[Suchun] Yêu, chưa từng tiếc nuối_Chap 10

Chap 10:

 

Sư phụ Yoochun được một phen hú hồn hú vía khi nhìn thấy ái đệ của mình đang không bị một nam nhân quần áo không chỉnh tề ôm lấy bay vào nhà. Đã thấy quần áo của nam nhân kia lại nằm trên tay đồ đệ khiến lão nhân sống lâu năm trong từng núi như ông cảm thấy khiếp sợ. Thử hỏi ai nhìn thấy cảnh này mà không hiểu lầm!?

May thay nam nhân kia cũng không làm thêm bất kì chuyện quái lạ nào. Cơ mà mặt hắn hình như hơi quen thuộc?

Cha chả, lão nhớ ra rồi, kia không phải là tên tiểu tử được lão và Yoochun cứu đây sao? Lần này không lẽ hắn lại bị sao nữa?

Kim JaeJoong thấy lão sư phụ nhìn hắn hết nhăn mày lại nhíu mi, không cần hỏi cũng biết lão đang nghĩ cái gì. Kim JaeJoong bật cười, thật sự xem lão như người trong nhà mà kéo lão ngồi xuống, kể hết đầu đuôi câu chuyện. Hắn còn quay sang nói Yoochun, pha trà giúp ta a!

Yoochun một bụng ủy khuất, ném áo JaeJoong lên bàn, hậm hực đi pha trà.

 

Thật ra mà nói, Kim JaeJoong lần này cũng không hẳn chỉ đơn giản là tìm Yoochun mà hắn còn có chuyện đại sự cần làm. Nhưng trước mắt hắn cần phải tìm cách nắm chắc Yoochun trong tay cái đã. Hắn mong muốn ngày hắn trở lại kinh thành, không những có thể mang được Yoochun đi cùng mà việc hoàng thượng giao cho cũng phải thành công mới được.

Kim JaeJoong ở cùng hai sư đệ Yoochun một thời gian, cũng hiểu rõ ý kiến của sư phụ Yoochun tác động mạnh đến y thế nào, cho nên, Kim JaeJoong tranh thủ hết mức lấy được lòng của lão nhân gia.

JaeJoong thân mật lễ độ nói chuyện, tạo cho lão nhân cảm giác không có chút khoảng cách nào với hắn, đây cũng là sự lợi hại của vị quan nhị phẩm trong triều.

Mắt thấy Yoochun đã đi xuống dưới nhà, JaeJoong mới nhìn lão nhân, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lão nhân nhìn hắn không còn cười nữa, cả người cũng cứng nhắc theo. Nhưng sau đó, JaeJoong liền hòa hoãn lại, nói.

 

“Sư phụ, lần này ta trở về không chỉ để đền ơn cứu mạng của sư phụ mà còn mặt dày muốn xin sư phụ giúp đỡ”

 

“Tiểu tử, có chuyện gì cứ nói thẳng a, tính ta ngươi cũng biết, ta rất ghét nói chuyện vòng vo”_ Lão nhân mày hơi nheo lại, nói.

 

“Sư phụ chắc cũng nhận ra, ta rất có ý với Yoochun?”_ Kim JaeJoong nhìn lão nhân, cười như không cười.

 

“…”_ Lão nhân nhìn hắn, một lúc mới hơi gật đầu. Ngày trước khi Kim JaeJoong còn chữa thương ở đây. Từng ánh mắt cử chỉ của hắn, lão đều nhìn ra rõ ràng, chỉ có đồ đệ ngốc của lão là thành thành thật thật xem người ta như huynh đệ. Chuyện của Yoochun, lão cũng là người rõ nhất. Trách không được, dù gì Yoochun cũng có người trong lòng, cơ duyên giữa người với người thật khó lý giải.

 

“Trở lại lần này ta muốn biểu đạt tâm ý của ta cho Yoochun hiểu nhưng sư phụ cũng biết, Yoochun thực ngốc, nếu chỉ làm đại khái chỉ sợ cả đời  này em ấy cũng không hiểu được”_ JaeJoong thở dài_ “Vì vậy ta muốn sư phụ có thể giúp ta nói với em ấy một chút, gợi ý một chút về ta, Yoochun tin tưởng sư phụ như vậy, ta tin em ấy sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về vấn đề này”

 

“Tiểu tử, chuyện của các ngươi không nên thông qua ta, Yoochun lớn rồi, nó cũng có quyết định của nó”_ Lão nhân vỗ vỗ vai JaeJoong_ “Lão biết ngươi là nam nhân tốt, không phải ta không giúp ngươi nhưng ta cũng phải nói thật cho ngươi biết, Yoochun sớm đã có người trong lòng, thế nhưng số nó khổ, người kia không thương nó, ta rất sợ những công tử như các ngươi sẽ lại làm tổn thương ái đệ của ta, Yoochun rất đơn thuần, ta không muốn nó lại chịu khổ”_ Lão nhân càng nói càng trở nên cứng rắn, lão bây giờ đang đứng trên lập trường của một trưởng bối vì tiểu bối của mình mà suy nghĩ.

Nhưng Kim JaeJoong sau khi nghe Yoochun đã có ý trung nhân thì nhất thời ngốc lăng nhìn lão nhân. Hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện này. Nghĩ rồi lại nghĩ, tâm càng trùng xuống, sau đó phải nhịn xuống khó chịu, gượng cười với lão nhân.

 

“Ân…..ta…có thể hỏi người kia là ai không?”_ Chí ít hắn cũng cần phải biết rõ tình địch là ai. Để có thể tùy cơ ứng biến.

 

Lão nhân làm sao biết được trong lòng JaeJoong suy tính cái gì, thế là thành thật khai báo_ “Là bạn từ nhỏ của Yoochun, tên Kim Junsu, ta chỉ nghe qua lời Yoochun kể, chứ dung mạo hắn ta chưa từng gặp qua”

 

“Kim-Jun-Su???”_ Kim JaeJoong từ trên ghế đứng bật dậy. Hắn lớn tiếng đến mức Yoochun từ dưới nhà cũng nghe thấy, hoảng hoảng hốt hốt chạy lên.

 

“Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì a?”_ Yoochun vừa chạy lên, đã thấy JaeJoong đang đứng ngồi phịch xuống ghế. Mà sư phụ của y thì ngồi ngơ ngác nhìn hắn. Yoochun thiện tâm, chạy đến bên JaeJoong, cấp ly trà cho hắn.

 

“Có phải huynh mệt mỏi không? Uống chút trà đi rồi ta đưa huynh về”

 

JaeJoong quay đầu, nhìn Yoochun, nhìn lâu đến mức Yoochun dựng cả tóc gáy, y vội lên tiếng_ “Nếu…nếu huynh muốn về ngay cũng được a”

JaeJoong lắc đầu. Hắn chỉ là không ngờ tới được tình địch cả hắn lại là biểu đệ. Khó trách vì sao ở lễ đài Yoochun lại đứng sát bên biểu đệ, hơn nữa biểu đệ giống như cũng đang bảo hộ Yoochun. Hắn đúng quá hồ đồ, vì quá chú ý Yoochun nên chưa tìm hiểu bất kì chuyện gì cho rõ ràng. Hắn sao lại không nhận ra khi Yoochun bị hắn ôm lấy, biểu đệ sắc mặt khó coi trừng hắn, còn gạt tay hắn ra khỏi Yoochun, nếu không phải biểu đệ không có võ công, chỉ sợ khi đó chưa chắc hắn đã cướp được người đi.

Mà cũng thật kì lạ, sư phụ vừa rồi có nói Yoochun thương thầm Junsu nhưng đã bị Junsu phụ lòng, nếu đã vậy thì sao Kim Junsu lại có thái độ chiếm hữu cao như vậy? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Không được, y cần hảo hảo điều tra lại. Bất kể người Yoochun yêu là ai, nhưng người mà Kim JaeJoong này đã chọn thì đừng hòng trốn thoát.

 

JaeJoong cất giấu tâm tư vô cùng khôn khéo. Chỉ một lát đã thấy hắn sắc mặt bình thường trở lại, cứ như mọi chuyện vẫn rất đỗi bình thường.

Hắn thuận miệng nói muốn đưa sư phụ xuống núi dạo chơi nhưng lão nhân gia sống chết không đồng ý. Dù gì lão cũng sống ở trên núi lâu lắm rồi, lão không thích những nơi đông người, xuống trấn lão thấy không quen. JaeJoong nghe hiểu được, mới cười nói, vậy thì từ nay có món ngon vật lạ hắn sẽ đem lên đây biếu kính sư phụ. Lão nhân nghe thế, cười đến híp mắt. Sống hơn nửa đời người, lão có lẽ chỉ hợp với Yoochun và tên tiểu tử này thôi.

 

Nói thêm vài câu, JaeJoong mặc lại y phục đã phơi khô liền muốn đưa Yoochun trở về. Lão nhân cũng không giữ hai người ở lại, nói nếu rảnh phải lên chơi rồi đưa Yoochun một ít thịt heo rừng cho Yoochun đem về cho nương.

Băng theo đường rừng trở về trấn, JaeJoong mải nghĩ ngợi cũng không nói chuyện nhiều với Yoochun, mà Yoochun xưa nay ít nói, càng không tìm được đề tài có thể trò chuyện cùng hắn, nên hai người cứ thế bảo trì yên lặng đến lúc về đến Kim gia. Nhà Yoochun chỉ cách mấy căn nên Yoochun mới ngẩng đầu nói với JaeJoong.

 

“Huynh vào nhà đi, ta về đây”

 

JaeJoong cũng đối mắt với Yoochun, lựng khựng hồi lâu vẫn không bước chân vào nhà. Theo lẽ lịch sự, JaeJoong chưa vào thì Yoochun chưa thể đi, nên y có chút kỳ quái hỏi.

 

“Huynh từ khi ở trên núi đã rất lạ, có chuyện gì sao?”

 

JaeJoong vẫn cố gắng áp chế cảm xúc, miễn cưỡng cười_ “Không có gì, chỉ là ta muốn biết nhà của em thôi”

 

Yoochun ngạc nhiên_ “Trời, chuyện này có gì to tát, ta còn tưởng huynh có chuyện khó nói, nếu huynh đã muốn biết như vậy thì đi theo ta, nhà ta gần ngay nhà Junsu mà, cách có ba căn nhà thôi”

 

JaeJoong hít sâu, gật đầu_ “Được, cùng đi nào”

 

Yoochun đi phía trước, JaeJoong đi phía sau, hắn chăm chú nhìn theo bóng lưng của y. Yoochun rõ ràng không hề thấp bé nhưng sao vẫn có cảm giác y cần một sự bảo bọc? Dáng người lại thật gầy, có phải hay không Yoochun luôn có thói quen trao hết mọi cái của mình cho người khác? Vì sư phụ có nói, từ nhỏ, Yoochun đã luôn bị khi dễ….

Sư phụ biết Yoochun từ trước, nhưng sư phụ chờ đến khi y lớn một chút mới giả vờ có duyên gặp mặt để dạy chút võ công cho y phòng thân. Không ngờ tới được gặp phải hắn bị trọng thương, một chút nội lực Yoochun tích góp cũng xem như tặng hết cho hắn. Bây giờ thành ra, Yoochun vẫn vậy thực yếu ớt.

Lúc hắn nghe sư phụ kể, hắn thật đã có ý định tìm từng tên đã ức hiếp Yoochun ra tính sổ nhưng sư phụ lại nói, Yoochun không chấp thì ngươi chấp làm gì. Bản tính Yoochun lương thiện. Yoochun luôn nghĩ chỉ cần y sống thật tốt thì mai này ông trời sẽ phái một người y hảo yêu thương và cũng hảo yêu thương y đến để gặp y.

Ta đã nghĩ, liệu ta có phải là người Yoochun mong chờ nhưng có lẽ, người mà Yoochun chờ đợi là biểu đệ Kim Junsu, không phải ta! Vì cái gì lại không phải là ta? Chỉ vì ta đến chậm hay sao? Kim JaeJoong tự hỏi bản thân cả trăm lần, nhưng không tìm được câu trả lời.

 

Vì lễ hội diễn ra vào xế chiều nên giờ này, trời đã nhá nhem tối. Tuy nhiên khoảng thời gian này hầu như mọi người vẫn còn thức nhưng khi Yoochun về đến nhà, trong nhà lại tối om, không hề đốt nến. Yoochun hơi lo, nên quay người nói với JaeJoong.

 

“Thực ngại quá, đây là nhà ta, nhưng nương hình như đã ngủ, có gì ngày mai mời huynh qua chơi”

 

JaeJoong vì Yoochun bất ngờ đứng khựng lại nên hắn vừa khắc đứng thật sát vào Yoochun. Yoochun giật mình, vội thoái lui vài bước. JaeJoong trầm mặc, cũng không nói gì.

Ngay lúc này, một người từ trong nhà nhẹ nhàng đi ra, mà vừa ra đến cổng, không nói không rằng đã thưởng cho Yoochun một tát trời giáng. Yoochun ngây ngốc bị đánh, nhìn ra là nương, mới giật mình_ “Con làm ồn sao?”_ Y thoáng nhìn vào trong nhà_ “Hôm nay nhà mình ngủ sớm thế ạ?”

 

Park thẩm vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Yoochun_ “Liệu hồn mà ra sân sau nói chuyện với ta”

 

Bà không để ý khuôn mặt hung ác của Kim JaeJoong ở ngay phía sau Yoochun. Lúc để ý tới mới giật nảy mình.

Kim JaeJoong thật hận không thể một chưởng đánh thẳng vào bà ta nhưng nghe ra đoán mười phần bà là nương của Yoochun nên JaeJoong nhẫn nhịn. Ngày hôm nay hắn phải nhẫn quá nhiều, lát trở về phải điều hòa lại nội lực nếu không muốn tức giận công tâm.

 

Park thẩm nhớ ra YooHwan có kể tới một Kim đại nhân mới xuất hiện, lại còn quen biết với Yoochun nên khi nhìn thấy JaeJoong, đầu tiên là khiếp sợ, kế đến là nể sợ. Hắn làm quan, cỡ nào cũng không nên chọc.

 

JaeJoong nhìn ra lão nương này có vẻ nhận ra mình, nên hắn lập tức cầm tay Yoochun kéo người lại, đứng chắn trước y, nhìn lão nương cười đến tàn nhẫn.

 

“Xin hỏi vì cái gì bà lại đánh Yoochun?”_ JaeJoong làm ra vẻ mặt, thử nói lý do vô lý xem ngày mai ta có dạy dỗ bà không khiến Park thẩm một phen chột dạ, liền rụt rè nói.

 

“Kim đại nhân, đây là chuyện riêng của nhà thảo dân, không lẽ nương dạy dỗ nhi tử của mình cũng cần phải báo cáo quan phủ?”

 

Park thẩm không vừa, lời nói đanh thép chua ngoa. Kim JaeJoong nhếch môi, cười nói.

 

“Người dạy dỗ nhi tử ta không thể can thiệp, nhưng nếu người dạy dỗ người của ta thì phải xem thái độ của ta rồi”

 

“JaeJoong ca!”_ Yoochun ở phía sau phải lên tiếng. Những lời này sẽ khiến người ta hiểu lầm a.

Park thẩm liếc mắt nhìn Yoochun, sau phải hòa hoãn nói với Kim JaeJoong.

 

“Kim đại nhân, ngài chớ đùa, thân phận ngài cao quý sao có thể để ý Park nhi nhà chúng tôi, xin thứ lỗi cho ta vô phép”

 

Park thẩm liếc xéo Yoochun, gằn giọng_ “Ngươi còn không mau qua đây!”

 

Yoochun động thân muốn qua, lại bị JaeJoong giữ lại nhưng y lắc đầu nói với JaeJoong_ “Huynh về trước đi , đây là nương ta, không sao đâu”

 

“Nhưng mà….”_ JaeJoong lo ngại.

 

“Huynh đừng lo, ngày mai huynh nhớ cùng Junsu qua nhà ta chơi nha”_ Yoochun cười nói, che giấu sự sợ hãi trong lòng của y. Mỗi khi nương nhìn y với ánh mắt như vậy, y liền biết mình chắc đã vô ý phạm phải sai lầm vô cùng lớn, kiểu này thể nào cũng sẽ đụng đến gia pháp. Nhà Yoochun tuy xuất thân thuần nông nhưng cũng có quy củ và gia pháp, nhưng những chuyện thế này đều áp dụng trên người Yoochun là chính.

 

JaeJoong bị nói như vậy, đành phải nhận mệnh quay về. Lúc rời đi, hắn có mấy lần nhịn không được quay đầu lại nhìn. Nhưng vẫn thấy Yoochun đứng đó chờ hắn rời khỏi. Nghĩ hổ dữ cũng không ăn thịt con, hy vọng hắn chỉ là lo lắng dư thừa.

 

Vừa thấy JaeJoong đi vào cổng Kim gia. Park thẩm lập tức lôi cổ áo Yoochun, kéo vào vườn trống sau nhà.

Quả nhiên nương dùng đến gia pháp. Gia pháp nhà Yoochun chính là khi phạm phải lỗi lớn là sẽ bị nương dùng roi mây vút vào người. Yoochun lớn rồi, trải qua không biết bao nhiêu lần bị thế này, nên sau khi nương đi vào nhà mấy gia pháp, y lẳng lặng đem bọc thịt heo rừng để qua một bên. Tự mình ngồi bệt xuống, ôm lấy thân cây ngồi chờ. Nương y lớn tuổi rồi, y cũng không muốn trách hoặc chống đối gì nương cả.

Park thẩm đi ra. Cẩm roi trên tay quật vào lưng Yoochun hai cái. Hai đường này tạo thành hai vệt dài, máu theo đường vải rách chảy ra ngoài. Yoochun cắn chặt răng, chịu đựng. Y có hỏi nương, vì sao dùng gia pháp với y. Nhưng nương lại nói y biết rõ mà còn vờ vịt cái gì. Y thật không hiểu, y rốt cuộc đã làm cái gì mà y lại vờ vịt? Nương càng đánh càng mạnh tay, vừa đánh vừa mắng, y mới biết, thì ra y làm YooHwan khóc, lễ hội không thành, YooHwan cái gì cũng không có. Yoochun cười khổ. Chắc là nương lại nghĩ, y khắc cha nương, còn khắc luôn đệ đệ, làm cái gì cũng thất bại. Y như là sao chổi, luôn mang sự xúi quẩy đến cho gia đình.

Nương đánh đã, rồi cũng đến lúc dừng tay. Yoochun lúc này gục đầu vào thân cây, chỉ còn một nửa ý thức. Lưng y đau quá… đó lại ý niệm cuối cùng trước lúc y bất tỉnh.

Canh bốn giờ sửu (khoảng 3 giờ sáng), Yoochun bị đau đớn cùng giá rét làm cho bừng tỉnh. Y khó nhọc ngồi dậy, mới nhận ra bản thân vẫn nằm trong vườn sau nhà. Nương cũng đủ nhẫn tâm,  thậm chí nương còn không nỡ dìu y vào trong nhà. Có thật y là con ruột của nương không đây?

Yoochun tự biết thân phận, trên đời này ngoài bản thân mình ra thì không thể trông mong vào bất kì điều gì. Y cố sức bám vào thân cây gượng đứng lên, rồi nhịn đau đi vào phòng của mình.

Yoochun tự pha nước ấm, tự rửa vết thương, dù không thể nhìn thấy phía sau nhưng y vẫn có thể tự xức thuốc cho mình được nếu chịu khó mò mẫm một chút.

Bôi thuốc xong, y thay một y phục mới. Rồi ngồi bên cửa sổ chờ trời sáng.

Y rất thích nhìn mặt trời mọc, bởi vì mỗi khi y thất vọng nhất, y chỉ cần nhìn nắng ban mai, y sẽ biết lại bắt đầu một ngày mới. Không nên triệt để từ bỏ, bởi vì mỗi một ngày mới sẽ là một hy vọng mới.

Và y thích nhìn ban mai cũng bởi vì khi y nhìn qua Kim phủ. Gia đinh của Kim phủ dậy cũng rất sớm. Mà Junsu cũng có thói quen luyện tập chạy bộ vào buổi sáng, nên y sẽ được nhìn thấy hắn trước tiên, cũng vì hắn mà tiếp thêm nhiều hơn động lực.

 

Hết chương 10.

10 thoughts on “[Suchun] Yêu, chưa từng tiếc nuối_Chap 10

  1. Huuuuuuuuuuuuuuuu ta k dám đọc nữa đâu, cảm giác càng đọc càng tội thân e Jae của t ý, huuuuuuuuuuuuuuu

      • *Bĩu môi* vị trí thất tình ai chẳng vậy a, để ta xem tình hình, bất quá cho 3p là cùng 😦

    • Hả!? Sao kì quá vậy =.= đây là fic Suchun mà, nhưng sao ai nấy đều ủng hộ Jae là sao a? >.< đừng lo mà, em sẽ giảm đau thương đến mức thấp nhất, hức, không ai đọc nữa thì em sáng tác làm gì a~

      • tại nàng hành Chun quá chứ sao. Chun có phải con nuôi thật ko đó. -_-, ta nghĩ tốt nhất là nên như thế nàng ạ.

      • Ta hành Chun thì liên quan gì đến vai trò anh công hở nàng 😦 hơn nữa fic này dần dần đi theo hướng ta không biết làm sao, ss Jungminran muốn nhiều màn ngược tâm nhưng kiểu công của anh Su trong này ta phác họa sai lầm rồi nên không ngược được, chắc ta sẽ bù qua Suchun khác =.=

      • Thì ta theo quan niệm ngày xưa ấy nàng, nhiều người mê tín dựa theo tuổi hạp hay không ấy chứ, Yoochun trong này khi sinh ra không khiến cha mẹ ăn nên làm ra như khi sinh YooHwan nên mẹ Park thương YooHwan nhiều hơn T.T

  2. Tuy trong đam mĩ thì có vô vàn lí do trời ơi đất hỡi, thậm chí hết sức lãng xẹt nhưng cuối cùng vẫn có một màn “hảo tâm ắt có hảo báo”, nên là mẹ Park bây giờ thì thiên vị cũng được. Bất quá sau này, cẩn thận bị YooHwan trở mặt trắng trợn thì sẽ tuyệt vọng lắm lắm! Kiểu như vì muốn lấy lòng anh Jae nên thằng nhỏ bất chấp thủ đoạn đó!
    Sở dĩ, ss bị hiếu kỳ, không biết uke sau này định cho số phận mẹ Park thế nào?
    Hình tượng anh Su trong này, uke viết có hơi… Nói thật là hơi bị ủy mị, kiểu “ăn cây táo nhưng vẫn rào cây sung” đó, thành thử phải có một chuyện rất sốc, rất khủng bố mới có thể khiến một người “nhược công” như vậy quay ngoắt 180 độ! Nhưng viết như vậy thì không những khó còn khiến mạch truyện lộn tùng phèo! T^T
    Thôi thì, Uke cứ viết theo mạch nghĩ của mình, còn ss sẽ an tâm “hưởng thụ”, bất kể ngược hay ngọt, cuối cùng chỉ cần hai anh hạnh phúc về bên nhau là được 😀

    • Em cũng đang nghĩ về hình tượng anh Su, vốn định theo đúng hướng tính cách trong sáng của anh ngoài đời nhưng không ngờ lại thành ra anh ấy yếu đuối quá, cho nên em mới có thêm chi tiết anh ấy luyện võ, tính cách Su em sẽ cho mạnh dần lên T.T
      Và đúng là nội dung hiện tại đã đi xa ban đầu em nghĩ =.= thật đáng hổ thẹn khi phải nói ra điều này….
      Còn mẹ Park, em có thể bật mí là đến phút cuối mẹ Park cũng không tốt đẹp gì 😦
      Một lần nữa em cảm ơn ss đã góp ý rất nhiệt tình cho em 🙂 đọc comt của ss em rút ra một số ý để hoàn thiện nhân vật he he ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s