[Jaechun fic] Gia Đình KimPark_Chap 16

Thật sự xin lỗi những bạn đang đọc 7 năm nha, lý do kĩ thuật chưa được chỉnh sửa nên tạm thời gác fic 7 năm lại cái đã, chúng ta quay lại với gia đình Jaechun và cô con gái nhỏ Na Na nha 🙂

_ _ _ _ _ _

 

 

Jaechunfanfic

 

Chap 16:

 

 

Trên đường trở về, Yoochun một mực giữ im lặng đi theo sau Junsu. Mặt anh rất đăm chiêu nhưng không nhận ra được anh nghĩ gì.

 

Về đến nhà. Yoochun mở khóa vào trước, kế đó là một lớn một nhỏ Junsu và Na Na lăn tăn đi vào.

 

 

“Ai da ~ Bực bội quá đi mất”_ Junsu nằm dài ra sàn nhà Yoochun, than thở.

 

 

“Cậu lên ghế mà ngồi đàng hoàng đi”_ Yoochun bất đắc dĩ nhìn Junsu.

 

 

“Junsu, chú ăn sô cô la không Na Na lấy cho”_ Na Na vừa theo tới nơi, thấy Junsu nằm ngửa ra sàn vui quá, nó tưởng Junsu muốn giỡn với nó nên nhảy lên bụng Junsu mà ngồi.

 

Junsu “hự” một cái. Nhăn mặt.

 

 

“Nana, con nặng…. chú ăn, mau đi lấy đi nha”

 

 

“Nhưng Junsu ăn loại nào?”_ Con bé vẫn ngồi y nguyên, còn day qua day lại hỏi chuyện.

 

 

“Hự…ui….loại nào cũng được…con mau xuống, chú sắp tắt thở!!!!”_ Junsu mặt tái xanh rống lên.

 

 

Nhưng Na Na sau khi biết Junsu không phải kẻ xấu, hơn nữa hay bênh vực nó và Umma cho nên nó cho phép Junsu là số ba của nó (Yoochun số một, JaeJoong số 2- ý nói là người con bé yêu quý) cho nên thành ra con bé đối với Junsu chính là, lờn mặt!

 
Con bé vẫn ngồi trên bụng Junsu, chỉ có điều không giãy nữa thôi_ “Junsu chắc thích ăn socola đen ha? Na Na thích ăn socola sữa ~”

 

“Ừ, ừ, socola đen, con mau đi lấy đi”_ Junsu nhăn mặt nhìn con bé. Lúc con bé cười hi ha chạy đi Junsu mới chú ý nãy giờ không thấy Yoochun đâu cả. Hắn bò dậy đi tìm Yoochun, thấy cửa phòng ngủ mở hắn mới đi vào. Vừa vào liền nhìn thấy Yoochun nằm ghé người trên giường, mắt nhắm nghiền, trên tay còn có cầm một cuốn album.

 

 

Junsu biết hai ngày nay ở bệnh viện khiến Yoochun chịu đủ giày vò. Có lẽ vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Hắn khẽ lấy chăn đắp cho Yoochun, cũng tiện tay lấy cuốn Album ra khỏi tay Yoochun. Lật ra xem thử, thì toàn bộ đều là hình của gia đình ba người bọn họ. Có JaeJoong, có Yoochun và Na Na. Nhìn cả ba đều rạng ngời hạnh phúc.

 

Junsu xem xem cũng nhịn không được mỉm cười.

 

Dù gì bây giờ hắn cũng không xem Yoochun là tình địch nữa, không những vậy còn rất muốn làm bạn tốt của Yoochun. Yoochun tốt bụng như vậy, hắn nhất định sẽ giúp Yoochun giành JaeJoong trở lại!

 

 

“Junsu, chú Junsu ơi ~”

 

 

“Đây, đây, chú ra ngay”_ Nghe con bé lớn tiếng gọi, Junsu sợ sẽ làm Yoochun thức giấc liền vội vàng chạy ra.

 

Junsu nhìn Na Na làm động tác im lặng.

 

 

“Umma con rất mệt, để yên cho umma ngủ”

 

 

Na Na mở mắt to nhìn Junsu, cũng làm động tác y hệt hắn, gật đầu_ “Con hiểu rồi nha”

 

 

“Vậy thì tốt”_ Junsu ra chiều hài lòng_ “Hai chúng ta ăn socola xong sau đó sẽ đi làm cơm, đừng để umma bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này ha”

 

 

“Junsu, chú nói y chang lúc appa còn ở nhà luôn, umma chẳng bao giờ làm cơm đâu, toàn appa làm không à”

 

 

“…”_ Junsu lạnh lùng_ “Thì dù gì đi nữa cũng không nên để umma bận tâm mấy chuyện nhỏ này, Na Na giúp chú làm ha”

 

Na Na ngoan ngoãn gật gật_ “Chú Junsu biết làm món gì? Để Na Na phụ”

 

Junsu nuốt nuốt nước miếng, hắng giọng_ “Món gì chú cũng biết”

 

 

“Wa, Junsu rất giỏi nha, quá giỏi luôn ~”_ Ánh mắt con bé lấp lánh khâm phục_ “Appa biết làm nhiều món ngon lắm, để lát nữa Na Na ghi tên món ăn vào giấy để chú Junsu làm nha, mấy bữa nay Na Na chẳng được ăn ngon gì hết”_ Nói đoạn, nó như nhớ tới dù rất mệt mỏi nhưng Yoochun cũng ráng mua đồ ăn hoặc tự làm vài món cho nó, dù không ngon nhưng đó đều là công sức của umma, Na Na nhanh chóng sửa lời_ “Không phải, đồ ăn chỉ không ngon bằng Appa làm thôi, không dở, không dở”

 

Chẳng hiểu vì sao con bé lại sửa lại cách nói nhưng Junsu không có thời gian nghiên cứu. Hắn đang cần phải thu thập đủ tư liệu để nấu một bữa ra trò đây, từ nhỏ đến lớn số lần hắn vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ còn bày đặt nấu mấy ngon sở trường của JaeJoong mới rợn người, hắn thề, hắn không phải làm màu, chỉ là thấy ánh mắt chờ mong của con trẻ thì không thể từ chối, với lại Na Na đáng yêu như thế, hắn càng không nỡ để con bé thất vọng.

 

 

“Na Na, con vào xem tủ lạnh có còn đồ ăn không?”

 

 

30 giây sau Na Na từ bếp đi ra_ “Chú Junsu, cái gì cũng không còn”

 

 

“…”

 

 

Bỏ đi, vậy cũng tốt, lát đi hỏi mua liền một thể.

 

 

“Na Na, chú đi mua đồ về nấu, con ở nhà trông nhà và chăm sóc umma, có chuyện gì gọi ngay cho chú”

 

 

Junsu viết nhanh số điện thoại vào trong một tờ giấy, đưa cho Na Na.

 

 

Sau đó nhanh chân chạy đi. Junsu suy nghĩ, muốn nấu giống với JaeJoong thì chỉ có cách đi hỏi chính chủ, chứ dù hắn có mua sách về học nấu cũng thế thôi. Nghĩ vậy, hắn gọi taxi một lần nữa đi tới bệnh viện. Hắn trong đầu chỉ có Na Na, thậm chí không nghĩ lại xem JaeJoong bây giờ đang là bệnh nhân, rất cần được nghỉ ngơi chứ đừng nói gì nấu với nướng.

 

Biết chừng giờ này bên cạnh JaeJoong hẳn không có ai, Junsu len lén đi vào phòng bệnh.

 

Trong phòng, JaeJoong đang yên tĩnh nằm im.

 

 

Ngủ sao?

 

Junsu ngờ vực.

 

 

Đến khi Junsu cách JaeJoong khoảng năm bước chân, đột nhiên JaeJoong nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

 

 

“Vợ con tôi thế nào rồi?”

 

Junsu giật mình, tay ôm lấy ngực.

 

 

JaeJoong khẽ mở mắt ra, ngồi bật dậy như không có chuyện gì. Mắt nhìn thẳng vào Junsu.

 

 

Ghê gớm! Bị bệnh mà còn ra dáng như vậy! Junsu hơi bĩu môi.

 

 

“Không sao, có tôi bảo vệ bọn họ sao có chuyện gì được”_ Junsu không chút khách sáo, kéo ghế ngồi vắt chân đối diện JaeJoong_ “Anh bị mất trí cơ mà!? Vẫn nhận ra Yoochun và Na Na sao?”

 

 

JaeJoong nhìn Junsu, mặt hơi buông lỏng, nói_ “Không phải, nhưng cảm giác lại rất rõ ràng thân thuộc, tôi tin Yoochun, hơn nữa nhìn thái độ của mẹ tôi, tôi càng chắc chắn em ấy không nói dối”

 

 

Junsu gật gù_ “Tốt hơn hết là anh mau lành vết thương ở tay, sau đó trở về bên cạnh hai người bọn họ, đảm bảo trí nhớ nhanh chóng sẽ quay về”

 

 

“Cậu là bạn tốt của tôi sao?”_ JaeJoong lúc này mới nhận ra bản thân không hề phòng bị Junsu, thậm chí còn chia sẻ suy nghĩ với hắn. Hơn nữa hắn lại có vẻ thân với Yoochun và Na Na, chắc hắn có quan hệ rất tốt với cả nhà ba người!?

 

 

Junsu bật cười_ “Tôi với anh mà là bạn sao? Kim JaeJoong, tôi là tình nhân cũ của anh nha~”

 

 

“…”_ JaeJoong đanh mặt_ “Đừng đùa với tôi!”

 

 

“Ai đùa với anh, trước khi anh đến với Yoochun thì người anh tình thương mến thương là tôi, Kim Junsu đấy!”_ Junsu làm ra bộ dáng lưu manh, tức giận nói.

 

 

“Sao có thể? Cậu và Yoochun rõ ràng thuộc hai loại người”_ Kim JaeJoong không tin.

 

 

“Mẹ nó, tin hay không tùy anh, chờ đến khi anh khôi phục trí nhớ tôi sẽ một lần nữa lôi chuyện này ra để đả thông thần kinh cho anh, hừ”

 

 

Chợt nhớ ra mục đích tới đây, Kim Junsu thiếu điều nhảy dựng lên.

 

“Trời ơi, nãy giờ nói toàn chuyện vớ vẩn, nghe đây, anh mau nói cho tôi công thức của mấy món anh thường nấu cho Na Na ăn xem, con bé thèm ăn nhưng ông đây không rành chuyện bếp núc, trước khi bà già nhà anh vào mau nói cho tôi a”

 

 

Kim JaeJoong nghe xong, như bị nghẹn_ “Cậu đùa sao, tôi làm sao nhớ được chứ!”

 

 

“Nó là con anh nha, là cục cưng của anh nha, sao có thể không nhớ!?”_ Junsu nổi nóng.

 

 

“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chí ít phải cho tôi biết tên món ăn, lỡ đâu theo phản xạ tôi mới biết cách làm chứ”

 

 

Junsu nghĩ nghĩ, thế là gọi điện về cho Na Na. Con bé đọc vanh vách ba món nó thích nhất: Canh sutubu, súp Seolleongtang và jjim dalk.

 

Những món mà Junsu chỉ nghe tên thôi mà mồ hôi đã chảy ra ròng ròng.

 

Junsu liếc mắt nhìn JaeJoong, lặp lại ba cái tên trong điện thoại. JaeJoong chớp mắt hai cái, quả nhiên nói ngay_ “Tôi biết làm, mau đưa giấy bút”

 

Junsu trợn mắt_ “Làm gì có giấy bút ngay đây, tôi ghi âm, anh mau nói cách làm”

 

 

Junsu đưa điện thoại cho JaeJoong, bật ghi âm, JaeJoong cứ thế trôi chảy chỉ ra cách làm.

 

Xong việc, Junsu muốn đi ngay về nhưng bị JaeJoong gọi lại.

 

 

“Ngày mai nói Yoochun và Na Na đừng vào vì Soo Yin sẽ trực ở đây cả ngày, mình cậu vào thôi, nhớ cầm cho tôi bộ đồ”

 

 

“Để làm gì???”

 

 

“Trốn viện”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s