[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 22

Chap 22:

 

“Mau, mau đi tìm thiếu gia về đây, nhanh lên”_ Kim lão gia nhanh chóng ra lệnh. Mặt khác, ông nắm lấy tay Kim phu nhân, kéo bà đi_ “Phu nhân, chúng ta ra xem tình hình thế nào”

 

Hai phu phụ ra đến nơi, vừa kịp nhìn thấy JaeJoong nắm tay Yoochun dẫn vào cổng trấn. Kim phu nhân tinh thần nhạy bén, nhận ra ngay Yoochun cực kì bất thường nhưng bà không có cơ hội lại gần y, vì mới bước lại đã bị JaeJoong đứng chắn ngay trước mặt.

“Thúc thúc, thúc mẫu, hai người vẫn khỏe chứ?”_ Kim JaeJoong khác hẳn với bảy ngày trước. Hắn chào hỏi như lâu ngày không gặp và cũng giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

 

Kim lão gia há miệng định nói, Kim JaeJoong liền ôn nhu kéo Yoochun lên phía trước, dịu dàng nói.

 

“Chunnie, mau chào thúc thúc đi, đây là người ta đã nói với em, thúc ấy trước đây đối xử với chúng ta rất tốt”

 

Yoochun hơi ngẩn người, mới từ từ đến trước mặt Kim lão gia, khẽ cúi đầu_ “Chào thúc thúc”

 

Chào xong, liền lùi lại ngay, như cũ nắm chặt lấy tay JaeJoong, JaeJoong khóe miệng nhếch lên, giang tay ôm trọn Yoochun vào lồng ngực.

 

Kim lão gia sững sờ_ “Yoochun, ngươi làm sao vậy!?”_ Này thật giống như chưa từng quen biết ông, vẻ mặt mờ mịt đó là sao?

 

JaeJoong bảo hộ Yoochun trong lòng, hướng mắt nhìn phu phụ Kim gia_ “Thực xin lỗi, thê tử của ta mệt rồi, chúng ta về phủ trước, sau khi sắp xếp mọi chuyện ở đây, chừng vài ngày sau ta sẽ đưa Yoochun rời khỏi chốn thị phi này, mãi mãi không quay trở lại”

 

JaeJoong vừa dứt lời thì người của hắn cưỡi xe ngựa vừa tới kịp.

 

“Yoochun, lên xe ngựa nào”

 

Yoochun ngoan ngoãn gật đầu. Y nãy giờ chỉ đang cầm cự, trong người y còn rất mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi một lát. Cho nên trước mắt JaeJoong nói gì, y cũng đều nghe theo. Vì trong đầu y một mảng trống rỗng, ngoại trừ JaeJoong, y không còn nhớ một ai. Không ai biết y bất an thế nào, cảm giác đơn độc một mình, không hề dễ chịu.

 

Vừa bước một chân lên xe, lập tức y bị một nam nhân bất ngờ ôm lấy kéo ra xe JaeJoong chừng năm bước chân. Y bị hắn ôm chặt đến nỗi không thở được. Y chỉ còn cách đánh đánh lên cánh tay hắn.

 

“Mau, mau buông, ta ngộp thở”

 

Nam nhân nghe tiếng y khó chịu, hấp tấp thả lỏng tay ra một chút chứ không hoàn toàn buông y. Hắn xoa xoa lưng cho y, chất giọng hào sảng ghé sát bên tai.

 

“Yoochun, không sao chứ?”

 

Giọng nói này…..

 

Yoochun ghé mắt ra nhìn, dưới ánh nắng, gương mặt anh tuấn hiện lên trước mắt y, vẻ mặt hắn đều là lo lắng. Sao vậy? Y có quen hắn sao? Vì sao ánh mắt hắn nhìn y lại buồn bã như vậy?

 

Tới đây, đầu của Yoochun bắt đầu nhói lên.

 

“Ngươi thật sự đã trở lại, ta còn sợ không tìm thấy ngươi, Yoochun”

 

Người nam nhân cao lớn đến thế, lại y như trẻ con ôm y khóc lên. Yoochun bất giác đưa tay lên, vỗ vỗ lên lưng hắn. Nhưng rất nhanh buông tay, vì trước đó JaeJoong đã dặn, y không được thân mật với bất kì ai, JaeJoong không thích như vậy.

 

“Ngươi….là ai?”

 

Junsu sững người nhìn y.

 

“Thực xin lỗi, ta bị bệnh, ta không còn nhớ rõ mọi người”_ Yoochun nhìn hắn cười khổ. Ngạc nhiên chính là, nhìn thấy hắn, y cảm thấy trong lòng thực khổ sở, có phải hay không hắn là người quen của y?

 

“Ngươi…..quên cả ta?”_ Kim Junsu kinh ngạc_ “Yoochun, ta là Kim Junsu, Kim Junsu ah, cái tên này mà ngươi cũng quên sao?”

 

Kim Junsu….Junsu…….

 

Dây thần kinh bắt đầu co giật. Yoochun mày nhíu chặt ôm lấy đầu. “Ư…”

 

“Yoochun, ta là Junsu, ngươi không thể không nhớ ra ta!!!”_ Junsu nóng nảy siết chặt lấy hai vai Yoochun, không ngừng lắc người y.

 

Yoochun càng choáng váng hơn_ “Đừng”_ Để ta nghỉ một chút….

 

JaeJoong nghiến răng, bay tới đẩy Junsu ra, ôm lấy Yoochun_ “Đủ rồi, Yoochun đang đau đầu, ngươi không thấy sao hả?”_ Hắn đẩy một viên đan dược vào miệng Yoochun_ “Yoochun, ngoan, uống một lát sẽ hết đau”

 

Yoochun nhanh chóng nuốt xuống. JaeJoong lại nói_ “Mau về phủ thôi”

 

“Ân, tướng công”_ Yoochun nhẹ gật đầu, cả người gần như tựa vào JaeJoong.

 

JaeJoong liếc nhìn Junsu gần như không thể tin nổi đứng nhìn hắn trân trân, hắn nhanh chóng dìu Yoochun vào trong xe ngựa trước, sau đó lại ra đứng trước mặt Junsu.

 

“Ngươi không ngờ tới đi?”

 

Junsu trừng mắt, lao tới siết lấy cổ áo JaeJoong, gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

 

“Ngươi rốt cuộc đã làm gì Yoochun rồi? Vì cái gì Yoochun mất đi trí nhớ? Vì cái gì Yoochun lại gọi ngươi tướng công???”

 

JaeJoong tràn đầy đắc ý, cười khẩy hai tiếng_ “Ta và em ấy đã bái đường, tất nhiên Yoochun phải gọi ta là tướng công, còn vì sao Yoochun mất trí ha ha phải gọi là ý trời, ông trời cảm động trước tình cảm của ta và Yoochun, nên tác thành cho bọn ta, thế thôi”

 

“Ngươi gạt ta!!”_ Junsu gầm lên_ “Chắc chắn là ngươi giở trò, Yoochun không lý nào chấp nhận lấy ngươi”

 

JaeJoong gạt tay Junsu ra_ “Kim Junsu, tốt nhất ngươi ăn nói phải giữ mồm giữ miệng, chỉ vài ngày nữa ta và Yoochun sẽ rời khỏi đây, ngươi đừng sinh sự lung tung nữa, Yoochun bây giờ là biểu tẩu của ngươi, nên có chừng mực”

 

Junsu điên tiết, xông đến muốn giết người, Kim Junsu một quyền đấm vào mặt JaeJoong, với võ công của JaeJoong, hắn rõ ràng thừa sức né tránh và đáp trả nhưng hắn lại không hề động thủ, còn ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu.

 

Yoochun từ trên xe ngựa chứng kiến tất thảy, thấy JaeJoong đang không bị người ta đánh, y uất ức nhảy xuống xe, nhưng bị phu phụ Kim gia giữ lấy.

 

“Mau buông ta ra, thúc thúc, thúc mẫu, JaeJoong bị đánh các người không quản nhưng ta quản a”

 

“Yoochun, ngươi không thấy Kim JaeJoong đang giả vờ sao? Với nội lực của nó dễ dàng bị Junsu đánh bại vậy sao?”_ Kim phu nhân tức giận nói.

 

“Thúc mẫu, người sao cứ nói xấu JaeJoong như vậy a? Huynh ấy suốt dọc đường luôn nói tốt về mọi người, JaeJoong rõ ràng đang nhường nhịn, huynh ấy không bao giờ vô cớ đánh người!”

 

“Ngươi….ngươi….ngươi đúng là không có mắt….uổng công hài tử của ta chạy đôn chạy đáo vì ngươi”

 

Kim phu nhân giận run người, bà không để tâm đầu óc Yoochun hiện giờ không được tỉnh táo, bà chỉ cần biết Junsu chịu đựng thế đã là quá đủ rồi. Từ nhỏ đến lớn, đánh Junsu một cái bà còn không nỡ, bà cũng không bao giờ để Junsu lại chịu chút ủy khuất nào, thế mà trưởng thành rồi, Junsu cứ thế bị ngoại nhân hết lần này đến lần khác tổn thương, bà dù bao dung đến đâu cũng có giới hạn của nó.

 

Nhịn không được nữa, bà nhất thời lấy hết bực dọc bao nhiêu ngày qua trút lên Yoochun. Bà không nói không rằng giáng xuống cho Yoochun một cái tát.

 

*Chát*

 

Không biết đây là người thứ bao nhiêu đánh Yoochun rồi…

 

“Yoochun! Mẹ!”

 

Junsu và JaeJoong đồng thời chạy tới, Junsu giữ lấy mẹ hắn, còn JaeJoong giữ lấy Yoochun.

 

Yoochun ngây ngốc nhìn Kim phu nhân.

 

“Các người đánh ta còn chưa đủ, ngang nhiên đánh cả thê tử của ta!? Khốn kiếp, Kim JaeJoong ta dễ ức hiếp thế sao?”

 

Kim JaeJoong gầm lên.

 

Junsu một mực nhìn Yoochun, hạ giọng_ “Yoochun, mẹ ta hơi kích động, ngươi đừng trách bà”

 

Yoochun lắc lắc đầu. Y đẩy JaeJoong ra, tự mình tiến vào xe ngựa, không lộ dạng nữa.
JaeJoong nhìn theo Yoochun, lần đầu tiên sau ngày Yoochun tỉnh lại, y bỏ qua hắn. Trong lòng ẩn ẩn giận dữ khó nói.

 

Junsu cũng nhìn theo Yoochun, chậm rãi mở miệng_ “Ta không bao giờ từ bỏ, nếu ta từ bỏ, không những ta sẽ ân hận cả đời, mà càng có lỗi với Yoochun”

 

Lời này, không biết Junsu tự nói với chính mình hay là nói cho JaeJoong nghe.

 

JaeJoong không để ý tới, quay đầu bỏ đi. Sư phụ nói hắn, chấp mê bất ngộ, nhưng không phải Kim Junsu, cũng mê muội không có lối thoát đó sao. Nếu trách, chỉ trách ông trời trêu chọc, cho hắn và Kim Junsu đồng thời lại đi yêu Park Yoochun.

 

JaeJoong bước lên xe ngựa, ra lệnh cho thuộc hạ đi chậm thôi, hắn sợ xóc sẽ làm Yoochun đau đầu.

 

Yoochun ngồi trong xe, gục mặt xuống đầu gối. JaeJoong nhẹ nhàng lại gần, ôm lấy Yoochun.

 

“Em lại nghĩ linh tinh gì rồi?”

 

Yoochun lắc đầu.

 

“Còn giấu ta sao? Nếu chuyện liên quan đến Kim gia, em cứ mặc kệ bọn họ”

 

JaeJoong thấy Yoochun vẫn ngồi im bất động, đành thở dài_ “Nào, nhìn ta một cái a, em cứ vậy ta không thể yên tâm”

 

Yoochun nghe vậy, mới duỗi người ra, đầu tựa lên vai JaeJoong_ “Ta muốn ngủ”

 

JaeJoong bật cười_ “Ừ, ngủ đi, tới nơi ta sẽ gọi em”

 

Do mệt mỏi, Yoochun ngủ rất nhanh. Nhưng khi chìm vào giấc ngủ sâu, những giấc mơ mờ nhạt lại xuất hiện. Ở trong giấc mơ, chỉ có hình ảnh của y là rõ ràng, còn những con người hay cảnh vật tồn tại đều bị sương mù vây kín, mờ nhạt không rõ.

 

Nhưng có một nam nhân, tuy mặt không nhận ra là ai nhưng dựa vào vóc dáng y có thể thấy được người này lần nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của y. Mà vóc dáng này tựa hồ y đã thấy ở đâu đó…

 

./.

 

Junsu sau đó lại không làm chuyện bốc đồng như mọi người nghĩ. Sau khi về Kim gia, Junsu chỉ nhắc nhở mẹ hắn, từ nay đừng đụng đến Yoochun, vì Yoochun bị mất trí nhớ nên không nhớ rõ ai, chứ y không cố ý làm tổn thương ai cả.

 

Kim phu nhân chỉ gật đầu nhận sai chứ làm gì được.

 

Junsu hắn nói, chuyện của hắn và Yoochun, hắn sẽ tự giải quyết, mọi người trong nhà không ai được can thiệp vào. Hắn sẽ cố gắng giúp Yoochun nhớ lại, hắn không cần bất kì ai trợ giúp. Nếu ai cố tình nhúng tay vào, dù là muốn giúp hắn, hắn cũng tuyệt đối không tha thứ.

 

Ngày hôm sau, một mình Junsu đi đến phủ đệ của JaeJoong. Hắn bình thản, từ tốn, biểu hiện như một biểu đệ ngoan ngoãn đến thăm biểu ca. Kim JaeJoong lòng rất muốn đuổi hắn về nhưng nghĩ nếu làm thái quá cũng rất khó coi nên đành miễn cưỡng cho phép Junsu vào trong phủ.

 

JaeJoong ngồi trên chủ tọa, cười nói_ “Hôm nay biểu đệ đến có chuyện gì ah?”

 

Junsu nhấp một chút trà nóng, không lạnh không nhạt trả lời_ “Ta muốn gặp Yoochun”

 

JaeJoong liếc mắt_ “Biểu tẩu của đệ còn mệt, không tiện ra tiếp khách, có chuyện gì cứ nói với ta là được”

 

“Không cần, ta tự mình nói, ta sẽ không làm Yoochun mệt”_ Junsu bình thản đáp lại.

 

“Nếu ta không đồng ý?”_ JaeJoong trầm giọng.

 

“Cũng không sao, ngày nào ta cũng sẽ đến tìm, gặp không được ta sẽ đứng ở cửa hậu gọi tên Yoochun, ta không tin Yoochun không ra gặp ta, chỉ sợ lúc ấy biểu ca khó giải thích được với Yoochun thôi”

 

“Ngươi là đang uy hiếp ta!?”

 

“Vậy thì không phải, ta chỉ đang tìm cách gặp được ý trung nhân của ta, biểu ca, chuyện giữa ba chúng ta ai nấy đều hiểu rõ, huynh không cần ở trước mặt Yoochun làm ra vẻ chịu uất ức, ta không còn là Kim Junsu suy nghĩ thiển cận như xưa, ta sẽ không giống như huynh, vì có được tình yêu mà bất chấp thủ đoạn, hại mình hại người, ta sẽ dùng chân tình để giành lại Yoochun”

 

Kim JaeJoong khó chịu cau mày_ “Đáng tiếc, ta và Yoochun đã bái đường, dù Yoochun có nhớ ra thì sao? Em ấy vẫn phải theo ta về kinh thành”

 

“Không có người làm chứng, không tính”_ Kim Junsu nhất thời nghẹn lại.

 

“Trời đất chứng giám, còn có sư phụ của ta chứng hôn, sao có thể không tính”_ JaeJoong lạnh lùng nói_ “Kim Junsu, đây là lần cuối ta nhịn ngươi, cũng là lần cuối ta cho ngươi gặp Yoochun, về sau ngươi có làm bất kì cách gì thì cũng vô ích thôi”

 

“Người đâu, mời phu nhân ra đây”

 

Kim Junsu thầm nghĩ, ta gặp Yoochun, ngươi quản được sao!?

 

Yoochun bước ra, theo sau là một nha hoàn và một thị vệ, hẳn Kim JaeJoong đã phái người giám sát Yoochun rất chặt chẽ.

 

Yoochun đi ra, vừa nhìn thấy Junsu, cả người không khỏi chấn động. Tim y cũng vì thế mà đập hẫng một nhịp.

 

“Yoochun, Kim Junsu muốn tìm em”

 

Yoochun nhìn Junsu_ “Biểu đệ tìm ta có chuyện….”

 

Lời còn chưa nói hết, Kim Junsu đã dùng tay bịt miệng Yoochun, nhẹ giọng_ “Đừng xưng hô như vậy, ta gánh không nổi”

 

Trong mắt Yoochun hiện lên nan kham, bất quá vẫn là đáp lại hắn_ “Nhưng luận theo vai vế, ta phải xưng hô như vậy a”

 

“Ngươi không phải biểu tẩu của ta, mãi mãi không phải”_ Junsu kiên định nói, hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một lá bùa bình an, để vào trong tay Yoochun_ “Nhớ nó không? Ngươi vì ta mà xin lại không dám đưa cho ta, còn giao nó cho đệ đệ của ngươi, ngươi cũng có một cái”

 

Yoochun chầm chậm cúi đầu xuống nhìn, lá bùa màu vàng, có thêu chữ Kim Junsu nho nhỏ ở mặt sau, trong đầu oanh một tiếng, một vài hình ảnh hỗn độn xuất hiện lại rất nhanh vỡ vụn, Yoochun đầu đau như búa bổ, hét lên một tiếng, y ngồi xụp xuống ôm đầu. Đau quá, đầu ta đau quá!!!!

 

“Yoochun, ngươi sao vậy? Vì cái gì mỗi lần thấy ta ngươi đều đau đầu a???”

 

JaeJoong ra dấu với nha hoàn, nha hoàn nhanh tay đỡ Yoochun lên_ “Phu nhân, người mệt rồi mau trở lại phòng thôi”

 

Ngay lúc này, Yoochun thình lình bắt lấy tay Junsu, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, nhưng y vẫn nhỏ giọng kêu lên, đủ để Junsu đứng ngay đó nghe thấy.

 

[Jun…su….c…cứu…ta]

 

Nói xong, y ngã quỵ bất tỉnh. Junsu run lên, muốn lập tức ôm lấy Yoochun thì bị thị vệ võ công không tồi cản lại.

 

Kế đó, Kim JaeJoong cho người lôi hắn ra khỏi phủ đệ. Mặc cho hắn la hét đánh trả.

 

Hết chap 22.

6 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 22

  1. Hay quá đi. Theo dõi lâu r, giờ mới comment. Ngại quá. :))) Hóng chap ms, hi vọng chunie sẽ nhớ được junsu.

    • Cảm ơn nàng đã comt, Chun nhà mình chưa nhớ kịp đâu, anh Su phải lấy hành động ra mới nhớ được😉

  2. nghe Chunnie gọi “tướng công” mà thấy yêu quá đi mất😄 Jae sama quá là thủ đoạn nha. K muốn Chun hận anh Jae đâu cơ mà fic này phải để bé đến vs ty đích thực thôi😦

  3. Ô em cứ nghĩ là yoochun đã nhớ lại luôn rồi chứ,nhưng có vẻ là chưa tới lúc rồi😐
    Mong là junsu sẽ mau “hành động” gì đó để chun nhớ lại a🙂

    • Chap sau mọi chuyện sẽ được giải quyết, tuy nhiên về phần kết ss vẫn chưa biết phải làm thế nào đây =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s