[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [Phần 7]

2u Hochun

 

 

Phần 7:

 

Ném Yoochun lên giường. Yunho đi tới cái bàn gần đó, cầm tờ giấy trên đó cùng với cây bút đưa cho Yoochun.

 

“Em mau ký vào đi”

 

Yoochun hừ một tiếng, quay mặt sang hướng khác.

 

“Em nhất định phải đối đầu với anh sao?”

 

Yoochun vẫn giữ sự im lặng.

 

Yunho nhét cây bút vào tay Yoochun, lớn tiếng_ “Anh nói em ký vào!”

 

Yoochun đưa mắt nhìn Yunho, nhếch miệng cười. Anh giật lấy cây bút ném ra xa, cũng không chờ phản ứng của Yunho mà giằng lấy tờ giấy, ở ngay trước mắt Yunho, vừa cười đến ngọt ngào vừa xé tờ giấy làm hai mảnh. Đợi khi nhìn thấy mặt Yunho đen lại Yoochun tiếp tục xé thành từng mảnh nhỏ hơn, gần như xé nát cả tờ giấy, Yoochun mới thỏa mãn tung lên. Từng mảnh giấy trắng trắng nhỏ nhỏ rơi như những bông tuyết li ti bay lả tả trước mặt hai người.

 

“Đây là câu trả lời của tôi”_ Yoochun nói.

 

Vừa dứt lời thì cũng là lúc Yoochun ăn trọn cái tát từ Yunho. Yoochun nghiêng mặt sang bên, trên má in sâu dấu tay của Yunho. Cái tát chưa phải hết sức của hắn nhưng đủ khiến Yoochun cảm thấy đau rát vô cùng.

 

“Em đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi”_ Yunho nói qua kẽ răng_ “Đừng tưởng tôi yêu em thì em có thể leo lên đầu tôi mà ngồi”

 

“Tôi ngay từ đầu chưa từng có ý định leo lên đầu ai cả, tôi rất mệt mỏi, tôi chỉ muốn sống yên ổn đến hết phần đời còn lại, chỉ cần bây giờ anh thả tôi, tôi sẽ vô cùng đội ơn anh, anh cũng sẽ ung dung thoải mái không bị ai làm phiền nữa”_Yoochun đầu vẫn không ngẩng lên.

 

Yunho bắt lấy vai Yoochun, ép anh phải đối diện với hắn, đôi mắt Yunho tràn ngập oán giận_ “Yoochun, rốt cuộc em xem tôi là cái gì? Thích thì đến không thích thì xem tôi như con chó nhỏ đá đi!? Hừ, từ lúc em bước chân ra khỏi căn phòng đó, tôi đã thề, khi đã bắt em lại được thì dù có trả giá như thế nào tôi cũng sẽ cột chặt em vào vận mệnh của tôi”

 

Vai Yoochun bị hắn siết đến phát đau, anh nhìn hắn nói_ “Lúc trước cứ xem như tôi có lỗi với anh, tôi ở đây dập đầu tạ lỗi anh có được hay không?”

 

“Muốn tôi tha thứ cho em? Chỉ cần em ký vào tờ giấy kết hôn, giữa chúng ta trước nay dù đã xảy ra chuyện gì cũng sẽ xí xóa hết, anh và em lại như trước, cùng với con của chúng ta, được không?”

 

Yunho khẽ đảo mắt nhìn xuống những mảnh giấy vụn rơi rớt trên giường_ “Chắc em không ngốc tới mức nghĩ rằng chỉ cần xé tờ giấy này thì sẽ xong chứ? Còn có hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỉ giấy đăng ký khác đang chờ em, em có sức xé, anh có sức đáp ứng, chỉ cần đến cuối cùng em vẫn ký tên vào là được”

 

“Yun…Yunho….”_ Yoochun một vạn lần bất đắc dĩ. Người này vì sao anh nói thế nào cũng cố chấp không chịu đả thông? Anh phải làm sao thì hắn mới chấp nhận buông tay?

 

Đột nhiên Yunho buông Yoochun ra_ “Em cứ suy nghĩ cho thật kĩ, hôm nay tạm thời như thế, tôi cho em thời hạn ba ngày, ba ngày tới tôi phải đi công tác, sau khi trở về tôi muốn nhìn thấy gì chắc em hiểu rõ rồi chứ?”

 

“Ba…ba ngày tới anh đi công tác?”_ Mặt Yoochun thộn ra. Dường như đang cố suy nghĩ cái gì đó.

 

“Phải, anh không muốn nhưng công việc lần này không thể không đi”_ Yunho quan sát sắc mặt Yoochun, khẽ nở nụ cười hiếm hoi_ “Sao vậy? Luyến tiếc anh?”

 

Yoochun mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Song lại mạnh mẽ lắc đầu. Lòng Yunho bỗng chốc nguội lạnh nhưng hắn không để lộ ra.

 

Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu Yoochun, rồi đi ra ngoài.  Với hắn mà nói, cái cảm giác tâm bị vùi xuống dưới đáy cốc từ bảy năm nay không biết đã nếm trải bao nhiêu lần rồi. Vì vậy, chỉ cần có thể giam Yoochun ở bên cạnh hắn, dù có bị tổn thương nhiều hơn nữa hắn cũng sẵn sàng.

 

Ngày hôm sau, Yunho không xuất hiện và qua người đưa cơm anh mới xác nhận rằng hắn đi công tác thật. Nhân lúc người đưa cơm mang lên món tráng miệng là dĩa hoa quả, nhân lúc người đó không chú ý, anh lén lút rút lấy con dao nhét xuống dưới gối.

 

“Chị à, chị đi ra ngoài đi, tôi sau khi ăn xong sẽ gọi chị”_ Yoochun nhìn người đàn bà mập mạp, cười nói.

 

“Được rồi, ông chủ dặn dò là phải săn sóc cậu cẩn thận nên cậu cần gì nhất định phải gọi chúng tôi đấy”

 

“Tôi biết rồi”

 

Ngay khi người kia đi khỏi. Yoochun vội vàng lấy con dao ra xem. Khổ thật, vì để chuyên dụng gọt vỏ nên không được sắc lắm, không biết có cắt vải được không nữa????

Anh mím môi suy nghĩ. Đây là con đường duy nhất để thử, chờ đến khi Yunho trở về thì sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn được nữa. Yoochun lại nhìn xung quanh căn phòng, anh càng không muốn tiếp tục ở lại đây. Chỉ sợ ở thêm một ngày thì ngày hôm sau cũng không biết mình sẽ chết như thế nào.

 

Yoochun mang dao chạy vào trong nhà tắm, ra sức mài vào bồn rửa mặt.  Park Yoochun, mày không được mềm lòng nữa! Nhất định phải cứng rắn lên! Mày nợ Yunho nhưng không thể dùng cách này để trả vì chỉ làm mày và anh ấy càng thêm đau khổ hơn thôi.

 

Mài một lúc, nhìn lưỡi dao dưới ánh nắng tạo ra một vệt sáng, Yoochun bất giác nhận ra từ lúc mài dao đến giờ tay anh vẫn không ngừng run rẩy. Cũng không biết run do mừng hay là quá sợ hãi mà thành nữa?

 

Không cho phép bản thân có một tia do dự. Yoochun lập tức tiến hành kế hoạch mà anh đã nghĩ cả đêm hôm qua.

 

                                 *****

Ngày kế tiếp, cả căn hộ của Jung Yunho tràn ngập trong sự hoảng loạng. Bởi vì sáng hôm nay, theo thông lệ bà quản gia đưa cơm lên cho Yoochun, nhưng vào phòng thì người đâu không thấy, tìm khắp nơi trong phòng cũng tìm không ra, bà ta hoảng hốt chạy ra ngoài la ó Yoochun đã biến mất.

 

“CẬU YOOCHUN BIẾN MẤT RỒI! CẬU YOOCHUN BIẾN MẤT RỒI!!!!!!!”

 

Mọi người trong nhà từ các phòng lao ra, dáo dác_ “Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?”

 

“CẬU YOOCHUN BIẾN MẤT RỒI!!!!!!”

 

Nghe tiếng la của bà quản gia, mọi người mới giật mình_ “Trời, mau, mau đi báo cho bác sĩ Shin, nhanh lên”

 

Bác sĩ Shin, là bác sĩ riêng của Yunho cũng đồng thời là người bạn bí mật của Yunho suốt mấy năm qua. Không ai rõ danh tánh, cũng chưa từng nhìn rõ mặt của người này vì lúc nào người này xuất hiện cũng là phục trang trắng toát từ đầu đến cuối, và luôn bịt mặt. Mỗi lần Yunho đi vắng thì mọi công việc xảy ra ở đây Yunho đều tin tưởng giao hết cho vị bác sĩ bí hiểm này.

 

Shin đang ở trong phòng riêng, thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Hắn đứng dậy, đi ra mở cửa.

 

Nhìn bên ngoài là bộ dáng hớt hải của một tên bảo vệ. Hắn nhíu mày. Bảo vệ mà chật vật thế này sao? Có chuyện gì xảy ra còn có bộ dạng khó coi thế nào nữa, khi Yunho trở vể phài nói anh ấy thay người mới được.

 

“Chuyện gì?”_ Thanh âm lạnh lùng phát ra.

 

“Cậu….Bác sĩ Shin, cậu Yoochun, hộc, cậu Yoochun biến mất rồi!!”

 

“Sao có thể? Anh ta làm sao biết lối đi trong nhà này?”_ Shin tỏ vẻ xem thường.

 

“Không, mọi người không ai thấy cậu ấy ra ngoài nhưng cậu ấy không có trong phòng, anh mau đi xem thế nào đi ạ, chứ ông chủ sau khi về không thấy cậu Yoochun, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa”

 

Cái cau mày của Shin càng thêm siết lại. Đúng vậy, từ khi đem Park Yoochun trở về, Yunho đã nói rõ anh ta là người vô cùng quan trọng của Yunho, ăn mặc hay tất cả mọi việc mở miệng ra là hỏi Park Yoochun trước tiên. Tốt nhất để tránh Yunho phật ý, hắn phải chú ý Yoochun này nhiều hơn.

 

“Đi xem thế nào”

 

Shin đi cùng bà quản gia cùng vài người khác đi đến phòng của Yoochun. Qủa nhiên người đã không cánh mà bay. Shin mang theo khó hiểu quan sát khắp căn phòng, bên trong không có gì lạ cả!? Vậy người trốn bằng cách nào?

 

Chợt hắn phát hiện có cơn gió nhẹ thổi vào, hắn lập tức nhận ra từ lúc vào phòng hắn không hề chú ý cửa sổ mở toang ra như vậy.

 

Shin nhanh chân đi tới ban công, mới thảng thốt nhìn xuống phía trước. Sau khi mọi người đi theo hắn, nhìn xuống, cũng đồng loạt nhìn nhau sợ hãi.

 

Park Yoochun ngang nhiên xé vải thành từng đoạn ngắn, cột chắc lại với nhau thành dây thừng để từ đây chạy trốn ra bên ngoài!!!

 

“Mẹ nó, anh ta dùng vải ở đâu ra cơ chứ!?”_ Shin buột miệng chửi bậy. Chuyện này mà tới tai Yunho thì hắn còn mặt mũi nào nữa.

 

Shim chạy vào phòng, lật tung chăn nệm của Yoochun ra. Ngay tức thì phát giác một phần lớp ra nệm cùng với mặt trong của chiếc chăn dày bị cắt gần hết. Yoochun rất thông minh, chỉ sử dụng mặt vải mà không ai chú ý tới, sau khi chạy trốn cũng gấp chăn màn gọn gàng như cũ. Shin tức giận gầm lên.

 

“Là ai đưa dao hoặc kéo cho anh ta vậy hả!?!?”

 

Bà quản gia sợ hãi_ “Nào…nào có….chúng tôi không dám đưa những thứ ấy đâu ạ…..”

 

Shin cắn răng, hít dâu một hơi. Hắn biết có trách cứ bọn người này cũng vô dụng.

 

Không còn cách nào khác, hắn phải gọi điện báo chuyện này cho Yunho biết.

 

Rất nhanh, bên kia liền bắt máy.

 

[Shin, anh đang chuẩn bị họp]

 

“Em biết, nhưng chuyện này không thể chậm trễ báo cho anh được, Park Yoochun trốn rồi”

 

11 thoughts on “[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [Phần 7]

    • Ui trời ơi, Chun của tui thông minh qua, trốn đi, trốn thật xa cho thằng Ho đau khổ tìm kiếm (mặc dù chắc chắn bi bắt lại 😦 )

      Mình ghi thằng HO này cài vào người bé Chun nhà ta thiết bị định vị lắm đây (nhiễm chuyện trinh thám wa rùi :))

      Uke cho ss xin cái lịch trình up chap với, suốt ngày ngồi hóng sốt ruột wa :(((

      • Dạo này em bận với lại bí ý tưởng nên sẽ 1 tuần 1 chap và thường post vào thứ sáu hoặc thứ bảy nha ss, thật ra cũng không chắc lắm vì khi nào rảnh một cái là ngồi đánh máy một lèo rồi post luôn nên lịch post của em không đều đâu ss 😦

  1. khặc khặc !

    vậy là tiểu mỹ thụ đã trốn đi mất rồi,! hay quá nga~

    cơ mà sao trốn nổi tay anh Duẫn được? cứ để em nó tự do mấy ngày là kiểu gì cũng bị Duẫn bắt về hành lên hành xuống cho mà xem,

    fic ngược, rất hợp ý em , tuy nhiên em nhắc Uke là đừng nên cách dòng nhiều quá nha, đọc thực đau mắt mà,

    * đặt gach* , em là em kết cái này rồi à nha, nhưng mà Uke cho em xin cái lịch post Hurt được không ạ? em cứ hóng nó mãi …

    yêu!

    • Hi muội muội, nghe cách nói chuyện của muội là tỉ biết muội cũng là fan đam mỹ đúng không!? *mắt chớp chớp*
      Cách dòng là do wordpress ấy chứ tỉ không hề đụng chạm gì nó đâu, có gì để tỉ cố gắng chỉnh lại nha ^^
      Mới đầu muốn viết SM lắm nhưng tay nghề chưa đủ *cười đau khổ* =.=!
      À, còn cái Hurt, nhà của tỉ không theo lịch, cứ hứng viết là post T.T thực xin lỗi muội hức, mà cái Hurt nếu ổn thì sau khi xong fic này sẽ mò tới nó 🙂 Bởi vì cũng dừng nó lâu quá rồi, nhiều bạn cũng hối *ái ngại*

      Một lần nữa cảm ơn muội vì đã ghé thăm và ủng hộ fic của tỉ *ôm ôm*

  2. tuy khiến khích chun trốn nhưng…..Stella mún ảnh trốn vì mún xem anh Ho bắt lại sẽ mần cái j haha, mh thật ác mà ^^

    dẫu sao cũng mún nói vs ss 1 câu, cái hềnh bên trên kia em thếch, há há

    yêu ss nhiều nhiều nà nha

    ss cố lên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s