[Suchun] Yêu, chưa từng tiếc nuối _ Chap 15

Chap 15:

Kim Junsu sau cùng cũng trở về.

Người hắn muốn gặp để khoe thành quả đầu tiên không ai khác chính là Yoochun. Ngày hắn về, đúng hôm ấy cả Park gia đi vắng. Phu phụ Park ra đồng cấy lúa, YooHwan đến trường, chỉ có mình Yoochun ở nhà xay thóc. Mà việc này thật vừa đúng ý của Junsu.
Dựa vào khinh công được sư phụ chỉ dạy. Junsu thân thủ lẹ làng đi vào trong nhà mà không gây ra bất kì tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Thật ra, Junsu lo lắng chuyện này cũng dư thừa bởi vì Yoochun đã mất võ công, mà cho dù có còn thì với trình độ võ công chỉ đủ phòng vệ của Yoochun thì sao có thể nghe ra những thanh âm nhỏ như muỗi kêu cho được.

Junsu đi tới cánh cửa, nấp người vào nhìn Yoochun đi vòng tròn vòng tròn nghiền thóc. Lưng áo Yoochun ướt đẫm mồ hôi, trên trán những giọt mồ hôi li ti li ti rơi xuống sàn nhà, lập tức biến mất như hư vô. Cảnh tượng này, hồi nhỏ không biết đã thấy bao nhiêu lần, nhưng hắn dù nhìn cũng không tưởng tượng được sự vất vả của Yoochun trong đó. Hắn đơn giản nghĩ, đi vòng vòng thế có gì mệt nhọc đâu, và lần nào cũng nằng nặc kéo Yoochun đi thả diều, bắt dế, mặc kệ Yoochun nói cần phải xay xong mới được đi. Một lần hắn xay thử giúp Yoochun, dùng hết sức đẩy mà cái cối không hề xuy chuyển, hắn tức giận đến đỏ mặt nhưng cối xay không nhúc nhích là không nhúc nhích, khi đó hắn mới nhận ra, Yoochun tuổi còn nhỏ đã phải dùng sức thật nhiều. Mà công việc Yoochun đâu chỉ có thế, sáng ra còn phải cấy lúa, gieo mạ, mùa gặt có khi phải ở ngoài đồng cả ngày. Junsu hắn quen làm thiếu gia, làm sao biết mà cảm nhận gì cơ chứ. Thế mà Yoochun lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, hắn chưa khi nào thấy Yoochun buồn bã khóc lóc bao giờ, vì vậy mà trong tâm trí hắn, Yoochun rất mạnh mẽ, vô âu vô lo, hoàn toàn không cần lo lắng gì cho Yoochun cả.

Cho đến khi hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đầu tiên được trông thấy trên gương mặt của Yoochun đêm hôm đó. Hắn mới nhận ra hắn không hiểu gì về cuộc sống và những gì Yoochun đã phải chịu đựng. Hắn đã quá vô tâm, vô tâm đến mức biến thành vô tình. Nghĩ đến Yoochun cái ngày ở bên bờ sông chân chảy đầy máu, thế mà hắn lại chọn YooHwan để bảo vệ, vì hắn nghĩ, Yoochun xem trọng người thân đệ này, mà hắn cũng quan tâm YooHwan nên lo cho YooHwan trước. Nhớ lại mới thấy ánh mắt vô hồn Yoochun nhìn hắn hôm đó có bao nhiêu đau thương cùng khổ sở. Hắn sai rồi. Hắn sai thật rồi.

Junsu hít sâu một hơi, tiến vào trong, không nói không rằng từ phía sau ôm lấy cả người Yoochun. Làm Yoochun sợ tới mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Miệng chưa kịp la đã nghe thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai.

“Là ta, Park nhi”

“Junsu?”_ Yoochun nhận ra Junsu, thấy hắn trở về y vui mừng khôn siết, không nghĩ tới hắn có thể về nhanh như vậy. Y khẩn cấp muốn quay lại xem hắn nhưng Junsu ôm chặt không buông.

“Junsu, cho ta nhìn người a, lâu rồi không gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi”_ Yoochun gấp gáp nói, sực nhớ ra y cả người đầy mồ hôi, khẳng định rất khó ngửi, xấu hổ đến độ mặt nóng như lửa, giãy giãy kêu lên_ “Jun…Junsu…ta vừa làm nên hôi lắm, mau buông ra a”

“Không!”_ Junsu bướng bỉnh vẫn ôm Yoochun vào lòng, còn hít hít bên tai Yoochun khiến Yoochun bối rối lắc đầu nguầy nguậy_ “Ngươi nào có khó ngửi a, mùi vị rất thanh mà, mùi cỏ cây, mùi của lúa, mùi của sự vất vả, Yoochun, ngươi không khó ngửi chút nào a”

Thật là, Junsu sao từ trên núi trở về liền khác lạ quá vậy a!? Yoochun đỏ mặt nghĩ.

“Ngươi, ngươi nói chuyện kì lạ quá, Junsu, buông ta ra đã rồi từ từ nói chuyện”
Junsu không thấy được biểu tình rắc rối phức tạp của y, liền cười thả người. Hắn mạnh mẽ xoay người Yoochun lại, mặt đối mặt nhìn Yoochun mà cười.
Ngây người một lát, Yoochun mới đưa tay lên chạm vào gò má của Junsu, thanh âm nhu nhuyễn trầm ấm mang theo yêu thương nói_ “Mới hơn một tháng nhưng ngươi gầy đi nhiều a, thế nhưng ta lại cảm thấy ngươi mạnh mẽ và trưởng thành hơn thật nhiều”

Junsu nắm lấy tay Yoochun, ôn nhu nói_ “Phải vậy thôi, ta gần như liều mạng luyện tập mà, nếu không phải mấy tháng nữa ta mới có thể xuống núi, Yoochun, muốn thấy kết quả luyện tập của ta không?”

Yoochun mạnh mẽ gật đầu_ “Muốn chứ!”

Junsu kéo tay Yoochun đi ra sau nhà, tìm một tảng đá vô cùng lớn gần đó. Vẻ mặt tự tin nói với Yoochun_ “Ngươi xem cho rõ đây”

Yoochun hồi hộp nhìn theo hắn. Junsu bay lên đứng trên tảng đá. Hắn đưa cao tay, một chưởng mạnh mẽ đánh xuống. Yoochun ngơ ngác nhìn, chỉ kịp nghe tiếng rắc phát ra, sau đó tảng đá vỡ vụt hàng nghìn mảnh. Yoochun há hốc miệng ra nhìn, mãi sau mới hét lên_ “Thiên a, Junsu, ngươi hảo lợi hại nha!!!!!”

Junsuc cười toe_ “Chứ sao, Yoochun, từ nay về sau có ta bảo vệ ngươi, ngươi không cần phải lo lắng bất kì việc gì nữa”

Yoochun trong lòng cảm động nhưng vẫn biết Junsu mới là thích YooHwan hơn nên định lên tiếng nhắc nhở hắn.

“Người ngươi bảo vệ nên là YooH….”

“Biểu đệ, chờ khi nào ngươi thắng được biểu ca rồi hẵng mạnh miệng chứ nhỉ”_ Không biết từ lúc nào, Kim JaeJoong đã đứng sau hai người. Lời hắn nói ra như chỉ đùa vui nhưng chỉ có Junsu mới biết, đây là một lời khiêu khích.

Yoochun quay đầu lại nhìn, liền cười ngay với hắn_ “Jaejoong ca”_ Sau vụ việc nhờ JaeJoong mà nương thoát tội, Yoochun đối với JaeJoong càng thêm hảo cảm. Nhưng với Junsu, việc này khiến hắn chấn động không nhỏ.

JaeJoong thỏa mãn đi tới bên Yoochun_ “Định qua mời em đi xem tuồng, mới biết biểu đệ trở về, Junsu, bá bá cùng nương của đệ đang chờ ở nhà đấy, mau về đi a”

Junsu trừng mắt nhìn_ “Biểu ca, đệ đã biết”

Yoochun bị kẹp ở giữa, cười gượng nói với Junsu_ “JaeJoong ca nói đúng, trước ngươi về thăm cha nương, ta sẽ báo cho YooHwan ngươi đã trở về, nếu ngươi muốn gặp YooHwan, ta cũng sẽ thay ngươi nói lại”

Biết Yoochun còn đang hiểu lầm quan hệ giữa mình và YooHwan, Junsu chỉ có thể thở dài_ “Được rồi, Yoochun, có gì ta sẽ sang tìm ngươi sau”

Yoochun gật gật đầu.

Lúc đi lướt qua JaeJoong. Kim Junsu sắc mặt đen lại. Biểu ca, lần này xem như huynh lợi hại. Đừng tưởng những chuyện huynh làm thần không biết quỷ không hay, thủ đoạn của huynh người khác nhìn không ra nhưng khi nghe Hắc tử nói lại, ta đã đoán ra hết âm mưu của huynh rồi.

Kim Junsu nhận ra Yoochun đối với JaeJoong ấn tượng rất tốt. Hiện tại hắn không có chứng cứ để vạch trần nên không thể ra mặt chống đối. Tình cảm của hắn, hắn đã xác định, bản thân hắn cũng tự tin Yoochun đối với hắn có ý rất rõ ràng. Nhưng bây giờ thời thế đổi thay, hắn cần phải xác định lại tâm ý của Yoochun thêm một lần cuối cùng. Nếu dùng phép thử lần này, Yoochun không tỏ ra bất kì phản ứng nào, hắn sẽ không miễn cưỡng Yoochun, vì chuyện tình cảm, vốn dĩ không thể cưỡng cầu.

Junsu trong lòng suy tính, không để ý phía sau hắn, ánh mắt Kim JaeJoong đã trở nên sắc lạnh.

Sinh thần của mình, Junsu rủ Yoochun đi lên chùa thắp hương, cố tình nói với Yoochun rằng, hắn mong muốn có quà của YooHwan. Qủa nhiên Yoochun hơi sững người nhưng ngay lập tức nặn ra nụ cười với hắn, Junsu đau lòng, nhận ra Yoochun luôn vì hắn mà suy nghĩ hết thảy. Khi Yoochun xin sư thầy hai lá bùa bình an, hắn đã thấy rõ mồn một, hắn vẫn làm như không hề hay biết gì.

Không ngờ y như rằng linh tính mách bảo, YooHwan mang lá bùa Yoochun xin được tặng cho hắn, còn nói chính YooHwan lên chùa. Junsu lòng run lên một trận, áp chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, vươn tay nhận lấy là bùa trên tay YooHwan. Hắn cố gắng chờ Yoochun xuất hiện, muốn nói thẳng thắn mọi chuyện với Yoochun. Đáng tiếc, tiệc tan nhưng người vẫn không xuất hiện.

Hắn vẫn ôm hy vọng. Đành tự mình đến nhà Yoochun, thật không may người cũng không ở nhà. Hắn kiên nhẫn ngồi chờ, ai ngờ đâu thấy cảnh ôm ấp giữa Yoochun cùng Kim JaeJoong. Chỉ có trời mới biết hắn thế nào tức giận. Kim JaeJoong muốn phi châm, hắn thừa biết phải né tránh thế nào, Yoochun thế mà lại quên mất hắn đã không còn là một Kim Junsu yếu ớt, thư sinh, trói gà không chặt nữa. Yoochun lo cho hắn, hắn rất đa tạ, nhưng sao lại nói, nếu y không ngăn kịp thì hắn đã bị trúng độc của biểu ca mà không toàn mạng, Yoochun không biết trên đời hắn ghét nhất bị người khác nói hắn thua kém biểu ca, hắn ghét nhất bị so sánh.
Một phần tự ái, một phần ghen tuông mù quáng, hắn xúc phạm Yoochun. Còn chê canh rong biển không biết của ai trên bàn nữa.
Nhìn sắc mặt Yoochun hết xanh lại trắng, hắn mới chột dạ, thế nhưng đã muộn, Yoochun nổi giận rồi.

Yoochun đúng ba ngày không gặp hắn, đây là lần đầu Yoochun giận hắn lâu đến thế, điều này có phải chứng tỏ trọng lượng của hắn trong lòng Yoochun không còn như trước không? Junsu hắn bắt đầu thấy hoang mang chưa từng có. Hắn cắn răng liều mình thêm một lần cuối cùng. Hắn theo ý của YooHwan, cố tình thân mật trước mặt Yoochun và hắn tình cờ phát hiện ra rằng, Park YooHwan thế mà lại thích biểu ca, chứ hoàn toàn không phải hắn. Đáng lẽ hắn đang ở vị trí theo đuổi YooHwan, phải có cảm giác đau lòng hay ghen tị, thế nhưng mấy thứ đó một chút cũng không cảm nhận được, mà đổi lại, chính là cảm giác nhẹ nhõm đến khó tin!?
Mặc kệ, dù gì người hắn thích cũng không phải YooHwan. YooHwan có ý với ai, không liên quan gì hắn.

Junsu ngồi trên bờ, nhìn JaeJoong vì Yoochun che dù, thỉnh thoảng còn nói cười vui vẻ. Hắn kiên định ngồi im không có ý ngăn cản, hắn chỉ một mực chú ý sắc mặt của Yoochun, chỉ cần Yoochun lộ ra dù chỉ một chút thần sắc khác thường, hắn lập tức sẽ đưa ra quyết định.

Qủa nhiên Yoochun không làm hắn thất vọng. Khi hắn cố ý dựa sát vào YooHwan, dù chỉ trong chốc lát nhưng hắn đã bắt được ánh mắt tối đi của Yoochun, Yoochun cũng phát hiện hắn đang chăm chăm nhìn y, mới giật mình cúi xuống gieo mạ tiếp. Junsu khẽ cười. Hắn lập tức đứng dậy ngay. Không quản bùn đất dơ bẩn, bước hẳn xuống đồng, một tay kéo lấy Yoochun về mình, cười khẽ_ “Yoochun, trưa nay ta qua nhà ngươi ăn cơm được không?”

Kim JaeJoong không rõ Junsu đang làm cái gì, hơi cau mày nhìn hắn. Mà Yoochun chỉ lo tới nguyên phần áo bên dưới của Junsu dơ hết rồi, mới lắp bắp nói_ “Jun, Junsu, chuyện nhỏ này ngươi hỏi ta làm gì a, ngươi muốn qua liền qua, sao lại lội xuống đây cho dơ hết rồi”

Junsu cười cười, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai Yoochun điều gì đó.
Đến khi thấy Yoochun ngốc lăng nhìn mình, hắn mới nhẹ nhàng dùng khinh công bay lên bờ.
Junsu chưa bỏ đi vội, hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào JaeJoong. Biểu ca, lần này ta và huynh là tranh đấu công bằng nha.

Ám chỉ sau, mới xoay người rời đi.

“Kim Junsu, Kim Junsu, tên ngốc này, tự nhiên bỏ về là thế nào!!??”_ YooHwan còn chưa diễn đủ, tức tối gọi Kim Junsu nhưng hắn bỏ đi một nước, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Kim JaeJoong hạ mi mắt suy nghĩ, từ lúc nào Kim Junsu có lá gan cùng hắn đối đầu!? Biểu đệ này, tính ra trong gia tộc chỉ có Junsu xứng đáng làm đối thủ của mình, nói không ngoa chứ cũng vì hắn không ham vinh hoa quyền lực chứ nếu không, Kim Junsu sớm đã trở thành đối thủ đáng gờm của hắn trong triều.
Khẽ nhìn sang Yoochun.
Y là người đầu tiên và cũng sẽ là người duy nhất khiến hắn rung động. Dù chuyện gì xảy ra hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Yoochun phải là của hắn. Nếu không có được, thà chính tay hắn hủy đi Yoochun, chứ hắn không cam tâm giao Yoochun cho kẻ khác.

Buổi trưa, gia đình họ Park tự nhiên xuất hiện thêm hai nhân khẩu, một là Kim Junsu, người còn lại không ai khác chính là Kim JaeJoong.
Bữa cơm đáng lý càng đông người sẽ càng xôm tụ, đằng này không khí trong gia đình Park gia chỉ có thể dùng hai từ “ảm đạm” để hình dung.
Bàn ăn nhà họ Park có dạng hình chữ nhật, nên khi ngồi vào bàn, Park thúc sẽ ngồi ở đầu bàn bên này, còn Park thẩm sẽ ngồi ở đầu bàn bên kia. Hai bên tả hữu sẽ là chỗ ngồi của bốn người còn lại.
Yoochun và Junsu ngồi một bên, còn JaeJoong và YooHwan ngồi cùng một bên. Vị trí như thế bởi vì Kim JaeJoong đến muộn hơn Junsu một chút nên bị Junsu giành mất chỗ ngồi.

Suốt bữa ăn, ngoại trừ YooHwan nhiệt tình đối đãi JaeJoong, luôn miệng cười nói thì những người còn lại đều rơi vào trầm mặc, gắp thức ăn cũng chỉ theo phản xạ tự nhiên. Mẹ Park thì khỏi phải nói, trông thấy Kim JaeJoong tựa như cừu non trông thấy sói, hoảng loạn không biết làm sao. Yoochun để ý thấy, lại nghĩ mẹ mình trong người không khỏe, liền quan tâm gắp đầy thức ăn vào bát cho bà.

“Nương không khỏe sao? Thôi thì ăn đỡ một ít, đợi lát nữa con đi hái lá thuốc về nấu nước cho nương xông người”

Park thẩm bất giác nhìn qua JaeJoong, thấy hắn liếc mắt nhìn bà, vội khép nép nói_ “Không, không, nương không mệt, tại thấy hôm nay nhà có khách quý mà món ăn đạm bạc quá nên nương ái ngại ấy mà”

Yoochun nghe thế, khẽ cười_ “Nương nghĩ nhiều quá rồi, Junsu và JaeJoong ca đâu phải người lạ a”_ Nói xong, nhân cơ hội hâm nóng lại không khí Yoochun gắp một đùi gà bỏ vào bát Junsu_ “Cho ngươi”

Junsu mỉm cười, nhưng hắn chưa kịp mừng thì đã thấy Yoochun kế đến gắp đùi gà còn lại cho vào bát JaeJoong_ “Huynh ăn đi”

JaeJoong nhìn vào bát, lại nhìn Yoochun, ôn nhu mỉm cười.

Yoochun tất nhiên đối xử đồng đều, y biết cha thích nhất cật gà, nên để dành cho ông. Còn YooHwan thích ăn chân và cánh gà, y cũng gắp vào bát cho YooHwan nữa. Với Yoochun mà nói, thật lâu rồi không cùng cả nhà ăn bữa ăn hòa thuận thế này, y hảo hảo vui mừng. Y chợt nghĩ, dạo gần đây y gặp thật nhiều may mắn, không biết có phải do lá bùa bình an khi xin trên chùa không nữa, hôm bữa YooHwan đem trả lại cho y, tuy không hiểu lý do nhưng YooHwan không cần thì y nhận lại a.

“Ngươi đừng mải gắp cho người khác a”_ Junsu rất ý tứ, xẻ thịt từ đùi gà của hắn, đưa cho Yoochun.

“Ấy, ngươi ăn đi, ta không ăn thịt gà đâu”

Junsu tặc lưỡi_ “Nào, ta mỏi tay, mau há miệng ra”

“Ta, ta muốn tự ăn, ngươi bỏ vào chén đi”

Junsu vẫn giơ tay như vậy, hoàn toàn không để lời Yoochun vào trong tai.
Yoochun mặt đỏ lên, trước mắt mọi người thật khiến y xấu hổ quá! Nhưng cũng không thể cứ để Junsu như vậy, đành há miệng để Junsu đút cho.
Junsu đắc ý cười thành tiếng.

Khổ nỗi, Yoochun chưa kịp nhai xong, bên kia JaeJoong cũng giơ tay lên, gắp rau cho Yoochun_ “Đừng chỉ ăn thịt, em nên ăn nhiều rau mới tốt a”

Yoochun vẻ mặt khó xử, muốn đưa chén lên nhưng lại bị ánh mắt JaeJoong bắn tới, y lại bất đắc dĩ một lần nữa mở miệng để JaeJoong đút cho.
Hai huynh đệ nhà này, bữa nay làm sao vậy chứ!?

YooHwan tức đến độ hai mắt có thể bắn ra lửa. Bên dưới bàn, cậu phải dùng hết sức nắm chặt tay mới không để thất thố trước mặt mọi người.

Hết chap 15.

6 thoughts on “[Suchun] Yêu, chưa từng tiếc nuối _ Chap 15

  1. AAAAA, uke đã quay lai rùi nhé, kekekeke, Jae ơi cố lên đi, chị đang di cùng e nè kekekeke

    Mà uke có theo dõi 3 ngày của bé Chun k, xem hay wa mà hồi hộp nữa chứ kêkekeek

    Mà tháng 5 nè ss đi đà lạt đấy, k bít có gần chỗ uke k mà k bít uke ra đó đc k nhỉ🙂

    • Uả, em có đi đâu mất mà quay lại ss??? >.<
      Phim 3 Ngày hay tuyệt ss ơi, em ngóng từng ngày huhuhu~ xem hoài cũng thấy không đủ =.=
      Đà Lạt cách chỗ em hơi bị xa, nếu đi xe thì cũng phải mất hai ngày mới tới T.T em không thể ss ơi *rưng rưng*

  2. *Tung cửa* em chào ss *cúi đầu**đè ôm hun* nhớ ss quá~em đã trở lại và thảm hại hơn xưa @_@
    vậy cuộc chiến dành thỏ cũng bắt đầu rồi,tội mỗi chunnie ngốc là vẫn chẳng hiểu được cái j đang diễn ra thôi.cơ mà anh jae tính làm gì chunie nhà ta thế,nếu không ăn đc sẽ đạp đổ đấy à ==”
    p/s: giờ em đã bớt bận nên sẽ cố cmt thường xuyên cho ss a :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s