[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [phần 8]

hochun2

 

Phần 8:

 

Jung Yunho ngồi trầm tư tại chỗ đã một lúc lâu. Dù buổi họp kết thúc đã được lâu rồi nhưng hắn vẫn chưa có đủ tinh thần để đứng dậy. Hắn là người công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó nên dù nghe tin tức xấu từ Seoul hắn vẫn đủ bình tĩnh để giải quyết công việc tại đây.

 

Nhiều khi nghĩ, không hiểu hắn làm nhiều như vậy đến cuối cùng gặt hái được cái gì!? Chịu đựng tất thảy, chỉ muốn sau này có thể ở bên Yoochun cùng với một đứa con của hai người, chuyện đó khó lắm sao? Yoochun của bảy năm trước đâu rồi? Một Yoochun tuy có chút bướng bỉnh nhưng luôn nghe lời hắn, luôn ôn nhuận khả ái đi đâu mất rồi?

 

Mặc dù đau lòng là vậy nhưng hắn vẫn không trách Yoochun, hắn trách là trách những người đã làm thay đổi Yoochun của hắn, mà đứng đầu trong chuyện này ngoài Kim JaeJoong ra thì hắn không nghĩ ra người thứ hai có bản lĩnh này!

 

Nắm chặt bàn tay lại, rồi lại khẽ buông lỏng. Dù gì chuyện Yoochun đào thoát không phải hắn chưa từng nghĩ đến. Nếu Yoochun đã chọn bước đường này thì có lẽ hắn cũng không cần phải nương tay nữa.

 

                                                   *****

 

Quay lại chặng đường của Yoochun. Khó khăn lắm mới cột chặt từng đoạn vải lại thành một sợi dây dài, nhưng Yoochun lại mắc chứng sợ độ cao, khi anh từ trên ban cầu nhìn xuống, xém chút nữa đã muốn bỏ cuộc. Thế nhưng khi quay đầu nhìn vào căn phòng xa lạ phía sau, anh liền thay đổi suy nghĩ, dù sợ thế nào cũng cắn chặt răng leo xuống.

Chân vừa chạm tới mặt đất. Yoochun mới thở phào một hơi, tay chân vẫn còn run đến lợi hại. Anh còn chưa kịp định thần thì nghe tiếng sột soạt cùng với tiếng bánh xe đi tới. Yoochun tim gần như thắt lại, anh vội vã nhảy vào lùm cây gần đó.

 

Hình như có hai người đang đứng gần đó, và bọn họ đang nói qua lại. Kế đến cả hai người đó liền rời đi. Yoochun vẫn ngồi trong bụi cây, lẳng lặng quan sát. Thì ra tiếng bánh xe khi nãy là của xe chở đồ đằng kia. Yoochun hơi nhỏm người, nhìn xung quanh bốn phía. Anh không thể xác định được lối ra là hướng nào. Biệt thự của Yunho lớn như vậy lại xây theo phong cách quái lạ nên muốn trốn ra được chắc chắn không phải chuyện dễ.

 

Nhưng mà….

 

Mắt anh lại dừng về phía chiếc xe. Trên xe chất đầy đống đồ tạp nham. Một là đem đi đổ, hai là đem đi giặt ủi, nếu đúng như anh suy đoán thì cỡ nào chiếc xe đó cũng phải ra ngoài.

 

Nghĩ thế, Yoochun nhanh chân chạy về phía chiếc xe. Nhận ra không một ai ở quanh, anh nhanh nhẹn chui vào trong một cái hộp chất đầy quần áo, lấy toàn bộ quần áo bẩn chất che hết thân thể. Quần áo làm như lâu ngày không giặt, phát ra một mùi hương kinh dị. Cơn buồn nôn dâng lên tới cổ nhưng Yoochun nén xuống. Ngay lúc anh không nhịn nổi muốn ọe ra thì có tiếng bước chân lại gần.

 

Yoochun lập tức bịt mũi bịt miệng.

 

“Haixx, đống quần áo dơ này nhiều quá”_ Giọng của một cô gái trẻ.

 

“Tất cả đều là đồ của mấy người dưới xưởng, họ làm cả ngày mà có chịu tắm rửa đâu, cứ cuối tuần mới chất đưa cho chúng ta”_ Một cô gái khác nói vào_ “Ai thèm giặt cho mấy người đó chứ, chúng ta tới mấy chỗ giặt ủi rẻ tiền đưa cho họ giặt, ông chủ mấy chuyện này không quản đâu”

 

“Biết, biết, chúng ta mau đi lẹ đi, dưới bếp còn nhiều việc lắm đấy”

 

Yoochun lấy hết sức bình sinh để chịu đựng. Anh bịt chặt mũi và liều mạng thở bằng miệng. Ít ra khi thở bằng miệng thì mùi hôi cũng giảm bớt đi phân nửa. Khi chiếc xe được đẩy đi Yoochun mới có thể tạm thời thả lỏng.

 

Hình như hai cô gái này đến một tiệm ở gần vì anh nhận thấy xe chỉ mới đi được một đoạn thì đã cho dừng. Cái quan trọng bây giờ là làm sao anh chạy ra được, lỡ như hai người họ lấy từng kiện đồ thì anh chắc chắn sẽ bị phát hiện.

 

“Này, vứt ở đây đi, chủ tiệm tự biết là đồ của mình mà”

 

“Được không? Ít ra cũng phải bỏ vào sọt đã chứ!?”

 

“Khỏi, vừa nãy tôi đã hẹn trước rồi, bọn họ tự biết mà, đi về thôi, lẹ lên”

 

“Rồi, rồi, đừng kéo nha, đi thôi nào”

 

Có lẽ trời cũng giúp anh, Yoochun mừng thầm. Đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Yoochun mới đẩy đống đồ ra, đứng nhỏm dậy. Không ngờ vừa đúng lúc bà chủ tiệm bước ra, Yoochun đột ngột đứng dậy như vậy đúng là rất dọa người. Bà ta liền há to miệng, nhưng Yoochun kịp thời nhảy ra, bịt miệng bà ta lại.

 

“Suỵt!”

 

“…”_ Bà chủ tiệm nhìn bộ dạng Yoochun nhếch nhác, còn nghĩ anh là ăn cướp, sợ anh giết người cướp của liền im bặt.

 

“Nghe này, tôi không phải người xấu, nhưng chuyện tôi xuất hiện ở đây không được nói với ai, nếu bà dám hé miệng, tôi sẽ…”_ Yoochun làm bộ đưa tay lên cắt cổ, dọa bà chủ tiệm sợ xanh mặt, không dám nghĩ ngợi nhiều lung tung gật đầu.

 

Yoochun cũng nghĩ lá gan bà ta không lớn. Đe dọa xong thì nhanh chân lủi đi mất.

 

Anh chạy một mạch ra đường lớn. Nơi này cách rất xa Seoul, không biết anh có chạy kịp đến đó trước khi bị Yunho phát hiện hay không.

 

Điện thoại sớm đã bị Yunho đập nát. Trong túi cũng không có một xu để gọi điện thoại công cộng nữa. Yoochun cắn môi, nghĩ dứt khoát chạy thẳng về nhà, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, trước mắt cứ trở về đó trước.

 

Anh vẫy tay gọi một chiếc taxi, nói ngay địa chỉ quen thuộc nằm trên đường Samsung-dong.

 

Mà thật kì lạ chính là, cảm giác sợ hãi không còn, giống như anh tin chắc rằng, một khi về đến nhà, thì anh sẽ tuyệt đối được an toàn. Dù Yunho có tìm đến, anh cũng không sợ. Những cảm nhận này của Yoochun hoàn toàn có thể hiểu được vì anh vẫn chưa nhìn thấy rõ thế lực hiện tại của Yunho. Thôi thì cứ để Yoochun lạc quan thêm một ít thời gian, đợi đến khi thực sự đối mặt với vấn đề, hy vọng anh sẽ không vì quá kinh sợ mà triệt để vỡ vụn.

 

Về tới trước cổng, Yoochun gần như lao ra khỏi xe, thô bạo nhấn chuông cửa.

 

“KIM JAEJOONG, ANH MAU RA ĐÂY, MAU CỨU EM AH, JAEJOONG!!!”_Yoochun gào lớn tiếng. Tài xế taxi bị anh làm sợ, anh ta chạy xuống xe, bắt lấy vai anh.

 

“Cậu này bình tĩnh đã, mà cậu chưa trả tiền xe cho tôi!”

 

Yoochun nhìn anh ta_ “Bạn tôi ra sẽ trả cho anh”

 Sau đó anh liên tục nhấn chuông cửa.

 

May mắn JaeJoong có ở nhà. Anh thông qua màn hình camera, nhìn thấy Yoochun tiều tụy đứng ngoài. Anh tức tốc chạy ra ngoài cổng.

 

Cửa vừa mở, anh đã kéo người lại rồi ôm chặt vào lòng.

 

Hai người không ai lên tiếng, chỉ dùng thân thể để nói lên tình cảm dâng trào trong lòng.

Chỉ có anh tài xế là bi ai đứng nhìn. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa anh ta mới nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai JaeJoong.

 

Bị phá đám, JaeJoong không khỏi quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, anh ta vội vã thanh minh.

 

“Bạn cậu còn thiếu tôi tiền xe, đưa tiền cho tôi xong hai người muốn làm gì thì làm a”

 

Yoochun kéo áo JaeJoong, hướng anh gật đầu. JaeJoong thở dài, miễn cưỡng buông Yoochun ra, lấy ví rút ra tờ tiền có mệnh giá lớn, đưa cho anh tài xế_ “Không cần thối, cảm ơn anh đã đưa bạn tôi về nhà”

 

Anh tài xế cầm tiền, mắt sáng rực rỡ, vui vẻ gật đầu_ “Cảm ơn anh, hai người cứ tự nhiên nha”_ Nói xong chạy tót lên xe, đi mất.

 

JaeJoong nhìn Yoochun quần áo xộc xệch, biết Yoochun đã gặp phải không ít chuyện xấu. Tâm thoáng chốc co rút nhưng vẫn không lộ ra mặt, anh cởi áo khoác cho Yoochun, kéo người vào nhà, nhanh chóng khóa chặt cửa lại.

Vào nhà, Yoochun hít một hơi không khí ấm áp ở đây, phải rồi, đây mới là hương vị anh cảm thấy an tâm nhất. JaeJoong từ phía sau, một lần nữa ôm lấy Yoochun.

 

“JaeJoong, em mới từ đống rác ra đấy, hôi lắm”_ Yoochun hơi giãy ra khỏi JaeJoong.

 

JaeJoong không buông tay_ “Không sao hết, để anh ôm em thêm một lát cho bình tâm lại đã, mấy ngày qua anh ăn ngủ không yên”

 

Mãi một khoảng thời gian, JaeJoong mới có chút không tình nguyện thả Yoochun. Anh nói với Yoochun_ “Trước tiên em đi tắm cho thoải mái, anh làm một ít đồ ăn cho em, sau đó em hãy kể hết mọi chuyện cho anh nghe”

 

JaeJoong đi vào trong nhà, lấy ra bộ đồ đưa cho Yoochun rồi đẩy người vào nhà tắm. Còn mình đi vào trong bếp, chuẩn bị vài món nhẹ. Trong lòng anh rối rắm phức tạp, anh rất tự trách vì không thể bảo vệ Yoochun, cũng vô cùng ghen tị khi nhìn thấy Yunho trở về, bao nhiêu tâm tình cứ quấn chặt lấy anh. Yêu thầm Yoochun từ hồi mới debut, nhưng không thể công khai mà chỉ có thể quan tâm chăm sóc trên danh nghĩa anh em, là soulmate của Yoochun. Thỉnh thoảng lấy hết dũng khí ôm hoặc hôn nhẹ Yoochun trước màn ảnh để Yoochun không thể từ chối cũng khiến anh hạnh phúc vô vàn. Chỉ đáng tiếc anh thời kì đó quá nhút nhát, không có can đảm tranh giành công bằng với Yunho, nhìn thấy hai người tối ngày quấn quýt anh cũng không thể làm gì. Đến thời điểm hiện tại, anh có một vị trí không nhỏ trong lòng Yoochun, nhưng anh vẫn không thể giữ Yoochun cho riêng mình. Vì sao anh phải sống khổ sở như vậy? Anh không biết, anh chỉ biết anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Yoochun. Yoochun khổ anh sẽ càng khổ hơn.

 

Khi Yoochun tắm xong, bước ra ngoài Yoochun lại nhìn thấy JaeJoong đứng ngẩn người trong bếp.

 

Anh cảm thấy lo lắng, mới chạy lại gọi JaeJoong_ “JaeJoongie, anh làm sao vậy?”

 

JaeJoong giật mình, không được tự nhiên nhìn Yoochun_ “Không, anh không sao”_ Còn cố cười_ “Tự nhiên làm cơm lại nghĩ vớ vẩn”

 

“Anh không được giấu em chuyện gì”_ Yoochun kiên định nói_ “Cũng như em từ trước tới nay cũng không giấu anh chuyện gì”

 Ánh mắt JaeJoong hiện lên những tia thương tâm không rõ, anh chỉ nhìn Yoochun, rồi nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn_ “Anh không giấu em chuyện gì cả”

 

Xong lại ôm lấy Yoochun, như không muốn cho Yoochun thấy được vẻ mặt hiện giờ của anh.

 

“Jaejoong?”

 

Yoochun à, anh cả đời không che giấu điều gì với em, chỉ có một điều anh không nói nhưng đã gần như sắp moi tim ra để chứng minh chỉ đáng tiếc em nhìn không ra, cũng không cảm nhận được. Hoặc là em đã hiểu lầm biến tấu nó thành một dạng khác. Nhưng em không biết cũng không sao, chỉ cần anh biết là được rồi. Chỉ cần anh biết là được…

 

18 thoughts on “[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi [phần 8]

  1. Oaoa tại sao uke lại post bài vào hnay hả uke >.<

    Bảo ss là cuối tuần mà huuuu, may mà ta chăm chỉ vào thăm nhà 🙂

    Đặt gạch đã kekeke

  2. Ss yêu quý hôm nay mới lại comment được cho ss. Tội nghiệp Chunnie ah, tự dưng đọc chap này xong muốn cho Jaechun đến được với nhau. Tội nghiệp Jae quá, yêu thầm Chun lâu như thế, chỉ trách anh ko dám nói ra. Mà e có dự cảm ko lành chap sau khi Ho về, lại hành Chun cho mà xem. Fic này ss viết ngược quá. Đợi chap sau cuả ss!

    • Em gái *vồ lấy* lâu rồi mới thấy đấy nhá *chu mỏ*
      Yunho về xảy ra chuyện là cái chắc ah, anh ấy tàn bạo lắm =.= JaeJae trong này hơi ngược một tí nhưng mà không đến nỗi mà >.< Fic này ngược thân thôi nên còn đỡ chứ viết ngược tâm quằn quại mới đã em ạ tại ss viết không nổi thôi ^^

  3. Lâu ko comt được cho ss thấy tội lội lắm ế, yêu ss lắm ế *vồ lấy cưỡng hôn* Mặc dù xác định từ đầu là sẽ khổ nhg mà mãi thế này khổ cho cả 3 người ah. A Jung siêu bá đạo trở về thì…. Thật ko muốn nghĩ đến. A đúng là thấy vưà giận vưà thương. Yêu thì yêu thật đấy mà hành nhau thế thì bảo sao. Mà fic này u ám quá, bh end fic này ss viết Hochun ngọt tý đi ss,cho thay đổi ko khí *đòi hỏi*

    • Ừ, ss cũng định vậy, chứ kiểu gì mà viết Hochun toàn bá đạo với chả cưỡng bức 🙂 kế hoạch Hochun tới sẽ viết ngọt ngào ~ hê hê

    • oa oa, cả hai đều là tiểu soá tử mà~

      em hảo giận cái thằng tài xế, đụn dụng vào người Bé, lại còn cắt ngang cái lúc cao trào nữa chứ!

      quả này còn ngược dài dài đây, * thổi móng tay* , cơ mà tỷ viết ngọt ngọt hồng hồng tí đi, 1 tí thôi cũng đựoc, thế này đau lòng ts ruột nhắm, * níu áo*

      • Fic này không ngọt nổi em =.= để fic khác ss bù Hochun ngọt ngào cho *xoa xoa đầu*
        Mới đầu ss chỉ tính viết short fic, hiện tại vẫn muốn viết nó ngắn nhưng sao nội dung nó lan man quá, sợ thành long fic mất 😦

  4. Em cmt đây a ~
    haiz chuyện tình tay ba này ngày một rối ren rồi. quả thực là cuối cùng hk bít chun tình nguyện vs ai đây nha,khi mà anh jae cũng si tình wá chừng =.= a mà em dự là chắc sẽ thành longfic nữa rồi,cực cho ss ghê *ôm ôm, vỗ vỗ* ss ơi,keep fighting ! :)))))

    • Ss nhất định phải biến nó thành short em ạ >.< chứ thành long theo nội dung này chắc qua năm luôn quá =.= ss đang định hoàn mấy long fic kia nên phải giải quyết nó cho xong hức ~ cảm ơn em đã comt cho ss *vuốt ve*

  5. ss yêu dấu
    ss có nhớ em ko ah
    em là em rất nhớ ss ah
    lâu lắm rồi em mới vào nhà ss ah, thấy nhà lạ và có thật nhiều mem mới nha, oh em vào thấy 1 loạt chap mới lun, nhưng em đọc fic này trước ah, đọc 1 lèo lun rồi mới com cho ss ah, thiệt có lỗi ah, em là em mong fic này lâu rồi nên ưu tiên đọc fic này trc ah, nhưng sao càng đọc càng thấy sợ ah, em là em ko thích sm ah, em ko thích cách yun đối xử vs chun trong fic này đâu,bạn yun trong này còn ghê hơn yun trong hurt nữa, bạn ấy thiệt tàn nhẫn ah, em thích jae hơn ah, bạn ý thích chun thật nhiều năm rồi, chỉ mong chun đến vs jae ah, có lẽ bạn ý sẽ cảm thấy thoải mái hơn ah, jae bên chun những lúc chun gặp khó khăn và yếu đuối nhất ah, yun lúc ấy ở đâu cơ chứ, anh nói anh làm mọi việc gây dựng tương lai cho 2 đúa ah, nếu đây là tương lai mà bạn ý nói thì quá là kinh khủng đi, nếu bạn ý đã chờ dc 7 năm rồi thì sao ko nhẫn nhịn thêm tí nữa lại ép buộc chun như thế, lại còn oán hận và ghét jae nữa ah
    aizz vì lâu lắm rồi mới đọc fic nên em có hơi bứt xúc tí, nếu có j ko phải thì ss bỏ wa cho em nhá
    hóng chap mới của ss ah

    • Trời ơi, ss là ss mong em lắm đấy, bận gì mà chẳng vào nhà chơi với ss 😦
      Đọc comt của em mà thích quá trời chứ có gì đâu mà giận, em đọc fic của ss có cảm xúc thì mới thấy bực, đúng không? ^^
      Đúng là fic này ss xây dựng hình tượng của Yunho có phần quá đáng *gãi đầu* tại muốn viết thử ngược thân nên nó thế, xin lỗi em, mà ss đảm bảo với em là không có SM, vì ss làm gì chơi nổi SM aaaa >.< cùng lắm rape tí thôi T.T khụ khụ

      Yunho yêu quá hóa điên, giờ anh nắm trong tay tiền bạc và quyền lực nên anh ấy mới nôn nóng như thế, cơ mà sao kì lạ nhỉ, hầu như các reader đọc Hochun fic mà đa số cứ ủng hộ Yoochun đi với anh Jae không à 😦 ừ thì anh Ho có dã man nhưng anh ấy yêu Chun thật lòng mà, thiếu điều moi tim ra chứng minh nữa thôi. Tình yêu là ích kỉ mà em, à, nói trước fic này chắc không hợp với tâm hồn trong sáng của em, vì cái kết không đẹp, tốt hơn hết em chờ ss viết fic Hochun mới nha, anh Ho sẽ thật dịu dàng chứ không bá đạo thế này nữa ❤

      • ohhohoho ss làm em thiệt xúc động ah,ss còn nhớ em ah
        hihi tại em vừa đi học thêm tiếng nhật vừa đi làm thêm nên hơi bận thôi, lại còn phải tham gia CLB để kiếm điểm rèn luyện nữa ah, nhưng giờ em rỗi rồi nên có thể lên nhà ngồi chờ fic của ss như trước ah, hehe ss yên tâm chờ com của em nha
        chậc chậc ss mới cho bạn yun rape chun tí thôi mà em muốn rụng rời lun ah nếu ss mà viết SM nữa thì…..em sẽ chết vì mất máu và đau tim mất
        cũng ko phải là ghét j yun, nhưng thấy yun đáng sợ quá nên mới mong muốn chun đến vs jae ah, yêu thì tất nhiên phải ích kỉ nhưng bạn yun hóa điên thế này thì chỉ khiến chun thêm xa bạn ý thui
        khụ khụ thế là fic này sẽ là SE sao ss, oh đây là lần đầu ss viết SE đúng ko, em sẽ hảo hảo mong chờ ah

      • Nói SE cũng không đúng em, vì ss chẳng muốn SE bao giờ, chẳng qua với cái kết thì HE với Ho còn với Chun tất nhiên phải SE rồi >.< thế đấy, nên nó không hẳn SE quằn quại như mọi người tưởng ^^ Chap kế có thể có H nên sẽ post hơi muộn nhé, nếu H nặng chắc phải đặt pass, cơ mà pass dễ lắm luôn nên đừng lo nha 🙂

      • ah suýt quên mất, em chờ fic mới của ss ah, ôi hình tượng bạn yun dịu dàn của em *mơ màng*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s