[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap cuối

Chap 25:

 

Ngay lúc Kim JaeJoong dùng chưởng đánh xuống, Kim Junsu đáy mắt lóe lên tinh quang. Hắn vận dụng hết nội lực trong người dồn lên lòng bàn tay, với một đòn chí mạng, đánh bay Kim JaeJoong.

 

Và cũng thật không may, Kim JaeJoong bị đánh bay mấy thước, ngã sập một hàng cây dài, sau cùng còn rơi xuống hẻm núi.

 

Kim JaeJoong toàn thân thương tích, cũng không còn bao nhiêu sức lực. Khóe miệng rỉ máu, mà hắn lại cảm thấy thật buồn cười. Cả đời Kim JaeJoong này oanh oanh liệt liệt, hô mưa gọi gió, làm việc chưa từng nể nang ai, thứ hắn đã muốn thì đều có ngươi dùng hai tay dâng cho, chưa từng tốn nhiều tâm trí cho việc gì. Rồi để luyện công, hắn lên núi Kang Goo này, để rồi sau đó hắn gặp được Yoochun.

 

Một Yoochun tính cách nhu hòa nội liễm khiến hắn động lòng. Có thể nói, bởi vì hắn chưa từng gặp một ai thành thật ngoan ngoãn như Yoochun cho nên mới cảm thấy từ thông cảm dẫn đến thương yêu. Hắn lần đầu tiên có ý nghĩ chiếm đoạt và muốn yêu thương một người nhiều đến thế. Vì cái gì ông trời đã sắp đặt cho hắn gặp Yoochun rồi lại cướp đi Yoochun của hắn.

 

Kim JaeJoong này làm người không muốn bi ai như vậy. Đã đến bước đường này, chi bằng hắn tự kết liễu chứ không để Kim Junsu một tay ôm Yoochun, mặt khác nhìn hắn cười nhạo. Kim JaeJoong này có kiêu ngạo có tôn nghiêm, tuyệt đối không để ai chà đạp lên nó.

 

Kim JaeJoong cắn răng, chấp nhận buông tay khỏi vách đá khó khăn lắm mới nắm được. Nội lực bị tổn hại nghiêm trọng, hắn không còn khả năng vận dụng khinh công để bay lên được nữa.

 

“Biểu ca!!!!!!!”

 

Không biết Kim Junsu từ đây chạy tới, lao thân xuống giữ chặt lấy tay Kim JaeJoong. Mà Yoochun cũng đồng thời cúi người xuống ôm lấy Junsu phụ hắn kéo JaeJoong.

 

“Biểu ca! Mau nắm chặt lấy tay ta, chúng ta kéo huynh lên!”_ Kim Junsu mặt đỏ gay, gồng tay ra sức kéo người.

 

“Các ngươi buông tay đi!”_ Kim JaeJoong gầm lên, từ chối sự giúp đỡ của Junsu.

 

“Huynh ngu ngốc cái gì, chỉ cần huynh chấp nhận từ bỏ, ta làm sao đang tâm giết huynh, chúng ta từ nhỏ là hảo huynh đệ, bá bá chỉ có một mình huynh, huynh nỡ để hai lão nhân gia ở nhà cô đơn sống trong đau khổ suốt phần đời còn lại hay sao!?”

 

Nhắc đến phụ mẫu, Kim JaeJoong mày liễu nhăn lại. Tất nhiên hắn vạn phần không nỡ. Phụ mẫu yêu thương hắn, sủng hắn, thậm chí khi biết hắn muốn thú nam nhân, dù không ưng ý nhưng vẫn chiều theo ý hắn.
Tính ra hắn sống đến từng này tuổi, hình như chưa từng làm gì cho cha mẹ…

 

“Yoochun, ngươi giúp ta một chút, nhân lúc huynh ấy còn thất thần, lập tức kéo huynh ấy lên”_ Junsu nhỏ giọng nói với Yoochun.

 

Yoochun gật đầu. Y nhìn xuống dưới, nói với JaeJoong.

 

“JaeJoong, ta cũng không muốn huynh chết”_ Lời này là nói từ chân tâm. JaeJoong dù dùng thủ đoạn để ép uổng y nhưng từ trước đến nay JaeJoong vẫn là người thật lòng đối xử tốt với y nhất. Khóe mắt Yoochun đỏ hồng, cả Junsu và JaeJoong, y không muốn mất ai cả.

 

JaeJoong ngước mắt, bỗng nhiên lộ ra một mạt cười. Với hắn, một lời nói của Yoochun còn hơn trăm ngàn thiên binh vạn mã. Có thể Yoochun không yêu hắn nhưng không phải trong lòng hoàn toàn không có hắn. Kiếp này có duyên không phận, chỉ mong kiếp sau hắn không đến chậm như vậy nữa.

 

Nghĩ thông rồi, hắn phải buông tay thôi.

 

“Nhanh kéo ta lên”_ Kim JaeJoong khẽ nói.

 

Kim Junsu lập tức dùng hết sức, một tay nhấc Kim JaeJoong lên nhưng tay bị trật, Kim Junsu bất giác nửa người cũng bị lôi xuống dưới.

 

“Junsu!!!!”_ Yoochun sợ hãi la lên. Y ôm chặt lấy eo Junsu, cố gắng kéo người lại_ “Có ai!!! Cứu người aaaa!!!!”

 

Kim JaeJoong nhận thấy tình hình nguy hiểm, nói ngay_ “Junsu, buông tay đi, nếu không cả ta và ngươi sẽ cùng rơi xuống mất”

 

“Không được!!!”_ Junsu mặt nóng lên_ “Ta không buông tay, huynh cũng đừng bỏ cuộc”

 

“Ngươi….”

 

“Đại nhân! Đại nhân!”

 

Từ phía sau, thuộc hạ của Kim JaeJoong hô hoán tìm người. Yoochun mừng như bắt được vàng, vội vã hét lên.

 

“Ở bên này! Mau tới cứu người!!!!”

 

Bao nhiêu người nghe thấy, chạy tới chỗ bọn Yoochun. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, bọn họ lập tức nối tay nhau cứu cả Junsu và JaeJoong lên. May mắn tất cả đều được cứu thoát, không ai bị thương. Cánh tay Junsu dừng lực quá sức, hoàn toàn mất đi cảm giác. Hắn ôm cánh tay buông thõng, liên tục trấn an Yoochun đang lo lắng ở bên.

 

“Không sao, không sao, về bóp thuốc sẽ hết, ngươi đừng khóc a”

 

“Ta…ta về sẽ bóp thuốc cho ngươi”

 

“Hảo”_ Junsu nhịn không được nâng trán Yoochun lên hôn một cái.

 

Sau khi hai người thân mật, tất cả rào cản giống như chưa từng tồn tại. Junsu một bước lại một bước muốn thân Yoochun hơn nữa. Mà với Yoochun, cảm giác nhận được sủng nịch thật khiến y vừa bối rối vừa ngập tràn hạnh phúc.

 

Ánh mắt JaeJoong lạnh đi khi nhìn thấy hai người kia ở bên nhau. Nói là buông tay nhưng đau lòng thì không thể giả vờ. JaeJoong lặng lẽ xoay người, muốn về phủ hảo hảo trấn tĩnh. Thình lình Kim Junsu tiến tới bắt lấy tay hắn. JaeJoong quay lại khó hiểu nhìn.

 

Junsu chỉ đơn giản cười, liền nói_ “Hai chúng ta đều bị nội thương, trước về Kim gia đi, sư phụ ta sẽ trị thương cho cả hai”

 

“Không cần, ta tự có thể hồi phục”_ JaeJoong mặt không biểu tình nói.

 

Junsu gãi gãi đầu_ “Ta biết huynh có bản lĩnh, chỉ nghĩ nếu một mình hồi phục sẽ chậm nên có ý….”

 

“Đủ rồi!”_ JaeJoong hít sâu một hơi_ “Ta đã chấp nhận nhường Yoochun lại, ngươi không cần giả từ bi, từ nay về sau, Kim JaeJoong ta không muốn gặp lại hai người nữa, đi đi”

 

“Biểu ca!”_ Junsu còn muốn nói, liền bị Yoochun ngăn lại. Yoochun nhìn Junsu, lắc lắc đầu, ý nói hắn đừng nói thêm gì nữa. Cái Kim JaeJoong cần là được yên tĩnh suy nghĩ một mình, hắn cần có thời gian để hồi phục.

 

“Ta đã không còn oán trách gì huynh, ta thật sự hy vọng một ngày nào đó, huynh đệ chúng ta có thể như trước, ta không muốn mất đi một huynh trưởng như huynh”

 

Dứt lời, Junsu kéo tay Yoochun rời khỏi nơi đó.

 

JaeJoong đứng nhìn theo đến khi bọn họ khuất bóng, mới ẩn nhẫn thu hồi tầm mắt.

 

Thuộc hạ của hắn nửa ngày mới cẩn thận hỏi_ “Đại nhân….thế chúng ta….”

 

“Mau chuẩn bị xe ngựa, lập tức trở về kinh thành”

 

JaeJoong trầm giọng hạ lệnh.

 

Xem như tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ dài đến cuối cùng cũng nên tỉnh mộng.

 

JaeJoong cho thuộc hạ lui xuống hết, một mình đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa. Trong không gian tĩnh lặng, JaeJoong lần đầu tiên rơi lệ. Sự đau khổ cất giấu trong sâu thẳm trái tim bỗng chốc như vỡ òa. Hắn lớn tiếng hét lên.

 

“YOOCHUN!!!!!TA YÊU EM!!!!!! TA THẬT SỰ RẤT YÊU EM!!!!!!!!”

 

Tiếng hắn văng vẳng trong núi rừng.

 

Yêu, mãi mãi không phải là sai lầm, chẳng qua đối phương có đúng là đối tượng của mình hay không.
Kim JaeJoong hắn yêu, kết quả không thu được gì nhưng hắn không bao giờ hối hận vì chí ít, trên đời này từng có người khiến hắn sâu sắc động tâm, từng có người khiến hắn muốn yêu thương chiều chuộng, từng có người khiến hắn biết cảm giác bị từ chối là gì.

 

Sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ là dĩ vãng. Kim JaeJoong vẫn sẽ mãi là Kim JaeJoong. Dưới một người trên vạn người. Tâm lại lạnh như trước mà thôi.

 

./.

 

Trải qua bao nhiêu khổ ải, cuối cùng Junsu và Yoochun đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau.
Yoochun không tính chuyện xưa, vẫn như trước cùng mẹ chăm sóc cho thân đệ YooHwan tâm trí không được bình thường.
Lại trải qua một năm, Junsu sau khi kế thừa sản nghiệp và chức vụ của Kim lão gia mới tự tin đến dạm hỏi Yoochun. Vì lúc này Junsu đã như một chú chim ưng trưởng thành, dang rộng cánh bay mà không phải chịu bất kì bó buộc nào, và hắn đã có đủ khả năng để chăm sóc và yêu thương Yoochun cả một đời.

 

Hôm đại hôn được cử hành, Yoochun mặc dù gần như lấy thân phận nữ nhân gả cho Kim gia nhưng y không mặc giá y của nữ mà cũng mặc một bộ tân lang, cùng sắc đỏ nhưng kiểu dáng của Yoochun có phần mềm mại hơn Junsu một chút mà thôi. Cách cử hành cũng khác, Yoochun không đội mạn che, y từ trong nhà Park thẩm bước gia, cưỡi ngựa cùng với Junsu cho nên với thị trấn nhỏ bé này, chuyện hai nam nhân lấy nhau cũng không phải chuyện khó xem gì cho lắm.

 

Sau khi bái đường, Yoochun bất ngờ nhận được món quà chúc mừng từ kinh thành. Junsu ngoài mặt không tính toán nhưng trong bụng lại vô cùng cân nhắc. Không cần nghĩ cũng biết người đưa quà tới là ai.
Yoochun không mở quà ngay mà cẩn thận cất vào trong phòng. Đợi tiệc tan, y mới tự mình vào phòng. Lúc Yoochun bóc quà, Junsu đẩy cửa đi vào, mắt chớp chớp hai cái, lại có ý định đẩy cửa trở ra.

 

“Ngươi đi đâu vậy?”_ Yoochun vội đứng lên.

 

Junsu quay đầu bĩu môi_ “Còn không phải để cho ngươi có không gian riêng”

 

Yoochun ngơ người, sau khẽ cười thành tiếng_ “Ngươi ngốc a, mau vào đây cùng ta xem, quà cho ta cũng như quà cho ngươi”

 

“Vậy thì không phải, ai chứ JaeJoong ca không thể nể mặt ta như vậy”_ Miệng thì nói thế nhưng Junsu vẫn đi lại chỗ Yoochun, cùng y ngồi xuống_ “Một năm rồi…ngươi nghĩ JaeJoong ca còn oán trách chúng ta không?”

 

“Có thể còn mà cũng có thể không”_ Yoochun cười nhẹ_ “Nhưng ít nhiều chính huynh ấy đã cảm thấy thoải mái hơn, bằng chứng là đã gửi quà cho chúng ta đây nè”

 

Junsu cúi xuống nhìn hộp quà_ “Yoochun, mau mở ra xem huynh ấy tặng gì?”

 

Yoochun mở quà, không ngờ tới được bên trong chỉ là hộp không, mà cũng không phải, có một xấp giấy trắng bên trong mới đúng. Junsu mặt tái xanh nhìn chằm chằm, suýt nữa chửi tục ra miệng thì Yoochun nhanh chân đứng lên, cầm nến lại gần.

 

“Ngươi làm gì vậy?”_ Junsu khó hiểu.

 

“Ngươi đúng là thông minh một đời ngu ngốc nhất thời a, JaeJoong ca không phải loại người như vậy đâu”_ Yoochun khéo léo hơ lửa bên dưới từng tờ giấy, quả nhiên từng chữ từng chữ được viết nắn nót cẩn thận hiện lên. Junsu mắt mở to nhìn nhìn.

 

“Junsu, ta hơ, ngươi đọc cho ta nghe”_ Yoochun không biết nhiều chữ nhưng ngày xưa khi quen JaeJoong, cũng từng thấy hắn viết mật thư dạng này gửi về kinh thành nên y mới nhớ ra cách này.

 

Junsu cầm lên, đọc.

 

JaeJoong viết rất dài, đại khái, hắn đã dùng hết tâm huyết để tâm sự với Yoochun qua từng chữ, đồng thời hắn cũng biết Junsu cũng sẽ đọc được những dòng này. JaeJoong nói rằng, hắn đã ổn, cũng đã sáng tỏ được nhiều việc, hắn mong Yoochun đừng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện trước kia, hãy hảo hảo sống hạnh phúc với Junsu. Hắn hiện tại đã lên chức tể tướng, đi đến nhiều nơi cũng gặp qua nhiều người nhưng hắn có lẽ không thể động tâm với người nào nữa rồi. Yoochun là hồi ức đẹp nhất trong lòng của hắn. Hắn không thể quên Yoochun nhưng sẽ không phá hoại chuyện tốt của Yoochun. Hắn thành tâm chúc Yoochun được hạnh phúc, phải hạnh phúc luôn cả phần của hắn…

 

Bên ngoài, trăng đã lên cao.

 

Yoochun nằm trong lòng Junsu, nghe Junsu đọc thư.

 

Junsu không ghen, không ghen chút nào vì đây là tất cả những suy nghĩ trong lòng biểu ca luôn lạnh lùng của hắn. Có lẽ đây là lần cuối huynh ấy bộc lộ nỗi lòng. Sau khi viết xong lá thư này, mọi chuyện xem như đã hoàn toàn khép lại.

 

“Yoochun, ta hỏi ngươi câu này, ngươi phải trả lời thành thật nha”_ Junsu thân mật ôm chặt lấy Yoochun.

 

“Ân”_ Yoochun rúc càng thêm sâu nhẹ gật đầu.

 

“Nếu….nếu như đổi lại ngươi gặp JaeJoong trước….có phải ngươi sẽ chọn huynh ấy?”

 

“Sẽ đi”_ Yoochun bình tĩnh trả lời_ “Bởi vì Jaejoong ca đối xử với ta thực sự rất tốt, nếu không phải đã trao tâm cho ngươi, ta chắc sẽ phải lòng huynh ấy”

 

Junsu trầm mặc. Thật lâu sau mới thở dài.

 

“May thật…. may mà ta đến trước….”

 

“…..”

 

Nhận ra sự bất an thoáng qua của Junsu, Yoochun mỉm cười, lâu lâu trêu chọc để hắn ghen cũng rất thú vị a.
Yoochun nhân lúc Junsu ngẩn người, xoay người một cái khóa ngồi trên người hắn. Junsu mở tròn mắt.

 

“Junsu…..hôm nay là đêm động phòng của chúng ta a….”

 

Dịu dàng dụ hoặc….. Yoochun thành công kích động con sói hoang dã trong người Junsu. Cũng thành công đá phăng lo lắng của hắn trong nhiều ngày qua.

 

Junsu thoáng cái biến thành dã thú. Đè chặt Yoochun xuống dưới thân. Trong đầu không tưởng tượng ra không biết bao nhiêu tư thế quái dị định đêm nay làm với Yoochun. Hắn muốn Yoochun phải gào khóc xin tha, bị hắn trêu chọc đến xấu hổ đỏ ửng cả người. Nghĩ đến thôi đã thấy đêm xuân đáng giá nghìn vàng, phải mau mau tận dụng a ~

 

Đã yêu thì sẽ không có chuyện hối tiếc. Biết nắm giữ hạnh phúc của mình mới là quan trọng. Có cơ hội, thì cứ yêu thôi.

 

Hết truyện.

13 thoughts on “[Suchun] Yêu, Chưa Từng Tiếc Nuối_ Chap cuối

  1. Thế là lại thêm một fic của ss’ đã khép lại r`! HE a~!❤ Thiệt hảo ngọt a. Mặc dù chuyển biến lúc Jae và Su đánh hơi nhanh nhưng e vẫn rất thích fic này nha! Hihihihihi. Ss' yêu của e luôn chăm chỉ viết fic, nên tụi e luôn luôn ủng hộ ss' đến cùng! Iu ss' gê! Một fic nữa đã xong r`! AAAAA~❤❤❤❤❤
    P/S: Ss' ra fic này vào ngày 16/5, thật đúng ngày nha! Ngày e tròn 14 tuổi, chap cuối này giống như quà sn cho e v, hihihi!❤

    • Uả vậy hả!? Pé yêu, chúc em sinh nhật vui vẻ nha❤
      Kết thúc này ss đã ráng hết sức cho nó HE, chứ ban đầu không phải như thế đâu, cũng vì mọi người bênh anh Jae dữ quá🙂
      Cảm ơn em ủng hộ ss, ss cũng yêu em lắm lắm *ôm ôm*

  2. oa oa kết hay quá ;;) suchun cuối cùng cũng đến dc bên nhau rồi, hóng chờ fic tiếp theo cuả ss ^^, mà e đề nghị s viết tiếp mấy fic on going =)) fic đề cử ma cung giáo chủ😀 ps: tự vấn bản thân xem ra mình quá đòi hỏi =))))

    • Ờ, Ss sẽ viết tiếp mà em🙂 ss đang xem lại hoàn fic nào kế tiếp vì ss cần có hứng viết lại nó nữa ^^ cảm ơn em đã ủng hộ ss❤

      • Tin nhắn của hai anh làm ss phát điên, anh Jae nói đã đời rồi để mình em nó độc thoại >.< đáng lẽ phải ngọt ngào tình cảm hơn chứ!!!!!!

  3. mừng ss hoàn thành thêm 1 bộ nữa a❤
    kết thúc thật viên mãn ^^~ cũng may là cuối cùng anh jae không quá bı̣ bầm dập te tua😀
    sắp tới ss dự định sẽ hoàn tiếp fic nào a,em hảo hoan nghênh jaechun nhakkk :3

    • Ss dạo này bận quá, phải tháng sau mới thở nổi, ss định viết tiếp fic Hochun, bỏ bê anh ấy lâu quá rồi, nhưng nếu mọi người đã thích Jaechun như vậy thì để ss xem lại đã hen🙂

  4. Hay quá nàng à *bắt tay làm quen nhé* nó lấy đi k ít nước mắt của ta rồi đó. Nói thật tìm được ng cùng sở thích vui lắm ý hjhj, mà sao nàng k cho Jae gặp Ho nhỉ, ngoài SuChun ta còn bấn JaeHo lắm🙂. Luôn ủng hộ nàng nhá❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s