[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 18

Chap 18:

 

“Ngự sử đại nhân, ngài có biết hoàng thượng triệu ta vào cung để làm gì không?”_ Junsu chống cằm, nhìn vị quan rất chi nghiêm túc ngồi cạnh mình_ “Hơn nữa, nơi này chỉ có ta và ngài, ngài không cần quá giữ phép tắc với ta”

 

Ngự sử đại nhân liếc mắt_ “Hạ quan chỉ phụng mệnh đưa Kim công tử nhập cung, chuyện khác hạ quan không biết”

 

“Hảo, hảo, ta chịu thua, ta sẽ không hỏi gì ông nữa, ai da~ thật chán quá đi ~ biết thế mang Yoochun theo cùng, ít ra ta còn có động lực để trải qua mấy ngày nhàm chán này a~”_ Kim Junsu mệt mỏi, nằm gục trên đệm xe, hắn chuyện gì cũng làm sao cho bản thân thoải mái nhất, chứ hiếm khi nào suy nghĩ đến cảm nhận của người ta. Ngự sử đại nhân trừng mắt nhìn hắn, thật vô phép, mấy người trẻ tuổi ngày càng mất đi nhân cách, tên tiểu tử này không biết có tài năng xuất chúng gì nhưng chỉ với thái độ bây giờ, nếu hoảng thượng chỉ vì hắn là con cái Kim gia mà cho hắn vào triều làm quan, ngài dù có liều cái mạng già này cũng phải khuyên ngăn hoàng thượng.

 

Junsu gối đầu lên tay, mặc kệ ánh mắt nhìn bắn dao của ngự sử đại nhân.

 

Kì lạ quá, từ lúc rời trấn, đã đi được một đoạn đường nhưng cảm giác bất an chỉ ngày một lớn chứ không suy giảm. Có khi nào ở trấn xảy ra chuyện không?
Lần này hoàng thượng triệu hắn vào cung, chỉ có xấu chứ không có tốt, ngày trước hắn đã cáo bệnh, lần này có lẽ phải làm tình trạng bệnh nặng hơn mới có thể không cần vào triều nữa. Hắn thà cả đời sống thanh bạc ở trấn nghèo còn hơn hằng ngày phải căng não tranh đấu trong triều thần.

 

Junsu nghĩ rồi lại nghĩ, hắn nhỏm người dậy, khẽ kéo màn nhìn ra bên ngoài, hắn nhớ không lầm ở phía trước không xa có một quán nước, lát nữa nghỉ chân ở đây, hắn tự sẽ có đối sách.

 

./.

 

Tại Kim gia, phu phụ Kim lão gia cho gọi tiểu Hắc vào, đây là nô tài thân cận nhất với Junsu.

 

“Lão gia cho gọi nô tài?”_ Tiểu Hắc vừa tiến vào liền theo lễ nghi quỳ gối xuống.

 

Kim phu nhân vội đỡ cậu lên, kéo đến gần chỗ mình, nhỏ giọng nói_ “Tiểu Hắc, ngươi sống ở Kim gia từ nhỏ, chúng ta đã bao giờ đối xử bạc đãi với ngươi chưa?”_ Thời gian gấp rút nên bà chỉ có thể chặn đầu trước.

 

Tiểu Hắc lắc đầu_ “Lão gia, lão phu nhân đối với nô tài hảo tốt, thiếu gia còn xem nô tài như bằng hữu, kiếp này được làm nô bộc cho Kim gia là phần phước của nô tài”

 

“Được, được” _ Kim phu nhân nhẹ cười_ “Tiểu Hắc, tình hình bên ngoài ngươi biết rồi đấy, lần này thiếu gia nhà ngươi cùng với Yoochun gặp nạn, trong nhà giờ chỉ còn Tiểu Hắc ngươi mới có thể giúp chúng ta”

 

“Phu nhân, tiểu Hắc có thể làm gì a?”

 

“Nghe này, ta có một kế sách nhưng sẽ phải khiến ngươi chịu chút ủy khuất, ngươi có đồng ý không?”_ Kim phu nhân từ tốn hỏi.

 

“Phu nhân, tiểu Hắc không sợ ủy khuất nha”_ Tiểu Hắc dõng dạc vỗ ngực. Ngày trước khi Junsu thiếu gia luyện võ trên núi, chuyện thông báo tin tức của Yoochun ca cũng là do cậu đảm nhận chứ đâu. Biết sẽ nguy hiểm nếu bị Kim đại nhân phát hiện nhưng mà Junsu thiếu gia cùng Yoochun ca đối tốt với cậu như vậy, cậu đời này không có người thân, nên xem hai người họ chính là người thân của mình, vì thế dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cậu cũng không sợ.

 

Kim phu nhân nghe thế, đôi mắt thoáng chốc phiếm hồng, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, người ta có câu, gặp hoạn nạn mới thấy chân tình, thật đúng quá.

 

“Tiểu Hắc, cảm ơn ngươi, kế hoạch là thế này….”

 

Kim phu nhân ghé sát vào tai Tiểu Hắc, thầm thì vào tai cậu. Tiểu Hắc nghe ra, liên tục gật đầu_ “Phu nhân, Tiểu Hắc biết phải làm thế nào rồi”

 

Sau đó, Kim gia đột nhiên náo loạn vì tin tức Tiểu Hắc xưa nay vốn hiền lành thế mà lại có lá gan lẻn vào phòng Junsu thiếu gia, trộm đồ. Nô bộc trong nhà đổ xô ra tiền sảnh, liền thấy Kim lão gia tức giận chửi mắng Tiểu Hắc, bên dưới sàn có một túi vải đen, bên trong toàn là vàng bạc cùng với một vài ngọc bội, tiểu Hắc quỳ mọp xuống khóc lóc luôn miệng xin tha thứ nhưng Kim lão gia nói rằng, nhà này không thể chứa chấp hạng tôi đòi ăn cháo đá bát, từ nay về sau tiểu Hắc không còn là gia đinh của Kim gia, lập tức đuổi cổ khỏi Kim gia.

 

Nha hoàn cùng với rất nhiều nô bộc khác trong nhà tỏ ra thương cảm cho tiểu Hắc vì bọn họ tình cảm rất tốt, họ không tin tiểu Hắc lại làm ra những chuyện này nhưng vật chứng ngay đây, còn bị Kim lão gia bắt quả tang thì làm sao chối cãi cho được.

 

Tiểu Hắc khóc lóc van xin, nhìn vô cùng tội nghiệp, Kim lão phu nhân thấy cậu diễn đạt đến mức bà cũng phải đưa tay chấm chấm nước mắt, trong lòng nghĩ, sau vụ này không biết có nên đưa Tiểu Hắc vào đoàn hát trong trấn không, tiểu tử này rất có năng khiếu đấy chứ.

 

Tiểu Hắc bị kéo ra thẳng cửa phủ, đẩy ra bên ngoài. Thị vệ của Kim JaeJoong bên ngoài lập tức quay đầu cảnh giác nhìn.

 

“Có chuyện gì vậy!? Kim đại nhân có lệnh ai cũng không được ra khỏi phủ cơ mà!”

 

Kim lão gia thở phì phò, tức giận quát_ “Tên nô bộc trong nhà ăn cắp của cải, không lẽ quyền ném nó ra đường cũng phải hỏi qua đại nhân nhà các ngươi?”

 

Thị vệ nhíu mày, nhìn xuống tiểu Hắc hãy còn nức nở ôm chân Kim lão gia.

 

“Lão gia, lão gia đừng đuổi nô tài, nô tài biết lỗi rồi, về sau không dám nữa huhuhu”

 

“Cút!”_ Kim lão gia đá văng tiểu Hắc_ “Ngươi muốn đi đâu thì đi, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, rõ chưa?”_ Mặt khác, Kim lão gia ném xuống đất một túi tiền_ “Đây xem như mấy năm qua ngươi vì Kim gia không có công lao cũng có khổ lao, cầm lấy rồi xéo đi”

 

Tiểu Hắc sụt sịt mũi, cầm túi tiền nhét vào trong áo. Sau đó mới lộ ra bộ dáng lưu manh đứng lên_ “Vậy còn được! Ta còn tưởng ngươi không đưa tiền, nếu không ta nằm ăn vạ hết ngày này đến ngày khác cho ông biết”

 

Kim lão gia tức khí muốn xông ra, tiểu Hắc lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất. Thị vệ của Kim JaeJoong nhăn mặt đứng nhìn, kế đến nói với Kim lão gia_ “Thôi đủ rồi, người cũng đuổi đi rồi, thỉnh Kim lão gia vào lại trong phủ cho”

 

Kim lão gia lúc này mới thở phào, lúc đi vào trong còn giả vờ chửi đổng mấy câu.

 

Tiểu Hắc à, toàn bộ phải nhờ vào ngươi rồi…

 

./.

 

Yoochun kêu gào cả nửa ngày nhưng không một ai đoái hoài đến y. Cửa bị khóa ngoài, y không có cách nào thoát ra bên ngoài được.

 

Y mệt mỏi ngồi trên giường, cố gắng suy nghĩ tìm cách thoát thân.
Y quả thật không ngờ tới được, JaeJoong lại muốn thú y. Một nam tử vừa không có dung mạo vừa không có tư chất thông minh lại được JaeJoong ca để mắt. Yoochun nghĩ mà buồn cười.

 

JaeJoong ca đối xử với y rất tốt, có lẽ huynh ấy là người duy nhất đối xử thật lòng với y ngoài Junsu cùng sư phụ. Lúc bị Junsu tổn thương, được JaeJoong ca hết lòng bao che, y đã từng nghĩ, nếu như y gặp JaeJoong trước, có lẽ y đã hạnh phúc biết dường nào. Nhưng mà, trái tim y chỉ có một ngăn, ngăn này đã lấp đầy hình bóng của Junsu, cho nên y đành chọn cách từ chối JaeJoong.
Y từng ở vị trí đơn phương nên hiểu rất rõ cảm giác thống khổ khi người mình yêu nhất lại không yêu mình. Vì vậy để JaeJoong ca không tiếp tục mê muội, y mới khước từ tất cả những gì JaeJoong mang lại, chỉ cần không để huynh ấy hy vọng, về sau huynh ấy sẽ dễ dàng tiếp nhận một người khác, một người hoàn toàn xứng hợp với huynh ấy.

 

Chỉ là, JaeJoong lại chọn phương thức bức ép này. Y cũng không biết phải làm thế nào.

 

Hiện tại Junsu không có ở đây, xung quanh y lại không có người thân cận, phải làm sao mới thoát được đây!?
Cửa phòng có tiếng mở khóa, Yoochun hoang mang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, liệu có phải JaeJoong tìm đến không?

 

Cửa được mở ra, Yoochun theo phản xạ lùi người về phía sau.

 

“Ta mang nước và cơm trưa đến cho ngươi”

 

Yoochun nhìn lên, là nương.

 

Nương vừa bước vào, thì cửa lại được khép lại, nhìn thoáng ra bên ngoài, Yoochun có thể thấy được có bốn năm người thị vệ canh ở ngay ngoài cửa phòng y.
Yoochun đứng bật dậy, nắm chặt lấy vai Park thẩm, hai mắt đỏ lên nói với bà_ “Nương, thả con đi có được không? Xem như một lần trong đời nương vì con mà đối xử, con….”

 

“Ngươi câm miệng!”_ Park thẩm mạnh mẽ đặt khay thức ăn lên bàn, hất tay Yoochun ra_ “Ngươi chỉ lo cho bản thân ngươi, ngươi có nghĩ cho gia đình này không!? Thả ngươi? Được, chờ ta sống đủ đã, ngươi đi rồi Kim đại nhân sẽ tha cho bọn ta sao? Ngươi có não suy nghĩ không vậy hả!?”

 

Park thẩm thô bạo lôi tay Yoochun, kéo đến bàn cơm rồi nhấn y ngồi xuống_ “Mau ăn đi, Kim đại nhân nói rồi, ngươi mà thiếu đi miếng thịt nào thì chúng ta sống cũng không nổi”_ Bà cầm đũa nhét vào tay Yoochun.

 

“Con….không muốn ăn….”_ Yoochun nhìn bàn cơm toàn những món ngon, trong lòng không rõ tư vị gì.

 

“Không ăn cũng phải ăn!”_ Park thẩm mang theo chán ghét, đã có ý định gắp đồ ăn ép Yoochun phải ăn, khay đã mang vào, khi ra ngoài mấy tên cận vệ mà thấy thức ăn còn nguyên, lại đi nói này nói kia thì bà rất mệt.

 

Yoochun vội đưa tay cản bà lại. Nhẹ giọng nói_ “Con chưa muốn ăn, lát mới ăn được không? Nương, ngồi xuống đây nói chuyện với con một lát đi”

 

Park thẩm nghĩ nghĩ, nếu là trước kia thì bà sẽ từ chối ngay vì đứa con này mỗi lần nhìn vào mắt nó, bà đều cảm thấy toàn thân không thoải mái, cho nên khi Yoochun được sinh ra, bà chỉ cho y uống sữa mẹ được một tháng, sau đó liền bôi trầu lên ngực để y sợ mà dần dần cai sữa mẹ. Lúc đó may mắn bà nội còn sống, bà nội biết mẹ Park muốn sớm làm việc, nhà không khá giả gì, nếu mẹ Park còn tiếp tục ở nhà trông con thì nhà sẽ sớm không còn cái gì mà ăn. Nhưng bà nội cũng thương Yoochun, nên hằng ngày cố gắng chắt nước gạo thay sữa cho y uống. Kể ra Yoochun cũng ngoan, không quấy khóc gì, cứ thế dựa vào nước gạo mà lớn lên. Chính bản thân Park thẩm cũng không hiểu, vì sao lại không có nhiều tình thương đối với đứa con này, phải chăng giống như người ta nói, bà và Yoochun khắc tuổi, không hạp nên khó gần gũi sao?

 

Dù muốn dù không, bây giờ đứa con này là ái nhân trong lòng Kim đại nhân cao cao tại thượng, bà không thể đắc tội, vì vậy Park thẩm đành ngồi xuống cạnh Yoochun.

 

Nhìn vẻ mặt không muốn của mẹ mình, Yoochun chỉ cười buồn, y vốn không nghĩ sẽ giữ mẹ lại, nhưng giờ khắc này đột nhiên cảm thấy là một cơ hội cuối cùng, y muốn gần mẹ hơn một chút, đơn giản thế thôi.
Yoochun hít sâu một hơi, tay run run muốn cầm lấy bàn tay mẹ của mình, cũng may mẹ Park không né tránh, y cầm được tay mẹ, cảm thấy rất vui mừng. Y mở miệng trò chuyện, hoàn toàn không có ý xỉa xói hay gì cả.

 

“Nương, nương có bao giờ nghĩ sẽ làm một điều tốt gì đó cho con chưa?”_ Y ngây ngô cười, mắt vẫn dán chặt lên bàn tay nương đang nằm trong tay y.

 

Mẹ Park cau mày_ “Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta là mẹ ngươi đương nhiên sẽ luôn nghĩ tốt cho ngươi cùng YooHwan, như sự việc lần này, ngươi gả cho Kim đại nhân thì có gì không tốt? Mới đầu ta còn muốn gả YooHwan đi nhưng Kim đại nhân nằng nặc chỉ muốn ngươi, nghĩ xem, ngươi về đó, tha hồ ăn sung mặc sướng, không phải ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, còn nữa, Kim đại nhân làm quan lớn trong triều, ngươi đã là người của Kim gia, sau này YooHwan có thi trạng nguyên chỉ cần có ngươi cất nhắc, Kim đại nhân có thể từ chối sao?”

 

Yoochun đầu vẫn không ngẩng lên nhưng tay đã nhẹ nhàng buông ra, nói đi nói lại, nương vẫn là lo cho tương lai của đệ đệ, còn y, chỉ là cầu nối mà thôi, nương đúng là chưa từng nghĩ đến cảm nhận của y, cũng chưa từng vì y mà suy nghĩ. Với nương, y hiện tại đã triệt để thất vọng rồi.

 

Thấy y cứ ngồi ngây ngốc, mẹ Park liền đứng dậy, nói_ “Cơm phải ăn cho hết, lát nữa ta vào dọn cho ngươi”_ Nói xong, Park thẩm quay người đi ra ngoài.

 

Yoochun ngồi yên bất động trong phòng. Lát sau, y bắt đầu động đũa. Y không được nghĩ quẩn, Junsu đã nói, phải chờ hắn về. Y phải ráng ăn để lấy sức, y nhất định phải tìm cách trốn khỏi đây!

 

Lúc mẹ Park bước ra, Park YooHwan liền nắm lấy tay bà kéo vào phòng mình.

 

“Mẹ, Park Yoochun thế nào rồi?”

 

“Thì còn sao nữa, cứ ngồi ngây ngốc trong phòng”

 

Park YooHwan nheo mắt nghĩ ngợi một lúc, nói với Park thẩm_ “Mẹ, con đi đây một chút, mẹ ở nhà canh giữ ca ca nha”

 

“Định đi đâu giờ này?”_ Park thẩm giữ lấy tay cậu_ “Con đừng làm chuyện gì đấy, lúc này đã rối lắm rồi”

 

“Con thì làm gì!?”_ YooHwan nổi cáu_ “Có thể tối nay cũng không về nên không cần chờ cơm con đâu”

 

Không chờ mẹ Park nói thêm, YooHwan nhanh chân chạy mất.

 

Điều không ngờ tới được là cậu dám cả gan đến tìm Kim JaeJoong.

 

YooHwan bị chặn ngoài cửa nhưng cậu không như những lần khác sẽ đùng đùng nổi giận, cậu nhẹ nhàng mỉm cười_ “Thị vệ ca ca, phiền huynh vào bẩm báo với Kim đại nhân, nói có YooHwan, thân đệ của Yoochun đến tìm”

 

Bị nụ cười làm cho mê muội, thị vệ như gà mắc tóc chạy vào bẩm báo. Lúc này Kim JaeJoong đang ngồi trong thư phòng, khi nghe báo lại, hắn không hề suy nghĩ ra lệnh đuổi người, nhưng sau nghĩ lại, dù gì cũng sắp thành người một nhà, hắn không nên quá vô tình cho nên mới hạ lệnh cho người vào.

 

YooHwan ung dung tiến thẳng vào thư phòng của JaeJoong. Mặc cho hắn đã nói cậu chờ ở đại sảnh. Khi nhìn thấy YooHwan ngang nhiên tiến vào, trong mắt JaeJoong thoáng hiện lên tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục vẻ lạnh nhạt bình thường.

 

“Sao đây? YooHwan đệ đệ có chuyện bí mật muốn nói cho JaeJoong ca sao? Đệ dũng cảm thật, lời của ta mà cũng dám bỏ ngoài tai”

 

YooHwan hoàn toàn không tỏ ra một chút sợ hãi, cậu chậm rãi mở miệng_ “JaeJoong ca thứ tội, đệ chính là có trân bảo muốn cho JaeJoong ca xem trước khi JaeJoong ca là hoa đã có chủ, và cũng có thể, JaeJoong ca sẽ hứng thú với món trân bảo này mà không còn hứng thú với ca ca cũng nên”

 

Trước lời nói vô cùng tự tin này, JaeJoong khẽ nhướng mi, hắn đứng lên, mặt đối mặt với Park YooHwan_ “Vậy sao? Thế ta cũng rất muốn biết món trân bảo quý giá này là gì a?”_ Lời nói yêu mị phát ra từ đôi môi tiêm gầy của Kim JaeJoong, mị lực của hắn gần như trói buộc khiến YooHwan cứng đờ.
“Món trân bảo….đó là…..”_ YooHwan kìm lòng không đặng, nhìn chăm chăm vào đôi môi mỏng gần ngay trước mặt mình. Khi môi cậu sắp dán vào đôi môi mê người kia thì Kim JaeJoong siết chặt lấy vai cậu, đẩy người ra.

 

“Ta rất bận, nếu muốn nói thì mau nói đi”_ Kim JaeJoong giữ một khoảng cách nhất định, nói.

 

Park YooHwan đơn giản cười_ “Được thôi”_ Ngay sau đó, cậu chỉ nhẹ kéo đai lưng, lập tức y phục trên người tách ra làm hai, trôi tuột xuống dưới chân, YooHwan toàn thân trắng trẻo mê người xích lõa đứng trước mặt JaeJoong. Nam nhân khác mà trông thấy, chắc chắn sẽ không kiềm chế được dục vọng mà xông tới ngay, YooHwan cũng rất tự tin với thể hình của mình, cậu hy sinh lớn như vậy, không tin không câu dẫn được Kim JaeJoong.

 

YooHwan từng bước từng bước tiến lại gần Kim JaeJoong, bạo gan đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của hắn, còn tựa đầu lên vòm ngực tinh tráng của hắn. Đối với Park YooHwan đang chìm trong mê luyến không thôi thì Kim JaeJoong ngược lại, một chút phản ứng cũng không có.

 

“Chuyện gì đây? Ta sắp trở thành ca phu của đệ rồi đấy”_ Kim JaeJoong lên tiếng nhắc nhở_ “Trân bảo mà đệ nói, là bản thân đệ sao?”_ Kim JaeJoong không che giấu sự chế giễu ẩn trong đôi mắt phượng.

 

“JaeJoong ca, ta vẫn luôn thích huynh, huynh không nhận ra sao?”_ Tình cảm khó nén, YooHwan ngẩng đôi mắt ẩm ướt dụ hoặc nhìn hắn_ “Ta thua gì ca ca chứ? JaeJoong ca, sao không thử suy nghĩ lại…”_ YooHwan thêm một lần tiến tới sát đôi môi của Kim JaeJoong.

 

Nhưng Kim JaeJoong lại một lần đẩy cậu ra.

 

Hắn cúi người xuống kéo lấy y phục của cậu để lên vai cho cậu_ “Tự mặc vào đi, ta từ đầu đến cuối không hề có hứng thú với ngươi, Park YooHwan, ngươi cũng quá tự đề cao mình rồi, nếu như ta thích, mỹ nhân loại nào mà không có, ngươi còn chưa chắc được tính trong số đó, nếu không nể ngươi là đệ đệ của Yoochun, ta liền cho ngươi cơ hội đứng ở đây sao? Park YooHwan, ta biết ngươi ăn hiếp Yoochun không ít, nếu ngươi thích để nam nhân thượng như vậy thì chỉ cần để nguyên bộ dạng này, đứng ở đầu ngõ là được rồi, không cần đến tìm ta”

 

Kim JaeJoong cay độc nói ra, đầu cũng không thèm nhìn lại bỏ đi ra ngoài.

 

Biến cố đột nhiên tới làm YooHwan kinh ngạc. Cậu ngàn vạn lần không ngờ tới được phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Đối phương không những không để ý tới cậu mà còn nhẫn tâm buông lời nhục mạ.
YooHwan run rẩy mặc y phục vào. Nước mắt như mưa tông cửa chạy đi.

Hết chap 18

6 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 18

  1. Huuuu, uke ơi t phải xin lỗi uke là t k thể tiếp tục theo dõi fic này nữa rùi huuuuuuuu

    Vì ta thương thằng Jae wa, t sợ cái kết k có hậu cho thằng Jae nên ta k dám đọc nữa đâu, huuuuuuuuuuuuu

    Oaoaoaoaoaoao

    • Trời, lần đầu tiên em thấy có reader ủng hộ vai phản diện như ss luôn ấy🙄
      Em rất hiểu tâm trạng của ss, vì mấy khi đọc đam mà gặp tình huống không thích em cũng từ bỏ ấy🙂 Em cũng rất xin lỗi vì kết cục của anh Jae định hình đúng là không ổn lắm, fic này cũng sắp hết rồi nên ss đành chịu khó chờ fic khác của em nha, chắc cạch không dám viết éo le nữa😥

  2. Ss ơi vậy cuối cùng người chịu ủy khuất lớn nhất vẫn là jae aaa :'((( hay ss bảo anh su chia sẻ chun cho cả hai đi a =((
    cơ mà em thèm xôi thịt quá ss ơi,fic này chắc sẽ không thiếu chứ ạk? :3

    • Này ss vẫn chưa biết nha, nhưng ss sẽ ráng xem sao, chia sẻ sao? *gãi gãi cằm* ss cũng thấy tội Jae quá nhưng theo mạch suy nghĩ thì không chia sẻ được, ss cũng không biết sao giờ nữa, cứ tới đâu hay tới đó đã hen >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s