[Jaechun] Gia Đình Kim Park_Chap 17

Chap 17:

 

rainbowjj3

 

Về lại nhà Yoochun, Junsu túi lớn túi nhỏ bày ra một đống. Na Na đứng bên cạnh, nói nhỏ.

 

“Umma lúc nãy có giật mình tỉnh dậy, umma hỏi chú Junsu đâu thì Na Na nói chú Junsu đi mua đồ ăn, Na Na nói mẹ cứ ngủ đi khi nào chú về Na Na sẽ gọi”

 

Junsu vừa phân loại rau vừa gật đầu_ “Con làm rất tốt”, xong lại nói_ “Na Na, giúp chú mở điện thoại, mục ghi âm ấy, bất vừa đủ nghe cho chú”

 

Na Na lục túi quần Junsu, nhấn nhấn hai ba cái, sau đó một giọng nói quen thuộc phát ra.

 

“Là Appa!!!”_ Na Na hưng phấn.

 

“Đúng, đúng, mấy món ăn con nói chú đều không biết, nên nhờ appa con chỉ dạy”

 

Không để mất thêm thời gian, Junsu xắn tay áo lên bắt tay vào việc.

Gia vị lẫn đồ ăn bị hắn làm lẫn lộn hết cả, tay làm không theo kịp lời JaeJoong, lại phải bật đi bật lại, Junsu nóng nảy ném đồ tùm lum. Na Na đứng nép bên cánh cửa, nhăn mặt, không biết đồ ăn Junsu làm ăn vào có đau bụng không nữa. Rau kia mới rửa có một nước à, trong điện thoại appa nói bỏ vào nồi thì chú Junsu liền ném rau vào nồi, ghê quá đi…

 

{{{{{

 

JaeJoong ngồi đọc báo. Mẹ mang theo Soo Yin tiến vào cửa nhưng cái liếc mắt anh cũng không cho bọn họ.

Mẹ Kim biết ngay JaeJoong vì chuyện lúc sáng mà không vui, liền thục tay vào người Soo Yin, nháy mắt mấy cái, ý nhắc cô qua đó an ủi anh.

 

Soo Yin hơi ngại nhưng vẫn cắn môi đi qua.

 

“JaeJoong, em gọt trái cây cho anh nha”

 

JaeJoong yên lặng lật mặt báo khác.

 

Soo Yin tiu nghỉu, quay sang nhìn mẹ Kim. Mẹ Kim vội nói.

 

“Soo Yin nó có ý tốt, con đối xử với nó như vậy không thấy quá đáng!?”

 

JaeJoong ngước mắt nhìn thẳng mẹ Kim, nhếch môi_ “Còn chuyện cô ta ngang nhiên hành hạ Na Na trước mặt con thì không quá đáng!? Hừ, nếu không phải tay con bị thương, mẹ và cô ta có khả năng đụng vào một sợi tóc của Na Na và Yoochun sao!?”

 

Soo Yin nghe xong, sắc mặt tái mét. Mẹ Kim thấy thế mới lớn giọng quát JaeJoong.

 

“Con im ngay! Từ nay trước mặt mẹ đừng nhắc đến hai con người đó, nếu không đừng trách mẹ!”

 

JaeJoong nhìn bà, đôi mắt như động không đáy, khiến mẹ Kim không rõ hắn đang nghĩ gì. Bà nhận ra, có được đứa con này không hề dễ dàng nhưng từ sau khi nó trưởng thành, bà không còn hiểu được tâm tư của đứa con này nữa. Cái gì bà cũng muốn tốt cho nó, vì sao nó không hiểu được tâm ý của người làm mẹ này?

 

“JaeJoong, mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con, đàn ông trưởng thành sau khi đã có sự nghiệp thì bước kế tiếp sẽ là lấy vợ sinh con, Soo Yin nhất định sẽ là một người vợ tốt, sao con không thử cẩn thận tìm hiểu nó?”

 

JaeJoong đặt tờ báo lên bàn, nằm xoay lưng lại rồi nhắm mắt, anh không muốn nghe thêm bất kì điều gì từ mẹ nữa. Quan điểm của mẹ và anh không giống nhau, nói thêm chỉ sợ anh không kiềm chế được sẽ chọc giận mẹ. Dù gì anh cũng đã phụ lòng mẹ, anh không muốn bất hiếu với mẹ thêm nữa.

 

Mẹ Kim còn định nói thêm nhưng Soo Yin sớm đã ngân ngấn lệ cản lại.

 

“Bác cứ cho anh ấy thêm thời gian, con tin rằng ở chung lâu ngày rồi anh ấy sẽ nhận ra người xứng đáng với anh ấy”

 

Mẹ Kim nắm lấy tay Soo Yin, xoa xoa bàn tay cô ta, nghĩ cô gái tốt thế này mới thích hợp làm con dâu bà.

 

Mẹ Kim để Soo Yin ở lại, còn bà về nhà chuẩn bị thêm ít đồ cho JaeJoong tẩm bổ.

 

Soo Yin ngồi bên cạnh giường, buồn bã nhìn tấm lưng dày rộng của JaeJoong.

 

Cứ nghĩ lợi dụng thời gian JaeJoong mất trí nhớ để thay thế vị trí của Park Yoochun trong lòng anh nhưng lại không nghĩ tới thần trí dù mơ hồ nhưng trái tim của JaeJoong lại khắc sâu hình ảnh Park Yoochun như vậy, vừa nhìn anh ta liền có cảm giác thân thuộc. Rốt cuộc Park Yoochun đã dùng cách gì mà có thể hoàn toàn trói buộc JaeJoong!? Hai người đàn ông sống với nhau thì có gì vui vẻ chứ?

 

Còn con nhỏ hỗn láo kia nữa, nó vốn không phải con ruột của JaeJoong, nếu JaeJoong chọn cô, cô nhất định sẽ sinh cho anh những đứa con ruột thịt đáng yêu, anh muốn có bao nhiêu con, cô đều sẽ chiều theo. Như vậy không phải tốt hơn đi nuôi đứa con của người ta hay sao?

 

“JaeJoong, em biết anh không ngủ, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

 

JaeJoong vốn định cứ thể giả vờ ngủ, không ngờ tới cô nàng Soo Yin này có gan cùng anh nói chuyện.

 

JaeJoong dùng một tay chống người ngồi dậy, thế nhưng ngay lúc anh không phòng bị, Soo Yin lá gan lớn ngồi lên trên giường, dùng hai tay cố định mặt JaeJoong, một phát hôn lên. JaeJoong tức giận, mạnh mẽ đẩy cô ta ra nhưng Soo Yin vẫn không buông tha, cô ta gồng tay siết lấy cổ JaeJoong, cưỡng hôn anh.

 

JaeJoong sắc mặt u ám bất động. Anh ngồi im để cô ta hôn no, chỉ có vẻ mặt không giấu được sự chán ghét đến tận tâm can.

 

Soo Yin hôn nửa ngày cũng không thể khơi mào một chút dục vọng nào của JaeJoong. Thậm chí ngay cả lưỡi cũng không thể chui qua miệng của JaeJoong được. Đôi môi vừa vặn kia thoạt nhìn mềm yếu nhưng lại lạnh lùng ngăn cản sự mềm mại xinh đẹp của đôi môi cô.

 

Phải một lúc thật lâu, Soo Yin mới buông JaeJoong ra, nhưng tay vẫn ôm cổ hắn.

 

“JaeJoong, sao lại không đáp trả em? Hôn em khiến anh ghê tởm vậy sao? Anh có biết đằng sau anh có bao nhiêu người đàn ông chỉ cầu nắm tay em thôi mà cũng không được hay sao hả!????”

 

JaeJoong nở ra nụ cười nhưng ánh mắt lại không một chút ý cười_ “Vậy sao? Thế sao cô không chọn một trong số bọn họ mà lại vẫy đuôi chạy theo tôi!?”

 

Soo Yin trợn mắt lên nhìn anh.

 

“Cô chắc không biết được tôi vì mẹ đã nhẫn nhịn cô như thế nào đâu, Soo Yin, cô biết khi tôi hôn Yoochun có cảm giác như thế nào không? Rất ngọt ngào, tôi không nhớ trước khi mất trí thì như thế nào nhưng lần trước thử chạm môi, tôi chìm đắm đến mức hận không thể ăn luôn em ấy”

 

“ANH IM ĐI!!!!ĐỪNG NÓI NỮA!!!”_ Soo Yin chán ghét bịt tai lại.

 

JaeJoong lại càng cười đến lợi hại, anh nắm một tay Soo Yin dùng sức kéo ra.

 

“Nhưng khi tôi hôn cô, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn ghê tởm, thậm chí còn lười đẩy cô ra……”

 

“ANH IM MIỆNG, IM MIỆNG”_ Soo Yin nhất thời xô ngã JaeJoong, gào lên chạy thoát ra ngoài.

 

JaeJoong nhìn theo bóng dáng của cô ta, sau đó nhấn chuông gọi y tá.

2 thoughts on “[Jaechun] Gia Đình Kim Park_Chap 17

  1. AAAAAAAaa năm mới năm me chúc nàng và gia đình mạnh khỏe 🙂

    Hơ sao cháp này ngắn zậy ta, Hi vọng thằng Jea gọi y tá cho xuất viện về nhà để e Chun chăm lun kekkekeek

    • hảo, cảm ơn ss nhiều lắm a *ôm ôm* em cũng chúc ss ngày càng xinh đẹp, sự nghiệp thành công hơn nữa hen 🙂
      P/s: JaeJae sẽ sớm xuất viện ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s