[Suchun] Yêu chưa từng tiếc nuối _ Chap 14

Chap 14:

Park thẩm hí ha hí hửng ôm bình gốm đi thẳng vào phòng YooHwan. YooHwan đang ngủ ngon, nghe động mở mắt ra thì đập ngay vào mắt là cái bình gốm màu nâu trầm khá đẹp.

 

“Mẹ lấy đâu ra nó vậy? Đừng nói đánh bài quẫn quá đi ăn trộm nha?”_ Cậu ngồi thẳng dậy, cầm bình gốm gõ thử. Gì chứ mẹ cậu rất có khả năng làm như vậy.

 

Park thẩm gõ đầu YooHwan một cái_ “Nghĩ sao vậy, chính vì ta làm chuyện nhân nghĩa nên được người ta cho đấy”

 

YooHwan bĩu môi_ “Sao cũng được, nhưng bình này trông có vẻ rất quý giá, coi chừng hàng cấm mà mang họa vào thân đấy”

 

“Không sao đâu, đang không ai thèm đến nhà mình kiểm tra chứ, nhưng để chắc thì giấu dưới gầm giường ngươi đi”

 

“Thôi, thôi, con ghét mấy chuyện thế này lắm, mẹ mang qua đưa cho ca ca đi”

 

“Lỡ nó thấy, nó mang đi thì sao”_ Park thẩm tỏ ý không muốn.

 

“Ca không làm vậy đâu, thế này, mẹ đừng để ca thấy, chờ sáng mai y ra đồng rồi thì nhét dưới gầm giường của y, vậy là xong”

 

Park thẩm gật gù_ “Con nói có lý, được rồi, tạm để đây đã, mai rồi mang sang bên phòng Yoochun”

 

Hôm sau, nhân lúc Yoochun ra đồng từ sớm, mẹ Park mang bình gốm đút xuống dưới giường Yoochun, rồi mới yên tâm bắt đầu một ngày mới.

Cũng đúng ngày hôm nay, Kim JaeJoong trở về trấn.

 

Buổi chiều, không biết là ai tự nhiên đến báo quan, nói rằng Park thẩm ăn cắp hàng quốc cấm, khiến cho Kim lão gia, cha của Junsu không khỏi khó hiểu. Trấn này trước giờ yên bình,chưa khi nào xảy ra chuyện kiện cáo gì lớn lao, khi không lại có vụ ăn cắp hàng quốc cấm, này là trọng tội chứ chẳng đùa. Park thẩm cùng Kim gia cũng là hàng xóm thân tình nên Kim lão gia không mang theo nhiều binh lính, trực tiếp đến nhà Park thẩm hỏi chuyện. Nhưng Park thẩm cùng Park thúc vắng nhà, hiện tại chỉ có YooHwan. YooHwan đoán chắc sự tình không ổn, cho nên xem như không biết gì hết, chờ có người gọi nương về rồi tính.

Ở ngoài đồng, một người quen chạy đến báo tin, nói Park thẩm về ngay đi, có người của quan cho gọi. Ba người họ Park ngẩn người, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Sau phải vội vội vàng vàng chạy về xem sao.

 

Về đến nơi, thấy Kim lão gia đang ngồi chờ, ngay trên bàn ông đang ngồi đặt một bình gốm tinh xảo đẹp mắt. Ngoại trừ mẹ Park thì Yoochun cùng cha chỉ ngơ ngác đứng nhìn. Mẹ Park sắc mặt tái nhợt, đảo mắt qua nhìn YooHwan nhưng YooHwan xem như không nhìn thấy, tránh đi ánh mắt của bà.

 

“Park thẩm, có thể nói cho bổn quan biết từ đâu mà thẩm có bình gốm này?”_ Kim lão gia nghiêm mặt đứng lên. Vốn định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đáng tiếc có người của quan trên đi theo giám sát, đòi lúc soát nhà, ai ngờ lại lục được bình gốm này, bên dưới đáy bình có đóng mộc của triều đình, cho thấy ngay đây là hàng quốc cấm!

Park thẩm run run, lưng sụp xuống thưa_ “Thảo….thảo dân tối hôm qua tình cờ được người ta tặng cho….bình gốm này có vấn đề hay sao ạ?”

 

“Đúng vậy, đây vốn là hàng triều đình nghiêm cấm, chỉ có quan chức cao trong triều mới có thể trưng dụng, nay thẩm có nó cho nên ta không còn cách nào khác phải tạm bắt giữ thẩm chờ điều tra lại”

 

“Hả!?” Park thẩm há miệng_ “Oan, oan ức quá, đại nhân, là tên chủ tiệm gốm ở gần tiểu lâu BeaOk đưa cho tiểu nhân, là hắn a, hắn hôm qua làm chuyện mờ ám bị tiểu nhân phát giác, cho nên hãm hại tiểu nhân, oan quá đại nhân!!”

 

Kim lão gia nhíu mày_ “Chuyện này ta sẽ cho điều tra, còn nữa, phòng bên này là của ai?”

 

Thấy Kim lão gia chỉ vào phòng mình, Yoochun vội thưa_ “Của tiểu nhân”

 

“Bắt luôn Park Yoochun lại, bình gốm là tìm thấy ở dưới gầm giường của ngươi, rất có thể ngươi là đồng phạm”

 

“Sao có thể như vậy? Tiểu nhân còn chưa từng thấy qua bình gốm này mà!?”_ Yoochun hoảng sợ.

 

Kim lão gia lắc đầu_ “Tạm thời chỉ bắt giữ các ngươi, sau khi điều tra rõ ràng mới có thể thăng đường, nếu các ngươi bị oan, nhất định sẽ được thả ra ngay”

 

Park thẩm mắt thấy lính tới bắt mình, vội quỳ sụp xuống, khóc lóc gào lên_ “Đại nhân, thảo dân biết tội, thảo dân không nên che giấu cho Yoochun, tất cả là do Yoochun mang bình gốm ấy về, nghĩ được người ta tặng cho thì không sao nên mới cất trong nhà ô ô ô”

 

Yoochun ngỡ ngàng, y không thể tin nhìn mẹ của mình. Vì để thoát thân mà nương có thể đổ oan cho y sao?

 

“Nương…..nương đang nói gì vậy?”

 

Mẹ park đứng phắt dậy, đánh tới tấp lên người Yoochun, một bên gào, một bên tranh thủ nói nhỏ với Yoochun, chẳng phải ngươi nói chuyện gì cũng nghe ta sao, lần này thay ta gánh tội, ta sẽ tìm cách cứu ngươi ra a.

 

“Thằng con bất hiếu này, làm gì không làm sao lại đi ăn cắp hàng không rõ lai lịch a, thiên a, bây giờ liên lụy đến cả nương ngươi huhuhu”

 

Yoochun hai mắt mở thật to, lòng dạ đau đớn bất kham không nói lên lời. Y đứng im chịu trận, y đang cố suy nghĩ xem nên làm như thế nào.

Trong khi Yoochun chưa nói lời nào, Kim lão gia có phần bất đắc dĩ sai người bắt giữ Yoochun lại. Khi cả người y bị đè xuống dưới đất, y mới bừng tỉnh, nhưng y không giãy giụa muốn thoát ra, không lẽ y phận làm con mà bây giờ lại đẩy tội cho cho nương, chuyện đã vậy, xem như y mạng khổ, sinh ra nhưng không được nương yêu thương, nhân sự việc lần này, coi như báo đáp công ơn sinh thành của nương đi.

 

Sự việc đang đến hồi kết thúc, thì từ bên ngoài Kim JaeJoong ngồi trong kiệu mang theo binh lính tiến vào.

Kim JaeJoong từ trong kiệu bước ra, vừa nhìn thấy Yoochun bị người ta đè cả người xuống đất, hắn lập tức nổi giận, lớn tiếng quát:

 

“Khốn kiếp, còn không mau thả người!”

 

Hai tên lính đang bắt giữ Yoochun, khó xử nhìn Kim lão gia. Kim lão gia liền thở dài nói với JaeJoong.

 

“Kim đại nhân, có người báo lên Park gia cất giữ hàng cấm, theo điều tra cho thấy Park Yoochun giấu bình gốm này dưới gầm giường cho nên….”

 

Kim JaeJoong miệng cười, nhưng tâm không cười. Trên trán hắn vì tức giận nổi lên mấy đường gân xanh. Chuyện hàng cấm này hắn nắm rõ như lòng bàn tay, từ khi nào ái nhân của hắn biến thành tội phạm? Mẹ nó, chắc chắn do mụ già kia giở trò. Hắn đoán được ngay thế nào Yoochun hiền lành cũng bị ép nhận tội thay nên hắn mới thân chinh đến đây cứu người.

 

“Thúc thúc, chuyện này do ta phụ trách, hoàng thượng hạ lệnh cho ta điều tra vụ vận chuyển hàng cấm xuyên biên giới, cho nên ta đã có đầy đủ nhân chứng, vật chứng cho thấy Park thẩm mới là người dùng thủ đoạn lấy bình gốm của triều đình này về làm của riêng, Yoochun không hề hay biết gì cả, chủ tiệm, ngươi ra đây cho ta!”

 

Từ trong đám đông dân chúng, một trung niên lão nhân vững vàng bước ra, lão đến bên JaeJoong, khom lưng xuống hành lễ.

 

“Kim đại nhân, có thuộc hạ”

 

“Mau kể ra chân tướng vụ việc hôm qua cho ta”

 

Lão nhân kể rằng, lão đã phát hiện một thuyền buôn chứa rất nhiều hàng cấm. Lão muốn lén đi báo quan nhưng sợ không có bằng chứng nên nhân lúc thuyền buôn kia mải bàn chuyện với thương buôn khác, lão lén cho người ăn cắp đại một vật chứng, thì lấy được bình gốm này. Tối hôm qua trong lúc đóng hàng, Park thẩm đã đi vào gây khó dễ, sau một hồi nói chuyện, Park thẩm nhìn thấy bình gốm đặt ở trên bàn, đòi mua nhưng lão không chịu, Park thẩm vu oan cho hắn làm chuyện mờ ám nên đòi đi báo quan, lão đang bận chuyển hàng nên không muốn làm lớn chuyện, mới nói rõ cho Park thẩm nghe và nhờ bà đi báo quan, không ngờ bà lại nổi lòng tham, lấy nó về làm của riêng, chuyện này mãi đến sáng nay lão mới biết chuyện.

 

“Ông nói dối!!!!!!!!”_ Park thẩm lao ra, chỉ tay vào mặt chủ tiệm_ “Tối hôm qua rõ ràng ông nói khác, tên hèn hạ, ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại hãm hại ta!!!”_ park thẩm như phát điên, muốn lao vào sống chết với chủ tiệm.

 

Kim JaeJoong lập tức hạ lệnh bắt người.

 

“Mọi chuyện bổn quan sẽ tiếp tục điều tra, trước mắt giam Park thẩm vào đại lao, chờ ngày xét xử”

 

Kim JaeJoong liếc mắt qua hai tên lính đang đè Yoochun, hai tên lính sợ hãi vội thả người. JaeJoong nhanh chóng đỡ Yoochun.

 

“Sao rồi? Em ổn chứ?”

 

Yoochun lắc đầu, y khẽ nhìn sang mẹ đang bị đưa đi, liền níu tay áo JaeJoong_ “Nương sẽ không sao chứ?”

 

JaeJoong cau mày_ “Bà ta ngang nhiên vu oan cho em mà em còn lo cho bà ta sao?”

 

Yoochun cười khổ_ “Dù vậy nhưng bà vẫn là mẹ ta a, ta không thể bỏ rơi bà”

 

Kim JaeJoong thở dài, Yoochun quá thiện lương, điều này chưa hẳn đã tốt. Hai người mới nói được dăm ba câu thì YooHwan xông xáo chạy đến, cậu cầm lấy tay JaeJoong, chưa gì đã nước mắt lưng tròng.

 

“Kim đại nhân, người hãy cứu mẹ ta a, mẹ ta chắc chắn bị oan”

 

JaeJoong chán ghét muốn hất tay ra nhưng chưa kịp động thủ thì đã thấy Yoochun cầm lấy tay đệ đệ, ôn nhu nói_ “Không sao đâu, ta sẽ nghĩ cách cứu nương ra”

 

YooHwan nhìn Yoochun, gật gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, ngươi có bản lĩnh đó sao! Còn không mau buông tay để JaeJoong ca nắm tay ta a!!

 

JaeJoong do dự một chút, nói_ “Chuyện này không đơn giản đâu nhưng ta sẽ cố gắng nghĩ cách để giảm mức án thấp nhất cho Park thẩm”

 

Hai mắt Yoochun sáng rực lên, gấp gáp nói_ “Mọi chuyện nhờ huynh, nếu cứu được nương, Yoochun làm trâu làm ngựa cũng báo đáp huynh a”

 

JaeJoong nghe được câu này, thần tình vui vẻ không ít, hắn chính là đợi Yoochun nói ra những lời này. Làm trâu làm ngựa thì không cần nhưng nếu là thê tử, thì hắn rất cần a.

JaeJoong đóng vai người tốt, hứa hẹn đủ điều với Yoochun. Mặt khác, hắn âm thầm tính toán xem bước kế tiếp nên làm như thế nào.

 

YooHwan mấy lần gây sự chú ý đều không thành. Vì lần nào JaeJoong cũng chỉ nhìn Yoochun mà tiếp lời, chuyện này khiến lòng tự tôn của YooHwan bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng cậu không làm gì được, chỉ có thể đứng mím môi nhìn theo JaeJoong.

 

Yoochun nói với JaeJoong, muốn đi cùng để thăm nương và nói đôi lời nhưng JaeJoong lần đầu tiên từ chối Yoochun. Hắn nói rằng vậy không tiện, hơn nữa người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ta thiên vị ngươi. Yoochun nghĩ nghĩ, đúng là không nên ảnh hưởng đến JaeJoong, đành từ bỏ ý định kia.

Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, JaeJoong dẫn theo thuộc hạ hồi phủ. Trong nhà hiện giờ chỉ còn Park thúc và hai huynh đệ Yoochun.

 

Nương bị bắt, cả nhà cũng không còn tâm trí tiếp tục làm việc, việc có thể làm bây giờ là ngồi ở nhà, chờ tin tức từ JaeJoong. Riêng YooHwan mang một tâm tư khác, trầm ngâm suy tính.

 

Buổi tối, dưới đại lao ẩm thấp tối tăm, Park thẩm không ăn không uống ngồi rấm rức khóc. Cả đời làm lụng vất vả, thế mà đến tuổi này còn phải ngồi đại lao, có khi còn bị xử trọng tội. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn phiền, Park thẩm khóc càng thêm lợi hại.

Đột nhiên cửa đại lao mở ra, thanh âm cọt kẹt cắt ngang tiếng khóc của Park thẩm. Park thẩm đưa mắt nhìn ra, thấy một thân bạch sắc tiến vào. Chú ý một chút mới nhận ra là Kim JaeJoong. Park thẩm gần như lao ra bám lấy thanh ngục, gào to oan ức nhưng Kim Jaejoong chỉ kéo ghế ngồi đối diện nhà lao của Park thẩm, không nói lời nào. Hắn chỉ vào một mình, không có một binh lính vào đi theo, điều này làm Park thẩm ngờ vực.

 

“Sao? Gào đủ rồi?”_ JaeJoong nhướng mi, khẽ mỉm cười.

 

Park thẩm im bặt, sau mới dè dặt_ “Kim đại nhân, thảo dân là bị oan thật, mong Kim đại nhân suy xét”

 

JaeJoong nhếch miệng_ “Đáng tiếc, nhân chứng vật chứng có đủ, hơn nữa vụ án nhỏ nhặt này do quan dưới phụ trách, không phải ta”

 

“Đại nhân!!! Thảo dân biết tội rồi, xin đại nhân cứu mạng a”_ Nghe đến vụ án nhỏ nhặt, Park thẩm biết ngay Kim đại nhân có dư khả năng cứu bà, chẳng qua Kim đại nhân không muốn giúp mà thôi. Park thẩm quỳ mọp xuống, dập đầu liên tục van xin Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong ngồi yên cho bà lạy đến mệt, mới nói_ “Bà van xin vô ích, ta biết bà bị oan nhưng hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh được cả, tuy nhiên, nếu chúng ta có giao tình hảo, thì quan phụ trách có thể xem xét lại, cơ mà….đáng tiếc chúng ta không có chút mối quan hệ nào,  vậy ta đâu cần nhọc công cứu bà ra chứ”

 

Park thẩm hai mắt mờ mịt_ “Kim đại nhân, rốt cuộc ngài muốn thế nào mới chịu cứu thảo dân? Ngài không phải rất tốt với Yoochun sao? Ngài không thể nể tình nó sao?”

 

“Việc này còn phải xem thể hiện của bà”_ Kim JaeJoong đứng lên, dắt tay ra sau lưng mà tiến đến gần ngục giam_ “Một bách tính bình thường thì không thể làm gì nhưng nếu là nhạc mẫu của Kim đại nhân ta thì mọi chuyện sẽ lại khác”_ Kim JaeJoong cười đến tà ác.

 

Park thẩm ngẩn người, nửa ngày mới lắp bắp_ “Ngài….ý ngài là….”

 

“Ý của ta thế nào?”_ Kim JaeJoong chớp mắt_ “Park thẩm cứ từ từ suy nghĩ, một ngày, ba ngày, một tháng… bao lâu cũng được a nhưng quan phụ trách nay mai sẽ tới, đến lúc đó thì ta không chắc sẽ bảo toàn tính mạng được cho thẩm đâu”

 

Nói đoạn, Kim JaeJoong xoay người muốn bỏ đi.

 

Park thẩm tức khắc nắm chặt song cửa, hét lên_ “Ta đồng ý”_ Bà run giọng nói_ “Kim đại nhân muốn gì thảo dân cũng đáp ứng”

 

Kim JaeJoong cười đến lợi hại_ “Rất tốt, nhưng Park thẩm nghĩ cũng đừng giở trò với bổn quan, bổn quan cứu ngươi được thì triệt ngươi cũng được, tốt hơn hết từ nay về sao, ta nói bà đi hướng đông thì bà không được đi hướng tây, nếu không, cả Park gia, ngoại trừ Yoochun, ta không tha cho một tên nào hết”

 

Park thẩm tham sống sợ chết, sắc mặt trắng bệch, không dám nghĩ ngợi nhiều gật đầu lia lịa. Chỉ cần có thể giữ được cái mạng già này thì muốn bà làm gì cũng được a!

 

Chỉ hai ngày sau, Park thẩm được minh oan. Quan phủ điều tra ra Park thẩm cũng chỉ là người bị hại, bởi vì nhất thời mù quáng mà tin lời kẻ lừa gạt. Dân trong trấn không phải ngốc, biết chuyện này nội tình không đơn giản nhưng quan nói sao thì nghe vậy, chuyện cũng không liên quan đến họ, cứ coi như tai này lọt qua tai kia, mọi chuyện hóa không là tốt nhất.

 

Ngày nương về nhà, Yoochun giúp bà đốt lửa, nói bà bước qua để xua tan xui rủi. Park thẩm cả người đờ đẫn, ai kêu sao làm vậy, chẳng phàn nàn câu gì. Yoochun thấy mẹ kì lạ, có hỏi han nhưng mẹ chỉ lắc đầu, còn nhìn Yoochun đau đáu rồi quay đầu đi.

Cũng từ ngày ấy, nương bỗng nhiên đối xử với Yoochun tốt hơn trước rất nhiều. Không còn đánh đập chửi bới, cũng không bắt y làm quá nhiều việc. Yoochun không hiểu tại sao, nhưng y vẫn không nén được vui mừng vì mẹ hồi tâm chuyển ý.

 

YooHwan thì ngược lại, tính tình thất thường không thể dự đoán, còn rất hay nổi nóng với Yoochun, và điều không ngờ tới là nương thế mà lại chạy ra bênh y. Tuy nương không thật trách móc YooHwan nhưng nương không giống hồi trước, luôn nghe theo YooHwan mà trách y sai nữa.

 

Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, thường thì trước khi giông tố đến bao giờ cũng là trời yên biển lặng. Không lâu sau này, Yoochun mới triệt để thấm thía câu nói này của cổ nhân.

 

Lại nói về Kim Junsu, hắn ngày đêm tích cực luyện tập. Chuyện ở dưới trấn, có người thông báo nên hắn biết rõ mười mươi. Còn khoảng nửa tháng nữa sẽ tới sinh thần của hắn, hắn còn thời gian một tuần, sau một tuần, hắn sẽ trở về trấn ngay lập tức.

Hết chap 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s