[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 11

Chap 11:

 

Tối hôm đó, Kim JaeJoong vừa bước chân vào Kim phủ thì được phu phụ thúc thúc Kim gia niềm nở tiếp đón. Vì tâm tình không vui nên hắn chỉ miễn cưỡng cười nói cho qua chuyện. Khi ấy ở tiền sảnh, hắn có nhìn thấy Kim Junsu nhưng Kim Junsu cũng chỉ nhìn qua hắn, không nói lời nào. Hắn tất nhiên đối với Kim Junsu khúc mắc trong lòng còn lớn hơn, nên nhanh chóng dời tầm mắt. Kim Junsu thấy JaeJoong né tránh ánh mắt mình, tâm càng thêm hoảng vì nghĩ JaeJoong chột dạ.

JaeJoong được nha hoàn trong phủ dẫn tới phòng của hắn, Kim thúc vì muốn hắn và Junsu bồi dưỡng thêm tình cảm huynh đệ nên sắp xếp cho phòng hắn ở ngay cạnh phòng Junsu. Điều này làm JaeJoong không vui, vì vậy hắn quyết định ngay ngày mai sẽ sai người tìm mua một phủ đệ khác. Sau này nếu có việc về đây cũng không cần phải ở lại nhà thúc thúc, tránh nhiều phiền toái.

Chưa vào phòng được bao lâu, bên ngoài đã nghe tiếng gõ cửa.

 

“Biểu ca, là đệ, đệ vào được không?”

 

Kim JaeJoong thở dài. Vì cái gì càng muốn tránh thì càng phải đối mặt thế này?

 

JaeJoong đi ra mở cửa, đối với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Junsu, hắn đoán năm phần  biểu đệ muốn hỏi hắn về Yoochun.

 

“Vào đi”

 

JaeJoong xoay người bước vào. Junsu đi theo sát hắn, Junsu tính tình thẳng thắn nên không vòng vo nhiều, lập tức bắt lấy cánh tay JaeJoong, có chút nôn nóng kéo hắn qua.

 

“Hồi chiều huynh mang Yoochun đi đâu thế? Hai người làm gì mà đến giờ này mới về???”_ Junsu nhăn mặt_ “Còn nữa, giữa hai người rốt cuộc có quan hệ gì a?”

 

JaeJoong nhếch môi, hất tay Junsu ra_ “Junsu, chúng ta rất lâu đã không gặp, có vẻ như vì vậy mà đệ quên tính cách của ta rồi!? Ta làm gì đệ có thể lên tiếng sao? Hơn nữa ta và Yoochun làm gì, đi đâu không hề liên quan đến đệ”

 

“Nhưng Yoochun là huynh đệ tốt của ta, ta, ta chỉ là lo lắng một chút”

 

“Nếu chỉ như thế thì đệ không cần phải lo, đối với ta, Yoochun rất quan trọng, ta cũng không ngại nói với đệ, Yoochun chính là người ta muốn tìm, được rồi chứ?”_ JaeJoong lạnh lùng nói.

 

Junsu nhất thời không biết nên nói gì. Hắn cứ ngơ mặt ra nhìn JaeJoong. Hắn đã nghi ngờ biểu ca đối với Yoochun không bình thường, nhưng bị trực tiếp nói trước mặt, vẫn khiến hắn chịu đả kích không nhỏ. Có cảm giác như thứ trước giờ vẫn thuộc về mình, đột nhiên có một ngày bị người khác đi đến giành lấy mà không có cách nào chống trả. Tất nhiên, Yoochun không phải là thứ gì cả, Yoochun là huynh đệ, là bằng hữu…còn là….còn là…..Junsu suy nghĩ tới đây, cảm thấy thật kinh hoảng. Trong lòng hắn dường như có cái gì đó vừa được mở ra nhưng hắn lại vội vàng đóng nó lại ngay.

Kim JaeJoong thái dương bắt đầu đau đau, mỗi lần hắn có việc phải lo nghĩ liền bị đau đầu, JaeJoong cau mày, nhịn không được phải day day trán.

 

“Biểu đệ, ta mệt rồi, đệ có thể ra ngoài!”_ JaeJoong cởi áo khoác ngoài vắt lên trên giá, tỏ rõ thái độ tiễn khách.

Kim Junsu trừng mắt nửa ngày, mới cắn răng nói:

 

“Huynh có ý gì với Yoochun hay không ta không cần biết nhưng ta cũng nói trước, nếu huynh dám động đến một sợi tóc của Yoochun, ta liều mạng với huynh. Ở kinh thành, huynh có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, tất nhiên ở đây huynh muốn gì ta cũng không thể cản nhưng chỉ có Yoochun là huynh không được động vào, tuyệt đối ta không cho phép!”

 

Nói xong, Junsu bỏ đi. Cánh cửa đóng lại trong cơn tức giận, dập thật mạnh phát ra âm thanh không nhỏ.

Kim JaeJoong nghiến chặt răng, lập tức chiếc bàn bên cạnh bị đập nát, nộ khí của hắn áp chế từ chiều đến giờ không thể nhịn nổi nữa. Gì chứ? Kim Junsu ngươi dựa vào cái gì mà đe dọa ta? Ngươi càng cản ta càng quyết giành cho bằng được. Thứ ta đã không có được thì ngươi cũng đừng hòng!

 

Ngay tối hôm ấy Kim Junsu theo sư phụ lên núi tu luyện. Hắn nhất quyết từ giờ đến sinh thần của hắn, phải đạt được một đẳng cấp nhất định, ít nhất cũng phải đủ sức bảo vệ được Yoochun, hắn không muốn thua biểu ca, không muốn giống như hồi nhỏ, cái gì cũng phải nấp sau lưng phụ thân. Bởi vậy mà sáng hôm sau, dù Yoochun có như ngày thường chờ hắn, thì hắn cũng không xuất hiện.

Yoochun giống như thất vọng nhiều thành quen, chờ không được, chỉ hơi rũ mắt, sau đó liền đứng dậy như không có chuyện gì, chạy xuống bếp luộc khoai. Vì hôm nay y còn phải ra đồng cấy lúa, nên luộc ít khoai dự trữ  cho cả ngày hôm nay. Mẹ Park cũng đã dậy, vừa xuống bếp nấu bữa sáng đã thấy Yoochun lúi húi thổi lửa, cũng chẳng buồn nói năng gì với y, xem y như không tồn tại mà đi ngang qua, lấy gạo nấu cơm.

Yoochun biết mẹ đã xuống, nhìn thoáng qua bà, chợt thấy vết thương ở lưng nhói nhói đau mà lòng cũng không mấy dễ chịu. Hồi nhỏ cứ mấy lần bị thương, y đều ước nương sẽ giống như đối với đệ đệ, hỏi han y mấy câu, y không cần nương chăm sóc, chỉ cần nương thể hiện một chút quan tâm đến y, nhưng y từ ước biến thành cầu mong, cuối cùng dần dần đem nó đi vào quên lãng. Y lớn rồi, có nhiều chuyện không phải y không hiểu, chỉ là y không muốn đối mặt.

Y lấy hơi, nhịn xuống đau lòng, tiếp tục thổi thổi bếp củi.

 

YooHwan ngồi ở bàn ăn, hai mắt vẫn hơi đỏ đỏ. Trời sinh YooHwan có khuôn mặt khả ái nên khi cậu buồn rầu, mặt càng thêm đáng thương khiến người ta muốn ôm lấy mà hảo hảo yêu thương. Yoochun cũng biết lễ hội hôm qua đối với YooHwan rất quan trọng, nghĩ đi nghĩ lại, một phần lỗi cũng tại y, cho nên Yoochun ngồi xuống cạnh YooHwan, nhẹ giọng.

 

“YooHwan à, ca ca xin lỗi đệ, tha thứ cho ca có được không?”

 

YooHwan liếc mắt nhìn Yoochun, muốn đứng dậy ngồi ở chỗ khác. Yoochun thấy thế, đành cười trừ _ “Ca ca biết đệ không dễ dàng thứ thứ cho ta, đệ cứ ngồi đó đi, ta đi ra là được”_ Kẻo nương ra, lại nghĩ y giành chỗ của YooHwan, mới sáng sớm, y không muốn gây với mẹ hoài.

Yoochun cảm thấy không đói nên đi xuống bếp lần nữa, bỏ khoai vào sọt đeo trên lưng. Y nói với nương một tiếng.

 

“Con ra đồng trước đây, cả nhà ăn ngon miệng”_ Yoochun làm ra mặt cười, dù biết sẽ chẳng có ai đáp lại.

Nói rồi, y trên lưng đeo sọt nhỏ, tay cầm cuốc và liềm đi ra đồng.

Lúc đi ngang qua Kim phủ, Yoochun nhìn thấy tiểu Hắc đang quét sân bên ngoài liền hỏi xem sáng nay sao không thấy Junsu, tiểu Hắc mới nói Junsu tối qua thỉnh được một sư phụ tài ba, thế là đi theo ngài ấy lên núi luyện tập, chắc phải đến gần sinh thần thiếu gia mới trở về. Yoochun ngạc nhiên, sao chuyện này không nghe Junsu nói qua nhưng tiểu Hắc lại nói, thiếu gia rất tùy hứng, mới hôm qua gặp Kim đại nhân xong liền muốn tập võ, cho nên đâu ai biết chuyện này. Yoochun vội hỏi, thế ngươi có biết Junsu luyện võ ở núi nào không? Tiểu Hắc cười xòa, làm sao ta có thể biết được, ngay cả tối hôm qua thiếu gia đi lúc nào, cả phủ không ai hay cơ mà.

 

Yoochun đầu bất giác cúi xuống, chợt nghĩ, ngay cả Junsu cũng đi rồi, y còn trông mong cái gì nữa đây…

Yoochun khẽ cười, nói đa tạ tiểu Hắc, rồi nhanh chân rời đi. Với y hiện tại, tất cả đều không còn quan trọng, vui cũng được, buồn cũng được, y đều nhận hết. Đều nhận hết a.

Yoochun đi chưa bao lâu thì JaeJoong từ phủ bước ra. Tiểu Hắc vẫn biết Kim JaeJoong là quan lớn trong triều nên có ý định muốn nịnh nọt một chút nhưng mà đối diện với sắc mặt lạnh lẽo của đại nhân, Tiểu Hắc lại nghĩ tốt nhất phải tránh xa ra, người không biết không có tội,  không nên đụng chạm đến quan phủ thì hơn.

JaeJoong đi thẳng đến nhà Yoochun. Đến nơi thì thấy cả gia đình họ Park đang dùng bữa sáng. Khi JaeJoong tự nhiên xuất hiện ở trước nhà, cả nhà ba người Park thẩm giật thót cả mình. May mà Park thẩm là người nhanh trí, vội vàng chạy lại tiếp đón, còn mời JaeJoong vào nhà dùng bữa cho vui, thái độ khác hẳn với tối ngày hôm qua. YooHwan vốn đã thật để ý JaeJoong, cậu nhanh chóng đứng lên nhường ghế cho hắn, còn giục mẹ Park, mẹ còn đứng đấy làm gì, còn không mau pha trà a~

Sau đó đối với JaeJoong, dịu dàng mỉm cười.

Với người khác, nụ cười này thực câu dẫn chết người nhưng với JaeJoong, hắn chỉ nhìn nhìn một chút, rồi quay mặt đi, hắn quan sát rồi ngồi chờ vẫn không nhìn thấy Yoochun, nên hỏi YooHwan.

 

“Yoochun đâu?”

Ngay lập tức YooHwan sắc mặt ngưng đọng, cậu cắn cắn môi mấy cái, mới hậm hực nói.

 

“Ca ca ra đồng làm việc rồi”

 

JaeJoong cau mày, híp mắt nhìn_ “Vì sao ra sớm như vậy? Yoochun đã ăn gì chưa?”

 

“Tiểu nhân không biết”_ YooHwan hừ nhẹ, quay mặt sang hướng khác, che giấu sự tức giận trong lòng.

JaeJoong cũng không quá để ý, sực nhớ đến vừa rồi YooHwan kêu Yoochun là ca ca, liền hỏi “Ngươi là tiểu đệ của Yoochun sao? Tên là gì?”

 

Nếu đã là thân đệ của Yoochun, hắn cũng nên đối xử tốt một chút để lấy lòng. Sau này nếu làm người một nhà, cũng dễ dàng đối mặt. JaeJoong âm thầm suy nghĩ.

Nhưng YooHwan lại hiểu lầm ý hắn. Cậu cho rằng hắn đã phát hiện ra điểm nổi bật của cậu, đã bắt đầu chú ý đến cậu nên tỏ ra ngoan ngoãn mỉm cười.

 

“Park YooHwan, nếu đại nhân không chê, cứ gọi tiểu nhân là YooHwan”

 

JaeJoong nhẹ cười_ “YooHwan”_ Với JaeJoong, gọi một cái tên đâu đáng là gì, đáng tiếc YooHwan như nằm trên mây lại không nghĩ như vậy, cái cách hắn gọi cậu như tràn đầy sủng nịch và yêu thương. YooHwan âm thâm suy tính, thời đại của cậu lại một lần nữa phục hưng rồi. Kim đại nhân văn võ song toàn, lại là quan nhị phẩm đương triều, bề ngoài tuấn mỹ cao ngạo rung động lòng người, nam nhân này không biết có bao nhiêu người muốn quỳ rạp dưới chân nhưng lại động lòng trước cậu. Nắm được Kim JaeJoong trong tay, cậu không tin sau này còn có ai dám đối đầu với cậu. Nhưng mà Kim Junsu kia cũng thích cậu thì sao đây? Bỏ đi, để hắn ở vị trí dự bị, sau này có gì thì để mắt tới hắn cũng không muộn.

 

“Kia….tiểu nhân có thể gọi đại nhân là….”_ YooHwan bẽn lẽn thưa.

 

JaeJoong phất tay, liền nói_ “Cứ gọi ta là JaeJoong ca”

 

YooHwan mừng rơn, đúng lúc mẹ Park đưa trà ra, cậu cẩn thận rót ly trà đưa cho hắn_ “JaeJoong ca, mời huynh dùng trà”

Mẹ Park thấy thế cũng phụ họa theo, cả nhà thay phiên nhau nịnh nọt JaeJoong. Kim JaeJoong trong lòng thầm phỉ nhổ, bọn người các ngươi tưởng ta nhìn không ra sao, nếu không phải vì Yoochun, ta cũng không để cho các ngươi có cơ hội làm trò trước mặt ta. Hắn thật không hiểu, Yoochun đơn thuần như vậy sao có thể sinh ra trong một gia đình toàn những người có toan tính ích kỉ thế này?

Ngồi không bao lâu, vì Yoochun không có ở đây nên  hắn cũng chẳng hứng thú gì tiếp tục nghe ba người Park gia nói nhảm. Hắn ra dáng lễ độ cáo từ nhưng YooHwan như dây leo, bám riết lấy hắn, từ chối mấy lần vẫn không đi được. Ngay tại thời điểm JaeJoong muốn bạo nộ thì năm bảy thuộc hạ của hắn vội vàng xông vào, thiếp thân tiểu tư đi bên cạnh thưa:

 

“Gia a, người đi mà không báo cho chúng nô tài một tiếng, nô tài còn tưởng người xảy ra chuyện”

 

JaeJoong nhìn tiểu tư_ “Ta tự biết lo liệu, khi nào chưa có lệnh của ta thì tuyệt đối không được theo ta, rõ chưa?”

 

“Thuộc hạ tuân lệnh!”_ Tiểu tư cùng bốn người nữa vội quỳ một gối. Chủ tử của bọn họ rất khó hầu hạ nhưng vì an toàn của chủ tử, đôi khi vẫn phải làm liều.

 

YooHwan ánh mắt hiện lên ngưỡng mộ. Trước giờ chưa từng thấy qua nam nhân oai phong như vậy, YooHwan chỉ hận không thể lập tức nũng nịu bám lấy Kim đại nhân.

JaeJoong phiền chán, quay người bước đi thẳng. YooHwan định chạy theo nhưng bị một thuộc hạ của JaeJoong chặn lại.

 

“Thứ lỗi, đại nhân đã hạ lệnh không một ai được đi theo”

 

YooHwan lườm tên thuộc hạ, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cứ chờ đó, đợi đến khi ta vào được Kim phủ, để xem ta thế nào trị tội ngươi.

 

JaeJoong chỉ mang theo mỗi một thuộc hạ, hắn trên đường đi hỏi thăm đường ra đồng, vì dung mạo xuất chúng, đi tới đâu cũng bị dòm ngó, còn bị dân chúng xúm đến hỏi han, mặc dù thị vệ đã ra tay ngăn cản nhưng vẫn phải mất một khoảng thời gian mới ra đến nơi.

Một cánh đồng rộng lớn nhưng mới chỉ có vài ba người đang gieo mạ. Trong số đó, có cả Yoochun. JaeJoong nhìn từ xa, thấy Yoochun chốc chốc lại lau mồ hôi nhễ nhại, mà mỗi lần hắn thấy Yoochun cúi xuống, hình như gương mặt nhăn lại rất đau đớn. JaeJoong nghi ngờ.

 

“Han Sung, ngươi ra gọi Yoochun cho ta”_ JaeJoong mắt vẫn không rời khỏi Yoochun, ra lệnh cho thị vệ bên cạnh.

 

Thị vệ lập tức đi đến chỗ Yoochun, nói với y, còn chỉ tay về hướng JaeJoong đang đứng cho y biết. Yoochun ngoái đầu nhìn theo, khi thấy JaeJoong đứng đó nhanh chóng rửa tay chạy lên bờ.

Yoochun tay chân vẫn còn bùn đất, không dám đứng quá gần JaeJoong, đứng cách xa hắn một chút, vui vẻ nói_ “Huynh sao lại đến đây tìm ta? Có việc gì gấp à?”

 

JaeJoong không thích Yoochun đứng xa hắn như vậy, hắn nhích đến gần, Yoochun lại lùi một bước, giằng co một hồi, Yoochun mới bất đắc dĩ_ “Huynh thật là, ta mới từ dưới ruộng lên, sợ làm bẩn áo của huynh nên mới đứng xa một chút”

JaeJoong im lặng, tay vươn ra nắm lấy cổ tay Yoochun kéo sát lại mình, tay Yoochun tuy đã rửa qua nhưng làm sao sạch được, thế là quẹt một ít bùn đất lên tay áo JaeJoong, Yoochun hét lên_ “Đấy, đấy, trời ơi, dơ hết rồi”

 

“Không sao mà, ta không phải tiểu thơ khuê các, mấy vết bẩn này đáng là gì”_ JaeJoong nhìn Yoochun lung túng, bỗng cảm thấy trong lòng thư sướng_ “Em đã ăn gì chưa?”

Yoochun ngẩng đầu nhìn hắn, thành thật lắc đầu_ “Vẫn chưa, nhưng ta có mang khoai theo, a, huynh đã ăn gì chưa, hay để ta lấy khoai cho huynh ăn nha?”

 

Thị vệ đứng bên cạnh, khóe môi co giật. Lần đầu tiên có người mời chủ tủ ăn khoai… chủ tử cao cao tại thượng, ở kinh thành không biết đã ăn bao nhiêu món ngon vật lạ, loại khoai rẻ tiền này sao chủ tử có thể nuốt trôi!? Thị vệ lén nhìn sắc mặt Kim JaeJoong, đoán xem có nên tỏ ra thông minh đi mua chút đồ ăn cho hai người họ hay không.

Ngờ đâu nhìn thấy nét mặt nhu hòa của Kim JaeJoong, thị vệ bỗng chốc sững sờ.

 

“Ăn, em mau lấy đi, hai chúng ta cùng ăn”

 

Yoochun lật đật chạy tới gốc cây đằng kia. Trong lúc cúi xuống lấy, y quên mất trên lưng đang bị thương nên vô ý cúi quá sâu, khiến mấy vết đánh bị căng ra, khiến Yoochun đau muốn chảy nước mắt. Vẻ mặt nhịn đau này lập tức rơi vào mắt JaeJoong.

JaeJoong bước qua, kéo Yoochun đứng lên_ “Em bị thương phải không?”

 

Yoochun hốt hoảng_ “Không, không có”_ Yoochun không muốn để ai biết y bị nương đánh a.

 

“Em nói dối! Từ nãy tới giờ ta luôn quan sát, lần nào em cúi xuống cũng đều đau cả, thương tích trên lưng sao?”_ JaeJoong gấp rút muốn kiểm chứng, tính khí cường ngạnh nhất thời nổi lên. Hắn không cần biết đây đang thanh thiên bạch nhật, mà tay đã với xuống, muốn cởi đai lưng của Yoochun.

Yoochun lập tức giãy giụa_ “Huynh làm gì vậy, huynh buông ta ra a, ta không sao, ta đã nói không sao mà”

 

JaeJoong chớp mắt hai cái, mới nhớ ra đây đang ở bên ngoài. Bản thân hắn cũng không muốn thân thể Yoochun bị ai khác nhìn vào. Thế là cưỡng ép vác Yoochun lên vai, dùng khinh công bay về Kim phủ. Thị vệ nhìn nhìn, nhanh tay lấy cái sọt của Yoochun cầm lên, rồi lật đật đuổi theo JaeJoong.

Hết chap 11.

6 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 11

  1. Haiz ~~~ Cứ tiếp diễn thế này khéo ss cũng chạy theo anh “Dê” mất T^T
    Phúc hắc công a~~ Hình tượng lý tưởng lắm đó, tuy có hơi… khốn lạn nhưng vẫn thừa sức đốn tim FG à… Uke liệu thế nào, cho anh ác và tiểu nhân một chút, thủ đoạn hơn nữa đi… Chứ kiểu này dễ phải đổi pairing lắm *lau mồ hôi*
    Mà ss càng ngày càng thấy YooHwan không phải là ích kỷ vì quen được chiều chuộng nữa, mà sắp thành “tiểu nhận bỉ ổi” rồi, thế cũng tốt, đã xấu lại còn xa, mong anh Su sớm ngày nhận ra bản chất của thẳng nhỏ!
    Ss chờ chương sau đó nha, liệu có màn “xé y” không đây? Hắc hắc ~~~😀

    • Khoan, khoan, ss khoan hãy về phe JaeJae nha, câu chuyện còn sau nữa mà *toát mồ hôi*
      Màn xé y hắc hắc phải xem anh Jae có nhất quyết kiểm tra vết thương không đã ^^ cứ chờ xem a ~
      Chờ Junsu quay về thì sẽ trở lại chap 2 chứ từ chap 3 trở đi đang làm rõ các thành phần trong quá khứ, sau khi trở về hiện tại thì món chính mới bắt đầu

      • Uke nhớ nha! Dạo này Su mất hút luôn nên ss mong chờ hình tượng bá đạo trên từng hạt gạo của anh a😀

      • Hảo, em sẽ cố gắng lấy lại hình tượng cho anh a, cơ mà phải đợi khoảng một chap nữa ><

  2. AAAAAAAAAAAA Ta yêu anh Jae wa chừng, sorry uke nhé, fic Suchun mà ta cứ Jae hoài à, nhưng mà khổ nỗi, lòng ta hướng đến Jae à, kekekek:)

    • Em sáng tác cũng nắm chắc fan Jae hơi bị đông🙂 nhưng về sau sẽ thấy được nét bỉ của JaeJoong sama ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s