[Jaechun fic] Gia Đình KimPark _ Chap 22

Chap 22

 

Ta đặc biệt thích tấm này a <3

Ta đặc biệt thích tấm này a ❤

 

Kim JaeJoong ngày hôm sau đi tháo băng tay. Nhờ được nghỉ ngơi và chăm sóc kĩ nên tay hắn bình phục gần như 100% và không để lại bất kì di chứng nào.

Trong khi JaeJoong ở lại để thử vận động cho bác sĩ khoa chỉnh hình xem thì Yoochun đi gặp riêng bác sĩ khoa thần kinh, hỏi về bệnh trạng của JaeJoong. Mặc dù JaeJoong bây giờ và JaeJoong trước kia không khác là bao nhưng có bệnh phải chữa khỏi thì vẫn hay hơn chứ nhưng anh luôn có cảm giác JaeJoong né tránh, hắn không muốn bình phục trí nhớ.

 

Vì vậy nhân lúc JaeJoong không chú ý. Yoochun lén đi ra hỏi thăm bác sĩ.

 

“Tôi đã kiểm tra rất kĩ, não bộ của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, ban đầu quả thật não bị va chạm mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời tuy nhiên hiện tại cho thấy bệnh nhân đã khỏe hẳn rồi, cậu xem, máu tụ đã tan rồi này”_ Bác sĩ giơ ảnh chụp X quang lên cao, chỉ rõ cho Yoochun.

 

Yoochun nhìn theo, ánh mắt tối dần lại.

 

“Yoochun, em đi đâu nãy giờ vậy???? Anh tìm hoài nhưng không thấy ~”

 

Yoochun vừa trở lại, JaeJoong liền bám chặt không buông. Mấy cô y tá đứng bên tủm tỉm bụm miệng cười. Đối với bệnh nhân cực kì đẹp trai này, bọn họ không những không phản cảm mà còn cảm thấy hắn rất đáng yêu. Dù đã trưởng thành nhưng tính tình y như trẻ con.

 

Mọi lần, Yoochun sẽ cười cười xoa xoa đầu hắn, sau đó ngượng ngùng gỡ tay hắn ra nhưng lần này, Yoochun một tay đẩy JaeJoong ra. Một mình bỏ ra ngoài trước. À, trước khi đi còn ném một câu.

 

“Làm bộ làm tịch”

 

JaeJoong đứng sững lại. Mấy giây sau mới lấy lại tinh thần đuổi theo Yoochun.

Hắn bắt lấy tay Yoochun, kéo người lại.

 

“Em sao vậy? Sao tự nhiên lại tức giận?”

 

Yoochun vùng tay ra_ “Kim JaeJoong, rõ ràng anh đã hồi phục trí nhớ, vì cái gì lại lừa gạt tôi?”

 

Mặt JaeJoong thộn ra, vội nói_ “Em nói gì vậy? Anh khi nào thì hồi phục!?”

 

“Đến nước này mà anh còn già họng???”_ Yoochun tức giận lấy tờ giấy bệnh án của bác sĩ ra, ném vào người JaeJoong. Sau liền bỏ mặc hắn, một mình đón taxi trở về. JaeJoong mở bệnh án ra xem, sau khi thấy giấy trắng mực đen, không khỏi thở dài.

 

JaeJoong gọi điện về nhà, chuông reo không biết bao nhiêu lần nhưng Yoochun vẫn không bắt máy. JaeJoong đau khổ nghĩ, cú này không giải thích rõ ràng đảm bảo em ấy sẽ không nhìn tới mặt mình cả tháng, không phải mấy tháng mới đúng vì Yoochun rất ít khi giận, một khi đã giận thì giận rất lâu!!!

 

JaeJoong mở khóa vào nhà liền nhìn thấy Yoochun đang gấp đồ mới lấy từ tiệm giặt ủi về. Hắn cười khổ tiến lại gần, giật giật tay áo Yoochun.

 

“Này, nghe anh nói đã”

 

“…..” Yoochun lơ đẹp, tay chân bận rộn gấp quần áo.

 

“Mới đầu anh mất trí nhớ là thật, cái này bác sĩ có thể làm chứng, khoảng thời gian anh dọn về ở với em và Na Na thì ký ức dần trở về, nếp sống quen thuộc làm sao quên được hả em? Tuy nhiên anh nhận ra nhờ anh bị bệnh mà cha mẹ có vẻ chịu nhường một bước nên muốn nhân cơ hội này thử cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta và cha mẹ. Em thấy đấy, cuối cùng ba đã chấp nhận em và Na Na rồi còn gì”

 

Yoochun dừng tay, liếc mắt qua nhìn. JaeJoong vội vàng nói tiếp.

 

“Tuy mẹ bằng mặt nhưng chưa bằng lòng, cơ mà anh nghĩ chuyện mẹ chấp nhận sẽ là sớm muộn, anh bị mất trí mà mẹ còn không lôi anh ra khỏi em được thì khi anh khôi phục như bây giờ, mẹ còn có thể làm gì? Chẳng qua anh không muốn mẹ xem em như kẻ thù không đội trời chung, anh chỉ muốn chứng tỏ cho mẹ thấy hai chúng ta tình cảm sâu đậm, dù anh bị thương, bị mất đi ký ức thì tình cảm ấy vẫn còn vẹn nguyên, không một chút ảnh hưởng. Lý do anh không nói rõ cho em chỉ vì không muốn làm em khó xử, lỡ khi đứng trước ba mẹ, em áy náy lại nói ra hết thì biết làm sao? Anh suy đi tính lại mới giấu em thôi, anh chỉ muốn vẹn cả đôi đường, em đừng giận anh, được không?”

 

Yoochun cúi đầu suy nghĩ, lát sau mới nói_ “Anh làm vậy….anh không biết em có bao nhiêu lo sợ…..”

 

“Sợ anh sẽ không nhận ra em? Rồi bỏ mặc em? Yoochun à, khi đầu óc còn mơ hồ thì anh đã không thể rời mắt khỏi em rồi, sợi dây tơ hồng buộc chúng ta rất chặt, đừng lo”_ Nói đoạn, nhịn không được hôn vào má Yoochun một cái.

 

Yoochun mặt đỏ bừng, đẩy JaeJoong ra_ “Còn ban ngày ban mặt lại làm chuyện không đứng đắn”

 

JaeJoong mắt dài ra_ “Chuyện còn không đứng đắn hơn chúng ta đều đã làm qua rất nhiều lần, cái này tính là gì a!?”

 

Sau đó, có một người bị ăn một tát đau điếng.

 

./.

 

Ngày kế tiếp, JaeJoong sau một khoảng thời gian không đi làm thì lượng công việc vừa đúng như hắn nghĩ, chất cao như núi. Chưa kể rất nhiều công văn bị tồn động chờ hắn giải quyết, rồi còn phải đi gặp rất nhiều khách hàng. JaeJoong đau khổ nghĩ, công việc nhiều thế này, làm cật lực từ sáng đến tối thì độ một tháng sau mới có thể nhẹ nhàng được. Vì Yoochun và Na Na, hắn phải cố lên!!!

JaeJoong không có nhà, Yoochun lại trở về cuộc sống nhàn rỗi như trước. Anh không thích ngồi không cả ngày nên thường mua rất nhiều chậu cảnh về, tự mình chăm sóc.

 

Ngay khi anh đang bưng mấy chậu cây con ra vườn thì có điện thoại bàn trong nhà reo lên. Yoochun vội rửa tay, chạy vào trong nhà nghe máy.

 

“Alô”

 

“JaeJoong đâu? Ta muốn gặp nó”_ Người không đầu không đuôi lúc nào cũng làm theo ý mình không phải mẹ JaeJoong thì là ai!?

 

Yoochun từ tốn lễ phép nói_ “Anh ấy khỏe rồi nên sáng nay đã đến công ty, bác nếu cần gì để con đưa số công ty cho bác gọi anh ấy nhé”_ Vốn Yoochun định nói sẽ nhắn lại dùm bác gái nhưng nghĩ tới bà trước nay chẳng ưa gì mình nên thôi.

 

Bỗng bên kia anh nghe tiếng ai ui nho nhỏ. Yoochun nhíu mày.

 

“Thôi thôi, nó bận thì thôi đi, ai, ta cúp máy đây”

 

“Khoan đã!”

 

Yoochun bất ngờ lớn tiếng khiến bên kia cũng giật mình. Kim phu nhân nhịn không được quát_ “Lỗ tai ta không điếc đâu!”

 

“Xin lỗi…..bác gái, bác bị sao đúng không? Nhà bác không có ai ở nhà ư?”_ Yoochun cảm giác có gì đó bất thường.

 

Kim phu nhân quanh co_ “Không có, ta không bị sao hết, ta cúp máy đây” Hừ, có chết ta cũng không thèm nhờ cậy quân đạo đức giả như ngươi.

 

Không ngờ hôm nay Yoochun lại ương bướng hơn bình thường.

 

“Con chắc chắn có chuyện gì rồi, bác ngồi yên đó chờ con, con qua ngay!”

 

Tít……..tít………tít……..

 

Kim phu nhân há miệng. Cái thằng này, từ khi nào chẳng nghe lời người lớn nói ra gì vậy chứ!!!

 

Ui, nhưng cái lưng già này của mình bị trặc rồi, giờ phải làm sao đây?

 

Cũng tại lão già chết tiệt, đánh cờ còn quan trọng hơn vợ! Đang không đi đánh cờ xa thế làm gì. Còn nữa, ai nói có con gái được nhờ!? Con gái lấy chồng chẳng khác nào như bát nước đổ đi. Xem xem, giờ bà già này bị trặc lưng xung quanh có đứa nào vây quanh không…. Tuy không thể trách tụi nó…vì mình không nói rõ ràng nhưng chẳng phải họ Park kia nghe xong liền chạy tới hay sao!?

 

Còn một chuyện nữa, lát sao đối mặt với nó? Không được, ta có tôn nghiêm của ta, nếu hòa hoãn với nó trước thì chẳng khác nào ta đã đồng ý chuyện nó và JaeJoong. Đúng, lát nữa nó tới, mình sẽ chửi nó, rủa nó, đánh đuổi ra ngoài, để xem ai lợi hại hơn!!

 

Mẹ Kim nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chỉ có thể nằm úp sấp trên sàn nhà chờ Yoochun tới.

 

Sáng nay mẹ Kim tình trạng rất giống Yoochun, nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Thế là mẹ Kim nổi hứng muốn dọn dẹp nhà cửa. Và khi bà cúi người di chuyển mấy sofa cũ sang một bên để quét tước thì bỗng nghe rặc một tiếng. Sau cùng bà đau đến chảy nước mắt mà lưng thì còng luôn như vậy không thể đứng thẳng nổi. Chỉ cần di chuyển một chút thôi cũng đau đến chết đi sống lại. Không còn cách nào khác bà phải từ từ nằm sấp xuống, gọi người đến giúp.

 

Yoochun lật đật chạy tới nhà cha mẹ của JaeJoong. Nhưng vì trong nhà chỉ có một mình mẹ Kim, mà mẹ Kim bị gì đó không ra được nên Yoochun bấm chuông mấy lần cũng không có ai ra mở cửa.

 

Mẹ Kim nằm ở bên trong, mặt như muốn khóc tới nơi. Thôi xong rồi, mình quên mất, mình không ra mở thì ai có thể vào nhà được. Park Yoochun không mở được cửa, thế nào mà chẳng bỏ đi. Bà già này hôm nay phải chết tại đây thật sao?

 

Qủa nhiên sau đó, bà không nghe thấy Yoochun nhấn chuông nữa.

 

Ngay lúc bà hoàn toàn tuyệt vọng. Đột nhiên bà nghe ầm một tiếng, kế đó là tiếng loảng xoảng của cửa kính bị vỡ. Mẹ Kim triệt để hoảng sợ.

 

Cái….cái gì vậy???

 

Yoochun hiên ngang cầm theo thanh gỗ to tiến vào trong nhà.

 

Anh quẳng thanh gỗ sang một bên, vội chạy lại chỗ mẹ Kim.

 

“Bác gái, bác bị sao? Để con đưa bác tới bệnh viện”

 

Mẹ Kim lần đầu tiên gặp một Park Yoochun như vậy, liền bị đả kích không nhỏ. Bởi xưa nay Yoochun luôn tỏ ra hiền lành trước mặt bà, đa số toàn là bà đánh mắng anh chứ chưa khi nào bà nhìn thấy Yoochun mạnh mẽ thế này.

 

“Bị…ta bị trặc lưng…”

 

Yoochun lo lắng _ “Không được rồi, bác tuổi đã cao nếu để lâu sẽ khó hồi phục lắm, bác nhịn đau một chút để con cõng bác”

 

Mẹ Kim quên mất ban đầu tính làm cái gì, giờ khắc này bà im lặng để Yoochun cõng bà.

 

Yoochun chạy ra tới cửa thì hàng xóm chạy ra xem, lúc nãy gây ra tiếng động lớn vậy, có mấy người hảo tâm gọi cả nhân viên an ninh tới.

 

Yoochun vội vàng giải thích qua loa, rồi nhờ một người hàng xóm thân cận trông nhà giùm, còn anh nhanh chóng đưa mẹ Kim đi tới bệnh viện.

 

Hết chap 22.

 

4 thoughts on “[Jaechun fic] Gia Đình KimPark _ Chap 22

  1. Úi trời Yoochun như vậy dịu dàng mà lại vũ phu với ngta quá đi =)) Kim Jaejoong quá là đáng yêu mà 😄
    Lần này mẹ Kim đổ con dâu chắc rồi mẹ ơi 😄

  2. Em comt nga~
    Vậy ra chú Jae đã hồi phục trí nhớ lâu rồi mà còn đóng kịch a~ đúng là hảo gian manh nha 😀 kì này mẹ chồng cũng không thể phủ nhận con dâu đc nữa đâu, Chun nhà ta tốt bụng thế còn gì *vẩu môi*
    Còn vụ con ruột em thật sự vẫn muốn do yoochun mang thai và sinh ra hơn a 😦
    Ss sớm ra chap mới nhé ❤ !

    • *sặc máu* =.= ss vốn kị sinh tử văn, với lại nếu viết Yoochun như vậy thì còn gì là nam nhân nữa aaaa 😦
      ss sẽ mau hoàn fic này, sẽ sớm thôi em *nhìn xa xăm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s