[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [5 -1]

hochun2u

 

 

“Yoochun, dậy ăn chút cháo đi nào”

 

Nghe tiếng gọi quen thuộc, dường như anh đang trở lại bảy năm về trước, khoảng thời gian anh còn hoạt động trong DBSK, mỗi sáng đều có người dịu dàng đánh thức anh như thế.

 

Yoochun ngửi thấy mùi cháo thơm. Cảm giác chân thật đến mức anh muốn khóc. Anh khẽ đảo mình nhưng ngay lập tức nhận được một cái ôm chặt chẽ, Yoochun thoáng chốc mở to mắt, đập vào mắt anh là gương mặt anh tuấn đang mỉm cười. Yoochun rùng mình. Anh mau chóng cảm nhận được sự đau đớn của thân thể, và cùng lúc đó, anh biết mọi chuyện tất cả đều là thật, cháo thơm cùng với người đánh thức anh đều là một chỉ tiếc hoàn cảnh đã khác, cảm tình cũng khác.

 

Yoochun buông lỏng thân thể để mặc cho Yunho ôm tới ban công, nơi đã được kê sẵn cái ghế dài cùng với tấm nệm êm ái. Yunho đặt anh ngồi lên đùi của hắn trong khi hắn ngồi ở trên ghế.

 

Ngồi trong lòng Yunho, Yoochun chỉ cảm thấy áp bức, ngoài ra chẳng còn cảm giác nào khác. Khi Yoochun ngồi bần thần trong lòng Yunho thì một cơn gió nhẹ lướt qua da mặt, thành công làm Yoochun thức tỉnh không ít, anh mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, trời xanh mây trắng, cây cối um tùm xanh tươi, tất cả cảnh vật anh từng mong ước đều hiện hữu trước mắt.

 

“Sao rồi? Nhìn thích lắm đúng không? Anh nhớ rất rõ, ngày xưa em từng nói muốn có một ngày cùng anh bình thản ngắm cảnh như thế này, có trời, có mây, có cây cối, có anh bên cạnh của em, giờ anh đã thực hiện được rồi”_ Yunho cười thành tiếng, vuốt nhẹ tóc mai của Yoochun rồi khẽ hôn lên má của anh.

 

Yoochun im lặng. Anh lẳng lặng cảm nhận bầu không khí chân thực này, thế nhưng một chút vui vẻ cũng không có, vì sao cứ cảm thấy lòng nặng trịch như có tảng đá đè vào.

 

Thấy Yoochun không lên tiếng. Yunho dù không vui nhưng không bộc lộ ra ngoài. Hắn với lấy chén cháo nóng trước mặt, đưa cho Yoochun_ “Để anh đút cho em, được không?”

 

Yoochun lắc đầu. Anh nâng tay cầm lấy chén cháo, từng muỗng từng muỗng ăn sạch. Không phải anh đói, vì anh không muốn dài dòng thêm chuyện này.

 

“Yunho, làm tình cũng làm rồi, ăn cũng ăn xong rồi, anh có thể thả tôi ra chưa?”

 

Yoochun miệng lưỡi khô khốc nói.

 

Anh nhận ra rõ ràng cánh tay hắn siết chặt lấy hông anh.

 

“Em nói ngu ngốc cái gì vậy!? Từ nay đừng nói như thế nữa!”

 

“Chứ anh muốn tôi phải nói thế nào đây?”_ Yoochun cảm thấy nực cười. Không lẽ sau khi đã bị hắn làm nhục, sỉ vả còn nói với hắn mấy câu đại loại như em yêu anh, em cảm thấy hạnh phúc lắm, hay em muốn ở bên cạnh anh suốt đời!?

 

Yunho cau mày. Hắn thở dài_ “Anh không muốn nói mấy việc nhảm nhí này nữa, Yoochun, ừm….anh có chuyện này muốn nói cho em biết”

 

Yoochun nhìn hắn.

 

“Em thấy đấy, trong suốt mấy năm qua, sự nghiệp của anh rất phát triển, với tài sản hiện tại của anh đủ để chúng ta sống hết đời mà không phải lo nghĩ, nhưng mà, anh không muốn gia sản của mình cứ vậy mà cho hết vào từ thiện sau khi anh mất, anh cần có người thừa kế tài sản này của mình”

 

Yunho nói một tràng, Yoochun vẫn khó hiểu nhìn hắn.

 

Yunho hắng giọng mấy cái, nói tiếp_ “Ý anh là anh muốn có một đứa con để sau này nó thừa hưởng tài sản của anh, thế nhưng, nếu nhận con nuôi dù có thể anh sẽ yêu thương nó nhưng dù gì nó và anh không có quan hệ huyết thống, vậy khối tài sản kia cũng chẳng khác gì đưa vào từ thiện là mấy, còn nếu để người đàn bà khác sinh con cho anh, anh lại không muốn, thứ nhất, anh không thể đứng dậy trước cô ta, thứ hai, cô ta không phải người anh yêu nên đứa con kia anh cũng sẽ khó chấp nhận được”

 

“Vậy ý anh là sao?”_ Yoochun bị hắn làm cho hồ đồ. Nói nhiều như vậy rốt cuộc anh vẫn không hiểu ý hắn nghĩa là gì!?

 

“Anh muốn em sinh con cho anh!”

 

Từng lời từng chữ được nói ra với ánh mắt nghiêm túc của Yunho. Đó là điều hắn đã tính toán từ lâu. Yoochun là người hắn yêu thương nhất trên đời này, tài sản của hắn chỉ có thể là đứa con do Yoochun sinh ra mới có tư cách thừa hưởng. Ngoài ra, ai cũng không có khả năng.

 

Yoochun nghe tới đó, giống như bị sét đánh, nhất thời không phản ứng được gì. Mãi một lúc sau, anh dường như mới có thể tiêu hóa được lời nói của hắn, mới thảng thốt hét lên.

 

“Sao có thể!???? Tôi là đàn ông, là đàn ông đó!? Dù có chuyển giới cũng không có khả năng sinh con cho anh!”

 

Điều này là thật. Anh làm gì có trứng, làm gì có tử cung mà đòi sinh với đẻ. Jung Yunho thực sự điên rồi???

 

“Hừ”_ Yunho khẽ cười_ “Em biết anh đã lo liệu chuyện này bao lâu rồi không? Hiện tại anh đã có thể thực hiện được chuyện không tưởng này, bác sĩ sẽ đưa tử cung nhân tạo vào cơ thể em, trứng được lấy từ người đàn bà có gen tốt nhất và phù hợp với thể chất của em, sau đó tiến hành một cuộc tiểu phẫu, tạo một nơi mà đứa bé có thể sinh trưởng, chuyện này đã được thí nghiệm trên con tinh tinh đực, thành công 100%, nhược điểm là sẽ đau đớn khi tiến hành và sau đó nhưng bác sĩ của anh đã chế tạo ra loại thuốc giảm đau riêng cho em nên không sao đâu, sau khi em sinh con của chúng ta, bác sĩ sẽ lấy tử cung giả ra, em vẫn là em, cho nên em đừng lo lắng nhiều quá”

 

Yoochun mặt mũi xanh mét_ “Đồ điên! Tôi không đời nào đồng ý! Những chuyện hoang đường thế này mà anh cũng làm ra được, Jung Yunho, tôi thật sự nhìn lầm anh rồi!!!!”_ Yoochun bất chấp đau đớn muốn đứng dậy bỏ đi nhưng chỉ với một tay, Yunho nhanh chóng đè anh nằm xuống ghế.

 

“Anh đã nói em sẽ không bao giờ thoát được cơ mà, nghe này, lát nữa em phải ngoan ngoãn ký vào giấy đăng ký kết hôn cho anh, đợi sau khi sinh con xong, cả nhà cũng ta sẽ đi Hà Lan, đến đó sẽ làm lễ cưới luôn một thể, được không?”

 

Yoochun chống cự, anh hét vào mặt hắn_ “Anh đừng hòng, có chết tôi cũng không ký, muốn sinh con, anh tự mình mà sinh”

 

“Yoochun!”

 

“Buông tôi ra! Anh mau buông tôi ra!!!!”

 

Yoochun ra sức giãy dụa. Yunho trước mắt có nguy cơ giữ không được Yoochun, hắn tức giận gầm lên_ “Shin, cậu mau vào chích thuốc an thần cho Yoochun, mau lên!”

 

Ngay lập tức một người mặc quần áo trắng tinh, bịt mặt y như lần trước đẩy cửa đi vào. Yoochun có cảm giác người này rất đáng sợ. Nhưng mặc kệ anh kêu la khàn cả tiếng thì vẫn bị người kia đè tay, tiêm thuốc vào người.

 

Yoochun chỉ kịp khóc nấc lên vài tiếng, liền lịm đi.

 

 

 

 to be continue…………….

13 thoughts on “[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [5 -1]

  1. Huuuu cái gì thế này, sao lại hành hạ bé Chun của ta zậy ông trời, uke ơi, thế rốt cục là thế nào đây sao càng đọc càng thấy BE zậy ta.

    SS k mún như zậy đâu, HE cơ huuuuu

    • Bật mí cho ss vậy nhé ^^ HE cho Yunho và tất nhiên BE cho Yoochun🙂 Có chữ HE rồi kìa ss *nhéo má*

  2. e là e mún SE cho a Yun :)) Yun mà SE chắc cũng kéo theo Chun SE quá =)), đang là giai đoạn hành Chun sau này đến đoạn hành Yun s hãy hành cho thảm khốc vào mới đã =)) tự dưng e thích SE rồi😀

    • Ss không có thói quen hành mấy anh seme em ơi >.< kì vậy á, nhưng nếu tâm trạng ss sầu khổ thì SE khả năng rất cao😦 sáng tác cũng tùy tâm trạng lên xuống ấy mà ~ hức

  3. thâu đợt nài ko phải cóa mình chị là ác đâu nhé, mọi người giờ đừng nói chị là ác nữa nghe😀 đâu phải cóa mình chị là ngược Chơn-ni đơu😀

  4. Con của Ho và Chun chắc chắn sẽ hảo dễ thương a❤ .mà sau này chắc chunnie sẽ còn bị anh ho cưỡng ép dài dài rồi -_-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s