[Suchun] Yêu , Chưa Từng Tiếc Nuối _ Chap 21

Chap 21:

 

Nghe tiếng hét ở phía trước, Yoochun vội vã ngoái đầu nhìn lại. Liền thấy thân ảnh Junsu đạp gió bay tới. Y đầu tiên là không thể tin được kế đến chính là kinh hỉ không thôi, nôn nóng muốn gọi hắn nhưng cổ họng nghẹn lại, một tiếng cũng không phát lên được.
Kim JaeJoong tỏa ra sát khí, hắn nắm trụ lấy cằm Yoochun, cười gằn.

“Em đừng mong hắn có thể cứu được em, em hãy chống mắt lên xem ta giết chết hắn như thế nào”

 

Yoochun mắt đỏ lên. Mạnh mẽ lắc đầu. Y nắm chặt lấy tay áo JaeJoong, không cho hắn tiến tới Junsu.

 

JaeJoong bật cười_ “Vô ích thôi, tạm thời em không nói gì được đâu, phải ít nhất năm canh giờ sau dược tính mới tan, em mới có thể nói được bình thường, ngoan ngoãn ngồi đây chờ ta”

 

Yoochun sống chết giữ lấy hắn.

 

Mà cảnh này rơi vào mắt Junsu, khiến hắn sững sờ tại chỗ. Hắn không nghĩ tới được Yoochun lại ôm lấy Kim JaeJoong như thế. Tức giận khó kiềm, hắn mặc kệ thương tích trên người, lao đến chỗ JaeJoong.

 

“Buông Yoochun ra!!”

 

Kim Junsu bay tới, thế nhưng một cọng tóc của Kim JaeJoong còn chưa đụng được, đã bị hắn một chưởng đánh văng ra, té xuống đất.

 

Junsu lập tức phun ra một ngụm máu đen.

 

Yoochun nhìn thấy, khóe mắt nóng lên, bất chấp ư a lăn xuống ngựa. Y không nói được, y hảo khổ sở. Yoochun vừa trườn người liền bị Kim JaeJoong ôm chặt lấy. Yoochun khóc lên, liên tục đánh lên người JaeJoong.

 

Lúc này, Junsu mới ôm ngực nhìn lên, liền nhận ra Yoochun có điều bất thường.

 

JaeJoong ôm Yoochun giao cho thuộc hạ. Hắn nhảy xuống ngựa, tiến đến trước mặt Junsu.

 

Dân chúng trong thôn bao vây tứ phía, đều bị thị vệ trong phủ JaeJoong chặn lại. Ngay cả tiểu Hắc mới trở về, cũng bị đè nằm xuống dưới đất.

 

Kim JaeJoong từ trên cao nhìn xuống, dùng chân đạp thẳng xuống bụng Junsu. Junsu dùng tay chặn lại nhưng thân bị trúng độc, nội lực yếu kém, đỡ không nổi cú đá này của JaeJoong.

 

“Hự!”_ Junsu lại phun ra một ngụm máu.

 

“Kim Junsu, thế nào? Muốn thắng ta lắm mà, biểu đệ, bộ dạng này của ngươi quá mức thảm hại rồi”

 

Junsu mắt nhìn đến Yoochun ở phía sau, thấy y mặt mũi toàn vết bầm, nước mắt ướt hết gò má liền đau lòng không thôi. Hắn ngước lên nhìn Kim JaeJoong.

 

“Ngươi không thấy bản thân rất vô sỉ sao!? Ngươi dùng thủ đoạn dơ bẩn để chiếm đoạt Yoochun, ngươi chẳng qua ghen tị với ta, vì người Yoochun yêu là ta, không phải ngươi!!”

 

Một lời nói thành công đánh thức ác ma trong lòng JaeJoong. Cả đôi mắt tràn đầy sự căm hận sâu sắc. Với hắn lúc này, giết chết Kim Junsu mới giải tỏa được sự khó chịu trong lòng hắn.

 

“Kim-Jun-Su….ngươi chờ chết đi!”

 

Điểm lợi hại nhất của Kim JaeJoong chính là dùng độc châm, chuyện này khi quen với Yoochun, hắn thường xuyên kể cho y nghe. Vì thế chỉ cần nhìn cái cách JaeJoong động thân, Yoochun lập tức đoán ra hắn định làm gì.

 

Y thân thể suy nhược, giờ phút này vì cứu Junsu chuyện gì y cũng có thể làm.

 

Chuyện nói ra thì dài dòng nhưng hành động thì mau chóng. Yoochun xoay người cắn lên tay tên thuộc hạ đang cầm giữ mình. Tên thuộc hạ vừa buông tay, Yoochun liền chạy tới chắn ngay phía trước Junsu.

 

Mà ngay thời điểm đó, độc châm trên tay Jaejoong đã được phóng ra. Toàn bộ đâm trúng lưng Yoochun.
“Yoochun!!!!”

 

Hai người nam nhân trợn mắt, sợ hãi hét lên.

 

Yoochun ngã sấp trên người Junsu, miệng phát ra tiếng rên thống khổ.

 

Junsu hoảng hốt đỡ lấy Yoochun, ai cũng thấy rõ mặt hắn có bao nhiêu tái nhợt, so với lúc bị trọng thương còn có vẻ nghiêm trọng hơn.

 

“Ngu ngốc, ngươi ngu ngốc a, đang không chạy tới làm gì hả!!!”_ Junsu lớn tiếng chất vấn. Nhưng sau khi thấy Yoochun đau đớn bất kham, hắn lại nhịn xuống, mắt cũng nhanh vì lo sợ mà chảy lệ_ “Yoochun, chịu đựng một chút, ta đưa ngươi đi tìm đại phu!”

 

Yoochun hiểu rõ tìm đại phu cũng vô ích, độc kim của JaeJoong, người trên thiên hạ không có mấy người có thể giải được, y nhớ hắn từng nói như thế. Y muốn giải thích cho Junsu nhưng cổ họng như bị một thứ rất cứng bủa vây, y không thể cất giọng được. Y đưa tay chạm lên má Junsu, dùng mắt biểu lộ tâm ý, y tin tưởng Junsu có thể hiểu được.

 

Junsu nước mắt sớm đã chảy ra. Hắn lắc đầu_ “Chunnie, đừng nhìn ta như vậy, ta không cho phép ngươi rời xa ta, ta không thể sống mà thiếu ngươi a! Chúng ta khó khăn lắm mới nhận thức, ngươi không thể cứ thế mà bỏ ta lại một mình, ngươi không thể tàn nhẫn với ta như vậy a”

 

Từng giọt từng giọt nước mắt thả xuống trên mặt Yoochun, Yoochun còn muốn an ủi hắn nhưng toàn thân dần trở nên vô lực, cánh tay đang giơ cao nhanh chóng thu về, toàn thân y đau đớn, như bị hàng ngàn con kiến đang cắn xé mình. Môi y run rẩy, mặt dần dần mất đi huyết sắc.

 

Tại khắc này, Kim JaeJoong không hề chần chừ, chỉ có trời mới biết tâm tư hắn thế nào rối loạn, ái nhân mà chính hắn đau sủng thương yêu, xem như tâm can bảo bối bị chính hắn phi độc châm.

 

Kim JaeJoong đẩy Junsu ra, cướp lấy Yoochun từ trong lòng hắn. Junsu vừa muốn níu lại bị JaeJoong đá một cước, Junsu gầm lên_ “Ngươi còn muốn làm gì!? Mau trả Yoochun cho ta!!!!!”

 

Chân mày Kim JaeJoong nhăn chặt_ “Yoochun bị trúng độc rất nặng, ngoài ta ra, không ai có thể cứu được em ấy, ngươi tốt nhất câm miệng lại đi!”

 

Hắn sau đó huýt sáo một tiếng, hắc mã từ sau chạy tới, Kim JaeJoong điểm vài huyệt đạo trên người Yoochun, kế đó ôm người nhảy lên lưng ngựa. Bỏ lại tất cả phía sau mà đem người đi.

 

“Kim JaeJoong!!!!”_ Junsu tức giận gọi người nhưng người đã sớm mất dạng. Thân thể Junsu cuối cùng chịu đựng không nổi nữa, ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

 

Toàn bộ thị vệ của JaeJoong cũng tự động rút lui về phủ đệ của JaeJoong trong trấn sau khi chủ tử rời khỏi.

 

Hôn lễ bất thành và để lại biết bao nhiêu hoài nghi cùng đau thương tại thị trấn nhỏ bé này.
Kim Junsu được đưa về Kim gia. Những ngày sau đó, hắn chìm vào hôn mê. Kim lão gia mời đại phu tốt nhất cho hắn nhưng không có hiệu quả.
Độc trong người hắn thập phần kì quái, đại phu đó chưa từng thấy qua, không thể gọi tên nên không tìm ra thuốc giải.
Đến ngày thứ tư, Kim Junsu dần dần tỉnh lại, hắn bởi vì cơ thể suy nhược nên mới hôn mê sâu. Vừa tỉnh, hắn liền sai gia nhân trong nhà tìm đại phu hốt vài loại thuốc hắn đọc tên, sau đó sắc đưa lên cho hắn. Gia nhân làm theo lời hắn, sau khi uống thuốc, hắn tiếp tục nghỉ ngơi nửa ngày. Buổi chiều, Kim Junsu một lần nữa tỉnh lại thì thần sắc đã khôi phục bình thường. Nội lực hồi phục hoàn toàn.

 

Hắn muốn lập tức đi tìm Yoochun nhưng Kim phu nhân cản lại.

 

“Tình hình ta đã nghe tiểu Hắc thuật lại, Junsu, bây giờ con biết JaeJoong ở đâu mà tìm, trước mắt hãy kiên nhẫn chờ, người của Kim JaeJoong còn ở đây, trước sau gì hắn cũng quay lại, đến lúc đó cứu lại Yoochun sẽ dễ dàng hơn”

 

“Nhưng mà….”

 

“Có những chuyện giục tốc bất đạt, nghe mẹ lần này đi”

 

“….”

 

./.

 

Lại nói về Kim JaeJoong, hắn một đường hỏa tốc mang Yoochun đi đến một nơi. Nơi này thâm sơn thủy cốc, xung quanh rừng rậm um tùm, mỗi bước chân hắn tiến vào đếu phải có tính toán, nơi này là nơi sư phụ hắn trú ẩn tất nhiên người bình thường, không phải ai cũng xâm nhập vào được.

 

“Sư phụ, sư phụ”

 

Thoát ra khỏi trận ngầm, Kim JaeJoong ôm Yoochun chạy vào ngôi nhà bằng gỗ, lớn giọng gọi sư phụ hắn.

 

Một lão nhân gia bộ dạng kì lạ bước ra, toàn thân lão tỏa ra mùi thảo dược nhưng lại không được dễ ngửi cho lắm.

 

“JaeJoongie, lâu rồi mới đến thăm sư phụ sao hả!?”_ Lão nhân hàm hồ cười. Lão cực kì yêu mến Kim JaeJoong, từng nhận rất nhiều đệ tử nhưng không một ai có tố chất thông minh và chịu đựng được lão đến giờ như JaeJoong, thành ra một khi đã truyền dạy hết cho JaeJoong, lão không khó tính như ban đầu mà thành ra dung túng JaeJoong đến mức thái quá. Việc gì JaeJoong đã mở miệng nhờ cậy, khó cỡ nào lão cũng sẽ giúp vì JaeJoong chính là truyền nhân duy nhất của lão.

 

JaeJoong hơi thở rối loạn, hắn ôm Yoochun đặt lên trên giường, nói nhanh với lão nhân.

 

“Sư phụ, người cứu em ấy cho đồ nhi, em ấy bị trúng độc châm, rất nguy kịch”

 

Lão nhân gia nhìn Yoochun bất tỉnh trên giường, nhíu mày_ “Tiểu tử này là ai? Ta chưa từng gặp qua”

 

“Em ấy là người cứu con khi con luyện công trên núi, cũng là thê tử của đồ nhi”_ JaeJoong hiếm khi lộ ra vẻ mặt lo lắng đến vậy_ “Mau cứu em ấy đi sư phụ”

 

Lão nhân gia vẻ mặt kinh ngạc, sau đấy không nói gì nữa, trực tiếp ngồi lên giường bắt mạch cho Yoochun.

 

Lão nhân gia bất đắc dĩ thở dài_ “JaeJoong, thời gian chạy đến đây mất quá nhiều thời gian, độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng rồi”

 

“Không cứu được sao!?”_ JaeJoong tái mặt bắt lấy tay sư phụ hắn. Trong đầu hắn đã nghĩ, nếu Yoochun xảy ra chuyện gì, hắn cả đời này cũng không thể buông tha chính mình.

 

“Không phải là không có cách cứu, nhưng sẽ rất đau đớn”_ Lão nhân gia đứng lên, chắp hai tay ra sau lưng_ “Tuy nhiên rất may mắn cho tiểu tử này, gần đây ta đã nghiên cứu là một phương pháp châm kim có thể giúp hắn gây tê trong một thời gian dài, trong khi ta giải độc, hắn sẽ chỉ như đang ngủ mà thôi”

 

“Thật sao sư phụ!?!? Vậy người làm nhanh đi”

 

“Đừng vội, đừng vội, trước hết giúp ta tẩy trùng cho hắn đã”

 

Yoochun được dựng ngồi dậy, lão nhân gia châm rất nhiều kim trên người Yoochun, từng chỗ từng chỗ nói rõ cho JaeJoong biết nhằm tác dụng gì.

 

Đến cuối cùng, lão nhân gia mới nhìn đến phần đầu của Yoochun.

 

“JaeJoong, phần đầu là quan trọng nhất, nó chi phối toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể, những chỗ ta châm sau đây sẽ khiến Yoochun thần kinh tê liệt, lúc này đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, gần như người bị mất trí nhớ đấy, cho nên hắn sẽ không nhận thấy sự đau đớn bắt nguồn từ bên ngoài, sau khi châm cứu, ta sẽ cho hắn ngâm vào bồn thảo dược ba ngày ba đêm, người bình thường ngâm vào chỉ muốn chết chứ không muốn sống, chỉ cần qua được ba ngày nay, độc dược của hắn sẽ hoàn toàn được giải trừ”

 

Nghe tới đây, Kim JaeJoong đột nhiên hỏi lại_ “Như người bị mất trí nhớ?”

 

Lão nhân gia nhận ra ngay sự khác thường của hắn, nhưng vẫn gật đầu giải thích_ “Phải, ngân châm của ta khi châm vào sẽ làm tắc một phần thần kinh của hắn, dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ”

 

Trong mắt JaeJoong hiện lên những tia sáng bất thường, hắn liền khẽ cười_ “Sư phụ, sau khi giải độc, người có thể giúp con khiến Yoochun hoàn toàn mất đi trí nhớ không?”

 

Lão nhân gia ngạc nhiên_ “Sao phải làm vậy? Nếu thế ngay cả ngươi nó cũng sẽ không nhớ ra đâu, hơn nữa tác dụng phụ cũng không mấy tốt lành”

 

“Sư phụ, vì Yoochun có rất nhiều ký ức đau buồn, con chỉ nhân đây muốn em ấy có cuộc sống thoải mái hơn, sư phụ giúp con đi”_ Kim JaeJoong xuống giọng năn nỉ, hắn thừa biết sư phụ tuyệt đối sẽ không từ chối hắn.

 

“Được rồi, được rồi, nhưng ta phải nói rõ, đây chỉ là khống chế ký ức chứ không phải ký ức biến mất hoàn toàn, ta sẽ dùng ngân châm cực nhỏ châm vào các điểm quan trọng, sẽ không lấy ra mà để lại trong đó, nhưng tốt nhất không được để hắn tiếp xúc với bối cảnh hoặc những người thân thuộc, vì sẽ kích thích khiến hắn nhớ lại, mỗi lần như thế hắn sẽ bị đau đầu vô cùng, chuyện càng quen thuộc càng khiến hắn đau đầu nhiều hơn, và một khi đau đến mức tối đa, ngân châm sẽ tự động bị bẻ gẫy, từ đó ký ức đồng loạt quay về, con nên nhớ, không chỉ những chuyện ngày xưa mà những chuyện sau khi hắn mất trí hắn sẽ đều nhớ rõ, ta chỉ sợ, khi đó con không thể giải thích với hắn”

 

“Sư phụ yên tâm, một khi con đã đưa Yoochun về kinh thành thì chuyện gặp gỡ những thứ quen thuộc….không có cơ hội xảy ra đâu…”_ Kim JaeJoong nhẹ cười một tiếng.

 

Lão nhân gia nhìn hắn, âm thầm lắc đầu, thằng nhỏ này, vì đạt mục đích chuyện gì nó cũng dám làm, so với lão trước kia, nó còn có phần quyết đoán hơn. Chính vì tính cách này của hắn mà lão không chút do dự tận tâm đào tạo. Tuy nhiên giờ khắc này, lão chỉ sợ sau này, người chịu nhiều tổn hại sẽ lại là hắn.

 

“Sư phụ, sao người còn không mau tiếp tục a?”_ Thấy sư phụ bỗng nhiên thất thần, Kim JaeJoong nhịn không được lên tiếng nhắc.

 

Lão nhân gia lại thở dài một hơi_ “Rồi, rồi”

 

Lão thoáng nhìn xuống gương mặt đoan chính của Yoochun. Tiểu tử, ta không biết giữa ngươi và đồ đệ của ta đã xảy ra chuyện gì nhưng ngươi cũng đừng nên trách ta. Ta thấy nó yêu thương ngươi như vậy, nếu ngươi ở bên cạnh nó, hẳn cũng không tệ đi? Tự tiện đối xử với thân thể ngươi như vậy đúng là không hay nhưng ta cũng chỉ muốn JaeJoong hạnh phúc, ngươi sẽ hiểu cho người làm sư phụ như ta, đúng không?

 

./.

 

“Kim JaeJoong rốt cuộc đã mang Yoochun đi đâu cơ chứ!?”_ Kim lão gia nói với Kim phu nhân ngồi bên cạnh_ “Ta dựa vào thân hữu quen biết trên giang hồ, nhưng không thể tìm được tung tích của hắn, đã hơn một tuần rồi”

 

Kim phu nhân trầm mặc.

 

“Junsu nóng ruột đến phát điên, ngày nào cũng chạy đi khắp nơi tìm kiếm, ta cũng đã hết cách giúp nó”_ Kim lão gia nghĩ đến Junsu ngày ngày rong ruổi bên ngoài, lần nào trở về cũng mang theo sự thất vọng và bất lực. Junsu đau khổ, bậc làm cha mẹ như các ngài lại càng đau lòng gấp bội.

 

“Lão gia, ông đã hỏi thử cha mẹ của JaeJoong ở kinh thành chưa?”

 

Kim lão gia mỉa mai nói_ “Sao lại không, bà không phải không biết phu thê bọn họ có bao nhiêu yêu sủng đứa con này, chuyện JaeJoong tác quai tác quái, bọn họ làm như không nghe không thấy, kể cả làm mất lòng chúng ta, bọn họ cũng không màng”

 

Kim phu nhân thở dài_ “Chuyện đã vậy đúng là không biết làm thế nào, Yoochun mất tích, YooHwan đột nhiên phát bệnh, cả ngày nói năng lảm nhảm, Park thẩm gần đây sống cũng chẳng tốt đẹp gì, đứa nhỏ Yoochun chịu khổ đủ, chúng ta nên thay nó chăm sóc cho nương của nó”

 

Hai phu phụ một lần nữa rơi vào trầm mặc.

 

Bên ngoài, đột nhiên một tên nô tài chạy vội chạy vàng xông vào, vừa tới nơi liền cấp thiết nói với Kim lão gia.

 

“Lão gia, Kim đại nhân mang theo Park Yoochun trở về rồi!”

 

Hai phu phụ đứng bật dậy, đồng thời nhìn nhau, linh tính mách bảo lại có chuyện không hay rồi.

 

Hết chap 21.

2 thoughts on “[Suchun] Yêu , Chưa Từng Tiếc Nuối _ Chap 21

  1. Oa~ chun sao lại liều thế a😥 mà jae cũng ra đòn độc quá hà ==
    vậy ra cuộc chiến giữa 2 công sẽ ngày càng gay gắt rồi @@
    em không muốn chun bị tổn thương nữa đâu ss ưi,em chỉ muốn ảnh bị thịt thôi nga❤🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s