[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối _ Chap 23

Dạo này ta bận tối mắt nên viết trể 😦 tính chap này có H nhưng chắc phải chờ chap sau rồi, ta định không đặt pass nhưng lại sợ blog bị đánh sập do phát tán nội dung không chuẩn nên ta sẽ đặt pass chap sau, H không nặng đâu, theo ta thì nhẹ hều à, cơ mà fic ta thì ta vẫn thích ít hay nhiều cũng có xôi thịt vì ta không thích ăn chay hắc hắc

Pass dễ lắm, Pass là tên nick của ta và cp chính trong fic này, viết liền, không hoa, không dấu, gồm 13 ký tự.
C**u**s*ch** vậy mà còn không đoán ra thì thôi luôn á 🙂

Cơ mà tùy hứng, nhiều khi lười ta cũng không đặt pass cũng nên, ta nói Pass trước thôi, nếu không sử dụng cũng đâu ảnh hưởng gì hen ^^

 

 

Chap 23:

[JaeJoong, khi Yoochun có biểu hiện nhớ lại, hòa tan thuốc này cho hắn uống, sẽ giữ được kim châm sâu hơn, nhưng đừng quá lạm dụng vì cái này chỉ có tác dụng nhất thời, ta vẫn có lời cuối này muốn nói với con, buông tay được thì buông tay, tiền có thể cầu tình không thể cầu]

 

JaeJoong siết chặt gói thuốc trong tay, hắn còn đường để quay lại sao, hắn chỉ muốn làm đến khi nào còn có thể, hắn không muốn sau này phải hối tiếc.

“Người đâu, sắc thuốc cho phu nhân”

 

Nha hoàn nghe gọi, nhanh chân chạy xuống trù phòng.

 

Yoochun nằm bất tỉnh trên giường. Không biết lại nằm mơ thấy gì mà gương mặt đổ đầy mồ hôi, có vẻ rất thống khổ.
JaeJoong nhìn Yoochun một hồi, mới trầm mặc bỏ ra ngoài. Hắn có một vài chính sự cần phải làm, hắn tranh thủ làm cho nhanh sau đó mau chóng đưa Yoochun về kinh thành, ở lại nơi này, hắn rất bất an, hắn chỉ sợ đêm dài lắm mộng.

 

Junsu đứng phục ở bên ngoài, nhìn thấy JaeJoong lên kiệu đi đâu đó, hắn liền đi vòng ra sân sau, gõ gõ cửa. Hắn mua chuộc được một thị vệ trong phủ Kim JaeJoong, thị vệ này mới được vào nên không có tâm nhãn, chứ hầu hết thị vệ ở trong phủ JaeJoong, rất trung thành nên những mua chuộc thông thường không áp dụng được.

 

Tên thị vệ này đưa cho Junsu đồng phục ở đây, rồi đưa hắn vào trong.

 

“Kim công tử, người mau thay đồ, muốn gặp phu nhân cũng được nhưng nếu có chuyện xảy ra vạn lần đừng khai ta ra a, nếu không ta có bị đại nhân giết, làm ma cũng không tha cho người”

 

Junsu gật đầu_ “Ta và Yoochun đoàn tụ, cả đời cũng không quên ơn ngươi”

 

Junsu theo lời chỉ dẫn của hắn, đi đến được phòng của Yoochun. Bên ngoài rất nhiều thị vệ canh giữ, đủ biết Kim JaeJoong đề phòng người chạy mất như thế nào. Junsu mím chặt môi, nhanh chóng nghĩ cách có thể lẻn vào.

 

Vừa xoay người, hắn thấy có một nha hoàn đi về hướng này. Hắn liền đi tới trước mặt nàng.

 

“Thuốc này cho phu nhân đúng không? Ngươi đưa ta được rồi”_ Hai chữ phu nhân khó khăn lắm hắn mới phun ra được.

 

Nha hoàn nhìn hắn cau mày_ “Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi?”

 

“Ta là ám vệ thân cận của đại nhân, đại nhân không tin tưởng nên phái ta về vừa chăm sóc vừa bảo vệ phu nhân, tránh có người làm phiền đến”

 

Nha hoàn vẫn nhìn hắn ngờ vực.

 

Junsu móc trong người ra lệnh bài, đưa lên trước_ “Có lệnh bài đây, ngươi còn không tin?”

 

Nha hoàn nhìn nhìn lệnh bài, đúng là trong phủ mình, mới nhẹ thở ra_ “Ta chỉ là lo lắng, sợ có gì sơ suất sẽ gánh không nổi, đây, vào đưa cho phu nhân uống ngay”

 

Junsu nhận lấy khay thuốc, xoay người đi.

 

Đến trước cửa, lại bị mấy tên thị vệ cản lại. May mắn hắn mang theo thuốc và có lệnh bài nên nói đôi ba câu liền qua mắt được bọn chúng.
Bước chân vào phòng, khép cửa lại, Junsu mới nhẹ thở ra một hơi.

 

“Ưm”

 

Tiếng rên như mèo kêu, gần như thanh âm vẫn đọng lại trong cổ họng thế mà Junsu vẫn nghe thực rõ ràng. Hắn ba chân bốn cẳng chạy lại bên giường Yoochun. Nghĩ Yoochun bị bệnh thật, hắn làm sao biết chén thuốc đang cầm trên tay tai hại thế nào, cho nên ngay lúc Yoochun nửa tỉnh nửa mê, hắn dịu dàng hết sức đỡ người ôm lấy.

 

“Yoochun, uống thuốc đã, uống xong sẽ bớt”

 

Yoochun gục trong lòng Junsu, mơ màng muốn khước từ nhưng Junsu vẫn kê miệng chén lên môi Yoochun, một mặt dỗ dành.

 

“Ngoan, ngoan, không đắng a”

 

Cứ thế, chén thuốc hơn phân nửa cho vào bụng Yoochun.

 

Yoochun lúc này mới dần dần khôi phục thanh tỉnh.

 

Junsu mừng rỡ cười nói_ “Qủa nhiên uống thuốc sẽ đỡ hơn”

 

Yoochun đưa mắt lên nhìn hắn.

 

“Ngươi là….”

 

“Yoochun, vừa rồi ngươi đã nhớ ra ta mà, ngươi còn nói ta đến cứu ngươi”_ Junsu ngốc nghếch không nhìn ra đôi mắt Yoochun nhìn hắn phẳng lặng như nước, không hề có tia xúc cảm nào. Như ban đầu, đôi mắt ấy còn vài vệt sáng, ít ra đối diện với hắn dù mơ hồ nhưng không hề lạnh như vậy. Junsu vì chìm trong hạnh phúc Yoochun mới nhớ ra hắn chút ít mà không sớm nhận ra điều này.

 

“Biểu đệ, vì sao đệ lại ở trong phòng ta?”_ Yoochun từ trong lòng Junsu tránh ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn_ “Biểu ca của đệ cho đệ vào sao?”

 

Junsu nhất thời ngơ ngác_ “Ngươi…..ngươi lại sao rồi?”_ Rõ ràng Yoochun đã nhớ ra hắn mà, vì sao lại…

 

Yoochun nhăn mặt khó chịu_ “Nếu đệ đến thăm ta thì bây giờ đệ có thể đi, ta bớt nhiều rồi, JaeJoong rất hay ghen, huynh ấy mà thấy thì không tốt đâu”

 

“Yoo, Yoochun, có phải ngươi vừa tỉnh lại nên lại mất trí không? Ta là Junsu, Junsu của ngươi đây mà”_ Junsu bắt đầu nóng nảy, hắn không thể chịu nổi Yoochun một lần nữa lại quên đi hắn. Hắn gấp đến mồ hôi đổ đầy đầu_ “Yoochun, nếu ngươi ở trong này sẽ mãi mãi không thể nhớ ra, ta đưa ngươi ra ngoài, được không?”

 

Yoochun muốn tránh hắn, lắc đầu liền bước xuống giường, y định gọi người vào nhưng Junsu nháy mắt đã nhận ra ý định này của Yoochun. Nên dùng tốc độ xét đánh điểm hai huyệt trên người, khiến Yoochun đứng bất động mà cũng không thể lên tiếng.

 

“Thực xin lỗi, nhưng ta không còn cách nào khác, ngày trước vì chưa dám đối mặt nên ta cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mất đi ngươi, bây giờ, ta không có ngươi là không được, thiếu đi ngươi, ta sẽ sống không bằng chết”

 

Junsu ôm lấy Yoochun, cúi đầu xuống hõm vai của y, gần như nỉ non mà nói.

 

Bên ngoài, đột nhiên có người đến.

 

Junsu suy nghĩ, Kim JaeJoong mới rời khỏi không lâu, không lý nào quay về nhanh như vậy. Hắn đi đến bên cửa, nhìn ra ngoài. Thì ra là nha hoàn hầu cạnh Yoochun mà hắn đã gặp ở đại sảnh. May mắn vừa rồi không phải ả đem thuốc, nếu không hắn cũng không thể lừa vào trong đây được.

 

Nha hoàn kia mười phần kiêu ngạo. Đi tới phòng Yoochun không cần nói nhiều, bọn thị vệ tự động đứng tránh ra.

 

Ả vừa khép cửa lại. Junsu từ phía sau đánh ả bất tỉnh. Hành động lanh lẹ nên không hề phát ra tiếng động nào.

 

Junsu khiêng ả ném lên trên giường, lại có chút áy náy nhìn Yoochun còn đứng bất động bên cạnh.

 

“Hạnh động bây giờ có thể khiến ngươi hận ta nhưng chờ ngươi nhớ ra rồi, ta tin một Park Yoochun mà ta quen biết không bao giờ chán ghét ta”

 

“Ta cần phải tráo đồ cho hai người thì mới đưa ngươi đi được, Yoochun, xin lỗi”

 

Hiểu được hắn đang nói gì, Yoochun sợ đến mặt trắng bệch. Y muốn kháng nghị nhưng y không thể lên tiếng.

 

Trong đầu y còn văng vẳng tiếng JaeJoong nói với y [Yoochun, em là thê từ của Kim JaeJoong, Kim Junsu là biểu đệ của chúng ta, nhưng là kẻ thù của em, em phải tránh xa hắn, hắn sẽ khiến em đau đầu, sẽ xâm hại em, phải tránh xa hắn…..càng xa càng tốt….càng xa càng tốt….]

Đây là tác dụng của thuật thôi miên. Cả Junsu và Yoochun đều không hề hay biết.
Vì sợ Yoochun dù uống thuốc cũng không thể như trước nên JaeJoong mời tà sĩ đến thôi miên Yoochun. Bởi thế ánh mắt Yoochun đối với Junsu mới lạnh lẽo đến vậy.
Nhận ra Yoochun sợ hãi, Junsu chỉ có thể thở dài.

 

Tất nhiên hắn đâu có ý định cởi sạch, hắn chỉ cởi ngoại sam của cả hai. Sau khi khoác áo của nha hoàn lên người Yoochun, Junsu với lấy thêm áo choàng gần đó, che đầu cho Yoochun.

 

Junsu nửa ôm nửa kéo Yoochun ra bên ngoài.

 

Thị vệ nhìn qua, thấy áo Yoochun khoác lên tất nhiên nghĩ Yoochun là nha hoàn vừa vào.

 

“Vừa rồi vào còn khỏe mạnh, sao ra lại phải đỡ rồi?”_ Thị vệ không có ý gì, chỉ là thuận miệng hỏi.

 

Junsu khéo léo cười nói_ “Nàng ta bị say nắng, vừa rồi ra ngoài làm việc cho đại nhân nên bị mệt, phu nhân đang nghỉ ngơi, các ngươi đừng to tiếng làm phiền”

 

Thị vệ nhìn nhìn, cũng gật đầu cho bọn họ đi.

 

./.

 

Junsu một mạch mang Yoochun chạy thẳng lên núi. Hắn vác Yoochun lên vai, vừa chạy vừa nói.

 

“Ngươi chịu đựng một chút, lên tới sườn núi ta sẽ giải huyệt đạo cho ngươi, Yoochun, ngươi còn nhớ sư phụ của ngươi không? Người mà ngươi tin tưởng nhất, ta không biết lão ở đâu nhưng sẽ tìm ra, ta tin lão sẽ có cách giúp ngươi nhớ lại…”

 

Điểm huyệt chỉ có thể trong một thời gian ngắn, để lâu rất hại thân, nặng còn có thể bị liệt vĩnh viễn.

 

Đến sườn núi. Junsu thả Yoochun đứng xuống, giải huyệt đạo cho y.

 

Vừa được giải khai, Yoochun liền đẩy Junsu ra, muốn bỏ chạy.

 

“Buông ta ra!!! Mau buông ta ra!!! Ta là biểu tẩu của ngươi!!!!”_ Mắt thấy Junsu ôm chặt lấy mình, Yoochun ra sức giãy giụa.

 

“NGƯƠI KHÔNG PHẢI!”_ Junsu tức giận gầm lên.

 

Yoochun sững người nhìn hắn.

 

Rồi đột nhiên trời nổi cơn mưa, sấm sét ầm ầm. Mưa rào một cái liền khiến cả hai ướt như chuột lột. Junsu vội vã nắm lấy tay Yoochun kéo người đi.

 

Yoochun vừng lại, trong mưa hét lên_ “Ta không đi, ta phải trở về, JaeJoong không thấy ta nhất định sẽ tức giận”

 

“Vậy còn ta thì sao? Ngươi đi ta không tức giận sao?”_ Junsu đứng nhìn y hét lại.

 

Mưa mỗi lúc một lớn, lấn át đi mọi âm thanh muốn phát ra.

 

Yoochun sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, lại mặc quần áo mỏng manh của nữ nhân nên thân thể run lên, môi mất đi huyết sắc.

 

Nhìn Yoochun run rẩy đứng trong mưa. Junsu cầm lòng không đặng, nghĩ cũng không nghĩ liền bế ngang Yoochun, chạy đi tìm nơi trú ẩn trước, may mắn hắn tìm được một sơn động, hai người liền trú trong đó.

 

Junsu quẹt đá, dùng cỏ khô trong động vây thành một đống nhỏ, đốt lửa sưởi ấm.

 

“Ướt hết rồi, ngươi cởi đồ ra đi”

 

Yoochun rất sợ Junsu, lui sâu vào trong góc, không trả lời hắn.

 

Thấy Yoochun như vậy, hắn mới lại gần_ “Để vậy rất lạnh đấy”

 

Không ngờ hắn vừa lại gần, Yoochun thế mà dám lấy cục đá nhỏ phang thẳng vào đầu hắn. Junsu bị tấn công bất ngờ lùi người về sau vài bước, trên trán hắn rất nhanh chảy xuống dòng máu đỏ tươi.

 

Yoochun cũng bị máu dọa sợ, y lắp bắp nói_ “Tại…tại ngươi….lại gần ta…. Ngươi tránh ra đi….. ta….tạnh mưa….ta….sẽ về nhà ……”

 

Junsu chua chát bật cười_ “Ngươi vậy mà dám đánh ta!? Thật sự chán ghét ta đến vậy sao!?”

 

“Ta….”

 

[Mau chạy đi….em không được đến gần hắn….không được ở gần Kim Junsu….tuyệt đối không được ở bên Kim Junsu…]

 

“Không….không được ở bên Kim Junsu…..không được ở bên Kim Junsu….Không được ở bên Kim Junsu….”

 

Yoochun thình lình ôm lấy đầu, không ngừng lẩm nhẩm. Gương mặt y một mảnh mờ mịt, Junsu cau mày nhìn y.

 

“Ngươi sao vậy??”

 

“Không được ở bên Kim Junsu….Không được ở bên Kim Junsu….”

 

“Yoochun?”

 

“Ngươi tránh ra!!!!!”

 

Yoochun mạnh mẽ đẩy văng Junsu, lao ra về cửa động. Junsu cảm thấy có vấn đề, liền nắm tay y kéo người lại.
“Ngươi bình tĩnh lại, Yoochun!!!”

 

“Có người nói ta không được ở bên ngươi!!!! Ngươi sẽ hại ta!!! Ngươi sẽ hại ta!!!”_ Yoochun hoàn toàn mất khống chế, vừa la hét vừa cáo cấu vào Junsu.

 

“Ta sao có thể hại ngươi a!!!”_ Junsu cố gắng giữ lấy Yoochun.

 

Yoochun vẫn một mực quấy phá, Junsu trong lúc tức giận muốn y đừng la hét nữa, thế là cúi xuống hôn, tất cả thanh âm của Yoochun đều bị Junsu nuốt trọn.

 

Yoochun mở mắt thật to, kế đến càng thêm hoảng loạn. Nhưng Junsu ôm y rất chặt, y không thể thoát. Nước mưa khiến quần áo ướt dính chặt vào cơ thể. Junsu khi ôm Yoochun có thể dễ dàng vuốt ve đường nét của y.

 

“Yoochun, nếu lời nói không thể thức tỉnh ngươi thì để hành động chứng minh tình cảm chúng ta là thật đi!”

 

Junsu đẩy ngã Yoochun nằm trên đống cỏ khô đã được hắn chất sẵn. Một bên tự động thoát ly quần áo.

 

“Đừng….đừng tới đây…”

 

Yoochun sợ hãi không ngừng lùi về phía sau. Ý định của Junsu đã rất rõ ràng. Y cũng không phải kẻ ngốc a.

 

Hết chap 23.

9 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối _ Chap 23

  1. Ko biết phương pháp của anh Su có hiệu quả ko hay là phản tác dụng đây. Ta nghi lắm. Nhưng mà tuyên dương ảnh vì đã bưng dc anh Chun ra khỏi phủ đệ anh Jae :)) tặng anh tràng pháo tay nào mọi người :))

    • Wa, chào nàng, tự dưng các mem mới xuất hiện nhiều ghê làm ta mừng ghê gớm ^^
      Nàng yên tâm, anh Su đâu phải sài lang hổ báo cho nên cách làm của anh tự dưng sẽ ổn thôi mừ 🙂

      • Đâu có s, em cũ dữ lắm. Biết nhà s lâu rồi mà tại đa số là jaechun nên em ko đọc :))
        Mà s cũng ra chap lẹ đi để bàn dân ngóng trông :))

      • =.= vậy chứ em là fan cp nào trong nhà ss !? Chap kế ss đang viết, cũng sắp xong rồi 🙂
        P/s: Mà fic này cũng có JAECHUN mà ><

      • Em bên nhà anh Su nên chỗ nào có ảnh là em bay vô :))
        Cái gia đình Kim Park em cũng có đọc. Bộ đó hay :)) ảnh dễ thương quá trời. Coi hổ báo vậy chứ ngây thơ 🙂

      • á à ra em là fan của Su sama
        Fic trong nhà ss đa số của anh Ho và anh Jae không à, của Su vẫn còn ít >.< nếu rảnh ss sẽ dành đất diễn cho anh Su nhiều hơn 🙂
        P/s: ss rất vui vì em thích Gia Đình KimPark ^^ nó là fic Jaechun mà em cũng đọc sao!? ❤

      • Em ko có kén :)) nào hay là em đọc hết. Có khúc nào ảnh xuất hiện thì em lia kỹ kỹ chút thôi :))

  2. à nhông hế xề lô ss =)) liệu ss có còn nhớ e *chớp chớp* ngày ngày vùi đầu trong sách vở giáo án thực tập cũng có ngày e xuống núi *chấm nước mắt* đọc một lèo 23 chap từ sáng đến tối kết quả…………. E chỉ biết nói s cố gắng lên :3, sorry e k pk comt T__T

    • Tất nhiên là ss nhớ em rồi, fic em đọc một lèo thế là quá giỏi ^^ đúng là dạo này mọi người ai cũng bận, học tập công việc cứ quấn lấy suốt ngày =.= như ss, bị stress một thời gian 😦

      P/s: Chào mừng em quay lại với đại gia đình nhà Chunuke nha ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s