[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 9

Chap 9:

YooHwan vũ xong, sau khi thu kiếm liền rất tiêu sái đứng chờ đợi giám khảo nhận xét. Trống nhạc vừa tắt thì cả sân khấu đều lặng ngắt như tờ. Một màn biểu diễn này của YooHwan quả thực động tới chân tâm.

Nhưng rất nhanh không khí nào nhiệt trở lại. Tiếng vỗ tay vang dội cả một góc trời. YooHwan kiêu ngạo nhìn hết thảy mọi người, mỉm cười.

Chợt từ phía đằng xa. Một đám người rất đông cưỡi ngựa đi tới. Dẫn đầu là một nam nhân một thân bạch sắc, cưỡi tuấn mã màu đen. Trông hắn cao lớn, oai vệ như một vị thần.

Đám đông xôn xao nhìn về phía đó bất giác xem nhẹ sân khấu còn đang chờ đợi nhận xét dở dang.

Nam nhân kia càng cưỡi ngựa lại gần, mọi người càng nhìn thấy rõ diện mạo tuấn mỹ của hắn. Ai nấy đều sững sờ tới mức thở cũng không dám thở mạnh.

Mà Yoochun đứng gần đó, bị mọi người xô đẩy ra phía sau nhất thời không đoán biết được tình hình trước mắt.

Junsu ôm lấy Yoochun, bảo hộ y nên đồng thời cũng không chú ý quá đến những chuyện khác.

Nam nhân làm tâm điểm của đám đông nhưng một chút cũng không nao núng. Dường như đã quá quen với việc bị người ta bàn tán chỉ trỏ, hắn bình thản liếc mắt thăm dò. Sau khi nhìn thấy thúc thúc đang ngồi đằng kia. Hắn giơ tay ra hiệu cho tùy tùng dừng lại. Kế đến đạp lên lưng ngựa dùng khinh công bay lên khán đài.  Đến lúc này đây, dung mạo hoàn mỹ của hắn hoàn toàn được dân chúng chiêm ngưỡng. Khác hẳn với vẻ diễm lệ của YooHwan, vẻ tuấn mỹ nam tính của nam nhân trước mặt càng động lòng người. Ngay cả YooHwan xưa nay không để ai vào mắt, khi nhìn thấy nam nhân này đứng gần mình như thế, không khỏi có cảm giác vừa áp bức vừa kinh ngạc lại vừa khiến cậu khắc cốt ghi tâm.

 

Kim phụ từ trên đài cao, nhận ra người nam nhân kia, vội vàng chạy xuống xem.

So vai vế trong gia tộc thì ngài là trưởng bối nhưng ở ngoài khi gặp hắn trước mặt người khác, ông vẫn phải gọi ba chữ Kim đại nhân.

Kim JaeJoong vô cùng lễ độ, sao dám để thúc thúc chạy đến chào hỏi hắn trước, liền mỉm cười đi đến chỗ Kim phụ trước, cúi đầu hành lễ.

 

“Thúc thúc, đã lâu không gặp, thúc vẫn khỏe chứ?”

 

Kim phụ nhanh tay đỡ hắn lên, hiền từ nói_ “Kim đại nhân, người không nên cúi chào lão phu, lão phu gánh vác không nổi, thôi thôi, mau ngồi vào ghế giám khảo, có gì về nhà nói sau”

 

Kim JaeJoong nhẹ gật đầu, theo thúc thúc hắn ngồi trên tòa cao.

 

Junsu ở bên dưới, trợn mắt lên nhìn.

 

“Kia không phải biểu ca sao? Đừng nói là ban giám khảo còn lại là huynh ấy chứ!?”

Yoochun còn giật mình hơn cả Junsu. Y sau khi nhìn thấy nam nhân trên khán đài, tay liền run run chỉ lên, miệng lập cập mãi mới nói được vài chữ.

 

“Trời, kia không phải Kim…Kim JaeJoong ư!?!?”

 

Junsu lập tức quay sang_ “Yoochun, ngươi từ khi nào biết huynh ấy? Huynh ấy từ nhỏ đến lớn sống ở kinh thành mà?”

 

“Hắn là người ta đã cứu sống vào tháng trước a”_ Yoochun dở khóc dở cười nói ra. Không ngờ y lại cứu ngay một đại nhân vật, nếu sư phụ biết, sợ còn kinh hoảng hơn cả y. Sư phụ ghét nhất người lạ, đụng quan phủ còn ghét hơn nhiều nha.

 

Kim JaeJoong vừa ngồi xuống, chỉ một cái chớp mắt đã nhận ra Yoochun đang đứng ở bên dưới. Mà như có thần giao cách cảm, ánh mắt Yoochun cũng vừa tầm đối nhìn với hắn.

Kim JaeJoong kích động không thôi. Không nghĩ tới sẽ tìm thấy người nhanh như vậy. Kim JaeJoong mặc kệ trên khán đài đang biểu diễn tiết mục kế tiếp. Hắn một khắc phi thân xuống dưới, chưa để mọi người kịp định thần thì bản thân đã đứng trước mặt Yoochun.

Yoochun hoảng hồn, trợn mắt há mồm nhìn hắn.

 

Kim JaeJoong chăm chú nhìn Yoochun, lại cười đến phi thường ôn nhu. Hắn tuy cũng đứng trên bậc sân khấu nhìn xuống, nhưng hắn khác Junsu, không phải cao cao tại thượng để Yoochun nhìn theo đến chói mắt, hắn chủ động đưa tay ra trước mặt Yoochun, nhẹ nhàng lên tiếng.

 

“Yoochun, ta tìm thấy em rồi”

 

Yoochun cả người vì bàng hoàng mà cứng ngắc, không biết phải phản ứng thế nào mà trố mắt nhìn JaeJoong. Trong khi đó Junsu vẻ mặt như trứng thối, hết nhìn Yoochun rồi nhìn JaeJoong, đầu óc bấn loạn bất kham.

 

Đang không Yoochun bị dồn hết chú ý vào người. Y mặt đỏ lên, mãi mới lắp bắp_ “Kim…Kim đại nhân….tiểu nhân….tiểu nhân….không dám….”

 

Kim JaeJoong nghe Yoochun gọi hắn là đại nhân, không gọi JaeJoong liền cảm thấy không vui, không khỏi hờn giận trách.

 

“Gọi ta JaeJoong, ở trên núi em luôn gọi ta như thế a”_ Kim JaeJoong làm việc luôn tùy ý, không để mắt đến người khác bao giờ.

Nghe những lời này. Mọi người có mặt không khỏi ngây người. Bọn họ bắt đầu bàn tán, rốt cuộc Kim đại nhân và con trai trưởng của Park thẩm có quan hệ gì? Nhìn Park Yoochun ngây ngây ngốc ngốc thế mà lại quen được với quan lớn ở kinh thành, quả nhiên không nên xem mặt mà bắt hình dong.

 

Yoochun bị nói, thẹn quá muốn xoay người bỏ về. Chưa kịp làm gì đã bị Kim JaeJoong giữ lấy, hắn một tay ôm lấy eo Yoochun, ôm cả người bay lên không trung. Yoochun chưa bao giờ lên cao đến thế, bị dọa đến choáng váng. Ôm chặt lấy Kim JaeJoong đòi xuống. Một cảnh này làm mọi người bên dưới vừa buồn cười vừa thú vị.  Còn Kim JaeJoong thỏa mãn cười tươi, hắn mặc kệ ôm Yoochun bay lên tuấn mã, nói tùy tùng hãy đến Kim gia chờ hắn, một mặt hướng Kim phụ đang thộn mặt ra trên khán đài.

 

“Bá phụ, JaeJoong có việc đi trước, lễ hội ngài thay JaeJoong sắp xếp, ai thắng cũng được a, đa tạ bá phụ”

 

Nói xong , không để Yoochun kêu cứu. Lập tức phi ngựa mang người rời đi.

 

Kim Junsu đứng nhìn, tức đến đỏ mắt. Hắn thật hận trước kia không đi học võ công, nếu không há để biểu ca bắt Yoochun đi như thế!!!

Còn YooHwan, tất cả hào quang trong chớp mắt bị Yoochun cướp sạch. Cậu cắn cắn môi oán hận. Nam nhân kia vì cái gì không nhìn thấy cậu!? Vì cái gì mà lại chọn ca ca!?

 

Kết quả cuối cùng, lễ hội bị Kim JaeJoong phá cho tan tành.

Mà chuyện của Kim JaeJoong và Yoochun, được người trong trấn đoán già đoán non, cực kì quan tâm.

 

:

 

“Cha, cha mau cho người kêu biểu ca về đi!!”_ Kim Junsu theo sát Kim phụ về tới nhà, la hét không ngừng. Kim phụ tức giận đẩy đầu hắn.

 

“Nháo cái gì! Ngươi còn không rõ tính cách của biểu ca ngươi, nó đã thích cái gì ngay cả bá phụ bá mẫu của ngươi còn cản không được huống chi là ta!?”

 

“Nhưng….nhưng…..Yoochun….”_ Junsu đau lòng không thôi. Nhớ lại lúc nãy, biểu ca kéo Yoochun về phía hắn. Junsu đã muốn giành Yoochun lại nhưng biểu ca tay chân nhanh nhẹn. Kim Junsu hắn đối phó không nổi.

 

“Tên tiểu tử Yoochun đó bản lĩnh không tệ, tuy ta không biết y đã làm cách nào mà quen  biết được với JaeJoong nhưng JaeJoong tỏ ra thích hắn như vậy, về sau gia đình Park thẩm có chuyển biến khác rồi ha ha ha”

 

“Tuyệt đối không được!!”_ Kim Junsu tức khắc cắt ngang lời nói của phụ thân hắn_ “Yoochun là hyunh đệ tốt nhất của hài nhi, ai cũng không được cướp đi!”

 

Kim phụ nhăn mày nhìn hắn_ “Junsu, những lời này đứng có nói lung tung, người khác nghe lại nghĩ ngươi cũng có ý với Yoochun. Ngươi rõ ràng đang yêu thích YooHwan, cha cũng vì ngươi nên mới dung túng hắn, ngươi đừng có mà đứng núi này trông núi nọ, biết chưa!?”

 

Kim Junsu biết mình đuối lý. Chỉ còn cách cúi đầu thật thấp yên lặng nửa ngày.

Kim phụ nghĩ hắn đã nguôi, đang tính xoay người rời đi thì bị hắn gắt gao nắm chặt lấy tay áo.

 

“Chuyện gì nữa đây???”_ Kim phụ quát lên.

 

“Cha, hài nhi muốn luyện võ công, ngay hôm nay cha mời cao nhân cho ta đi a, ta nhất định phải luyện đến giỏi hơn biểu ca!!!!!”_ Kim Junsu mãnh liệt gào lên.

 

Kim phụ nhìn hắn trân trối, sau gõ mạnh lên đầu hắn một cái_ “Tên tiểu tử hỗn đản! Đến khi nào mới hết làm trò để làm khổ phụ thân ngươi!!”

 

Mặc dù mở miệng chính là trách mắng nhưng Kim phụ chưa bao giờ từ chối Kim Junsu chuyện gì. Ngay trong buổi chiều, với sự quen biết rộng rãi của Kim gia, đã mời được ngay sư phụ Jang Dong Hook, nổi tiếng với kiếm pháp tài tình. Jang Dong Hook nể tình Kim phụ nên xuống núi một chuyến. Khi nhìn thấy Kim Junsu, ngài nhận ra Kim Junsu có căn nguyên khá tốt, chỉ cần chịu khó huấn luyện, thành quả sau này của hắn rất khó nói trước, có thể còn tốt hơn cả ngài.

Jang sư phụ không chần chờ thêm giây phút nào, có ý định mang Junsu đi ngay lập tức. Kim Junsu năn nỉ ỉ ôi, hắn đòi phải luyện võ trên núi trong trấn, đi nơi khác, hắn không đi. Jang sư phụ chịu không nổi hắn làm phiền, đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng ra điều kiện hắn phải tập luyện nghiêm túc, nếu không, ngài sẽ trực tiếp ném hắn xuống núi cho khỏi vướng tay vướng chân.

Kim Junsu liếc mắt. Nếu hắn bị ném xuống núi thì có may mắn giống biểu ca được Yoochun cứu không?

Tức thật, bây giờ hai người bọn họ đang bên nhau. Còn hắn chỉ có thể đứng đây tức tối!

 

Park YooHwan chịu không nổi đả kích, vừa khóc vừa chạy về nhà.

Nhìn thấy mẹ Park đang ngồi trong nhà, cậu liền ôm chầm lấy bà khóc nức nở. Mẹ Park giật cả mình, bà ôm lấy cậu, vỗ vỗ vai, sau đẩy cậu ra một chút, nhìn hai mắt cậu đỏ hoe vì khóc, bà xót lòng hỏi_ “Sao vậy? Nếu rớt rồi thì thôi, lễ hội này tổ chức cho vui thôi mà, ngoan, đừng khóc con”

 

YooHwan bị nhắc đến nỗi đau, khóc càng thêm lợi hại_ “Không phải, đáng lẽ ra con đã thắng chắc, tất cả tại ca ca, tại ca ca hại con, là ca ca huhuhuhu”

 

Mẹ Park không hiểu ra sao_ “Yoochun hại con? Nó đâu có tham gia mà hại được con? Vừa rồi nó còn đi theo để cổ vũ cho con nữa mà!?”

 

YooHwan khóc nấc từng hồi_ “Lễ hội bị hủy bỏ rồi, tự nhiên xuất hiện đâu ra một Kim đại nhân, hắn ta….hắn ta rất tuấn tú….hắn ta ôm đại ca đi mất….ai cũng nói về ca ca, không ai còn xem con ra gì, trước đó rõ ràng bọn họ còn tôn sùng con hức… tất cả công sức của con, nương, người phải đòi lại công bằng cho con huhuhu”

 

Park thẩm bị cậu nói đến hồ đồ. Dù nghe câu được câu chăng, sự tình chưa hiểu rõ nhưng với tấm lòng của một người mẹ thương con đến mù quáng thì lời của YooHwan chính là thánh chỉ. Không cần biết trong chuyện này ai đúng ai sai, chỉ cần YooHwan bị uất ức khóc thành ra thế này thì hơn một nửa chắc chắn do lỗi của Yoochun. Ca ca thì phải biết nhường nhịn tiểu đệ, y gián tiếp làm tiểu đệ khóc thì đã là sai rồi.

 

Lại nói về nạn nhân của câu chuyện, Park Yoochun, hiện vẫn đang căng mặt ra đối chọi với tiếng gió rít gào xuyên tai. JaeJoong phi ngựa rất nhanh, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt tái xanh của Yoochun. Yoochun sinh ra ở nông thôn nghèo, chưa từng nhìn thấy ngựa thuần túy chứ đừng nói cưỡi ngựa.

 

Yoochun nhịn hết nổi nữa. Cứ thế theo đà mà phun. Không may thay hồi chiều ăn rất nhiều thứ để có sức xem hết lễ hội,  cho nên giờ phút này đống hỗn tạp đó theo gió mà bay ngược hết ra phía sau.

Không cần kể thêm, đủ biết sự tình không mấy tốt đẹp!

 

Kim JaeJoong chỉ mặc đồ lót, ngồi bên bờ sông nhìn Yoochun giặt giũ.

 

“Hai lần ta gặp em, lần nào cũng trong bộ dạng không ra sao thế này”_ Kim JaeJoong hết sức ảo não_ “Thực xin lỗi, ta không biết em cưỡi ngựa không được”

 

Yoochun không nói gì, lặng lẽ giũ giũ quần áo.

 

“Này, sao em không nói gì hết vậy”_ JaeJoong mon men lại gần_ “Từ lúc gặp lại, ta hảo hảo vui vẻ nhưng em một câu rõ ràng cũng không nói với ta”

 

Yoochun ngừng tay. Y vắt khô quần áo, rồi nói với JaeJoong.

 

“JaeJoong ca, từ nay huynh đừng chưa hỏi qua ta mà làm mấy chuyện như vậy nữa, ngày trước ta không biết thân phận của huynh nên có thể thoải mái trò chuyện nhưng bây giờ biết huynh quyền cao chức trọng, ta thật sự không biết đối mặt với huynh ra sao cả”

 

“Ta không để ý những tiểu tiết đó, Yoochun, em đừng xem ta là đại nhân gì hết, cứ xem ta như huynh đệ của em đi, được không?”

 

“Nhưng ta rất để ý, người trong trấn sẽ nói ta trèo cao, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, JaeJoong ca, ta thật sự gánh không nổi đâu”_ Yoochun xuống giọng. Ngày hôm nay đã quá mức dọa người, ngày tháng sau này mà tiếp tục dây dưa với Kim đại nhân, không biết y còn phải gặp bao nhiêu điều tiếng nữa.

 

Kim JaeJoong trầm mặc. Hắn quay lưng lại với Yoochun, không nói thêm lời nào.

Yoochun gọi mấy tiếng, hắn cũng cứ đứng như trời trồng.

Y bản tính dễ mềm lòng, chưa gì đã cảm thấy chột dạ. Chợt nghĩ Kim JaeJoong ngàn dặm xa xôi đến đây, hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ là giống như gặp lại bằng hữu mà vui vẻ thế mà y cũng lên tiếng trách hắn. Y có phải quá ích kỷ không?

 

“Jae….JaeJooong ca…”

 

“…”

 

“Ta xin lỗi….chỉ là ta sợ làm huynh mất mặt….ta chỉ là nông phu còn huynh lại là đại nhân ở kinh thành….nếu huynh không sợ mất mặt thì cứ làm những gì huynh muốn đi”

 

Kim JaeJoong vẫn giữ nguyên vị trí, chợt hỏi lại_ “Ý em là ta nếu muốn thân hơn với em cũng không thành vấn đề?”

 

Yoochun nghe từ này, lại nghĩ thân thân huynh đệ, thế là nhanh chóng gật đầu.

 

“Ân”

 

“Em sẽ không hối hận?”

 

“Ân”

 

Kim JaeJoong ngay tức thì quay đầu lại, cười đắc ý xuân phong như vừa bắt được vàng. Mà Yoochun mới đầu còn tưởng hắn đang ủ dột kia không khỏi có cảm giác bản thân bị mắc lừa. Nhưng y không có nhiều thời gian suy nghĩ, vì JaeJoong một lần nữa ôm lấy y. Bỏ luôn ngựa ở bờ sông, dùng khinh công đi vào rừng sâu, nơi mà có sư phụ Yoochun trú ngụ.

 

 

Hết chap 9

10 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 9

  1. Haazzzz đọc đến đoạn cuối lúc thằng Chun đồng ý cho thằng Jae thân mình cứ nghĩ thằng Jae sẽ quay lại hôn thằng Chun một phát cơ =))))))))))) ai dè đâu kekekek

    Cố lên Jae ơi, chị lun ủng hộ e kekekek

    Ta ghét thằng Yoowan wa huuuuuuuuuuuu

    • Fic này chắc em viết ấm áp văn quá >.< hôn hít yaoi hại não quá, để cho mọi người để giành máu đó mai mốt fic Hochun kia lấy ra mà dùng ha ha ^^

    • Có, nhưng em đang viết dở, tội lười ấy mà =.= để nới thêm vài ngày sẽ post tiếp, em dạo này bận lại rồi, viết không được đều tay nữa đâu a T.T

  2. ss ơi em theo dõi các fic của ss từ lâu lắm rồi í cơ mà hôm nay mới cmt cho ss >”< em yêu Jaechun lắm lắm ấy~ Soulmate của lòng em~
    chap này Jae sama thật là bá đạo nha, ko nể ai cứ thế bắt Chunnie đi luôn a, lại còn lừa em nó đồng ý cho mình ''thân'' nữa, ko biết đang có âm mưu j đây =)) fic Suchun j mà Jaechun đáng yêu quá luôn ss ơi😥
    nhân tiện cho em hỏi fic Gia đình Kim Park bao h có chap mới vậy ss? em đang ngóng quá trời luôn😥

    • Chào em a *Chạy lại xoa xoa đầu* có mem mới vào nhà là mừng như bắt được vàng ấy hắc hắc ^^
      Gia đình Kim Park ss hãy còn đang viết em, giờ em đã hối thì ss sẽ tranh thủ viết nó🙂 vì thời gian ss không cố định nên cứ xong cái nào là ss post liền à, cảm ơn em đã comt ủng hộ ss *hun hun*

  3. @.@!!! Sao ss lại có dự cảm, “thỏ sập bẫy sói” nhỉ???
    Đồng ý là anh Jae sắp tới sẽ bá cmn đạo đi, nhưng mà uke cũng nên để anh Su tâm cơ một chút, kẻo lép vế quá thì tội😀
    Tuy ss không phản đối vụ 3p, nhưng mà như vầy thì… hẻm được, Chunie sẽ bị ăn đến xương ngón tay cũng không còn mất! May là mạch truyện đã được uke sắp đặt trước rồi, nên ss cũng đỡ “nôn ruột” thì tò mò!
    Mặc dù Su đã bộc lộ một chút tính chiếm hữu, nhưng như thế vẫn chưa đủ!
    Nếu chưa thì uke thử cân nhắc để Jae “ăn đậu hũ” Chun rồi bị Su và YooHwan trông thấy? Ss chắc là sau màn đó sẽ vui lắm! Nhưng đây chỉ là ý kiến tham khảo thôi nhé, biết đâu chủ ý của Uke còn đặc sắc hơn!
    Ss chờ đó nha, hwaiting~~~ *o*

    • Vẫn chưa tới diễn biến đó ss, nhưng mà em có màn khác rồi, việc Junsu có tâm cơ em sẽ suy nghĩ, chứ Junsu non quá mà về sau lại thắng Jae thì kì ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s