[Jaechun] Gia Đình KimPark_ Chap 21

Chap 21:

 

Lúc Yoochun tỉnh dậy đã là giữa trưa hôm sau. Anh hoảng hốt ngồi bật dậy, đang định lao xuống giường thì JaeJoong đẩy cửa đi vào, mỉm cười_ “Anh vừa đón con về, em xuống cùng ăn cơm nào”

 

“JaeJoong, sao anh không đánh thức em dậy???”_ Yoochun nhanh chóng khoác áo ngủ vào đứng lên. Anh thật đúng không ra gì. Ngủ đến giờ này mới dậy. Yoochun vô vàn áy náy nghĩ.

 

“Tại sáng nay thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, nghĩ lâu rồi không đưa con đến trường nên muốn dẫn con bé đi, tay anh bị thương nên hai cha con đi xe buýt, giờ đón về cũng vậy, còn đồ ăn thì anh kêu người mang tới, em yên tâm đi”_ JaeJoong mang theo yêu chiều xoa xoa đầu Yoochun, sau đó ôm lấy eo Yoochun cùng anh đi xuống dưới lầu.

 

Na Na đang ngồi xem tivi, ngoái đầu lại thấy Yoochun đi xuống, vui vẻ nhảy cẫng lên liền chạy lại ôm lấy chân Yoochun_ “Hôm nay đi học Na Na được 10 điểm môn tập làm văn đấy umma”_ Con bé còn hí hửng nói_ “Appa lâu rồi mới đưa Nana đi học, bạn cùng trường nhìn thấy, dù tay appa bị thương những vẫn được khen là rất đẹp trai nga”

 

Yoochun nhìn qua JaeJoong, thấy vẻ mặt đắc ý không chịu nổi, anh xem như không để ý cúi người ôm con bé lên_ “Na Na nhà chúng ta giỏi thật, con muốn thưởng gì nào?”

 

“Đi công viên nước a~ con muốn đi lâu rồi…..”_ Na Na cười chúm chím.

 

JaeJoong lập tức kéo con bé qua, hôn lên má nó một chút rồi hỏi_ “Con muốn đi sao không nói? Bất cứ lúc nào appa cũng có thể đưa con đi mà”_ Với tiểu bảo bối nhà hắn, hắn chỉ muốn hết mực cưng chiều.

 

“Vì con thấy appa phải đi làm nên chờ khi nào appa rảnh rỗi mới nói”_ Na Na bĩu môi. Con bé vốn được JaeJoong chiều chuộng từ nhỏ nhưng lại không hề vì thế mà hư hỏng, ngược lại con bé ý thức rất cao và cực kì hiểu chuyện. Dù gia đình có điều kiện cũng không đua đòi mua thứ này thứ kia như bạn bè, muốn cái gì cũng phải đạt được thành quả gì đó mới ngỏ lời. Bởi vậy Yoochun và JaeJoong yêu thương con bé rất nhiều. Không phải con ruột thì đã sao, chỉ cần thật lòng yêu mến thì có cùng máu mủ hay không có gì quan trọng. Hơn nữa, một đứa con ngoan thế này kiếm ở đâu ra? Được làm cha con cũng phải có duyên phận mới có thể làm, cho nên quý trọng những điều mình có được mới là quan trọng nhất.

 

“Na Na, chờ tay appa bình phục hẳn rồi cả nhà chúng ta cùng đi được không?”_ Yoochun nhìn mặt JaeJoong đoán được ngay hắn chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi mà đồng ý, thậm chí rất có thể ngay ngày mai sẽ lên đường, nhưng anh thì khác, không thể không lo cho sức khỏe của hắn. Hơn nữa tay còn đang băng, bất cẩn nhiễm nước thì không tốt chút nào.

 

Na Na nghe xong mặt hơi xụ xuống, JaeJoong nghĩ nghĩ chốc lát, nói với Yoochun_ “Anh cũng muốn đi, tay anh hai ngày nữa có thể tháo băng rồi, chỉ sợ vừa bình phục sẽ phải đến công ty, một đoạn thời gian không đi làm, khẳng định công việc chất cao như núi, nhân còn đang nghỉ phép thì gia đình mình đi chơi đi, anh cũng đâu xuống nước nên không sợ ảnh hưởng vết thương, nha Yoochun?”

 

Yoochun lưỡng lự_ “Công viên nước đông người, chỉ sợ bất cẩn…..”

 

“Không sao đâu, chúng ta cẩn thận chút là được mà”

 

JaeJoong cùng Na Na đánh mắt nhìn qua nhau, rồi trông chờ nhìn Yoochun.
Yoochun sau một hồi lâu đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt long lanh của hai cha con đành phải thở dài đồng ý.

 

“Thôi được rồi, ngày kia chúng ta sẽ đi, được rồi chứ?”

 

“Ohhh yeeeee”_ Na Na sung sướng la toáng lên. Hai cha con nắm tay nhau nhún nhảy nhún nhảy.

 

Yoochun bất lực quay người đi vào trong. Lúc ấy Na Na mới hí hửng nói với JaeJoong_ “Appa quả nhiên lợi hại nhất, chứ nếu để một mình con nói, còn lâu umma mới chịu đi”

 

JaeJoong nhéo nhéo mũi con bé_ “Còn phải nói sao, nhưng chỉ lần này thôi đấy”

 

“Con biết rồi mà ~~~~”

 

Tối hôm đó, trong lúc cả nhà đang ăn cơm thì có trợ lý của JaeJoong ở công ty ghé thăm. Trừ người trong nhà ra thì không ai biết rằng JaeJoong bị mất trí nhớ. Yoochun suy nghĩ con người cách nhau lớp da, dù bên ngoài tử tế thế nào thì trong lòng làm sao biết được, chính vì thế Yoochun giả vờ thay thuốc cho JaeJoong, kéo hắn vào trong, rồi nhanh chóng nói tên người trợ lý cũng như nói sơ qua tình hình công ty cho hắn. Vì anh vẫn lo, nếu để người trong công ty biết JaeJoong không còn nhớ rõ, một số người có ý đồ riêng sẽ nhân cơ hội này mà rút ruột công ty. Công ty này JaeJoong cực khổ gầy dựng nên, anh tuyệt đối không để nó có chút nguy cơ gì. Cũng giống như gần đây, thời gian JaeJoong nằm viện, mặc dù trên danh nghĩa mọi việc giao hết cho phó tổng, một cấp dưới đi theo JaeJoong khá lâu lo toan tất cả nhưng Yoochun vẫn thường xuyên đi tới công ty, kiểm tra toàn bộ sổ sách. Rồi thường xuyên thăm hỏi nhân viên trong công ty để xây dựng mối quan hệ với bọn họ. Tất cả những việc làm thầm lặng này Yoochun đều không bao giờ nói ra.

 

JaeJoong nghe kĩ nhớ kĩ. Sau đó khi ra nói chuyện với người trợ lý, đại khái hắn biết rằng sắp tới công ty có rất nhiều bản hợp đồng mới, đồng thời bên đối tác yêu cầu gặp tổng giám đốc nên phó tổng không thể không sai người đánh tiếng để JaeJoong nếu khỏe rồi thì mau chóng về lại công ty. JaeJoong nói với người trợ lý, hai ngày sau tôi sẽ đi làm lại, tất cả giấy tờ hãy để lên sẵn trên bàn làm việc của tôi, tôi sẽ giải quyết.

 

Người trợ lý có được câu trả lời, thở phào một hơi, nói thêm năm ba câu hỏi thăm rồi xin phép ra về.

 

“Yoochun, anh nghĩ hôm anh đi làm lại, em nên đi theo anh ~”_ JaeJoong bất chợt nghiêm túc nói chuyện.

 

“Vì sao em phải đi theo?”_ Yoochun cau mày.

 

“Anh không nhớ rõ cái gì cả, ngay cả công ty nằm đâu còn không nhớ”_ JaeJoong cười khổ.

 

“Đừng lo, hôm đó em sẽ lái xe đưa anh đi, đưa anh lên tận phòng, giấy tờ đã có thư ký cùng trợ lý phân loại giúp anh, anh rất thông minh, nhìn qua sẽ biết xử lý thế nào thôi, anh bị mất trí nhớ chứ không bị xóa sạch kĩ năng làm việc cho nên khi ngồi vào bàn làm việc, anh tự khắc theo phản xạ sẽ biết làm gì thôi”_ Yoochun bật cười, rồi điềm tĩnh nói.

 

JaeJoong gật gật đầu_ “Đành vậy, mà nghỉ ở nhà lâu rồi nên giờ nói đi làm lại, cũng có chút làm biếng”

 

“Anh không còn là trẻ con đâu, mau đi làm kiếm tiền để nuôi Na Na!!”

 

“Đúng, đúng, nhưng trước khi đi làm vẫn phải đi chơi với con cái đã nha”_ Na Na gắp một miếng gà kho tiêu thật to, cho vào miệng.

 

“Ba biết rồi, heo con ham ăn, nhai từ từ thôi kìa”

 

./.

 

May mắn hôm đi chơi, trời nắng rất đẹp. Tính ra đã hơn ba năm anh và JaeJoong không ghé công viên nước. Thứ nhất, đã từng đi rồi và thấy không có gì thú vị. Thứ hai, nếu đi chơi nước thì anh thích ra biển hơn chứ vào công viên nước này làm gì!?

 

Nhưng có lẽ ngay bây giờ anh cần phải thay đổi quan niệm ấy ngay lập tức. Vì sao ư? Vì chỉ sau ba năm, cái công viên bé tí tẹo ngày xưa đã biến chất rồi!

 

Yoochun gần như đứng hình sau khi đi vào cổng. Nói thật, anh cũng công nhận bản thân có hơi quê mùa khi bước vào đây nhưng đúng là những khác biệt so với trước kia thật khiến anh kinh ngạc.

 

Công viên mở rộng, đủ loại trò chơi, khắp nơi toàn nước và nước, bên tai lúc thì nghe ào ào, lúc thì nghe róc rách, hơi nước mát mẻ tồn tại khắp công viên. Yoochun nhìn qua JaeJoong_ “JaeJoong, ba năm trước chúng ta từng đến đây chơi nhưng công viên này khi ấy rất nhỏ, trò chơi thì lèo tèo có vài cái thôi, thật không ngờ tới được bây giờ thay đổi dữ thế”

 

JaeJoong quay qua cười_ “Thời đại phát triển mà em, hèn gì NaNa nằng nặc muốn tới đây chơi, mau dắt con vào trong đi em”

 

Na na vào công viên trò chơi thì như chim sổ lông, chạy tới chạy lui, cái gì cũng muốn chơi thử. Vì JaeJoong bị thương, Yoochun không yên tâm nên bắt JaeJoong ngồi nghỉ trên ghế đá gần đó, rồi chạy theo chân Na Na chơi từ thuyền hải tặc đến đu quay, mệt đến không thở nổi. Anh muốn nghỉ một chút nhưng Na Na quá phấn khích, không nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt của Yoochun. Con bé nắm tay Yoochun, hưng phấn kêu_ “Umma, con muốn chơi trò tàu lượn kia kìa, có vẻ vui quá à”_ Con bé chỉ lên trên đỉnh đầu của hai người.

 

Yoochun ngước mặt lên nhìn. Tàu lượn siêu tốc!

 

Những đường ray uốn lượn cùng với tiếng gào thét của mọi người trên đó đều khiến Yoochun nhụt chí. Mẹ ơi, anh mắc chứng sợ độ cao!!!!

 

Sắc mặt Yoochun trắng bệch, môi anh run lên_ “Không nên Na Na….. trò này….nguy hiểm lắm a…..”

 

Na Na ngây thơ_ “Nhìn vui lắm mà umma, chơi thử đi nha, không vui lần sau không chơi nữa, nha nha~”

 

Còn có lần sau sao? Chơi một lần đủ lấy mạng anh rồi!

 

Yoochun miễn cưỡng bị con bé kéo đi. Anh thì sợ thật, nhưng lại không muốn làm con bé mất hứng. Nếu để nó đi một mình thì càng không yên tâm, nghĩ đi nghĩ lại, anh đành nhắm mắt đứng xếp hàng.

 

JaeJoong nãy giờ vẫn luôn nhìn theo anh và Na Na chơi đùa, liến bước đến bên cạnh nắm tay Na Na_ “Umma mệt rồi, để umma nghỉ chút đi con, appa cùng con chơi, thế nào?”

 

Na Na nhìn qua nhìn lại hai người, càng vui vẻ reo lên_ “Được ạ!”

 

Yoochun lập tức cản lại_ “Đùa gì chứ, anh chơi nguy hiểm lắm”

 

JaeJoong nhăn mày, hơi hờn giận nói_ “Em cứ làm như anh tàn phế không bằng, mai anh tháo băng rồi nên cánh tay không vấn đề gì đâu, đi cả ngày cũng phải để anh chơi với con nữa chứ”

 

Yoochun không biết nói sao, chỉ đành thở dài_ “Thôi được rồi, nhưng cẩn thận đấy”

 

Tàu lượn siêu tốc này là trò chơi cảm giác mạnh, khá kén người chơi. Người ưa mạo hiểm thì thấy trò này cũng thường thôi, nhưng với người không thích thì thật không bao giờ muốn ngồi lên nó lần thứ hai.

 

Thế nhưng, hai cha con JaeJoong lại thuộc dạng đầu tiên.

 

Trong khi Yoochun đứng tim ở bên dưới chờ đợi thì hai cha con vô cùng phấn khích la hét bên trên. Sau khi chơi xong đợt một thấy còn chưa đã, không đợi Yoochun kịp càm ràm thì hai cha con đã chơi thêm hai lần nữa.

 

Yoochun chỉ có thể câm nín.

 

Đến trưa, cả nhà ba người ghé vào nhà hàng ngay trong công viên dùng bữa trưa. Vừa ăn xong, NaNa liền kéo JaeJoong tiếp tục khám phá hết các trò còn lại trong công viên. Hai người chơi như không biết mệt. Phải đến sáu giờ chiều, Yoochun mới chịu không nổi nữa lôi hai cha con trở về.

 

Đến nhà cũng gần bảy giờ, Na Na hôm nay chơi mệt liền ngủ không biết trời trăng gì nữa. Trên đường Yoochun có ghé mua ba hộp cơm, nhưng gọi cỡ nào Na Na cũng không tỉnh nên đành để con bé ngủ.

 

“JaeJoong, anh vào bật điện phòng con lên đi, để em bế con bé vào”

 

JaeJoong vào nhà bật điện, dọn giường rồi giúp Yoochun đặt con bé nằm ngay ngắn, đắp chăn xong xuôi hai người mới ra phòng khách ăn cơm tối, rồi cùng xem TV.

 

“Hôm nay anh rất vui ~”_ JaeJoong kéo Yoochun đến bên người, mỉm cười hạnh phúc nói.

 

“Hừ, em thì rất mệt”_ Nói thì nói vậy, nhưng đầu thì cứ cạ cạ vào ngực JaeJoong rồi tự cười. JaeJoong bất đắc dĩ cười nói.

 

“Rõ ràng em cũng vui vẻ mà, Na Na cười suốt buổi luôn, con cái vui vẻ đúng là niềm hạnh phúc của cha mẹ ah, lần sau anh sẽ lên mạng tìm xem có nơi nào chơi vui nữa không, rồi dẫn em và con đi, hắc hắc”

 

Yoochun khẽ cười, vòng tay ôm lấy JaeJoong.

 

“Nhiều khi….em ước gì NaNa mãi nhỏ thế này, như vậy cả nhà ba người chúng ta sẽ luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau, em sợ sau này con lớn lên, dần xa vòng tay chúng ta, rồi nó hiểu biết mọi chuyện, có khi nào sẽ bỏ chúng ta lại mà đi không?”

 

JaeJoong ôn nhu ôm lấy Yoochun_ “Đời người sau này không biết được, nếu có ngày Na Na rời đi thì chỉ có thể nói rằng duyên phận cha con giữa chúng ta với con bé chỉ có từng ấy, nhưng mà, tính cách Na Na như vậy, anh không tin nó là đứa vô tình vô nghĩa, con gái do chúng ta nuôi dạy, sẽ rất ngoan, nên em đừng có lo lắng linh tinh, sau này chúng ta sẽ có thêm một đứa con ruột nữa cơ mà”

 

Yoochun ngạc nhiên bật người dậy_ “Anh….chuyện lần trước nói với cha mẹ anh…anh định làm thật à?”

 

JaeJoong mạnh mẽ gật đầu_ “Phải làm chứ, anh sẽ làm cho mẹ không còn bất cứ lý do gì gây khó dễ cho em, hơn nữa, có con ruột của mình vẫn vui hơn chứ?”

 

“Nhưng mà…..”

 

“Em lo Na Na sẽ ganh tị sao? Na Na trước đây vẫn mong có em mà, chúng ta sẽ không thiên vị, Na Na là con, đứa bé sau này cũng là con, cho nên vấn đề này em không cần phải lo”

 

“Không phải, em chỉ là nghĩ không biết sẽ giải thích thế nào cho con bé, tự nhiên bế một đứa nhỏ về, con bé nhất định sẽ thắc mắc”

 

“Thì cứ nói con do em sinh ra là được rồi”_ JaeJoong làm như chuyện hiển nhiên nói.

 

“Anh điên à! Em không đùa đâu đấy”

 

“….” _ Anh nói thật chứ có đùa đâu!?

 

“Để lúc đó xem phản ứng của Na Na rồi tính, Yoochun, mình đi ngủ đi, anh hơi mệt rồi”

 

Yoochun hãy còn băn khoăn nhưng mau chóng bị JaeJoong đánh lạc hướng đi. Dù sao đi, chuyện tới đâu thì hay tới đó vậy!

 

Hết chap 21.

2 thoughts on “[Jaechun] Gia Đình KimPark_ Chap 21

  1. “Thì cứ nói con do em sinh ra là được rồi”_ JaeJoong làm như chuyện hiển nhiên nói.

    “Anh điên à! Em không đùa đâu đấy”

    “….” _ Anh nói thật chứ có đùa đâu!?

    —-> sinh tử văn?!!!!!!

    • >< Không phải sinh tử văn đâu nàng, anh Jae thuê người đẻ dùm thôi, nhưng lấy gen của cả hai anh, ý anh Jae là muốn Yoochun giả có thai trước mặt Na Na ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s