[Suchun] Yêu, Chưa từng tiếc nuối _ Chap 6

À, chap này phần lớn nói về JaeJoong ạ!

 

Chap 6:

Nam nhân kia sốt cao liên tục ba ngày ba đêm. Sư phụ tuổi đã cao nên hầu như chỉ có thể giúp Yoochun nấu nước nóng, còn lại đều là Yoochun phải túc trực gần như cả ngày cả đêm để chăm sóc cho hắn. Cũng may trước đó y đã xin phép nương lên núi vài ngày chứ nếu không vắng nhà lâu như vậy không bị nương mắng một trận cũng lạ.

Yoochun liên tục thay khăn ấm đắp lên trán cho nam nhân nằm trên giường, hắn bị sốt nóng lạnh, có lúc hắn liên tục kêu rét, không khí ở trên núi vốn thấp vì vậy Yoochun phải nhảy lên giường, ôm cả người hắn ủ trong ngực. Y liên tục tưởng tượng hắn là YooHwan, để cho bản thân thả lỏng cứu người.

Nam nhân được y vây trong vòng tay ấm áp, không tự chủ nhích lại thêm gần Yoochun. Nam nhân lúc này thần trí tuy còn chưa tỉnh táo hẳn nhưng hắn vẫn cảm giác được người đang ôm hắn, khiến hắn cảm thấy yên tâm trước nay chưa từng có. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được hoàn toàn thả lỏng, có thể dựa dẫm vào người khác, trước giờ hắn luôn làm chủ, cái gì cũng phải làm tốt nhất để không phụ lòng mẫu thân, phụ thân và cả dòng tộc uy quyền. Đứng trên người khác thì sao? Cao cao tại thượng thì sao cũng không bằng cảm giác ấm lòng hiện tại. Nam nhân hít thở một chút khí tức thanh mát trên người Yoochun, cảm thấy mỹ mãn mới dần chìm vào giấc ngủ.

Yoochun giúp người không quản ngại cũng đâu ngờ tới rằng người nam nhân có vẻ yếu đuối đang nằm trong ngực y sau này sẽ khiến cuộc đời của y thay đổi theo hướng hoàn toàn không ai ngờ được, hơn nữa vẻ ôn nhu như nước của hắn, đều là gạt người cả.

 

Đến ngày thứ năm, nam nhân mới hoàn toàn hạ sốt. Lúc hắn tỉnh lại thì trong ngôi nhà tranh rách nát không có ai. Sư phụ của Yoochun lên rừng săn ít động vật về làm đồ ăn vì mấy ngày nay lương thực đã cạn kiệt, còn Yoochun mang đống đồ dơ ra suối giặt giũ. Nam nhân bị ánh nắng chói chang từ nóc nhà dột nát chiếu thẳng vào mà tỉnh, hắn mở đôi mắt hơi mệt mỏi,nhìn ngó một chút. Môi hắn khô nứt, cổ họng thì không sao cất tiếng nói nổi, sốt mê man mấy ngày khiến cơ thể hắn thiếu nước trầm trọng.

 

Nam nhân nhìn thấy trên bàn có ấm nước, muốn đến đó lấy nhưng chỉ vừa cử động, thân thể đau đớn bất kham.

Ngồi thở một hồi, hắn mới lấy được hút khí lực muốn bò qua uống nước. May thay vừa mới mò tay xuống dưới giường. Yoochun vừa kịp về tới. Y thấy hắn tỉnh, mừng quýnh lên chạy vào.

 

“Ấy, ấy, vị đại ca này chờ chút, ngươi mới tỉnh đừng cử động nhiều a, Ah? Ngươi khát nước đúng không? Ngồi im đấy để ta lấy cho”

 

Yoochun đỡ hắn nằm lại ngay ngắn trên giường, chạy lại rót nước vào bát, rồi quay lại giường cười đôn hậu.

 

“Ngươi sốt cao tới mấy ngày, có lúc ta còn sợ ngươi không qua khỏi, giờ thì tốt rồi, nào, nào để ta uy ngươi”

 

Nam nhân còn tính nói đưa ta tự uống nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại đành phải ngoan ngoãn nằm im cho Yoochun múc từng muỗng từng muỗng nước cho vào miệng.

Nước mát ngọt uống vào tới đâu cảm thấy cả người dễ chịu đến đấy. Đợi khi uống đủ, hắn chỉ  khẽ lắc đầu Yoochun liền ngưng ngay.

Cổ họng đã được thông thoáng, nhắm có thể nói chuyện, nam nhân liền nhẹ lên tiếng.

 

“Đa tạ huynh đệ đã cứu giúp”

Chỉ cần nghe câu này cũng đủ biết đây là người có ăn học đàng hoàng. Yoochun mỉm cười.

 

“Ngươi không cần khách sáo, đã đói bụng chưa, để ta lấy cháo cho ngươi”

 

Nam nhân còn mệt, nên lắc đầu.

 

“Huynh đệ, chân ta vì sao còn rất đau, không thể cử động được”_ Nam nhân hơi cử động chân, nhăn mày hỏi Yoochun.

Yoochun vội vàng ngăn lại hành động đó của hắn_ “Ngươi đừng cử động, chân ngươi bị thương khá nặng, nên cần một thời gian nữa mới có thể bình phục lại hoàn toàn, ngươi yên tâm, đại phu nói không sao thì chắc chắn sẽ không sao, còn nữa, nội thương của ngươi bị hao tổn, để thêm vài ngày ngươi khỏe lại một chút, ta và sư phụ sẽ truyền nội lực cho ngươi”

 

Nam nhân kinh ngạc_ “Sao có thể như vậy!?”

 

“Được mà được mà, đại phu đã nói qua cho ta, nội lực của hai chúng ta vừa đủ bổ sung cho ngươi, ngươi đừng lo”

 

“Ta không phải ý này, nếu truyền nội lực cho ta, ngươi…rất có thể sẽ…”_ Nam nhân có chút không nỡ.

 

“À, việc này đại phu có nói qua, ta đã nói không sao thì chuyện này ngươi cũng đừng ngại”_ Yoochun ngây ngốc cười. Y không phải người trong giang hồ, chuyện nội lực hay võ công gì đối với y có thì tốt, không có cũng chẳng sao nên chưa bao giờ đè nặng vấn đề này.

Nam nhân nhìn Yoochun như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười. Người thiếu niên này từ đầu đến cuối chân chất ngây thơ, thật dễ khiến người ta cảm mến.

 

“Huynh đệ, ân tình này của ngươi và sư phụ ngươi, tại hạ nhớ mãi không quên, chờ đến khi hồi phục sẽ tận tình báo đáp”_ Nam nhân nở nụ cười_ “Huynh đệ, tên ngươi là gì?”

 

“Park Yoochun, huynh cứ gọi ta là Yoochun ah”

 

Nam nhân nghe kĩ, nhớ kĩ, liền giới thiệu mình với Yoochun_ “Ta họ Kim, tên JaeJoong, Kim JaeJoong, đệ phải nhớ cho cẩn thận”

 

Yoochun lẩm nhẩm cái tên, không khỏi thốt lên_ “Ra huynh cùng họ với huynh đệ của ta hắc hắc, hình như ai họ Kim cũng mang phong thái vương giả hay sao ấy”

JaeJoong nhăn mi, cùng họ với hắn? Không lẽ….

JaeJoong định hỏi thêm thì sư phụ Yoochun về tới, lão nhân mang theo hai con thỏ lớn hiên ngang đi vào.

 

“Ơ kìa, tiểu tử, tỉnh rồi đấy à? Sắc mặt hồng hào hơn rồi đấy, ngươi lo mà đa tạ đệ tử của ta đi, không có nó thì chắc giờ này ngươi đi chầu diêm vương rồi”_ Lão nhân gia cười khà khà bỏ thỏ lên bàn.

 

“Sư phụ, nói mấy chuyện đó làm gì a”_ Yoochun trách cứ. Cứu người không nên kể lể mới đúng chứ.

 

“Còn không cho ta nói, mấy ngày qua ngươi vì hắn chạy đôn chạy đáo, túc trực ngày đêm không mấy nghỉ ngơi, ngươi không xót cho ngươi nhưng sư phụ xót nha”

Kim JaeJoong nghe thế, lại nhìn Yoochun nói đa tạ, làm Yoochun rất khó xử.

 

Sau đó, sư phụ cùng Yoochun làm món cháo thỏ, để tiện cho việc JaeJoong tẩm bổ, còn cho thêm mấy lá thuốc vào giúp JaeJoong mau chóng hồi phục sức khỏe.

Ngày kế tiếp, đại phu dưới núi ghé qua, sau khi xem xét cẩn thận mới cho sư đệ Yoochun truyền nội lực qua cho JaeJoong.

 

JaeJoong ngồi ở chính giữa, Yoochun ở phía trước và sư phụ ở phía sau. Nghe theo chỉ dẫn của đại phu, bọn họ từ từ vận nội công xuống đan điền rồi đi theo kinh mạch hướng lên lòng bàn tay, sau đó truyền thẳng cho JaeJoong.

JaeJoong cảm nhận từng chút từng chút nội lực trước sau truyền vào.

Hắn cắn răng cố gắng tập trung để không làm ảnh hưởng mọi người, bởi vì không hiểu lý do gì mỗi khi hé mắt, nhìn gương mặt Yoochun lấm tấm mồ hôi vì mình. Lại thấy lồng ngực khó chịu. Hắn chưa bao giờ vì ai mà cảm thấy như vậy. Không lẽ chỉ vì ngươi này cứu mình một mạng mà thấy thế hay sao?

 

“Tiểu tử, ngươi tập trung một chút, nội lực của chúng ta đang bị phản lại, ngươi không phải muốn hại chết ta và Yoochun đấy hử!?”_ Sư phụ Yoochun cảm nhận ngay hắm mất tập trung, lập tức lên tiếng nhắc nhở.

 

JaeJoong vội vàng thu lại tâm tình. Tạm cất mọi suy nghĩ lung tung qua một bên.

 

Xong xuôi, cả ba người đều mệt lả không thể động đậy.

Phải một lúc lâu sau, Yoochun mới gượng dậy được. Còn JaeJoong và sư phụ vẫn nằm yên bất động.

 

“Đại phu, bọn họ không sao chứ?”

 

“Đừng lo, sư phụ ngươi vì mất sức nên ngủ rồi, còn tiểu tử này chưa quen điều hòa nội lực nên cảm thấy mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày thì không sao rồi”

 

“Đa tạ đại phu”_ Yoochun nhẹ thở ra.

Đại phu phất tay, lại đưa cho Yoochun rất nhiều thang thuốc vừa chữa thương vừa có tác dụng đả thông kinh mạch. Yoochun cảm động không thôi, thời buổi này kiếm đâu ra đại phu vừa có lòng hiệp nghĩa vừa có tấm lòng quảng đại thế này. Yoochun mời lão uống nước trà và ăn một bát cháo hầm thịt thỏ rồi mới tiễn lão xuống núi.

Lúc quay trở lại, JaeJoong đã ngồi ở trên giường đợi y. Yoochun nhìn thấy liền cười ngay với hắn. JaeJoong thoáng cái sững người, lại ngây ngẩn không biết làm sao.

 

“Huynh mới hồi phục công lực, để ta lấy đồ ăn cho huynh”

 

Những ngày sau đó, chuyện ăn, uống, ở, thậm chí là đi vệ sinh của Kim JaeJoong đều do một tay Yoochun lo lắng. Mới đầu còn ngại ngùng, nhưng riết thành quen, đến cuối cùng không còn cảm giác.

Thỉnh thoảng thấy JaeJoong buồn chán, Yoochun còn cõng hắn trên lưng đi vòng vòng quanh rừng cho khuây khỏa.

Lại thêm hai ngày, chân JaeJoong dần dần bình phục. Hắn có thể đi lại trong nhà mà không cần có người giúp đỡ.

Yoochun thấy hắn đã ổn, nghĩ cũng nên về nhà rồi. Ai dè lúc ăn cơm trưa, Yoochun nói phải về lại trấn, Kim JaeJoong ngay tức khắc bỏ cơm, không thèm ăn nữa.

Sư phụ Yoochun dở khóc dở cười. Nhẹ giọng khuyên bảo. Nói y còn có gia đình, nhà cũng neo người, nếu không phải vì bệnh tình tiểu tử ngươi nguy ngại thì y đã sớm bị nương bắt về làm việc. Y ở trên núi cũng hơn một tuần rồi, cần phải trở về, y cũng không phải đi luôn, còn lên đây thăm ngươi a. Hơn nữa, ta nói ngươi, nam nhân lớn thế rồi đừng trẻ con thế, ngươi cũng sắp khỏi hẳn, ta cũng không thể chứa chấp ngươi mãi.

Kim JaeJoong cũng tự hiểu bản thân vô lý, nhưng nghĩ tới mấy ngày sắp tới, ở trong rừng núi heo hút này, không có cùng trò chuyện hỏi han, không có lý do ở lại khiến hắn muốn phát điên.

 

Nhưng sư phụ nói đúng, hơn một tuần hắn đột nhiên mất tích, đảm bảo kinh thành đã loạn thành một đoàn. Hắn cũng đã đến lúc phải rời khỏi đây.

Nơi này đã cưu mang hắn, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Hắn sẽ tìm cách quay trở lại, ít ra…..khẽ nhìn sang Yoochun đang lo lắng nhìn hắn……phải gặp lại Yoochun thêm một lần nữa.

 

“Thực xin lỗi, nghĩ sắp phải xa mọi người nên ta hơi kích động”_ Kim JaeJoong thở dài, ngồi trở lại chỗ cũ.

 

Thấy sư phụ cùng Yoochun ngơ ngác nhìn hắn, hắn mới nói tiếp_ “Sư phụ nói đúng, ta cần phải trở về rồi, nhà ta ở rất xa nơi đây nhưng ân tình này của hai người ta mãi mãi không quên, sự phụ, Yoochun, lần tái ngộ kế tiếp ta sẽ một phần nào đó báo đáp hai người”

 

Yoochun vội vàng xua tay_ “Ấy, huynh đừng nói vậy, giúp người trong lúc hoạn nạn là điều nên làm a, chúng ta không cần báo đáp, không cần báo đáp”

 

“Đúng vậy, chúng ta chỉ cần lâu lâu ngươi ghé qua, cùng nhau uống rượu ăn bữa cơm là tốt lắm rồi”_ Sư phụ cười khà khà.

Kim JaeJoong đứng trước hai người hiền lành chất phác chỉ có thể nhẹ cười. Kim JaeJoong hắn có ân báo ân, có oán báo oán, làm việc trước nay không muốn để nợ ân tình. Vì vậy, hắn cần phải trả đủ. Còn Yoochun, hắn cần một kế hoạch khác để có thể dây dưa không tách rời. Park Yoochun, em đã khiến ta động tâm thì cần phải chịu trách nhiệm ah.

:

 

:

 

Kim JaeJoong nói đi là đi liền. Cũng không nói rõ quê hắn ở tận nơi đâu.

Yoochun cảm giác hơi hụt hẫng nhưng rất nhanh cảm giác đó biến mất bởi vì y còn phải xoay vần với cuộc sống hiện tại.

Y vừa về tới nhà, chưa kịp gặp nương và YooHwan thì đã bị Kim Junsu kéo lại.

 

“Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy hả? Ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi lắm không hả???”_ Kim Junsu cuống lên cứ vậy to tiếng với Yoochun.

Yoochun bịt tai lại, nói ngay_ “Ta cùng sư phụ cứu được một người bị thương, người ấy bị thương nặng lắm nên ta phải ở lại chăm sóc”

 

“Ngươi có thể đi tìm đại phu, hỏi hắn xem người nhà ở đâu để đưa hắn về, không lẽ hắn cả đời bất tỉnh ngươi liền cứ thế ở trên núi cả đời chăm hắn!?”_ Junsu nói đến mức phun nước miếng. Người bạn nối khố hắn ngốc cũng không tầm thường. Người gì mà tốt quá mức chịu đựng như thế!?!?!

 

“Tại ngươi không biết tình hình hắn lúc đó”_ Yoochun không cho là đúng_ “Hắn hôn mê mấy ngày liền, còn sốt nóng lạnh, sư phụ tuổi cao sao chăm sóc được nên ta phải cứu hắn a, Junsu, ngươi học sách thánh hiền, cũng phải biết nhân nghĩa hàng đầu a”

 

“Giỏi, Park Yoochun ngươi giờ giỏi rồi, còn dám lấy mấy câu ta dạy ra chỉ trích ta!?”_ Junsu cáu tiết_ “Xem như ngươi làm người tốt, nhưng ít nhất phải nói cho ta biết, ta có thể lên núi phụ ngươi”

 

“Ta lại nghĩ không muốn phiền ngươi…. Với lại  …lỡ ngươi sơ ý nói cho nương biết….ta sẽ bị đánh chết đấy…”

 

“Ngươi không tin ta!?”_ Junsu không thể tin nổi.

 

“Không, ta không có ý này…”_ Yoochun lắc đầu_ “Chỉ là mấy chuyện này càng ít người biết càng tốt a”

 

Kim Junsu hít sâu một hơi, như đang cố hết sức kiềm chế cái gì. Sau cùng hắn mạnh mẽ xô ngã Yoochun, vứt lại câu, từ nay về sau ngươi muốn làm gì thì làm, tất cả đều không liên quan đến ta, rồi hừ một tiếng, bỏ đi. Mặc cho Yoochun đuổi theo xin lỗi nhưng hắn xem Yoochun tựa như không khí. Đến trước cửa phủ, không chút khách khí đóng sầm cửa lại, để lại Yoochun đứng tiu nghỉu ở ngoài.

 

Hết chap 6.

 

6 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa từng tiếc nuối _ Chap 6

  1. AAAAAAAAaa ta chính thức thích thèng Jae mất rùi uke ơi, huuuuuuuuuuu, thằng Su ta thấy fic này nó hợp làm thụ hơn là công à =)))) *** sao ta lại ………….************

    • Em biết ngay mà ^^ ss lúc nào cũng comt đầu hết, yêu quá *ôm ôm*
      Su hãy còn nhỏ , chưa biết mùi đời, đợi ẻm lớn hơn chút nữa, va vấp thêm chút nữa mới đủ sức lo cho hạnh phúc sau này của Yoochun a, chap tới vẫn là quá khứ một chút, nhưng sau đó sẽ quay lại hiện thực hen🙂

    • Hả!? Ngay cả nàng mà cũng nói thế >.< ta có cảm giác ta xây dựng hình tượng anh Su rất thất bại, nhưng mà ý tưởng của ta là mấy chap sau nữa cơ, đến lúc đó các nàng sẽ không thích Jae nữa đâu😦

  2. Aigoo ~thái độ anh su đối với chun cứ như đang ghen tuông và hờn dỗi nhưng lại có chút trẻ con,bá đạo nha
    chẹp,không biết khi nào anh mới nhận ra tình cảm đây,hảo bằng hữu hiền lành,tốt bụng của anh sắp bị jae tìm mưu đoạt mất rồi đó nha ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s