[Suchun] Yêu, chưa từng tiếc nuối_Chap 3

Chap 3:

 

 

Trở về nhà, việc đầu tiên khiến Yoochun vô cùng sửng sốt đó là vì cửa nhà bị mở bung ra. Trấn này xưa nay không nghe tới có đạo tặc, không lẽ bây giờ lại có sao?

Yoochun nhăn mày định xông vào nhưng bị JaeJoong lấy tay ngăn lại.

 

“Để ta đi trước cho”

 

JaeJoong bước đi lên phía trước, ẩn trong tay áo xuất hiện một lượng lớn kim châm, chỉ cần kẻ nào chán sống tấn công hai người họ, lập tức sẽ được nếm thử mùi vị sống không bằng chết.

JaeJoong nhẹ đẩy cửa đi vào, ngay tức thì một thân ảnh xuất hiện ngay phía trước, chỉ thiếu chút nữa JaeJoong đã phóng độc châm nhưng Yoochun kịp thời ôm lấy tay hắn, hét lớn_ “Đừng! là Junsu!”

 

JaeJoong đảo mắt nhìn, liền thấy Junsu đang đứng ngẩn người nhìn bọn họ, không khỏi trách cứ_ “Đệ ít ra cũng phải lên tiếng chứ”

 

Junsu nghe cũng như không nghe, hắn hơn nửa phần hồn đang tập trung nhìn vào cánh tay JaeJoong đang bị Yoochun ôm lấy, còn có trên người y lại khoác áo ngoài của JaeJoong. Không rõ trong lòng đang là tư vị gì, chỉ cảm nhận được một cỗ hờn giận khó chiểu bùng lên, Junsu đứng nửa ngày mà không biết phải làm như thế nào, mặt cứ thộn ra rồi nhăn nhó.

JaeJoong hừ một tiếng, quay sang Yoochun_ “Junsu ở đây rồi, ta cũng không tiện ở lại, đệ cứ giữ lấy áo, trả lại ta sau cũng được”

 

Yoochun lúc này mới vội buông tay, nhìn lại mới thấy áo ngoài của JaeJoong cũng đã dính ướt, nói ngay_ “Hảo, ngày mai ta sẽ đem trả lại cho huynh, đa tạ”

 

JaeJoong biết rõ Yoochun đối với hắn luôn bảo trì khoảng cách, nên chỉ có thể cười khổ_ “Đệ không cần phải khách sáo như vậy, không lẽ huynh đệ với nhau mà còn phải giữ kẽ vậy sao?”

Yoochun bị nói trúng, thoáng chốc cảm thấy bối rối không biết làm sao, chỉ đành cúi đầu tránh ánh mắt của Jaejoong. JaeJoong lắc đầu thở dài, rời đi.

 

Lúc ngẩng đầu lên, JaeJoong đã đi rồi, Yoochun nhất thời lâm vào suy tư.

 

Thậm chí Junsu gọi y tới mấy tiếng, y cũng không nghe rõ.

 

“Yoochun! Park Yoochun!!”

 

Đến khi nghe thấy tiếng hắn gọi, Yoochun mới giật mình tỉnh ngộ thì mặt Junsu đã đen như đáy nồi.

 

“Ngươi là đang nghĩ cái gì!? Biểu ca vừa đi ngươi liền nhung nhớ sao?”_ Junsu giương mi chất vấn.

Từ đầu đến cuối Park Yoochun không hề để hắn vào trong mắt, hôm nay sinh thần của hắn, y không đến dự đã đành còn lén lút cùng biểu ca đi ngao du, để hắn vì lo lắng mà chờ cả buổi trời, thật muốn chọc hắn tức chết sao!?

 

Yoochun sửng sốt, y cảm giác tựa hồ Junsu đang tức giận.

“Ngươi đừng nghĩ lung tung, vừa rồi ra ngoài nên tình cờ gặp JaeJoong ca thôi”

 

“Tình cờ gặp liền ôm ôm ấp ấp về nhà, còn đưa áo khoác cho ngươi mặc?”_ Junsu tựa như châm biếm hỏi, cũng không xem lại hắn đang dùng thân phận gì mà chất vấn Yoochun.

Lại đối với Yoochun mà nói, Junsu như một hài tử không chịu lớn. Dù hắn có giỏi giang thế nào nhưng trước mặt Yoochun hắn vẫn luôn làm nũng yêu cầu này kia. Yoochun đã quen với tính khí này của Junsu nên chưa bao giờ nổi giận với hắn. Ngay cả chuyện trước mặt này, Yoochun cũng chỉ có thể ôn tồn giải thích, còn chuyện tiếp nhận được hay không còn phải phụ thuộc vào tâm tình của Junsu.

 

“Ta đi bắt cá không may bị ngã xuống sông, đúng lúc JaeJoong xuất hiện, huynh ấy vì không muốn ta bị cảm lạnh nên đưa áo cho ta mượn. Còn ôm ấp gì đó hoàn toàn không như ngươi nghĩ, vừa rồi về nhà thấy cửa bị mở toang, ta còn tưởng có đạo tặc ghé thăm, JaeJoong ca sợ có nguy hiểm nên trên tay chuẩn bị rất nhiều châm độc, người đột nhiên xuất hiện nếu ta không kịp thời ngăn huynh ấy lại thì ngươi bây giờ đang nằm trên giường chờ chết rồi”

 

Junsu cứng họng. Thế nhưng trong lòng vẫn tồn tại một mảnh bất an.

 

“Ngươi nói toàn bộ là sự thật!?”_ Junsu còn nghi ngờ.

 

“Ân”

 

“Vậy vì sao không đi sinh thần của ta?”

 

“Ta có đến”_ Yoochun lặng yên một lát rồi mới nói_ “ nhưng tự nhiên bị mệt nên đã nhắn tiểu Hắc báo lại cho ngươi…”

 

Junsu không còn ý kiến, chỉ có thể hậm hực ngồi xuống. Lúc hắn ngồi vào bàn, Yoochun mới nhìn thấy chiếc can hồi sáng bị mở nắp ra, y kích động chạy lại xem, nhìn bên trong trống rỗng, Yoochun không khỏi cảm thấy vui mừng, y không nhận ra khi hỏi Junsu mà giọng vẫn còn run run.

 

“Ngươi…ngươi ăn hết à?”

 

Đối với Yoochun hồi hộp đợi chờ câu trả lời thì Kim Junsu ngược lại cảm thấy khẩn trương. Hắn vốn nghĩ loại canh này không quan trọng, ăn cũng sẽ không sao nhưng nhìn Yoochun kích động như thế hắn không khỏi hoang mang nghĩ rằng hắn đã làm sai.

Kim Junsu chỉ sợ nếu nói ra là mình ăn thì tình bằng hữu giữa hai người không phải sẽ vì can canh rong biển mà mất đi đấy chứ!?

 

“Không…không phải….”_ Junsu chột dạ nói_ “Yoo..Yoochun, ta nói này, canh rong biển này ăn hảo dở, ta mới ăn có một miếng thì ăn không nổi nữa nên đổ đi hết rồi, Yoochun, ta sợ ngươi ăn vào sẽ bị đau bụng đấy, nếu ngươi thích ăn thì cứ nói cho ta một tiếng, ta sẽ nói lão thái bà nấu một nồi to cho ngươi, ngươi muốn ăn ngay bây giờ cũng đều có thể a”

 

Junsu không biết, câu trả lời trong lúc chột dạ này của hắn đã khiến máu trong người Yoochun như ngưng trệ. Nụ cười nhẹ nhàng chờ đợi câu trả lời cũng từ từ khép lại. Y gần như đứng bất động. Hai tay cầm can chợt buông lỏng, can canh rơi xuống đất, lăn xuống chân bàn.

Junsu hoảng hốt, vội chạy lại lượm lên.

“Yoochun, ngươi, ngươi không nên tức giận với ta a, ta vì muốn tốt cho ngươi nha, canh dở lắm, thật đấy, để ta nói người nấu cái khác cho ngươi”

 

Đúng a, y là nam nhân, làm sao có được cái khéo léo của nữ nhân để nấu một món ăn ra trò cho hắn. Y mặc dù đã nêm nếm cẩn thận cũng không ngoại trừ khả năng khẩu vị của y có vấn đề. Y biết y nấu ăn không tốt, y biết hết.

 

Nhìn gương mặt anh tuấn đang lo lắng nhìn y, y biết, hắn không cố ý. Nếu hắn biết đây là món quà sinh nhật y tốn bao nhiêu tâm huyết thì dù có khó ăn hắn cũng sẽ không nói ra đâu. Nghĩ lại cũng thật may mắn, Junsu không biết nên mới nói ra cảm nhận thực sự trong lòng, biết đâu đây cũng là cách để y có thể giữ vững tâm tình mà không có thêm bất cứ kì vọng nào nữa.

Yoochun lại nhẹ cười.

 

“Không có gì, Junsu, ta cũng không muốn ăn canh rong biển nên ngươi không cần áy náy a”

 

“Nhưng…nhưng mà…”

 

“Năm nay ta không chuẩn bị kịp quà cho ngươi vì mùa gặt cận kề, ta phải cùng nương đi gặt và khuân vác suốt cả ngày, thực có lỗi, năm sau ta sẽ tặng quà bù cho ngươi”

 

Phải, nhất định như vậy.

 

Bản thân ta không có gì tốt để cho ngươi, chỉ có thể tự mình để dành một chút, đến lúc sẽ đi mua một món đồ ý nghĩa chứ không tự ý làm trò thế này nữa.

“Junsu, ta hơi mệt, ngươi về trước được không?”

 

Junsu sao có thể không nhận ra lời lẽ này xa lạ như thế nào so với thường ngày. Yoochun là đang giận hắn?

 

“Yoochun, ngươi nghe ta nói, ta…”

 

“Đủ rồi, ta vào trong đây”_ Cố tình tránh đi cánh tay Junsu đưa tới, Yoochun xoay người đi vào buồng trong. Y cần một khoảng lặng để tự mình hồi phục, nếu không, y sợ sẽ không thể kiềm chế được mà nói ra tình cảm đã cất giấu gần tám năm trời. Rồi sau đó, tất cả những gì y cố gắng bảo vệ sẽ mất hết đi.

 

Junsu trở về Kim phủ. Suốt dọc đường đi, ai hỏi ai chào hắn cũng không trả lời, tâm tình không ổn định này khiến hắn không thể để tâm được bất kì chuyện gì.

Những tưởng Yoochun chỉ là nhất thời giận dỗi, sau hai ba ngày sẽ lại tìm hắn trò chuyện hỏi han, cũng y như hồi còn nhỏ, mỗi lần hắn quá quắt trêu chọc Yoochun, dù Yoochun tức giận đến thế nào đi chăng nữa thì sau cùng cũng sẽ tha thứ cho hắn, lại cười nói với hắn.

 

Nhưng lần này không giống, hơn một tuần rồi hắn mới chỉ gặp Yoochun hai lần, mà hai lần này cũng đều chỉ nói được đôi ba câu chào hỏi thông thường. Yoochun lấy lý do phải phụ nương gặt lúa, nhưng hắn biết, Yoochun đang cố ý tránh mặt hắn, đang cố ý lờ đi hắn.

Hắn buồn chán cộng thêm lòng tự tôn cho rằng, không lẽ không có Yoochun thì hắn sống không được cho nên càng thêm bám dính lấy YooHwan, hắn nhân cơ hội YooHwan chỉ ở nhà một mình nên thường xuyên rủ YooHwan dạo phố, xem kịch, ăn uống hoặc giúp YooHwan luyện viết chữ.

Còn YooHwan cũng như muốn trêu tức ai kia, thường xuyên lôi kéo Junsu lượn qua lượn lại trước mặt người đó, chỉ tiếc, người đó ngay cả cái liếc mắt cũng không cho cậu. Mà người chịu thảm cảnh không ai khác chính là Yoochun.

Người YooHwan để ý là Kim JaeJoong, biểu ca của Junsu. Trong khi YooHwan ra sức tìm cách gây sự chú ý của người đó thì người đó lại một mực để ý Yoochun. Thành ra nơi nào có Yoochun thì nơi đó có Kim JaeJoong, mà nơi có Kim JaeJoong thì YooHwan mới chịu mò tới, mà YooHwan đã tới tất nhiên sẽ kéo theo Kim Junsu. Vì vậy mà trong khi đang phải làm việc cật lực, vẫn phải chứng kiến cảnh đệ đệ cùng người mình thầm thương liếc mắt đưa tình, ôm ấp mớm tới mớm lui thì không khỏi thấy lòng ẩn ẩn đau. Thà không nhìn thấy, chứ đã nhìn thấy thì làm sao giả vờ không có gì cho được.

 

Hết chap 3.

 

 

4 thoughts on “[Suchun] Yêu, chưa từng tiếc nuối_Chap 3

  1. Hơ hơ, siêu siêu ngắn à, đừng bảo cháp này là uke viết ngẫu hứng và đăng ngẫu hứng nhé 🙂

    SS đang đọc mà giật cả mình khi nhìn thấy chữ “Hết cháp 3” haaaaaaaaa

    Mà thui uke cho thằng Chun wa với thằng Jae đi nha haaaaaaaaaaaaa

    • Hức, em không hề viết ngẫu hứng đâu ss mà viết tới nát óc luôn ấy 😦
      Chun không đi với Jae được rồi nhưng đảm bào phân vai của anh Jae sẽ không khiến ss thất vọng!

  2. Chap này hơi bị ổn đấy *cười man dại*
    Cứ ngược như vầy ss rất mãn nguyện, Uke cứ tiếp tục phát huy nhé!
    Không rõ tình tiết sau này thế nào nên ss hơi tò mò, liệu có màn ét-mờ nào không, chẳng hạn YooHwan vì mời mọc mãi mà anh Jae cứ trơ như khúc gỗ nên quyết định bỏ thuốc, ai dè Su ca lơ ngơ uống nhầm và có một thỏ đi lạc… Hắc hắc… Đến lúc đó cứ gọi là ngược thân ngược tâm ngược quằn quại *âm hiểm cười*
    Suýt quên, ss còn phải khen e rất chăm chỉ nữa *xoa đầu*, mới đó đã có chap mới, lại còn chất nữa!!! Tay nghề lên rồi đó 😀 Cố gắng lên nha!

    • Trời, ss suy nghĩ còn kinh dị hơn em nữa =.= chi tiết này em không nghĩ tới a ~ em định cho anh Jae tranh đấu tới cùng nên không thể để Chun bị một trong hai anh ăn sớm vậy được, em nó phải có giá chút chứ hắc hắc
      P/s: Em sẽ cố ngược *quyết tâm*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s