[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối _ Chap 7

Chap 7:

 

Kim Junsu cứ thế làm mặt lạnh với Yoochun hai ngày. Hai ngày này Yoochun như ngồi trên chảo nóng mà Junsu một cơ hội cho y tiếp xúc cũng không có cho nên Yoochun chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Sang đến ngày kế tiếp, vào buổi tối, trong lúc y đang rửa bát đĩa sau nhà thì nghe nương gọi có Junsu sang gặp. Yoochun vạn phần kinh ngạc nhưng sợ để hắn phải chờ nên vội vã lau tay chạy ra. Thế nhưng, Kim Junsu hôm nay hình như có gì đó khác lạ, Yoochun lờ mờ cảm nhận khi nhìn thấy Junsu không đứng trước nhà y như bình thường mà hắn sau khi nhờ nương gọi y ra thì hắn lại ra tít gốc cây đằng xa, đứng đó chờ. Yoochun chạy tới, liền thấy Junsu nhìn ra xa xa.

 

“Junsu, ngươi chịu tha thứ cho ta rồi?”_ Yoochun làm ra mặt cười, che dấu xúc cảm không đúng lắm dấy lên trong lòng.

Kim Junsu quay đầu lại nhìn y, trong mắt đều là vẻ bối rối.

 

“Chuyện đó…. Bỏ đi, ta không chấp nhất với ngươi, Yoochun, ừm…ta có chuyện này muốn nhờ ngươi”

 

Yoochun khó hiểu_ “Sao bữa nay khách sáo quá vậy, ngươi muốn ta giúp chuyện gì?”

 

Junsu mím môi, lặng lẽ đưa ra một bọc đồ.

 

“Cuối tháng này trường ta có tổ chức lễ hội, YooHwan tham gia rất nhiều tiết mục, trong đó có cả ca vũ….”

 

“Ca vũ!?”_ Yoochun ngạc nhiên_ “YooHwan nhà chúng ta mà cũng biết loại này?” Y trước nay đều nghe nói nữ tử ca vũ chưa từng nghe nam nhân cũng có thể tham gia thể loại này.

 

“Phải, lần trước, ta tình cờ nhìn thấy hắn tập luyện….chính là ngay ngày hôm sau ta giận ngươi….ừm….”_ Nói tới đây, Yoochun nhìn thấy rõ ràng mặt Junsu hơi đỏ lên, còn có vẻ ngại ngùng khó nói, Yoochun trực giác được điều hắn nói tiếp theo, có thể sẽ không tốt…._ “Ta….ta cảm thấy….hắn khi đó thực sự rất xinh đẹp…Yoochun, ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta, ta nói với ngươi để ngươi có thể giúp ta”

 

Yoochun toàn thân nhẹ chấn động. Có lẽ nào…. Junsu thích YooHwan?

 

“Ta đã lựa chọn rất kĩ, ta biết nhà các ngươi sẽ không thể chuẩn bị được đồ tốt cho hắn nên ta đã thay hắn chuẩn bị, này, ngươi đưa cho hắn, phục trang này ta đã nhờ người bạn ở kinh thành đặt may, loại vải tốt nhất, may gấp rút trong hai ngày, ngươi giúp ta đưa cho hắn, còn nữa, mấy ngày sắp tới nếu hắn có cần gì thì cứ nói với ta, ta thay ngươi chuẩn bị cho hắn, biết không?”

 

Qủa nhiên….

Kim Junsu trước nay chưa từng đối với ai chu đáo ôn nhu như thế, cái kiểu như làm sai một chút cũng sợ đối phương sẽ tan vỡ ngay trước mặt. Không ngờ tới được, y chỉ ở trên núi có vài ngày, lúc trở vể liền có chuyển biến lớn như vậy….

 

“Ân, ta sẽ giúp ngươi chuyển đồ”_ Yoochun chỉ có cách nhận lời.

 

“Đa tạ ngươi, Yoochun, ta biết ngươi đối với ta tốt nhất”_ Junsu cười tươi, nụ cười như tẩy rửa màn đêm u tịch. Nhưng nụ cười này của Junsu, đối với Yoochun như một mũi dao đâm thẳng vào tâm can.

 

“Hảo”_ Yoochun cũng cười. Còn không biết nụ cười có bao nhiêu chua xót.

 

Nhìn Junsu đi xa, Yoochun hít sâu một hơi. Tim sớm đã như ngừng đập nay đã trở lại bình thường, lời vừa rồi của Junsu chẳng phải đã quá rõ ràng. Y không tìm được lý do để có thể thoái thác, mà dù có, y cũng sẽ không làm được, vì y không muốn làm Junsu thất vọng, cũng như y không phải loại người hẹp hòi ích kỉ đó.

Junsu yêu thích YooHwan có gì là sai đâu? YooHwan vừa dễ nhìn vừa thông minh lanh lợi, lại được ăn học đàng hoàng. Dù hiện tại gia cảnh của gia đình y chưa tương xứng với Kim gia nhưng một ngày nào đó YooHwan đỗ đạt thì hai người bọn họ đúng là rất môn đăng hộ đối. Chuyện nam nhân vi thê cũng là nam nhân đã không còn là chuyện lạ. Y cũng nên dẹp tan ảo mộng luyến tình lưỡng nguyệt của chính mình. Không phải của mình thì mãi mãi cũng không phải của mình, đừng cưỡng cầu làm gì cả, y nên chúc phúc cho bằng hữu cùng đệ đệ yêu quý của mình sống thật hạnh phúc.

Yoochun là vậy, lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản đến khó tin. Nói đúng hơn, y luôn thuyết phục chính mình đối diện với mọi sự thật, dù cho hiện thực có khiến y khó chịu đến đâu, y cũng không được than thân trách phận.

 

Nghĩ thông suốt, Yoochun ôm gói đồ Junsu đưa cho mang về nhà. Tính ra y cũng thực vô tâm, mấy ngay nay YooHwan thường xuyên vắng nhà mà y cũng không hỏi han đệ đệ, đệ đệ đi tập luyện mỗi ngày vậy chắc cũng mệt mỏi đi. Sáng mai y phải ra chợ, mua một ít đồ ăn ngon cho đệ đệ.

Đến tối, Yoohwan sau khi về thì trốn luôn vào phòng. Yoochun định chờ cậu ra để đưa đồ nhưng ngồi mãi cũng không thấy cậu ra lại nên đành đứng trước cửa phòng gọi YooHwan.

Phải gọi tới tiếng thứ năm, YooHwan mới mang theo vẻ mặt hậm hực bước ra.

 

“Có chuyện gì? Ca, hôm nay đệ mệt lắm, có chuyện gì nói nhanh đi”

 

Yoochun vội vàng đưa gói đồ ra, nói với cậu_ “Đây là đồ Junsu vì đệ mà chuẩn bị, hắn nhờ huynh nói với đệ….”

 

Không để Yoochun kịp nói hết câu, YooHwan đã chụp lấy túi đồ, mở ra xem. Mặt mày cậu đang nhăn nhó, nhưng khi xem thấy trang phục bằng vải lụa tơ tằm cùng với những đường may xinh đẹp, YooHwan không khỏi trầm trồ khen ngợi. Cậu còn đang lo lắng đến kì đại hội sẽ phải mặc cái gì, thật may mắn quá đi ~

Nhìn YooHwan cơ mặt như dãn ra, Yoochun cười nói:

 

“Junsu vì đệ dụng tâm khổ sở, từ nay hãy chú ý hắn một chút a”

 

“Biết rồi, biết rồi, chà, trang phục này đẹp quá, kì thi tới đệ đứng nhất là cái chắc”_ YooHwan không hề để tâm Yoochun nói gì, cái cậu coi trọng chỉ là hư vinh sắp tới. Yoochun biết YooHwan là người có nhiều tham vọng, nên mới cẩn thận khuyên đệ đệ.

 

“YooHwan, thắng hay thua không quan trọng, cái đệ cần chú ý là tấm lòng của những người quan tâm đệ, những người vì đệ mà lót đường sẵn sàng, YooHwan, đệ nghe ta nói…”

 

“Ca ca, đệ mệt quá, ngày mai còn phải luyện tập, ý của huynh, đệ nghe hiểu rồi, yên tâm, đệ quan tâm Kim Junsu một chút là được chứ gì, ngủ ngon”

 

Dứt lời đã đóng sập cửa lại. Yoochun đứng thẫn thờ một hồi, mới lết từng bước chân nặng nề về phòng. Y ôm chặt lấy mền dày, nằm co ro trên giường. Không muốn thừa nhận nhưng y thật sự có chút ghen tị với YooHwan, chỉ một chút thôi, đã dặn lòng không nghĩ nữa nhưng cảm giác khó chịu cứ lởn vởn khiến y không biết làm sao.

Bỏ đi, bỏ đi, Park Yoochun, mày không được như vậy, không được cái gì cũng muốn tranh với đệ đệ, ngươi là huynh trưởng cơ mà, phải ra dáng một ca ca để đệ đệ tin tưởng a, ngươi phải cố gắng hơn nữa a.

 

Những ngày sau đó, phải nói Yoochun vất vả vô cùng. Nhiều khi những sự vất vả này toàn từ trên trời rơi xuống chứ nó đâu có liên quan gì đến y.

YooHwan không biết có biết nghĩ ngợi hay không hoặc giả cậu còn nhỏ tuổi nên chưa biết lo nghĩ nhiều nhưng không lẽ cậu lại không nhìn ra bộ dạng chật vật của Yoochun hay sao?

Như ngày hôm nay, YooHwan đòi ăn những món ăn thanh đạm vì sợ đến ngày biểu diễn người dư cân nặng ra thì múa với vũ làm sao được cho nên nhờ Yoochun qua nói Junsu cung cấp đồ ăn. Từ ngày biết Junsu có ý, YooHwan càng coi trời bằng vung, đụng cái gì cũng lôi Kim gia ra uy hiếp người khác, cũng càng chẳng xem Junsu ra gì, nhưng cậu vô cùng khôn khéo, thấy tình hình không ổn thì trở mặt ngay, làm ra vẻ ngoan ngoãn ủy khuất cho Junsu mủi lòng, dù Junsu có nghi cũng không nỡ trách mắng nửa lời.

Yoohwan nặng nặc đòi ăn, Yoochun thì rất ngại bởi vì ai lại đi sang nhà ngươi ta yêu cầu đồ ăn bao giờ, Yoochun mới nói với YooHwan, hay để ca ra chợ mua đồ ăn về làm cho ngươi, dù ca nấu ăn không tốt nhưng nếu cố gắng chắc không đến nỗi, ít ra sẽ không làm ngươi tăng cân.

 

“Ca ca, ngươi không biết đồ ngươi nấu khó ăn lắm sao??? Ngươi nếu không muốn giúp ta thì cứ nói một tiếng, ta tự mình đi”_ YooHwan chưa gì đã nổi nóng, cũng không nể tình Yoochun vì cậu mà lo lắng.

“YooHwan, không phải ca nói ngươi, nhưng ngươi đừng quá đáng, phu phụ Kim gia tốt bụng nên không nói nhưng ngươi cũng đừng suốt ngày yêu cầu này nọ được không, thi là chuyện của ngươi chứ không phải phận sự họ phải lo, ngươi thi mà được giải, họ cũng đâu được cái gì”_ Yoochun không thể chịu nổi tính khí ngày càng quá quắt của đệ đệ, y muốn nói thẳng thắn để đệ đệ tỉnh ra.

 

Yoochun chỉ mới khuyên răn vài câu, không hề lớn tiếng chửi bới, nhưng YooHwan đã ấm ức trừng mắt với Yoochun. Cậu cắn môi đang tính cãi lại, nhưng mắt thấy Junsu đang từ cổng đi vào, thế là khẽ nhếch miệng cười, vờ vờ nói với Yoochun.

 

“Huynh nói vậy là có ý gì? Chẳng phải Junsu đã nói sẽ lo cho ta sao? Ta chỉ mới yêu cầu một chút đã không được rồi sao…”

 

Yoochun không ngờ đệ đệ của mình còn có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, Yoochun tức giận.

 

“YooHwan, đệ học hành cho nhiều để đi lợi dụng tình cảm của người khác như vậy sao hả? Đệ đòi hỏi như thế mà còn nói là một chút, vậy như thế nào mới tính là nhiều!? Đệ tỉnh lại đi có được không?”

 

“Sao huynh có thể mắng đệ vô liêm sỉ!?”_ Yoohwan từ đầu tới cuối cứng đầu cứng cổ, thế mà giờ phút này nước mắt lưng tròng_ “Thôi được, đệ không tham dự lễ hội nữa là được chứ gì, ca, ca nói gì đệ cũng nghe”_ Cậu đứng bật dậy, trước sự ngỡ ngàng của Yoochun, liền đẩy Yoochun ra bỏ chạy ra ngoài.

 

Yoochun vội vàng muốn đuổi theo lại bị gương mặt tức giận của Junsu làm khựng lại. Y ngơ ngác.

“Junsu? Ngươi đến khi nào vậy?”

 

“Có phải nếu ta không đến sẽ tốt hơn? Nếu ta không đến thì làm sao biết được ngươi luôn ức hiếp YooHwan!!!”_ Junsu rống lên_ “Hèn gì mấy ngay nay hắn luôn bực dọc trong người, Park Yoochun, ta không ngờ ngươi là loại người này”

 

“Ta…ta khi nào thì ức hiếp YooHwan?”_Yoochun có chút vặn vẹo hỏi ngược lại.

 

“Hừ, chính là khi nãy, ngươi không biết YooHwan đang chịu áp lực rất lớn sao, hắn đại diện trường tham gia lễ hội, nói thì như đơn giản lắm nhưng hắn chính là bộ mặt của trường ta a, hắn đã rất vất vả ngươi còn khó dễ hắn, hắn dù gì cũng là đệ đệ của ngươi, ngươi không thể nhường nhịn hắn một chút sao hả!?”

 

Junsu nói một hồi, cuối cùng vẫn là kết luận Yoochun có lỗi. Đây là đạo lý gì? Hắn thích YooHwan đến điên rồi? Hắn thậm chí còn không hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành, đã đổ mọi tội lỗi lên đầu y.

Yoochun còn chưa giải thích, Junsu đã nhanh chân đuổi theo YooHwan. Mà y chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn. Cuộc đời là vậy đấy, đôi khi muốn làm người tốt nhưng không phải cứ muốn là được. Cứ như y đây, vừa rồi còn lo ngại Yoohwan làm quá sẽ phiền đến Junsu, mới nói vài lời với đệ đệ đã thành ra y bấy lâu nay giống như đều khi dễ đệ đệ.

Nghĩ đi nghĩ lại, y cũng ngốc thật, hai người bọn họ yêu thương nhau, y còn đứng ra làm cầu nối làm gì, rõ ràng còn phá hoại thêm.

Y cứ nghĩ, y rất hiểu Junsu, nhưng bây giờ y mới nhận ra, y chẳng hiểu gì về hắn. Junsu lúc thì chững chạc khi thì trẻ con, dù Junsu như thế nào y cũng thấy hắn rất đáng yêu, rất thích hắn. Những quan tâm trước kia của hắn đối với y cũng chỉ đơn thuần là tình bằng hữu, vậy mà y đa tâm, còn nghĩ hắn cũng có chút gì đó xem trọng mình.

Yoochun từ trước tới giờ luôn tự ti với bản thân, khi ở đám đông, y luôn nép mình vào một góc nếu không cần thiết chắc cũng sẽ không ló mặt ra ngoài. Nhưng chỉ cần Junsu ở bên cạnh, Yoochun liền bị ánh sáng xung quanh hắn thu hút, có lúc Yoochun nghĩ, không biết có thể mãi mãi tồn tại xung quanh ánh sáng này không? Junsu giúp y có thêm vững tin để hòa nhập. Nhưng ánh sáng ấy bây giờ đã không còn đủ chỗ để dung nạp y.

Vốn dĩ đệ đệ của y đã rất ưu tú nên người ca ca này không thể đem ra so sánh. Nhưng y vẫn luôn hy vọng có thể tìm được người mà mình thực sự yêu thương, cùng người ấy yêu thương chăm sóc lẫn nhau, lúc đau ốm có thể làm chỗ dựa cho nhau, đó chính là hạnh phúc Yoochun luôn chờ đợi. Tất nhiên, trước khi biết được Junsu thích YooHwan thì Yoochun vẫn luôn nghĩ người mà y chờ đợi này sẽ luôn là Junsu.

 

Có lẽ vẫn nên đuổi theo bọn họ đi…

Yoochun khôi phục tâm tình, đi tìm hai người vừa bỏ đi kia. Không phải y muốn giải thích gì, vì Junsu đã nghĩ như thế, có giải thích cũng vô ích. Nhưng tính tình Yoohwan rất nông nổi, y sợ nó lại gây chuyện nên cứ phải tìm nó về trước đã.

Dò hỏi người trên đường, Yoochun không hiểu vì sao hai người họ lại đi tới hướng bờ sông gần chân núi. Sông ở đây chảy khá siết, lại rất sâu, đây là khu vực nguy hiểm chứ không phải nơi để giận dỗi, hẹn hò hay ngắm cảnh. Yoochun càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, bước chân cũng càng nhanh hơn.

Ra đến nơi, cảnh tượng trước mắt đủ dọa y hết hồn. Y chỉ kịp nhìn thấy YooHwan không biết tại sao lại ngã xuống sông.

Yoochun thân là ca ca, mọi chuyện khi nãy đối với y không quan trọng bằng đệ đệ, y hành động nhanh hơn suy nghĩ, trước khi Junsu kịp phản ứng, liền nhảy xuống sông.

 

“Yoochun? Yoochun!!!! YooHwan!!!!”_ Junsu gấp gáp muốn lột đồ nhảy xuống.

Nhưng Yoochun vừa ngoi lên, hét lớn tiếng_ “Junsu, ngươi ở trên bờ đi, để ta!”

YooHwan không biết bơi, đạp đạp nước mấy cái đã bị nước cuốn ra xa, Yoochun gồng mình bơi tới, với được tay áo đệ đệ, dùng sức kéo lên. YooHwan hoảng loạng, giãy dụa lung tung. Yoochun phải gầm lên, bảo cậu cứ thả lỏng đi không được cử động nữa lúc đó cậu mới dừng lại. Nếu YooHwan còn tiếp tục giãy dụa, sức một mình Yoochun không thể chọi với sức nước, như vậy cả hai sẽ bị hà bá nuốt chửng.

Cũng may YooHwan không ngốc, cũng ngoan ngoãn bám chặt lấy Yoochun.

 

“Ca ca”_ YooHwan sợ đến phát khóc.

Yoochun vừa bơi vừa nghĩ, YooHwan, tính ra vẫn còn là tiểu hài tử a….

 

May mắn YooHwan không bị cuốn ra xa lắm, và hôm nay nước sông cũng không dâng cao nên Yoochun mới có thể cứu YooHwan. Khi bơi đến gần bờ, do bất cẩn Yoochun dẫm lên mảnh đá ngầm dưới chân, lòng bàn chân hình như bị cắt một đường. Yoochun bị đau, nhíu chặt mày lại.

Ra tới nơi, Yoochun thật sự không hề có ý gì, Yoochun chỉ theo phản xạ đưa tay lên để Junsu kéo y, y mới dùng sức để kéo cả YooHwan lên bờ, thật không nghĩ tới, Junsu cứ thế bỏ qua tay y, trực tiếp ôm lấy YooHwan, ôm cậu lên bờ.

Yoochun nhìn tay còn giơ trên không trung, lại nhìn khoảng trống trước ngực mới ngại ngùng rút tay về.

Yoochun bị thương, nên phải vận chút sức cuối cùng để tự leo lên bờ.

 

“YooHwan, YooHwan, ngươi không sao chứ?”_ Junsu lay lay YooHwan nhưng hai mắt cậu nhắm chặt không chịu mở ra.

Yoochun cũng lo lắng chạy tới, đang tính làm hô hấp cho đệ đệ thì đệ đệ một lần nữa được Junsu ẵm lên. Yoochun ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn.

 

“Yoochun, ngươi tự lo được đúng không? Ta phải đưa Yoohwan đi thỉnh đại phu, có gì sau hãy nói”_Junsu đứng lên, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống nói với Yoochun.

Vì ánh nắng, Yoochun khi nhìn hắn cũng bất giác phải nheo mắt lại, y không nghĩ ngợi nhiều, gật gật đầu.

Junsu lập tức bỏ đi ngay, cũng không chú ý tới chỗ Yoochun đang quỳ đấy, một dòng máu đỏ tươi ri rỉ chảy ra hòa vào trong nước.

Yoochun ngồi phịch ra đất, trong lòng một mảnh trống rỗng.

Y nhìn lên bầu trời, chăm chú mà nhìn, cảm giác thật giống khi nãy, khi từ dưới nhìn lên Junsu, Junsu như bầu trời, vừa cao vừa chói mắt, y nhìn không tới cũng với không tới. Yoochun tự nhiên cảm thấy buồn cười, y nhẹ nhàng giơ cao tay lên, muốn thử với lần cuối xem sao……ngốc thật…..trời cao thế làm sao mà với…..

Yoochun tự mình xé vải che lại vết cắt ở lòng chân, vội vã đứng lên đi về.

Hết Chap 7.

16 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối _ Chap 7

  1. Oaoaoaoaao, ta ghét thằng Su, ghét lắm, k thích Suchun trong fic này tẹo nào đâu, ghét cả cái thằng Yoowan nữa chứ,sao xấu tính thế khổ thằng bé của ta.

    Jae đâu rùi, đến xử lý nhanh lên, bjo ta nêu cao tinh thần Jaechun nha, Jaechun, Jaechun Jaechun (haaaaaa mặc dù bít uke k cho hazzzz)

      • Thôi nào, dù gì ta đã định hình được nội dung fic, cho nên sẽ có những chap khiến các nàng bức xúc thế này *thở dài não nề*

    • Rồi, rồi, Chap kế JaeJoong sama sẽ xuất hiện🙂 từ từ Junsu sẽ nhận ra mà >.< thằng công nó ngốc ngốc ngu ngu vậy mới ngược được chứ, nếu sủng thụ thì nói làm gì nữa a =.=

      • Hơ hơ, Nam Nguyễn Ủng hộ là ủng hộ ss mà uke có phải ủng hộ nội dung của uke đâu, nhầm hàng rùi kekekekeke

      • ^^ tại em vào trang Admin nên không nhìn rõ, vào lại trang chủ mới biết hố hàng hắc hắc, ngại dễ sợ, em cũng sửa luôn comt rồi, ss khỏi cười em *nhéo mũi*

  2. sao đọc mà thấy tự kỉ quá vậy, Yoochun cũng phải có lúc tức giận chứ, đừng một màu như thế có đc không?

    • Ta sẽ thử làm cho Yoochun tức giận một lần, nhưng chưa đến lúc, nàng cứ chờ đi, Yoochun chịu ngược trước, về sau hai tội đầu lớn là Junsu và YooHwan cũng bị ngược mà, ta công bằng lắm T.T

  3. oà oà,chap này đọc xong buồn quá a~ thật tội nghiệp yoochun đáng thương,sao yoohwan toàn đc hưởng tốt không thế,không thích đâu😥
    em muốn hành su thiệt nặng nha~ toàn làm chun tổn thương không thôi hà ><"

  4. Ách!!! Hu hu… Uke viết kiểu này là trực tiếp làm reader anti Su chạy theo anh Jae rồi!!
    Ss cũng bị phẫn nộ đó, cái tên mông vịt não cá heo kia T^T
    Về sau, e nhất định phải “hành”, phải “riềng” tên đầu đá đó ra cám đi!!!
    Hãy để ăn dấm chua nhiều vào, phải để hắn biết mình đã nhìn nhầm phượng hoàng thành gà rừng, trong khi hồ li gian trá lại tưởng là bạch thỏ!!!
    Oa oa~~~ Chunnie ơi T^T

    • Có lẽ vậy thật =.= đọc một hồi ai nấy theo anh Jae hết trơn, làm em khi sáng tác chẳng biết có nên đổi công không nữa, nhưng mà ngược mà lại không cho công ngốc ngốc chút thì sao có cớ mà ngược a >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s