[Suchun] Yêu, chưa từng tiếc nuối _ Chap 12

Chap 12:

Kim JaeJoong nôn nóng thì nôn nóng nhưng hắn không nỡ mạnh tay với Yoochun. Lúc vác người lên vai, Yoochun rên lên đau đớn đủ khiến hắn đau lòng không thôi. Một mạch trên đường về Kim phủ, gia nhân trong phủ ít nhiều đều biết Yoochun, từng nghe nói Kim đại nhân và Yoochun có quan hệ đặc biệt tuy nhiên vẫn chưa tin tưởng lắm, lần này chứng kiến màn Kim đại nhân mang người về, trên mặt lo âu hiện lên thật rõ, còn lớn tiếng bắt kêu đại phu thì bọn họ triệt để tin rằng, Yoochun rất có thể chính là ái nhân của Kim đại nhân.

Đạp cửa đi vào phòng, JaeJoong dịu dàng hết cỡ bế Yoochun lên trên giường. Yoochun hoảng sợ muốn ngồi dậy lại bị JaeJoong nhấn người nằm xuống.

 

“Ah….”_ Đụng đến vết thương, Yoochun khẽ kêu.

 

“Xin lỗi, Yoochun, em nằm nghiêng qua đi, để ta xem”_ JaeJoong tay đã muốn cởi áo Yoochun. Yoochun mặt đỏ lên, gấp gáp khước từ.

 

“Không, không được, ta….ta chưa từng….”

 

“Ngoan nào, ta chỉ muốn kiểm tra vết thương cho em thôi, chứ không có ý gì khác”_ JaeJoong không nói thêm, nhanh chóng cởi xuống y phục của y. Yoochun không dám chống cự quá mạnh, chỉ có thể tận lực giữ chặt lấy y phục của mình_ “JaeJoong, ta bị thương nhẹ thôi, không cần phải xem, không cần phải xem đâu”

 

JaeJoong sốt ruột, nhìn thoáng qua Yoochun một chút, đành thấp giọng nói_ “Yoochun, ta không nhìn sẽ không yên tâm, xin lỗi em”

 

Sau đó hắn không chút lưu tình bắt đầu xé bỏ y phục của Yoochun. Yoochun la hét vùng vẫy nhưng ngoại y đã bị né nát không nhìn ra hình hài.

Động tác JaeJoong dừng ngay lập tức khi nhìn thấy rất nhiều vết máu dính bết tại nội y của Yoochun. Yoochun mặc nhiều lớp áo như vậy chỉ để che dấu thương thế của mình sao?

Yoochun nằm úp sấp trên giường, không nói lời nào.

Đại phu được mời tới, lập tức đi vào bên trong. Đại phu nhìn trên lưng Yoochun toàn vết máu, ông cúi xuống nhìn JaeJoong_ “Đại nhân, tiểu nhân cần phải dùng kéo cắt đi nội y của công tử để xem xét vết thương”

 

JaeJoong gật đầu. Hắn đứng dậy để cho đại phu tiện xem bệnh cho Yoochun.

Khi đại phu cắt đi lớp áo dính máu. Thì mảng da thịt chằng chịt vết roi hiện lên trước mắt JaeJoong và đại phu, khiến hai người bọn họ không khỏi cau mày. Vết thương không được trị liệu cẩn thận mà mới được bôi ít thuốc tiêu độc nên nhìn nham nhở đến ghê người. Đại phu nhịn không được trách_ “Ra tay ác độc quá, mấy đường roi này làm da rách một đường khá sâu, hẳn đã dùng roi mây, đã vậy hình như công tử còn để vết thương ở ngoài lạnh khá lâu vì đã có dấu hiệu nhiễm trùng”

JaeJoong nhìn xuống sắc mặt trắng bệch của Yoochun, nghiến răng hỏi_ “Là bà ta đánh em sao? Tối hôm qua đúng không?”

 

Yoochun biết sẽ không giấu được JaeJoong, nghe giọng hắn cũng đoán hắn đang rất tức giận, Yoochun không muốn JaeJoong gây bất lợi cho nương, y lén hít sâu một hơi, nói nhanh_ “Tại ta làm sai trước, JaeJoong ca, chút thương tích này với ta không đáng ngại, đợi qua mấy bữa sẽ khỏi thôi”

 

JaeJoong nhìn vết roi chảy máu tươi trên lưng Yoochun, sắc mặt khó coi cực điểm. Chỉ có trời mới biết hắn đang cố hết sức đè nén hỏa nộ trong lòng. Tối hôm qua đáng lẽ hắn nên nhất quyết bảo hộ Yoochun, hắn không nên bỏ về mới đúng. Nghĩ đến cảnh hắn vừa đi khỏi thì Yoochun bị mụ già kia lôi vào trong đánh đập, nhất thời cảm giác tự trách dâng đầy trong lồng ngực khiến hắn hít thở không thông.

JaeJoong biết chắc Yoochun sẽ không để hắn đi tìm mụ già kia. Nhưng hắn không nghĩ sẽ tha cho mụ già này. Cứ chờ đó đi.

 

“Đại nhân, thỉnh mang bồn nước nóng tới để tiểu nhân rửa vết thương cho công tử”

 

JaeJoong liền cho gọi hạ nhân, rất nhanh nha hoàn đã mang bồn nước nóng tới. JaeJoong ra lệnh cho đại phu xuống dưới kê thuốc, phải dùng thuốc trị ngoại thương tốt nhất, còn phải kê mấy chục thang thuốc bổ cho Yoochun. Yoochun nghe thế mới giật mình, y không quen được chiếu cố, cả người luống cuống nhìn JaeJoong.

 

“Này…này không cần đâu….ta thân thể khỏe mạnh, uống bổ dược rất uổng phí a”

 

JaeJoong bỏ qua lời Yoochun. Hắn lấy khăn khô nhúng vào trong nước nóng, rồi ngồi thế vào chỗ đại phu vừa rời đi, ý muốn lau vết thương cho Yoochun.

Khi JaeJoong ngồi xuống cạnh giường, Yoochun hoang mang giành lấy khăn, nhẹ giọng.

 

“Ta tự làm được”

 

JaeJoong im lặng giữ lấy người Yoochun, tư thế chính là ôm Yoochun vào lòng mới đúng, mặc kệ Yoochun có giãy giụa, hắn vẫn dùng khăn đã vắt khô cẩn thận lau lau vết thương cho y.

Mỗi lần đụng đến chỗ xót, mặc dù Yoochun không rên la nhưng những lần như thế, cả người Yoochun đều thoáng run lên, JaeJoong liền nhẹ tay hơn, còn không ngừng dỗ dành, ngoan, ngoan, nhịn một chút sẽ hết đau, nhịn một chút nữa thôi.

Yoochun xúc động, lần đầu tiên trong đời có người đối xử với y tốt như vậy, xem y như bảo bối mà quan tâm. Tay đang để phía trước, cũng không tự chủ khẽ nắm lấy vạt áo trước ngực JaeJoong thật chặt, như đang tìm kiếm một sự bảo vệ an toàn. JaeJoong cảm nhận được ngay, gương mặt vốn đang căng thẳng lập tức hòa hoãn, khóe miệng cũng nhẹ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

 

Trong khi Yoochun ở dưới trấn sắp sửa rơi vào tay người khác thì ở trên núi, Kim Junsu cũng đứng ngồi không yên.

Trên đời này, kẻ không có lòng can đảm sẽ là kẻ thua cuộc và Kim Junsu chính là minh chứng cho câu nói đó.

 

Kim Junsu không có lòng tin đối mặt với tình cảm của mình, lại càng sợ hãi nếu bộc lộ ra chẳng may bị từ chối thì hắn sẽ có kết cục như thế nào, hắn không muốn ép buộc người khác, cho nên dùng biện pháp trốn tránh, chạy một hồi sau cùng vì nhất thời rung động trước một người mà khi nhìn nghiêng từ xa thật giống với người trong lòng kia thì lập tức lấy người đó ra làm lá chắn mà không nghĩ tới biện pháp này chẳng những hại mình mà còn hại người.

Trước lúc lên núi cùng với sư phụ, Kim Junsu liền lén tìm một người thân thủ lanh lẹ và kín miệng, ra lệnh cho người đó phải luôn theo sát Yoochun, bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh Yoochun dù lớn đến nhỏ cũng phải báo lại cho hắn.

Thời gian đó mới tìm người nên việc Yoochun bị Park thẩm dùng gia pháp Junsu  chưa kịp biết tới, nếu hắn biết thì mọi chuyện đã chẳng thể xảy ra. Cho nên khi tên thị vệ kia chạy lên núi báo tin cho hắn, Yoochun bị thương, sự tình chưa rõ nhưng đã được Kim đại nhân đưa đi thì Kim Junsu đã muốn lao nhanh xuống núi. Lòng hắn như lửa đốt muốn biết tình hình Yoochun thế nào rồi thế nhưng sư phụ chặn hắn lại, nhất quyết không cho hắn xuống núi nếu hắn trong vòng một tháng không đạt được mươi phần công lực.

Hắn đã giải thích nhưng sư phụ không nghe, người còn nói chỉ vì chút chuyện nhỏ lòng đã dao động thì còn làm được việc lớn gì. Người còn đả kích hắn, nếu hắn còn chưa chịu trưởng thành thì còn lâu mới đấu lại biểu ca! Hắn không cam tâm, nếu bây giờ hắn không xuống núi chỉ sợ sẽ mãi mãi mất đi Yoochun, biểu ca chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà đoạt Yoochun của hắn.

 

Yoochun của hắn?

 

Junsu đứng khựng lại. Junsu vò đầu, vừa rồi hắn nghĩ cái gì vậy…. không được….nếu hắn cứ tiếp tục thế này thì làm sao đây…. Hắn không muốn mất đi tình bằng hữu với Yoochun….Yoochun chỉ luôn xem hắn như huynh đệ tốt, nếu để Yoochun biết được hắn có ý nghĩ xấu xa đó, nhất định Yoochun sẽ sợ hãi, sẽ tránh mặt hắn, sẽ từ bỏ tình cảm bấy lâu nay hai người vun đắp. Hắn không muốn chuyện đó xảy ra, hắn chỉ muốn hảo hảo ở bên cạnh Yoochun, như vậy là đủ lắm rồi.

Và vì có thể mau chóng xuống núi, Kim Junsu đã ra sức luyện tập. Nhờ có tài năng thiên phú cộng với có nguồn động lực thúc đẩy, chỉ trong ba ngày, Kim Junsu đã hoàn thành tầng thứ tư trong bộ binh pháp của sư phụ. Sư phụ Jang Dong Hook thật sự kinh ngạc trước thành quả của hắn, vì thế mới châm chước cho hắn một ngày được xuống núi, tuy nhiên rạng sáng hôm sau phải lên lại nếu không người sẽ không dạy gì cho hắn nữa.

Kim Junsu tức tốc xuống núi. May mắn hắn đã cài người nên mới biết biểu ca đã mua lại một phủ đệ của một thương gia giàu có, biểu ca hiện tại không ở lại Kim phủ nữa cho nên cũng đưa luôn Yoochun qua phủ đệ kia để tiện việc chữa thương.

Junsu về đến trấn thì trời cũng tối mịt nên khi hắn xuất hiện trước cửa phủ của Kim JaeJoong, JaeJoong đã vô cùng kinh ngạc.

 

Nhưng trước mắt vẫn phải mời người vào nhà trước, chuyện gì thì phải để sau mới nói.

 

“Biểu ca, Yoochun thế nào rồi?”_ Tình thế gấp gáp, vừa vào đến cửa thì Junsu hỏi ngay_ “Cho đệ gặp Yoochun một chút được không?”

 

“Làm sao đệ biết được Yoochun bị thương?”_ Kim JaeJoong quay đầu lại, nheo mắt nguy hiểm nhìn Junsu. Tin tức Yoochun bị thương đã được hắn gần như phong tỏa, ngay cả đại phu hắn cũng đã bịt miệng. Việc Yoochun chuyển đến đây hắn cũng đã cho ra lý do thích hợp, và để tiện cho sau này trả thù giúp Yoochun, hắn còn khử đi tất cả tai mắt hắn nghi ngờ, lý nào còn bỏ sót kẻ nào sao? Hừ, nếu để hắn biết được là ai thì đừng mong sống sót.

 

Junsu cau mày_ “Huynh không cần biết chuyện này, ta chỉ có thời gian một ngày xuống núi, huynh cho ta gặp Yoochun đi”

 

JaeJoong nhìn hắn_ “Đêm đã khuya, Yoochun ngủ rồi, đệ chắc không muốn đánh thức em ấy chứ?”

 

“Biểu ca, ta chỉ đứng nhìn Yoochun một lát, tuyệt đối không làm Yoochun thức giấc”

 

“…”

 

“Biểu ca!”

 

“Được rồi, nên nhớ, ngươi chỉ được đứng quan sát, không được làm phiền em ấy”_ JaeJoong bất đắc dĩ phải đồng ý.

 

Junsu nhanh chóng gật đầu.

 

Đi theo JaeJoong vào trong, phải đi vòng vèo một đoạn mới tới được căn phòng Yoochun trú ngụ. Chỉ điều này thôi đã đủ biết Kim JaeJoong bảo bọc Yoochun như thế nào, gần như hắn cố tình sắp xếp để không ai có thể truy ra Yoochun. Xung quanh căn phòng này đều trồng rất nhiều loại cây cỏ, khiến không gian chìm trong sự xanh tươi cùng với mùi hương thơm của hoa bay thoang thoảng. Qủa thực, JaeJoong đã cho Yoochun một môi trường chữa bệnh rất tốt.

 

“Đệ muốn ở đây một mình”_ Khi đứng trước cửa phòng Yoochun, Junsu chợt quay đầu lại nói như vậy.

 

JaeJoong ngàn vạn lần không muốn nhưng vì đại sự sau này, hắn đành phải bước đầu nhẫn nhịn, xoay người rời đi.

Chờ đến khi nơi này không còn một ai. Junsu mới khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Nhờ vào ánh nến, Junsu có thể thấy rõ ràng Yoochun đang nằm ngủ trên giường. Nghe nói Yoochun bị thương ở lưng, có lẽ còn đau nên Yoochun mới nằm hơi nghiêng người qua.

Thoảng trong không khí có mùi thơm thảo dược, ngửi kĩ một chút, liền dễ dàng nhận ra trong lư hương có chứa mê dược, tuy nhiên liều lượng ít thôi, có thể biểu ca muốn Yoochun ngủ dễ hơn.

 

Cũng tốt, Yoochun ngủ say sẽ không biết hắn đã đến đây.

 

Junsu ngồi lên bên giường, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Yoochun. Tên ngốc này, chỉ có khi ngủ y mới lộ ra nét mặt nhẹ nhàng thoải mái thế này. Đưa tay chạm lên gò má mềm mại, Junsu lưu luyến không muốn buông tay.

 

Yoochun, nếu ngươi biết ta từ rất rất lâu rồi luôn để ý đến ngươi, ngươi có ghê sợ ta không?

Ngươi có biết ta rất thích đôi mắt cam chịu của ngươi mỗi khi ta làm sai nhưng lần nào ngươi cũng tha thứ không? Ngươi luôn đối với ta như tiểu hài tử, chúng ta không hơn kém bao nhiêu nhưng ngươi luôn làm ra dáng vẻ huynh trưởng đối với ta, vì vậy mà dù cái gì cũng biết nhưng ta vẫn muốn giả ngốc trước mặt ngươi.

 

Ngươi có biết những lần ta, ngươi và YooHwan đi cùng nhau, rõ ràng lần nào ba người chúng ta cũng đi ngang hàng nhưng ngươi vì sao cứ thụt lại phía sau khiến ta dù có muốn kể chuyện trường lớp với ngươi cũng không tài nào có cơ hội.

Ta chưa bao giờ chú tâm nghe những lời YooHwan nói cả. Ta một mực lén nhìn ngươi ở phía sau. Ta đã từng nghĩ, nếu đột nhiên ta quay lại, có khi nào sẽ chạm phải ánh mắt tình cờ ngươi cũng đang nhìn ta hay không nhưng đại đa số, ta đều thấy ngươi nhìn vào một khoảng không, hoặc giả cũng nhìn xuống đất, ngươi toàn nhìn những nơi không hề có ta. Thỉnh thoảng bắt được ánh mắt ngươi, ta còn chưa kịp vui mừng thì ngươi đã vội vàng né tránh. Ta lúc đó đã nghĩ, tình cảm của ta với ngươi, thật sự là chuyện không thể nào sao?

 

Ta biết, ngươi rất đơn thuần, còn rất ngốc nữa. Cho nên khi ta ở dưới gốc cây nói ta thích YooHwan, ngươi liền cứ vậy ủng hộ ta, còn hứa giúp ta, ta đã âm thầm cầu trời rằng ngươi hãy một lần tỏ thái độ, hãy ngăn cản ta để ta biết ta có thể tiếp tục tình cảm đơn phương này không nhưng tất cả vẫn là công cốc. Ta có thấy ánh mắt ngươi lưu chuyển nhưng ta rất hàm hồ, ta không thể đoán được ngươi là đang nghĩ cái gì. Sợ đứng thêm sẽ tức giận làm tổn thương ngươi nên ta mới nhanh chóng rời đi, vậy mà ngươi cứ đứng đó nhìn ta đi khuất, ngươi có biết khi đó lòng ta đau đến thế nào không?

 

Rồi biểu ca xuất hiện, ta kinh ngạc khi phát hiện giữa hai người cũng có bí mật giấu ta. Biểu ca còn là người được ngươi cứu sống. Ta cứ nghĩ giữa chúng ta sẽ không bao giờ giấu nhau chuyện gì thế mà ngươi giấu nhẹm chuyện của biểu ca, ngay cả chuyện nhận sư phụ trên núi cũng chưa từng chủ động nói cho ta biết. Ngươi nói ngươi sợ ta bị làm phiền, còn nói sư phụ ngươi không thích tiếp xúc với người khác, vậy sao biểu ca lại có thể dễ dàng tiến vào thế giới của ngươi? Trong khi ta vẫn luôn sẵn sàng và chờ đợi để được ngươi làm phiền? Vì cái gì ngươi luôn từ chối ta? Vì sao vậy Yoochun?

 

“Ưm….”_ giống như bất an, Yoochun đang ngủ nhưng tay đột nhiên quờ quạng, Junsu nhìn xuống, nhanh chóng bắt lấy tay Yoochun. Tay Yoochun bắt được một thứ ấm áp, liền yên tâm ngủ lại, tay nắm thật chặt bàn tay kia.

 

Nhận được hơi ấm từ bàn tay Yoochun, Junsu khẽ thở dài. Tâm trạng lúc này thật không biết nên vui hay nên buồn nữa.

 

Rồi đột nhiên….

 

“Junsu…..”

 

Yoochun mơ thấy gì mà lại gọi tên hắn?

 

Mà….cái gì thế kia….

 

Khóe mắt Yoochun chảy ra dòng lệ. Cả gương mặt Yoochun như nén rất nhiều bi thương, nét mặt say ngủ khi nãy hoàn toàn biến mất. Junsu giật mình. Yoochun gặp ác mộng sao?

 

“Junsu…..Junsu…..”

 

Yoochun không ngừng kêu tên hắn, còn mang theo tiếng nức nở đáng thương. Chưa bao giờ hắn thấy được Yoochun cũng có bộ dạng yếu ớt thế này. Với hắn, Yoochun vô cùng kiên cường, cái gì cũng chịu đựng được. Hắn cũng vì điểm này mà từng rất khâm phục Yoochun.

 

“Junsu…..ngươi không nên đi a…..không nên…..”

 

Junsu trong lòng chua xót, tay cũng bất giác siết chặt một chút.

 

“Yoochun, ta không đi, chờ ta một tháng nữa, ta tuyệt đối sẽ không rời xa ngươi, đừng khóc, Yoochun”

 

Suốt một đêm, Junsu thức trắng không ngừng lầm bầm như thế, tay hắn cũng chưa từng rời khỏi Yoochun.

 

Đến khi trong lòng âm thầm đưa ra quyết định thì nắng ban mai đã ló dạng.

 

Hết chap 12.

 

 

 

10 thoughts on “[Suchun] Yêu, chưa từng tiếc nuối _ Chap 12

  1. “mặc dù cái gì cũng biết nhưng ta luôn giả ngốc trước mặt ngươi”, ^^, chính thức vén màn rồi đây.

  2. Huuu, ta khóc rùi, ta thương thằng Jae của ta wa huuuuu, sao thằng Su lại sướng thế nhỉ, không chịu đâu, k chịu đâu uke ơi huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    • Sướng? =.= em có thấy Su ca sướng hồi nào đâu ss, với lại fic của anh ấy mà😦 bấy lâu nay em viết Jaechun hơi bị nhiều, anh Jae sướng mới đúng, mãi mới có fic này ngược ảnh mà T.T

  3. Uầy!!! Anh Su đã hạ quyết tâm rồi cơ đấy @.@
    Nhanh hơn Ss nghĩ đó nha, đọc đến đoạn một mình vào phòng, ss cũng sến sú nghĩ đến chi tiết ai đó khóc để ảnh nhìn thấy, coi như đó là cú hích cho ảnh biết mình mọi khi đầu đá đến mức nào! Không ngờ Uke cũng viết😀 Vậy là chúng ta đều sến >///<
    Trong khoảng thời gian Su đi vắng, nếu YooHwan biết Chunie ở trong phủ anh "Dê" thì… Mới mường tượng đã thấy =.=!!!
    Ss có thắc mắc nho nhỏ là… Uke có định viết H hem? Ss hỏi để còn chuẩn bị sẵn khăn giấy đó mà!🙂

    • Cũng đang suy nghĩ vấn đề đó ss, vì theo ý tưởng của em thì có một chi tiết hình như hơi cần H một chút =.= cơ mà chưa chắc lắm, để đến lúc đó xem có thay đổi gì không đã ss, chap nào nếu có H em warn liền, ss lấy khăn giấy hãy còn kịp ^^
      Hủ như chị em mình không sến mới lạ ss :))))

  4. Ô vậy ra là anh su thật sự cũng có tình cảm với chun nhưng lại cố che đậy a~ thế về sau đôi lần su nhờ chun sủng nịnh yoohawn cũng là giả vờ ạk? Cuộc chiến giữa ca ca và đệ đệ cũng sắp bùng nổ rồi nha,hi vọng cả 2 sẽ dốc lực bảo vệ chun

    • Cái này cũng chưa chắc em😦 bởi vì sau này cả hai anh công đều sử dụng sai phương pháp nên khiến Yoochun ăn khổ không ít =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s