[Suchun] Yêu, chưa từng tiếc nuối_ Chap 2

Chap 2

 

 

Kể ra cũng thật buồn cười, sinh thời của Kim Junsu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết hắn sẽ nhận được những món quà vô cùng có giá trị, riêng bữa tiệc không cũng đã toàn những món ngon vật lạ, nếu vậy thì món canh rong biển đơn thuần này của Yoochun thì tính là cái gì?

 

Lúc cầm theo cái can đi vào cửa sau, Yoochun nhìn thấy người làm trong phủ chất quà thành một đống cao gần sảnh, rồi thấy người ta bưng tới bưng lui toàn món ăn ngon, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã muốn chảy nước miếng, chợt nhìn lại cái can nhỏ của mình, không khỏi cảm thấy tự ti mà giấu ra sau lưng. Nghĩ lại lần trước lên kinh thành, đi một chặng đường xa mà từ sáng chẳng ăn gì vào bụng, đến trưa tới nơi có lẽ vì bụng đói mà Junsu ăn gì cũng thấy ngon chứ không có nghĩa canh rong biển này có gì đặc biệt. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Yoochun không khỏi thấy bối rối, bởi vì ngay từ đầu đã nghĩ sẽ làm canh cùng với lá bùa bình an đem đi tặng hắn. Nhưng lá bùa đã giao cho YooHwan, phần y chỉ còn lại món canh này, giờ không có gì tặng hắn, chỉ sợ hắn sẽ thất vọng.

 

“Yoochun ca, sao không đi lên phía trước nhập tiệc a?”_ Một gia đinh trong nhà nhận ra Yoochun, hắn gọi là tiểu Hắc, tuổi chỉ nhỏ hơn Yoochun một chút.

 

“Tiểu Hắc!? Thiếu gia nhà ngươi đâu?”_ Yoochun nghĩ muốn đưa riêng cho hắn.

 

“Thiếu gia đang cùng với YooHwan, để ta đi nói với thiếu gia cho hyunh nha”

 

Yoochun vội vã lắc đầu_ “Không cần, ngươi cứ làm việc của mình đi”_ Rồi lại nghĩ nghĩ, nói_ “Tiểu Hắc, nếu thiếu gia ngươi có hỏi, nói ta có đến nhưng hơi mệt nên về sớm”

 

“Huynh đã đến sao không ở lại? Thiếu gia nhất định rất mong huynh a”

 

“Hắn sẽ hiểu mà, được rồi, ta đi trước”

 

Nói rồi Yoochun vội vã bỏ đi, y không muốn nhất thời bị người khác thấy được sự yếu đuối của y. Đã biết không thể cầu nhưng lòng đau thì là thật.

Junsu ở bên YooHwan, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nếu y xuất hiện làm kì đà cản mũi, ngược lại sẽ rất nhẫn tâm với hắn.

 

Yoochun trở về nhà, yên lặng ngồi vào ghế, hai mắt mông lung nhìn ra xa như đang chờ đợi điều gì.

Vì nhà ở gần nhau, chỉ một lát sau Yoochun đã nghe được tiếng pháo nổ vang trời. Yoochun như giật mình, miệng lẩm bẩm, Junsu, sinh thời vui vẻ…

 

Trong bữa tiệc, Junsu được hết người này đến người kia chúc rượu, nhưng hắn không biết uống nên chỉ có thể dùng trà thay rượu. Nhưng đi đến bàn nào, hắn cũng dáo dác tìm thân ảnh người kia, vì cái gì từ đầu tiệc đến giờ nhìn không thấy? Hắn rất muốn nói cho người ấy biết đi thắp hương thật linh nghiệm, hắn muốn có quà của YooHwan liền có được a, hắn thực vui vẻ, hắn rất muốn chia sẻ niềm vui này với người kia.

Junsu đi tới bàn biểu ca, ở đó có cả YooHwan, bình thường hắn sẽ đỏ mặt tới gần YooHwan nhưng lần này bên cạnh thiếu đi sự ủng hộ, hắn giống như cái gì cũng chẳng màng nữa, trực tiếp tiến đến chỗ YooHwan, hỏi ngay_ “YooHwan, Yoochun đâu sao không đến dự sinh thời của ta?”

 

YooHwan vẻ mặt ngạc nhiên_ “Sao ta biết được a, chân là của huynh ấy, đi hay không tất nhiên không do ta quyết định, nhưng chắc là huynh ấy có việc gì đó nên đến muộn?”

Junsu cắn môi không nói. Hắn biết YooHwan ăn nói vô tâm nhưng vốn yêu thích cậu cho nên hắn không muốn chấp nhất. Nghĩ có lẽ Yoochun bận thật thì sao, mọi năm Yoochun đều đi, cũng đều có quà cho hắn, năm nay không có, hắn cảm thấy hảo buồn rầu. Thiếu ai cũng không sao nhưng thiếu mất Yoochun hắn không quen nổi.

 

Kim JaeJoong, biểu ca của Junsu, nhìn vẻ mặt chán nản của hắn, đoán ra năm bảy phần liền cười nói.

 

“Đợi tiệc tàn rồi đi tìm người ta, ảo não cái gì!?”

 

Junsu chớp chớp mắt, long lanh nhìn JaeJoong_ “Huynh nói phải ha~”

 

Sau đó chưa kịp nói thêm gì đã bị Kim phu nhân lôi kéo đến những bàn khác.

Cầm cự đến cuối tiệc, nhận thấy mấy vị khách còn lại để phụ thân tiếp đón được rồi, hắn liền chạy đi tìm Yoochun, cũng không nghĩ đến hắn vậy mà lại có thể ngó lơ YooHwan và để cậu tự do bám lấy JaeJoong ca.

JaeJoong ngồi nhâm nhi rượu, cũng để mắt tới bóng lưng Junsu vừa rời khỏi, ánh mắt như có như không có chút phiền muộn.

YooHwan lại càng không để ý tới điều này, cậu từ lần đầu tiên trông thấy Kim JaeJoong, đã nhất kiến chung tình, nhớ mãi không quên nhưng đáng tiếc Kim JaeJoong xưa nay đối với ai cũng vô cùng điềm đạm, chưa khi nào thấy được hắn đối với ai quá đặc biệt, và với hắn, YooHwan cũng chỉ như đệ đệ trong nhà mà thôi.

Còn nói về lý do YooHwan muốn Yoochun làm cầu nối, bởi vì ngày trước có một lần JaeJoong vì luyện võ mà trượt chân ngã xuống núi. Lần đó tình cờ Yoochun đi săn bắt, nhìn thấy JaeJoong một thân thương tích, chân còn bị gãy liền cõng JaeJoong về chữa trị, được Yoochun cứu một mạng, JaeJoong từ đó đối với mọi chuyện liên quan đến Yoochun đều rất châm chước. Hơn nữa Yoochun xử sự rất đúng mực, cũng không mượn cớ này cớ kia để làm phiền JaeJoong. Với Yoochun mà nói, nếu hôm đó không phải JaeJoong, là người khác thì y cũng làm vậy thôi. Cho nên chuyện này không nhất thiết phải để bụng. Có điều JaeJoong lại rất để tâm, khiến cho nhiều lúc Yoochun cũng không biết phải làm sao.

 

YooHwan nhìn thấy JaeJoong xao nhãng, miệng uống rượu nhưng mắt cứ nhìn đến tận nơi nào, nãy giờ cậu nói cái gì đảm bảo hắn nghe không được câu nào. YooHwan ấm ức, nhất thời kéo ly rượu JaeJoong đang định uống ra xa.

JaeJoong nhíu mi tâm, lạnh nhạt nói_ “Làm gì vậy?”

 

“Ta hỏi huynh hai ngày tới huynh có rảnh không?”_ YooHwan thấy hắn đã chú ý, vội vàng hỏi ngay.

 

JaeJoong lập tức lắc đầu_ “Ta gần đây ngày nào cũng có công vụ, rất bận”

 

“Huynh gạt ta, hôm trước rõ ràng có người nói với ta huynh đến tửu lâu uống rượu, còn vui vẻ với ca kĩ”

 

“Vậy thì sao?”_ JaeJoong liếc mắt nhìn sang_ “Ngươi theo dõi ta!?”

 

YooHwan bị hắn nhìn chòng chọc, không khỏi nổi một trận da gà, cũng sợ đã chọc giận hắn liền phủ nhận ngay.

 

“Ta sao dám chứ….là Yoochun ca đi chợ nhìn thấy về nói cho ta”_ YooHwan đổ cho Yoochun, rõ ràng chuyện này không có thật, Yoochun đi chợ thì vào tửu lâu làm gì mà bắt gặp được JaeJoong cơ chứ? Nhưng YooHwan đã quen, cứ có chuyện khó thì sẽ dồn sang cho Yoochun giải quyết.

 

JaeJoong hừ lạnh, hắn chán ghét đứng dậy bỏ về. YooHwan còn có gan nắm lấy ống tay hắn nhưng ngay lập tức bị gạt ra không thương tiếc.

 

Junsu chạy đến nhà Yoochun, gọi mãi cũng không thấy ai ra mở cửa. Hắn vốn cũng không phải xa lạ gì liền phá cửa xông vào. Bên trong rất yên ắng, đúng là không có ai ở nhà.

Junsu còn đang lo không biết Yoochun đi đâu rồi thì ánh mắt bị thu hút bởi cái can nhỏ trên bàn. Hắn lò mò lại gần, không chút do dự mở nắp ra.

Junsu lập tức ngẩn người.

Là canh rong biển?

Ai nấu cho ai vậy!?

 

Nghĩ một hồi, hắn cứ có cảm giác muốn nếm thử, chậc, nếm một chút chắc không ảnh hưởng gì chứ? Hồi nãy ở nhà hắn cũng không ăn được bao nhiêu…

Junsu tặc lưỡi, quyết định ăn trước tính sau, hắn xuống dưới nhà lúc tìm cái muỗng, sau đó ngồi xuống múc một ít cho vào miệng.

Canh rong biển bình thường phải ăn nóng mới ngon vì sẽ hạn chế được mùi tanh, giờ canh tuy nguội đã lâu nhưng một chút mùi tanh cũng không có, thấy được người nấu món canh này đã phải rửa và chế biến vô cùng kĩ lưỡng. Vị canh cũng rất đậm đà… Junsu được ăn ngon, hắc hắc cười mấy tiếng liền sì soạp ăn sạch, mặc kệ đây là nhà người ta, món ăn cũng là của người ta.

Ăn no, Junsu đặt can lên bàn thở phào một hơi. Đây là nhà của Yoochun, có lỡ ăn cũng không sao đâu.

Nhưng mà Yoochun đi đâu vậy? Lâu thế rồi mà vẫn chưa về…

 

Yoochun lúc này còn đang mải ngụp lặn dưới dòng sông sâu.

Mới đầu đơn giản muốn đi tắm cho tỉnh người nhưng không ngờ mới bước chân xuống liền nhìn thấy một loài cá rất kì lạ, trước nay chưa từng nhìn thấy, đột nhiên ý nghĩ bắt con cá này về làm quà cho Junsu cũng không tệ thế là lao ùm xuống nước nhưng đáng tiếc, xuống đến nơi đã dọa con cá bơi đi đâu mất. Yoochun ai oán nhưng không muốn bỏ cuộc, vậy là lặn xuống tìm kiếm.

Đáng tiếc đây là cá chứ không phải đá, lý nào để yên cho y bắt dễ dàng như vậy, nó nghe động sớm đã trốn ở ngóc đá nào rồi cũng nên.

 

Tình cờ cùng thời điểm đó, đoàn người của Kim JaeJoong đi ngang qua. JaeJoong nhìn thoáng qua y phục quen thuộc liền nhận ra Yoochun. Hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ về trước, tự mình qua chỗ Yoochun ở bên kia sông.

Khi nãy Junsu chạy đi tìm Yoochun, nếu Yoochun ở đây có lẽ hai người bọn họ vẫn chưa gặp nhau…JaeJoong nghĩ thầm.

 

“Yoochun, là đệ sao!?”_ Ngay lúc Yoochun chuẩn bị ngụp xuống lần cuối thì bị JaeJoong lên tiếng gọi.

 

Yoochun ngơ ngác ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc_ “Ủa? JaeJoong ca không dự tiệc của Junsu à? Sao về sớm vậy?”

 

“Không phải, tiệc cũng sắp tàn nên ta cáo về trước, còn đệ, vì sao không đến tham dự a? Ta và Junsu chờ đệ cả buổi”_ JaeJoong mỉm cười nói.

 

“…”_ Yoochun nhất thời im lặng, không biết trả lời sao.

 

Thấy được Yoochun bối rối, JaeJoong cũng không dồn ép hỏi thêm, hắn bất chợt đưa tay ra trước mặt Yoochun, khiến Yoochun bị giật mình.

 

“Huynh…huynh làm gì vậy?”

 

“Ta muốn kéo đệ lên, người ướt sũng cả rồi kìa”

 

Hiểu ra, Yoochun cười ngay_ “Đệ tự lên được mà, vì muốn bắt con cá kia nên định nhảy xuống bắt không ngờ vừa xuống tới nơi nó đã trốn mất tiêu”_ Yoochun bước chân lên bờ, đứng vắt nước từ y phục ra.

JaeJoong khẽ lắc đầu, cởi áo khoác mặc lên cho Yoochun.

 

“Ấy, ấy, huynh không cần làm vậy đâu, huynh cứ làm như đệ là nữ nhi không bằng”_ Yoochun không quen thân mật với người khác, nhanh tay từ chối ý tốt của JaeJoong nhưng hắn một bước cũng không khoan nhượng, vẫn cứ bức Yoochun phải mặc vào.

 

“Ta biết đệ rất mạnh mẽ, nhưng trời dạo này gió rất to, một thân bị ướt sẽ dễ bị nhiễm lạnh”

 

“Nhưng mà….mặc áo huynh đệ thấy kì lạ sao ấy….”

 

“Kì lạ cái gì!? Nếu ngượng ngùng thì mau về nhà thay đồ ra rồi trả áo cho ta cũng được”_ JaeJoong mặt không đổi sắc nói.

 

Yoochun liền nói ngay_ “Hảo a, vậy huynh theo ta về nhà đi, ta sẽ trả áo cho huynh”

 

Hết chap 2.

15 thoughts on “[Suchun] Yêu, chưa từng tiếc nuối_ Chap 2

  1. Chap 2 này so với chap 1 mở ra khá nhiều tình huống đó. E đang làm trí tưởng tượng của ss “bay cao bay xa” nè 😀
    Nào là, liệu có tình yêu kiểu tứ giác giữa Jae, Chun, Su, YooHwan không?
    Màn khoác áo Jae rồi cùng đi về nhà của Chun khi lọt vào mắt Su thì Su sẽ có suy nghĩ gì?
    Với tâm lý khá biến thái thì ss rất thích ngược, cụ thể là cho Su hiểu lầm đi rồi ra sức tán thành cho biểu ca và bạn thân, rồi khiến YooHwan ghen và từ đó nhiều sự việc sẽ phát sinh… Nói túm lại là càng ngược ss càng cảm thấy thú vị >///<
    Ss mong chờ chap sau nha!

    • Hắc hắc ss suy nghĩ gần giống em nha ^^ em chính là có ý đó, bị ss đoán rồi hơi bị buồn >< em viết ngược không tốt lắm, hay bị biến thành hài T.T nhưng fic này em sẽ cố gắng ngược một lần cho ss xem vậy *cố gắng!!!*

  2. Hazz bít là fic này viết cho Su đấy, nhưng chẳng hiểu sao đọc đến cháp này ta lại thích Jae hơn mới chết chứ hazzzzzz

    • Ss hay vậy ghê á 🙂 lần nào fic mà xuất hiện mấy nhân vật là ss ủng hộ nhân vật người thứ ba không à ^^

  3. Ss’ iu của e, lâu quá r` e k cmt cho ss’, thiệt là tội lỗi a. Fic mới của ss’ e hảo hóng nha, lại là cổ trang nữa, nên đặc biệt thích lun! Nhưng mà ss’ ơi, Yoohwan trong đây hơi,,, bướng bỉnh nhỉ, thế nên mới làm cho ca ca mình khổ 1 tí, r` cho ng` khác thương ca ca mình thêm nhiều, hắc hắc. Lúc Yoochun bắt cá, e còn tưởng Yoochun sẽ bắt đc con cá, r`.. con cá hóa thành Yunho hay Changmin…. Hahha, trí tưởng tượng e quá điên, e quên rằng fic này chắc k có Yunho hay Changmin… Nói chung là e thích fic này a! Hóng quá đi! Iu ss’!

    • Cảm ơn em *ôm ôm*
      Đúng là fic ss không định cho Yunho hay Changmin vào ^^ vụ từ cá biến thành thì càng nằm ngoài tầm kiểm soát của ss vì ss không nghĩ sẽ có thần tiên ma quái vậy đâu a >.< nhưng trí tưởng tượng của em tốt thật hắc hắc

  4. Oh,lại sắp có kịch hay xem rồi ^^~ không biết nếu junsu gặp cả 2 người sẽ có loại biểu tình nào đây.yoochunie trong này quả hảo nhu nhược,em nghĩ hẳn là su cũng có tình cảm với chun nhưng chưa ngộ ra nha~
    hóng chap mới của ss a!

    • Em thấy Yoochun nhu nhược à? Chết rồi…. ss không muốn xây dựng hình ảnh như vậy a, ý ss muốn là ôn nhuận thụ, kiểu thụ kiên cường mà ngoan ngoãn cơ, tình hình này ss phải xem lại T.T cảm ơn em đã nói lên suy nghĩ cho ss nha ❤

  5. Chun đâu có nhu nhược đâu. Kết rồi đó nha! nhưng mà phải trong sáng, trong sáng nhe
    mà bạn ơi, nhớ chăm chút cho 2ulover nứa nhá. ^^

  6. Uke ơi cho ss hỏi 1 chút, e có nhớ cái fic nội dung đại loại như này k

    “Anh là tổng tài, đùng phải e ở đâu đó (ss k nhớ), nhưng e thì già hơn anh nhiều, anh điều tra e và phát hiện ra e có đứa con gái, thế là giả vờ đến tán con gái nhà anh, sau bố trí cho con gái đi du lịch, nhân cơ hội đó đến giả vờ là thay con chăm sóc anh rùi đưa anh vào chòng, sau anh bị cho nghỉ việc ở chỗ cũ đi xin việc mới thì xin đúng vào cty anh và thế là ………”

    SS đang mún đọc lại cái đó mà k nhớ tên hay gì cả để mà tìm haaaaaaaaa

    • Em thề là em không có chút ấn tượng nào với bộ có nội dung vậy luôn >.<
      Dạo này em đọc nhiều quá, loại tổng tài na ná nhau nên em không nhớ rõ ss, để em cố gắng ngẫm lại có gì sẽ pm cho ss nha *gãi gãi đầu*

Gửi phản hồi cho chauukecute Hủy trả lời