[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_Chap 5

Chap 5:

 

Vì để điều tra xem ai đã ra tay với Yoochun, Junsu tính sẽ nghỉ học một ngày để theo Yoochun ra đồng. Lại không ngờ tới được vào giờ nghỉ giải lao, hắn tình cờ nghe được bọn Jong Won nói chuyện.

 

“Mấy ngày nay không thấy nó, chắc nó trốn mất rồi”

 

“Nó ở nhà chứ đâu, hôm qua ta thấy nó ngồi vẽ vời ở dưới đất, nhưng nó ở trong nhà nên ta đâu thể gọi nó ra”

 

“Hỗn đản, hôm bữa đánh nó chưa đã tay, ngươi nhìn xem, tên YooHwan vừa rồi dám thuộc chữ nhiều hơn ta, mối thù này nhất định phải trả”

 

“Jong Won, ngươi cũng ác quá đi, lấy lý do đó để đi đánh Park Yoochun nữa à, hắc hắc”

 

Đánh Yoochun!? Hỗn trướng, ra là bọn này. Junsu nghiến răng nghiến lợi. Giỏi lắm, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Junsu tức giận quay mặt đi, không muốn nghe bọn chúng nói tiếp nữa. Bọn chúng biết Yoochun không được đi học nên mượn cớ khi dễ y, nhưng Kim Junsu hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Kim Junsu âm thầm suy tính, sau khi nghĩ ra đối sách, hắn liền chạy lên xin phép sư phụ, nói ở nhà có việc muốn về sớm, Junsu trong lớp khá thành thật và ngoan ngoãn nên được cho về ngay. YooHwan thấy Junsu chuẩn bị sách vở, khó hiểu hỏi hắn.

 

“Ngươi vì sao về đột xuất vậy?”

 

“Có chút việc riêng, YooHwan, bài vở hôm nay nhờ ngươi chép hộ, ta về trước đây”

 

Nói xong, Junsu vội vã chạy đi. YooHwan nhìn theo hắn, nhăn mi nghi ngờ.

Junsu chạy thẳng về nhà, tìm hai người thị vệ khá thân thiết trong phủ, cùng với lão quản gia đi đến đại sảnh. Hắn tất nhiên không nói cho họ biết lý do thật sự, mà hắn giả bộ khóc nháo nói lỡ làm mất ngọc bội, muốn bọn họ khẩn cấp đi tìm giúp hắn. Tất nhiên hai người thị vệ cùng lão quản gia tin ngay, lập tức đi theo hắn đi tìm ngọc bội.

Junsu dẫn bọn họ đi lòng vòng kéo dài thời gian. Nhẩm tính thời gian không sai biệt lắm, hắn liền nói:

 

“Các ngươi đợi ta ở đây, ta tới nơi này một chút”

 

“Thiếu gia định đi đâu?”

 

“Đợi ta một chút thôi, yên tâm đi”

 

Junsu chạy đến nhà Yoochun, hắn đến bên lu nước, dội nước tới tấp lên người rồi như hoảng hốt lắm chạy lại sau nhà tìm Yoochun.

 

“Yoochun, Yoochun, ngươi mau giúp ta aaa”

 

Yoochun nghe tiếng hắn gọi, nhanh chân chạy ra, thấy hắn một thân ướt sũng không khỏi giật mình.

“Không phải giờ này ngươi phải ở trên trường sao?  Rồi làm sao mà ướt hết thế này???”

 

“Ngươi còn hỏi, mau lấy đồ của ngươi cho ta mặc mau lên, ta bất cẩn bị té xuống sông”

 

“Sao ngươi không về nhà thay!?”_ Yoochun thắc mắc nhưng vẫn vào lấy đồ cho hắn.

 

“Ta mang bộ dạng này về bị phụ thân đánh sao? Hừ”

 

Yoochun nghĩ cũng đúng, cười hì hì đưa đồ cho hắn. Junsu tiếp lấy bộ quần áo không mấy lành lặn, đi vào trong.

Thay đồ xong xuôi, Kim Junsu trở lại chỗ người của hắn đang chờ, dẫn bọn họ ra cánh đồng.

 

“Thiếu gia, đồ của người đâu rồi a?”_ Lão quản gia hỏi Junsu, trên người thiếu gia đang mặc một bộ khố rách áo ôm, không phải vải lụa tơ tằm lúc sáng. Ngay cả kiểu tóc cũng cột khác, hình như bộ dáng của thiếu gia lúc này giống một ai đó nhưng nhất thời ông nghĩ không ra.

 

“Bị ướt nên ta mượn tạm đồ của Yoochun”_ Kim Junsu thản nhiên trả lời.

 

“Nga…”_ Thì ra là tên tiểu tử đó.

 

“Lão Sung, ông mang theo hai thị vệ qua bên kia tìm, không được đi quá xa, chỉ được cách khu vực ta đang đứng không quá năm mét!”

 

“Vâng, lão đã biết, thưa thiếu gia”_Lão quản gia khom người vâng lệnh, lão nhìn sang hai thị vệ gần đó_ “Hai người các ngươi đi theo ta”

 

Chờ lão quản gia đi khỏi. Kim Junsu quan sát xung quanh, hằn liền ngổi xổm xuống, làm động tác như đang nhặt cỏ.

Quả nhiên không phải chờ lâu, phía sau hắn nghe được rất nhiều bước chân đi tới.

 

“Ai da, hôm nay chỉ tính ra thử, không ngờ ngươi có gan quay lại nha, Park thỏ tử, ngươi trốn được vài ngày không trốn được suốt đời a~”

Jang Jong Won , cầm đầu bọn trả chuyên đi bắt nạt người khác lớn giọng nói. Hắn đã nói xong nhưng phía bên Park thỏ tử làm như không có chuyện gì, vẫn cặm cụi nhổ cỏ.

Jang Jong Won như bị xem thường, tức giận không thể kiềm chế, liền quát lên:

 

“Mẹ nó, ngươi không có miệng sao!? Vậy lần này ông đây đánh cho ngươi về sau câm luôn!!”

 

Kim Junsu chính là chờ lúc này. Hảo, hảo, ngươi mau tới đây. Kim Junsu đắc ý cười. Ngươi dám đánh ta câm, xem phụ thân ta có lột da người không!

Jang Jong Won không biết sống chết, hai ba bước chạy tới đạp mạnh vào sau lưng Kim thiếu gia. Kim thiếu gia trước nay được người yêu người sủng, lần đầu tiên bị người khác đạp như vậy liền đau đến hoa mắt. Thiên a, tên khốn này đánh thiệt!

Kim Junsu khẽ rên. Jong Won vẫn không nhận ra sự khác biệt. Nghĩ Park thỏ tử càng lúc càng lì đòn. Kim Junsu bị đạp úp mặt xuống đất nên Jong Won đâu biết nó đang đánh lầm người, thế là túm đầu Junsu, một phát cho một quyền vào mặt Junsu. Junsu té bật ngửa, hét ầm lên.

 

“Sao…sao lại là ngươi!?!?”_ Jong Won sợ tái mặt, miệng há hốc tay chỉ thẳng vào mặt Kim Junsu. Đám trẻ kia cũng nhận ra Kim đại thiếu gia, hết hồn hết vía nghĩ muốn bỏ chạy nhưng không còn kịp nữa.

Lão quản gia nghe tiếng, không quản sức già mang theo hai thị vệ chạy tới, nhìn thấy cảnh thiếu gia vàng ngọc nhà ông bị người ta xúm đánh, ông sợ tới mức hồn phách bay tán loạn. Trời ơi, Kim phu nhân mà biết thì thôi rồi.

 

“Người đâu, mau mắt hết mấy đứa nghịch đồ này lại cho taaaaaa”_ Lão quản gia rống lên.

 

Hai thị vệ mau chóng vây lại, đám trẻ bị dọa sợ khóc nhào thành một đoàn.

Kim Junsu tay ôm mặt, tay ôm lưng phát ra lửa giận.

 

Hừ, còn có sức khóc đi, lúc trước sao không nghĩ tới Yoochun bị tụi nó đánh đến khóc cũng không được. Mẹ nó, ông đây bị có tí đã đau muốn chảy nước mắt đây này. Khốn kiếp thật, biết vậy đi theo JaeJoong ca học chút võ công, nếu không mới chịu thương tổn một chút đã không chịu thấu.

Nếu nói về diễn kịch, chắc không ai qua mặt được Kim Junsu. Khỏi nói tới hắn sau khi trở về nháo như thế nào, cả Kim gia loạn gà bay chó sủa. Kim phu nhân nhìn gương mặt khả ái của con sưng tấy, trên lưng còn nguyên dấu bàn chân đè lên không khỏi đau xót vô cùng. Bà lập tức cho gọi Kim lão gia về, khóc lóc kể lể. Kim lão gia dù nghiêm khắc cũng không chịu nổi phu nhân than phiền đành phải chiều theo ý bà đi dạy dỗ đám trẻ kia một chút, không những đám trẻ mà còn phải nhắc nhở cha mẹ bọn chúng nữa.

Lúc Kim lão gia sắp đi, Kim Junsu chạy lại ôm lấy chân ông, đưa ra một yêu cầu. Lúc đầu ông hơi kinh ngạc nhưng sau nghe Kim Junsu giải thích, ông chỉ có thể lắc đầu chịu thua mà nhận lời. Tiểu hài tử, còn nhỏ đã biết vì người khác đòi lại công đạo nha, cho nên, ông không thể trách cứ Junsu bày mưu cho được.

Rồi không biết Kim lão gia đã dùng cách gì mà đám người kia thay phiên nhau đến Kim gia nhận tội, còn phải đi đến nhà Yoochun, xin lỗi y. Yoochun thấy người ta kéo đến nhà mình thật đông, lẫn trong đó còn có mấy đứa trẻ lần trước đánh mình nên có chút lo sợ nhưng khi Junsu xuất hiện, dẫn theo đám người kia đến bồi tội với y thì cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Junsu nắm áo Jang Jong Won, ấn đầu nó bắt nó tạ tội tới mấy lần. Jang Won dường như đã bị giáo huấn rất kĩ, nhìn nó khẩn khoản thưa gửi mà thấy tội nghiệp. Yoochun lại dễ mềm lòng, chẳng yêu cầu gì mà tha thứ hết. Junsu không muốn tha dễ dàng nhưng bị Yoochun kéo tay áo nhìn nhìn một hồi, đành tặc lưỡi cho qua.

Tình cảnh hôm đó, gây náo loạn một góc trấn. Mẹ park mặc dù sau đó cũng biết lần trước đánh oan Yoochun nhưng không biết vì sao mà cũng chẳng an ủi Yoochun tiếng nào. Yoochun cũng không lấy làm buồn, vì hiện tại y đang ngập tràn trong hạnh phúc. Y không ngờ Junsu lại quan tâm y như vậy, nghiêng nghiêng nhìn gương mặt đang đắc ý của Junsu, y chợt nghĩ, không biết sau này Junsu lớn lên sẽ có bộ dáng gì, lần đầu tiên y cảm thấy Junsu hôm nay thật có bản lĩnh, thật là oai phong, chứ không còn mè nheo làm nũng như mọi ngày.

 

:

 

Thời gian trôi qua, lại qua vài năm…

Lúc này Yoochun mười chín tuổi, Kim Junsu mười tám, còn YooHwan  mười lăm tuổi.

 

Yoochun trong một lần lên núi săn bắt, tình cờ được một sư phụ sống lâu năm nhận làm đệ tử. Vị sư phụ này võ công không cao nhưng nếu đối phó với tiểu tặc thì không thành vấn đề. Bản tính Yoochun thật thà nên được vị sư phụ này vô cùng yêu mến. Lão nhân này cũng không có con cái nên từ khi nhận lão nhân làm sư phụ, Yoochun thường xuyên lên đây vừa học chút võ phòng thân vừa tiện chăm sóc luôn cho lão.

Một hôm, trên đường đi lên núi, Yoochun bỗng nghe tiếng than đau đớn của ai đó. Y cố gắng lắng nghe, hình như thanh âm phát ra từ trong bụi rậm đằng kia. Y chạy lại gần xem, dùng cuốc gạt phăng bụi cỏ gai góc, lập tức nhìn thấy một nam nhân toàn thân đầy máu. Người này vận một thân bạch sắc nhưng vì bị thương nặng nên toàn bộ đã nhiễm đỏ. Hơn nữa, hai chân hắn bị gai nhọn của cây đâm xuyên qua, máu chảy ròng ròng, khẳng định không thể di chuyển nổi nữa. Yoochun nhìn lên trên cao một chút, khẳng định người này do không may mới trượt chân ngã xuống chân núi nếu không trên người không bị nhiều vết thương do cây cối gây ra như vậy.

 

“Vị đại ca này, ngươi chịu đựng một chút, ta lập tức cứu ngươi ra khỏi đây a”

Nam nhân kia bị đau đớn làm cho mơ hồ. Tầm mắt phía trước mờ ảo không rõ, nhưng hắn biết có người tới cứu hắn.

 

“C..chân…ta…rất đau….ngươi…ngươi….”_ Nam nhân cố gắng muốn nói hết câu nhưng vì quá đau đớn mà hôn mê bất tỉnh.

Yoochun cũng biết chân hắn bị thương nặng nhất, cho nên không dám lập tức cõng hắn đi vì sợ làm chân hắn thương thế nặng hơn, lỡ như sau này không dùng được, y biết lấy gì đền cho hắn a.

Yoochun làm rẫy đã quen, nhanh chóng chặt mấy khúc gỗ cột lại với nhau, tạo thành một cái cán nhỏ, vừa đủ cho nam nhân kia nằm.

Nhìn mặt hắn tái nhợt đang hôn mê, Yoochun cảm thấy thực tội nghiệp, cũng may hắn bất tỉnh nên khi y rút gai ra hắn cũng sẽ không cảm nhận đau đớn nhiều.

 

“Vị đại ca này, ta phải rút gai ra mới mang ngươi đi tìm đại phu được, ngươi nhất định phải chịu đựng nha”

 

Nói xong, Yoochun tự mình xé rách áo để sang một bên. Sau đó mím chặt môi, mạnh mẽ rút gai nhọn trên chân nam nhân ra. Máu từ vết thương bắn ra tung tóe, bắn cả vào mặt Yoochun.

Người nam nhân dù hôn mê nhưng bị đau đớn cùng cực làm cho tỉnh lại, hắn chỉ kịp kêu thất thanh một tiếng, lại lâm vào mê man.

Yoochun lần đầu tiên làm sơ cứu kiểu này, vừa lo vừa sợ, y lấy khúc vải áo xé sẵn cầm máu cho nam nhân.

Y khệ nệ khiêng nam nhân nằm trên cán gỗ. Một mình thân trần, đầu đầy mồ hôi kéo nam nhân đi ngược lên trên núi. Tạm thời để nam nhân ở nhà sư phụ, y sẽ chạy đi tìm đại phu lên sau, chứ bây giờ đi xuống núi, thứ nhất là dọa người, thứ hai y không biết để nam nhân này lại ở đâu. Ở nhà y thì không thể, nương y tuyệt đối không cho phép. Vì vậy, chỉ còn cách nương nhờ sư phụ.

 

Cũng may sư phụ y là người hiểu lý lẽ nhanh chóng giúp y khiêng người mang vào trong.

Để nam nhân cho sư phụ chăm sóc, Yoochun một lần nữa chạy xuống dưới trấn thỉnh đại phu.

 

Đại phu xem xét một hồi, nói nam nhân này bị thương khá nặng, ngoại thương có thể cứu chữa, chân hắn nếu chăm sóc tốt sẽ không thành vấn đề nhưng nội thương thì không dễ chữa như vậy. Hẳn nam nhân này trong lúc luyện công đã bị ngã xuống chân núi, hơn nữa tuổi trẻ nội công chưa thâm nên kinh mạch bị chuyển ngược, nội công nếu không có cách trị chỉ sợ sau này có hồi phục lại cũng đau ốm liên miên.

 

“Vậy phải làm thế nào a?”_ Yoochun lo lắng hỏi.

 

“Tìm một người có công lực cao hơn truyền cho hắn, chân khí được phục hồi thì sẽ không có gì đáng ngại”_ Đại phu vuốt vuốt râu bạc trả lời.

 

Yoochun cùng sư phụ nhìn qua nhau, liền đồng thanh đáp_ “Ông coi thử nội lực của chúng tôi đủ bổ sung cho hắn không?”

 

Đại phu nhìn hai người, mới bắt mạch thử_ “Chà, vừa đủ, nhưng nếu hai người các ngươi đã truyền cho hắn thì nội công sẽ mất hết, thân thể không ảnh hưởng nhưng sau này luyện võ không được nữa đâu”

Sư phụ Yoochun bật cười_ “Ta già rồi, sống đã hơn nửa đời người thì còn cần gì nữa, chỉ tội cho tên tiểu tử này, lúc nào cũng tốt bụng rồi hại thân”

Yoochun biết sư phụ lo cho y, đành gãi đầu cười nói_ “Không sao, dù gì học võ cũng chỉ để phòng thân, sau này con chú ý một chút, tránh phải sử dụng đến nó là được hắc hắc”

 

Sư phụ y cũng lắc đầu chịu thua. Đại phu nhìn hai người thực có chí khí không khỏi khâm phục vài phần.

 

“Được, thấy hai người các ngươi vì cứu người không ngại hy sinh, lão phu cũng muốn giúp các ngươi một tay, tiền thuốc thang không cần phải lo, sau này có gì nhờ lão phu giúp cứ nói một tiếng, lão phu thề không quản ngại”

 

Yoochun cùng sư phụ vội từ chối nhưng đại phu không nhất định đòi ra tay nên cả ba người cùng nhau giúp sức mau chóng giúp đỡ nam nhân kia hồi phục.

Tính ra, người nam nhân này không phải rất tốt số sao? Trong rủi có may a, vì biết bao nhiêu người không quen không biết lại liều mạng cứu hắn.

 

Hết chap 5.

 

6 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_Chap 5

  1. Hơ hơ, sao đọc cứ cảm giác nam nhân này là Jae thế nhỉ,nhưng nếu là Jae thì thèng CHun nó phải bít mặt chứ,

    Hay lại nam nhân bí ẩn nào zậy ta kekeekek, k thì cho e yêu xừ cái thằng này nhỉ =)))))))))))))

    • Đang quay lại quá khứ mà, ss không nhớ ở Chap 2 có đề cập đến Yoochun từng cứu JaeJoong sao!? Đây là nói rõ hơn chi tiết này, đúng là Kim JaeJoong ạ, Yoochun tất nhiên không biết mặt vì sau này mới biết, ss từ từ đọc rồi sẽ hiểu.

  2. Ôi dạo này ss ra fic nhanh thật vui quá nha~ sorry ss vì dạo này em có nhiều chuyện rắc rối cộng tâm tình không tốt nên giờ mới mò vô cmt cho ss được >_<
    Thiệt tội cho chun tuổi thơ phải chịu nhiều ủy khuất a,cũng may còn có junsu quan tâm bảo vệ.vị công tử kia có lẽ là jae nhỉ,vì jae đã từng nói đc chun cứu mạng mà,chắc vậy nên về sau cảm nắng chun luôn rồi.em càng ngày càng thích fic này ghê a,lần này ss lại viết ngược chắc sẽ lên tay dần a^^

    • Thank em, em nói đúng rồi 🙂 Là Jae, tính cách Jae sẽ thay đổi theo năm tháng, cho nên, ss nghĩ về sau sợ fan Jae sẽ còn đông hơn Su nữa (trong fic này nè) he he
      Ss đang rảnh nên ráng viết nhanh, theo dự đoán fic này sẽ không dài đâu nên viết luôn cho xong ^^

  3. Bẵng một thời gian quá bận không thể theo dõi truyện, thì Uke ra chương một loạt, thú thực ss hơi bị choáng với tiến độ của e đó 😀
    Giờ ss sẽ từ từ đọc và ra ý kiến sao nha >///<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s