[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 20

Chap 20:

 

*Ầm*

 

Kim JaeJoong tức giận vỗ mạnh lên mặt bàn. Sau khi nghe tin tức thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ, hắn tức giận điên người.

 

“Chỉ một tên nô bộc nhỏ nhoi cũng làm không xong!? Đám người các ngươi còn dám vác mặt về gặp ta sao???”

“Đại nhân bớt giận”_ Trưởng thị vệ chắp tay_ “Mấy tên thị vệ này thuộc hạ sẽ trừng phạt đích đáng,nhưng thuộc hạ sau khi xem xét đã dò hỏi được một tin quan trọng”

 

Kim JaeJoong liếc nhìn_ “Chuyện gì?”

 

“Thuộc hạ dò hỏi tại một quán nước ven đường, nơi mà Kim thiếu gia đi ngang qua mới hay lúc rời đi, chỉ có ngự sử đại nhân một mình trở về kinh thành, còn Kim thiếu gia đột nhiên bệnh cũ tái phát, sau một hồi phân trần, ngự sử đại nhân đành thả người về, nếu thuộc hạ đoán không lầm, chỉ khoảng trưa mai Kim thiếu gia sẽ về đến trấn”

 

Kim JaeJoong đứng lên_ “Ngươi nói cái gì!? Kim Junsu thân thể khỏe mạnh, hắn làm gì có bệnh cũ mà tái phát!?”

 

“Tiểu nhị khai báo như vậy, thuộc hạ cam đoan hắn không có gan nói dối”

 

Kim JaeJoong hừ lạnh. Hẳn tên nô bộc kia đã nói toàn bộ sự việc ở trấn cho Kim Junsu biết. Kim gia các người muốn đấu với ta sao? Chờ kiếp sau đi!

 

“Người đâu, truyền lệnh cho tổng quản, lập tức chuẩn bị, ngay sáng mai ta sẽ cử hành hôn lễ, không chờ thêm nữa!”

 

Vừa nghe mệnh lệnh, tất cả người trong Kim phủ lật đật chạy đi chuẩn bị. Phòng tân hôn, dụng cụ đều đã có sẵn nhưng vì ngày mai cần ngay nên phải trang trí gấp gáp trong đêm.

 

Hiển nhiên quyết định này ngay tức thì cũng truyền đến nhà Park thẩm. Park thẩm đến phòng Yoochun, đặt lên bàn một bộ giá y màu đỏ, thiết kế trung tính, cho nên không hoàn toàn dành cho nữ tử hay nam tử mặc, JaeJoong dù muốn Yoochun gả cho hắn như thân phận nữ nhân nhưng hắn vẫn không muốn gây quá nhiều tủi nhục cho Yoochun.

 

Mẹ Park đi rồi, Yoochun sắc mặt không tốt mờ mịt nhìn bộ giá y. Y không hiểu, JaeJoong vì sao càng lúc càng gấp muốn thú y về, đầu tiên là ba ngày, một ngày, giờ lại ngay ngày mai?

 

Yoochun cố gắng đứng dậy, mới bước được một bước, đầu y lập tức choáng váng, ngã quỵ xuống sàn nhà. Trong người còn ân ẩn muốn nôn. Thân thể y đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt, thậm chí sức đi ra cửa thôi cũng phải mất một thời gian rất lâu mới lết ra được, y không thể đi đứng bình thường, vì mỗi bước đi đều khiến hai chân run lẩy bẩy, bất đắc dĩ chỉ có thể bò hoặc lết thì đỡ hơn.

 

Y không muốn đầu hàng số phận thế này. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng nguyện vọng gì cao xa, hiện tại y chỉ mong có cuộc sống bình yên bên cạnh Junsu. Y không cần tiền tài, không cần danh vọng, xin đừng đẩy y vào hoàn cảnh không lối thoát thế này a, y không muốn cuộc sống hoàn toàn không có tự do như thế!

 

Yoochun nhích cơ thể từng chút từng chút đến chân tường. Ra đến nơi, y thở từng hơi mệt nhọc. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Yoochun rút trong người ra con dao, ra sức khoét lỗ trên tường. May mắn phòng của y làm bằng bùn đất, chỉ cần tốn thêm chút sức lực thì chuyện thoát ra không phải là không thể. Ban đầu y còn định dùng con dao này tự vẫn, thà chết chứ không khuất phục nhưng nghĩ đến Junsu sau khi trở về, nghe tin y tự sát thì cảm nhận của hắn sẽ như thế nào? Hai người khó khăn lắm mới nhận ra tình cảm của đối phương, sao có thể vì chút khó khăn trước mắt mà dễ dàng buông tay. Y không vì bản thân thì cũng phải vì Junsu mà nỗ lực. Nhất định phải chờ đến khi hắn trở về.

 

Y ra sức đục khoét, làm chưa tới đâu đã mệt muốn đứt hơi. Yoochun quệt đi mồ hôi trên trán, tay tiếp tục không ngừng nghỉ. Sao lại thế này? Y cả ngày làm việc ngoài đồng, đều chưa từng thấy mệt mỏi như thế này, tại sao y bị đuối sức nhanh như vậy?

 

Bàn tay Yoochun run lên. Cán dao rất không thức thời bị bung ra, Yoochun tức giận đến muốn khóc, thời gian đã không có còn gặp phải chuyện này. Yoochun quyết định mặc kệ, cán dao đã rơi ra, có gắn vào cũng bung ra thôi, Yoochun cầm lưỡi dao, ra sức cắm vào tường, máu cứa đứt da chảy máu, Yoochun xem như không thấy, với y lúc này, thoát được ra là quan trọng nhất! Y cứ đào, cứ bới, cứ khoét, rốt cuộc trời không phụ lòng người, Yoochun phá được một lỗ hổng trên tường. Hình như có chút nhỏ….

 

Kệ đi, ráng mà chui ra.

 

Yoochun cắn răng, chui đầu ra trước, vai y rộng nên bị kẹt lại, y lay lắt mãi cuối cùng cũng chui lọt. Chưa kịp thở ra Yoochun liền nghe tiếng sột soạt. Trời ạ, không phải nhanh bị phát hiện thế chứ!?

 

Y cấp tốc lách ra, không quên lấy đám cỏ khô che lại cái lỗ. Sau đó y men theo vườn phía sau nhà, bỏ chạy.

 

Y đã sử dụng gần như hết sức nên chưa chạy được mấy bước lại vì kiệt sức bất tỉnh. Yoochun trước khi ngất đau khổ nghĩ, ra được tới đây rồi, vậy mà không có sức chạy đi, số y sao mà khốn nạn.

 

Sau khi Yoochun ngất xỉu. Bên cạnh y xuất hiện một thân bạch sắc. Nhìn không ra biểu tình, hắn ta nhìn Yoochun chằm chằm, rồi đột ngột liên tục đá vào người Yoochun. Đá đến khi Yoochun cả người bầm dập, hắn mới thở phì phì rồi bật cười, sau đó luồn tay qua người Yoochun, kéo lê người đi.

 

Hắn không để ý, máu trên tay Yoochun, vẫn còn đang chảy…

 

./.

 

“Tiếu Hắc, ngươi thúc ngựa chạy nhanh lên a, đầu tiên đến đại phu đã, để ta giải độc, như vậy ta mới có sức cứu Yoochun”_ Junsu đổ một tầng mồ hôi lạnh, mệt mỏi nói với Tiểu Hắc. Hắn sai rồi, lẽ ra nên tìm phương pháp khả quan hơn, nhưng một buổi tối không có thời gian nghĩ nhiều thế, chỉ nghĩ ra mỗi cách chó chết này, giờ thân hắn còn lo không nổi, làm sao đánh bại Kim JaeJoong!!!!

 

“Thiếu gia, con ngựa chúng ta đang cưỡi đã đi liên tục một ngày một đến không ăn không ngủ, nó không phải ngựa chiến nên mệt lắm rồi, chúng ta phải nghỉ một chút đã”_Tiểu Hắc vừa nói, vừa nhìn con ngựa chạy dần chậm lại.

 

Junsu nhíu mày, hắn cũng biết tiểu Hắc lẫn con ngựa đều đã đến giới hạn. Hắn dù rất nôn nóng nhưng có cuống lên cũng không được ích gì.

 

“Được rồi, dừng lại đi, nhưng nghỉ một chút thôi, Yoochun còn chờ ta tới cứu”

 

“Vâng”

 

./.

 

Hôm sau, kèn trống cùng tiếng pháo rộn vang khắp chốn. Đoàn người của Kim phủ đi một hàng dài theo sau hắc mã của Kim JaeJoong. Hắn một thân hồng y oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa, tóc tung bay trong gió, gương mặt tuấn mỹ hiện lên nét mặt thỏa mãn không nói nên lời, đủ biết tân lang này có biết bao nhiêu yêu mến tân nương tử của hắn.

 

Kim JaeJoong một đường đi đến nhà Park thẩm, chưa đến ngõ, Park thẩm mặt cắt không còn giọt máu chạy ra, ngay cả đồ vẫn chưa mặc cho đàng hoàng.

 

“Kim….Kim đại nhân….Kim đại nhân…”

 

Kim JaeJoong nhìn thấy, dự cảm không hay hiện lên, hắn nhảy xuống ngựa, mọi âm thanh náo nhiệt ngưng ngay tức thì sau khi hung tin Yoochun mất tích từ miệng Park thẩm nói ra.

 

Kim JaeJoong đẩy ngã Park thẩm, hắn lao vào trong nhà, xông thẳng vào phòng Yoochun. Không cần quan sát nhiều, lỗ hổng trên tường cùng với vết máu trộn lẫn với cát đất hiện lên trước mắt. Hai ba thuộc hạ theo sau hắn, liếc nhìn qua nhau, bọn họ trong đầu đều nghĩ, Yoochun trốn mất rồi.

 

“Không thể nào! Yoochun không có nhiều sức lực để làm chuyện này….”_ Kim JaeJoong híp mắt nhìn chằm chằm vào lỗ hổng. Loại thuốc mê kia tác dụng rất mạnh, Yoochun đã ăn và uống với liều lượng cao, em ấy lấy đâu ra sức để chạy trốn chứ. Cứ cho là em ấy đã đào lỗ với ý định tẩu thoát nhưng có lẽ cũng chỉ làm được tới đây, chứ không lý nào chạy xa hơn được.

 

Nghĩ thế, Kim JaeJoong giơ tay, một chưởng đánh ra phá tan gần nửa bức tường, cũng may cột nhà vẫn còn để chống đỡ chứ nếu không căn phòng này sẽ sập xuống ngay lập tức.

 

Kim JaeJoong bước ra bên ngoài, hắn liền nhìn thấy những giọt máu nhỏ trên mặt đất. Kim JaeJoong cúi người, sờ lên vết máu. Máu đã khô nhưng màu còn rất tươi, chứng tỏ chỉ mới qua nay. Kim JaeJoong nhếch miệng cười. Yoochun còn đồng bọn sao?

 

Hắn đứng thẳng lên, nhẹ nhàng nói_ “Ta đi tìm nương tử của ta về, các ngươi ở đây canh chừng, rà soát tất cả những người ở đây, xem còn thiếu người nào, ta nghi ngờ có người thông đồng, bắt cóc nương tử của ta”

 

Dứt lời, Kim JaeJoong đã biến mất trước mặt mọi người.

 

Park thẩm nghe thấy thế, mới quay qua quay lại, nhận ra con trai cưng của bà từ sáng tới giờ không nhìn thấy đâu. Chẳng lẽ…..thiên a, đừng như vậy a, YooHwan con tốt nhất đừng làm chuyện dại dột a…..

 

Lần theo vết máu khô, Kim JaeJoong dễ dàng tìm thấy một ngôi miếu bỏ hoang cách nhà Park thẩm không xa.

 

Kim JaeJoong nghĩ thầm, đúng là dân nghiệp dư, lần đầu tiên giở trò nên để lộ quá nhiều sơ hở. Nếu có thời gian, bổn quan nhất định sẽ cùng ngươi chơi trò mèo vờn chuột, chỉ tiếc ta hiện giờ rất bận, không thể quần ngươi được.

 

Kim JaeJoong ung dung bước vào, lại nghĩ muốn xem người nào có gan dám giúp Yoochun bỏ trốn. Hắn liền dùng khinh công nhẹ nhàng đi vào, gần như với người bình thường thì không thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

 

Yoochun bị trói gô vào cây cột giữa miếu. Y vừa mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau đớn uể oải.

 

“Tỉnh?”

 

Yoochun nghiêng đầu nhìn, nhận ra YooHwan đang đứng nhìn y. Yoochun lại ngó xuống bản thân đang bị trói chặt, y không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

 

“YooHwan, đệ làm gì vậy?”

 

*Chát* *Chát* *Chát*

 

Ba cái tát liên tục giáng xuống mặt Yoochun. Hai má y đỏ lên, hằn dấu vết năm đầu ngón tay. Yoochun thở mạnh một cái, mới khẽ cười.

 

“Đệ rốt cuộc muốn như thế nào?”

 

“Ta muốn ngươi chết!!!!”_ Park YooHwan nghiến răng nghiến lợi hét lên _ “Tối hôm qua ta vốn đã định bỏ ngươi vào bao rồi ném xuống sông, may mắn cho ngươi có người đi tuần tra nên ta lại phải tốn công kéo ngươi tới đây, hừ, Kim JaeJoong dám sỉ nhục ta, ta sẽ cho hắn nếm mùi, để xem ta giết người rồi, thì hắn có dám rước ma về làm thê tử không”

 

Yoochun cúi đầu, y thực sự quá mệt mỏi. Thân tâm đều mệt.

 

“YooHwan, ta luôn luôn yêu thương đệ, thiết nghĩ ca ca chưa từng làm đệ chịu tổn hại, vì sao đệ cùng nương luôn luôn chán ghét ta? Bây giờ đệ còn muốn bức tử ta? YooHwan, có thể một lần nói rõ cho ta biết không? Trước khi chết, ít nhất ta cũng được minh bạch”

 

YooHwan cười gằn. Cậu tiến tới, ngồi xổm trước mặt Yoochun. Nắm chặt tóc Yoochun kéo ngược ra sau, khiến Yoochun nhíu mày vì đau. Sau đó cậu lại tát cho Yoochun thêm vài tát, đừng thấy YooHwan thư sinh chân yếu tay mềm nhưng khi tức giận ra đòn, rõ ràng không thua kém bất kì ai. Yoochun bị đánh đến máu mũi cùng máu miệng chảy ra.

 

“Bởi vì chỉ cần nhìn thấy mặt ngươi, cũng đủ khiến người ta phiền chán, ngươi vừa ngu ngốc vừa xấu xí, ngươi xứng đáng được người khác coi trọng sao? Lúc nào cũng làm ra vẻ không cần gì cả, nhưng ta nhìn thấu ngươi rồi, cái gì của ta ngươi cũng muốn đoạt, ngươi ghen tị với tài năng của ta, liền thông đồng Kim JaeJoong hãm hại ta, ngươi đừng tưởng tự làm mình cao đẹp thì có thể che mắt tất cả mọi người, ngươi nằm mơ đi! Ta sớm để nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi rồi!”

 

“Ta….ta chưa từng….chưa từng nghĩ vậy….”

 

“Ngươi câm miệng đi! Đến lúc này còn nói lời giả nhân giả nghĩa!?”

 

Park YooHwan giơ cao tay, còn muốn đánh thêm một cái. Thì ngay lúc này, một chưởng lực từ phía sau đánh tới, khiến YooHwan văng ra xa.

 

Kim JaeJoong mang theo cuồng nộ trước nay chưa từng có. Hắn từng bước từng bước tiến đến chỗ YooHwan.

 

Nhìn sang bộ dạng chật vật của Yoochun. Hắn hai tròng mắt đỏ lên, nhìn như quỷ dữ.

 

“Đừng, Đừng giết ta, đừng giết ta!!!”_ YooHwan sợ hãi cực độ. Nhìn bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Kim JaeJoong. Cậu chỉ có thể liều mạng lùi về phía sau.

 

“Dám đả thương nương tử của ta, ngươi đúng là chán sống!”_ Kim JaeJoong một tay siết lấy cổ YooHwan, nâng người lên cao.

 

YooHwan giãy dụa treo lơ lửng trên không. Muốn mở miệng van xin cũng không thể.

 

Yoochun thở gấp gáp, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng.

 

“Jae….JaeJoong…..đừng giết nó….van ngươi……tha cho nó đi…..”

 

“Nhưng hắn dám cả gan đánh em!”_ JaeJoong tay không những không buông làm siết chặt thêm một chút.

 

“Khặc….khặc….”_ YooHwan nghẹn khí, hai cặp mắt trắng dã. Qủa thực sắp bị siết chết rồi.

 

“Tha….tha đi….làm ơn…..khụ khụ….”_ Yoochun yếu lắm rồi, y liên tục ho khan.

 

JaeJoong vừa nghe, lập tức ném YooHwan xuống đất như ném bao cát. Hắn vội vàng chạy lại cởi trói cho Yoochun, ôm cả người lên.

 

“Chúng ta lập tức trở về thành hôn, sau đó ta sẽ mang em về kinh thành, ở đó ta cam đoan không một ai dám khi dễ em nữa, tuyệt đối!”

 

Yoochun muốn cự tuyệt nhưng Kim JaeJoong nôn nóng ôm người đi mất.

 

Để lại YooHwan nửa sống nửa chết, nằm bất tỉnh giữa miếu hoang.

 

Lúc JaeJoong ôm người trở về, mọi người nhìn thấy Yoochun bộ dạng thê thảm thì sửng sốt vô cùng. Không ai dám nói ra nói vào vì nộ khí JaeJoong vẫn còn, nhìn sắc mặt khó coi của hắn, ai cũng không dám hó hé.

 

“Đại nhân, vậy hôn lễ…..”_ Một thuộc hạ thân cận lên tiếng hỏi.

 

JaeJoong liếc mắt nhìn hắn_ “Tiếp tục cử hành, Yoochun sẽ trực tiếp ngồi lên ngựa của ta”

 

Yoochun bị mất sức, nên không thể kháng cự lại Kim JaeJoong ngang nhiên lột sạch y, ép y mặc giá y vào người. Lúc JaeJoong nhìn thấy thân thể trần trụi của y, mắt của hắn chuyển biến rất đáng sợ. Yoochun phải giãy giụa hắn mới tiếp tục mặc đồ y vào.

 

JaeJoong ôm Yoochun lên ngựa. Không hề làm theo lễ nghi bình thường là ít ra phải dâng rượu cho nhạc phụ nhạc mẫu mà hắn chỉ biết có được Yoochun là được, làm thế này thật không khác gì cướp người.

 

“B…buông…..”

 

Yoochun còn chút hơi tàn vẫn muốn kháng cự. JaeJoong lập tức bóp miệng Yoochun, đẩy một viên hồng đan vào miệng y. Yoochun trợn trừng mắt, liều mạng muốn nhả ra, nhưng Kim JaeJoong mỉm cười, giữ chặt lấy Yoochun, mạnh mẽ hôn lên môi y. Lưỡi luồn vào phía trong vừa có ý định thưởng thức vừa có ý muốn đẩy đan dược vào sâu trong cuống họng, ép Yoochun nuốt xuống.

 

Yoochun nhắm chặt mắt kháng nghị nhưng vô dụng, đan dược từng chút chui tọt xuống cổ họng.

 

Hôn đã, JaeJoong mới ngẩng đầu lên, cười_ “Miệng Yoochun, vẫn là ngon nhất”

 

Yoochun khuất nhục nhìn hắn, lại nhanh chóng xoay đầu. Y không muốn đối diện với hắn.

 

JaeJoong ôm Yoochun càng thêm chặt.

 

Chỉ một chút nữa thôi, con người này mãi mãi sẽ thuộc về hắn.

 

Nhưng người tính không bằng trời tính.

 

Từ đằng xa, hai thân ảnh cưỡi trên lưng ngựa phóng tới.

 

Người phía sau hét lên lớn tiếng:

 

“YOOCHUN, NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LẤY HẮN!”

 

Hết chap 20.

2 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 20

  1. hix ss lại cắt khúc cao hứng nhất😥
    Aaaa tên yoohwan đáng ghét,cũng may là đã có jae xuất hiện kịp lúc dạy cho 1 bài học kkkkkkk
    mà cũng công nhận là anh jae phản xạ quả thực nhạy bén a~ tiếc là lần này anh không duyên với may mắn vì su đã tới kịp rồi.hai người này thật em không đoán nổi ai tài hơn rồi @_@
    Hóng-ing nha~

    • Ai cũng có thế mạnh riêng a😉 ss đã quyết định fic này có H, H cũng bình thường thôi nhưng có xôi thịt vẫn hơn hen, tất nhiên là H của Suchun ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s