[Suchun] Yêu, chưa từng tiếc nuối _ Chap 13

Mấy ngày nay uke toàn canh xem phim của anh nhà mình, tối hôm qua xem tập 6 mà chẳng thỏa mãn tí nào, không biết phim có thành công không nhưng uke thấy phim Three Day là phim hay nhất trong các phim anh đóng, hơn nữa có thật nhiều tiền bối đáng kính, uke xem mà thấy mấy chú cảnh vệ oai phong quá à, nhất là chú đội trưởng mà bị Yoochun bắn chết ấy, thích chú ấy ghê, cảm giác mỗi khi chú ấy gọi Yoochun là nhóc thật ra dáng một tiền bối sủng nịch đệ tử của mình >.< yêu quá ~~~ lần đầu tiên xem phim mà uke tập trung vào mấy diễn viên lớn tuổi đến thế, xong phim này thế nào Yoochun cũng có một đống kinh nghiệm diễn xuất cho xem🙂

P/s: Lảm nhảm thế thôi, mọi người đọc fic tiếp hen ^^

_ _ _

 

Chap 13

Sáng hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt, Yoochun đã ngồi nhổm lên ngay, y không khỏi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Lại khờ nữa rồi, chỉ mơ thôi mà cũng tưởng thật sao?

Y cảm tưởng chính mình đã mơ một giấc mơ thật dài, còn mơ hạnh phúc đến độ Junsu vì y quay lại, còn nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh y, bảo y phải chờ hắn. Những lời này nếu có nói thật thì đối tượng được nghe chắc chắn là YooHwan chứ sao có thể là y cơ chứ!?

Thật là ban ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mộng.

 

Kim JaeJoong mang theo thức ăn, đẩy cửa bước vào. Nhìn Yoochun đang ngồi trên giường mở to mắt lên nhìn mình, JaeJoong mang theo ý cười, liền nói_ “Đói bụng sao? Hôm nay em ngủ dậy khá trễ đấy, làm ta còn tưởng em bị bệnh, gọi đại phu mới biết em do thể trạng còn mệt nên ngủ say thôi, nào, ta hâm nóng cháo rồi đây, ăn đi cho nóng”

Không để Yoochun bước chân xuống giường, Kim JaeJoong chủ động mang bát cháo tới ngay trước mặt Yoochun, ngồi xuống cạnh giường, mỉm cười_ “Hay để ta uy em?”_ Này thật đúng sức mạnh của tình yêu, đường đường một Kim đại nhân từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng, trước nay đều người khác hầu hạ hắn chứ hắn chưa bao giờ phải tự mình làm bất kì việc gì, vậy mà hiện tại vì Yoochun, hắn thậm chí còn tự mình xuống bếp nấu cháo. Chuyện kinh hãi này khiến thuộc hạ hắn mang theo đều trợn mắt há mồm, có người còn tưởng hắn bị ai đó dùng bùa hãm hại, liền không quản kháng lệnh muốn chạy về báo cho Kim phu nhân và Kim lão gia ở kinh thành, cũng may Kim JaeJoong nhanh chóng phát hiện, lập tức cản lại.

Chuyện Kim đại nhân yêu sủng Yoochun, dần dần lan ra khắp huyện trấn nhỏ bé. Đến nỗi những người ngày xưa từng khinh rẻ Yoochun, giờ đây thấy y ở đâu liền bám theo xu nịnh. Chuyện này khiến Yoochun rất lo sợ, JaeJoong nhận ra, liền sai người đến từng nhà bảo họ ngoãn ngoãn im miệng lại, nếu ai còn dám dở trò thì đừng trách vì sao nửa đời còn lại phải ăn cơm trong đại lao.

Có thể Kim JaeJoong rất giống một tên hôn quan, nhưng bởi vì hắn yêu thảm Yoochun nên mới trở nên như thế. Hơn nữa, cách thức hắn trừng trị kẻ khác không chỉ đơn giản đe dọa như thế, mỗi bước hắn tính toán đều vô cùng cẩn thận chu đáo, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, hắn không để cho kẻ khác dễ dàng nhận ra mặt xấu kia của mình, cho nên, chỉ có người trong cuộc mới biết hắn không máu không nước mắt, chứ người ngoài, cùng lắm chỉ thấy hắn hơi mê luyến Yoochun, chứ còn lại vẫn là một vị quan tuy trẻ tuổi nhưng thật tài năng và đức độ.

 

Ở trong phủ đệ của JaeJoong chừng ba ngày. Yoochun không sao quen nổi cả ngày ăn không ngồi rồi để người ta hầu hạ, cho nên vào tối ngày thứ ba, Yoochun mới ngỏ ý muốn về nhà, y đã thấy khỏe hơn rất nhiều, nên không thể cứ ở lỳ mãi trong Kim phủ.

JaeJoong đang uống rượu, tay khựng lại giữa chừng mới quay sang Yoochun, nói rằng y muốn ở đây bao lâu cũng không thành vấn đề, hơn thế để Yoochun trở về, hắn thực không yên tâm.

 

Yoochun vội lắc đầu ngay, y không muốn tiếp tục làm phiền JaeJoong thêm nên nhất quyết muốn quay về.

Dưới quyết tâm của Yoochun, JaeJoong cũng đành chịu thua. Sáng ngày hôm sau, JaeJoong đành cho người mang Yoochun về, đáng lẽ hắn còn định đích thân đi nhưng Yoochun không cho, vì vậy đành phải ở lại phủ mà tiếc nuối không thôi.

 

Lại nói về Yoochun đột nhiên được chuyển đến phủ JaeJoong. Park thẩm cùng YooHwan đùng đùng nổi giận, ngay ngày đầu tiên Yoochun đến, hai mẹ con họ đã xông vào phủ muốn đem người về. Nhưng làm sao họ có cơ hội gặp được Yoochun, Kim JaeJoong xuất hiện trước mặt họ, nghiến răng nghiến lợi áp chế ý nghĩ muốn giết người trong đầu, hắn tất cả vì không muốn Yoochun khó xử nên hết nhẫn rồi lại nhẫn. Ban đầu, Kim JaeJoong còn ra nói lý lẽ, đuổi khéo họ về trong khi YooHwan đã thông minh câm miệng thì mẹ Park hãy còn gân cổ đòi con, cứ làm như yêu thương Yoochun lắm vậy khiến JaeJoong nghẹn muốn nội thương, ra lệnh cho thị vệ tống cổ mẹ con họ ra ngoài. Mẹ park bị đẩy ngã xuống đất, YooHwan đứng bên cạnh cũng không thèm dòm, để bà tự lồm cồm bò dậy, còn cậu đang bận phải suy nghĩ, xem xem nên đối phó với ca ca bề ngoài thì có vẻ hiền lành nhưng đằng sau lại là hồ ly tinh như thế nào.

Hôm sau nữa, YooHwan biết khôn không lại đến làm chướng mắt JaeJoong. Nhưng mẹ Park vẫn chưa từ bỏ ý định, lại một lần đến sinh sự. Thị về bên ngoài lập tức chặn bà lại, người bên trong thì xem như không nghe không thấy không biết.

Trước mặt Yoochun, càng không một ai dám hó hé câu nào.

 

Nên đến khi Yoochun trở về lần này, JaeJoong không cho y về một mình, dù hắn không thể đi theo nhưng hắn vẫn cho một thuộc hạ thân tín đi theo Yoochun. Người này sắc mặt lạnh lùng, không nói không cười, suốt dọc được đi dù Yoochun có mấy lần thử bắt chuyện nhưng hắn một câu cũng không hé răng, khiến Yoochun cười ngượng ngùng mấy tiếng, đành im lặng luôn. JaeJoong đã ra lệnh, chỉ được đi theo, nhiệm vụ là bảo vệ, không được có thêm bất cứ hành động gì với Yoochun, cho nên thị vệ này hiểu rằng ngay cả nói chuyện cũng nằm trong diện không được phép!

 

Gần tới nhà, Yoochun nhìn thấy nương đang phơi dưa ở ngoài sân, y trong lòng tràn ngập ấm áp, mới có mấy ngày không gặp nương nhưng sao thấy nhớ nương ghê gớm, lúc trước tuy có lên núi với sư phụ nhưng trong ngày vẫn chạy lên chạy xuống nên không thấy gì, giờ trong ba ngày không gặp nương mà cứ như mấy tháng trời không gặp.  JaeJoong ca sợ y đụng vết thương nên không cho y đi đâu hết, nên muốn báo với nương một tiếng cũng không được, không biết mấy ngày nay nương có lo không.

 

“Vị đại ca này, huynh cứ về phủ đi, huynh tiễn ta tới đây được rồi”_ Yoochun đối với thị vệ luôn đi sau mình nói.

 

Thị vệ hơi nhướng mày, cứng nhắc nói_ “Thuộc hạ chỉ nghe lời đại nhân, nhiệm vụ của thuộc hạ là trông coi Park công tử về nhà an toàn, sau khi xong mới có thể về bẩm báo”

 

“Nhưng đến nhà của ta rồi, có gì cần lo nữa”_ Yoochun không hề nghĩ ngợi nói, y không nghĩ tới mấy ngày qua dưỡng thương là do nương của y gây ra, với JaeJoong mà nói, hiện tại không đâu nguy hiểm bằng nhà Yoochun.

 

Thị vệ không nói gì thêm, chỉ đưa tay về phía trước_ “Park công tử vào trong đi”

 

Yoochun nhìn hắn một chút, rồi đẩy cổng đi vào.

 

“Nương”_ Yoochun nhìn Park thẩm tươi cười, y như một hài tử chạy đến bên nương của mình, nắm lấy tay bà_ “Thực xin lỗi nương, mấy ngày nay con…”_ Y muốn mau chóng giải thích cho việc mất tích mấy ngày nay, có thể nương sẽ không lo lắng lắm nhưng y nghĩ vẫn nên nói là hơn.

 

Tuy nhiên, Park thẩm chỉ lạnh mặt nhìn Yoochun, mạnh mẽ gạt tay y ra khỏi người như đang sợ một thứ dơ bẩn, bà lạnh lùng cười_ “Không dám, bây giờ Park Yoochun ngươi giỏi giang rồi, làm gì cần đến nương cùng thân đệ nữa, việc người làm là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta”

 

Yoochun ngạc nhiên, sau nghĩ lại trước đó y còn chưa được sự tha thứ của nương và YooHwan nên vội nói_ “Chuyện lễ hội thật sự con không cố ý, nương tha thứ cho con được không? Sau này con sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, năm nay con hứa sẽ tăng lên 20, không ,30 ký gạo được không?”

 

Park thẩm bật cười mỉa mai_ “Ôi, ôi, ta không dám, không dám đâu, làm Park công tử vất vả ta sẽ bị tổn thọ mất, thôi, thôi, ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi, từ nay ta cũng không dám bắt ngươi làm gì nữa”

 

Những lời này với Yoochun không khác nào một dao đâm chết y. Y biết y không được nương yêu thương, cho nên y luôn cố gắng làm việc thật nhiều thật nhiều, ít ra y có thể bỏ sức ra để nương chú ý một chút, hoặc chí ít y vẫn có điểm tốt để nương xem xét. Hiện tại nương nói thế, đâu khác gì đã hoàn toàn vứt bỏ y, không cần y nữa, y vì sao cứ luôn khiến người ta phải vứt bỏ lại phía sau thế này?

Yoochun bất an, tuy ngoài mặt vẫn không chuyển biến gì lớn lao, nhưng khóe mắt Yoochun đã tràn ngập nước, giống như một khắc nữa sẽ trào ra vậy.

 

“Nương….con xin nương đừng nói vậy…. con sai rồi, con làm cái gì cũng sai rồi, nương tha thứ cho con đi, con xin thề từ nay về sau chuyện gì cũng nghe nương, nương”

 

Park thẩm nghiến răng, vẫn thấy Yoochun không vừa mắt. Thật ngứa tay muốn đánh y một trận cho hả giận nhưng liếc mắt phía sau có người của JaeJoong, bà lại không dám. Kim đại nhân này, bà chọc không nổi. Với lại YooHwan đã dặn không được làm mất lòng Kim đại nhân nữa nên để nghĩ cho YooHwan, thôi thì tha thứ cho tên tiểu tử này một lần. Chờ khi nào YooHwan công thành danh toại, trừng trị y sau cũng được.

 

Park thẩm hắng giọng mấy cái liền thở dài nói_ “Gì chứ, người dù gì cũng là con ta a, bỏ đi, vì mấy ngày nay không thấy ngươi đâu nên nương lo lắng mới vậy, nghĩ muốn dọa ngươi một chút, thôi được rồi, vào nhà hãy nói”

 

“Thật, thật sao?”_ Yoochun chưa thích ứng kịp nương thay đổi thái độ quá nhanh.

 

“Đúng vậy, ngươi còn không vào ta cho ngươi ở ngoài luôn đấy”

 

“Vâng, vâng”_ Yoochun đang không lại được quan tâm, cảm thấy có chút khó tin nhưng y nhanh chóng khỏa lấp hết. Y nhanh chân chạy vào nhà.

Park thẩm cũng định đi vào nhưng thị vệ kia giữ bà lại.

Lời Kim đại nhân truyền đạt, cần phải nói cho xong mới được.

 

Vào nhà, Yoochun đoán YooHwan đang ở trong phòng nên đi thẳng đến trước cửa phòng đệ đệ. Gõ cửa mấy cái, khẽ gọi.

 

“YooHwan, ca ca đã về rồi”

 

Bên trong, YooHwan liếc mắt ra cửa. Hừ, trở về còn gõ trống rung chuông, bộ còn sợ người ta không biết ngươi có Kim JaeJoong làm chỗ dựa? Park YooHwan ta là người làm đại sự, trước mắt sẽ không tính toán với ngươi.

YooHwan làm bộ như mệt mỏi lắm, đi ra mở cửa.

 

“Ca~ Ca về rồi sao? Khụ khụ”_ Cậu ho liền mấy cái, khuôn mặt tái nhợt không có một chút sức sống.

Yoochun hoảng sợ, tay đỡ nhanh lấy đệ đệ_ “Đệ làm sao vậy? Bị bệnh nặng lắm à? Để ta đi gọi đại phu cho đệ”

 

Y đỡ YooHwan vào lại trong phòng, tay sờ lên trán thân đệ xem có sốt không.

 

“Không nóng a, YooHwan, trông đệ mệt đến vậy, vẫn nên đi tìm đại phu thôi”

 Yoochun đứng lên đã muốn chạy đi, lại nghe YooHwan nhẹ nhàng nỉ non.

 

“Không cần đâu ca ca, đệ không sao, mấy ngày nay lo cho ca ca nên không ăn không ngủ, mãi hôm qua mới biết ca ca được Kim đại nhân mang về chữa bệnh, ca ca, ca bị sao mà đệ không biết?”

 

YooHwan kéo tay Yoochun, sờ sờ người y kiểm tra. Yoochun đâu biết thân đệ của y đang giả tâm, y thấy đệ đệ quan tâm lo lắng cho y như vậy, càng thêm xúc động liền lắc đầu cười nói_ “Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại, vì ta từng cứu mạng JaeJoong ca nên huynh ấy đối tốt với ta xem như trả ơn thôi”

 

“Từng cứu mạng?”_ YooHwan chợn mi_ “Ca kể rõ cho ta xem nào”

 

Yoochun đang hạnh phúc cảm nhận ấm áp gia đình, thành thành thật thật kể ra sự tình. YooHwan nghe xong, liền nghĩ, theo như lời Park Yoochun thì Kim đại nhân chưa chắc đã yêu thích gì y, rất có thể chỉ là trả ơn, nếu vậy cậu có cơ hội tiến công rồi. Không lẽ một người tài sắc vẹn toàn như cậu lại đi thua một thổ bao tử ca ca hay sao!?

YooHwan kế đến cười đến thập phần chân tình_ “Ra là vậy, ca ca, mọi chuyện đã qua hết rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, từ nay huynh đệ chúng ta phải càng thêm đồng lòng, đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm tổn hại nhau a”

 

“Đúng vậy, đúng vậy”_ Yoochun cũng cười, nụ cười vui vẻ thật sự sau bao nhiêu phiền muộn đã trải qua.

 

Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Yoochun dần dần trở về bình thường. Y đối với cuộc sống lại tràn ngập hy vọng. Tuy nhiên mấy ngày nay y không thấy Kim JaeJoong xuất hiện nữa, chỉ nghe nói hình như hắn có chuyện quan trọng cần giải quyết, phải dăm bữa nửa tháng mới có thể quay về. Yoochun nghe rồi biết vậy, chứ không hỏi gì thêm.

 

Dạo gần đây, trong trấn đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lạ mặt. Nhìn bộ dạng của bọn họ có vẻ như đều là những người có tiền. Họ mở lên các cửa hàng nhưng kì lạ ở chỗ, ban ngày đóng cửa im ỉm, chỉ có ban đêm mới mở hàng quán, khách khứa cũng toàn những thương nhân ở xa lui tới. Mặc dù bọn họ không ảnh hưởng gì đến người dân trong trấn nhưng hành vi khác thường này khiến cho người dân bất an lo lắng.

Có người nói lại với Kim lão gia, quan phụ mẫu ở đây, và ngài sau vài ngày điều tra, ngài vẫn không lần ra được manh mối nào.

 

Một hôm, Park thẩm đi đánh tứ sắc về nhà muộn, đi ngang qua một gian hàng bán đồ gốm của một trong những thương nhân lạ mặt. Bình thường bà sẽ đi ngang qua luôn nhưng hôm nay không hiểu sao bà có chút tò mò, vì vậy dù trong người vừa thua hết sạch tiền, bà vẫn đi vào cửa hàng gốm.

Và có một điều hơi lạ, bà vào trong thì thấy bọn họ đang bỏ hết tất cả đồ gốm vào trong nhiều loại thùng gỗ khác nhau. Đã làm ăn buôn bán thì phải bày ra mới đúng chứ ai lại đem cất vào thế này?

 

Ông chủ tiệm đang tính toán sổ sách, thấy Park thẩm đi vào, lập tức chạy ra niềm nở tiếp đón.

 

“Xin chào khách quan, khách quan muốn mua đồ gốm sao?”

 

Park thẩm cười cười_ “Phải, ta đang nhìn xem một chút, nhưng cửa hàng của ông sao lại đem đồ gốm bỏ hết vào thùng vậy? Thế làm sao ta lựa được?”

 

“À, đây chúng tôi đang đi giao hàng, cửa hàng chúng tôi loại gốm nào cũng có, đủ các mặt hàng và chủng loại, xin hỏi khách quan muốn mua loại nào?”

 

Park thẩm ngó ngó nghiêng nghiêng_ “Ta vẫn thích tự lựa, hay ông thử đưa ra món đồ đẹp và quý nhất cho ta xem xem”

 

Ông chủ nhìn Park thẩm từ trên xuống dưới, dò xét_ “Khách quan, chỗ chúng tôi món rẻ nhất cũng phải một lượng bạc, nếu đưa ra món mắc nhất chỉ sợ….”

 

Park thẩm chưa gì đã nổi đóa lên_ “Cái gì? Ông đang xem thường ta sao? Cha chả, đừng tưởng ta nhà quê không biết gì, nhìn các người làm ăn lén la lén lút, chắc chắc chắn có chuyện mờ ám”

 

“Khách quan, bà đừng nên vu khống”_ Ông chủ mặt đanh lại.

 

“Sao hả? Có tật giật mình? Nếu thật quang minh chính đại vậy thì theo ta lên quan, để quan đến đây tra xét”

 

Ông chủ im lặng.

Mẹ Park được dịp làm tới, mới đầu chỉ tính nói bậy không ngờ bắt ngay được gian thương, bà không khỏi đắc ý.

 

Lát sau như không muốn làm lớn chuyện, ông chủ đành cười hòa giải, nói với mẹ Park thật sự không phải hàng gian xảo gì, nhưng mẹ Park cứ la toáng lên. Cuối cùng ông chủ đi vào bên trong, lấy ra một bình gốm hình thù đặc biệt, bên ngoài ánh lên tia sáng nâu vô cùng đẹp mắt. Mẹ Park vừa nhìn đã thích không thôi, khi ông chủ mang tới gần, nhịn không được, xoa rồi lại sờ.

 

“Khách quan, xem như mở hàng làm quen, đây là bình gốm gia truyền, có một không hai, thấy khách quan thật có mắt nhìn nên đây xem như tặng khách quan”

 

“Gì đây? Tính hối lộ ta sao?”_ Miệng thì nói thế nhưng hai mắt Park thẩm sắc quắc khi nhìn bình gốm. Ông chủ tà tà cười.

 

“Không dám, đây là quà ra mắt, hy vọng khách quan sau này thường xuyên ghé thăm cửa hàng chúng tôi”

 

Park thẩm nghĩ thầm, chắc chủ tiệm này không muốn đưa tiền thuế cho quan phủ nên mới làm việc ban đêm, thiên a, bình gốm này đẹp thật, sống đến từng tuổi này mới thấy được một vật quý giá thế này a. Nếu bây giờ để vuột mất vật quý thì không còn là Park thẩm.

 

“Haiz , thôi được rồi, nếu không nhận thì thất lễ quá, ta là miễn cưỡng lắm mới nhận đấy”_ Mẹ Park giật lấy bình gốm trong tay chủ tiệm.

 

“Ha ha khách quan nể mặt, nể mặt rồi”_ Chủ tiệm tươi cười.

 

Lấy được đồ, mẹ Park chạy về ngay.

Không nhìn thấy nụ cười tà ác trên môi chủ tiệm.

 

Chủ tiệm quay sang nói với gia nhân.

 

“Xong rồi, mau chóng thu đồ đi khỏi đây ngay trong đêm, thông báo cho hết các thương gia còn lại”

 

“Vâng ạ”

 

Hết chương 13.

 

4 thoughts on “[Suchun] Yêu, chưa từng tiếc nuối _ Chap 13

  1. Ss’ à… theo e nghĩ chap sau hẳn là rất đau lòng r`, huhuhu~! S mà Yoohwan ác quá v. nè… Yoochun phải mạnh mẽ lên nữa mới đc! Rất là hóng chap sau của ss’!❤

      • K có âu, e luôn theo dõi fic ss’ mà, chỉ là e k biết phải cmt j` cả, sr ss’, hihi! Ss’ nói v. là em nhẹ nhõm gê lun, hihihi! Chunnie chắc k s, kekekeke!

      • ừ, từ giờ trở đi Yoochun toàn gặp dữ hóa lành, khoảng hai chap sau nữa mới lại khổ tâm tiếp thôi ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s