[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [Phần 6]

 

2uHochun

 

 

Phần 6:

 

Đến chiều, tác dụng của thuốc mới dần biến mất, Yoochun mới có thể gọi là miễn cưỡng tỉnh lại. Khi anh vừa mở mắt, nhìn thấy ngay Yunho đang chống tay nghiêng người nhìn anh, đôi mắt hắn ánh lên những tia ôn nhu không che giấu. Yoochun mệt mỏi nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì.

 

Yunho đưa tay ra, kéo Yoochun nằm lên tay hắn. Tay còn lại ôm lấy Yoochun kéo vào lồng ngực. Hắn ở bên trên thì thào, em là của anh, mãi mãi là của riêng anh, ai cũng đừng hòng cướp đi.

 

Yoochun cứ nghe tiếng hắn văng vẳng trên đỉnh đầu, cứ như đang niệm một câu thần chú. Đầu anh ong ong, anh khẽ đẩy hắn ra một chút_ “Đừng nói nữa, đầu tôi đau quá”

 

Yunho ngừng lại, hắn vẫn giữ tư thế ôm Yoochun như vậy. Đợi một lát sau, Yoochun mới hoàn toàn tỉnh táo. Anh muốn ngồi dậy thì hắn cản lại. Hắn tự mình bước xuống giường, rót một ly nước đưa tới cho anh.

 

“Uống nước đi, em ngủ cả ngày bị khô họng rồi đúng không?”

 

Yoochun tiếp nhận ly nước, quả thật anh khát muốn điên rồi. Yoochun uống ừng ực một hơi, cảm thấy trong người thoải mái hơn rất nhiều. Yunho nhìn Yoochun như vậy, khẽ cười_ “Em vẫn như vậy, ngay cả cách uống nước cũng y như trẻ con”_ Hắn đưa tay lau đi vệt nước vương trên mép của Yoochun.

 

Yoochun vội vàng né tránh_ “Tôi tự lau được rồi”

 

Hành động này của anh một lần nữa thành công khơi lại sự tức giận trong lòng Yunho. Hắn thô bạo nắm lấy tay anh kéo qua, ép anh phải đối diện với hắn. Hắn cười gằn_ “Em biết trưa nay ai đến tìm tôi không?”

 

“Chuyện của anh, tôi không muốn quản”_ Yoochun nôn nóng muốn rút tay về nhưng Yunho càng siết chặt hơn.

 

“Là Kim JaeJoong, soulmate yêu quý của em đấy”_ Yunho vừa nói xong, đẩy một phát khiến Yoochun ngã lăn ra giường. Một giây sau hắn một lần nữa áp lên người Yoochun. Yoochun linh tính không ổn, lấy tay đẩy người hắn ra nhưng Yunho lập tức luồn tay xuống dưới, nắm chặt lấy phần yếu ớt nhất của anh. Yoochun hoảng loạn_ “Anh muốn làm gì??? Buông tay ra!!!”

 

“Hừ, đây là hậu quả của việc em xem trọng Kim JaeJoong còn hơn cả tôi!”

 

Hắn đột ngột lật người anh lại, mở rộng hai bên đùi và xâm nhập ngay vào trước khi Yoochun đáng thương kịp nhận ra chuyện gì. Anh đau đớn thét lên, anh gần như liều mạng chỉ mong thoát khỏi hắn.

 

“ĐỪNG!!!! ĐỪNG MÀ!!!!!”_ Yoochun cố với cơ thể lết ra, hòng muốn thoát khỏi dương khí hung ác của Yunho. Thế nhưng đều bị hắn bắt lấy hông kéo lại.

 

Vết thương cũ chưa lành. Yoochun đau quằn quại nằm trên giường.

 

Mặc cho anh run rẩy, giãy giụa. Mặc cho anh van xin trong nước mắt và im lặng. Hắn vẫn không dừng lại. Hai tay anh bị hắn đè chặt xuống đệm, dù có như thế nào anh cũng không có khả năng trốn thoát.

 

Một lúc lâu sau. Khi Yunho dừng lại thì cũng là lúc Yoochun không còn bao nhiêu tỉnh táo. Anh nằm co quắp trên giường. Khắp nơi trên người đều là thương tích. Yunho lúc này mới thức tỉnh lương tâm, hắn đau lòng liền nhẹ nhàng ẵm Yoochun lên, đưa vào trong phòng tắm, vừa đi vừa không ngừng xin lỗi. Hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới Yoochun và JaeJoong có gian tình, thì hắn không sao chịu đựng được.

 

Sau khi tẩy sạch, hắn đặt Yoochun nằm trên giường đã được thay bra. Yoochun chỉ được khoác hờ áo ngủ, ngoài ra không được mặc quần áo.

 

Yoochun sợ hãi trong im lặng, anh lặng lẽ kéo tấm chăn dày đắp kín người, lui vào trong góc giường rồi nằm đó. Yunho đến gần anh chừng nào là anh né người chừng đó. Đến khi hắn mất hết kiên nhẫn tóm lấy anh, Yoochun mới nhịn không được bật khóc. Nhưng không phải khóc to thành tiếng, mà chỉ là những giọt nước mắt cam chịu không kìm được chảy xuống mà thôi.

 

“Anh không chạm vào em nữa, đừng khóc”_ Yunho ôm chặt lấy Yoochun_ “Em có biết trong suốt bảy năm qua anh nhớ nhung và khao khát em đến như thế nào không? Anh tự nhủ một khi đã bắt em trở lại thì những khát khao trong bảy năm qua sẽ bắt em trả hết một lần”

 

Yoochun nghe, không khỏi cảm thấy run rẩy cả người.

 

Nhận ra Yoochun nằm trong lòng có chút biến hóa, Yunho xoa xoa mái tóc lộ ra của Yoochun_ “Ừm….anh xin lỗi….vừa rồi anh có chút kích động….lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn”

 

“Không….không cần….”_ giọng Yoochun khàn đặc_ “Hãy tha cho tôi, hãy buông tha cho tôi”

 

Bàn tay của Yunho đang đặt trên đỉnh đầu Yoochun khựng lại.

 

Yoochun lúc này mới chính thức bật khóc như một đứa trẻ.

 

                                    *****

 

Ngày hôm sau, Yunho không xuất hiện. Yoochun cứ ngỡ anh có thể nghỉ ngơi một ngày nhưng trong bữa sáng, tự nhiên một người xưng là trợ lý của Jung Yunho bước vào phòng, đặt lên bàn một tờ giấy, nói rằng Yunho phải đi lo một chuyện rất quan trọng nên không thể cùng ăn sáng với anh, và hắn hy vọng khi hắn trở về sẽ thấy tờ giấy này có chữ ký của anh rồi.

 

Yoochun im lặng. Anh xem như không nghe không thấy gì hết, chỉ lẳng lặng ăn hết bữa ăn của mình, sau đó ngay trước mắt tên trợ lý, nằm lên giường nhắm mắt lại.

 

“Cậu Yoochun, cậu làm như vậy Jung tổng sẽ rất tức giận đấy ạ”_ Trợ lý của Jung Yunho hảo tâm nhắc nhở Yoochun một chút. Tính cách của Jung Yunho, anh ta hầu hạ bao nhiêu năm liền biết hắn mỗi khi công việc không thành sẽ đáng sợ như thế nào.

 

“Anh ra ngoài đi”_ Yoochun không nặng không nhẹ lên tiếng. Giọng vẫn khàn khàn như người vừa ốm dậy. Yoochun hiện giờ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh có cảm giác thế giới xung quanh anh dần dần chìm vào bóng tối, hệt như những năm tháng anh chịu biết bao đả kích hồi trước, anh lại có cảm giác bản thân rất bất lực, rất đau khổ.

 

“Nhưng mà….”

 

“….”_ Yoochun  chùm chăn lên đầu. Ý muốn nghỉ ngơi rất rõ ràng. Anh trợ lý chỉ biết thở dài, sau đó đi ra. Nhưng anh ta để lại tờ giấy trên mặt bàn gần chỗ Yoochun đang nằm. Ít ra nhiệm vụ Yunho giao cho, anh ta cũng đã làm rồi.

 

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Yoochun hé chăn nhìn ra, trong phòng giờ chỉ còn một mình anh. Yoochun thấp thỏm ngồi trên giường, như một con mồi chờ bị ăn thịt. Anh rất bất an, anh cần JaeJoong ở bên cạnh, vì chỉ khi nhìn thấyJaeJoong anh mới có cảm giác an toàn. Mấy năm qua không có Yunho bên cạnh, anh tự tập cho mình thói quen không dễ rơi nước mắt trước bất kì nghịch cảnh nào. Nhưng không phải hoàn cảnh khó khăn nào anh cũng có khả năng tự mình vượt qua, nhờ có JaeJoong luôn ở bên an ủi động viên anh mới có can đảm bước tiếp. Park Yoochun của ba năm trước, vẫn luôn chờ đợi một ngày được đoàn tụ với Yunho, vẫn luôn âm thầm ở phía sau cố gắng nhưng mà biến cố trong cuộc đời anh quá nhiều, quá trầm trọng, anh không thể chịu đựng được thêm, rồi anh từ bỏ. Trong ba năm này anh không còn hứng thú với cuộc sống, làm gì cũng thấy không tốt, ai cũng rời bỏ anh, chỉ có JaeJoong là vẫn luôn kiên nhẫn ở bên anh, quan tâm anh, sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để anh khôi phục như trước.

 

Trước sự nỗ lực của JaeJoong, anh dần lấy lại bình tĩnh nhưng anh đã không còn như thời trai trẻ, nóng bỏng với tình yêu, nồng nhiệt với sự nghiệp. Anh đối với mọi việc chỉ còn là hờ hững. Tuy nhiên anh không còn kích động tự tổn thương bản thân hay u sầu sống qua ngày đã là chuyện tốt lắm rồi.

Rồi Yunho đột ngột xuất hiện. Thật tâm anh rất vui mừng nhưng sự ngỡ ngàng lại chiếm nhiều hơn. Kế đến lại phát hiện ra Yunho thay đổi quá nhiều, hắn không còn quan tâm đến hiện trạng của anh nữa. Hắn đổ lỗi cho tất cả mọi việc trước kia anh làm. Hắn khiến anh cảm thấy như đang đứng giữa lưng chừng dốc, chỉ một cơn gió thổi qua cũng sẽ khiến anh lung lay và ngã xuống.

 

Bất giác Yoochun nhìn về phía cửa ra vào. Anh đã bị Yunho giam giữ hai ngày nay, hai ngày này đều phải nằm trên giường, còn bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần nên Yoochun chưa có dịp quan sát kĩ lưỡng căn phòng này.

 

Vừa rồi chẳng phải tên trợ lý nói Yunho đi giải quyết công việc hay sao? Chi bằng nhân cơ hội này trốn ra ngoài. Yoochun nghĩ là làm, cả người vì nghĩ sẽ trốn được mà hưng phấn đến quên cả đau đớn. Anh mon men tiến sát đến cửa, hơi hơi mở cửa ra, nhìn thấy không có ai bên ngoài mới yên tâm bước ra.

 

Căn phòng này thật kì lạ, nằm ngay ở giữa hai bên dãy hành lang lớn rộng thênh thang. Bên cạnh không hề có căn phòng nào khác. Nhìn thế nào cũng giống như nó là một khu biệt lập trong ngôi nhà lớn này vậy.

 

Nên đi bên nào? Hiện tại anh không có nhiều thời gian, nghĩ tới nam thường đi bên trái thế là Yoochun theo hướng bên trái mà đi.

 

Dọc hành lang bên trái lại được chia ra nhiều ngõ nhỏ. Yoochun cảm thấy kì lạ nhưng không dám đi lung tung, lỡ như đi lạc thì phiền phức to nên anh cứ nhắm hướng thẳng đi tới.

 

Đi mãi cũng không thấy lối ra, tâm tình Yoochun càng thêm bối rối. Cũng may anh đi thêm một đoạn liền nhìn thấy cảnh cửa lớn. Nghĩ đây chính là lối ra Yoochun không khỏi cảm thấy vui mừng. Anh gần như lao tới để mở cửa, nhưng mặc kệ anh vặn khóa, đập cửa ra sao thì cánh cửa gỗ một chút cũng không nhúc nhích. Chuyện gì thế này??? Cửa rõ ràng không thấy khóa mà!? Vì sao mở hoài cũng không ra?

 

Yoochun cố hết sức kéo cánh cửa, nhưng vô dụng.

 

“Cánh cửa đó khóa bằng điện tử, phải có mật khẩu mới có thể mở ra”

 

Nguyên tưởng Jung Yunho không có ở nhà thì chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau Yoochun, hắn lãnh đạm đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, hướng Yoochun đang vì cố gắng mở cửa mà một thân mồ hôi như tắm.

 

Yoochun vừa nghe thấy tiếng Yunho, tim gần như ngừng đập tromg giây lát. Anh cứng ngắc xoay lại nhìn hắn. Trong lòng tuy sợ sệt nhưng ánh mắt lại gan lì không chịu nhượng bộ.

 

“Tôi muốn về nhà, anh mở cửa cho tôi đi”

 

“Về nhà? Em nói gì vậy, đây là nhà của em, em còn muốn về nhà nào nữa?”

 

“Jung Yunho, xem như tôi xin anh, tôi không còn sức lực chơi đùa với anh, tôi…..”

 

“Em đừng nói nữa, anh đã nói rồi, quãng đời sau này của em chính là sống bên cạnh anh, còn một điều nữa anh muốn em ghi nhớ, từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ có ý định chơi đùa gì với em, anh nghiêm túc với tình cảm của chúng ta, cho nên em hãy ngoan ngoãn một chút”

 

Yoochun nhìn Yunho, như đang nhìn một người xa lạ chứ không phải một người đã từng là người anh yêu sống chết bảy năm trời.

 

“Ngôi nhà này anh thiết kế riêng cho hai chúng ta nên em đừng nghĩ sẽ có ngày trốn thoát khỏi đây, mau theo anh trở về phòng”

 

Yunho chậm rãi bước đến gần Yoochun, muốn ôm anh nhưng tay còn chưa với tới đã bị Yoochun đánh ra xa.

 

“Jung Yunho, anh không phải lần đầu tiên quen biết Park Yoochun này, anh nghĩ khống chế tôi dễ dàng như vậy sao!?”

 

“Tất nhiên không dễ, nhưng để làm em ngoan ngoãn vâng lời thì anh có rất nhiều cách thức”

 

Yunho một lần nữa muốn nắm lấy tay Yoochun kéo người đi nhưng lại bị Yoochun tránh né. Yunho cau mày, hắn không nói không rằng cúi người xuống xách Yoochun lên vai. Yoochun không dám tin hắn lại làm thế, càng kịch liệt giãy giụa nhưng Yunho lại không hề hấn gì. Hắn thậm chí còn mang theo nụ cười đắc thắng, ung dung mang Yoochun trở lại căn phòng kia.

 

 

 

8 thoughts on “[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [Phần 6]

  1. Ui chu choa, đây coi như là quà sinh nhật cho ss nha uke

    Yêu uke wa trời lun, hóng cháp mới suốt ngày à kekeke

    SS là ss yêu 2U nhất nha, nhưng mà đọc fic này thấy tình trạng 2u của ss khó thành đôi à, đừng nhau uke, đau khổ đến đâu thì cũng phải thành đôi đáy🙂

    • Chúc ss sinh nhật vui vẻ *ôm ôm hun hun* Thành đôi là chắc mà ss vì anh Ho làm gì thả Yoochun ra mà không thành đôi được🙂
      Cơ mà em tạo hình Yunho hơi bị ….ss đừng vì thế mà ám ảnh anh Ho tính cách vậy luôn nha, anh Ho ngoài đời là tốt nhất trên đời luôn í ^^

      • ui nghe zậy mà thích wa kekeke, thank e nha🙂, sinh nhật ss xong là cũng chuẩn bị đến sinh nhật e rùi🙂

      • Dạ, nhưng sinh nhật em cũng chẳng có gì đặc biệt đâu ss ^^ từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật hết á, nên hồi nhỏ thậm chí ngày sinh còn chẳng nhớ🙂 lớn rồi đụng giấy tờ nhiều nên mới nhớ ấy chứ ><

  2. ôi thôi rồi, coi như xong, hik hik
    căn bản là thay đổi nhưng mà chả hiểu sao nó thật ngàn trấm
    khéo chứ, anh Yun ngoài đời mà thí nài, chắc 100 bạn Chun cũng chạy xa
    kia mà hơm xao, đợi xem hai bạn thành đôi thế nào :3

    • Thành đôi theo dạng bị bức ép ^^ dù sao fic này ban đầu em cũng đâu định cho HE hoàn toàn nên em cứ biến thái chừng nào thì mạnh tay chừng ấy🙂 Nhưng mà viết riết em đang không biết nên kết thúc như thế nào đây nè ><

  3. Nhà anh Ho nghe ss miêu tả có vẻ giống cái mê cung nha. Còn Ho và Chun cứ chơi trò gấu vờn thỏ kiểu này hoài thì hk bít khi nào 2 người mới thành đôi và có baby đây a~ hóng-ing :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s