[Jaechun] Gia Đình KimPark_Chap 18

Chap 18

 

22cfa1

 

Lúc y tá tới, JaeJoong giả vờ tay lại bị đau để cô nàng băng lại. Trong lúc y tá bôi thuốc, JaeJoong mượn điện thoại của cô gọi cho Junsu. May mắn hồi sáng anh đã kịp xin số điện thoại của hắn.

Nhưng bắt máy không phải là giọng nói sang sảng của Junsu mà là một giọng nói non nớt đầy khả ái, làm JaeJoong khi nghe thấy chất giọng này liền cảm giác được tâm can mềm đi không ít.

 

“Là con sao Na Na? Ba đây, Junsu đâu mà để con nghe máy thế?”

 

“APPA??? Wa, appa đã khỏe chưa? Na Na nhớ appa lắm ~~~ chú Junsu đang làm đồ ăn không nghe máy được ba ơi”

 

[Trời ơi! Cháy hết nồi canh của ông đây rồi!!]

 

Bên trong điện thoại truyền đến tiếng la hét thất thanh.

 

JaeJoong vẻ mặt 囧, nói:

 

“Na Na, con nói chú Junsu có ba muốn gặp, đồ ăn để lát làm”

 

“Vâng ~”

 

Junsu hai bàn tay đều dính dầu mỡ, bực bội cầm điện thoại lên.

 

“Gì vậy anh hai?”

 

“Mau đem đồ đến bệnh viện, tôi về sẽ chỉ cậu làm đồ ăn”

 

“Gì? Sao nói ngày mai cơ mà!?”_ Junsu trợn mắt. Không lẽ ở bệnh viện xảy ra chuyện gì sao?

 

“Đừng hỏi nhiều, cậu mau tới đi, chậm hơn sợ không đi được, tôi là mượn điện thoại của người ta nên không nói nhiều được đâu, mau đến đấy”_ Dứt lời lập tức tắt máy.

 

Junsu hai mắt long lên. Nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, rõ ràng anh ta là người nhờ mình mà cứ như mình là cấp dưới của anh ta không bằng. Được, nể tình Yoochun, nể tình Na Na, cũng nể tình anh ta mất trí cộng cánh tay bị thương, món nợ này tôi tính tới anh sau!

Junsu cúi xuống cười trừ với Na Na đang mắt mở to nhìn mình.

 

“Chú phải vào viện chuyến nữa, con vào phòng lấy cho chú một bộ đồ của ba đi”

 

“Chú Junsu, có phải ba bảo chú đến đón ba về với umma và Na Na không?”

 

Junsu gật đầu chắc nịch_ “Phải rồi”

 Na Na nghe thế, không giấu diếm nét vui sướng hiện rõ trên gương mặt đáng yêu, con bé cười thành tiếng_ “Na Na biết ngay ba sẽ không quên Na Na và umma mà”

 

Junsu khẽ cười, muốn đưa tay xoa xoa hai má của con bé, lại sực nhớ tay vẫn chưa rửa sạch nên đành rút tay về_ “Vậy còn không mau đi lấy đồ cho chú”

 

Junsu mang theo bịch đồ đi đến bệnh viện. Tính ra chạy từ nhà Yoochun đến đây cũng không xa lắm, hơn nữa đi taxi cấp tốc nên mất chừng mười lăm phút. Vào phòng lại không thấy JaeJoong vốn dĩ phải nằm trên giường đâu cả, ngó quanh một lát, đang lúc định phát tiết thì JaeJoong từ ngoài bước vào.

 

“Cậu đến gì mà chậm quá vậy!?”

 

Junsu trừng mắt_ “Làm ơn đi, tôi không có khinh công, đón xe từ nhà Yoochun đến đây cũng cần có thời gian nha”_ Junsu ném bịch đồ cho JaeJoong_ “Mau thay đi, nhanh lên còn về làm đồ ăn, để Yoochun dậy thì không hay chút nào”_ Nghĩ tới gian bếp bị hắn bày đến không ra hình dạng, vừa nãy hắn cũng để nguyên vậy chạy tới chỗ JaeJoong trước.

 

JaeJoong chụp lấy bịch đồ, vẻ mặt có chút khó xử_ “Vừa rồi tôi làm thủ tục xuất viện, tất nhiên chẳng nói gì với người nhà hết, cũng may họ để lại ví tiền cho tôi”_ JaeJoong nhìn nhìn bịch đồ_ “Junsu này…..tay tôi bị thương nên không thể tự thay đồ được….có thể phiền cậu…..”

 

“…..”

 

Tốt lắm, xem như kiếp trước Kim Junsu tôi mắc nợ Kim JaeJoong anh!!!

{{{

 

Về đến nhà, cảnh tượng quen thuộc đến nỗi không cần ai nhắc nhở Kim JaeJoong tự động bước vào phòng ngủ của anh và Yoochun.

 

Junsu đứng ngoài ú ớ vài tiếng, không có tác dụng đành phải trở lại phòng bếp, quyết định mặc kệ gia đình bọn họ.

 

Vào phòng, nhìn thấy Yoochun nằm ngủ trên giường, trong lòng lan ra cảm giác hối lỗi khó hiểu. Anh định đi ngay đến bên cạnh Yoochun thì phát giác bên chân bị một vật thể nho nhỏ ôm cứng lấy.

 

“Appa~~~~ con chờ appa nãy giờ luôn ấy ~~~”_ Na Na sớm đã vào phòng ngồi chờ, lúc JaeJoong đi vào nó đã muốn sung sướng hét toáng lên nhưng nhận ra umma còn đang ngủ nên đành phải khe khẽ thế này thôi.

 

JaeJoong ngồi xổm xuống, dùng tay còn lại ôm lấy bé con, hôn lên má nó_ “Ba về rồi, con gái”

 

Na Na lúc này nhịn không được nữa, nó ôm siết lấy cổ JaeJoong, nghẹn ngào khóc lên. Từ đầu nó đã sợ ba sẽ không nhận ra nó, nó rất lo lắng cũng rất muốn khóc nhưng mỗi lần nhìn thấy umma chịu ủy khuất, bị người ta bắt nạt, nó tự hứa phải mạnh mẽ lên để bảo vệ umma, cho nên dù muốn dù không nó cũng rất nỗ lực không tỏ ra u buồn trước mặt người khác.

Giờ JaeJoong đã trở về, nó biết chỗ dựa của nó đã về rồi, nó không cần sợ mấy người xấu xa kia nữa, có thể thoải mái khóc lớn tiếng rồi nha!

 

JaeJoong đau lòng, vừa hôn vừa lau đi nước mắt cho bé con, giọng khuyên nhủ_ “Ngoan, Na Na ngoan, có ba rồi không cần lo lắng nữa con, đừng khóc”_ Ánh mắt hơi đảo qua Yoochun_ “Con  ra ngoài với chú Junsu một lát, ba sẽ ra ngay ha, còn làm đồ ăn cho Na Na nữa chứ”

 

“Cứ để Junsu làm, appa đang bệnh”_ Na Na quệt nước mắt đi, bĩu môi.

 

JaeJoong lại cười_ “Được, nhưng lát nữa mà ăn không được thì đừng kêu nha”

 

Na Na làm bộ le lưỡi, chạy ra ngoài. Nó biết appa đang muốn ở riêng với umma.

 

Thật ra ngay lúc JaeJoong đi vào, Yoochun sớm đã tỉnh nhưng không hiểu sao không dám mở mắt ra nhìn anh. Mới có mấy ngày mà có cảm giác như rất lâu rồi hai người không gặp mặt. Yoochun có chút lo sợ.

Nghe cách JaeJoong nói chuyện với con, thật nhận không ra anh đang tạm thời bị mất trí nhớ. Vẫn điệu bộ quan tâm săn sóc, vẫn gọi tên con như bình thường. Chỉ cần vậy thôi đủ khiến lòng anh ấm áp và an tâm lạ thường.

 

Đột nhiên bên giường lún sâu xuống một cái, Yoochun sợ cứng người vì anh biết rằng JaeJoong đang bò lên giường. Yoochun lỡ rồi, tiếp tục giả vờ ngủ như không biết gì. Mặt kia JaeJoong đã nằm ngay ngắn bên cạnh Yoochun, sau đó JaeJoong lại quay người sang, để một tay lên hông Yoochun, kế đến còn nghe tiếng thở dài thỏa mãn của anh.

 

Qủa nhiên động tác này bản thân rất hay làm, nếu không sao lại thuận lợi như vậy được.

JaeJoong cố tình nằm xích gần hơn nữa. Chỉ khổ cho Yoochun, JaeJoong nằm sát ngay phía sau, hơi thở nóng phả hết lên sau gáy khiến Yoochun từng trận từng trận nổi cả da gà. Sau cùng nhịn không nổi nữa, mới giả vờ giãy giãy như vừa tỉnh ngủ.

 

Chợt nghe tiếng cười rất nhỏ của JaeJoong, JaeJoong nhỏ nhẹ nói_ “Yoochun, anh biết em tỉnh dậy lâu rồi, muốn thử lòng ông xã em sao?”

 

Yoochun nghe xong ngây người ra một lúc, sau đó xấu hổ quay mặt lại, trừng mắt nhìn JaeJoong, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

 

“Yoochun, anh tuy bị mất trí nhớ nhưng cũng không sao đúng không?”_ JaeJoong đột nhiên đối mặt với Yoochun, hỏi ra câu này.

 

Yoochun lại ngây người_ “Anh, anh nói gì vậy?”

 

“Anh chỉ nghĩ, hai chúng ta yêu nhau như vậy, dù đầu không nhớ nhưng tim vẫn cảm nhận được rất rõ ràng, chúng ta dù thế nào vẫn có thể bắt đầu lại, tình cảm nguyên vẹn vẫn không thay đổi, em biết không, khi anh bước vào ngôi nhà này, suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại”

 

“JaeJoong, một lần nữa anh lại chọn em….bác gái…….”_ Yoochun không quên hiện thực đau lòng.

 

JaeJoong vuốt ve khuôn mặt Yoochun, cười nói_ “Cứ thuận theo tự nhiên thôi, ai kêu anh yêu em như vậy, hơn nữa anh tin anh sẽ có cách khiến mẹ phải sớm chấp nhận em và Na Na”

 

Yoochun nhìn JaeJoong, thấy trong mắt anh đều là hình ảnh của mình, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, liền chủ động nắm lấy tay anh, JaeJoong lập tức kéo Yoochun vào lồng ngực mình, thỏa mãn mỉm cười.

 

Bữa trưa, trên bàn bày ra ba cái đĩa đựng ba món thức ăn đều cùng một màu đen. Cả nhà bốn người không ai dám động đũa.

 

Junsu lại thấy uất ức rống lên.

 

“Đã nói giúp tôi nấu nướng, cuối cùng liền vào trong ôm vợ ngủ cả buổi, giờ thành ra như vậy trách ai chứ?”

 

JaeJoong nhếch môi_ “Cả nhà chúng tôi chưa ai lên tiếng trách cậu nha”

 

“Nhưng ánh mắt mấy người nói lên điều đó!”

 

Na Na cắn cắn môi, liền quay sang Yoochun_ “Umma, nhà còn mì gói không?”_ Con bé nhịn ăn từ sáng, đói bụng lắm lắm luôn.

 

Yoochun nhanh chóng đứng lên.

 

“Mọi người chờ 5 phút vậy”

 

Cả ba người đồng loạt nhìn Yoochun, mạnh mẽ gật đầu.

 

 

 

 

 

 

12 thoughts on “[Jaechun] Gia Đình KimPark_Chap 18

  1. AAAAAaaa, tung hoa tung hoa, thằng Jae đã về được nhà với vợ con nó rùi, yêu wa cơ🙂

    Khổ thân thằng Su làm giúp việc không công cho gia đình Kim Park à kekeke

    Uke đã phải đi học chưa zậy🙂

  2. E đến cmt cho ss na~
    Cuối cùng jae cũng về nhà rùi,cả nhà đoàn tụ thiệt cảm động nga ^^~ mong là về sau sẽ bớt sóng gió hơn.hôm sau nhỏ yoojin lên ko thấy jae nữa chắc tức hộc máu lun :))
    *Lâu rùi vẫn vào đọc nhưng hk comt đc cho ss thiệt áy náy :(( nhớ ss gê lun*nhào vô ôm*

    • *Trừng mắt* làm ss tưởng ai nấy quên nhà ss rồi, cơ mà không sao, xem như em có lương tâm *nhéo nhéo má* hắc hắc
      Ăn tết vui không em?🙂

  3. hi hi cũng bình thường thui hà ss :)) còn ss ăn tết zui hk ạk?
    sẵn nhân tiện 14/2: Happy valentine day’s ss iu❤ !

    • Hức, ngày này ss qua hai chục năm rồi vẫn không có gì thay đổi *chống cằm*
      Tết này ss cũng đi chơi mấy nơi, đi chúc tết lung tung rồi nằm ở nhà xem tv, giờ ss thấy Tết cũng như mấy ngày bình thường ấy T.T
      Em gái có người iu chưa? ^^

  4. ss hỏi những câu thực khó trả lời a~
    Người iu thì chắc chưa đâu ạk(em còn “ngây thơ” lém nên chưa bík iu đâu) chỉ có 1 ng bạn hơi đặc biệt thui( mà ngĩ kĩ lại thấy nó jống thụ lắm) ^^~ ss hảo tốt v mà chưa có ai hết àk*ngi ngờ wá*

    • Thật mà, ss cũng chẳng hiểu tại sao đây =.= thậm chí một mảnh tình vắt vai cũng chẳng có T.T kiểu này ế dài hạn khụ khụ
      P/s: Hơi đặc biệt mà lại là thụ!? Vậy muốn tiến xa thì sao a *chớp chớp mắt*

  5. haizzz,em cũng nghĩ vậy nên chắc không có khả quan về sau rùi,mà dạo này em cũng đang rối trog cái mớ phức tạp đó ><" mà chẳng bík tâm tình cùng ai a~
    p/s:chắc tại ss chưa tìm đc người ưng í nha~ từ từ rùi sẽ có mà :))

    • ss thấy yêu khổ sở quá, viết fic tuy không có kinh nghiệm yêu đương nhưng tưởng tượng theo kinh nghiệm của tiền bối nên viết vậy thôi, chứ nếu yêu thật chắc viết ngược lên tay kinh khủng luôn quá, bạn ss yêu kiểu gì mà chỉ cười được vài ngày còn lại khóc tới mấy tháng trời, đứa nào yêu cũng khổ hết =.= bọn đàn ông bây giờ vứt đi em ạ, ai được được một tí thì là boylove mất tiêu, còn lại mấy thằng bá dơ thì tới phần chị em gái >.< nghe mà phiền não.
      P/s: Có gì tâm sự, nếu tin tưởng ss thì vào mail với ss hen, hoặc sđt của ss đây 01208664406, ss cho em mượn đôi tai🙂 có thể ss không giúp được nhiều nhưng chí ít có người lắng nghe cũng tốt mà ha *ôm ôm*

  6. Nae ~ thế nên em nge giang hồ đúc kết 1 câu chân lí hảo đúng a: Ế không phải theo xu thế mà là do chưa gặp đc người tử tế =)) mấy chuyện tình cảm quả thực rất hại não đó ạk ==”

    tks ss đã cho em sđt a~ em sẽ nhắn lại số em qua ngay,từ giờ có thể nói chuyện nhìu hơn vs ss rồi.về sau chắc sẽ làm phiền ss nhiều thật ngại quá *rưng rưng cảm động*
    p/s: mà ss thường rảnh vào giờ nào nhỉ ^^~ ?

    • Lịch làm việc của ss tùm lum hết em nhưng mà khi em nhắn tin thì bất kì lúc nào cũng ok hết, trừ 11h đêm trở đi thôi vì khi đó ss ngủ rồi🙂
      Ss cũng thích nhắn tin hơn gọi điện vì giọng ss lanh lảnh ấy hắc hắc ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s