[Suchun] Yêu Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 4

Chap 4:

 

 

Cùng sinh ra trong một gia đình, có cùng cha cùng mẹ nhưng Yoochun lại có cuộc sống khổ cực hơn YooHwan rất nhiều.

Từ nhỏ, vì nhà nghèo nên Yoochun không được đi học chữ. Chỉ nghe nương bảo chữ nghĩa cũng không bỏ vào bụng cho no được nên không cần phải học. Y nghe hiểu, gật đầu. Trong lúc mấy đứa nhỏ trong thôn bắt đầu cắp sách đi học thì cũng là lúc y bắt đầu ra đồng làm việc. Y không dám phàn nàn vì y biết cha nương cũng nghèo khổ lắm. Một thời gian sau, cha nương dành dụm được một ít vốn nên mua được một mảnh ruộng nhỏ, từ đó gia cảnh bắt đầu no đủ hơn. Khoảng hai năm sau, nương sinh YooHwan, Yoochun trước giờ luôn một mình liền vui mừng vô cùng, y hảo hảo thương đệ đệ, da đệ đệ thật trắng, môi lại đỏ hồng, thực đúng là một đứa trẻ khiến người ta yêu thích. Tính ra Yoochun bề ngoài không tệ, chỉ do y suốt ngày phải làm việc ngoài nắng nên nước da vốn trắng không mấy chốc đen sạm đi. Thành ra trông y có phần nhếch nhác, càng không nổi bật.

Cha nương rất thương YooHwan vì cha nương cho rằng từ khi mang thai đệ đệ, gia cảnh càng ngày càng trở nên khấm khá, YooHwan đúng là phúc tinh của cả nhà. Vì vậy, YooHwan vừa đủ tuổi liền được nương cho đi học, có lần nương thấy Yoochun đứng ở góc cửa nhìn nhìn đệ đệ mặc đồ mới, liền vẫy tay gọi y vào, cười nói, YooHwan nhà chúng ta đã được thầy tướng nói có phúc làm quan, đệ đệ con lại thông minh ngoan ngoãn chắc chắn sau này sẽ làm mở mày mở mặt Park gia chúng ta, còn nữa, Yoochun, ngươi lại nhìn xem, đôi tay đệ đệ ngươi là tay búp măng, là tay nên viết chữ nha.

 

Yoochun cũng nhìn tay đệ đệ, cầm lấy, liền cười_ “Tay đệ đệ hảo mềm, nương, người nói gì cũng đúng a”

Y lại vô tình quên mất, chỉ mới đây nương nói với y chữ nghĩa không ăn được, giờ lại nói rằng chữ nghĩa có thể tạo ra nhiều tiền của, và có tiền trong tay thì sẽ mua được rất nhiều gạo nha.

 

“Nương, ca, ta đi học đây”

 

YooHwan chạy đi theo chúng bạn. Yoochun ở phía sau, hét lên_ “Tạm biệt đệ đệ”

YooHwan đi học rồi, Yoochun cũng phải đi làm việc. Y trước khi đi, khẽ nhìn qua Kim phủ, Junsu chắc cũng chuẩn bị đi học rồi đi? Junsu nhỏ hơn Yoochun một năm, cùng vì ham chơi nên năm nay mới bắt đầu đi học, hôm qua lúc y qua chơi, hắn còn khóc nháo không chịu đi vì hắn không quen ai trong lớp mới cả. Yoochun mới nói cho hắn, còn có YooHwan a, ngày mai YooHwan cũng bắt đầu đi học.

Tính ra, từ khi còn chưa hiểu chuyện, mặc dù Junsu và Yoochun cùng nhau lớn lên nhưng hắn không hề để ý cũng một phần do nguyên nhân này. Junsu cùng YooHwan đi học cùng, sớm tối có nhau, thời gian Junsu ở bên YooHwan bắt đầu nhiều hơn so với Yoochun. Đã thế về chuyện học hành thơ ca, hắn còn có thể nói với YooHwan chứ Yoochun có biết gì đâu mà nói. Có lẽ vì vậy mà cảm tình cũng bắt đầu lớn dần lên.

Đến khi tình cảm của Yoochun bắt đầu lên men thì cũng là lúc y nhận ra, không biết từ bao giờ, ba người bọn họ không còn có thể đi chung một con đường. Junsu cùng YooHwan đi song hành, còn Yoochun luôn bị tụt lại phía sau nhìn theo bọn họ, riết rồi thành một thói quen, một thói quen tồn tại đến tận tám năm sau.

 

Quay lại thời gian còn nhỏ, cuộc sống của Yoochun đâu có êm đềm như vậy.

 

Có một hôm, trời đã xế chiều. Y mới mệt mỏi từ ngoài đồng trở về nhà.

Tự nhiên đi đến một đoạn đường, một đám khoảng từ năm sáu đứa chạc tuổi từ bụi cây xông ra. Yoochun giật mình, nhìn lại mấy thấy tụi nó đằng đằng sát khí. Y trước nay đâu có đi gây sự với ai, vì sao bọn chúng lại nhìn y như hận không thể giết chết như vậy?

 

“Các, các ngươi có chuyện gì à?”_ Yoochun cẩn thận hỏi.

“Mẹ nó, mi bớt giả bộ đi, hyunh đệ nhà các ngươi không có tên nào tốt, tiểu đệ đáng yêu của ngươi chỉ có chút tài cán mà bắt đầu lên mặt, sáng nay còn dám đổ mực lên đầu đại gia, nó còn dám thách thức, nếu bọn ta đụng vào nó thì cẩn thẩn với ngươi, hảo, lần này ta xem ngươi lấy gì mà bảo vệ nó, hyunh đệ, xông lên!”

Không để Yoochun kịp phần trần, cả đám đã ùa vào đấm đá, Yoochun cả ngày mệt mỏi, chỉ một hai đứa mới có thể chống trả chứ một đám đông như thế này y chỉ có thể liều mạng đẩy bọn chúng ra, bỏ chạy nhưng ngay cả ông trời cũng không giúp y. Y bị vấp ngã. Đám trẻ lao đến đứa cưỡi đầu, đứa ngồi lên người, cứ đến dùng chân dùng nắm đấm đành tới tấp vào Yoochun. Yoochun chịu đau, chỉ có thể ôm đầu chịu trận.

 

“Cho chết!!! Cho chết! về nhà dạy dỗ lại đệ của ngươi, nó gây sự với ta ngày nào ta liền đánh ngươi ngày đó, ai kêu sư phụ bênh nó như vậy, hừ”_ Đánh đã, đám trẻ bỏ lại câu đó liền ngênh ngang rời đi. Bọn chúng sợ đụng vào YooHwan sẽ bị cậu mách lẻo với người lớn nhưng nỗi bực tức lại không có chỗ trút thế là đi tìm Yoochun trút giận. Dù sao Yoochun cũng không đi học, y có mách lẻo cũng chẳng ai tin.

Yoochun khó khăn ngồi dậy. Cả người vốn đã nhếch nhác lại càng thêm chật vật. Máu mũi lẫn vào máu miệng khiến Yoochun đau muốn khóc. Sợ về nhà nương lo lắng, Yoochun lết tới con kênh, rửa sạch máu đi mới dám về nhà. Nhưng vết sưng cùng với vết bầm tím thì không giấu được.

 

Về đến nhà, cả nhà đang ngồi ăn cơm rồi. Yoochun tính đi tắm đã rồi lên ăn nhưng bị nương gọi lại.

 

“Sao hôm nay về trễ thế hả!?”_ Nương đi đến xem Yoochun.

 

“Con…con định nhổ hết cỏ rồi mới…”

 

Yoochun ấp a ấp úng, Park thẩm nhìn ra trên mặt y toàn vết bầm tím, không hỏi rõ ràng đã chửi ầm lên.

 

“Ngươi đi đánh nhau sao???”

Yoochun sợ hãi_ “Không có, nương, con bị người ta đánh”

 

“Trời ơi, đang không ai lại đi đánh ngươi, là ngươi đi sinh sự đúng không!?”

 

“Không có, nương, ngươi nghe ta nói đã, ta….”

 

“Trời ơi là trời, con với cái, ngươi học gì không học lại học cái thói đi sinh sự đánh nhau, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy hả!?!?”

 

Vừa nói xong, Park thẩm liền đi vào trong nhà lấy ra cái chổi chà, Yoochun biết nương định làm gì, càng thêm sợ hãi muốn giải thích nhưng Park thẩm bắt y câm miệng, cứ thế cầm chổi quất vào người y, vừa quật vừa mắng. Yoochun oan ức muốn chạy, nhưng y vừa bị đánh một trận về lại bị mẹ quật roi, y liền mất sức ngã sấp xuống sàn nhà, Park thẩm tỏ ý dạy dỗ, đánh gần như dốc toàn lực. Yoochun đau đến mức khóc không ra tiếng, dù gì y cũng chỉ là một đứa trẻ, thật sự chịu không được.

“Nương, nương, người đừng đánh ca ca, đừng đánh ca ca”_ YooHwan mắt thấy Yoochun như sắp ngất, lao tới ôm lấy Yoochun. Lúc này Park thẩm mới ngừng tay.

 

“Từ nay ta mà còn thấy ngươi đi đánh nhau với người ta thì đừng có trách, thật là, YooHwan, không được học đòi ca ca biết chưa hả?”

 

YooHwan gật đầu lia lịa_ “Con biết rồi, biết rồi”

Park thẩm ném chổi xuống đất, tức giận bỏ vào buồng trong. Cha Yoochun vô năng, dù thương xót con trai cũng không có can đảm bênh vực tiếng nào, cũng ngậm ngùi đi vào. Yoochun nước mắt dàn dụa, nhưng không dám khóc lớn tiếng, cứ thế nhẫn nhịn. Đợi bình ổn lại mới nhờ YooHwan đỡ xuống nhà dưới.

 

“Đệ lấy ít cơm cho ca ăn nha”

 

Yoochun gật đầu. Y mau chóng lau nước mắt. Ngoan ngoãn ngồi ăn cơm mà YooHwan đưa tới. Lúc ngồi cạnh nhau, Yoochun mới nói với đệ đệ.

 

“YooHwan, ngươi đi học bị người ta khi dễ à?”

 

YooHwan nhìn Yoochun, cười phá lên_ “Nào có, đệ không ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai bắt nạt được đệ”

 

Yoochun nghe vậy, cũng yên tâm nên nói tiếp_ “Vậy thì tốt nhưng ngươi cũng đừng xử sự quá đáng, kẻo mang họa vào thân”

 

“Ca yên tâm đi, chẳng có chuyện gì đâu, mà này, ca nhìn to con thế mà đánh nhau bị thua sao!?”_ YooHwan nhìn mặt Yoochun sưng húp, không khỏi nhíu mày_ “Là đứa nào gây sự với huynh? Đệ cho nó biết tay!”

 

“Thôi, thôi, đệ lo mà học hành tử tế đi, đừng quản mấy chuyện không đâu nữa, là do người ta đánh lộn người thôi”_ Yoochun lắc đầu kịch liệt. Đùa gì chứ, nếu để YooHwan thật sự ra tay thì người chết sẽ là y a. Nương mà biết thì chỉ có đường bị đánh chết.

“Chán huynh thật đấy”_ YooHwan trề môi_ “Thôi huynh mệt cả ngày rồi, đi ngủ đi”

 

Yoochun cười trừ, gật đầu. Ít ra trong nhà còn có hảo đệ đệ quan tâm y, y yêu thương YooHwan thật không uổng công chút nào.

Yoochun nghĩ vậy, mới yên tâm trùm chăn lên đầu, ngủ thiếp đi.

 

Sau trận bị đánh hôm ấy, may mắn thay đến mùa gặt hái, Yoochun không phải ra đồng nữa mà chỉ ở nhà làm việc vặt và xay lúa, việc gặt hái thì do cha nương làm nên Yoochun không sợ phải gặp lại đám nhóc kia.

Yoochun ở nhà thường xuyên nên có thể nhìn thấy Junsu cùng với YooHwan cùng nhau đi học về. Junsu thông minh, luôn đứng nhất lớp vì học chữ rất nhanh. Hắn biết Yoochun không được đi học nên cứ đi học về là chạy sang nhà tìm Yoochun. YooHwan thì mải chơi hơn, về một cái là chạy đi thả diều với bằng hữu. Lúc Junsu qua nhà tìm thì Yoochun đang xay gạo dưới nhà.

Junsu hí ha hí hửng chạy đến, kéo tay Yoochun đi ra sân sau.

 

“Yoochun, hôm nay ta đã tự viết được tên của mình rồi, ngươi nhìn xem này”

Junsu ngồi xổm xuống, tìm kiếm một que củi nhỏ, vẽ nguệch ngoạc ra đất.

 

“Chữ này là họ của ta, Kim, còn đây là Junsu nè”

 

Yoochun chú ý theo dõi, liền rất cảm thán_ “Tên ngươi thật nhiều nét, sao ngươi có thể nhớ hết được?”

Junsu cười đắc ý, nói thêm_ “Ta có hỏi thầy tên ngươi viết như thế nào, hắn cũng đã chỉ cho ta nha”

Junsu lại viết thêm mấy chữ, ngay bên cạnh chữ Kim Junsu vừa viết. Yoochun hai mắt lấp lánh dõi theo từng nét hắn viết. Thì ra, tên y được viết ra như vậy.

 

“Yoochun, để ta chỉ ngươi viết hai cái tên này nha, ngươi phải nhớ kĩ, Kim Junsu và Park Yoochun, nhất định phải luôn song hành”

 

Lời nói ra thật sự khiến Yoochun vô cùng cảm động. Y còn nghĩ, y sẽ luôn an phận ở vị trí phía sau Junsu, chỉ cần có thể nhìn thấy Junsu thì ở vị trí nào cũng được cả.

 

“Hảo, ngươi chỉ ta viết a”

 

Junsu cầm lấy tay Yoochun, lê theo từng đường nét, cứ vậy, cứ vậy hoàn thành hai cái tên. Chữ được viết trên cát rồi sẽ nhanh chóng bị xóa mờ đi nhưng khoảnh khắc này thì sẽ mãi mãi được Yoochun khắc thật sâu trong tâm trí, cái gì cũng không thể xóa mờ.

Được viết chữ, Yoochun mừng lắm, vì vậy mỗi ngày đều lấy mảnh than đá ra viết hai cái tên lên tường sau nhà, viết mãi, viết rất nhiều lần. Mặc dù sau đó Junsu có chỉ cho y thêm nhiều chữ nữa nhưng y vẫn chỉ nhớ được cách viết tên của hai người mà thôi. Junsu nhiều khi giả vờ nổi nóng nhưng y hiểu rõ hắn chỉ giả vờ vậy để y sợ mà học thêm nhiều chữ nghĩa thế nhưng y thật sự học không vào được, chỉ đành để Junsu thất vọng vậy.

Trong khi Yoochun chuyên tâm viết chữ, Junsu ở bên cạnh cứ chăm chú nhìn, chắc hắn cũng không để ý, mỗi lần Yoochun viết sai, khóe môi hắn lại cong lên một đường thật dài, bởi vì hắn thấy rằng cử chỉ của Yoochun thật rất đáng yêu. Viết sai một nét liền nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng xóa đi viết lại, vừa viết vừa bĩu môi ra, thực sự làm cho hắn muốn yêu thương Yoochun nhiều hơn nữa. Những vết thương trên mặt Yoochun, hắn đã nhìn thấy rõ. Hắn biết rằng dù có hỏi chắc chắn Yoochun cũng sẽ không nói, vì vậy, hắn cần phải ngấm ngầm điều tra xem tên khốn nào ngay cả bằng hữu của Kim Junsu cũng dám đánh!?

“Junsu, ngươi xem, ta viết thế này đã được chưa?”_ Yoochun viết xong nét cuối cùng, mừng rỡ quay lại gọi Junsu.

 

Junsu vội vã giấu lại tâm tình, làm như không có chuyện gì nhìn xem_ “Hảo, hảo, Yoochun nhà chúng ta rất thông minh nga, mới chỉ một chút đã biết ngay”

Yoochun cười toe toét_ “Còn không phải nhờ ngươi chỉ ta a~”

 

“Cái này phải nói là thầy giỏi tất phải dạy trò giỏi hắc hắc”

 

Tâm tình Junsu còn đang chộn rộn nhưng hắn lúc đó chưa nghĩ gì nhiều. Đợi sau này nghĩ lại, hắn mới cảm thấy thực đáng tiếc vì đã không thẳng thắn hơn, quyết đoán hơn.

 

Hết chap 4.

P/s: Có lẽ mọi người thấy ta đang như viết ngược, mà ta đang viết ngược thật, đọc lại ba chap đầu thấy sơ sót quá, nhưng sửa thì mất thời gian nên ta sẽ cứ tạm đan xen quá khứ và hiện thực để mọi người hiểu rõ về nhân vật. Ta sẽ không làm nó rối, và cố gắng để mọi người hiểu rõ nội dung ta viết, cảm ơn a.

 

 

 

5 thoughts on “[Suchun] Yêu Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 4

  1. Hơ hơ sao chẳng thấy tí ngược nào zậy nhỉ haaaaaaaaaaaaaaa

    Mà sao thằng Chun nhà ta khổ thế, phải cứng rắn lên chứ nhỉ, phải ss là ss cho e quay lại nghĩ mấy trò tinh ranh để trả thù lũ kia rùi =)))

    • Ss nói chính là dạng lưu manh thụ, em thích một thụ ẩn nhẫn chịu đựng vậy nè, chắc giống tính của em nên em rất thích thụ như vậy, à, em đúng là tính viết ngược nhưng không thể viết ngược từ đầu đến cuối a, cũng phải có chap này chap kia ss ạ, hơn nữa, Yoochun chỉ bị đánh khúc này thôi, từ nay về sau không bị đánh đập gì nữa đâu🙂

      • Ơ kìa, có khi nào ss hiểu lầm ý em ở dòng chữ xanh đấy chứ!? Em không phải ngược là ngược tâm gì đâu, ý em là em đang viết hiện tại, sau lại viết ngược diễn biến trong quá khứ ấy =.=

  2. Uke à, em muốn cho Chunie ăn hành trước rồi về sau ăn mĩ vị sao???
    Ý ss là muốn anh Su ngược bé chứ để toàn người ơi người hỡi hết đánh lại khi dễ bé thế này, xót xa quá! Nhưng chắc Uke có tính toán rồi, ss yên tâm thưởng thức tiếp😀
    Còn về chuyện ss nói ở chap trước, chẳng qua do đọc nhiều truyện kiểu đó nên ss bị lậm chút thôi, chỉ là ý kiến để tham khảo, nha!
    Cố lên nha, ss hóng màn ngược tâm lắm đó >///<

    • Hảo, em đã hiểu ý của ss ^^ em có suy nghĩ hết rồi, tình tiết xuất hiện đều có nguyên do của nó, chỉ hai ba chap sẽ nói về quá khứ một chút để mọi người thấy rõ tính cách thật của từng người, như YooHwan vì sao có thể sống vô tư như thế, hoặc chap sau sẽ nói về quá trình anh Jae cảm nắng Yoochun, hoặc Yoochun bắt đầu yêu thương Junsu từ lúc nào, bấy lâu nay em toàn ngược thân, chứ ngược tâm chưa từng suy nghĩ nên viết rất trúc trắc, em sẽ cố cải thiện, chỉ mỗi fic Minchun là còn thấy ngược chút chút nhưng về sau hết ngược nổi nên em mới ngưng, hy vọng fic này sẽ không đi theo vết xe đổ của fic trước *lau mồ hôi*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s