[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 24 [H]

Ta mệt rồi, không đặt Pass nữa   Với lại Ya cũng phình phường ấy mà 🙂

Chap 24:

 

Junsu hoàn toàn lõa thể đứng trước mặt Yoochun. Thân hình cân đối chuẩn mực, làn da trắng, cơ bắp khỏe mạnh, Kim Junsu đích thực là một chuẩn mẫu trong lòng nữ nhân. Gương mặt anh tuấn của hắn xám xịt. Hắn nhìn Yoochun sợ rúm như vậy, trong lòng cũng có cân nhắc nhưng hắn không còn cách nào khác.

 

“Ngươi chủ động hay để ta ra tay?”

 

Yoochun lắc lắc đầu, khẩn cấp lùi về sau, vừa rồi nhìn Junsu, y liền nhìn thấy hình ảnh một nam nhân luôn đi phía trước y, hình như ngày trước, y luôn phải đứng phía sau người này, Yoochun mệt mỏi cực độ. Đầu y bắt đầu hành hạ, từng cơn đau nhức chọc thẳng lên não, nhưng Yoochun cố chịu đựng, mắt y ầng ậc nước nhìn Junsu. Trong lúc rối rắm, y liền với lấy tất cả viên cuội dưới đất, liên tục ném vào người Junsu. Y chỉ cần biết, y muốn đuổi Junsu tránh xa y ra.

 

“Ngươi cút, mau cút cho ta!!!”

 

Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Junsu bị hành động bướng bỉnh của Yoochun chính thức cắt đứt. Thân thể của hắn bị trúng không ít, hắn nghiến chặt răng. Một khắc lao vào Yoochun.

 

“Không!!!!”

 

Junsu bắt đầu điên cuồng xé nát đi quần áo trên người y. Chẳng mấy chốc, cảm giác lạnh lẽo toàn thân khiến Yoochun sợ hãi vô cùng, vội vàng lấy hai tay che trước ngực mình lại.

 

“Đừng, cầu ngươi…..đừng….”_ Yoochun khổ sở van xin, nước mắt nước mưa ướt nhẹp cả gương mặt. Mái tóc dài cũng vì thế mà bết dính hai bên má, nhìn Yoochun càng thêm chật vật bất kham.

 

Nhưng Junsu sau khi nhìn thấy thân thể Yoochun, càng thêm phát điên, nhìn hai điểm hồng mê người trên bờ ngực trắng lõa, mắt hắn tối sầm lại, bóp chặt hai cổ tay người dưới thân, khóa lại đưa lên trước đỉnh đầu, khiến cho hai điểm mê người ấy càng hiện rõ ra. Cuối người liếm lên khỏa hồng đáng yêu bên trái, thật ngọt, thật mê người…

 

Một cảm giác xa lạ chưa từng có khiến Yoochun muốn bùng nổ, mỗi khi hắn cắn vào nó, dùng sức mà liếm lộng, càng khiến y cảm thấy chán ghét bản thân. Vì cái gì y là một nam nhân mà cũng gặp phải loại chuyện này!?

 

Yoochun càng bi ai cho bản thân, càng kích thích cơn đau đầu thêm dữ dội.

 

Mồ hôi lạnh túa ra, Yoochun nhăn mặt khó chịu đến cực độ. Nhưng người phía trên hoàn toàn không hề có dấu hiệu ngừng lại, hắn ra sức liếm mút, từ bên trái rồi sang bên phải, đều bị hắn chà đạp không thương tiếc.

 

“Ngươi dừng lại đi! Ta là nam nhân! Còn là biểu tẩu của ngươi!!!!!”

 

Yoochun cố cắn răng, không để cho mình rên lên. Junsu ngừng liếm, ngóc đầu dậy thâm thúy nhìn y, rồi cởi hết toàn bộ quần áo của y vứt ra chỗ khác. Yoochun nhìn ngây người, sau đó, hai thân hình lõa lồ cùng quấn lấy nhau trên bãi cỏ. Y không còn sức chống đỡ với hắn nữa, tùy ý để hắn lộng trên toàn bộ cơ thể, cơn đau đang lấy dần đi sức lực của Yoochun…

 

Hôn lên đôi môi mà hắn thèm khát, dùng sức mà ôm chặt người dưới thân, một ngón tay của hắn đột nhiên mò vào mật động phía dưới của y, làm Yoochun giật bắn lên. Lắc đầu tỏ ý muốn hắn ngưng lại nhưng ngón tay cứ tiếp tục đi sâu vào như thăm dò.

 

Chỉ một ngón tay nhưng cũng đủ khiến Yoochun khó chịu, trên mặt y lấm tấm mồ hôi, môi tái nhợt, vô tình nhìn thấy dục vọng to trướng của Junsu cà cà vào bắp đùi trắng nõn của y, Yoochun thật sự muốn mình ngất xỉu ngay tức thì. Sau khi hai ngón tay đã có thể chen vào, Junsu thật không thể nhẫn nại được nữa, dục vọng của hắn đang kêu gào, đòi tiến vào nơi ấm áp mê người kia. Rút hai ngón tay ra, hắn nâng hai chân Yoochun lên, vác lên vai, một phát dùng sức mà đâm thứ thô to lớn của mình vào bên trong Yoochun. Cảm giác siết chặt và nóng ấm làm hắn suýt nữa bắn ngay lập tức, nhẫn nhịn lại, chưa đợi người dưới thân kịp phản ứng, hắn đã bắt đầu xông tới và đâm thọc…

 

“Đau! Đau quá! Van ngươi! Đi ra đi! Đau quá..!”

 

Cơn đau dưới thân cùng với cơn đau đầu dữ dội khiến Yoochun khóc thét lên, có lẽ đây là cái đau đớn nhất trong cuộc đời của y. Hai tay đấm loạn xạ lên bờ ngực rắn chắc của Junsu, y không ngừng giãy dụa…

 

“Ta là ai! Ta là ai hả? Ngươi có nhớ ra ta?”

 

Không ngừng dùng sức đâm vào, nhìn người dưới thân đau đớn van xin hắn, nhưng hắn không thể dừng lại, hắn muốn Yoochun nhớ ra hắn, nhớ hắn là ai. Hắn không thể chịu nỗi khi con người này dám lãng quên hắn.

 

“Ta không biết! Ta không biết!”

 

Yoochun khóc lóc, có rất nhiều hình ảnh đang xẹt qua trong đầu y, rối rắm, nó càng làm y đau đớn. Junsu cúi người hôn điên đảo lên môi y, dưới thân càng điên cuồng dùng sức đưa đẩy, hắn muốn y cảm nhận hắn, dung nạp với hắn, hòa làm một cùng với hắn, khiến y nhớ ra…

 

Một giọt nước ấm rơi xuống trên mặt Yoochun, y mở to mắt ra nhìn. Hắn đang khóc, hôn y và khóc.

 

“Ta van ngươi! Hãy nhớ ra ta! Ta van cầu người”

 

Người bá đạo như hắn, hoàn toàn không nghe lời y nói mà lại khóc, lại van cầu y, rốt cuộc hắn là ai. Mọi thứ trong đầu như ngừng lại, chỉ còn gương mặt đau xót đầy nước mắt của hắn khi nhìn y, mọi hình ảnh trong đầu bắt đầu hiện rõ…Yoochun ngất xỉu…

 

Sau khi bắn một dòng nóng rực vào bên trong người y, hắn gục xuống, ôm lấy Yoochun, miệng không ngừng lẩm bẩm…

 

“Van ngươi! Nhớ ra ta!”

 

“Van ngươi! Nhớ ra ta a!”

 

./.

 

Cùng lúc ấy ở phủ đệ của Kim JaeJoong, việc Yoochun mất tích làm náo loạn trên dưới. Sau khi trở về, Kim JaeJoong lập tức đến phòng Yoochun, không ngờ tới được Yoochun nhìn không thấy, mà ả nô tì hắn sai tới trông chừng Yoochun lại bị điểm huyệt nằm cứng ngắc trên giường.

 

Trong cơn bạo nộ, Kim JaeJoong đánh chết nàng ta.
Hắn đem tất cả những nô tì, thị vệ liên quan đến truy hỏi. Ngay cả tên thị vệ mới vào cũng bị phát giác ra, kết quả chỉ trong một ngày, hơn mười nhân mạng ở Kim phủ bị đem ra giết hết.

 

Ai nấy trên dưới nơm nớp lo sợ. Tính khí chủ tử bọn họ biết rõ, trừ phi tìm được phu nhân về, nếu không bọn họ không đời nào sống yên.

 

“Một nhóm bao vây Kim gia, ép phu phụ Kim gia phải khai ra, Kim Junsu rốt cuộc đem thê tử của ta đi đâu rồi!!!! Nhóm khác đến nhà Park thẩm lục soát, dù có đem cả tiểu trấn này xới lên cũng phải tìm Yoochun về đây cho ta!!!!!!!”

 

Nộ khí ngút trời, Kim JaeJoong sốt ruột đến phát điên, khó khăn lắm Yoochun mới toàn tâm toàn y ở bên cạnh hắn, giờ người lại biến mất ngay trong phủ, hỏi sao hắn không điên lên được. Nghĩ đi nghĩ lại, người có bản lĩnh bắt cóc Yoochun, ngoài Kim Junsu thì còn có thể là ai? Tất cả chỉ vì Kim Junsu, tất cả là tại hắn! Kim Junsu, ngươi nếu để ta bắt được, ta nhất định làm cho ngươi chết cũng không được siêu sinh!

 

Cả một lực lượng binh lính bị JaeJoong triệu tập, trong mưa vẫn phải đi lục soát từng nhà.

 

Phu phụ Kim gia không tỏ ra ngạc nhiên với chuyện Yoochun mất tích, nhưng Kim JaeJoong có tra hỏi thế nào, bọn họ chỉ có thể thở dài, lắc đầu mà nói không biết. Kim lão gia nói rằng, chuyện của Junsu, không còn can hệ gì đến Kim gia, chính hài tử này đã nói sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Ân oán của bọn trẻ các ngươi, không nên lôi kéo chúng ta cùng với dân chúng trong trấn phải chịu vạ lây. Kim JaeJoong cười lạnh, ta muốn vậy sao, tất cả là tại Kim Junsu ép ta!

 

Sau khi lục soát toàn trấn, vẫn không có một chút tin tức gì của Yoochun. JaeJoong gần như phát điên bắt đầu đập phá đồ đạc. Mãi sau có một nông dân chạy đến, báo lại rằng có nhìn thấy Kim Junsu mang theo một nữ nhân đi lên trên núi.
Kim JaeJoong ngay lập tức mang theo thuộc hạ, tiến thẳng lên núi tìm người. Mặc cho mưa gió ngày một lớn hơn.

 

./.

 

Trong hang động. Yoochun vẫn còn hôn mê. Kim Junsu ngồi bên cạnh, nghịch nghịch đống lửa đang cháy bập bùng. Hắn đã lau người cho Yoochun, cũng mặc lại đồ cho y rồi, việc làm lúc nãy, hắn không cảm thấy hối hận, chỉ là hơi tiếc nuối, không thể nhẹ nhàng hơn với Yoochun.

 

Mưa lớn, gió hun hút thổi vào hang. Yoochun lạnh co người lại thành một đoàn. Junsu nhìn y, liền nằm lên thảm cỏ, kéo Yoochun ôm vào trong lòng. Như thế này sẽ ấm hơn.

 

Dựa vào người Junsu, Yoochun không biết đã tỉnh từ khi nào lại khẽ mở mắt, cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của Junsu, Yoochun nhịn không được, mở miệng nói.

 

“Junsu…”

 

Tiếng gọi ôn nhu nỉ non.

 

Junsu nghe thấy, cảm giác được tim cũng muốn ngừng đập rồi. Hắn cẩn thận cúi xuống nhìn, quả nhiên Yoochun đồng dạng ngước mắt lên nhìn hắn.

 

“Ngươi……ngươi……”_ Bao lời muốn nói như nghẹn ở cổ họng. Hắn do quá xúc động mà nghẹn ngào không nói lên lời.

 

“Junsu….ta nhớ lại rồi….”_ Yoochun nắm lấy tay Junsu, muốn tay hắn chạm vào mặt mình, ánh mắt tỏa ra sắc thái tinh anh chưa từng có, nhỏ nhẹ nói với Junsu_ “Thực xin lỗi, mấy ngày qua là ta thương tổn ngươi”_ Nói xong, rất nhanh nước mắt chảy ra. Y một lần nữa vùi đầu vào ngực Junsu. Thật muốn cả đời có thể dựa dẫm vào hắn. Junsu trưởng thành rồi, trở nên đáng tin hơn bao giờ hết, ngoài Junsu ra, y cũng không nguyện tin tưởng bất cứ người nào nữa.

 

“Không có, không có đâu”_ Junsu một phen ôm chặt lấy Yoochun, dùng sức toàn thân mà ôm, giống như chỉ cần buông tay Yoochun sẽ lại một lần nữa quên đi hắn.

 

Yoochun cũng không quản hắn. Mặc cho hắn ôm, mãi một lúc sau, mới đỏ mặt nhắc nhở_ “Ngươi….làm ta đau”

 

Junsu giật mình, hơi buông lỏng tay_ “Xin lỗi, ta hơi kích động, ta một phần cũng sợ ngươi lạnh”_ Junsu hiểu lầm ý tứ, vội vàng giải thích.

 

Không ngờ Yoochun lại lắc đầu, mặt y đỏ gay từ cổ đến mang tai khiến Junsu ngu ngốc khó hiểu.

 

“Ta không phải nói chuyện này a….. là chuyện ngươi phi lễ ta a….”

 

“…..!!!!”

 

Nói huỵt toẹt ra như thế mà còn không hiểu thì Kim Junsu chắc chắn là đồ con lừa!

 

Kim Junsu ngẩng mặt lên trời, sau mới mặt đỏ nhẹ nói_ “Là ta….quá lỗ mãng….xin lỗi ngươi….”_ Thuận tay còn khẽ xoa bóp vùng eo cho Yoochun.

 

“…..”

 

Yoochun ngượng đến chín cả người luôn rồi.

 

Thình lình bên ngoài nghe thấy tiếng nhiều người hô hoán. Kim Junsu bật dậy, nói khẽ với Yoochun_ “Ta ra ngoài xem thế nào, Yoochun, ngươi ở yên trong đây nha”

 

Yoochun gật đầu. Y bất giác cảm thấy hoang mang lo sợ.

 

Junsu linh cảm không sai, đằng xa có rất nhiều quan binh, mà tất cả bọn họ đều đang nhắm hướng này mà đi. Kim JaeJoong chắc chắn đã phát hiện ra rồi.

 

Junsu lập tức quay lại hang động, kéo Yoochun ngồi dậy.

 

“Yoochun, Kim JaeJoong tìm tới đây rồi, chúng ta phải mau đi thôi, ngươi khẳng định không đi nổi nữa, lên đây để ta cõng ngươi”

 

Yoochun nghe đến Kim JaeJoong, mặt thoáng chốc trắng bệch_ “Sao nhanh như vậy? Trời còn đang mưa…..”

 

 

“Kim JaeJoong vì ngươi, chuyện gì mà hắn không dám làm”_ Junsu không hiểu sao có chút hờn dỗi_ “Mau leo lên, để hắn bắt được xem như hai ta hết thoát”

 

Yoochun vội vàng leo lên lưng Junsu, để hắn cõng ra bên ngoài.

 

Lại chẳng ngờ tới được, thuộc hạ của Kim Jaejoong lại tìm đến nhanh thế, Junsu vừa cõng Yoochun chạy đi vài bước, đã bị bọn chúng phát hiện.

 

“Đại nhân, phu nhân ở đây!!!!!!!!”

 

Yoochun hai con mắt mở to kinh sợ, y hoảng loạn nói với Junsu_ “Làm…làm sao đây?”

 

Junsu quay đầu ra sau, trầm giọng_ “Yoochun, bám chắc vào”

 

Yoochun vòng tay ôm chặt lấy cổ Junsu. Sau đó Kim Junsu vận dụng hết khả năng, đạp gió bay đi.

 

Yoochun vốn dĩ không biết thế nào là võ công thượng thừa, nhưng Junsu cõng y phi nhanh giữa rừng, y hoàn toàn không thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh, chỉ có thể cảm giác được, Junsu cõng y chạy còn nhanh hơn gió.

 

Junsu ngày trước tập luyện cùng sư phụ, hắn khi di chuyển một mình, không mấy ai trong thiên hạ này có thể đối đầu với hắn nhưng lần này mang theo Yoochun, để tiết kiệm sức lực, hắn chỉ có thể vừa bay vừa chạy sát mặt đất.

 

Đột nhiên, phía sau có người đạp không đuổi theo, trên đỉnh đầu bọn họ bao trùm âm khí, không khí bị âm thanh xé nát truyền vào tai. Kim Junsu thình lình dừng lại, lạnh mắt nhìn về phía trước.

 

Yoochun cũng hé mắt lên nhìn, y kinh ngạc tại chỗ, Kim JaeJoong nháy mắt đã bắt được bọn họ rồi!!

 

“Yoochun, em qua đây!”

 

Trong mắt Kim JaeJoong không có Kim Junsu, chỉ có Yoochun, hắn mang theo mười phần không vui lên tiếng.

 

Yoochun từ trên lưng Junsu bước xuống, y nhìn JaeJoong, lại nhìn Junsu, y chọn cách nắm chặt lấy tay Junsu, nghẹn giọng nói với JaeJoong.

 

“JaeJoong ca….ta đã lấy lại trí nhớ rồi, huynh dừng tay lại đi, chỉ cần huynh buông tay, ta và Junsu tuyệt đối không oán trách huynh, chúng ta xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, được không?”

 

Thần sắc JaeJoong có chút nguy hiểm_ “Em đừng nói mấy lời vô nghĩa đó với ta, em mau qua đây! Nếu không ta sẽ giết chết Kim Junsu!”

 

Kim Junsu lạnh giọng_ “Biểu ca, muốn giết ta, huynh cần phải có bản lĩnh kia”

 

Kim JaeJoong híp mắt, người đột nhiên lao tới muốn bắt lấy Yoochun, Yoochun hoảng sợ né tránh nhưng vừa mới di chuyển một chút, nhìn lại liền thấy JaeJoong bị Junsu cản lại.

 

“Ngươi cướp người của ta, còn có lá gan cản ta tới bắt người, Kim Junsu, lần này dù có cha mẹ ngươi ra mặt cũng không cứu được ngươi”_ Nhãn thần Kim JaeJoong càng thêm băng lãnh.

 

Hai bên vừa dứt lời, liền lao vào đánh nhau. Kim JaeJoong và Kim Junsu dùng mười thành công lực, chiêu thức hung hãn, gần như lấy tất cả tuyệt học võ công ra đánh.

 

Đánh đến mây mưa mù mịt, đánh đến cây cối xung quanh đổ rạp.

 

Trong lúc Junsu và JaeJoong đánh nhau trên không thì bọn thị vệ vây Yoochun lại.

 

“Phu nhân, thỉnh người mau chóng về phủ”

 

“Ta không phải phu nhân, các ngươi trở về đi”

 

Vài tên thị vệ nhìn nhau, kế đến bắt lấy Yoochun_ “Phu nhân, thỉnh thứ tội”

 

Yoochun tức giận đánh trả, nhưng sức còn yếu, y chỉ có thể xô ngã hai tên đứng phía trước, Yoochun lợi dụng sơ hở đó, liều mạng bỏ chạy.

 

“Phu nhân, đứng lại!!!!”

 

Yoochun chạy thục mạng, không cần biết đến phương hướng, y chỉ liều mình chạy về phía trước. Ông trời không tuyệt đường con người, y và Junsu không còn gì để mất, ông trời hãy để cho hai chúng tôi sống yên có được hay không!?

 

Junsu đang đánh với JaeJoong, thấy Yoochun bỏ chạy thì bị phân tâm, nên bị trúng một chưởng. Junsu nhịn xuống nội lực cuộn lên trong người, ra sức dứt điểm JaeJoong. Hắn phải giải quyết JaeJoong thì mới tranh thủ cứu Yoochun được.

 

Nhưng Junsu vẫn rất lo lắng, hắn một tay đánh trả, một tay vận nội công đánh xuống bọn thị vệ đuổi theo Yoochun.

 

Nội lực hắn sử dụng quá giới hạn, dẫn đến luồng khí trong cơ thể chạy lung tung không hợp nhất, Kim Junsu nhanh chóng bị đuối sức.

 

Vừa lúc đó, Kim JaeJoong phát ra tiếng cười ghê rợn.

 

“Kim Junsu, ngươi chết chắc rồi!”
Hết chap 24.

 

15 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap 24 [H]

    • aaaaaaaaa….
      oaoaoaoa không chịu đâu,em cmt cho ss nhìu thể mà nó dám chỉ hiển thị 2 dòng đầu và dòng cuối thể này hụhụhụ 😥 😥 😥
      thôi để mai em sẽ viết lại cmt cho ss nhé 😦 (hic hic,đều tại cái đt stupid đó ==”)

      • em cmt lại cho ss 🙂
        TEM của em ❤ ❤ <".dù biết là ảnh sẽ không chết nhưng em cũng hổng mong nhìn thấy cảnh "thập tử nhất sinh" đầy thống khổ đâu a 😦
        ss đã vất vả rồi *ôm ôm* * xoa xoa bóp bóp*
        ss fighting :* !

    • Trời, kết thúc vậy thì đúng là chữ SE to đùng rồi nha. Ss không dám làm vậy đâu, nếu làm cũng gần gần vậy thôi 😄 nhưng Yoochun từ đầu tới cuối fic chưa có được hạnh phúc trọn vẹn mà, kết cục còn cho chết đi thì thật là…. T.T

      • chết cùng ng mình yêu là HE đó ss =))) vậy chứ e mún Jae tỉnh ngộ chun k thuộc về mình s cho Jae một ai đó an ủi tâm sự đi s nhìn a jae thảm thương quá T.T

      • Chuyện tình tay ba ắt phải có một người phải hy sinh em ạ 😦
        Hơn nữa Chap cuối rồi ss kiếm đâu ra kịp người để an ủi ảnh bây giờ, hơn nữa theo ý tưởng ban đầu của ss cho đến tận bây giờ, thì anh Jae chắc còn thảm hơn so với em nghĩ nữa ấy =.=

      • hóng chap cuối ^^ ss ráng vận nội công viết cái kết hợp tình hợp lý cho cả đôi bên nha *đấm bóp* *tiếp tục khóc thảm vì quá thương anh Jae*

  1. trời jae chết thảm thật sao =))) hay là s cho sư phụ jae ngăn lại và từ đâu thêm một sư đệ mà jae kính trọng, e đề cữ chang min =)))))) rồi jae nhìn suchun sống chết có nhau mà quyết định buông tay :v *mắt long lanh*

    • Cái kết vậy thì HE đấy nhưng không ổn về mặt nội dung, từ đầu đến cuối ss có nhắc đến Minnie đâu mà, giờ Chap cuối cho vào y như là cố tình cho HE, post trong blog không sao chứ sau đó ss post ở chỗ khác, thể nào cũng có bạn thắc mắc mắng vốn cho xem 😦 không ổn không ổn *vỗ vỗ vai*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s