[Suchun] Yêu, Chưa từng tiếc nuối_Chap 17

Chap 17:

Park thẩm bị người của Kim Kim JaeJoong tới tìm, biết lần này tránh không nổi kiếp nạn nên run rẩy đi theo bọn họ về gặp Kim JaeJoong.
Vào đến đại sảnh, Park thẩm nhìn thấy Kim đại nhân đứng xoay lưng lại với bà, hai tay vắt phía sau, Park thẩm hít sâu một hơi, quỳ phục dưới sàn. JaeJoong phất tay cho người lui ra hết. Trong phòng chỉ còn lưu lại hai người. Park thẩm không biết hắn lại muốn làm gì, cho nên gần như nín thở chờ đợi hắn sai bảo.

 

“Park thẩm!”

 

Nghe gọi, bà giật nảy mình, mạnh ngẩng đầu lên nhìn hắn.

 

“D…Dạ!?”

 

“Park thẩm ngồi lên ghế đi, ngày mai đã thành người một nhà, làm vậy coi sao được”_ Kim JaeJoong quay người lại, từng bước đến gần bà, cười đến phi thường vô hại đưa tay đỡ Park thẩm đứng lên.

 

Park thẩm vội thưa_ “Tiểu nhân không dám!”_ Bà chợt khựng lại một chút_ “Nhưng….Kim đại nhân nói vậy là có ý….”

 

Kim JaeJoong khiêu mi_ “Chuyện lần trước ta nói, bà dám quên!?”

 

“Tiểu, tiểu, tiểu nhân không dám, nhưng thưa đại nhân, Yoochun dù gì cũng là trưởng tôn Park gia, nó không thể như nữ nhân mà gả cho ngài, sau này tiểu nhân chết đi, mặt mũi nào mà gặp tổ tông Park gia a”_ Park thẩm lần nữa quỳ xuống, ôm lấy chân JaeJoong chảy nước mắt_ “Nếu ngài muốn, tiểu nhân xin gả YooHwan cho ngài, Kim đại nhân, nếu so với Yoochun, YooHwan hẳn tốt hơn nhiều chứ ạ!?”

 

Kim JaeJoong cắn răng, một cước đá Park thẩm văng ra, Park thẩm thân hình không nhỏ, va vào cạnh bàn rồi ngã xuống, thậm chí tiếng kêu đau cũng không cất nổi.

 

Kim JaeJoong tức giận nghĩ, mụ này đến chết cũng không thay đổi, rõ ràng muốn YooHwan sung sướng nên mới dàn xếp để hắn thú Park YooHwan. Nói như thể mụ ta có tình có nghĩa lắm, nghĩ bằng đầu gối cũng biết mụ ta âm mưu cái gì. Mụ ta nghĩ Kim JaeJoong ta là ai?

 

Kim JaeJoong bước đến, đạp thẳng vào ngựa Park thẩm, cố tình nhấn mạnh chân xuống. Park thẩm bị đè khí quản, kêu gào thở không ra hơi, ngực bị dậm đau nhưng không cách nào gạt chân hắn ra được.

 

“T…..h…a…..th…a…mạng…..m….khụ….”

 

“Bà nghe cho rõ đây, người ta muốn thú về chỉ có thể là Park Yoochun, ngày mai, ta đã dặn dò kĩ lưỡng nếu bà còn không tuân theo, thì đừng trách Kim JaeJoong ta vô tình, còn nữa, Park YooHwan, một góc cũng không bằng thê tử tương lai của ta, rõ chưa!?”

 

“V…â…..vâng…”_ Park thẩm mặt trắng dã. Kim JaeJoong nếu không phải vì bà còn có giá trị lợi dụng thì có lẽ đã sớm bị hắn lót đường về gặp tổ tiên. Hắn kiềm chế buông chân ra, vừa được thả, Park thẩm lồm cồm bò dậy, ho khan một trận.

 

Kim JaeJoong ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà, chờ đến khi Park thẩm lấy lại được hơi, mới từ từ nói ra yêu cầu của hắn. Lần này Park thẩm một câu cũng không dám cãi, chỉ có thể liên tục gật đầu dạ vâng mà đáp ứng.

 

Tại Kim gia, cha mẹ Kim Junsu sau khi nghe thông báo Kim JaeJoong vận chuyển gần mười xe hàng từ kinh thành về trấn, liền khó hiểu không thôi. Kim lão gia biết khó có thể trực tiếp hỏi thẳng Kim JaeJoong nên bí mật cho người dò hỏi xem rốt cuộc đó là mặt hàng gì. Mãi đến trưa, người đi dò hỏi mới thở hổn hển chạy về.

 

“Lão gia, lão gia”

 

Kim lão gia ngồi bên trong, đứng dậy đi ra_ “Sao rồi? Có dò hỏi được gì không?”

 

“Có, lão gia, may mắn tiểu nhân có quen người bên đó, tiểu nhân nghe hắn nói, đó không phải hàng hóa gì hết, mấy món Kim đại nhân đặt về đều là các loại sính lễ ở kinh thành”_ Tên nô tài đáp.

 

“Sính lễ? Kim JaeJoong để mắt đến cô nương nhà nào ở trấn này sao? Ta chưa từng nghe hắn nhắc đến?”_ Thân là thúc của Kim JaeJoong nhưng ở trong lòng hắn, người cũng không có bao nhiêu trọng lượng, nhưng người nghĩ ít nhiều chuyện đại sự này hẳn phải nên bàn qua với người mới đúng.

 

Kim phu nhân từ phía sau đi lên, khẽ nói với phu quân_ “Lão gia, ta chợt suy nghĩ đến chuyện này…..nhưng chỉ là suy đoán nên không biết có nên nói ra không”

 

Kim lão gia nhìn bà, mày nhíu chặt. Người cho tên nô tài lui xuống, rồi kéo phu nhân ngồi xuống ghế hỏi_ “Phu nhân nghĩ thế nào?”

 

“Lão gia, từ lúc ở lễ hội, về sau khi nghe ông kể lại, ta đã mập mờ nhận ra, ngày tháng sau này ta càng thêm nghi ngờ, ông không thấy JaeJoong đối với Yoochun rất có ý tứ sao?”

 

Kim lão gia trợn mắt.

 

“Ông xem, chẳng để ý gì cả”_ Kim phu nhân vỗ vào vai Kim lão gia_ “Từ lúc về đây, Kim JaeJoong ở nhà chúng ta được bao nhiêu ngày hầu hết đều đi qua nhà Park thẩm, Yoochun đi ra đồng làm việc, hắn cũng không ngại thân phận đi theo trò chuyện, Yoochun lần trước bệnh tình không rõ, hắn lập tức mua riêng phủ đệ, mang Yoochun đến đó tịnh dưỡng, Park thẩm dính líu hàng cấm, hắn vì Yoochun rửa sạch tội cho bà ấy, xem xem, bằng hữu bình thường có thể lo đến thế sao? Còn nữa, ta còn nghe nói, trước đây Yoochun từng cứu hắn một mạng, lão gia, ta nghi ngờ, hắn có khi nào muốn thú Yoochun không?”

 

“Chuyện này sao có thể!?!?”_ Kim lão gia đập bàn_ “Park Yoochun là nam nhân, Kim JaeJoong đại diện cho cả gia tộc Kim gia, hắn còn là quan nhị phẩm trong triều, chuyện này há có thể chiều theo ý hắn?”

 

Kim phu nhân nhăn mặt_ “Ông nói thì phải nghĩ tới mình, Junsu nhà mình chẳng phải cũng thích Yoochun sao? Chúng ta cũng đã hứa với con trẻ sẽ không ngăn cấm, giờ ông nói vậy là có ý gì?”

 

Kim Lão gia sững người_ “Nhưng Junsu thì khác, ý tôi là Kim JaeJoong đúng là không xem chúng ta ra gì, nó rõ ràng biết Junsu và Yoochun lưỡng tình luyến nguyệt, giờ sao lại ngang nhiên cướp người của biểu đệ mình cơ chứ!”

 

“Chuyện tình cảm, ông cản được sao!?”_ Kim phu nhân lắc đầu thở dài_ “Yoochun tính ra vừa hiền lành vừa chân thật, tuy không được ăn học đàng hoàng nhưng cư xử rất đúng mực, cũng vì lý do này mà ta không ngăn cản Junsu đến với nó, trước mắt, chúng ta cho người thông báo với Junsu, mặt khác, chúng ta tìm cách cản JaeJoong lại”

 

Và không ngờ tới được, Kim lão gia chưa kịp cho người đi thì cả Kim gia đã bị người của Kim JaeJoong vây chặt, không cho phép bất cứ người nào tiến xuất.
Thì ra, khi người của Kim lão gia đến dò hỏi tin tức thì cũng có người báo lại cho Kim JaeJoong chuyện đó. JaeJoong suy nghĩ, có lẽ phu phụ Kim gia sớm sẽ đoán ra được hắn muốn thú ai nên cách tốt nhất vẫn nên chặt mọi đường trở về của Kim Junsu.

 

Kim lão gia cả đời anh minh lỗi lạc, chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Khi hay tin đứa cháu tài giỏi của ông ngang nhiên cho người bao vây phủ, ông liền tức giận muốn thổ huyết.
Kim lão gia cùng Kim phu nhân đi ra bên ngoài, đuổi tất cả thị vệ của JaeJoong nhưng thị vệ cứ đứng yên tại đó, không trả lời cũng không nhúc nhích.

 

“Mau gọi Kim JaeJoong đến gặp ta!! Các ngươi có nghe ta nói không hả!?”

 

Mặt bọn thị vệ cứ trơ ra như đá. Kim lão gia tức giận ôm tim.
“Lão gia a, ông bình tĩnh lại a”_ Kim phu nhân hoảng sợ vuốt vuốt ngực cho chồng. Bà quay sang nói với tên thị vệ gần đó_ “Ngươi mời Kim đại nhân đến đây, nói với hắn, chúng ta muốn bàn chuyện của Park Yoochun”

 

Qủa nhiên có tác dụng, thị vệ nghe ba chữ “Park Yoochun” liền bỏ đi ngay.
Kim lão gia ngỡ ngàng nhìn bà_ “Thế là thế nào?”

 

“Park Yoochun chính là yếu điểm của Kim JaeJoong, mỗi khi nhắc đến tiểu tử này, Kim JaeJoong nhất định ra mặt”

 

Không ngoài suy đoán của Kim phu nhân, hai phu phụ bà ngồi trong đại sảnh không lâu liền nghe thấy bên ngoài thông báo Kim JaeJoong đến.
Kim JaeJoong mang theo phong thái vương giả, từ tốn bước vào, cũng lễ độ cúi chào phu phụ Kim gia.

 

Kim lão gia mỉa mai cười_ “Kim đại nhân, lão phu không dám nhận hành lễ này đâu, lần này mời Kim đại nhân tới đây, một phần cũng muốn hỏi vì sao lại cho người canh giữ Kim gia chúng tôi!?”

 

Kim JaeJoong nghe vậy, tỏ ý ngạc nhiên_ “Thúc thúc, không lẽ người không nghe nói có tình hình ở đây đang rất bất ổn sao? Mấy ngày nay liên tục có bọn người Miêu cương sang đây làm loạn, Kim Junsu đi vắng, ta là có hảo ý muốn cho người bảo vệ thúc thúc a”

 

Kim lão gia muốn sủi bọt mép_ “Khi nào thì xuất hiện Miêu cương!?? Ta làm quan phụ mẫu ta không tin ta lại có tin tức triều đình chậm hơn ngươi!?”

 

Kim JaeJoong vậy mà lại gật đầu_ “Nhưng mà chậm hơn thật, việc này ta cũng mới nhận được thông báo, thúc thúc, chờ ba ngày sau, mọi chuyện sẽ ổn định như cũ”

 

“Ba ngày sau? Chờ đến khi người cưỡng ép bắt Yoochun về kinh thành thì mọi chuyện liền ổn đúng không!? Nếu Kim Junsu trở về ta cũng không còn mặt mũi nào nói chuyện với nó!!”_ Kim lão gia hùng hổ đứng dậy, may sao Kim phu nhân giữ chặt lấy ông, sau đó nhìn Kim JaeJoong.

 

“JaeJoongie, chúng ta là người một nhà, có cần vì một Park Yoochun mà ngay cả nhìn mặt nhau cũng không được? Gia đình chúng ta đối xử với con không tệ, Kim Junsu luôn ngưỡng mộ con, lẽ nào con lại nhẫn tâm phụ lòng nó!?”

 

Kim JaeJoong nhẹ cười, hắn thản nhiên ngồi xuống ghế gần đó_ “Thúc mẫu, người nói vô cùng đúng a, vậy ta khi nào đã làm tổn hại Kim gia mà người nói cứ như là ta đã đại nghịch bất đạo vậy!?”

 

“Con biết rõ Junsu và Yoochun yêu thương nhau, cớ sao lại còn muốn thú Yoochun về nhà? Con không sợ cha nương ở kinh thành biết chuyện sẽ tức giận sao? Cha con chỉ có mình con là con trai, lý nào ông ấy cho con thú một nam nhân về cửa!? Gia đình ta lại khác, chúng ta ở trấn quê mùa, sẽ không ai chú ý đến chuyện này, trưởng tôn nhà là ta Junho đã thành thân, chúng ta cũng đã có tôn tử, cho nên việc Junsu muốn cùng với Yoochun, chúng ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua”

 

“Thúc mẫu, nếu mọi người đều đã biết thì không cần vòng vo nữa”_ JaeJoong sắc mặt không còn hòa nhã như ban đầu_ “Đúng vậy, ta muốn thú Yoochun về, hơn nữa chuyện nà đã được cha nương đồng ý, thúc thúc cùng thúc mẫu không cần phải lo, chuyện tình cảm, ai nhanh thì giành được, không phải chỉ vì Kim Junsu là biểu đệ của ta thì ta phải nhường Yoochun cho hắn, tính cách của ta, thúc thúc là người hiểu rõ, hơn nữa, Park thẩm đã đồng ý hôn sự này, thử hỏi ta đã làm sai chỗ nào?”

 

“Park thẩm đồng ý rồi sao??? Thế còn Yoochun???”_ Kim phu nhân không thể tin nổi.

 

JaeJoong đanh giọng_ “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ta và Park thẩm đã bàn xong chuyện, Yoochun nhất định phải là thê tử của ta, tình cảm sau đó vẫn có cơ hội vun đắp”

 

“JaeJoong, ngươi không nghĩ tới ngươi làm vậy có thể khiến Yoochun hận ngươi cả đời sao!?”_ Kim phu nhân thiết nghĩ, hẳn thằng nhỏ Yoochun này còn chưa biết chuyện gì đâu.

 

“Thà để em ấy hận ta, còn hơn phải trơ mắt nhìn em ấy thuộc về người khác!”_ Kim JaeJoong trầm mặt nói_ “Chuyện cần nói đã nói hết, ta còn có chuyện phải làm, cáo từ”

 

“Kim JaeJoong, Kim JaeJoong, ngươi đứng lại đó!!”_ Kim lão gia còn có chuyện muốn nói nhưng JaeJoong đã bỏ đi.

 

Kim phu nhân bình tĩnh hơn nhiều so với Kim lão gia, bà lẳng lặng ngồi xuống ghế, cẩn thận suy nghĩ phương sách để bảo vệ hạnh phúc cả đời cho hài tử của mình.

 

“Lão gia, ta có cách cho người báo tin đến Junsu rồi”_ Kim phu nhân vui vẻ đứng lên nói.
Kim lão gia_ “…!!!”

 

Sao đến bây giờ ông mới nhận ra, phu nhân nhà mình cực kì thông minh nha!

 

Còn Kim JaeJoong, sau khi về phủ liền thay đổi chủ ý. Hắn chờ không nổi đến tận ba ngày, thế là hạ lệnh cho người ngay bây giờ mang sính lễ qua nhà Park thẩm, một ngày sau hắn sẽ cho kiệu đến rước dâu.

 

Tin tức Kim đại nhân cao cao tại thượng muốn thú Park Yoochun lan đi khắp thôn, tức khắc nổi lên phong ba. Nam nhân thú nam nhân trước giờ chỉ mới nghe nói đến chứ chưa từng chứng kiến, thế là trong trấn có mấy người từng làm ăn ở kinh thành, bắt đầu giở thói khoe khoang, nói rằng chuyện này ở kinh thành chẳng có gì lạ. Nam nhân được thú về hầu hết là những thiếu niên mảnh mai xinh đẹp, thậm chí có người so với nữ nhân còn nhỉnh hơn mấy phần. Nói đến độ mấy người trong trấn trợn mắt há mồm, nhưng sau đó họ cẩn thận ngẫm lại, thì thấy Yoochun có điểm nào khớp với mấy lời đó đâu. Yoochun cao ráo khỏe mạnh, làm gì có nét nữ tính nào!? Nếu so sánh, thì Kim đại nhân phải chọn Park YooHwan mới đúng! Vì sao Kim đại nhân tiêu sái suất khí lại kiên quyết muốn thú tiểu tử Yoochun!?

 

Yoochun không hề hay biết hiện giờ y trở thành tâm điểm chú ý của cả trấn, lúc ôm củi về nhà, y thấy mọi người ai cũng nhìn y rồi chỉ trỏ, khiến Yoochun trong lòng kỳ quái, vội đến cạnh ao, ngó xem trên mặt có dính gì không, nhưng không có gì hết. Yoochun chịu thua, đành ôm một bụng nghi vấn về nhà, mặc sự dòm ngó tứ phía đổ dồn về mình.

 

Y chưa về đến nhà, nói đúng hơn còn cách nhà khoảng một đoạn dài nữa nhưng một đoàn xe gần mười chiếc xếp hàng dài ở trước mặt y, nhìn vô cùng hoành tráng, dân chúng tụ tập ở đây rất đông, y có cảm giác mọi người ở toàn trấn đều tề tụ về đây, chỉ trỏ tán thưởng. Yoochun không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ôm củi chạy thẳng về nhà.

 

Y về đến cổng, nhà y người ra ra vô vô tấp nập. Mấy người đó ai nấy thấy y đều phải cúi đầu chào, sau đó khiêng đồ từ trên từng xe xuống mang vào nhà y, dường như trong nhà không còn chỗ chứa, họ còn để đồ đầy ngoài sân, gạo có mì có, hoa quả đồ dùng đủ tất cả mọi thứ, còn có những đồ quý giá mà từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ người trong trấn chưa từng nhìn thấy qua.

 

“Các…các ngươi tại sao mang những thứ này đến nhà ta!?”_ Yoochun vứt cả củi ngoài sân, lao vào chặt một tên thị vệ hỏi.

 

“Dạ….đây là….”_ tên thị vệ đang định trả lời thì Park thẩm sắc mặt không tốt cùng với YooHwan mặt đen như đáy nồi xuất hiện.

 

“Là sính lễ của Kim đại nhân đưa tới, ngài ấy muốn thú ngươi”

 

Yoochun sững người_ “Thú ta!?”

 

“Phải, hôm nay mang sính lễ tới trước, hôn sự chúng ta đã bàn bạc xong, một ngày sau ngài ấy sẽ tới rước ngươi”

 

“Nương!!!!!!”_ Yoochun hiếm khi lớn tiếng như vậy, y lúc này không chỉ có kinh sợ mà còn mang theo cảm giác bị chính người nhà đâm ngay sau lưng_ “Chuyện này là sao? Ta thậm chí còn không được nói qua, chuyện cả đời ta, các người có quyền quyết định sao!!? Ta là nam nhân, sao có thể gả cho nam nhân?”

 

YooHwan không đợi Yoochun nói thêm, tức giận đánh gãy lời Yoochun_ “Ngươi giả bộ cái gì? Không phải sướng chết đi!? Ngươi bây giờ tốt rồi, nở mày nở mặt rồi, cả trấn này còn ai không biết ngươi, một thổ bao tử như ngươi chắc kiếp trước tu dữ lắm nên kiếp này mới toàn may mắn như vậy a”

 

Yoochun trừng mắt nhìn YooHwan, lần đầu tiên y cảm nhận được đệ đệ có lúc cũng đáng ghét như thế. Thân đệ giờ khắc này còn nhẫn tâm châm chọc y. Mắt Yoochun ngập nước, y không quản mọi người ai cũng khó hiểu nhìn y, y như phát điên xô ngã tất cả sính lễ, vừa gạt đi vừa hét lên.

 

“CÁC NGƯƠI MANG VỀ HẾT ĐI, MANG ĐI HẾT CHO TA, TA KHÔNG GẢ CHO KIM JAEJOONG, TA KHÔNG GẢ CHO HẮN!!!!!”

 

Tên thị về cầm đầu chau mày, lập tức ra lệnh_ “Người đâu, Yoochun công tử mệt mỏi, mau đưa người vào trong, khóa cửa lại”

 

Nhanh chóng một đám thị vệ tiến tới, khống chế Yoochun, đã được Kim JaeJoong dặn dò nên bọn họ cũng không dám nặng tay tuy nhiên vẫn phải dùng chút sức mới đưa Yoochun vào phòng trong, nhốt người lại.

 

“THẢ TA RA!!! MAU NÓI KIM JAEJOONG ĐẾN GẶP TA!!!! BUÔNG RA!!!!”

 

Yoochun gào khóc, đập ầm ầm vào cánh cửa nhưng vô ích.
Bên ngoài, người ta vẫn tiếp tục khiêng toàn bộ sính lễ vào. Sau đó, còn có rất nhiều thị vệ bên ngoài canh giữ.

 

Park thẩm đối với bà con chạy tới tay bắt mặt mừng, phải nuốt lệ vào trong mới đáp lại họ được. Đối với nhi tế sắp tới, bà còn không biết làm sao để đối mặt, chỉ cần sai ý hắn một chút, hắn liền động thủ với bà. Hỏi còn thiên lý không chứ!?

 

Sờ vào trong túi áo, cầm lên gói thuốc, bà lại một trận buồn rầu.

 

[Nhớ cho kĩ, bỏ thuốc này vào trong thức ăn của Yoochun, ta tất nhiên sao có thể làm hại em ấy, chỉ là đề phòng em ấy có ý định bỏ trốn, sau khi chúng ta bái đường, ta sẽ cho Yoochun uống thuốc giải]

 

Lời Kim đại nhân căn dặn, không làm cũng không được….

 

Hết chap 17.

8 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa từng tiếc nuối_Chap 17

  1. Hazzzz sao khổ e Jae của ta zậy trời, Chun ơi e có chút tình cảm với e Jae đi mà🙂

    Ta mún Jaechun à huuuuuuuuuuuuu

    • Ss😕 đến bước này còn Jaechun gì được a, về sau anh Jae còn bỉ hơn nữa, ss mà còn bênh anh Jae nữa thì thôi luôn ^^

  2. Công nhựn là a Jae ác thật, cơ mà hình tượng nì hơi giống của a Ho ss’ nhỉ, nếu là a Ho sẽ hợp hơn 1 tí vì mặt a Ho ác lắm, trông khá hợp, hahaha. Nhưng k s đâu ss’, miễn fic hay là đc a!❤ Fic ngày càng gây cấn r` a! E cực thích, mặc dù a Jae bỉ ổi thật nhưng e vẫn cảm thấy tội ảnh. Nhưng e cũng thích Suchun nữa, aaa…. chả biết theo ai lun, Hihihi, thui tác giả cứ sắp đặt nè, tụi e chỉ cần ngồi coi và ủng hộ hết mình, hihi!
    P/S: Hình ss' dthg* quá à!!!!!

    • Anh Jae ss thấy cũng hồ ly gian xảo lắm mà ta😀, mới như vậy mà em thấy thương Jae rồi, nếu đến chap cuối ss tin chắc em chỉ có nước cầm dao tìm ss tính sổ😥
      P/s: *chọt chọt má* hình đó ai cũng khen hết á em😉 hí hí

      • Hhihihi, s mà cầm dao đc chứ, ít nhất e cũng sẽ đi hỏi tội ss’ cùng các readers khác, kekekeke. Hì hì, ss’ lúc nào cũng dthg* mà ^^~ Hình này thì đặc biệt dthg* lun!

  3. Vậy chỉ còn đúng 1 ngày sau là chun lên xe bông vs anh jae rồi a~ chà,không biết junsu sau khi hay tin có về ngăn kịp không đây :X ? còn Jae trong fic này quả thực nhiều thâm mưu cao kế nha =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s