[Suchun] Yêu, Chưa từng tiếc nuối _ Chap 8

Chap 8:

 

YooHwan đơn giản do bị kinh sợ quá độ mà ngất đi, chứ không có gì nghiêm trọng.

Junsu yên tâm để YooHwan cho đại phu lo liệu, mới đi tìm Yoochun.

Hỏi ra mới biết Yoochun đang ở nhà bếp, chăm chú sắc thuốc cho YooHwan. Khi Junsu ra đến nơi, y đã sắc xong thuốc, đổ vào cái bát chuẩn bị bưng ra ngoài.

Ra đến cửa thì đụng mặt với Junsu. Yoochun thoáng ngạc nhiên, sau đó nghĩ chắc hắn đi lấy thuốc mới đưa khay thuốc đến trước mặt hắn.

 

“Thuốc xong rồi, ngươi đợi nguội rồi hãy đưa cho YooHwan uống”

Junsu không nói gì, lẳng lặng nhận lấy. Tưởng hắn lấy xong sẽ đi, vậy mà hắn cứ yên lặng đứng chắn trước cửa, làm Yoochun có muốn đi ra cũng không được.

 

“Junsu, ta còn có việc phải đi, ngươi muốn ta giúp chuyện gì nữa sao?”_ Yoochun hảo tâm hỏi. Dù Junsu thương tổn y, nhưng ở khía cạnh bằng hữu vẫn muốn giúp đỡ hắn.

 

Junsu nãy giờ cúi đầu, là hắn đang chăm chăm nhìn xuống bên chân bị băng vải sơ sài của Yoochun. Máu đã thẩm ướt cả vải, Yoochun không cảm thấy đau sao?

 

“Chân ngươi bị thương”_ Junsu đột nhiên nói ra câu này, rồi ngẩng đầu lên đối diện với Yoochun_ “Để ta nói đại phu băng lại cho ngươi”

 

“Ách….”_ Tâm trạng của Yoochun hiện giờ chỉ có thể dùng từ thụ sủng nhược kinh để hình dung. Điều chỉnh tâm tình một chút, Yoochun lắc đầu cười nói_ “Không cần, ngươi đã nói rồi, ta cái gì cũng có thể tự lo liệu, hắc hắc, Junsu, chẳng hiểu sao mà sự quan tâm của ngươi giống như lâu lắm rồi ta mới thấy lại, tuy vậy ta vẫn hảo hảo vui vẻ ah, nếu chỉ là chuyện này thì ngươi không cần lo, ta bây giờ chỉ muốn lên núi với sư phụ, ở đó lá thuốc rất nhiều, đắp vào một chút sẽ khỏi liền”

 

Nhắc đến sự phụ, y đột nhiên cảm thấy nhớ sư phụ quá, thấy ở đây tạm thời không có chuyện cần y, muốn lên núi cho bình tâm lại, cũng tiện chăm sóc sư phụ.

Lúc ở bờ sông, y cảm thấy trái tim mình như bị khoét mất một lỗ, đau nhưng hồi sau lại thấy thật nhẹ nhàng, giống như buông bỏ được cái gì đó thật nặng. Bây giờ nhìn thấy Junsu, mới lờ mờ nhận ra y đã buông bỏ cái gì.

Thấy Junsu vẫn đứng yên đó, không có ý định tránh ra. Yoochun đành phải dùng chút sức, đẩy Junsu ra một chút. Nhưng Yoochun đẩy thế nào, hắn cũng cứ đứng đó. Y bắt đầu nghi ngờ từ khi nào sức của mình không bằng Kim Junsu mảnh mai yếu đuối!?

 

“Ngươi tránh ra a!!!”_ Yoochun tiếp tục đẩy đẩy Junsu.

 

“Ngươi phải theo ta đi băng bó lại đã, ta biết ngươi đang giận ta vì ta đã hiểu sai về ngươi, nhưng chí ít cũng phải xử lý vết thương trước, sau đó ta cho ngươi đánh chửi gì ta cũng được”

 

Yoochun thở dài_ “Ta không tức giận, thật sự, ta bây giờ chỉ muốn mau chóng lên núi với sư phụ, ta không muốn đôi co với ngươi nữa”

 

“Ngươi nói dối, nếu đúng là ngươi không giận, vậy mang ta lên núi với ngươi, từ lúc ngươi theo sư phụ gì đó, ta còn chưa từng gặp hắn, ngươi cũng không cho ta lên núi, làm sao ta biết được trên đó có đúng là sư phụ gì gì không???”

 

“Ngươi lại suy nghĩ điên khùng cái gì, sư phụ ta ghét gặp người lạ, ngươi đừng vớ vẩn nữa”_ Yoochun bực mình nói_ “Ngươi còn phải chăm sóc YooHwan nữa cơ mà, mau đi đi”

Junsu như bị bệnh điên tái phát. YooHwan cự tuyệt hắn, hoặc ai đó cự tuyệt hắn, hắn cũng không có cảm giác sầu não thế này, nhưng đối với Yoochun trước giờ nhu thuận, tự nhiên hiện tại như muốn đẩy hắn ra khỏi cuộc đời của y thì lại cảm thấy không thể nào chấp nhận. Hắn cố chấp nắm lấy cổ tay Yoochun, lôi kéo Yoochun ra ngoài.

 

“Ta không cần biết, trước mắt phải theo ta, nếu không đừng mong lên núi lên rừng gì hết”

Yoochun bị hắn lôi đi, chân đang đau lại vì va chạm mạnh mà ứa máu. Yoochun đau quá nhưng vẫn cố gắng vùng tay ra khỏi Junsu, y ban đầu chỉ đánh đánh vào tay Junsu đang giam giữ mình, sau vì quá đau mà y kích động nâng tay hắn lên, cắn thẳng xuống. Junsu la lên, vội vã buông tay.

Yoochun nhân cơ hội, mặc cho chân đau bỏ chạy ra khỏi Kim phủ. Vì cái gì khi y đã chấp nhận buông tay thì Kim Junsu lại đối xử với y như vậy.

 

“Park Yoochun!!!!!”_ Kim Junsn tức giận gầm lên. Lần đầu tiên cảm giác được thì ra có ngày Yoochun đối xử với hắn quyết liệt như thế.

 

“Thiếu gia, Yoohwan công tử tỉnh rồi”_ Lão quản gia đúng lúc chạy vào thưa, cản trở Junsu có ý định đuổi theo, nhìn sắc mặt Junsu không tốt, chỉ có thể cẩn thận thông báo.

Junsu nén tiếng thở dài, phất tay_ “Ta biết rồi, ông đem chén thuốc ta đặt ở đằng kia cho hắn uống trước”

 

Thấy lão quản gia vẫn một mực khom người đứng bên chứ chưa vội đi, Junsu không khỏi khó chịu_ “Còn chuyện gì nữa sao không nói luôn?”

 

Lão quản gia thưa_ “Thiếu gia, Kim đại nhân tuần sau sẽ tới”

 

“Biểu ca? Huynh ấy tới làm gì?”_ Junsu ngạc nhiên. Kim gia làm quan lâu đời, nhưng chỉ có bên biểu ca và bá bá ngụ tại kinh thành, lại làm quan to trong triều nên nhắc đến Kim đại nhân chỉ có thể nói đến biểu ca trí dũng song toàn của hắn.

Hắn mặc dù trí thông minh đủ kiêu ngạo nhưng so với biểu ca, hãy còn kém xa lắm.

 

“Lão phu không biết thưa thiếu gia, nghe nói Kim đại nhân đến để tìm người”

 

Kim Junsu nhíu mày. Với khả năng của biểu ca, muốn tìm một người đâu phải chuyện khó, trừ phi người này rất đặc biệt. Nhưng người nào mà đặc biệt đến nỗi ở ngay trong trấn mà hắn cũng không biết!?

 

“Thôi được rồi, lão lui xuống đi, ta đang cần suy nghĩ một chút, nếu YooHwan đỡ rồi thì cho người đưa hắn về nhà, nhớ thuê riêng đại phu cho hắn”

 

“Vâng, thưa thiếu gia”

 

Junsu xoay người về phòng. Nằm ngửa lên giường, trong đầu cứ nghĩ tới vẻ mặt ảm đạm của Yoochun vừa rồi. Junsu vò vò đầu, hắn cứ có cảm giác áy náy làm sao ấy, giống như mọi chuyện đều là hắn sai. Nhưng sai ở chỗ nào thì hắn không biết!!! Hắn từ khi xác định trong lòng có YooHwan liền muốn yêu thương che chở cậu nhiều hơn, không phải những người yêu nhau đều đối xử với nhau như vậy? Mặc dù….. ở bên YooHwan không vui bằng ở bên Yoochun….không dễ chịu như ở bên Yoochun….cũng không dễ dàng nói rõ tâm tình như Yoochun nhưng hắn nghĩ rằng, vì hắn và Yoochun đã làm bằng hữu lâu năm nên có những chuyện tất nhiên phải thân mật hơn cả ái nhân. Với lại, ở bên YooHwan cũng có những điều thú vị riêng, cho nên càng không nên so sánh hai huynh đệ bọn họ.

Rốt cuộc, ta nên làm thế nào để có thể cùng với Yoochun như trước kia, tương thân tương ái….

 

YooHwan tỉnh lại, không thấy Kim Junsu vác mặt tới thăm liền cảm thấy tức giận. Cậu vì hắn mới bị ngã xuống sông vậy mà tới nhìn cậu một cái cũng không, ấy vậy bình thường nói năng nghe bùi tai lắm.

Khi chạy tới bờ sông, thiết nghĩ chỉ muốn dọa Kim Junsu một chút, để từ nay hắn sẽ càng đau sủng thương yêu cậu, không ngờ bờ sông trơn trượt, cậu trượt chân ngã xuống sông. Khỏi phải nói lúc đó cậu sợ hãi thế nào, cứ tưởng sẽ đi đời nhà ma luôn rồi, cũng may ca ca tới kịp a.  Yoohwan nhớ lại cảm giác bị nước tràn vào miệng, vào mũi, vào tai. Thân thể bị sức nước đè ép đến thở không nổi. Không dám tưởng tượng tiếp, YooHwan nhanh chóng theo vài người của Kim gia trở về nhà của mình.

Park thẩm nhìn thấy cậu về từ xa, đã chạy ngay lại ôm cậu khóc nức nở. Cùng là con cái cả, nhưng rõ ràng với Park thẩm, YooHwan quý giá hơn Yoochun rất nhiều. Yoochun có bị thương nặng đến đâu, nếu quan tâm lắm thì cũng chỉ nói, có sao không? Đi tìm đại phu đi, chứ chưa khi nào khóc vì Yoochun như vậy.

Mặc dù sống trong hoàn cảnh bị phân biệt đối xử nhưng Yoochun vẫn sống rất tốt, không hề mang theo ganh ghét nào với đệ đệ, Yoochun tuy lớn nhưng tâm hồn vẫn như một tiểu hài tử, dễ thỏa mãn vô cùng. Người ta mà đối xử với y tốt một chút, y liến đối xử tốt lại với người ta gấp nhiều lần.

 

Vậy mà điểm tốt này của y, nào có mấy ai chú ý đến?

 

Từ sau khi có duyên được làm đồ đệ của sư phụ, Yoochun gần như xem lão nhân này như cha của mình, bởi vì sư phụ còn quan tâm y hơn cả cha. Không những dạy y võ công, còn dạy y cách đối nhân xử thế ở đời, những điều mà trước nay chưa có ai dạy bảo cho y. Yoochun có bất kì chuyện gì cũng đều chia sẻ với sư phụ để xin ý kiến. Ngay cả chuyện về Junsu, y cũng không giấu giếm, đơn giản vì ngoài sư phụ ra y cũng không biết tâm sự với ai, thêm vào đó, những chuyện khó nghĩ như thế y cũng không muốn giữ trong lòng.

Mỗi lần y kể lể, mặc kệ là vui hay buồn, sư phụ cũng đều yên lặng cẩn thận lắng nghe. Đừng thấy bình thường sư phụ nham nhở tùy tiện mà xem nhẹ, chứ đụng chuyện, sư phụ lại là người nghiêm túc hơn bất kì ai.

Như lần này, mới đi săn về, vừa vào nhà đã thấy Yoochun ôm chân chảy máu ngồi ngẩn người, lão nhân lo sợ vứt cả con heo rừng xuống đất, không nói nhiều đã đi đến bên rổ thảo dược gần đó, lựa lựa ra vài loại, liền cho vào mồm nhai. Kế đến lão đi tới chỗ Yoochun, đắp chỗ lá thuốc được nhai nát lên chân Yoochun, thấy máu cầm được rồi lão mới trách cứ:

 

“Ngươi đến khi nào mới thôi làm sư phụ lo lắng hả!?”

 

Yoochun rưng rưng nhìn lão. Trong lòng buồn rầu lại không biết phải mở lời như thế nào.

 

“Haiz, Yoochun à”_ Lão nhân đau lòng cho y, lấy tay xoa xoa lên mái tóc xơ xác của y_ “Có những chuyện ngươi nên cứng rắn mà đối mặt, đừng suốt ngày đem hết ủy khuất dung nạp vào mình, sư phụ biết, một người là thân đệ đệ, một người lại là nam nhân ngươi yêu thương nhưng không thể cứ để hai người bọn họ hết lần này đến lần khác tổn thương ngươi, đồ nhi, nếu ngươi không dám nói rõ ràng với bọn họ, thì chi bằng hãy xem họ như không khí, đừng để ý nữa, nên đối xử thế nào thì ngươi cứ thuận theo tự nhiên đi”

 

“Có thể sao?”_ Yoochun mờ mịt. Y thật sự có thể tự nhiên đối đãi với họ như trước sao?

 

“Có thể! Trên đời này không chuyện gì là không thể cả, chỉ cần ngươi cố gắng, ải này ngươi nhất định có thể qua”

 

Sư phụ còn nói thêm, lấy đức phục người. Ngươi sống chính là vì bản thân ngươi, không phải vì người khác. Mỗi một việc ngươi làm, chỉ cần lương tâm cảm thấy thanh thản thì cứ làm. Đó cũng là một cách vì bản thân. Ngươi hãy về suy nghĩ cho thật kĩ, ngươi đối tốt với YooHwan và Junsu không sai chút nào, nhưng vẫn phải trong điều kiện đừng để bản thân biến thành đáng thương trong mắt kẻ khác, ngươi phải giữ lấy lòng tự trọng cho mình.

Ba ngày sau, vết thương ở lòng bàn chân lành lặn. Yoochun mới xuống núi. Lần này xuống núi y khác hẳn những lần trước. Cả người mang theo khí khát thanh khiết nhẹ nhàng. Y đã quyết tâm vô cầu, vô niệm. Đối với mọi chuyện, y sẽ không nhất nhất phải tham gia vào nữa.

 

Y vừa trở về, đã gặp ngay Kim Junsu ở cổng trấn. Không tỏ ra bất kì cảm xúc nào, Yoochun vừa giống như hàng ngày mà cũng vừa không giống đưa tay lên, vẫy chào Junsu. Junsu không nghĩ khi gặp hắn, Yoochun sẽ vẫn biểu hiện thân mật như trước, nên vừa mừng vừa lo, cũng quên mất chào lại Yoochun, hắn đi tới, đôi mắt ánh lên những tia sáng bất định nhìn Yoochun, liền nói.

 

“Ba ngày nay, mỗi ngày ta đều đứng đây chờ ngươi”

 

Yoochun cũng nhìn hắn, khẽ cười.

 

“Ngươi chờ ta làm gì? YooHwan đã khỏe hẳn chưa?”_ YooHwan ngã sông, y đáng lẽ sẽ là người chăm sóc cậu nhưng vì khi đó Junsu nói y luôn khi dễ YooHwan, thêm vào đó YooHwan hiểu lầm y không muốn giúp cậu, bởi thế Yoochun mới giao mọi việc cho Junsu, cũng để tạo cho hai người bọn họ có nhiều cơ hội bên nhau, bỏ lên trên núi. Nghĩ bây giờ chắc YooHwan cũng bình thường lại rồi đi.

 

Tự nhiên nhắc đến YooHwan. Junsu mới để ý hình như mấy ngày nay hắn cũng quên không tới tìm cậu.

 

“À, hình như đã bình phục, hôm qua ta còn thấy hắn đi đến tửu lâu với bằng hữu , hẳn không có vấn đề gì đáng ngại”

 

Vẻ mặt Yoochun hiện lên nghi hoặc. Đáng lẽ ra chuyện của YooHwan, Kim Junsu phải rõ hơn ai hết. Hành xử lãnh đạm này từ đâu mà có?

Vì sao mỗi khi y từ trên núi xuống, Kim Junsu liền một lần thay đổi thái độ?

Đã hạ quyết tâm không tham gia quá sâu tình cảm của Junsu, Yoochun thu hồi tầm mắt, đi ngang qua Junsu. Junsu thấy thế, cả kinh vội giữ chặt lấy tay Yoochun. Yoochun đột ngột bị kéo lại, y cuống quýt hỏi.

 

“Junsu, ngươi đừng có không nói tiếng nào cứ kéo ta như vậy a!! Ngươi lại muốn gì nữa?”

 

“Ta đợi ngươi ba ngày không phải chỉ để nói mấy câu khách sáo đó, ta đến để tạ lỗi, Yoochun, tha thứ cho ta có được không?”_ Junsu vừa sợ vừa vội_ “Ta sai rồi, ta không nên chưa biết đầu đuôi đã nói ngươi như vậy, tại ta hồ đồ, Yoochun, tha thứ cho ta a, ngươi đừng đối xử với ta như Dong Soo, Tae Hyo, như những người cùng đi ra đồng với ngươi có được không? Ta không thích như vậy, ngươi đã nói, ta luôn đặc biệt nhất mà, không phải sao?”

 

“Junsu à”_ Yoochun thực bất đắc dĩ_ “Ta đã nói không để bụng chuyện đó, ngươi vẫn luôn là bằng hữu tốt nhất của ta, còn là huynh đệ tốt nhất, vị trí của ngươi trong lòng của ta mãi mãi không thay đổi”_ Đúng vậy, không bao giờ thay đổi.

 

Junsu nới lỏng tay, bất quá vẫn không buông tay Yoochun ra, Yoochun nói ra lời này không hiểu sao hắn lại cảm thấy chua xót.

 

“Nhưng….ta cảm thấy ngươi đối với ta ngày càng có khoảng cách… thậm chí ta càng ngày càng cảm thấy không thể hiểu nổi ngươi”

 

“Junsu, chúng ta đều đã trưởng thành, không phải cứ là huynh đệ tốt thì cái gì cũng phải nói ra, có những chuyện, ngươi phải dùng tâm để cảm nhận, cũng như ta, luôn vì ngươi mà suy nghĩ”_ Yoochun dứt khoát rụt tay ra khỏi Junsu. Trước sự ngỡ ngàng của hắn, rời đi.

 

Sau hôm đó, mọi chuyện cứ thế trở về quỹ đạo. Yoochun hằng ngày làm việc của mình, còn Junsu và YooHwan vừa học vừa lo cho lễ hội sắp tới.

Cả ba ngươi bề ngoài làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng mỗi người tự biết, tất cả đã không thể trở lại như ban đầu được nữa.

Rất nhanh đến cuối tuần. YooHwan sáng nay đã ra ngoài từ sớm để lên trường chuẩn bị. Yoochun chỉ là khách tham dự nên đợi đến chiều đi thì được rồi. Junsu buổi trưa qua nhà, nói muốn Yoochun cùng đi với hắn, Yoochun mỉm cười đồng ý ngay.

 

Lễ hội lâu lâu mới có một lần, ai nấy trong trấn đều rất háo hức. Nữ tử trong trấn đua nhau mặc những bộ quần áo đẹp nhất vì nhỡ đâu trong ngày hôm nay các nàng sẽ gặp được đức lang quân thì sao. Còn nam nhân cũng ăn mặc chỉnh tề hơn, lễ hội mà, ai cũng muốn đẹp.

Junsu đến rất sớm đón Yoochun. Yoochun cũng như mọi ngày, một thân nâu trầm thanh bạc. Junsu thoáng cau mày, hắn hỏi Yoochun không có bộ nào khác sao, ý muốn Yoochun mặc bộ khác có không khí hơn nhưng Yoochun đơn giản cười. Ta thích mặc như vầy, thoải mái dễ vận động, mặc bộ khác ta không quen.

Junsu biết không thể bức Yoochun mặc đồ khác, thở dài lắc đầu_ “Thôi, đi nào”

 

:

 

:

 

Sân khấu để biểu diễn rất lớn, phía bên trên để ba chiếc ghế tọa ngồi ở đó. Yoochun nhìn thấy, mới thắc mắc hỏi Junsu.

 

“Ghế đó để cho ai ngồi vậy?”

 

“Giám khảo, gồm ba người là hiệu trưởng, phụ thân của ta và một nhân vật bí mật, đến ta còn không biết nữa là”_ Junsu nghĩ tới chuyện này là khó chịu, hắn còn nghĩ sẽ giúp YooHwan nói đỡ lời, mặc dù biết YooHwan rất xuất sắc, nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không ngờ tới được vị giám khảo cuối cùng lại là bí mật.

 

Yoochun cũng không quá chú ý việc này, nên nhanh chóng cho qua.

 

Lễ hội bắt đầu. Không khí cực kì ồn ào náo nhiệt. Yoochun cũng bị ảnh hưởng sự vui vẻ này phần nào.

Từng tiết mục ra sân, đều là những màn biểu diễn xem xong một đời khó quên, Yoochun nghĩ vậy. Những người đó thực tài giỏi và xinh đẹp a. Y nhìn lên ban giám khảo, thấy tới tiết mục nào bọn họ cũng gật gù, thật đoán không ra tiết mục nào sẽ đoạt giải.

Y tất nhiên mong rằng, đệ đệ YooHwan nhà  mình sẽ thắng giải a.

Mọi người đến ngày càng đông. Càng đến tiết mục về sau thì hiện tượng chen lấn xô đẩy xuất hiện. Yoochun bị bọn họ chèn ép đến muốn nôn. Nếu không phải vì ủng hộ YooHwan, y có lẽ sau khi xem xong vài tiết mục đã bỏ về.

 

“Yoochun, Yoochun, tới tiết mục của YooHwan rồi”_ Đột nhiên Junsu vỗ vỗ vai y. Yoochun nghe thế, liền chăm chú nhìn lên sân khấu.

 

YooHwan không biết làm cách nào, mà từ trên cao bay xuống, trên tay cầm theo thanh kiếm, phất y đáp xuống sân. Màn mở đầu này khiến cho khán giả lẫn ban giám khảo cực kì phấn khích. Yoochun cũng ngạc nhiên đến há hốc.

Tiếng trống lồng theo tiếng nhạc vang lên.

YooHwan nương theo tiếng trống bắt đầu múa kiếm. Từng bước từng bước uyển chuyển dịu dàng. Thân hình kiều diễm cùng với gương mặt xinh tươi không hề thua kém nữ nhân khiến người người mê đắm không thể dời tầm mắt.

Chính Kim Junsu từng nhìn thấy cảnh cậu luyện tập thế này mà nhất thời quyến luyến cậu.

 

Yoochun nhìn đệ đệ, cảm thấy thực tự hào. Bất giác y nhìn sang Junsu, nhận ra trong mắt hắn đều là hình ảnh YooHwan, ánh mắt mê luyến đó khiến lòng Yoochun ân ẩn đau nhưng gương mặt y lại nở nụ cười.

Y biết, chỉ có YooHwan mới xứng với Junsu. Hai người họ kết hợp lại quả thực rất đẹp đôi.

Yoochun dời đi tầm mắt, y lại nhìn lên sân khấu. Mải ngắm nhìn đệ đệ, y lại không để ý, khi y vừa quay đầu đi, thì Junsu lại nhìn sang y, rồi cũng chỉ nhìn y.

Hết chap 8.

12 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa từng tiếc nuối _ Chap 8

  1. Hazzzzzzzzz, vẫn chưa thấy anh Jae của ta đâu là sao hả uke.

    Thui thì đã ra nông nỗi này, e Chun đau rùi thì đau cho chót, dứt bỏ tình cảm đơn phương và tìm đến anh Jae đi kekkee

    Nói zậy thui chứ quền quyết định là trong tay uke mà kekek

    Uke có xem 3 ngày của Chun k zậy, hay lém 🙂

    • Em vẫn chưa có thời gian xem, tối hôm qua đánh máy chap này, tình cho Jae xuất hiện luôn, không ngờ dông dài một hồi vẫn chưa, mà word tới trang 12 luôn rồi, mỏi tay quá nghỉ luôn, có gì chap sau tính tiếp =.=
      Phim 3 ngày của Yoochun nghe bảo Hot lắm, em chỉ mong đừng có đầu voi đuôi chuột như mấy phim trước đó, dễ tự kỉ lắm a~

      • 3 ngày chắc chắn kết thúc sẽ rất hoành tráng, nhưng ta chỉ thấy có SKQS là đầu voi đuôi chuột thôi, còn những phim kia thì đâu đến mức,

      • Hí hí ta mới xem phim xong, bắt đầu có kì vọng nha, phim Yoochun đóng ta chỉ xem đúng hai phim là Hoàng Tử Gác mái và phim này, còn những phim khác không xem nhưng nghe báo chí nói ghê quá, nản luôn =.= cơ mà ta vẫn tin tưởng tài năng của bé nhà ta a, rất tin tưởng a, vì trong 5 anh, Yoochun là người biết chọn kịch bản và diễn xuất tốt nhất là lá la

    • Wa, em xem rồi, em xem rồi, mới xem hồi chiều, xem luôn 2 tập, trời ơi….đỉnh quá, diễn xuất của các diễn viên rất tốt, cảnh quay ngoạn mục, diễn viên đẹp nữa, em xem mà hồi hộp quá chừng ~~~ giờ bắt đầu ngồi hóng phim 🙂

  2. Vậy ra chắc chap sau jaechun mới tái ngộ rồi.không biết lúc đó biểu cảm mỗi người sẽ thế nào đây ?! haiz đọc xong chap này tâm tình em bỗng bị chùng xuống nên cũng không biết cmt j nhiều,đành hóng chap sau vậy~
    p/s:dạo này em khá bận nên cuối tuần mới mò vào cmt đc cho ss, tuy là có hơi trễ nhưng em đều comt đủ nha 😄

    • Hắc hắc cảm ơn em nha, em vậy là quá chăm chỉ rồi, bận quá thì thỉnh thoảng comt cũng được em ạ 🙂 ss biết có em ủng hộ là được ^^

  3. Chậc chậc, chương trước làm ss điên ruột thì chương này hình tượng Su gỡ gạc được một tẹo! Nhưng thế vẫn chưa đủ đâu nhé!
    Anh Jae xuất hiện dự là lại làm ra chuyện khiến mọi người há mỏ cho xem!!! Nhất định phải thế nào thì YooHwan mới nhìn đã mê tít được chứ?
    May mà chương sau đã có, Uke thật chăm chỉ! Cố lên nha 😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s