[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_Chap 19

Chap 19:

 

Khi Kim JaeJoong đến, Park thẩm vội vàng chạy ra tiếp đón. Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua bà, sau đó ánh mắt tập trung lên cánh cửa đóng chặt, đó là phòng Yoochun bị giam, hắn lạnh lùng hỏi_ “Có làm theo lời ta dặn không?”

 

Park thẩm vội thưa_ “Có ạ, cho vào cơm canh, cả nước uống cũng cho vào”_ Bà không rõ tác dụng của chất bột trắng kia nhưng thừa biết nó chẳng phải loại tốt lành gì.

 

JaeJoong hài lòng gật đầu. Hắn ra lệnh cho tất cả thị vệ, gồm cả mẹ Park ra ngoài hết, chỉ để hắn ở lại với Yoochun.

 

Loại thuốc hắn đưa chp Park thẩm không màu không mùi không vị, nó hoàn toàn không gây nguy hại nhiều cho người dùng, chẳng qua khi dùng phải, nó làm suy nhược cơ thể, khiến người dùng phải luôn mệt mỏi, buồn ngủ cả ngày, nếu uống loại thuốc này càng nhiều thì sức khỏe càng yếu, yếu đến mức chỉ có thể nằm trên giường, đi tầm ba bước chân cũng đi không nổi. Nghe có vẻ đáng sợ nhưng chỉ cần ngừng thuốc một ngày, sức khỏe lập tức hồi phục, cho nên tính ra loại dược này không độc hại lắm. Chẳng qua JaeJoong phòng ngừa Yoochun chạy trốn nên mới dùng đến hạ sách này.

 

Kim JaeJoong không gõ cửa, trực tiếp mở khóa, đẩy cửa bước vào. Yoochun có vẻ ngấm thuốc, đang nằm trên giường mê man ngủ, không hề biết đến sự hiện diện của JaeJoong. Hắn nhìn lên bàn, khay thức ăn vơi đi một nửa, ly nước thì cạn sạch. Có lẽ Park thẩm cho khá nhiều nên tác dụng mới nhanh như vậy.

 

JaeJoong nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, nhìn gương mặt dù ngủ vẫn tràn đầy bất an của Yoochun, hắn khẽ nhíu mày. Bàn tay đưa lên chạm vào má Yoochun, dịu dàng vuốt ve, ta yêu em như vậy chẳng lẽ một chút em cũng không cảm nhận ra sao? Ta bây giờ cái gì cũng không quản nữa, ngày kia, một khi em đã lên kiệu hoa của ta, cùng ta bái đường thì em đời này kiếp này đừng hòng rời khỏi ta một bước, Yoochun, em phải là thê tử của ta, trên đời này ngoài ta ra, không ai yêu em nhiều đến thế đâu, cũng sẽ không ai vì hạnh phúc của em mà nguyện trả giá tất thảy.

 

Hắn bất giác nhìn xuống đôi môi đầy đặn của Yoochun. Hắn liền cúi người xuống, một tay bóp cằm, hôn lên môi Yoochun, bá đạo đưa lưỡi vào bên trong. Yoochun mờ mịt mở mắt, nhận ra Kim JaeJoong, hốt hoảng đẩy người ra nhưng không kịp nữa, Kim JaeJoong một tay giữ lấy hai tay Yoochun, đè chặt lên đỉnh đầu, một mặt say mê mút liếm chiếc lưỡi vẫn đang trốn chạy của Yoochun. Yoochun sợ hãi, giãy giụa chống cự nhưng chỉ càng làm JaeJoong thô bạo hơn trong nụ hôn. Hắn vừa hôn vừa cắn, chẳng mấy chốc khoang miệng Yoochun toàn mùi máu tươi.

 

“Ư….ưm…..”

 

Phải đến khi thấy sắc mặt Yoochun trắng bệch, JaeJoong mới buông tha cho.

 

Yoochun bị ngạt, vừa được thả, không khí tràn ngập trong phổi khiến y ho sặc sụa, máu từ khóe miệng từ từ chảy ra.

 

“Hừ, lần này ta chỉ làm tới đây, chuyện còn lại, ta sẽ chờ đến đêm động phòng của chúng ta”_ Miệng nói thì tàn nhẫn nhưng tay lại rất dịu dàng lau đi vết máu trên miệng Yoochun.

 

Yoochun trừng mắt nhìn hắn, đánh bật tay hắn ra, lớn tiếng nói_ “Ta có chết cũng không gả cho ngươi!”

 

“Chuyện này em có thể định đoạt sao?”_ Jaejoong cười lạnh_ “Bỏ đi, dù gì một ngày nữa em sẽ thành người của ta, đến lúc đó, xem em còn gì để nói”

 

Yoochun nhìn hắn_ “JaeJoong ca, thật uổng công trước đây ta xem huynh như hảo huynh đệ, JaeJoong, ta không yêu huynh, huynh dù chiếm được thể xác của ta nhưng huynh cũng vĩnh viễn không lấy được tâm của ta, không lẽ loại tình yêu này huynh cũng cần sao?”

 

“Ta thà như vậy, còn hơn hoàn toàn mất đi em”

 

Đối với Kim JaeJoong cố chấp, Yoochun dù có tức giận cũng không làm gì được. Y đã tỉnh ngủ, muốn đứng lên tiễn khách nhưng vừa mới đứng dậy, đầu óc trở nên choáng váng, y nghiêng người suýt ngã may mắn JaeJoong ôm lấy y kéo người lại.

 

“Em có vẻ không khỏe, tốt nhất đừng đi lại nhiều, cứ ngồi im chờ đến ngày kia thì tốt rồi”_ JaeJoong hảo tâm nhắc nhở, dù quỷ kế do hắn bày ra nhưng nhìn Yoochun yếu ớt bất kham, hắn cũng thực đau lòng.

 

Yoochun ôm trán, ngồi xuống giường, nhịn không được lầm bầm_ “Nếu huynh thả ta tự do, ta lập tức sẽ khỏe, người suốt ngày bị nhốt trong phòng, sao có thể khỏe được!?”

 

Kim JaeJoong xem như không nghe thấy. Hắn còn định ngồi lại thêm với Yoochun một lát nữa nhưng thuộc hạ của hắn từ bên ngoài gõ cửa, nói có việc gấp cần thông báo. Kim JaeJoong bất đắc dĩ đứng lên.

 

“Em nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại đến thăm”

 

Yoochun ngước mắt nhìn theo bóng dáng JaeJoong, tâm tình sầu não vô cùng.

 

Ra đến bên ngoài, JaeJoong mới cho thuộc hạ bẩm báo.

 

“Chuyện gì?”

 

“Đại nhân, phía bên Kim gia đột nhiên sáng nay đuổi đi một hạ nhân, vừa rồi thuộc hạ phát hiện, hạ nhân này lén lút thuê ngựa, men theo đường mòn trong rừng chạy về hướng kinh thành, thuộc hạ cảm thấy không đúng nên vội bẩm báo đại nhân”

 

JaeJoong hạ mi mắt, sau đó chợt nhếch miệng cười. Hắn ngoắc tay cho tên thuộc hạ lại gần, rồi thầm thì hạ lệnh.

 

Tên thuộc hạ nghe xong, mắt lập tức nổi lên sát ý, cúi thấp người_ “Thuộc hạ tuân lệnh”

 

JaeJoong mỉm cười gật đầu, không hổ danh là thuộc hạ do chính tay hắn lựa chọn dạy dỗ. Dưới trướng hắn hiện tại có khoảng năm mươi người, được cho là thị vệ tinh nhuệ, bản lĩnh của những thị vệ này không thể bàn cãi, cái quan trọng hơn cả là tất cả bọn họ đều vô cùng trung thành với Kim JaeJoong. Cho nên mỗi khi giao việc, Kim JaeJoong đều có thể yên tâm giao cho họ xử trí.

 

./.

 

“Dừng xe ở đây đi”_ Đi hơn nửa ngày trời, ngự sử đại nhân cũng thấm mệt nên khi nhìn thấy quán nước phía trước, ông thuận theo ý Junsu dừng lại nghỉ ngơi rồi tiếp tục khởi hành.

 

Kim Junsu vừa bước xuống xe, vội làm như đau bụng chạy xuống nhà sau. Ngự sử đại nhân đen mặt nhìn hắn, hừ nặng một tiếng ngồi xuống bàn.

 

“Xin hỏi khách quan dùng gì?”_ Tiểu nhị hồ hởi hỏi những vị khách có vẻ là người có tiền.

 

“Trước cho một ấm trà, chờ tiểu tử kia ra sẽ gọi món sau”_ Ngự sử đại nhân không nặng không nhẹ nói.

 

Kim Junsu lấy từ trong người ra một lọ thuốc nhỏ. May mắn hắn lúc nào cũng mang theo bên người để phòng thân. Kim Junsu mắt thấy tiểu nhị ra đây lấy nước, nhanh tay túm lấy hắn, hỏi_ “Ở gần đây có loại lá cây nào tên là dung độc không?”

 

Tiểu nhị nhăn nhó_ “Khách quan, tiểu nhân không biết, khách quan thử tả hình dạng xem sao”

 

“Thân cây mềm, loại dây leo, lá cây hình bầu dục và mọc đầy lông”

 

Tiểu nhị ngẩn ngơ suy nghĩ, lát sau liền a một tiếng_ “Có, có, tiểu nhân từng nhìn thấy rồi, khách quan đi về phía tây, đó đó, ở ngay lùm cây phía sau, hôm trước tiểu nhân đi xí, xui xẻo đụng tay vào nó, vừa đau vừa ngứa, khách quan tìm nó làm gì a?”

 

Kim Junsu khẽ cười_ “Ngươi không cần biết, lát nữa lão gia kia hỏi ngươi thì cứ nói ta mắc đi nhà xí, hiểu chưa?”

 

Tiểu nhị mặt dại ra, những vẫn gật gật đầu.

 

Kim Junsu theo hướng tây, đi tới tìm kiếm, quả nhiên không mất quá nhiều thời gian, lá cây hình dạng ghê tởm xấu xí hiện lên trước mặt. Kim Junsu bắt đầu thấy nao núng nhưng vì có thể trở lại trấn, hắn đành phải làm liều. Hắn xé một ít vài áo, bọc bàn tay lại, sau đó ngắt hai ba lá dung độc, kế đến hắn chà sát chúng vào một phiến đá nhỏ nhằm loại bỏ lông trên đó, kế đến hắn nhét lá dung độc vào trong lọ thuốc mang sẵn trong người. Chưa đầy ba phút, khi hắn nhìn vào trong, lá dung độc hoàn toàn tan chảy thành nước, lọ thuốc bên trong vốn là dung dịch màu trắng trong nay đen đặc lại.

 

Độc dược này hắn từng đọc qua, hắn biết hậu quả của nó, khi uống vào toàn thân như bị kim châm, sức lực mất sạch, nhưng nó chỉ có tác dụng trong một ngày. Sau một ngày, chỉ cần hắn vận nội công đẩy chất độc ra và uống thêm vài viên giải dược thì sẽ không sao nữa.

 

Kim Junsu nghĩ tới sẽ sớm trở về bên Yoochun, lập tức ngửa cổ một hơi uống sạch lọ nước đen kịt đắng ngét.

 

Uống xong, hắn lau lau khóe miệng. Nhanh chân trở về chỗ ngự sử đại nhân đang chờ.

 

Ngự sử đại nhân trông thấy hắn, liền tức giận nói_ “Ngươi từ sáng ăn bậy cái gì mà đi lâu như vậy!?”

 

“Ngài đói bụng thì cứ gọi đồ ăn trước, đợi ta làm gì?”_ Junsu nhìn bàn ngoài ấm trà ra thì không có gì khác liền hiểu lý do ngự sử tức giận_ “Tiểu nhị, có món gì ngon mang hết ra đi”

 

“Vâng, vâng”

 

Mấy món ăn đạm bạc được mang ra, ngự sử đại nhân gắp mới được vài miếng, liền thấy Junsu cả người run lên. Ngài ngước mắt lên nhìn, thì thấy sắc mặt Junsu trắng bệch, đôi môi tím tái run rẩy. Ngài giật nảy mình, ném cả đũa xuống đất, vội đỡ lấy hắn.

 

“Này, này, ngươi sao vậy hả!?”

 

“Bệnh…bệnh cũ…..”_ Junsu đau đớn nghiến chặt răng_ “Ta….mỗi lần đi ra khỏi trấn liền bị vậy…..”

 

Ngự sử đại nhân hốt hoảng, nhìn ngó xung quanh, nơi đây hoang vu hẻo lánh, kiếm đâu ra đại phu!?

 

“Ngươi sao không nói sớm a, nếu biết ta đã để ngươi ở lại, một mình ta về bẩm báo thánh thượng thì tốt rồi, giờ làm sao đây???”

 

Junsu bị đau nhưng tinh thần vẫn rất sáng suốt, hắn nhân cơ hội nói ngay_ “Ngài đừng để chậm trễ, hãy quay về kinh thành, thay ta tạ lỗi hoàng thượng, ta thân thể không tốt, không thể giúp được gì cho triều đình, ngài để lại cho ta một con ngựa, ta tự về trấn”

 

Ngự sử đại nhân cả kinh_ “Này sao được, ngươi sắc mặt rất kém, chi bằng để ta đưa người về sau đó trở lại kinh thành sau”

 

Kim Junsu vội nói_ “Không cần, không cần, ta chịu đựng được, ngài đừng chậm trễ nữa, thánh thượng nổi giận sẽ ảnh hưởng đến nhiều người”

 

Ngự sử đại nhân đang còn phân vân. Junsu hít sâu nhịn đau, lảo đảo đi tới một con ngựa của hộ vệ gần đó, nhảy phốc lên lưng ngựa.

 

“Ta đi trước, đa tạ ngự sử đại nhân”_ vừa nói xong, khóe miệng hắn chảy xuống một dòng máu đen, thấm cả ngoại sam màu trắng.

 

Ngự sử đại nhân lòng run lên, có ý muốn ngăn hắn lại nhưng Junsu thúc ngựa chạy thẳng về hướng huyện trấn khiến lời chưa kịp nói đành phải nuốt trở về.

 

“Đại, đại nhân, giờ thế nào đây ạ?”_ Người hộ tống đứng sau ngự sử đại nhân lên tiếng hỏi.

 

“Chúng ta tiếp tục lên đường thôi, sau khi trở về, ta sẽ tâu rõ với thánh thượng”

 

./.

 

“Đau….đau quá….”_ Junsu không thể ngồi thẳng lưng được, lục phủ ngũ tạng của hắn như bị hàng ngàn hàng vạn ong đốt, vừa đau vừa nóng. Máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Hắn nằm dài trên lưng ngựa, ra sức chịu đựng.

 

Ngựa Junsu đang cưỡi đột nhiên nhảy dựng lên, hí vang, Junsu không cẩn thận bị ngã xuống dưới đất, đau bên trong chưa đủ, còn bị chấn thương bên ngoài. Junsu vất vả lắm mới ngồi dậy được, con ngựa chẳng biết thấy động gì mà chạy đi mất dạng. Junsu tức giận, chửi tục một câu. Liền ngay sau đó nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh tiến tới gần mình.

 

Junsu gồng mình đứng dậy, loạng choạng tiến về phía trước.

 

“CỨU MẠNG AAAAAAA, THIẾU GIA, NGƯỜI Ở ĐÂU!? MAU CỨU TIỂU HẮC AAAAAA”

 

Tiếng gào vô cùng thảm thiết. Junsu nhíu mày giương mắt nhìn, từ đằng xa, một thiếu niên đang phi mã tốc hành chạy tới, phía sau hắn khoảng ba bốn tên mặc đồ đen, mặt bịt kín, đuổi theo, một tên cầm đao giơ lên, ý định chém thẳng vào thiếu niên kia là rất lớn. Junsu nhìn dáng dấp, nhận ra ngay tiểu đồng nhà mình, Junsu nhanh tay bốc một nắm đá bên vệ đường, áp chế cơn đau, cố gắng vận dụng chút nội công còn lại, phóng một nắm đá về hướng bọn hắc y, bọn hắc y đang không bị tập kích, phát giác Junsu đứng đó, liền trao đổi ánh mắt, ra tay càng thêm tàn độc.

 

Tiểu Hắc bị chém trúng vai, rú lên đau đớn.

 

“Tiểu, tiểu Hắc!”_ Junsu nghiến răng, dùng khinh công bay lên, đánh bay tên hắc y vừa chém Tiểu Hắc.

 

“Thiếu gia!!!!!”_ Tiểu Hắc nhìn ra Junsu, mừng quá khóc òa lên_ “Thiếu gia, mau lên ngựa!”

 

Junsu quay đầu lại, thấy bọn hắc y nhân vẫn ráo riết đuổi theo, ý định truy cùng giết tận. Junsu lập tức rút trong ngực ra một gói thuốc, ném thẳng về hướng bọn người đó, bọn hắc y nhân bị bột thuốc văng trúng mắt, đau đớn rên la, lát sau đồng loạt quỵ ngã. Junsu vừa tiếp đất, đầu lại choáng lên. Nếu không phải dựa vào ý chí thì hắn sớm đã ngã quỵ ra đất.

 

Hắn chưa từng gây thù chuốc oán, vì sao lại có người muốn hạ độc thủ với hắn!?

 

Xui xẻo thay, ngay lúc hắn dùng khổ nhục kế thì bị truy sát, nếu không nhờ vào những ám khí mà sư phụ cho phòng thân, e không thể sống sót qua ngày hôm nay.

 

“Thiếu gia, thiếu gia”_ Tiểu Hắc nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến, tay ôm vai hãy còn chảy máu.

 

“Trời, thiếu gia, người bị sao vậy!?”_ Tiểu Hắc nhìn thấy Junsu toàn thân đều là máu, lại còn máu màu đen, sắc mặt hơn nữa cực kì tái xanh, cậu gấp quá mà quên mất phải báo lại chuyện Kim phu nhân dặn dò.

 

Junsu lắc đầu_ “Không sao, Tiểu Hắc, mà sao ngươi lại tới đây?”

 

Lúc này cậu mới sực nhớ ra, lại khóc vật vã, vội thưa_ “Thiếu gia, ở nhà xảy ra chuyện rồi, Kim đại nhân…Kim đại nhân khống chế cả trấn, còn cho người canh giữ Kim phủ nhà chúng ta, hắn ép hôn Yoochun ca, ngày kia là qua rước người rồi, Kim phu nhân dùng mưu đuổi tiểu Hắc đi để tiểu Hắc tìm thiếu gia, kêu thiếu gia về nhanh cứu người, không thì không kịp mất huhuhu”

 

Junsu biến sắc, không thể tin nắm chặt lấy tay tiểu Hắc khiến anh chàng đang bị thương la lên oai oái_ “Ngươi nói cái gì!? Biểu ca sao hắn có thể làm ra chuyện này!?”

 

“Thiếu gia, đau, đau”_ Tiểu Hắc chảy lệ, Junsu nhanh chóng buông tay_ “Chính là vậy mà thiếu gia, Kim đại nhân làm tất cả chỉ vì muốn thú Yoochun ca, Yoochun ca không chịu, liền bị giam lại rồi, Park thẩm cũng đồng ý hôn sự nên không ai làm gì được”

 

Junsu tức giận vô cùng, vì quá nổi giận, chất độc có cơ hội phát tán nhanh hơn, hắn nhịn không được phải ôm ngực ngã trên mặt đất, thật là đau đớn bất kham, hắn giãy giụa lăn lộn trên mặt đất, tiểu Hắc đứng bên luống cuống không biết thiếu gia bị làm sao, Junsu vì đau đớn cực độ, hôn mê bất tỉnh.

 

Khi Junsu tỉnh lại thì trời đã tối. Hắn nương theo ánh lửa bập bùng mở mắt, ngay lập tức có thân ảnh nhanh đến đỡ hắn.

 

“Thiếu gia, người tỉnh rồi, làm tiểu Hắc sợ quá”

 

Junsu sắc mặt còn rất kém những vẫn ráng trấn an người khác_ “Ta không sao, tiểu Hắc, mau đưa ta về trấn”

 

Nếu về không kịp, Yoochun sẽ rơi vào tay biểu ca mất!

 

Khốn nạn, tính dùng khổ nhục kế để khỏi về kinh thành, hắn sợ ngự sử có khả năng bắt mạch nên phải uống độc dược dọa hắn, không ngờ tới được hắn chẳng khác nào lấy đá chọi chân mình.

 

Nhưng dù có một chút hơi tàn, hắn cũng phải trở về.

 

“Thiếu gia, giờ người yếu vậy, đi một mạch sợ sẽ chịu không nổi”_ Tiểu Hắc lo lắng nói.

 

“Vậy ngươi nói ta phải ngồi đây chờ Yoochun lên kiệu hoa của nam nhân khác rồi mới trở về sao?”_ Junsu gầm lên_ “Mau đưa ta về, thân thể của ta, ta tự biết”

 

Tiểu Hắc e dè nhưng đành phải làm theo lệnh. Cậu dắt ngựa lại gần, đỡ Junsu ngồi phía sau cậu, cậu dùng ngoại sam của Junsu cột chặt hai người lại, phòng ngừa Junsu phát bệnh, ngất xỉu mà ngã xuống trong lúc cưỡi ngựa.

 

Trong đêm, hai thân ảnh ngồi trên lưng ngựa, băng rừng chạy nhanh về trấn.

 

Hết chap 19.

2 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_Chap 19

  1. Hazzzz, ta bảo rùi nha uke, ta đang dàn k dám đọc fic nè nữa nè😦

    Ta k mún e Chun ghét anh Jae đâu😦

    • Ss đừng đọc nữa a >.< về sau chi tiết anh Jae đáng ghét sẽ nhiều lên đấy ạ =.= em muốn hoàn fic này cho nhanh quá mà dạo này bận thi cử, công việc, em đã quyết định fic này sẽ có H he he, xem như giải trí, cơ mà dạo gần đây lại nghe tin tức đam mỹ bị càn quét, em lại buồn rồi, còn bên Hàn bị chìm phà, phim Three days ngưng chiếu, sao toàn những tin tức buồn quá vậy nè *thở dài não nề*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s