[Suchun] Yêu, Chưa từng tiếc nuối_Chap 16

Chap 16:
Theo lời dặn của Junsu, Yoochun đứng bên bờ sông đợi hắn. Y ngồi đợi đã được một lúc nhưng Junsu vẫn chưa xuất hiện. Y đã nghĩ, có khi nào hắn chỉ nói cho vui, rồi quên mất không? Mà quên cũng không sao, y coi trọng Junsu đã quen, ngồi chờ hắn một buổi thế này cũng không mất mát gì.

Gió đêm se lạnh, Yoochun ngồi ôm gối ngắm bầu trời đầy sao. Đẹp thật đấy!
Tính ra bây giờ đã đầu tháng mười, sắp tới sẽ có tuyết rơi, việc đồng áng cũng sắp không làm được nữa. Cứ đến mùa đông thì nông dân như y lại khổ, mùa màng thất bát, phải chuyển sang làm những công việc tay trái như đan len, dệt vải, đan tre sau đó mang đi chỗ khác bán chứ nếu không lấy tiền đâu đong gạo. Yoochun ngồi nghĩ ngợi, tiện thể nghĩ xem mùa này làm việc gì để giúp nương.

 

“Yoochun”

 

Nghe tiếng gọi, Yoochun quay đầu lại nhìn, Kim Junsu đứng cách y không xa, mỉm cười nhìn y. Yoochun nhanh chóng đứng dậy, muốn chạy ra chỗ hắn nhưng chớp mắt, Junsu đã dùng khinh công bay tới trước mặt y.

 

Yoochun cảm thán không thôi_ “Ngươi thực giỏi nga, ngày trước ta được sư phụ dạy võ nhưng không được học bay qua bay lại như ngươi”

 

“Đợi lâu không?”_ Junsu đứng sát vào Yoochun, đưa tay gạt đi những sợi tóc vương trên gương mặt Yoochun. Yoochun không quen Junsu thân mật, muốn né đi lại bị hắn dùng một tay bắt lấy cằm, bị bức phải nhìn thẳng vào hắn.

 

“Từ nay về sau, ngươi không được né tránh ta nữa, hơn nữa, cái gì cũng phải cho ta biết, tuyệt đối không được giấu giếm, ta hỏi gì cũng phải trả lời thành thật, được không?”

 

Yoochun bối rối, lần đầu tiên thấy Junsu đối với y kỳ lạ như vậy, nếu là trước kia, có lẽ y sẽ vui mừng mà đồng ý ngay lập tức nhưng lần này, y cảm thấy có gì đó không được tự nhiên.

 

“Ngươi, trước thả tay ra đã”

 

Junsu buông tay nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào Yoochun, giây tiếp theo, hắn liền hỏi Yoochun.

 

“Ngươi trước giờ luôn yêu thích ta phải không?”

 

Thịch!

 

Thịch!

 

Yoochun mạnh mẽ ngước lên nhìn hắn. Mặt cắt không còn giọt máu.

 

“Ngươi……ngươi nói gì vậy….”

 

Sao hắn lại biết? Yoochun trong lòng run sợ, không lẽ biểu hiện của y rõ ràng đến vậy sao?
“Yoochun, ngươi phải trả lời thành thật cho ta biết, chuyện này đối với ta rất quan trọng”

 

Đối với vẻ mặt khẩn trương của Junsu, Yoochun nghĩ ngay đoạn tình cảm của mình có lẽ đã ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn khó xử. Y biết, y không xứng với Junsu, lại còn là nam nhân thô kệch. YooHwan tuy cũng là nam nhân, nhưng ít ra YooHwan xinh đẹp dễ mến, có thể khiến Junsu vui vẻ. Sau này, nếu Junsu muốn, cũng có thể cưới về một nữ nhân sinh con cho hắn.

 

Yoochun nghĩ vậy, siết chặt bàn tay đang run rẩy của mình, y nở ra một mạt cười mà so với khóc còn khó coi hơn. Mạnh mẽ mà nói với Junsu.

 

“Junsu, phải, ta thực thích ngươi”

 

Junsu trong lòng đã tường tận nhưng sau khi nghe được đáp án mong ước này, không thể giấu được cảm xúc vui sướng trong lòng, hắn đang định xông lên ôm lấy Yoochun thì câu sau của Yoochun như khiến hắn rơi vào hầm băng.

 

“Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ từ bỏ tình cảm này, ta từ đầu đến cuối chưa từng có ý nghĩ sẽ ràng buộc gì ngươi, thật đấy, chỉ cần sau này, ngươi đừng ghét bỏ ta, chúng ta vẫn có thể làm hảo bằng hữu có được không? Bởi vì ngoại trừ ngươi, ta cái gì cũng không có nữa”

 

Y cũng biết mình không nên bộc lộ ra như thế nhưng ….chính là không muốn giấu ở trong lòng. Nghĩ đến sau này ngay cả bằng hữu cũng không làm được, Yoochun không kiềm chế được mà khóc nấc lên.

 

Vì nước mắt mà phía trước trở nên mờ nhòa nhưng y vẫn nhìn ra được khuôn mặt vặn vẹo của Junsu. Yoochun trong lòng khổ sở, y mạnh mẽ đưa tay lau sạch nước mắt. Chuyện đã vậy, sau này nếu Junsu không muốn gặp y nữa, y sẽ cố gắng tránh hắn, trấn này nhỏ bé, y lại không còn chỗ nào để đi nên không thể bỏ đi luôn được, từ nay về sau, y sẽ hạn chế ra ngoài là được, nơi nào có Junsu, y sẽ không lui tới.

 

Biết không thể đứng ở đây nữa, Yoochun nghĩ muốn rời khỏi nhưng tay lại bị giữ chặt.

 

“Ngươi thậm chí không muốn nghe câu trả lời của ta?”

 

Thanh âm Junsu trầm ổn mang theo ngữ điệu đứng đắn trước nay chưa từng có, khiến Yoochun nghe càng thêm sợ hãi.

 

“Đây là câu trả lời của ta!”

 

Junsu dứt khoát ôm lấy Yoochun, một tay kéo đầu y lại, cắn lên đôi môi khô khốc của y.

 

Yoochun mắt bỗng nhiên trợn to, một câu cũng không nói ra được.

 

Hắn nâng cằm y lên, nhấp nháp đầu lưỡi đối phương, cẩn thận liếm từng cái răng. Cảm thấy Yoochun muốn ngậm miệng, hắn liền không kiên nhẫn bóp cằm của y khiến y chỉ có thể thừa nhận tiến công của mình.

 

Yoochun theo bản năng muốn trốn ra sau, nhưng Junsu tay còn lại ôm chặt lấy lưng, vây người lại. Junsu hôn mang theo tính xâm chiếm, không để cho Yoochun có cơ hội tránh né, cứ y cuống quýt từ chối thì tay hắn càng thêm dùng sức, như hận không thể đem Yoochun dung nạp vào người.

 

Không biết qua bao lâu, Junsu mới mở lòng từ bi thả người, Yoochun lúc này cả người hư nhuyễn, đứng không vững mà phải dựa cả người vào Junsu thở dốc.
Junsu nét mặt vừa thỏa mãn vừa mang theo yêu chiều ôm lấy Yoochun.

 

“Ta yêu ngươi, Yoochun”

 

Mà Yoochun đang được hắn ủ trong ngực, vì câu nói này mà giật mình, thảng thốt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong mắt Yoochun, đều là không thể tin được.

 

Juns thở dài, khẽ hôn lên trán y_ “Ta không gạt ngươi, ta sớm đã yêu thương ngươi nhưng ta không dám nói, sau lại ngộ nhận, ngươi không biết khi ta thấy ngươi cùng biểu ca thân mật, ta có bao nhiêu thương tâm….”

 

Yoochun vẫn chưa kịp tiêu hóa, mặt cứ ngây ngốc nhìn Junsu. Junsu biết Yoochun còn chưa xác định, lại nhìn không được hôn lên má của y. Tên ngốc này, chắc còn nghi vấn mình với YooHwan đây mà, hắn thật hận không thể ngay lập tức lôi mọi chuyện ra nói rõ a~

 

“Jun….Junsu….ta….ta….”_ Sự việc xảy ra đột ngột khiến Yoochun phản ứng không kịp. Y như thế nào cũng không thể tin được tình cảm mà y chôn giấu bao nhiêu năm qua lại được đáp lại nhanh như thế. Yoochun vì quá vui mừng mà bật khóc, khóc đến cả khuôn mặt đỏ bừng, khiến Junsu đau lòng không thôi.

 

“Ah….đừng khóc…..”_ Junsu dỗ a dỗ nhưng Yoochun vẫn cứ khóc như mưa, hắn cúi đầu ôn nhu hôn lên đôi môi run rẩy của ái nhân.

 

“Còn…c…Yoo….Yoo…H…..hức….”_ Yoochun nhớ tới đệ đệ, nói lên trong nụ hôn của Junsu.

 

Junsu dừng lại nụ hôn, tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu Yoochun kéo vào ngực mình._ “Hảo, ta biết ngươi lại sợ YooHwan tổn thương, nghe này, ta sẽ nói rõ mọi chuyện với ngươi”

 

Junsu kéo tay Yoochun cùng ngồi trên tảng đá, từ tốn lật lại từng chuyện một.

 

Trong khi đó, ở phía sau hai người, một nam nhân vừa đánh đổ một cây đại thụ. Tất cả những chuyện vừa rồi, bao gồm nụ hôn ngọt ngào của hai người, tất thảy đều rơi vào mắt Kim JaeJoong.

 

Yoochun sau khi được Junsu đưa về, y vẫn trong tình trạng ngơ ngơ ngác ngác đi vào phòng. Y hồi hộp ôm lấy tấm chăn, cuộn thân mình thành một cụm, chỉ ló một đầu ra, cẩn thận suy nghĩ. Vừa rồi….vừa rồi chính là hôn đi….. Yoochun mặt như muốn bốc hơi khi nghĩ về điều này. Thật sự có ngày này sao? Y không phải đang nằm mơ đấy chứ!? Y và Junsu cũng có ngày cùng nhau tương thân tương ái hay sao? Yoochun vui mừng không kiềm nén nổi. Ông trời ơi, ông đối xử với con quá tốt a, Yoochun muốn thật muốn hét thật to, cơ mà đang đêm hôm, y mà hét sẽ bị mắng mất a.

 

Chợt nghĩ tới một vấn đề, Junsu nói với y, YooHwan căn bản không hề thích Junsu, mà người YooHwan để ý lại là JaeJoong ca. Yoochun cau mày, theo y nhận thấy thì hình như JaeJoong ca không hề có ý gì với đệ đệ cả, chuyện tình cảm thế này, đúng là khó nghĩ quá.
Cho dù y có ý muốn giúp đệ đệ, nhưng bản tính của JaeJoong ca, không phải nói đôi ba câu là di chuyển được. Hơn nữa, y cũng không phải là người không biết lý lẽ, không phải cứ thương đệ đệ là gượng ép JaeJoong ca phải chấp nhận tình cảm này. Thôi thì mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên. Người tính không bằng trời tính mà.

 

Junsu và Yoochun vui vẻ không được bao lâu thì đột nhiên có ngự sử ở triều đình phái tới, nói thuận theo ý chỉ của thánh thượng, mời Kim Junsu vào cung một chuyến. Kim Junsu mơ hồ bất an, hắn chưa từng tham dự triều chính, cũng không qua lại với bất kì quan chức nào trong triều. Chỉ duy nhất gặp hoàng thượng một lần, đó là khi hắn đậu bảng vàng tiến sĩ, nhưng hắn xưa nay không để ý quan trường nên cáo bệnh về quê, thi để cho biết chứ hắn không có ý định sẽ vào triều làm quan. Đáng lý ra với một người nhỏ bé như hắn, hoàng thượng trăm công nghìn việc không thể nhớ tới mới đúng. Đằng này đích thân ngự sử tới đón người, chắc chắn có điều không ổn.

 

Junsu hỏi ngự sử, liệu hai ngày sau đi có được không vì hắn chưa kịp chuẩn bị gì hết nhưng ngự sử bác bỏ, nói rằng tất cả vật dụng cần thiết đều có trên xe ngựa. Yêu cầu hắn lập tức lên đường.

 

“Yoochun, ta đi sớm về sớm, ngươi ở nhà cái gì cũng phải cẩn trọng”_ Junsu trước khi lên xe ngựa, ôm Yoochun thật chặt.

 

Yoochun trong tâm lo lắng nhưng vẫn làm như bình thường, y sẽ không để Junsu tăng thêm gánh nặng, y vỗ vỗ lên lưng Junsu, cười nói_ “Ta biết rồi, Junsu, ngươi cũng phải bảo trọng, nhất định phải trở về”

 

Phu phụ Kim gia cùng với Kim JaeJoong đứng ngay sau đấy. Trước đó đã nói lời từ biệt với Junsu nên bây giờ để không gian riêng cho hai người họ. Kim lão gia biết chuyện của hai người, cũng không có ý kiến gì, với ông, chỉ cần Junsu hạnh phúc là được, những chuyện khác, ông không quản. Kim phu nhân lại còn thương Junsu hơn cả, bà cũng xem như không có chuyện gì xảy ra. Riêng Kim JaeJoong, sắc mặt lạnh lùng nhìn biểu đệ, sau đấy khóe miệng nhếch lên, biểu đệ, đi lần này chỉ sợ không thể trở về.

 

“Kim công tử, thỉnh mau chóng cho”_ Ngự sử đại nhân lên tiếng nhắc nhở, thấy Junsu lưu lưu luyến luyến không biết đến bao giờ mới có thể khởi hành đây.

 

Mắt thấy Junsu sắp phải lên xe ngựa, Yoochun hơi chặn hắn lại_ “Ngươi chờ một chút”_ Y lục trong ngực áo, lấy ra một túi gấm, ngượng ngùng đưa cho Junsu_ “Ta biết chỉ có nữ nhân mới dùng túi gấm nhưng bên trong có chứa bùa bình an, cộng với sợi tóc của ta, ngươi mang theo đi, thấy nó như thấy ta a”

 

Junsu nhận lấy, trong lòng mừng như điên, nhịn không được hôn cái chóc lên trán Yoochun. Yoochun xấu hổ che lấy trán, mà mọi người có mặt cũng cảm thấy ngại ngùng thay cho y.

 

“Đa tạ ngươi, Yoochun, ta sẽ luôn mang theo bên người”_ Junsu vui vẻ nói.

 

Yoochun khẽ gật đầu. Junsu thích thì tốt rồi.
Quyến luyến mãi, đến hồi cũng phải đi. Khi xe ngựa Junsu bắt đầu khởi hành, Yoochun cứ đứng bên dưới nắm lấy tay hắn không buông, mãi đến khi Kim JaeJoong trực tiếp kéo Yoochun lại, Junsu mới có thể đi khỏi, hắn thông qua cửa sổ xe ngựa, ló đầu ra hét thật to với Yoochun.

 

“Park nhi, nhất định phải đợi ta về!!!!!!!!!”

 

Yoochun chực muốn khóc, lại mạnh mẽ gật đầu. Cũng không phải sinh ly tử biệt, vì cái gì trong lòng cứ thấp thỏm không yên…

 

Qua ngày hôm sau, nương vẻ mặt hình như có gì khó nói, thấy nương cứ đi ra đi vào, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, Yoochun nhịn không được hỏi.

 

“Sao vậy nương?”

 

Park thẩm nhìn y, nặng nề thở dài, nghĩ sao đó lại nói_ “Không, không có gì, Yoochun này, nhà mình hết củi khô rồi, ngươi lên rừng kiếm hai bó về nhà đi”

 

Yoochun không hề mảy may nghi ngờ, nhanh chóng đáp ứng_ “Tiện thể con ghé thăm sư phụ một lát nên có thể về hơi trễ…”

 

“Không sao, không sao, chừng nào về cũng được, miễn sao tối phải có mặt ở nhà”_ Park thẩm hiếm khi dễ chịu như vậy.

 

Yoochun đi xuống dưới nhà, lấy ra dây thừng cùng cái gánh, đăng đăng chạy vào rừng kiếm củi.

 

Mẹ Park nhìn theo dáng y, thầm lắc đầu.

 

:
Tại phủ riêng của Kim JaeJoong.

 

“Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?”_ Kim JaeJoong nhấp trà, liếc mắt hỏi quản gia từ kinh thành mới được hắn triệu đến.

 

Lão quản gia kính cẩn thưa_ “Đại nhân, đã chuẩn bị đầy đủ, theo yêu cầu của đại nhân thì phải tìm khoảng mười xe kéo mới đủ để chứa toàn bộ đồ từ kinh thành chuyển về”

 

Kim JaeJoong hài lòng gật đầu_ “Rất tốt, chuyện gì giao cho ông ta đều rất yên tâm, thiếu phu nhân từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi nên ta muốn chuyện đại sự này sẽ khiến em ấy nở mày nở mặt, ta muốn cho tất cả mọi người biết rằng em ấy chính là thê tử của ta, vì vậy, nhất định không được xảy ra sơ suất”

 

“Dạ, tiểu nhân đã rõ”

 

Quản gia chuẩn bị cáo lui, lại bị JaeJoong gọi lại.

 

“Ngươi cho người gọi Park thẩm đến đây”

 

“Dạ”

 

Kim JaeJoong ngồi một mình trong phòng, nghĩ tới sự kiện ngày mai, ánh mắt vốn lạnh lẽo bỗng nhiên trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

 

Qua ngày mai, còn phải chờ thêm hai ngày. Nhưng hắn tin tưởng, chuyện hắn đã sắp xếp tuyệt đối không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Hết chap 16.

5 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa từng tiếc nuối_Chap 16

  1. AAAAA! Kim đại nhân ơi, a đang tính toán cái chi đó hả!? Quả nhiên ông trời k phụ Yoochun a! Hí hí, chap ngọt nhứt từ trc’ đến nay đó ss’ ạ! Gây cấn, hồi hộp quá đi! E mong chap tiếp quá à! ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

  2. Chồ ôi, sao ss lun dừng ở đoạn gay cấn nhất thế này =.=
    theo em nghĩ chắc kế hoạch mà jae đang tiến hành sẽ mang tên “đoạt yoochun” nhỉ :)))
    thiệt là hóng chap sau nha ❤

    • Đúng rồi, anh ấy phải đoạt chứ, lần này ai fan Jae chắc không lên tiếng bênh Jae sama nổi nữa đâu, cơ mà ss bận thuyết trình nên phải hai ba bữa nữa mới có Chap nha 😦

  3. Chồ ôi, sao ss luôn dừng ở đoạn gay cấn nhất thế này =.=
    theo em nghĩ chắc kế hoạch mà jae đang tiến hành sẽ mang tên “đoạt yoochun” nhỉ :)))
    thiệt là hóng chap sau nha ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s