[Jaechun] Gia Đình KimPark _ Chap 19

Chap 19:

 

Dùng bữa xong, Kim Junsu nhận được điện thoại từ đồng nghiệp, công ty có việc cần hắn về giải quyết. Thật tình Kim Junsu không phải người nhàn hạ, thế mà vì chuyện của gia đình JaeJoong chạy đôn chạy đáo, công việc bị bỏ qua mấy ngày liền, đến mức không thể chậm trễ hơn đồng nghiệp mới gọi thúc giục hắn về. Tính ra công ty Junsu đang làm rất nhân đạo đấy chứ.

 

Kim Junsu nhăn mặt, viện lý do thoái thác muốn ở lại với gia đình JaeJoong thêm vài ngày, liền nghe đồng nghiệp nói, được thôi, hôm nay không trở về thì bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng khỏi cần đến công ty làm nữa. Kim Junsu nghe xong, mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương.

 

“Junsu, về đi làm đi, tôi không sao nữa rồi, mấy ngày qua cảm ơn cậu”_ JaeJoong vỗ vỗ vai Junsu. Dù không nhớ rõ lắm người anh em này nhưng những việc Junsu đã làm mấy ngày qua, JaeJoong vô cùng biết ơn.

 

“Tay anh còn đang bị thương, không có tôi ở đây lỡ như Yoochun và Na Na lại bị ức hiếp thì tính sao?”_ Junsu lo lắng. Nhắc đến Na Na, mấy ngày qua gần gũi con bé, hắn cảm thấy rất thương nó a, cho nên có chút luyến tiếc không nỡ rời xa nó_ “Ba mẹ anh cùng với cô hôn thê gì đó sẽ sớm tìm đến đây, đến lúc đó ba người làm sao ứng phó?”

 

Yoochun ôm lấy Na Na, hướng mắt nhìn JaeJoong.

 

“Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ Yoochun và Na Na”_ JaeJoong nghiêm túc nói. Chuyện xảy ra ở bệnh viện đã quá đủ rồi. Hắn tuyệt đối không để vợ con bị chà đạp như vậy thêm một lần nào nữa đâu.

 

Junsu mở miệng định nói chuyện, con bé Na Na lại nhanh nhảu từ trên người Yoochun tụt xuống, chạy lại ôm lấy chân Junsu.

 

“Chú Junsu đừng đi ~ ở lại với Na Na đi”

 

Junsu cúi người bế con bé lên. Nhéo mũi con bé_ “Chú cũng không muốn đi, nhưng không còn cách nào khác rồi, để chú về thu xếp công việc sau đó mau chóng đến chơi với Na Na, chịu không?”

 

Na Na xị mặt.

 

“Na Na ngoan nào, để chú Junsu yên tâm về đi làm đi a, chú xong việc sẽ lại đến mà”_ Yoochun đành phải nói thêm vào. Anh kéo Na Na đứng xuống, sau nhẹ nhàng nới với Junsu_ “Cảm ơn cậu, mấy ngày qua nếu không có cậu, tôi thật sự không biết phải làm thế nào…”

 

Junsu chớp mắt mấy cái, nhịn không được ôm lấy Yoochun. Không quan tâm đôi mắt phát lửa của JaeJoong bắn tới.

 

“Tôi đã lưu số vào điện thoại anh rồi, cần cứ gọi tôi, tên JaeJoong này còn nể mẹ hắn chứ tôi chẳng quan hệ gì với mấy người đó nên không có gì phải nể nang, con nhỏ tiểu thư kia chắc cũng chỉ có tôi mới trị được”

 

Yoochun vỗ vỗ lưng Junsu, khẽ cười như đồng tình.

 

Junsu buông Yoochun ra, thở dài một hơi_ “Thôi tôi đi đây, ba người nhớ cẩn thận đấy”

 

“Biết rồi, biết rồi”_ JaeJoong đi ra cửa, mở sẵn sàng cho Junsu. Junsu lúc đi ra, không quên làm mặt quỷ với JaeJoong, mẹ nó, cái thằng vong ơn bội nghĩa, mình mới ôm vợ nó từ biệt một chút liền trở mặt! Một bình dấm chua to như thế, ngày xưa sao mình lại yêu được a? Junsu bi ai nghĩ.

 

Junsu về rồi, Na Na xung phong rửa bát, bởi vì nó thấy rõ appa có vẻ mệt mỏi mà appa thì cần umma chăm sóc. Yoochun cũng nhận ra JaeJoong mặt hơi biến sắc, vội vàng đưa hắn vào phòng nằm nghỉ. Lúc đắp chăn cho Jaejoong, Yoochun mới nói.

 

“Anh chưa khỏe hẳn, trốn về thế này có ổn không? Còn ba mẹ anh nữa, bọn họ đến bệnh viện không thấy anh, đảm bảo rối tinh lên”

 

JaeJoong đầu hơi nhức lên, nhưng cũng trả lời cho Yoochun_ “Anh tự biết sức khỏe của mình mà, chuyện ba mẹ để tính sau, cứ tới bước nào hay bước đó”

 

“Đau đầu sao? Gối lên đùi để em bóp đầu cho”

 

JaeJoong mỉm cười, dịch chuyển tư thế nằm, gối đầu lên chân Yoochun. Bàn tay Yoochun từ từ nhu ấn, khiến cơn đau của JaeJoong từ từ thuyên giảm.

 

Ở bên Yoochun vẫn thoải mái nhất….JaeJoong thầm nghĩ. Có một người yêu mình như vậy, còn có đứa con gái hiếu thuận, trên thế gian này hắn không còn cầu gì nữa. Ba mẹ không hiểu cho hắn, hắn cũng không còn cách nào, nhưng hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ gia đình của mình, không cho phép bất kì ai xen vào gia đình ba người bọn họ.

 

Na Na rửa bát xong, lén lút nhìn qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ.

 

Umma đang ngồi, còn appa gối đầu lên chân umma để umma bóp đầu cho. Trong phòng im lặng quá, chỉ nghe tiếng rì rì nho nhỏ của máy điều hòa, appa mới từ bệnh viện về, chắc còn mệt dữ lắm, có lẽ appa cần phải ngủ nhiều hơn a.

 

Na Na vẫn đứng ngoài, lát sau nhẹ nhàng đi về phòng mình. Đột nhiên nó rất muốn viết nhật ký, muốn viết về những chuyện xảy ra gần đây. Umma từng nói, viết nhật ký thì cần phải viết thường xuyên nhưng bình thường Na Na rất hay quên viết, mỗi ngày Na Na đều trải qua toàn chuyện vui nên cứ kết thúc một ngày liền leo lên giường ngủ. Từ giờ, Na Na sẽ chăm chỉ viết, vì Na Na muốn ghi giữ lại những cảm xúc Na Na cảm nhận được, chỉ sợ qua rồi sẽ quên đi mất, đợi sau này Na Na lớn lên, Na Na sẽ đưa cho con gái của Na Na đọc nữa để cho nó biết, cuộc sống trước đây Na Na đã trải qua những gì.

 

./.

 

Không ngoài dự đoán. Đến chiều, ba mẹ Kim gõ cửa nhà Yoochun. Người mở cửa chính là con trai của bọn họ. Yoochun ở phía sau đỡ hắn.
Đi sau ba mẹ Kim còn có chị hai và Soo Yin.

 

“Qủa nhiên con ở đây….” Ba Kim nhìn con trai, thở dài, ánh mắt nhìn thoáng qua Yoochun, sau đó nhanh chóng rời đi. So với mẹ Kim, ba Kim dễ mềm lòng và cũng biết nói lý lẽ hơn nhưng ông chỉ có một mình JaeJoong là con trai, cho nên đối với chuyện này, cố chấp là điều khó tránh khỏi.

 

“JaeJoongie à, về bệnh viện đi con, bác sĩ nói con chưa thể xuất viện được đâu”_ Mẹ Kim nhìn JaeJoong, gương mặt mệt mỏi.

 

“Ba mẹ, ba mẹ bất mãn chuyện gì thì cứ tìm con, đừng gây khó dễ cho Yoochun và Na Na, con cảm thấy khỏe nhiều rồi, có Yoochun chăm sóc con là được”

 

“JaeJoong….”_ Yoochun kéo tay JaeJoong, anh cảm thấy hắn nói thẳng thừng vậy rất vô lễ, ba mẹ Kim cũng vì quá lo lắng cho hắn mà thôi.

 

“Mọi người trước vào trong nhà rồi nói chuyện sau”

 

JaeJoong đứng tránh qua để ba mẹ bước vào, ngay khi chị hai cùng Soo Yin cũng định bước vào thì JaeJoong đứng ngay cửa, nhìn chị hai hắn hỏi_ “Chị vẫn một lòng về phe cô ta đúng không?”

 

Chị hai JaeJoong mở to mắt nhìn hắn_ “Thì nó là con em trong nhà, tất nhiên chị phải bênh vực nó a!?”

 

Vừa dứt lời, JaeJoong đóng cánh cửa cái rầm ngay trước mặt chị hai và Soo Yin. Để hai người họ ở luôn bên ngoài.
Yoochun cùng ba mẹ Kim cũng giật mình. Mẹ Kim đang tính lên tiếng thì Yoochun đã nhanh hơn một bước.

 

“JaeJoong, anh làm gì vậy!? Đó là chị hai anh mà! Đây là nhà chúng ta, nếu Soo Yin kia có bước vào cũng không dám làm gì đâu”

 

Kim JaeJoong không nghĩ vậy, nghiêm túc nhìn Yoochun_ “Không cho hai người bọn họ vào, không phải là anh sợ mà anh không muốn những kẻ không xứng đáng bước vào không gian của chúng ta”

 

Yoochun cứng ngọng.

 

Ba mẹ Kim cũng nhất thời trầm mặc.

 

JaeJoong thông qua camera nói ra ngoài_ “Hai người về trước đi, tôi sẽ đưa ba mẹ về sau”

 

Kim JaeJoong là thế đấy, ốm đau không nói, chỉ cần đầu óc hắn tỉnh táo thì làm việc luôn quyết tuyệt như vậy. Không để cho người khác có cơ hội trở tay.

 

Yoochun đi vào trong pha trà, trước để JaeJoong nói chuyện với ba mẹ hắn. Mẹ Kim không thoải mái lắm khi ngồi xuống sofa, nhưng trước mặt ba Kim, bà cũng không muốn cứ làm ầm lên. Sau chuyện ở bệnh viện, ba Kim sau khi biết được mẹ Kim làm quá lên, ông đột nhiên trở nên nóng giận trước nay chưa từng có. Ba Kim không phải dạng nhu nhược, chẳng qua ông thương vợ thương con nên chuyện gì cũng nhường nhịn mà thôi. Hành động mẹ Kim tuy rằng viện lý do thương con nhưng cũng không nên ngay cả với một đứa trẻ cũng ra tay. Còn đánh cả Yoochun. Người đã lớn tuổi rồi, đến cuối đời cũng phải giữ mặt mũi. Bị ba Kim giảng dạy một hồi, mẹ Kim cũng chỉ biết nín thinh. Bình thường đã quen với ba Kim im im không nói gì, nay đột nhiên bộc phát, ngay cả bà cũng thấy sợ.

 

“JaeJoong, con thật sự muốn rời bỏ cái nhà này sao? Ngay cả ba mẹ cũng không cần?”

 

Ba Kim là người lên tiếng. Ngay lúc đó, Yoochun pha trà xong đặt trước mặt mỗi người một tách, rồi ngồi xuống bên cạnh JaeJoong.

 

“Con chưa bao giờ muốn từ bỏ ba mẹ, chỉ là ba mẹ mãi cũng không chấp nhận con mà thôi”_ JaeJoong cúi xuống nắm lấy tay Yoochun, ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn anh, sau lại kiên định nhìn ba Kim_ “Ai chẳng muốn có một gia đình hạnh phúc, ba, không phải trước đây chúng ta cũng thực hạnh phúc đó sao? Con lớn rồi, có quyền chọn hạnh phúc cho riêng mình, chẳng qua người con chọn cùng đi, có phần khác so với nguyện vọng của ba mẹ thôi, nhưng chúng con rất hạnh phúc, ba, con nghĩ ba cũng hiểu cảm giác này phải không? Mỗi ngày, sau khi đi làm về, đều có người mình yêu thương nhất cùng đứa con nhỏ tươi cười chạy ra chào đón, cảm giác bao nhiêu nỗi mệt nhọc bay biến hết trong khoảng khắc đó thật khiến mình hạnh phúc đến mức ban đêm đi ngủ cũng phải mỉm cười, ba, Yoochun và Na Na là gia đình của con, con không thể mất gia đình này được, con cũng không muốn mất gia đình của chúng ta, ba mẹ, ba mẹ không thể khoan dung hơn một chút, thành toàn cho con hay sao?”

 

“JaeJoong, con có từng nghĩ, nếu con sống cùng với cậu ta, người ta sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì hay không?”_ Mẹ Kim khàn khàn lên tiếng, giống như chỉ sau vài ngày mà bà đã mất hết sức lực mất rồi.

 

“Mẹ à, con vốn không quan tâm người khác nghĩ gì, con là sống cho bản thân chứ không sống vì cách nhìn nhận của người khác, con không thích sống cuộc sống giả tạo cứ suốt ngày đóng kịch cho người ta xem, con sống như con rối có hạnh phúc được không? Con muốn Yoochun và Na Na sống cùng con, chỉ như vậy con mới biết mình đang sống. Mẹ, nếu chỉ vì Yoochun là con trai, không có khả năng sinh cháu đích tôn cho mẹ và đây là khúc mắc lớn của mẹ thì con đã có cách giải quyết, con sẽ nhờ người mang thai hộ, đó chính là đứa con mang dòng máu của con, Yoochun đã có kinh nghiệm chăm sóc Na Na, em ấy sẽ không ngại khổ mà chăm sóc đứa bé này, Yoochun ngoan ngoãn thiện lương, mẹ không chấp nhận em ấy chính là tổn thất của nhà họ Kim!”

 

Yoochun ngạc nhiên nhìn JaeJoong, chuyện này hắn chưa từng nói qua cho anh biết.

 

JaeJoong nhẹ cười nhìn Yoochun_ “Xin lỗi, anh chưa nói với em đã tự ý quyết định, cái này anh cũng chỉ vừa mới nghĩ ra, nhưng anh tin em sẽ ủng hộ anh mà, đúng không?”

 

Yoochun nhìn JaeJoong, nhẹ gật đầu. Anh luôn tin tưởng hắn, chưa bao giờ nghĩ sẽ phản đối hắn chuyện gì.

 

Bước này mẹ Kim không sao ngờ được, có chút rối rắm nói_ “Vậy….vậy cũng được sao? Mang thai hộ có rắc rối gì không?”

 

“Không sao đâu, việc này có một đường dây của nó, chỉ cần chi tiền ra thôi, tất nhiên con sẽ chọn người có gia cảnh lẫn sức khỏe sạch sẽ, mẹ yên tâm”

 

Mẹ Kim nhìn qua ba Kim_ “Ông….nghĩ thế nào?”

 

“Còn nghĩ thế nào nữa, thằng con này một khi đã muốn làm gì, tôi và bà cản được nó sao?”_ Ba Kim thở dài_ “À, cậu Yoochun này, con bé Na Na thế nào rồi?”_ Trong ấn tượng của ông, vẫn nhớ rất rõ con bé thông minh hoạt bát ở bệnh viện. Chỉ là khi đó ác cảm với nó nên chưa thể chân chính chuyện trò.

 

Yoochun không thể tin nhìn ba Kim, vội vã nói_ “Con bé không sao, bác trai….nếu muốn gặp…con sẽ gọi con bé?”

 

Ba Kim mặt hơi đỏ, gật đầu.

 

JaeJoong và Yoochun đồng thời nhìn qua nhau, trong mắt ánh lên hy vọng ngập tràn. Yoochun nhanh chân chạy vào trong gọi Na Na ra. Con bé hãy còn ngái ngủ, lầm bầm dụi dụi mắt tiến ra. Mắt nhắm mắt mở, vừa thấy ba mẹ Kim quay đầu ra nhìn nó, con bé liền la hoảng lên.

 

“Ấyyyyy, umma, mau gọi điện cho chú Junsu a! Người xấu đến đánh chúng ta nữa kìa!!!”

 

Ba Kim mặt tái đi. Mà mẹ Kim thì như cũ lườm lườm con bé.

 

“Thật vô lễ!”_ Mẹ Kim phun ra câu này.

 

Yoochun nghe xong giật mình, liền ôm lấy Na Na, ghé vào tai nó_ “Na Na! Ông bà nội đến thăm con mà, ngoan, mau đến chào ông bà đi”

 

Na Na bĩu môi_ “Con không muốn”

 

“Na Na, khó khăn lắm appa mới khuyên nhủ được ông bà, con đừng làm ông bà và appa buồn chứ”

 

Na Na ghé mắt nhìn sang JaeJoong, JaeJoong mang theo yêu chiều mỉm cười nhìn nó. Con bé đánh tiếng thở dài, mới phụng phịu nói_ “Thôi được, con là vì appa và umma đấy nha”

 

Con bé lắc lư lắc lư đến trước mặt ba mẹ Kim, ngoan ngoãn cúi đầu_ “Con chào ông bà nội”

 

Chào xong, liền ngẩng đầu lên cười toe. Na na thật sự rất khả ái, tuy không dễ thương đến mức người gặp người yêu nhưng con bé có nét cá tính riêng của nó. Hai mái lúc nào cũng phúng phính hồng hồng cũng rất đáng yêu. Ba Kim bất giác giơ tay, véo nhẹ lên má con bé_ “Chào con”

 

Na Na chớp chớp mắt. Đột nhiên cảm thấy ông nội hôm nay đặc biệt tốt bụng nha. Na Na mò mò trong túi áo, lấy ra viên kẹo sữa, đưa cho ba Kim_ “Ông nội, mời ông ăn a”

 

Ba Kim lòng nở hoa, ôm lấy Na Na đặt nó ngồi lên đùi mình, còn thơm thơm lên má con bé. Vốn trong nhà không có bóng dáng con nít nên ba Kim dễ dàng chấp nhận Na Na hơn.

 

Mẹ Kim thì không dễ dàng như vậy. Nói sao Na Na vẫn không phải cháu nội ruột, không cùng dòng máu thì cần gì yêu với thương, trước mắt giả bộ thỏa hiệp, chờ có cơ hội bà sẽ giành lại con trai cưng của mình trong tay Park Yoochun.

 

Hết chap 19.

2 thoughts on “[Jaechun] Gia Đình KimPark _ Chap 19

  1. ss định hoàn fic này hả, em hóng a~
    ba Kim chấp nhận Yoochun rồi kìa. còn má Kim, haiz má à, má cũng mau nhận con dâu đi thôi kẻo má mất luôn con trai quí tử đó nha😉
    p/s: pass chap 20 là gì vậy ss? em muốn ăn xôi thịt a >”<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s