứ, những bạn thường comt ss nhớ hết mừ 🙂
      Ss viết ngọt riết sợ lờn tay, cũng sợ mọi người nhàm, lâu lâu đổi khẩu vị kiểu này cho nó phong phú hen ^^

    • Nghe lừa tình nhỉ >.< vì mới đầu ss đâu tính sẽ thành như vậy đâu, ss còn tưởng tượng sau khi gặp lại nào là mùi mẫn nào là ngọt ngào ai dè chỉ sau khi Jaechun hoàn thành thì ý tưởng bị bay hết, thay vào đó chính là quằn quại thế này đây hức *nhăn mặt*

  3. đúng vậy ý, ngọt nhiều cũng dễ dáng ss ạ. Em lại thik ngược mứ ghê, chỉ là em ko bao h viết dc ngược thui, hì hì ^^. Xịt máu với mấy chap có ya nha. Ss cố lên nà, Stella luôn ủng hộ ss nha, *moahahah*

    • he he ss lâu lâu cũng thích ngược, nhưng mà do không có tâm trạng nên không thể ngược tâm kiểu kiểu như viết đau lòng được mà chỉ có thể hành xác thôi =.=!!! vì thế…..nên…..cảm ơn em vì luôn ủng hộ ss *chụt chụt*

  4. ….*đơ mặt*…em cứ ngĩ là chap này chunnie sẽ đc anh ho cho nghĩ ngơi vài hôm rùi mới hành tiếp…hk ngờ ảnh lại bị mần tiếp lẹ zậy =)))) kì này chun phải chịu nhìu uất ức rồi.cơ mà thấy phấn khích khi park thiếu gia bị hành xác ghê cơ hê hê~
    Hóng phần mới của ss a~

    • Độ dã man của em hơn hẳn ss :)))) tưởng em còn năn nỉ đừng để Park ca bị hành, ai dè còn thấy phấn khích mới ghê chứ ^^

      • Ấy dà tuy là phấn khích nhưng em cũng xót bạn chun lắm a *chậm nước mũi* tại hk mấy khi chunnie bị hành nên mới hào hứng thế ^^
        A mà ss post phần này vào ngay ngày sinh nhật em lun í *ôm ôm*nhưng chắc bữa đó em vào nhà ss hơi sớm nên chưa có hàng ==

      • ủa vậy hả???? Ui cha, vậy xem như đây là quà chúc mừng sinh nhật em luôn nhé 🙂
        Ss hay post bài vào buổi tối, tầm 9-10h mới post ah ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s