7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [5-2]

Jaechunhodbsk

 

 

Phần 5 (tt)

 

Lại nói về Kim JaeJoong, sau khi đi làm trở về, nhìn thấy cửa khóa ngoài lại nghĩ Yoochun ở nhà buồn chán nên chắc ra ngoài một lúc rồi về. Nhưng mà trải qua một ngày, Yoochun ngay cả một cuộc gọi về cũng không có, thành ra Kim JaeJoong vô cùng lo lắng. Bởi vì từ trước đến nay, Yoochun dù đi đâu, đi xa cỡ nào cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin báo cho anh một tiếng.

 

JaeJoong gọi điện cho tất cả bạn bè mà Yoochun có thể ghé thăm nhất nhưng không một ai biết tung tích của Yoochun. Thậm chí hỏi khéo mẹ Park vì sợ mẹ lo lắng cũng nhận được tin Yoochun không hề về nhà mẹ.

 

JaeJoong ngồi ngẫm lại. Anh gần như đã gọi điện hết cho những người có quen biết, chỉ trừ một người. Nhưng người này Yoochun đang né tránh rõ ràng không có khả năng tự mình Yoochun chạy đến tìm gặp, hơn nữa, cửa được khóa ngoài, chứng tỏ Yoochun không phải bị ép buộc bắt đi. Vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yoochun đi đâu được cơ chứ? Nếu bây giờ báo cảnh sát cũng không được ích gì, Yoochun mất tích chưa đủ ba ngày, lại chẳng có nghi vấn nào cho thấy bị người ta bắt cóc.

 

Mặc kệ, dù gì người đáng nghi nhất vẫn là người đó. Anh vẫn nên đi một chuyến dò hỏi xem sao.

 

 

* **********************

 

 

   Gần trưa.

 

 

Jung Yunho đang ngồi trong phòng làm việc, vừa uống cà phê vừa duyệt hồ sơ thì bên ngoài nghe tiếng gõ cửa.

 

 

“Vào đi”

 

 

Người gõ cửa là trợ lý của hắn.

 

 

“Jung tổng, ngoài kia có người tên là Kim JaeJoong muốn gặp anh”

 

 

“Ah?”_ Jung Yunho thoáng ngạc nhiên_ “Cuối cùng cũng chịu tới rồi sao? Ưm…..cậu ra nói với anh ta, tôi đang bận, không gặp”_ Jung Yunho cố tình muốn gây khó dễ cho JaeJoong.

 

 

Cậu thư ký vội nói_ “Anh ta nói rằng nếu anh không ra gặp anh ta sẽ báo cảnh sát”

 

 

“Hm?”_ Jung Yunho khẽ cười_ “Chậc, anh ta làm tôi sợ rồi đấy, thôi được rồi, đưa anh ta vào gặp tôi”

 

 

“Vâng”_ Cậu thư ký đi ra ngoài.

 

 

Yunho vẻ mặt nhàn nhã, nhìn không ra hắn sợ hãi cái gì. Chẳng qua hắn chỉ muốn đùa giỡn một chút với JaeJoong thì có.

 

 

JaeJoong đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Yunho chống cằm nhìn mình thì một cỗ xúc động muốn đánh người hiện lên nhưng JaeJoong đã kịp thời nhịn xuống.

 

“Mời ngồi”

 

Yunho đứng dậy khỏi bàn làm việc, lại đi tới ghế salon dành để tiếp khách ngồi xuống đó.

 

JaeJoong vẫn giữ im lặng, ngồi theo.

 

 

“Anh đến gặp tôi có chuyện gì?”_ Yunho tính tình thẳng thắn hỏi thẳng vấn đề.

 

 

JaeJoong cũng không quanh co, nói_ “Yoochun đang ở chỗ cậu đúng không?”

 

 

Yunho nhìn chằm chằm vào JaeJoong, mãi một lúc sau mới nhẹ cười, gật đầu_ “Đúng vậy, thì sao?”

 

 

“Yunho, tôi biết cậu hiểu lầm tôi và Yoochun nhưng có chuyện này tôi phải nói rõ với cậu, nếu Yoochun là tình nguyện ở bên cậu, tôi nhất định sẽ chúc phúc cho hai người nhưng nếu ngược lại, tôi xin cậu hãy buông tha cho Yoochun”_ JaeJoong nhìn Yunho, nói_ “Trong suốt bảy năm qua, đã có quá nhiều chuyện không may xảy ra với Yoochun, tôi nghĩ những chuyện này hẳn cậu biết rất rõ nhưng tôi tin chuyện Yoochun phải điều trị trầm cảm gần hai năm chắc cậu không biết, phải khó khăn lắm Yoochun mới vứt bỏ đau khổ để sống tốt hơn vì vậy em ấy mới không muốn trở về bên cạnh cậu, cậu có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của Yoochun không?”

 

 

“Hừ”_ Yunho quay mặt đi.

 

 

“Cậu thái độ đó là có ý gì?”_ JaeJoong cau mày.

 

 

“Anh tưởng tôi là trẻ lên ba sao? Anh nghĩ trên đời này anh là người hiểu Park Yoochun nhất sao? Đừng nói với tôi mấy lời vô nghĩa đó nữa, Yoochun cam tâm tình nguyện trở về bên cạnh tôi, như vậy được rồi chứ?”

 

 

“Nếu vậy hãy để cho tôi gặp Yoochun một lần, chỉ cần xác định em ấy ổn tôi sẽ đi ngay”

 

 

Yunho nhướng mi nhưng sau cùng hắn vẫn đồng ý. Tuy nhiên, không phải gặp mặt trực tiếp mà qua camera. JaeJoong sững sờ khi phát giác Yunho thậm chí còn đặt máy quay để theo dõi Yoochun, thế này mà gọi là tình nguyện sao?

 

Trên màn ảnh JaeJoong nhìn thấy Yoochun có vẻ ngủ rất say. Nhưng mà vẻ ngủ say này có phần không được bình thường, bởi vì nhìn thế nào cũng giống như ngủ mê mệt, dạng như bị đánh thuốc ngủ. JaeJoong sau khi nhìn thấy cảnh này trong lòng càng thêm lo lắng hơn nhưng anh không có lý do để ép Yunho giao Yoochun ra.

 

 

“Tôi…..sao tôi có có cảm giác Yoochun ngủ không được ngon…..”_ JaeJoong nói ngay khi Yunho tắt màn hình trên máy tính.

 

 

“Gì đây? Anh nói như vậy là có ý nói tôi ép Yoochun đến đây rồi bắt em ấy ngủ sao?”_ Yunho pha chút chế giễu cười nói.

 

 

“Tôi không phải ý đó………….tôi chỉ…………….”

 

 

“Người thì tôi cũng cho anh thấy rồi, JaeJoong, hiện tại tôi đang rất bận, nếu có chuyện gì để sau hãy nói có được hay không?”

 

 

JaeJoong ngập ngừng, nhưng không biết làm sao_ “Thôi được rồi, hôm khác tôi sẽ đến thăm Yoochun”

 

 

Yunho nhìn anh, gật đầu.

 

 

Khi JaeJoong đi khỏi, Yunho đột nhiên tức giận đấm mạnh xuống mặt bàn. Còn có lần sao sao? Đừng hòng!

 

 Hết phần 5.

6 thoughts on “7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [5-2]

    • Cái chi zậy uke, đừng bảo đây là ngẫu hứng nha, sao ngắn zậy ta, đọc mà đứt mạch cảm xúc, tụt hết cả hí hứng vì thấy cháp mới ra lò à :(((((((((((((((

      • Ấy, cái này là phần còn lại của phần 5 nên nó ngắn ss, để phần 6 sẽ dài hơn ss, xin lỗi ss nha ><

  1. trời ơi thí nài là xao
    chưa đâu ra đâu mờ
    cái chap nài xao nóa ngắn thí :3
    với lại sao ss có cảm giác bạn Yun nài có vứn đề nặng roài nhá
    có thật là bạn ý còn yêu Chun ko :-SS

    • Phần còn lại, cái này là phần còn lại mà ss, chưa phải Chap mới, hôm bữa em chưa viết xong nên post có một nửa thôi, em ghi rõ 5-1 và 5-2 cơ mà huhu 😦 nếu kịp thì mai em mới post chap mới
      P/s: Còn yêu chứ ss, yêu dữ luôn ấy chứ, vì yêu quá nên mới bị ám ảnh năm xưa Chun bỏ đi =.=

      • hiu hiu
        nếu ss là Chun chắc ss cũng biến a, tình yêu thế này sao thí đáng sợ
        nhưng mà dù sao đi nữa, bik anh vẫn luôn yêu Chun là có hy vọng rồi :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s